LoveTruyen.Me

Trans Longfic Taegi Vsuga Nhat Duoc Con Soi Long Vang

Chap 32

"Min Yoongi, anh mau đến bên này đi, bên này bên này."

Kim Taehyung đội mũ của Min Yoongi, chạy về phía trước một bước, rồi lại ngó đầu quay lại hô với Min Yoongi.

Khu du lịch vào mùa đông mang trong mình một phong vị riêng biệt.

Min Yoongi cầm máy ảnh trong tay, lưu lại từng cảnh sắc vào trong máy, cúi đầu ngắm nghía.

Kim Taehyung thấy Min Yoongi không để ý đến mình, lại quay ngược trở về cạnh anh, chưa đứng vững đã bị Min Yoongi đá một cước không nhẹ không nặng. Kim Taehyung khoa trương áu một tiếng ngã xuống đất "Không ngờ anh lại ra tay hung ác với em như thế! Cái người mềm mềm đáng yêu ngày hôm qua ở trên giường không cách nào phản kháng của em đi đâu rồi!"

Từng chữ từng chữ thấm đượm nỗi thê lương...

Min Yoongi nhớ lại tới tối hôm qua, hai tai lại đỏ bừng lên, sau đó thêm cho Kim Taehyung một đạp.

Được đấy, giỏi lắm, hoàn toàn không thèm gọi "hyung" luôn! Sáng sớm mở mắt tỉnh lại trong sự hỗn loạn, đã nhìn thấy Kim Taehyung chớp chớp đôi mắt to tròn về phía anh miệng cười toe toét: "Buổi sáng tốt lành Min Yoongi ~"

Anh đương lúc mơ hồ không rõ, lại bị hôn cái chụt, nhìn Kim Taehyung đắc thủ mà vui mừng cười trộm, cụng đầu cảm nhận một chút, cuối cùng đã thấy Kim Taehyung hết sốt rồi, sau đó nhân lúc ai kia đang vui sướng thì đạp cho lăn quay khỏi giường.

Cầm lấy điện thoại, buổi sáng tốt lành cái con khỉ, đã mười một giờ trưa rồi!

Gọi phục vụ phòng lên, Min Yoongi nhìn Kim Taehyung ngồi ở phía đối diện ăn ngon lành, thuận tiện cự tuyệt ở nhà nghỉ ngơi bảo rằng mình đã hoàn toàn khỏe rồi, hơn nữa hôm nay là sinh nhật nhất định phải cùng anh ra ngoài chơi. Min Yoongi bắt đầu ngẫm nghĩ, chuyện tại sao lại phát triển trở thành như này.

Anh vốn đến mừng sinh nhật nhóc Lông Vàng nhà mình, vì sao giờ lại thành thiếu nợ tám chín chục cái bobo? Vì sao giờ lại thành bị đẩy ngã lên giường? Vì sao giờ lại thành uy nghiêm càng ngày càng rớt sạch sẽ thế này?

Nếu cho Min Yoongi thêm một cơ hội, trở lại hai năm trước, nhất định phải hỏi lại bản thân một chút, mày có thể tưởng tượng nhóc Lông Vàng mà mày dẫn về nhà lúc bấy giờ hai năm sau sẽ đè mày trên giường luôn không? Mày có thể tưởng tượng nhóc Lông Vàng mà mày dẫn về nhà lúc bấy giờ hai năm sau dám ở trên đường lớn nhắc lại chuyện trên giường đêm qua với mày hay không?

Ha ha ha ha ha, bộ phim này căn bản phát triển không đúng, kịch bản trả lui, biên kịch ông có chịu viết lại không, nếu không tôi sẽ không diễn đâu.

Nếu không...

"Kim Taehyung, mau rút móng vuốt của em khỏi người anh đi..."

"Min Yoongi~" Kim Taehyung lanh trí, từ phía sau lưng ôm lấy Min Yoongi, giọng nói trầm thấp nhưng vẫn không kiềm chế được sự vui vẻ của mình.

Hình thể Min Yoongi bây giờ so với Kim Taehyung nhỏ hơn cả một cỡ, sự thật mà anh không thể nào chấp nhận được này, vào ngày hôm qua lúc anh kéo Kim Taehyung đi bệnh viện đã phát hiện được. Với vóc người của Min Yoongi hiện tại được ôm như vậy, quả thực cực kỳ phù hợp, anh nếu như đứng mỏi mệt, có thể dựa vào Kim Taehyung, còn có thể thoải mái ngủ một giấc.

Xí xí, mày đang nghĩ cái gì vậy, mày đang lưu luyến cái ôm ấp của ai vậy! Đáng ra mày nên uốn nắn lại cái tư thể đứng hoàn toàn tương phản này!

Nhưng, giãy dụa một cái, cũng chẳng giãy thoát ra khỏi nổi.

"Lúc em lần đầu đến đây, em đã nghĩ ước gì có thể được đi cùng với anh thì hay biết mấy. Khi đó đang là mùa thu, cánh rừng nơi đây đỏ rực một mảnh tựa như bức tranh sơn dầu, bây giờ thì cây cối trụi lủi rồi. Thật ra lúc em nhìn thấy anh cứ theo lệ thường nhắn tin cho em, em còn tưởng rằng sinh nhật năm nay của mình không được trải qua với anh nữa..."

"Có điều, may mà anh đã đến rồi, hì hì, Min Yoongi, anh đã đến rồi."

Min Yoongi nghe Kim Taehyung nói, cũng lười vùng vẫy nữa, dù sao có chống cự cũng chống cự không được.

"Kim Taehyung."

"Dạ?"

"Xác định không chịu gọi "hyung" nữa sao?"

Đáp lại Min Yoongi là cái đầu nhỏ lắc lắc cọ cọ cần cổ của mình.

"Anh vẫn muốn nói lại cho em một lần, không cho phép em tức giận."

Min Yoongi xoay người, đưa tay sửa sang lại cái mũ bởi vì vừa rồi cọ qua cọ lại mà bị lệch sang một bên, nhìn thẳng vào đôi mắt bởi vì ánh nắng mà trở nên sáng chói kia.

"Em sau này..."

"Min Yoongi, em thích anh."

Còn chưa nói xong, Kim Taehyung đã biết Min Yoongi muốn nói gì, trực tiếp cắt lời.

"...Không phải vậy, em hãy nghe anh nói."

"Kim Taehyung thích Min Yoongi."

Vẫn như cũ dùng ánh mắt như muốn thiêu đốt người khác mà nhìn thẳng khuôn mặt Min Yoongi dần dần ửng đỏ.

"Em..."

"Em muốn mặt đối mặt nói lại cho anh biết, như vậy cả hai ta mới có cảm giác chân thật hơn được."

"Cho dù con đường sau này của em có dài bao nhiêu, cho dù một ngày hay là một trăm năm, nhưng chỉ cần người đó là anh, em mới có động lực để sống tiếp. Cho dù em sau này sẽ gặp ai đi chăng nữa, cho dù người đó thông minh thiện lương anh tuấn xinh đẹp, nhưng không phải là anh, đối với em mà nói cũng đều là không thể."

Kim Taehyung muốn ôm Min Yoongi vào trong ngực, nhưng bất đắc dĩ giữa hai người lại bị vướng phải cái máy ảnh chèn ngang.

"Anh cũng biết, em là cô nhi. Các loại tình cảm như tình thân, mãi đến khi anh dẫn em về nhà đón năm mới em mới có thể cảm nhận được, tình bạn cũng nhờ có anh. Tất cả đều là bởi vì có anh nên em mới có thể kết giao với mọi người, thế giới của em đều là được anh mang đến. Cho nên, em cũng chỉ có thể trao tình yêu này cho anh."

"Không cần bởi vì tuổi tác của em mà phủ nhận em, em thật sự đang cố gắng, anh chờ em một chút có được không? Em thật sự sẽ trở thành con người mà anh mong đợi, anh tin tưởng em, nhé?"

"Vậy nên, Min Yoongi, anh cũng thích em, có được không?"

Thế giới sau này, cho dù ngắn ngủi hay là dài đằng đẵng, cho dù ngừng lại hay bước đi trên một con đường nào đó.

Em cũng chỉ muốn được trải qua cùng với anh.

.

.

Min Yoongi ấn ấn lật lật nhìn đống ảnh chụp ở trong máy ảnh, hơn mười ngày ở Canada, so với anh tưởng tượng thì trôi qua nhanh hơn nhiều lắm. Anh và Kim Taehyung đi rất nhiều nơi, thậm chí còn dùng bốn ngày để ngồi trên xe lửa, thực hiện chuyến lữ hành xe lửa xuyên qua rừng rậm mùa đông ở Canada. Xe lửa chạy chậm rì rì, giống như là người già tản bộ, anh và Kim Taehyung ngồi song song với nhau, anh nâng máy ảnh muốn lưu lại từng cọng cây ngọn cỏ kia, cảnh sắc nơi đây thật khiến người ta có cảm giác dù ca ngợi như thế nào cũng không đủ, có sự hấp dẫn của nét đẹp ban sơ khiến cõi lòng dù rối bời đến đầu cũng trở nên bình tĩnh.

Ảnh chụp rất nhiều, đa phần đều là phong cảnh, nhưng trong đó lại có không ít tấm do Kim Taehyung vô tình lọt vào ống kính, hoặc là nhìn cột băng thật dài đông lạnh đến trong suốt nọ mà kinh ngạc mắt chữ O mồm chữ A, hoặc là bụm kín mặt chỉ lộ ra đôi mắt cười cong cong trong gió tuyết.

Min Yoongi cũng không biết này có tính là chụp trộm hay không, cơ mà rõ là tự Kim Taehyung lọt vào trong ống kính của anh chứ bộ. Nhưng mà em ấy hẳn là không biết, Kim Taehyung hẳn là không biết anh đang chụp cậu.

Hai ngày cuối cùng, hai người ở lại trong một trang trại rượu do một cặp vợ chồng già người Canada mở, sắc gỗ ôn hòa cùng với gia cụ thuần trắng. Min Yoongi sau khi được đôi vợ chồng già đồng ý, đã lưu tại trong máy ảnh từng khung cảnh một.

