LoveTruyen.Me

Trans Ma Ca Rong Nguoi Soi Chuyen Tinh Cua Ho




Miyeon thường ở một mình vào đêm trăng tròn.

Kể cả là trong khoảng thời gian quen Minnie, cứ đến 15 âm lịch là nàng lại chủ động né gấp cô người yêu, bởi dường như mọi thể loại tật xấu của người sói đều được phóng đại gấp nhiều lần vào đêm trăng tròn.

Từ những tiếng hú kéo dài, hành động xốc nổi, thiếu kiên nhẫn, ghen tuông vô lý, ham muốn chiếm hữu... đến tinh thần nhiệt huyết, sinh lực tràn trề, sức bền khó ai sánh được...

Okay, chắc là không phải cái gì cũng tệ.

Nhưng dù trăng tròn có đem đến cho Miyeon những điều tốt đẹp và... phần thưởng... gì đi chăng nữa, phần lớn thời gian, lối hành xử của Minnie sẽ luôn khiến nàng cảm thấy khó chịu.

Cho nên, để bảo toàn cái mối tình mà họ chỉ mới vừa hàn gắn đây thôi, Miyeon đã không tham gia vào cuộc rượt đuổi mặt trăng của Minnie và Shuhua. Thay vào đó, nàng thức xuyên đêm với Soojin (vốn ma cà rồng cũng chẳng cần ngủ), lơ đãng nhìn cái TV cũ rích chiếu mấy bộ phim khuya chán phèo và tán gẫu về những 'người bạn' có móng vuốt của họ.

''Shuhua có cái trò này mỗi khi ngủ dậy...''

Soojin vẫn nằm ườn trên giường, đúng y cái tư thế mà Miyeon đã bắt gặp ban sáng, trông như cô chẳng hề di chuyển lấy một mili kể từ lúc đó vậy. Mà có khi là thế thật.

''Em ấy giả vờ không biết mình đang ở đâu, hùng hồn tuyên bố 'em sẽ lần theo mùi hương của tình yêu đời mình', rồi lăn một vòng và đối mặt với em...''

Soojin ngừng một khoảng, và Miyeon khá chắc nếu cô là người thì hẳn gương mặt đã đỏ lựng lên rồi.

''Ngớ ngẩn hết sức.'' Soojin nói nốt, ngán ngẩm nhắm mắt, nhưng khuôn miệng cười lại cho thấy điều ngược lại.

''Đáng yêu mà.'' Miyeon thật sự rất thích mối quan hệ của Soojin và Shuhua. Nó rất... thuần khiết.

À thì, thuần khiết không hẳn là tính từ thường dùng để miêu tả ma cà rồng hay người sói, hay cả hai, nhưng... ờm.

''Hai đứa bên nhau được bao lâu rồi nhỉ?''

"Gần mười sáu năm."

''Lâu dữ hen... Cảm giác như mới hôm qua thôi, em còn viết thư cho chị, kể lể về cô nhóc mà em đặc biệt quan tâm này, nhưng 'Ồ không, ẻm bốc mùi kinh khủng luôn! Miyeon, em phải làm sao đây??'''

Soojin rướn người vỗ vai nàng ma cà rồng, trong khi Miyeon chỉ phá lên cười. ''Em không có nói cái kiểu đó.''

''Chắc không? Chị vẫn còn giữ mấy bức thư đấy nhé.''

Soojin tức tối hừ nhẹ, nhưng vẫn biết khó mà lùi. Cô thừa nhận. ''Shuhua đã ý thức được chuyện đó. Mùi của bản thân ấy.''

''Hửm?'' Miyeon nằm xuống, đối mặt với Soojin. Một tay nàng kê đầu, tay kia vân vê vỏ của cái gối nằm. ''Ý là trước đó ẻm không ý thức được à?''

Soojin lắc đầu. ''Shuhua nói em là người bạn không-phải-sói đầu tiên của em ấy sau khi bị biến đổi, nên...''

''Hmm, hiểu rồi.'' Miyeon gật gù. ''Đáng lẽ Minnie nên cho con bé biết trước về những vấn đề này chứ nhỉ?''

''Ừm.''

Miyeon nhận ra Soojin có vẻ hơi phân tâm. "Sao thế?"

''Không có gì.'' Soojin chối, rồi lại chợt nói, giống như vừa vỡ lẽ điều gì. ''Cả một tuần sau đó, Shuhua đã tắm năm lần một ngày. Em đã phải ngăn em ấy lại.''

