Trans Longfic Taegi Vsuga Nhat Duoc Con Soi Long Vang
Chap 56Mọi thứ ở phòng bếp vẫn lạ lẫm như nó vốn từng như vậy. Lần gần nhất bước vào phòng bếp là khi Kim Taehyung đã đi du học, một mình Min Yoongi ở nhà buổi tối đói quá không ngủ nổi nên phải vào bếp đổ mì tôm.Cũng coi như có chút căn bản, đổ nước vào nồi chuẩn bị nấu cơm, nhưng lúc lấy gạo thì Min Yoongi chợt vướng phải nan đề. Do dự hồi lâu không biết nên lấy một chén hay là nửa chén gạo. Suy đi tính lại nghĩ không được để cho em ấy đói thế là trong cái nồi chỉ nấu được hai bát cháo kia đổ vào lượng gạo đủ để nấu được năm sáu bát cháo.Thức ăn nên thanh đạm một chút... còn phải ăn thêm nhiều đồ bổ gân cốt nữa...Còn phải ăn kiêng rất nhiều thứ...Bận bận rộn rộn đến trưa cuối cùng bưng lên bàn một bát cháo hầm xương sườn, một món rau và một đĩa trứng xào cà chua.Kéo hết rèm cửa sổ trong phòng lên, để cho ánh mặt trời chói chang tràn vào khắp mỗi góc phòng, Min Yoongi xoắn xoắn góc áo một chút, do dự hồi lâu cuối cùng quyết định đi lên lầu.Người trên giường vẫn đang nhắm mắt, gương mặt suy ngủ của người này vẫn luôn khiến cho cõi lòng Min Yoongi trở nên ấm áp, len lén nhặt chăn đệm vương dưới đất lên, ủ ấm tay một hồi rồi mới áp lên mặt ai kia."Ăn cơm thôi nào. Để em ngủ thêm một chút mà em ngủ luôn qua cả buổi sáng, giờ sắp đến trưa luôn rồi nè, mau dậy thôi."Từ nhè nhẹ áp lên đổi thành khẽ xoa xoa, không chút nào bất ngờ nhìn thấy Kim Taehyung nhíu mày. Mở mắt ra, đập vào mắt là bóng hình Min Yoongi làm Kim Taehyung có chút kinh ngạc nhưng ngay sau đó trong nháy mắt biến thành hai vầng trăng khuyết cười vui vẻ."Anh lên gọi em dậy à?""Không phải anh thì còn ai? Mau dậy thôi, ăn cơm ăn cơm ăn cơm, sắp mười hai giờ rồi."Min Yoongi đưa tay lấy gối lót vào sau lưng cậu, vì để hoàn toàn khôi phục nên trên lưng vẫn còn phải nẹp khung cố định, bình thường chỉ có thể nằm thẳng, lúc đi lại thì có thể vịn khung tập đi nhưng mấy động tác như đứng dậy vẫn phải gọi người đến hỗ trợ.Tay còn lại vẫn còn đang để trên mặt Kim Taehyung, xoa xoa gò má sau đó lướt qua đôi môi, trong lòng bàn tay tràn đầy sự dịu dàng ấm áp."Anh nấu cơm hả? Sao không gọi hộ lý? Trên tay còn mùi đầu mỡ kìa.""Anh đây cũng biết nấu mà, Min thiên tài có gì không làm được sao? Anh đây nấu hơi bị ngon đấy!"Min Yoongi rút tay về, lại lót thêm một cái gối để Kim Taehyung từ từ dậy."Còn hộ lý anh cho nghỉ rồi, anh không thích việc thấy có một gã khác cả ngày cứ dính vào em, hơn nữa còn là tóc vàng mắt xanh cao gần mét chín. Hừ, khiến anh cảm thấy sự tồn tại của mình hơi bị nhỏ bé. Hơn nữa lại nói, cha đó cũng chẳng có tác dụng gì lớn, những việc ổng làm được thì anh cũng làm được, từ từ đứng dậy nào."Kim Taehyung vốn phối hợp động tác của anh trong nháy mắt cứng đờ người lại, cơ thể của cậu so với Min Yoongi lớn hơn rất nhiều, động tác kéo cậu đứng dậy này tốn rất nhiều sức, giương mắt là có thể thấy được trán Min Yoongi đã phủ một lớp mồ hôi mỏng.Hai tay nắm chặt, Kim Taehyung cố gắng dùng sức muốn cho Min Yoongi thoải mái một chút, nhưng chỉ là một động tác đứng dậy đơn giản, dưới sự khó xử trầm mặc giằng co hơn mười phút.Min Yoongi quay lưng lại, thở hổn hển hai cái, vừa định rút tay lui giúp Kim Taehyung mang dép vào thì cảm nhận được hai tay bị người kia dùng sức nắm chặt."Taehyung?"Tuy khó hiểu nhưng Min Yoongi vẫn cố gắng để giọng mình tự nhiên một chút, chỉ khẽ hỏi."Em bây giờ có phải là giống như một kẻ tàn phế không? Có phải là đã làm vướng víu lấy anh?"Kim Taehyung cười có chút thê lương, nước mắt nhẫn nhịn ba bốn tháng đảo quanh ở khóe mắt, nhìn Min Yoongi.Bàn tay đang nắm bất giác dùng sức nắm càng chặt hơn."Anh gọi hộ lý về lại đi, em không muốn để anh chăm sóc em."Cảm thấy nước mắt sắp rơi xuống Kim Taehyung vội vã cúi đầu, không dám để Min Yoongi thấy mình khóc lóc.Tay vừa mới chuẩn bị buông ra đã bị Min Yoongi kéo ngược lại về."Tìm cái bíp!""Anh nhìn cha đó không vừa mắt đó thì sao? Anh thấy gã ta cả ngày không có gì làm hết bế em lên giường lại ôm em xuống đất anh đây không vui nên cho nghỉ đó, không được hả?!""Em ngẩng đầu lên cho anh!"Min Yoongi nắm cằm Kim Taehyung, lửa giận trong mắt đốt cho Kim Taehyung có chút hốt hoảng."Em vừa nãy nói gì? Bình thường anh chiều em quá rồi có đúng không Kim Taehyung!"Min Yoongi nào có bao giờ hung dữ như vậy với Kim Taehyung đâu, khiến cho nước mắt của cậu dừng ở khóe mắt cũng không dám rớt xuống nữa."Nói, muốn gã hộ lý đó hay là muốn anh!"Kim Taehyung rũ mi xuống, không dám nhìn vào ánh mắt của Min Yoongi nữa, nhỏ giọng thì thào."Muốn anh...""Nhìn thẳng lên!"Từ một tay nắm cằm đổi thành hai tay bưng lấy, bắt buộc Kim Taehyung nhìn vào mắt mình.Min Yoongi vẫn luôn biết Kim Taehyung giả vờ vui vẻ không có việc gì với anh. Lúc cậu gắn khung cố định ở thắt lưng, dù đau đến không dám động đậy vẫn cắn môi chịu đựng không rên một tiếng. Không tiện đứng dậy thì ngay cả đi vệ sinh cũng cố gắng chịu đựng không nói với anh, chỉ bảo anh gọi giùm hộ lý đến, lúc may báy cất cánh cho dù chấn động đến đau nhức toát hết mồ hôi cũng im lặng không nói cho anh biết.Được, cậu không muốn nói anh cũng sẽ không ép.Nhưng mà mắt thấy khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa, bị Kim Taehyung tự xây một tường vây trong lòng, lại thêm gã hộ lý to con kia nữa càng nhìn càng chướng mắt.Min Yoongi cảm thấy không được, nhất định phải kéo bản thân Kim Taehyung ra khỏi vỏ ốc của mình.Anh tình nguyện để Kim Taehyung dựa vào mình, cứ như vậy mà dựa dẫm vào anh, cho dù cả hai cùng nhau khổ sở bi thương còn hơn thấy Kim Taehyung vờ cười vui vẻ với anh tự mình liếm lấy vết thương đã bắt đầu chảy mủ của cậu."Em là của anh! Anh nói cho em biết, Kim Taehyung!""Kim Taehyung là của anh!"