LoveTruyen.Me

Trans Longfic Taegi Vsuga Nhat Duoc Con Soi Long Vang

Chap 40

Thu dọn xong đồ đạc, lấy chìa khóa ra khỏi nhà, chín giờ bốn mươi phút sáng, xuất phát.

Tuy đã qua giờ cao điểm, nhưng sân bay cách nhà khá xa phải qua cầu vượt rồi đường cao tốc, đi cũng mất hơn hai tiếng, lúc đến sân bay đã là mười hai giờ lẻ ba phút.

Đỗ xe, đội mũ kín, Min Yoongi do dự một chút, rút khẩu trang ra mang vào.

Kim Taehyung nói là mười hai giờ mười đến, bây giờ đi vào chờ là vừa đẹp, vô cùng hoàn mỹ.

Bước chân nhanh chóng đi vào, người ở sân bay so với anh tưởng tượng nhiều hơn vô cùng, không chỉ có người bình thường đến đón người thân, hình như còn có vài nhà báo nhìn quen mắt, xem ra đều đã chuẩn bị đại pháo trực chờ sẵn rồi.

Min Yoongi vô cùng đắc ý vì hành động mang khẩu trang vô cùng sáng suốt của mình, trang phục hôm nay cũng rất là đơn giản không bắt mắt, ngay cả mái tóc phai màu bạc hà cũng đã được nhuộm trở về màu đen lại, hơn nữa lại còn đội mũ... Như thế này thì không thể nào có chuyện bị phóng viên nhận ra được ~

Min Yoongi đắc ý vừa nghĩ vừa đứng ở phía đầu, có một người ôm máy ảnh cỡ bự, vị phóng viên nghe được thông báo chuyến bay từ Canada đến Seoul đã hạ cánh còn kỳ quái nhìn anh một cái...

Hãy run rẩy đi cậu phóng viên trẻ, Min PD-nim mà cậu ngày thường vẫn ước ao được chụp đang đứng ở ngay bên cạnh cậu đây.

Nhưng mà, trên đời này khoảng cách xa nhất chính là ta đứng ở trước mặt người nhưng người không nhận ra ta ( ̄▽ ̄)

Lại đắc ý lần nữa...

Tốc độ cũng rất mau, mười hai giờ ba mươi, mọi người đã lục tục bước ra.

Min Yoongi nhìn chằm chằm từng người từng khuôn mặt bởi vì trải qua chuyến bay dài mà ai cũng có chút mỏi mệt, cẩn thận nhìn, sợ bỏ lỡ qua nhau.

Một bên là các phóng viên đã dàn sẵn thế trận khiến không ít người mới vừa xuống máy bay kinh ngạc, đây là sao? Có siêu sao nào hả?

Lại nghe thấy cậu phóng viên kia oán giận: "Hyung, tin tức này rốt cuộc có đáng tin không? Xác định là ngồi chuyến này sao? Hơn nữa có chắc là người ta không đi cửa VIP không? Hành khách gần ra hết rồi..."

Ông chú phóng viên bên cạnh nhìn có vẻ thâm niên hơn, vẻ mặt thản nhiên, "Tin tức đáng tin! Vừa rồi anh còn lên mạng đọc tin, còn chứng kiến bên kia có người twit rằng còn ngồi cùng chung chuyến bay với người kia, ngồi khoang hạng nhất, bên cạnh có một người đại diện. Còn có, chú nghĩ mấy tạp chí khác đều là kẻ ngu à... Nếu không phải đều nhận được tin tức thì sao lại đến cắm điểm ở đây hả? Hôm nay fans không có biết tin nên mới không tới thôi, chú xem như may mắn á, nếu không chúng ta có thể chiếm được vị trí tốt như bây giờ sao? Người kia xem như là lần đầu tiên về nước sau khi debut, lần này có ý nghĩa vô cùng đặc biệt, lát nữa người xuất hiện chú nhất định phải đuổi kịp cho anh, để anh được là người đầu tiên hỏi."

Cậu phóng viên gật gật đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm.