''Con bé thích em dữ luôn ha.''

"Mhm."

Miyeon im lặng một lúc trước khi quyết định lên tiếng. "Soojin, em đang nghĩ gì thế?"

Soojin mím môi, ánh mắt liếc nhanh về phía Miyeon, như kiểu đang cân nhắc có nên hay không nói về suy nghĩ trong đầu mình hiện tại. Rồi cô lại quay sang TV, nhưng ánh mắt lại trông ra xa xăm, chắc chắn là không để ý đến bộ phim truyền hình đang phát rồi.

Mất tầm mười phút, Soojin mới lại nhè nhẹ cất tiếng.

''Em là người bạn đầu tiên của em ấy mà không phải là sói.'' Cô lặp lại những lời đã nói trước đó.

"Chị không nghĩ hai đứa là bạn đâu..."

''Nhưng em là con người đầu tiên của em ấy.'' Soojin cắn môi. ''Chỉ là... đôi khi em lại nghĩ về chuyện đó.''

Miyeon chăm chú quan sát người trước mặt. ''Chuyện đó thì có vấn đề gì?''

''Nó...''

''Em nghĩ Shuhua chỉ coi em như một thứ gì đó mới lạ à?''

Vẻ mặt Soojin lập tức nhăn nhó và cô không trả lời ngay. Phải mất đâu chừng năm phút, Soojin mới lưỡng lự gật đầu.

Chính những lúc như thế này, Miyeon mới lại càng nhận thức được rõ rằng cả hai đã thay đổi nhiều như thế nào sau khi trở thành ma cà rồng. Con người thường khó giữ được sự kiên định và dễ mất kiên nhẫn. Họ luôn hối hả chạy đua với thời gian, bởi vì thời gian của họ là hữu hạn.

Nhưng còn ma cà rồng... Miyeon có thể hỏi Soojin một câu rồi nhàn nhã chờ cho đến khi cô đưa ra câu trả lời, dù phải mất bao lâu đi chăng nữa. Dù là năm giây hay năm tiếng đồng hồ, thậm chí là năm ngày.

Miễn có câu trả lời, thì bao nhiêu thời gian cũng chẳng phải là vấn đề. Nắm trong tay toàn bộ thời gian trên thế giới này nghĩa là không có bất cứ giới hạn hay định nghĩa rõ ràng nào về việc bao lâu mới được coi là 'quá lâu' cả.

Dịch: Một cặp đôi bất tử thì dù đã trải qua mười sáu năm bên nhau vẫn có thể vấp đủ mọi loại cạm bẫy và mang trong mình cảm giác bấp bênh, không khác gì một mối quan hệ vừa chớm nở.

Miyeon cẩn trọng cân nhắc lời nói của mình. ''Shuhua hiện đang phải học hỏi rất nhiều thứ. Con bé vẫn cần rất nhiều thời gian để có thể hòa nhập lại với xã hội... Sẽ tốt hơn nếu con bé có một người quen biết và tin tưởng để giúp đỡ với những chuyện đó.''

''Em hiểu—''

"Nhưng người đó không nhất thiết phải là em."

Soojin ngẩng đầu, con ngươi hơi dao động vì ngạc nhiên.

Miyeon điềm tĩnh nói tiếp. ''Người đó nên là Minnie. Minnie là người đã đưa Shuhua rời khỏi Alaska. Là người...'' Miyeon cắn môi, không muốn đổ mọi tội lỗi lên đầu Minnie và khiến câu chuyện vốn đã phức tạp càng thêm rối rắm. Thay vào đó, nàng hướng sự tập trung vào vấn đề to đùng ở ngay trước mắt họ lúc này. ''Hai đứa nó giờ là một bầy rồi, đó gần như là trách nhiệm của Minnie.''

''Ý chị là em nên... sao? Bỏ đi à?''

"Nếu em muốn."

Miyeon biết nói vậy nghe bạc bẽo dữ thần, nhưng nàng muốn thành thật. Miyeon có nhiều kinh nghiệm hơn, trong việc là một ma cà rồng, VÀ là một ma cà rồng đang hẹn hò với người sói - cả hai lĩnh vực mà Soojin đang cần lời khuyên nhất. Tuy trường hợp của họ có chút khác nhau, nhưng Miyeon vẫn muốn giúp đỡ bạn của mình trong tầm khả năng.

