LoveTruyen.Me

Trans Longfic Taegi Vsuga Nhat Duoc Con Soi Long Vang

3. Nếu chúng ta không có ngày sau

Gần đây Min Yoongi có nhận sản xuất album cho một vị ca sĩ nổi tiếng đã debut hơn hai mươi năm.

Có lẽ là do đã hoạt động nghệ thuật nhiều năm, gặp qua rất nhiều người hoặc nhiều chuyện, vị ca sĩ nổi danh này còn viết một quyển hồi ký về bản thân, lúc thảo luận về phong cách album với Min Yoongi, trên gương mặt được bảo dưỡng chăm sóc rất tốt lộ ra nét mặt vô cùng tiếc hận.

"Giờ đây quay đầu nhìn lại chặng đường bước đến được hôm nay cảm thấy thật là thần kỳ, vô số ngã rẽ, vô số lựa chọn, mỗi một lựa chọn đều có thể dẫn đến kết quả khác nhau, đều có thể tạo nên một 'tôi' khác."

"Lựa chọn quá nhiều, hối hận cũng quá nhiều, Min PD chắc cũng vậy nhỉ? Hồi tưởng lại có phải là cũng có rất nhiều ngã rẽ khiến cậu cảm thấy nếu như mình lựa chọn khác đi thì bây giờ sẽ vô cùng hối hận không?"

Mấy ngày đó Kim Taehyung có lịch trình ở nước ngoài, Min Yoongi đã gần nửa tháng chưa thấy người kia, số lần tách nhau và thời gian một mình càng lúc càng nhiều, khiến Min Yoongi lúc đang ngâm mình trong bồn tắm - thời gian thả lỏng tốt nhất trong ngày - cũng phải suy ngẫm rất nhiều điều.

Âm thanh thông báo của điện thoại vang lên, Kim Taehyung gửi tin nhắn nói chuyến bay bị delay, bảo anh không cần chờ mình, không được thức đêm nhanh chóng đi ngủ đi.

Sau khi Min Yoongi trả lời lại thì uể oải ngã xuống giường, nhắm mắt lại nhưng càng ngày càng tỉnh táo.

Vạn nhất đưa ra lựa chọn khác sẽ khiến mình hôm nay hối hận vạn phần.

Trong đầu hiện lên hình ảnh bữa tiệc ngày đó của Bang CEO, nếu như lúc trước anh không đi đến đó, nếu như không có chán ghét trong phòng nhàm chán nên ra ngoài đi dạo, nếu như khi nhóc Lông Vàng ngã xuống trước mặt anh lúc ấy mà anh lại chọn làm như không thấy.

Vậy thì thật sự không chỉ dùng một từ "hối hận" đơn giản mà có thể hình dung được, Min Yoongi phát hiện, bất kỳ một lựa chọn nào có liên quan với Kim Taehyung, đối với anh mà nói, nếu như chỉ cần có một chút sai lầm thì chính là lỡ cả một đời.

Sự sợ hãi này từ trong lòng nhè nhẹ lan khắp toàn thân làm anh lạnh cả người.

Trên bậc thang truyền đến tiếng bước chân, sau đó là tiếng hắng giọng theo bản năng của Kim Taehyung, Min Yoongi nhắm mắt lại cũng có thể tưởng tượng ra được bộ dạng ngó ngơ dáo dát kiểm tra xem anh đã ngủ hay chưa, sau khi biết được đáp án lại bởi vì sợ đánh thức anh mà ngay cả phòng tắm ở phòng ngủ chính cũng không cần, chọn đi đến phòng tắm trong phòng cho khách.

Nếu như không có Kim Taehyung, cuộc sống sau này sẽ trở nên như thế nào? Cái này cũng rất dễ đoán được.

Ngày đêm điên đảo, so với nhà thì studio mới là nơi nghỉ ngơi của mình, mỗi ngày đều ăn thức ăn đặt từ bên ngoài, trừ phi là Namjoon gọi anh đi đến nhà cậu ăn chực cơm ra, rồi thì trong nhà cũng sẽ không có hơi thở sinh hoạt nào cả, sau này là do Kim Taehyung dán giấy dán tường màu vàng ấm ở phòng khác, rồi bổ sung không ít đồ vật làm đủ đầy cả căn nhà, có lẽ là bản thân cậu cũng không muốn như vậy.

