LoveTruyen.Me

Trans Longfic Taegi Vsuga Nhat Duoc Con Soi Long Vang

Chap 8

Min Yoongi xông vào phòng bệnh nhìn người đang nằm trên giường, đầu óc vẫn còn đang ở trạng thái trống rỗng. Không biết là sợ hãi hay tức giận mà hai tay không tự giác phát run, chỉ có thể nắm thành đấm để kiềm chế, hít vào một hơi rồi mới dám tiến đến gần.

Người trên giường hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tươi cười thật vất vả mới nuôi được chút thịt giờ một mảng xanh một mảng tím, khóe miệng cũng bị rách, trong tay còn nắm chặt điện thoại mà anh cho cậu.

"Min PD, bác sĩ vừa mới kiểm tra xong, cũng đã tiêm một mũi rồi em ấy mới ngủ." Trợ lý đứng trực ở một bên thấy Min Yoongi tới rồi, thấp giọng nói.

Min Yoongi lạnh lùng liếc nhìn trợ lý, lại nhìn về người nằm ở trên giường. Người trợ lý hoảng sợ cúi đầu. Kim Namjoon đi theo sau Min Yoongi lúc này cũng đã đi tới, vỗ vỗ vai trợ lý, ý bảo cậu ta ra ngoài với mình trước. Tuy rằng chuyện này xác thực là bất ngờ, tất cả mọi người không ngờ, trợ lý cũng vô tội, nhưng bây giờ Min Yoongi đang rất tức giận, nói cái gì cũng không nghe lọt tai, nên để trợ lý tránh đi trước thì tốt hơn.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại Min Yoongi và Kim Taehyung.

Min Yoongi ngồi bên cạnh giường, đưa tay vuốt tóc Kim Taehyung, nhìn chằm chằm chiếc điện thoại bị cậu nắm thật chặt.

Nắm gì mà chặt cứng thế kia, ngay cả ngón tay cũng trắng bệch hết cả lên.

Min Yoongi cảm giác trong lòng mình giống như là bị nước ấm tưới lên vậy, nóng hổi nhưng không cách nào bộc lộ ra. Cơn tức giận vừa nãy không thể dằn xuống giờ lại chậm rãi lắng đọng lại.

Là anh chủ quan, là anh không suy nghĩ thấu đáo.

Người đáng trách nhất phải là anh mới đúng.

Rõ ràng đã hứa lại không làm được vẹn toàn.

Mày đã nói với em ấy để em ấy tin tưởng mày, tin tưởng mày một cách vô điều kiện.

Em ấy đi theo mày, tiếng dạ vâng ngoan ngoãn hiểu chuyện. Em ấy kéo tay mày, dùng một chút hi vọng còn sót lại cho rằng mày là tia sáng cuối cùng của em ấy.

Vậy mà mày đã tự tay bẻ gãy nó.

Min Yoongi, mày cũng chỉ là một kẻ biết nói suông mà thôi.

Đưa tay nắm lấy bàn tay đang cầm chặt điện thoại kia, bởi vì để lộ ra bên ngoài nên có chút lạnh buốt. Cứ mãi nắm như vậy, nỗi hối hận mang theo hơi ấm cơ thể người nóng hổi, anh không biết Kim Taehyung có thể cảm nhận được hay không.

Mãi đến khi nhiệt độ bàn tay ấm lên, anh mới đặt lại vào trong chăn, dịch dịch góc chăn lại rồi bước ngoài.

Ngay cửa đã nhìn thấy Kim Namjoon chờ sẵn.

Nhìn thấy Min Yoongi ra ngoài, Kim Namjoon đưa kết quả kiểm tra vừa mới lấy được từ chỗ bác sĩ cho Min Yoongi.

"Em đã hỏi bác sĩ, não có chút chấn động rất nhỏ, đa số là bầm tím phần mềm thôi."

Trong lòng đau nhức, giống như đêm đó từng chữ từng câu cứ như là đào hết cả tâm can.

"Seokjung hyung đâu rồi? Đã bắt được người chưa?" Min Yoongi hỏi.

"Bắt được rồi, dù sao cũng là gần cục cảnh sát, cảnh sát tương đối nhiều, người cũng là mới vừa thả ra. Lúc tìm được Taehyung, Seokjung hyung đã phái người truy bắt rồi. Vừa rồi mới gọi điện báo đã bắt được về cục cảnh sát." Kim Namjoon mới vừa nhận điện từ Kim Seokjung thuật lại.