''Em lo rằng Shuhua chỉ thích em bởi vì em là người đầu tiên của con bé và muốn kiểm chứng nó, đúng chứ?''

Soojin lưỡng lự gật đầu.

''Vậy cứ đi đi.'' Miyeon lặp lại. ''Em luôn có thể quay về bất cứ lúc nào mà. Sau này ấy.'' Nàng nhấn mạnh.

Soojin nhắm mắt, bóp trán. ''Không phải như thế có chút... thao túng sao?''

"Em chỉ đang bảo vệ bản thân mình thôi."

Miyeon có thể thấy là Soojin vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục, và thật tình thì nàng cũng không mong cô sẽ như vậy. Tuy họ luôn nói rằng Soojin là người đầu tiên của Shuhua, nhưng ngược lại, Shuhua cũng có thể là người đầu tiên của Soojin vậy.

Soojin vẫn còn khá non, dù cô sống ở gần con người lâu hơn Shuhua nhiều. Nhưng tính ra thì Shuhua cũng là người sói đầu tiên của Soojin mà. Ai dám khẳng định rằng trong đoạn tình cảm này, Soojin không có cảm giác mới lạ giống Shuhua chứ?

''Hoặc là em có thể đi nói chuyện với Shuhua.'' Hồi lâu sau, Miyeon mới đề nghị một phương án thay thế.

Soojin thở dài. ''Em cảm giác như mình đang làm quá mọi chuyện lên ấy.''

''Không thì cứ lơ nó đi. Có lẽ nỗi lo ấy sẽ tự nhiên biến mất, Shuhua chưa và sẽ không bao giờ chán em hết. Biết đâu được.''

Soojin hừ nhẹ, rồi bất lực kêu gào, vùng vẫy trên giường xong lại nằm ườn ra. Cô chỉnh lại cái gối kê đầu, thấp giọng. ''Em chỉ... Mọi chuyện hiện tại đang rất êm đẹp. Quá êm đẹp... Sẽ không có chuyện nó như thế này mãi được, đúng không?''

Ánh mắt lo lắng ngước nhìn Miyeon, và đó là khi nàng vỡ lẽ mọi thứ. Lí do Soojin không quá trông mong vào một mối quan hệ giữa người sói và ma cà rồng. Lí do cô lo lắng rằng khoảng thời gian mặn nồng này của họ sẽ sớm kết thúc, dù là chẳng có một dấu hiệu nào cho thấy điều đó sẽ xảy ra cả.

Tất cả là lỗi của Miyeon.

Sự giác ngộ ấy khiến nàng bất giác bật cười. ''Rồi... Để chị nói cho em nghe nhé, Minnie và chị không phải hình mẫu yêu đương như em nghĩ đâu.''

Soojin nhíu mày. "Em không có nghĩ hai người—''

''Chị bởi vì tụi chị hay cãi nhau và chia tay không có nghĩa là em và Shuhua cũng sẽ như vậy. Đúng là giữa tụi chị có một số vấn đề liên quan đến chuyện sói và ma cà rồng, nhưng phần lớn chỉ là... cuộc sống thôi.'' Miyeon nhún vai. ''Những rắc rối không thể tránh được mà tụi chị đã vướng phải, như cuộc săn phù thủy, chiến tranh, hay Woodstocks. Ừ, chúng khó chịu thật đấy, và chị ước sao mình có được một nửa sự ổn định mà em với Shuhua đang có bây giờ, nhưng đó là vấn đề của tụi chị.''

Miyeon mỉm cười với Soojin đang ngơ ngác như chưa hiểu gì. ''Hai đứa rồi cũng sẽ có những vấn đề của riêng mình, cơ mà chẳng có luật lệ nào quy định cả hai không thể hạnh phúc mãi mãi cả.''

Soojin chậm rãi nghiền ngẫm lời khuyên của Miyeon, trong khi Miyeon có chút hối hận vì những lời đã nói ra. Nghe có vẻ triết lý và thơ mộng, nhưng nàng rõ là đang gieo những kì vọng hão huyền vào mối quan hệ của hai đứa nhỏ. Và Miyeon sẽ cảm thấy rất tệ nếu như bản thân là nguyên nhân khiến Soojin với Shuhua chia tay sớm hơn dự định.

Soojin và Shuhua là Soojin và Shuhua, không có gì giống với nàng và Minnie cả. Miyeon cần phải ngừng bảo bọc hai đứa nhỏ quá mức thôi.