Kim Taehyung rón rén đẩy cửa tiến vào, đập vào mặt là mùi vị sữa tắm nhẹ nhàng khoan khoái khiến Min Yoongi không kịp phản ứng, cũng cảm giác được gò má và trán mình bị chẹp chẹp hôn mấy lần.

Kim Taehyung nghiêng người nằm ở bên cạnh anh, vòng tay ôm lấy eo anh, vui vẻ giống như là đứa nhỏ nghịch ngợm, trầm thấp ghé vào bên tai anh thổi khí, ngứa ngáy đến mức thiếu chút nữa khiến anh nổi khùng, "Bù đủ lại phần lúc trước bị thiếu, hehe."

Min Yoongi sau khi nghe được cũng bật cười.

Anh, nếu như không có Kim Taehyung, hẳn là tối nào cũng có thể ngã đầu ngủ say, sẽ không bị lăn qua lăn lại đến tỉnh giấc, cũng sẽ không bị coi như là gối ôm hình người.

Cảm nhận được hô hấp của Kim Taehyung dần dần trầm ổn, cơn nghiện thuốc lá đã lâu không thấy cũng nương theo những suy nghĩ ngổn ngan hiện lên, Min Yoongi nhẹ nhàng rời giường đi đến ban công, ánh trăng ban đêm cùng với đầu ngón tay trắng hồng tạo thành sự đối lập mãnh liệt.

Nếu không phải là Kim Taehyung, còn có thể là một người khác sao? Còn sẽ có một người giống như Kim Taehyung xông vào cuộc sống tẻ nhạt buồn chán của anh sao?

Còn Kim Taehyung thì sao?

Trong đầu đột nhiên nhớ lại nhưng vết thương vốn đã được che đậy kỹ kia, mùi khói thuốc lá quanh quẩn ở khoang miệng, không kịp thở ra khiến Min Yoongi bị sặc đến nước mắt chảy xuống.

Kim Taehyung nửa mê nửa tỉnh nhìn người yêu không hiểu sao nửa đêm mất ngủ kia của mình, ngồi dậy, ôm Min Yoongi, nhắm nửa con mắt lầm bầm thì thầm nói: "Sao anh lại không ngủ vậy, có phải là lại uống nhiều cafe đúng không? Em thật sự không nên mua máy pha cafe ở studio cho anh mà..."

Min Yoongi cảm thấy may mắn, rằng mình sau khi hút hết một điếu thuốc đã đi tắm một cái rồi mới vào, nếu không nửa đêm không ngủ cộng thêm lén hút thuốc, hai tội danh này đủ để Kim Taehyung phán quyết, tối nay mới thật sự là không ngủ được, ngày mai là thứ bảy, Kim Taehyung không có lịch trình, hmm có khi là tính luôn cả giấc ngủ ngày mai cũng nên.

Cái cằm đầy đặn của Kim Taehyung đặt ở trên bả vai của Min Yoongi, cảm giác được ôm chặt vào lòng khiến Min Yoongi qua một hồi lâu vẫn không tỉnh táo được.

Hình như anh đã làm một việc rất là ngu ngốc.

Chắc là do tuổi lớn rồi, trải qua nhiều chuyện cho nên đã bắt đầu thích nhớ lại quá khứ?

Đặt ra nhiều giả thuyết "nếu như" như vậy, thật ra cũng không có tác dụng gì cả.

Cho dù là được quay lại một lần nữa, điểm cuối của anh vẫn mãi là điểm khởi đầu của việc ở bên Kim Taehyung.

Điều này, anh so với bất kỳ ai khác càng tin tưởng vững chắc hơn cả.

Cho nên những "nếu như" kia, "lỡ như" kia, so với tình yêu dành cho Kim Taehyung, đều không đáng nhắc tới.