Nhưng phần nhiều hơn là Min Yoongi lưu lại trong đầu mình, Kim Taehyung bởi vì tuổi chưa đủ nên bị cấm cho nếm thử rượu nho, chỉ có thể uống nước nho chua chua ngọt ngọt, bóng lưng có chút ai oán. Sau khi được đôi vợ chồng già chỉ cho cách làm sao ủ được rượu nho, thề thốt lúc trở về nhất định phải tự mình thử một lần. Nhưng lại nghĩ trong một thời gian ngắn đâu có thể về Seoul, ngọn lửa nhỏ trong mắt liền dập tắt cái phụt. Sau đó quấn quýt dính chặt nhất định đòi ngủ chung một giường, còn cam đoan bảo đảm tuyệt đối sẽ không lộn xộn.

Sáng sớm khi anh tỉnh lại, gương mặt ngủ say của Kim Taehyung hiện ngay trước mắt, hô hấp còn phả vào trên mặt anh, thật ngứa. Lông mi của Kim Taehyung rất dài, sống mũi cao thẳng, nốt ruồi nhỏ màu nâu trên chóp mũi, từng ngón tay thon dài đang khoác ở trên vai mình.

Chẳng biết tự bao giờ, đối với anh, Kim Taehyung đã trở thành cảnh sắc độc nhất vô nhị.

Máy ảnh đột nhiên bị che lại.

"Anh đã sắp phải đi rồi mà còn chỉ mãi nhìn ảnh chụp, anh mau nhìn em, mau nhìn em nè."

Kim Taehyung không hài lòng nhìn Min Yoongi, không muốn để cho anh đi, nhưng mà cậu cũng biết anh không thể ở lại đây quá lâu, lúc này cũng đã khá trễ rồi, Min Yoongi bay trở về Seoul rồi lại phải bay về Daegu để đón năm mới cùng gia đình.

Kỳ lạ thay, vốn tưởng rằng Min Yoongi nhất định sẽ bảo cậu đừng nghịch ngợm, kết quả Min Yoongi thật sự không nhìn máy ảnh nữa, thay vào đó là dõi theo cậu, nhìn không chớp mắt.

Kim Taehyung thấy anh đột nhiên nghe lời vậy có hơi không quen, nhưng trong lòng kêu gào, không thể kinh sợ, không thể kinh sợ.

Cũng không biết cứ như vậy nhìn nhau bao lâu..

Cuối cùng vẫn là Min Yoongi thu hồi ánh mắt lại, Kim Taehyung còn chưa có cảm giác vui sướng hoan hô vì mình giành được chiến thắng trong trò chơi đấu mắt chả biết bắt đầu từ lúc nào này, đã bị Min Yoongi lấy tay che hai mắt lại, nghe thấy tiếng thở dài của anh.

"Rốt cuộc vẫn là anh nhận thua trước, e rằng ngay từ lúc điện thoại được kết nối kia anh đã nhận thua rồi."

Thanh âm rất nhỏ, xung quanh sân bay kẻ đến người đi có chút ồn ào.

Kim Taehyung nghiêng đầu đến, "Anh nói gì? Em nghe không rõ."

Min Yoongi vẫn như cũ không buông tay ra, nhìn cái đầu nhỏ đang nghiêng đến, còn có đôi môi xinh xắn đang khẽ đóng khẽ mở, hôn xuống, khuôn miệng vừa mới ngậm kẹo que xong, ban nãy anh còn ghét bỏ thật là trẻ con, vậy mà giờ đây lại trầm mê trong vị ngọt này.

Cứ như vậy ma xát cánh môi của Kim Taehyung, khẽ cười, hai môi cọ nhau bắt đầu nói chuyện, xa thêm một chút cũng không được.

"Được."

"Em hỏi có được hay không?"

"Anh trả lời em."

"Được, Kim Taehyung."

"Được, anh chờ em."

"Được, anh cũng thích em."

.

[tbc]

===

Tuy rằng tình cảm nồng hậu ở phần cmt chap trước dào dạt đến mức không biết nên khóc hay cười thì vẫn phải nói rằng rất tiếc chưa H đâu nhé =)))))) kth mới 17 thôi các má huhu =))))))

Yêu đương phải theo từng bước chớ =)))))) myg đến tận cuối chap này mới nhận lời yêu của kth ấy =)))))) dù sao cũng chúc mừng nhóc Lông Vàng là cách mạng kháng chiến đã thành công yayy \m/

Cơ mà cũng xin chia buồn là myg lại phải về Hàn rồi :crai: lại tiếp tục con đường yêu xa và nỗ lực trở thành một người đàn ông ngày càng mạnh mẽ tài giỏi của kth nàoooo ~ 

.

Ngoài ra tuần tới mình tranh thủ đi du lịch 1 chuyến trước khi vào học lại :crai: tuy rằng cũng có chuẩn bị tàm tạm nhưng nếu như lịch post có gì thay đổi ko theo đúng được thì các bạn cũng thông cảm nha ;;-;; 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me