''Mà nhắc hạnh phúc mãi mãi mới nhớ...'' Sau một khoảng lặng kéo dài, Miyeon mới lại lên tiếng. Chắc là đã được vài phút, hay vài giờ, ai mà biết được? ''Có thật là không có cái ổ tình ái nào không? Hay là em nói dối chị?''

''Nữa hả trời...'' Soojin tức tối ôm mặt. Miyeon còn sợ cô sẽ tự cào rách da mình luôn mất. ''Sao chị cứ phải nói theo kiểu khó nghe vậy?''

''Rồi, thế chị nên gọi nó như nào?''

''Không gì hết. Đừng có gọi hay ám chỉ hay gì cả.''

''Ôi thôi nào, em phản ứng cứ như kiểu...'' Và rồi Miyeon trố mắt, bật cả người dậy vì sốc. ''Thiệt luôn?'' Nàng thảng thốt. ''Không gì cả? Em nghiêm túc đó hả?''

Soojin né tránh ánh mắt của Miyeon, thiếu điều muốn tự chôn mình dưới đống chăn gối. ''Cũng không phải là không có gì, chỉ là... không có nhiều như chị nghĩ thôi...''

''Ồ, wow... Rồi...'' Miyeon bất ngờ thiệt sự.

Nhưng đây có thể lại là một minh chứng khác cho thấy Miyeon đã đặt ra những kì vọng ảo trong vô thức (và có ý thức) cho cô bạn của mình. Nàng và Minnie tất nhiên là rất tích cực hoạt động mỗi khi ở cùng nhau (và không cùng nhau, đôi khi—nhưng đó không phải trọng điểm), và Minnie đã kể cho Miyeon đủ nhiều về những câu chuyện của người sói để nàng đại khái nắm được tần suất cũng như cường độ hoạt động giường chiếu của họ.

Miyeon cũng từng có khoảng thời gian ngắn dây dưa với một người sói khác khi nàng và Minnie lại cãi nhau, và người đó thật sự đã cho Miyeon thấy một chân trời mới—

Nói tóm lại là Miyeon cứ nghĩ mình đã có đủ cơ sở để đưa ra suy đoán có căn cứ về ham muốn sức bền của người sói, nhưng có vẻ như... Thế ra bấy lâu nay nàng nghĩ sai à?

Hoặc có lẽ vấn đề không nằm ở Shuhua.

"Em có... muốn nhiều hơn không?" Miyeon thận trọng đặt câu hỏi.

''Thật ra thì... đó là lí do em gọi chị đến đây.'' Soojin cắn môi, ánh mắt van nài nhìn Miyeon. ''Em có một thỉnh cầu.''

Miyeon gật đầu ngay. ''Được, bất cứ chuyện gì.'' Nàng luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn bè của mình, đó là điều quan trọng nhất—

"Em cần chị đưa Minnie đi xa. Biến khỏi đây. Xa thật xa."

Miyeon ngơ ngác chớp mắt trước câu trả lời không ngờ đến của Soojin. ''... Xin lỗi, em nói gì cơ?''

''Chị ấy lúc nào cũng ở đây hết!'' Soojin tức tối gào lên, suýt thì ném luôn cái gối ra ngoài cửa sổ. Thay vào đó, cô chỉ đập mạnh nó xuống giường với rất nhiều sự tức giận. ''Chị ấy lúc nào cũng ở trong xe móoc hoặc chạy vòng vòng với Shuhua hoặc ăn tối cùng em ấy để 'giúp em ấy kiểm soát bản thân' kể cả khi chẳng có ai ở đó—Nó rất là phiền! Chị ấy chẳng—Chị ấy không bao giờ rời đi cả! Không bao giờ!''

Căn phòng rơi vào trầm lặng sau cơn thịnh nộ của Soojin. Cảm giác như chỉ cần một cử động nhỏ là chỉ có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra với người dám làm khuấy động không gian này vậy.

Và rồi Miyeon phá lên cười. Cái kiểu cười ngặt nghẽo, quằn quại lăn hết mấy vòng trên giường, co quắp người và ôm bụng ấy.

''Đừng có cười.'' Soojin nửa hét, nửa phụng phịu, nhưng đến cô cũng tự thấy được tình huống lúc này ngớ ngẩn đến mức nào. Chưa kể mấy lời vừa rồi... nghe hết sức. ''Không có vui đâu.''