Min Yoongi khẽ gật, mặt không biểu cảm đi ra ngoài, Kim Namjoon cũng đoán được. Min Yoongi muốn đến cục cảnh sát, tự mình xử lý. Kim Namjoon nhanh chóng tăng tốc độ bước đuổi theo.

"Em đã gọi điện thoại cho Jinnie, anh ấy sẽ đích thân tới giúp Taehyung chuyển viện, đừng để lát nữa Taehyung tỉnh dậy không thấy người quen nào bên mình."

Min Yoongi khẽ gật đầu, Kim Namjoon vỗ vỗ vai anh.

"Cảm ơn, Namjoon, thành thật cảm ơn cậu." Min Yoongi nhìn Kim Namjoon.

"Cũng xin lỗi cậu nhé, anh vừa nãy quá xung động rồi."

Kim Namjoon cười một tiếng lộ ra hai má lúm đồng tiền.

"Hyung, anh với em cùng đi."

Hai người quen nhau đã gần mười năm, ngoại trừ bình thường mỉa mai chọc cười nhau, đã sớm không có nói mấy lời bộc lộ tình cảm gì. Mỗi khi gặp phải chuyện gì đều báo cho đối phương, không cần giải thích, không cần phải nói, đều biết được đáp án của người kia.

Lúc cùng nhau dốc sức xây dựng sự nghiệp cũng vậy.

Lúc hắn kết hôn cũng thế.

Tất cả phong ba bão táp đều như vậy.

Được, cứ làm đi.

Chúng ta vĩnh viễn là hậu thuẫn kiên cố nhất của nhau.

Vẻ mặt vừa rồi của Min Yoongi khiến Kim Namjoon - vốn là người có trí nhớ tốt - nhớ lại năm xưa lúc ca khúc bị sao chép rồi còn bị vu oan là đạo nhái, hắn đang bận quan hệ xã hội, bận tìm phóng viên, còn mấy cổ đông trong công ty không đồng ý đưa bản demo ra ngoài ánh sáng.

Lý do rất đơn giản, không ai dám đối địch với công ty lớn mà giúp hắn dành lại thanh danh cả. Việc gì chỉ vì một ca khúc mà đắc tội công ty lớn, cần gì làm vậy để mạo hiểm bị phong sát chứ? Mấy thằng nhóc chúng mày, tuổi còn quá trẻ, quả thật cho là lòng tự trọng của mình còn quan trọng hơn tiền bạc sao?

(Phong sát: đóng băng hoạt động)

Trong buổi họp, Min Yoongi với bộ mặt không chút thay đổi ấy nhìn những gã ra vẻ bề trên "muối tau ăn so với mày còn cao hơn", nghe được một nửa đứng lên đi ra ngoài, không nói câu nào.

Hắn cũng cười cười với đám cổ đông phía sau, trước lúc đi còn quay đầu vứt lại một câu.

"Các vị cần gì phải coi khinh lòng tự trọng của mấy thằng nhóc chúng tôi chứ, các ông không phải vẫn còn cần dựa vào chúng tôi để kiếm tiền đấy sao?"

Lúc đăng tải bản demo ấy lên trên mạng, ở phần credit không phải tên công ty mà là tên của hai người: Kim Namjoon, Min Yoongi. Giống như là hai thanh kiếm bén nhọn, không sợ bị giẫm gãy, cùng sóng vai chém toạt đế giày của thế tục.

"Hyung, anh với em cùng đi ."

---

Đến cục cảnh sát, Kim Seokjung đã trực tiếp dẫn Min Yoongi với Kim Namjoon đi gặp ba gã kia,trên người mỗi đứa đều có mấy vết thương lớn nhỏ.

Kim Seokjung giải thích, "Do lúc bị bắt còn không chịu ngoan ngoãn."

Min Yoongi lần lượt cẩn thận nhớ kỹ diện mạo ba người, siết chặt nắm tay, phải kiềm chế xúc động muốn xông vào ăn miếng trả miếng.

Quay đầu lại vừa định mở miệng thì đã bị Kim Seokjung ngắt lời.

"Cậu định nói gì anh đã biết, cậu yên tâm, tiền án tiền sự trên người bọn họ không ít. Sẽ không để bọn họ ra khỏi đây được đâu."

Lúc vừa tìm được Kim Taehyung, Kim Seokjung cũng có mặt ở đó, tuy đã làm cảnh sát lâu năm nhưng nhìn vết thương trên người Kim Taehyung cũng có chút chịu không nổi, những người khác thì chạy đi bắt người. Tuy rằng ba gã kia không buông tay chịu trói cũng là một nguyên nhân, nhưng xuống tay nặng là anh ngầm đồng ý. Không cần Min Yoongi nói ra, Kim Seokjung cũng sẽ làm như vậy.