Xem ra là một người mới nha, có điều cũng lợi hại ghê, khiến biết bao tạp chí truyền thông nổi tiếng phải ra tay, xem ra cũng có thế có vị.

Đang suy nghĩ dở thì cảm giác tay trái của mình bị ai đó nắm lại, Min Yoongi sợ hết hồn lời chửi thề đã ở bên khóe miệng, thiếu điều thốt ra ân cần thăm hỏi, quay đầu lại đã gặp phải một đôi mắt sáng lấp lánh những ánh sao.

Cũng giống như anh, đội mũ và mang khẩu trang, ánh mắt ngập tràn ý cười.

Tay trái bị nắm chặt, Min Yoongi cứ thế bị Kim Taehyung nắm tay kéo bỏ chạy.

Background từ dịu dàng thắm thiết trong nháy mắt trở nên nhuốm màu thanh xuân học đường, Min Yoongi không kịp có bất kỳ phản ứng nào đã bị Kim Taehyung kéo ra khỏi sân bay, cũng không trông thấy ở lối ra có một người ngoại quốc đẩy hai cái vali, mới vừa ra khỏi cửa hành khách đã bị các phóng viên xông lên dùng tiếng Anh, tiếng Hàn cuồn cuộn oanh tạc.

Còn Abel thì nhìn bóng lưng hai người đang chạy trốn kia, yên lặng mắng thầm, vị này cũng là một tiểu tổ tông không thua kém gì Devin...

Thấy Agust D ngay cả vali cũng không thiết luôn...

Hai người ra khỏi sân bay, Kim Taehyung nắm chặt tay Min Yoongi, "Anh để xe ở đâu?"

Min Yoongi lúc đầu chạy có chút thở không kịp, nhưng hai người chạy một hồi lại biến thành Min Yoongi kéo tay Kim Taehyung chạy.

Thế mới nói, thanh xuân học đường cũng dễ gây nghiện lắm, căn bản dừng không được.

Hai người đều thở hổn hển ngồi vào trong xe.

Min Yoongi càng nghĩ càng cảm thấy ù ù cạc cạc... Đây là sao? Vì sao phải chạy vậy...

"Chúng ta... vì sao phải chạy?" Thật không thể hiểu nổi.

Kim Taehyung tháo khẩu trang ra, nhìn Min Yoongi, miệng cười hình hộp, "Hì... Em cũng không biết, cứ như vậy chạy thôi, em nhìn thấy anh hưng phấn vui vẻ quá ấy mà..."

Min Yoongi liếc mắt một cái xem thường, cái lí do có chút ngớ ngẩn nhưng bất ngờ lại có thể thuyết phục được anh.

Cảm giác tiểu biệt thắng tân hôn anh xem như là đã hiểu được.

Nhìn Kim Taehyung cứ như vậy ở trước mặt anh, trong khoảnh khắc đó tất cả nhớ nhung yêu thương của anh dường như sôi trào lên đến đỉnh điểm, tâm tình không cách nào khống chế được chỉ muốn thét lên.

Đương nhiên, Min tsundere sẽ không thừa nhận đâu...

Cảm xúc bình tĩnh trở lại, thậm chí có một chút xấu hổ, mất tự nhiên tìm đề tài nói chuyện, "Em cứ như vậy mà đi ra hả? Vali của em đâu?"

"Hả? Vali à..." Kim Taehyung vẫn cười si ngốc như cũ, "Sân bay báo cho em rằng vali bị kẹt lại, hình như có vấn đề gì đó, đợi bên họ liên lạc với mình rồi đến lấy sau..."

"Hả? Vậy sao, cũng không sao, trong nhà vẫn còn quần áo, nếu cần thì chúng ta lại đi mua thêm." Min Yoongi khẽ gật đầu, ở dưới ánh mắt nhìn mình mãnh liệt của Kim Taehyung, không ngờ lại không dám ngẩng đầu nhìn.

"Không sao, phỏng chừng cũng chỉ hai ba ngày thôi, nếu không được thì em mặc đồ của anh."