''Thánh thần ơi.'' Miyeon quệt nước mắt. ''Đỉnh thật sự, không ngờ luôn đấy.''

''Chị thử làm cái chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì trong khi bên ngoài có một người với khả năng nghe thấy từng âm thanh nhỏ nhất túc trực đi.'' Soojin hừ lạnh. ''Vui không nổi luôn á.''

"Ồ, tin chị đi, chị biết chính xác em cảm thấy thế nào mà."

Mới vài tiếng trước thôi, Miyeon đã có trải nghiệm y chang còn gì. Tất nhiên là họ đã ngừng lại trước khi đi được đến cái mức đó, nhưng cũng chỉ là ăn may thôi. Siêu nhĩ vừa là một năng lực, vừa là một lời nguyền.

Và trong trường hợp này, nó đã nguyền rủa đời sống tình ái của Soojin, đến mức suýt thì xóa sổ luôn mối tình của cô. Tội nghiệp chưa.

''Shuhua tôn thờ từng tấc đất mà Minnie đi qua, nên chẳng bao giờ chịu mở miệng bảo Minnie rời đi cả. Còn em thì không thân với chị ấy đến mức có thể nói mấy lời đó. Nên tóm lại là em cần chị giúp.''

Ít ra thì Miyeon cũng biết là mình đã đúng về cái phần, ờm... tinh thần của sói.

''Con nhóc láu cá này.'' Miyeon tủm tỉm trêu ghẹo. ''Lại còn bày đặt 'Ồ, em không biết hai người đã chia tay nhưng đằng nào thì chị cũng nên đi nói chuyện với chị ấy', hờ, em tính trước hết rồi đúng không?''

''Ừ.'' Soojin không ngần ngại xác nhận. ''Em cần chị ta biến đi, Miyeon.''

''Thế lỡ như tụi chị không làm lành được thì sao?''

''Đó là vấn đề của hai người.''

Miyeon khịt mũi, không tin được là Soojin cũng có thể mặt dày đến mức này. Nhưng ở một góc độ nào đó thì chuyện này cũng chẳng có gì quá bất ngờ. Cô em gái tội nghiệp đây đã phải nhẫn nhịn trong một thời gian quá dài mà.

Chỉ nghĩ đến thôi là Miyeon đã muốn bật cười thành tiếng như mấy thiếu nữ mới lớn rồi.

''Được, chị sẽ đáp ứng thỉnh cầu của em. Nhưng đừng nghĩ là chị sẽ quên chuyện này nhé.''

Soojin gật đầu, chấp nhận số phận. ''Miễn là chị làm xong việc.'' Rồi cô đưa bàn tay đến trước mặt Miyeon. ''Chúng ta chốt giao kèo chứ?''

Miyeon cười khẩy, bắt lấy bàn tay. "Chốt."


--

Sáng sớm hôm sau, khi ông mặt trời vừa ló dạng, chim líu lo trên cành, và 'bầy' sói quay trở lại nhà nghỉ, Miyeon liền bắt tay vào thực hiện kế hoạch của mình.

Nàng 'mượn' tạm một cái ghế vải dù từ ban công căn phòng nào đó và dựng nó ngay trước xe moóc của Minnie.

Cũng có nghĩa là Miyeon hiện đang nằm phơi thân dưới nắng, trong bộ đồ thiếu vải nhất có thể, tỏa sáng lấp lánh như cây thông Noel khi Minnie và Shuhua lù lù xuất hiện.

Trông họ có vẻ mệt mỏi, lấm lem bùn đất, nhưng ai nấy đều tươi cười rạng rỡ. Hậu cơn-say-trăng-tròn đây mà. Miyeon còn lạ gì nữa.

Shuhua chỉ gật nhẹ chào Miyeon rồi đi thẳng về phòng Soojin.

Nhưng còn Minnie... Minnie sững đờ cả người ngay khi bắt gặp Miyeon nằm đó. Và rồi, như con thiêu thân bị thu hút bởi ánh lửa, cô mơ màng bước thẳng đến chỗ nàng ma cà rồng.

Mồi đã được móc, dây câu đã được quăng, và cá đã cắn mồi. Trông Minnie chẳng còn có vẻ gì là mệt mỏi nữa hết.

"Chào buổi sáng, người đẹp." Miyeon cười.