Đôi môi khô ráo dán lên mí mắt ẩm ướt."Là nhóc Lông Vàng nhà anh!"Môi hôn đi nước mắt mặn chát, sau đó lại từ mắt dời về phía môi.Không để cho Kim Taehyung có cơ hội phản ứng, ánh mắt kia đâu chỉ muốn thiêu đốt Kim Taehyung, nó gần như cướp lấy toàn bộ không khí trong phổi cậu.Từ mạnh mẽ xâm nhập cướp đoạt cho đến dịu dàng cọ xát dây dưa lẫn nhau.Nụ hôn vừa kết thúc, thần kỳ đến mức Kim Taehyung ngoại trừ nụ hôn này đã không còn nhớ nổi trước khi hôn đã xảy ra chuyện gì. "Ai dám cho em quyền nói Kim Taehyung làm vướng víu chân anh? Hử?""Em của anh, tất cả đều là của anh! Người của anh, anh muốn chăm! Ai cũng không thể cướp được! Ngay cả em cũng không được! Em biết chưa?"Min Yoongi vô cùng mạnh mẽ, giọng nói dõng dạc đến mức vang vọng khắp nhà, bộ dáng tức giận khó thở.Nhưng mà nhìn người kia vẫn còn đang sững sờ chưa có phục hồi tinh thần lại từ sau nụ hôn kia, khóe mắt vẫn còn vươn lệ, thở dài một tiếng, giang rộng vòng tay ôm người kia vào lòng, mắt cũng trở nên chua xót."Lòng anh đau lắm. Kim Taehyung, em không nói với anh tiếng nào rồi lại cứ ở trước mặt anh giả vờ vui vẻ, sau lưng lại tự mình chịu đựng, lòng anh đau lắm. Nghe em nói Kim Taehyung của anh không cần anh, lòng anh đau lắm."Kim Taehyung hoảng hốt nghe thấy giọng nói quen thuộc kia mang theo sự nghẹn ngào như muốn khóc."Có phải em ỷ rằng anh yêu em nên mới dám làm anh đau lòng như thế đúng không.""Kim Taehyung, anh yêu em."Một câu nói, cuối cùng khiến người ta sụp đổ tất cả những gai góc.Gục vào trong ngực Min Yoongi mà khóc, tiếng khóc từ râm ran nho nhỏ dần dần lớn lên, giống như là đứa nhỏ chịu tủi thân, tích góp từng tí một tất cả những sự khổ sở cuối cùng không thể kiềm nén được trước mặt người mình yêu thương nhất.Tất cả những tự tin, đau khổ đều đã được đặt xuống một dấu chấm hết, cuộc hành trình từ một người đơn độc rốt cuộc đã trở thành hai tâm hồn đồng điệu quấn quýt lấy nhau, từ nay về sau những nỗi cô đơn quạnh quẽ trước kia đều đã biến mất, những đau khổ từng trải đều đã để lại phía sau lưng ngàn núi vạn sông.Anh yêu em, người yêu của anh.Người yêu của anh nói với anh rằng, em cũng yêu anh. .[tbc]===;;-;; ôi chap này ngọt ngào quá (dù hơi sến hic) đúng kiểu còn gì may mắn hơn khi phát hiện người mình yêu cũng yêu mình này ;;-;;kth hãy cứ dựa vào myg đi nhé ;;-;; kth là người của myg ai dám mon men tiến lại là bị cào cho đấy gràow hic =))))))))
vì chap này myg ngầu và alpha quá xá nên phải bonus thêm cái vid đẹp trai tổng tài như này =))))
https://youtu.be/0lgrUwdTKdE
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me