"Seokjung hyung, còn một chuyện nữa, là quán bar XXX..." Min Yoongi nghe xong lời nói của Kim Seokjung liền tiếp lời.

"Ừ, anh đã biết. Chuyện đó anh cũng đã tra xét được một thời gian. Những thứ không sạch sẽ đó cũng sẽ không tồn tại được. Cậu yên tâm, ba gã này cũng có dính vào, chưa đến một tuần anh sẽ giải quyết toàn bộ." Kim Seokjung trả lời.

"Thật sự cảm ơn anh nhiều lắm." Min Yoongi cúi người chào Kim Seokjung.

"Ấy Yoongi đừng nói vậy chứ, đây là chức trách của anh mà, không cần phải cảm ơn gì đâu. Trời cao có mắt, thiên lý bất dung anh cũng chỉ là vì dân trừ hại." Kim Seokjung ngăn Min Yoongi lại.

"Các cậu cũng nhanh về đi, những chuyện còn lại cứ giao cho anh. Tình hình Kim Taehyung thế nào rồi?"

"Đã chuyển viện đến chỗ Jinnie, lát nữa chúng em sẽ qua đó xem." Kim Namjoon trả lời.

"Tốt" Kim Seokjung khẽ gật đầu.

Ba người đi ra ngoài, một cậu cảnh sát chạy tới báo cáo.

"Cục trưởng, âm bản của băng ghi hình kia đã được đệ trình làm vật chứng."

"Tốt lắm, mau chóng chỉnh lí tư liệu điều tra quán bar đó lúc trước rồi chuẩn bị mở cuộc họp."

"Dạ"

Min Yoongi dừng bước lại, hỏi Kim Seokjung, "Là băng ghi hình lúc đi tìm Taehyung sao?"

Kim Seokjung gật gật đầu.

"Có thể gửi một bản qua bên điện thoại em không?"

---

Lúc chuyển viện, Kim Taehyung cũng chưa có tỉnh lại. Kim Seokjin kiểm tra một lần nữa, sau khi xác nhận không có đáng ngại nào khác, Min Yoongi mới chính thức yên tâm.

Người vẫn nằm ở trên giường bệnh như cũ, giống như lúc anh rời đi.

Ngồi vào bên giường, nhìn Kim Taehyung đến ngẩn người.

Tóc không nhuộm lại màu đen sao? Tóc vàng quả thật rất đẹp mắt.

Có đói không? Lúc trưa cũng không ăn được bao nhiêu.

Sao còn chưa tỉnh lại? Anh sẽ mua hamburger cho em mà.

Taehyung à, xin lỗi em.

Hyung đã không bảo vệ được em.

Em mau mau khỏe lại, chúng ta về nhà.

Kim Namjoon với Kim Seokjin gõ cửa tiến vào.

Min Yoongi ngẩng đầu. "Tới rồi à?"

"Ừ, phỏng chừng cậu đêm nay không về nên anh đã lấy một ít đồ dùng cá nhân. Cũng mua chút thức ăn, cậu lại đây ăn đi, để lát nữa Taehyung tỉnh dậy còn có sức lực chứ." Kim Seokjin giơ cái túi trong tay lên sau đó dọn ra trên bàn.

"Đợi lát nữa Taehyung tỉnh dậy, em sẽ ăn với em ấy." Min Yoongi trả lời.

"Cũng không còn sớm, hôm nay đã làm phiền hai người nhiều rồi. Hai người cũng tranh thủ đi về nghỉ ngơi đi."

"Lâu rồi mới thấy nói tiếng người ←_←" Kim Namjoon quả thật không quen giọng điệu cảm kích nghiêm trang này của Min Yoongi.

Min Yoongi khẽ cười.

"Đi nhanh lên, hai người quá ồn, về nhà ân ái đi!"

Kim Namjoon với Kim Seokjin cũng khẽ cười, vỗ vỗ Min Yoongi.

"Đi đây, sáng mai sẽ quay lại thăm anh."

"Ừ"

"À đúng rồi!" Kim Seokjin vừa bước ra ngoài vội quay đầu lại.

"Lúc Taehyung tỉnh lại e là sẽ có cảm giác choáng váng đầu, nhưng đó là hiện tượng bình thường. Có chuyện gì cứ gọi bác sĩ nhé."

"OK."