"Chị tự nói mình đó à?" Minnie nhướn mày trước dáng vẻ vô cùng... bắt mắt của Miyeon. "Vào mood nghỉ dưỡng rồi đó hả?"

"Ờ hớ." Miyeon giơ một bàn tay lên che ngang mắt rồi chầm chậm duỗi thẳng đôi chân dài, không vì lí do gì cả. Nàng nhác thấy ánh mắt Minnie không tự chủ mà dõi theo từng cử động nhỏ của mình.

Ồ, thế hóa ra nàng vẫn nắm thóp được cô người sói đấy.

Miyeon ngoắc ngoắc ngón tay đầy mời gọi với Minnie và cô lập tức bắt lấy tín hiệu. Nàng kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình, trên cái ghế vải dù chật hẹp, hai người về cơ bản là dính cứng lấy nhau.

"Cuộc rượt đuổi đêm trăng tròn của em thế nào?"

"Vui."

Tay Minnie vẫn đang nắm tay Miyeon, nhưng nàng biết là cô ngứa ngáy muốn chạm vào chỗ khác lắm rồi. Nên Miyeon quyết định làm điều đó giùm Minnie luôn.

Nàng ấn lòng bàn tay ấm nóng của cô người sói vào phần bụng phẳng lì đang phơi ra dưới nắng của mình, cảm nhận cả người run lên vì rộn ràng như bất cứ khi nào họ động chạm nhau thế này.

Miyeon ấp lấy bàn tay Minnie, mắt không rời gương mặt người trước mắt. Khóe môi Minnie kéo cao, một nụ cười khoái chí. Cô biết chính xác chuyện Miyeon muốn làm là gì.

Sao cũng được, cũng đâu phải nàng cố gắng giấu giếm.

"Nhớ những lần chị từng chạy cùng em dưới ánh trăng tròn không?" Miyeon thấp giọng hỏi.

"Chúng ta đâu chỉ có chạy." Minnie nhếch môi, nhắc.

"Ừ, và em luôn quá dồi dào năng lượng, làm chị mệt muốn xỉu."

"Hừm, phải mà chị chạy nhanh hơn thì em đã không dư sức đến vậy. Để nó dồn hết vào mấy... hoạt động khác."

Miyeon nhăn mặt, léo nhéo giả giọng người yêu (xém cũ). "Phải mà chị chạy nhanh hơn—"

"Không giống gì hết. Chị diễn tệ quá." Minnie cười, cắt ngang lời Miyeon. Cô di chuyển bàn tay đang đặt trên bụng nàng ma cà rồng, ôm gọn eo mảnh. Hơi dụng sức, Minnie một phát kéo hai cơ thể dán sát vào nhau hơn nữa.

Miyeon hoàn toàn thả lỏng, để mặc cơ thể tự chuyển động. Cũng đâu phải nàng có lựa chọn nào khác.

"Rồi chị sẽ giỏi hơn." Miyeon phụng phịu thì thầm.

"Ừ, chị nói sao thì là vậy."

Và rồi Minnie cúi đầu, bắt lấy môi Miyeon. Một nụ hôn tuyệt vời để đón chào sớm mai. Môi lưỡi quấn quýt vô cùng đồng điệu, hết kéo rồi đẩy, trêu đùa nhau cho đến khi cả hai đều phá lên cười và chẳng thể tiếp tục hôn nhau nữa. Bàn tay ấm nóng của Minnie vô thức vuốt ve mạng sườn Miyeon.

"Em bốc mùi quá đó." Nàng tinh nghịch than phiền.

Nhưng Minnie chỉ đảo mắt, không đáp. Rõ là mùi hương của cô chẳng phải là vấn đề ở đây. Không hề.

"Đi tắm hay ngâm nước hay gì đó trong xe móoc đi. Chị cũng có tiêu chuẩn riêng đấy."

"Rồi, rồi." Minnie khịt mũi nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy. Cơ mà thay vì bỏ đi, cô lại cúi người và cướp lấy một nụ hôn sau cuối. Và rồi thêm vài nụ hôn sau cuối như vậy nữa, vì cô thừa biết Miyeon sẽ chẳng làm gì mình đâu.

"Đi lẹ đi." Miyeon cười, đánh nhẹ tay cô sói.

"Thật ra thì... em đang nghĩ đến việc ngâm mình ở con sông cách đây vài dặm về phía Nam. Tiện thể thăm thú đây đó một chút."