"Đồ của anh ấy hả? Nếu mấy bộ rộng rãi thì hẳn là mặc vừa, anh mới mua áo ngủ nè, mua bị rộng, sau đó nghĩ đến em chắc mặc vừa nên cũng không có đổi lại, em trở về thử xem."

Min Yoongi ngẩng đầu nhìn lướt qua, liền bị nụ cười mê trai của Kim Taehyung làm cho run rẩy nổi cả da gà.

Vừa định nói em đừng có mà nhìn anh như vậy thì đã bị Kim Taehyung ôm chầm lấy, lỗ tai mẫn cảm của anh bị Kim Taehyung thổi khí vào.

"Thật tốt quá, chỉ cần giang tay là có thể ôm được anh, thật tốt quá, Yoongi nhà chúng ta có nhớ em không nào?"

"Em đúng là không biết lớn nhỏ gì cả, Yoongi nhà chúng ta? Nè, em có phải là ngứa da không hả, mau chóng buông tay."

"Anh nói trước có nhớ em hay không đã!" Vòng ôm bướng bỉnh không chịu rời.

Min Yoongi thật là cảm giác mình càng sống càng thụt lùi, cái người mà tai đỏ ửng hiện lên trong kính chiếu hậu kia nhất định không phải là anh.

"Nói nhảm..." Giọng nói ngập ngừng, "Không nhớ còn cho em ôm sao?"

Người nói lời này nhất định cũng không phải là anh!

----

Kim Namjoon biết hôm nay Kim Taehyung trở về, ngược lại không phải từ trong miệng Min Yoongi biết được.

Nhìn người ngoại quốc ngồi đĩnh đạc có chút khí thế ở trong phòng tiếp khách, Kim Namjoon sửa sang lại cà vạt một chút cũng đẩy cửa đi vào.

"Chào ông, hoan nghênh ông đến Hàn Quốc, tôi là CEO của BTS Entertainment, Kim Namjoon."

"Chào anh, tôi chính là người đại diện của GENIS, Abelard Wood, lúc trước đã liên lạc với anh, cũng chính là người đại diện cho Devin và V. Devin thì tôi không cần nói nhiều, tôi nghĩ anh chắc càng quen thuộc với V hơn, tên tiếng Hàn là Kim Taehyung."

Sau khi bắt tay cả hai đều đồng thời an vị.

Tuy rằng quốc gia khác biệt, nhưng dù sao đều là người trong ngành, hai người cũng thuộc phái thận trọng chuẩn xác quyết đoán và năng suất cao, hơn nữa cũng từng trao đổi email qua lại trước đó, cho nên lần này cũng đi thẳng vào vấn đề.

"Tôi cũng không quanh co lòng vòng nữa. V, cũng tức là Taehyung, là đối tượng tôi quyết định bồi dưỡng tiếp sau Devin. Nhưng giống như trong Email mà lúc trước tôi đã gửi, mục tiêu của tôi cũng không chỉ có Âu Mĩ, tôi tin tưởng Taehyung có triển vọng phát triển thành siêu sao quốc tế. Tôi cũng tin tưởng với vị thế là CEO của một công ty giải trí đi đầu xu hướng ở Hàn Quốc, ánh mắt của anh cũng rất độc đáo, Taehyung tuyệt đối là một viên ngọc thô đáng để mài giũa tỏa sáng. Điều này tôi tin chắc cũng sắp trở thành sự thật.

Lúc trước tôi cân nhắc nên hợp tác với công ty giải trí Châu Á của nhà nào mới phù hợp, sau khi nói với Taehyung, cậu ấy liền không chút do dự đề cử anh. Ban đầu tôi cũng khá kinh ngạc, nếu Taehyung đã có quan hệ không tệ với anh mà anh lại không thu cậu ấy về tay còn để xuất ngoại khiến tôi có cơ hội phát hiện được cậu ấy, có hơi lạ nhỉ? Đương nhiên, đây cũng chỉ là chút chuyện ngoài lề mà thôi. Trở lại chuyện chính nhé, tôi thấy thái độ của anh trong email hồi âm cũng không phải là quá sức rõ ràng, cho nên vừa xuống máy bay liền trực tiếp đến gặp mặt. Anh, đối với đề nghị trở thành công ty quản lý hoạt động nghệ thuật của Taehyung ở Châu Á, rốt cuộc có quyết định như thế nào?"