Min Yoongi lại ngồi trở về bên giường, lấy điện thoại ra vuốt hồi lâu, cuối cùng vẫn mở video lên.

Mình đầy thương tích, lúc tìm được còn đang hôn mê trong bụi cỏ, quần áo trên người đều bị cướp đi.

Vì sao còn nắm chặt điện thoại đến thế chứ.

Đứa nhỏ ngu ngốc của anh.

Không dám trốn trong xe, sợ những kẻ điên đó cướp luôn cả xe, ném lại chìa khóa xe với chứng minh thư trên mặt đất.

Đứa nhỏ ngu ngốc của anh.

Bị đánh nhưng vẫn che chở cho điện thoại của anh, lúc điều trị cũng chẳng rơi một giọt nước mắt.

Min Yoongi, mày đã hứa từ nay về sau sẽ dẫn em ấy đi, một đời an ổn cơ mà.

Nhưng vẫn lại để em ấy nằm trên giường bệnh, còn bị thương đến như vậy.

Con mẹ nó chứ mày so với những kẻ làm tổn thương em ấy có gì khác nhau sao?

"Hyung?"

Kim Taehyung híp nửa mắt, không biết tỉnh từ lúc nào. Cổ họng khô khốc, giọng nói cũng khàn khàn. Min Yoongi vội cất điện thoại đi.

"Taehyung à, đã tỉnh chưa?"

"Hyung, em có chút váng đầu." Giọng nói tủi thân pha thêm chút làm nũng.

Hẳn là Kim Taehyung còn chưa tỉnh táo hẳn, nếu không đứa nhỏ bình thường kiên cường hiểu chuyện như vậy sẽ không than đau, sao còn có thể để lộ ra bộ dáng trẻ nhỏ trước mặt anh như vậy chứ. Min Yoongi nghe thấy mà trong lòng chua xót, đưa tay vuốt vuốt tóc Kim Taehyung.

Cậu cảm giác được cái xoa đầu quen thuộc của anh, lại lần nữa nhắm mắt lại, khẽ cười.

"Hyung, xe không sao chứ? Anh có nhìn thấy chứng minh thư của em không?"

"Đầu còn đang choáng, em ít nói lại chút."

Min Yoongi nhìn nhóc kia vừa tỉnh lại liền bắt đầu nhớ thương đồ đạc của mình, trong lòng không chịu nổi.

Đồ đạc của anh, em có biết hay không, em cũng là của anh. Em lo lắng cho xe, sợ nó bị tổn hao gì, vậy sao em lại không nghĩ anh lo lắng cho em, anh cũng sẽ sợ em xảy ra chuyện gì sao?

"Sao không chạy vào trong xe? Đánh không lại sao không biết trốn trong xe chứ?"

"Em sợ bọn họ cướp luôn xe á. Mấy tên đó cái gì cũng làm được, quần áo của em cũng bị cướp luôn rồi."

Kim Taehyung trả lời, vươn tay sờ sờ, thấy điện thoại vẫn còn trong tay mình, cười càng thêm rực rỡ. Từ từ lấy ra đưa cho Min Yoongi xem.

"Hyung, anh xem em không có ném điện thoại đi nhé, em đã bảo vệ được nó nè."

Min Yoongi nhìn gương mặt như đang cầu mình khen ngợi bèn bật cười.

"Xe không sao cả, điện thoại cũng không có việc gì, chứng minh thư cũng đã lấy được. Nhưng mà, làm sao đây, Kim Taehyung em phải đền lại đồ cho anh."

"Dạ?"

"Nhóc Lông Vàng vui vẻ mà anh thấy lần cuối đó, em đền lại cho anh đi."

[tbc]

===

Huhuhu anh hùng cứu mỹ nhân rất nhanh chóng nhé, nói chứ thời đại này cái gì cũng phải nhờ cảnh sát thôi các cậu ạ =)))))))))))))))))))

Cơ mà chap này sến súa quá đọc mà con tim đứa FA này muốn quắn quéo hết cả lên =)))))))))

Min PD không biết nhấn mạnh "em là của anh" đến mấy lần rồi nữa huhuhu được rồi ai cũng biết nhóc Lông Vàng là của nhà anh rồi, tên cũng vào hộ khẩu rồi còn chạy đi đâu được nữa sao huhu =)))))))))))))

À mà vì để chúc mừng cho hôm nay Bangtan BBMAs được giải Top social artist nên lát nữa mình sẽ post luôn chap 9 nha =)))))) /rất tiếc chỉ có thể làm được đến thế này thôi =))))))))))))))))))/ 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me