"Ồ?" Miyeon nhướn mày, cũng đứng dậy theo.

Một chuyến đi xa về phía bờ rừng chính xác là những gì Miyeon đang hướng tới - kế hoạch vĩ đại 'giúp Soojin được giải tỏa nhu cầu' của nàng đó. Trúng mánh rồi.

"Ừ. Mà đừng nói với Soojin nhé. Chỉ là..." Minnie hơi cúi người để thì thầm vào tai Miyeon, "Em nghĩ Shuhua muốn dành chút thời gian với Soojin. Kiểu, riêng tư, chỉ hai người thôi ấy."

"... Ồ?" Trùng hợp quá. Đến mức có chút đáng ngờ... "Điều gì làm em nghĩ vậy?"

Minnie khúc khích, hất nhẹ đầu về phía phòng nghỉ của Soojin. "Chị biết là sói cùng bầy có thể nhìn thấu tâm tư của nhau trong những cuộc rượt đuổi mà đúng không?"

"Ừ, em từng nhắc tới rồi."

"Thì... có thể nói là Shuhua đã có vài suy nghĩ thú vị suốt quãng đường chạy tối qua. Em không mù, không điếc cũng không ngốc, nên chẳng khó gì để hiểu vấn đề cả."

Miyeon không nhịn được mà ôm bụng cười ngặt nghẽo. Nàng đã cố dùng tay bụm miệng nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua.

Thế hóa ra Soojin đâu phải người duy nhất cảm thấy bức bối vì sự thiếu hoạt động. Và tất nhiên là họ đã chọn đuổi khéo những người bạn của mình theo những cách rất riêng.

Ừ, hai đứa đó quả thật rất xứng đôi vừa lứa.

"Nên là, như một người thầy có tâm, em muốn mời chị người yêu của mình cùng đi tắm sông ở một nơi cách nhà nghỉ này xa thật xa." Minnie vừa nói vừa quay về chiếc xe móoc, mở cánh cửa gỉ sét rồi ngoái đầu nhìn nàng ma cà rồng. "Chị có gì muốn đem theo không? Máu? Em có vài bịch đông lạnh nè."

"Em giữ máu đông lạnh trong cái nhà xe của mình?" Miyeon ngạc nhiên hỏi. "Cho Soojin hả?"

Minnie nhún vai, quay mặt đi. "Cũng có thể, nếu em ấy muốn ké. Em để dành chúng cho chị, Miyeon, chị biết mà, chỉ là phòng khi..."

"Phòng khi chị quay lại với em." Miyeon nhàn nhạt nở nụ cười.

"Còn gì nữa thì nói luôn cho đã đi, trước khi em xé xác chị." Minnie hừ nhẹ rồi đu người vào trong xe mà không đợi câu trả lời.

Miyeon chỉ thong thả ngả người nằm xuống cái ghế dài. "Khỏi."


--


Con sông mà Minnie hướng tới cách nhà nghỉ của họ tận chục dặm. Chưa kể còn vắt ngang bờ vực sâu hun hút. Khả năng con người đi lạc hay động vật hoang dã ghé thăm gần như là bằng không.

Khỏi phải nói, họ đã vô cùng tận hưởng chuyến du ngoạn nho nhỏ đó luôn.

Chừng vài tiếng sau đó, hai người quyết định quay lại nhà nghỉ (Minnie vẫn còn quá mức bảo bọc Shuhua, nên xa em bấy lâu cũng đủ khiến cô trở nên bồn chồn rồi).

Lần này, họ chọn đi con đường đất nhỏ ngoằn ngoèo nhưng bù lại có khung cảnh tuyệt đẹp.

Miyeon vừa đi vừa lơ đễnh gỡ mấy lọn tóc ướt rối bời của mình. Mặt khác, Minnie đã chuyển sang dạng sói và lắc mạnh người để rũ sạch nước khỏi cơ thể. Đến khi trở về làm người thì cô lại phải đối mặt với ánh nhìn tóe lửa của Miyeon.

Như một cách để chuộc lỗi vì đã làm bắn nước khắp người nàng ma cà rồng, Minnie đã cho phép Miyeon mặc cái áo sơmi cổ lửng của mình trên đường về.

'Cho phép' ở đây không có nghĩa là cô sẽ không cố giành lại áo, nhưng ít ra cô cũng không càu nhà càu nhàu như mọi khi.