Kim Taehyung đột ngột mở mắt, giống như là ngủ một giấc đột nhiên bừng tỉnh, nhìn Min Yoongi trong ngực mình, suy nghĩ một lát hình như vừa rồi cậu hỏi mà không nhận được câu trả lời, bèn tựa như trừng phạt mà khẽ cắn một cái lên cần cổ tuyết trắng của người kia, "Sao vậy?"

"Không có gì." Đây là câu cửa miệng của Min Yoongi, Kim Taehyung biết rõ, nắm chặt tay Min Yoongi, ý chính là không cần phải dùng ba chữ này đến qua loa có lệ với cậu. Min Yoongi ngừng một chút mới chậm rãi mở miệng, "Chỉ là đột nhiên nghĩ đến nếu chúng ta lúc trước không có gặp nhau thì sau này sẽ như thế nào."

"Hừm.. loại suy nghĩ lo được lo mất này đối với cuộc sống bây giờ của chúng ta không có bất kỳ lợi ích thực tế nào cả đâu." Kim Taehyung xoay mặt Min Yoongi lại phía cậu, nghiêm túc mà đứng đắn khẽ hôn một cái lên bàn tay trái đeo nhẫn của anh. "Ban đêm luôn dễ dàng tuôn ra những suy nghĩ và cảm giác bất an, may mà em có thói quen một khi không ôm được anh ngủ thì sẽ tỉnh lại, nếu không thì anh chả phải là lại suy nghĩ miên man đến sáng mai sao? Đúng thật là phải lăn qua lăn lại anh vài trận ép đến khi anh mê man ngủ đi mới khiến người ta yên tâm hơn được thật."

Min Yoongi trở mình liếc mắt khinh thường, đang muốn lên án Kim Taehyung cày cấy quá độ thì Kim Taehyung đã bị vẻ mặt lúc này của anh làm cho thích đến không kiềm chế nổi, hôn cái "bẹp" lên mặt Min Yoongi.

"Phần bobo của hôm nay."

"Chủ đề tâm tình của đêm nay chính là: Nếu như ban đầu chúng ta không có ngày sau, đúng không?"

"Để em nói cho anh biết, câu này nghĩa là, anh phụ trách nếu như ban đầu, còn em phụ trách không có ngày sau."

----

Hôm nay đọc kỹ thì thấy có những câu mà mình khá thích trong extra này ví dụ như là "Cho dù là được quay lại một lần nữa, điểm cuối của anh vẫn mãi là điểm khởi đầu của việc ở bên Kim Taehyung.", nó cứ như thế sự gặp gỡ với KTH mới là sự bắt đầu cho cuộc sống "đầy đủ cảm xúc" của anh vậy, và cuộc sống trước kia đã dừng ở điểm cuối của nó - gặp được nhóc Lông Vàng nhà mình.

À và câu cuối, không biết mình có chuyển tải hết được ý nghĩa của nó không nên mình giải thích thêm 1 chút, câu đấy của KTH (theo kiến giải của mình) có nghĩa là "Min Yoongi chính là người bắt đầu, nếu như người đấy không phải là anh, thì cũng không có KTH sau này, cậu cũng sẽ không có ngày sau."  (đương nhiên chỉ là của mình vì câu của tác giả chỉ có như thế, nên hoan nghênh các bạn cho những ý kiến khác nhen =)))) )

Huhu đúng là cuộc sống khi quá hạnh phúc sẽ khiến cho người ta lo được lo mất, myg chắc do già /haha/ cũng bắt đầu có những suy nghĩ yếu đuối không phù hợp với tính cách, thật ra đây là biểu hiện thường thấy khi được yêu chiều á, kiểu mài mòn đi gai nhọn và khiến cho mình ngày càng trở nên yếu mềm, anw dù sao như vậy khá tốt vì bên cạnh có người khiến mình ỷ lại và lo sợ sẽ mất đi người đấy :"> vậy nên giờ toi bị thích niên hạ lắm haha vì các em trai trẻ nhiệt huyết bừng bừng khiến tình yêu mạnh mẽ hẳn  =)))))))))) 


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me