Mặc dù có thể nhìn ra thành ý muốn hợp tác, nhưng Kim Namjoon cũng nghe ra được ý tại ngôn ngoại của Abel.

Không nói đến Taehyung, sự hợp tác này quả thực là một cơ hội lớn mà đối phương đã đưa tới cửa.

Dù sao không phải chỉ có một công ty đưa ra kế hoạch hợp tác hoạt động ở Châu Á của Taehyung với Abel, không cần phái người đi tìm hiểu cũng biết những công ty khác đưa ra hợp đồng hợp tác mê người đến thế nào, hơn nữa không chỉ là những đầu sỏ của ngành giải trí ở Hàn Quốc mà ở Trung Quốc, Singapore cũng có một vài công ty đang nhìn chằm chằm.

Nếu là cơ hội lớn mà người khác đã đưa tới cửa, mình không nhận thì quả thật là đồ ngu, cái cơ hội này biết bao người đang nhìn chằm như hổ rình mồi.

Hơn nữa nếu không phải là có lời của Taehyung, cho dù bản thân hắn chủ động đưa ra đề nghị hợp tác, ở giữa một đám trùm sò, công ty hắn cũng không chiếm được ưu thế gì.

Ý của Abel rất rõ ràng, lần hợp tác này là nể mặt Taehyung, hơn nữa cũng vì điều kiện hợp tác của công ty hắn cũng không kéo chân GENIS gì, nên xem như là nể tình Taehyung. Nếu hắn còn do dự, vậy thì sớm kết thúc đi, cũng đừng trách ông, vẫn còn có nhiều công ty đang chờ ở ngoài kia kìa.

Tuy rằng ngoài cười nội tâm rít gào, nhưng lý trí của Kim Namjoon vẫn còn giữ vững.

Nếu không phải là Taehyung, nếu không phải là bởi vì Yoongi hyung, còn cần chờ Abel đến sao? Hắn đã sớm gọi thư ký khởi thảo hợp đồng tranh thủ ký rồi.

Vấn đề là lại là Taehyung, quan hệ mật thiếtđến vị anh già nhà hắn.

Não bộ xoay chuyển, tính toán áp dụng chiến thuật vu hồi, đối với vấn đề của Abel chỉ tránh mà không đáp.

(Chiến thuật vu hồi: đưa lực lượng vào bên sườn hoặc bên hông đối phương để phối hợp với lực lượng tiến công chính diện cùng tiêu diệt đối phương)

"Trước khi nói cho ông quyết định cuối cùng của tôi, tôi cảm thấy vẫn nên gặp mặt với Taehyung trước đã, cậu ấy hôm nay không phải là cùng về nước với ông sao?"

Vẻ mặt của Abel sau khi nghe xong những lời này trở nên có chút vi diệu, "Taehyung ở đâu, tôi cảm thấy chuyện này ngài CEO hẳn là hiểu rõ hơn tôi."

Ông vừa nói vừa nhún vai, "Vừa xuống máy bay liền vứt bỏ tôi chạy theo Agust D mà cậu ấy ngày nhớ đêm mong rồi."

.

[tbc]

====

Yayy vại là cún nhỏ nhà myg đã trở về rồi nè huhu = )))) và sau khi về thì đã tiến hóa thành sói rồi = ))))) các bạn hãy yên tâm là giờ đây sẽ không còn những ngày tháng ăn chay nữa mà bắt đầu được thăng cấp lên ăn mặn rồi hic hic :chấm nước mắt:

.

À còn nữa đúng là phải cảm ơn em beta nhà mình đã không quản ngại khó khăn lẫn ngày đêm mà đốc thúc cho ra chap mới chứ không mình dạo này sa đà chơi game quá hic (game là thứ đáng sợ ko tin hãy hỏi kth →_→) thế nên phải bắn tim cho em ấy nè :biu biuu: ❤

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me