Rốt cuộc, trên người Minnie chỉ còn mỗi cái áo croptop in chữ 'love and peace' mà đó giờ cô vẫn mặc như áo lót.

"Không thể tin được là em lại trở thành một bà mẹ đơn thân trong lúc chị vắng mặt đấy." Miyeon trêu.

Minnie nhăn nhó. "Em không có."

"Có đó. Em đâu lo lắng cho Shuhua đến mức này hồi chúng ta đi Woodstock. Đợt đó cách con bé tận nửa vòng trái đất luôn mà. Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Cô người sói tóc hồng đút tay vào túi quần, lững thững bước đi.

"Chẳng có gì cả." Minnie đáp. "Nhưng hồi đó Shuhua không lởn vởn quanh con người như bây giờ. Nên chắc là hồi đó mọi thứ dễ dàng hơn."

"Con bé đã vướng vào rắc rối gì à?" Miyeon thận trọng hỏi.

"Không. Shuhua kiểm soát khá tốt đấy. Thật ra là rất tốt luôn. Giỏi hơn em hồi mới lên non nhiều." Minnie vung chân đá hòn sỏi nhỏ trên đường. "Có vẻ như việc Soojin ở bên cạnh đã giúp đỡ con bé không ít."

"Và có một cô chị người sói biết chính xác những gì con bé đang phải trải qua cũng vậy."

Minnie cười. "Cảm ơn... Em biết là chị không thật sự hiểu khái niệm bầy đàn, nhưng Shuhua giống như gia đình của em vậy."

"Em thật sự nghiêm túc quan tâm con bé nhỉ."

"Tất nhiên rồi."

Sau lời đáp gọn của Minnie, cả hai cứ thế im lặng đi bộ suốt một lúc lâu, và Miyeon tự hỏi không biết suy nghĩ của Minnie hiện tại có giống với suy nghĩ của chính nàng hay không.

Rằng liệu Minnie có đang nghĩ về cái hoàn cảnh đã đưa đẩy Shuhua trở thành một phần trong cái nhóm bạn nho nhỏ này của họ.

Và có vẻ như đó chính xác là những gì Minnie đã nghĩ, bởi vì đột nhiên, cô cất tiếng. "Chị biết không, đôi khi... em tự hỏi cuộc đời Shuhua sẽ ra sao nếu hồi đó em không làm rối tung mọi chuyện. Đó là lí do em cảm thấy phải có trách nhiệm với con bé. Shuhua như bây giờ... hoàn toàn là lỗi của em."

"Ừm..." Miyeon bĩu môi đầy suy tư. Đây là một vấn đề khá nhạy cảm trong dòng lịch sử kéo dài của họ. "Chị biết Shuhua thích ở chung bầy với em. Và bởi vì có em nên con bé mới gặp được Soojin, nên là... chị không nghĩ con bé có từng hối hận hay oán trách gì em đâu."

"Thì biết vậy, nhưng..." Minnie liếc nhanh một cái, và Miyeon lập tức biết cô người sói định nói gì trước cả khi lời ra khỏi miệng. "Ý em là trước cả lúc đó luôn kìa. Cái hồi... cái hồi ở Salem."

"... Ồ."

"Ừ..." Minnie vò mái tóc hồng, tư dưng trông thiếu sức sống thấy rõ. "Có rất nhiều chuyện mà đúng ra em đã phải làm khác đi, nên chắc đó là lí do... Em không biết... Cảm giác như vẫn còn nhiều chuyện em cần phải bù đắp lắm."

"Shuhua không nghĩ như vậy đâu." Chỉ là một lời nhận định từ phía Miyeon, nhưng nàng còn hơn cả chắc chắn rằng đó là sự thật. Miyeon biết bé sói con ấy chẳng có chút nào oán trách Minnie vì những gì cô đã làm cả.

"Không chỉ Shuhua... Mà còn với chị nữa." Minnie thì thầm.

Và Miyeon đã phải hít vào một hơi thật sâu.

Salem thật sự là điểm đen tối nhất trong cuộc đời của cả hai người họ, tính đến thời điểm này. Có quá nhiều vấn đề chồng chất theo năm tháng có thể được truy ngược lại cái khoảng thời gian đầy mệt mỏi đó. Nó đeo bám họ như một cái bóng (và nó đã theo Miyeon đến tận châu Âu, bất cứ khi nào nàng cố gắng thoát khỏi cuộc sống chung của cả hai). Tóm lại thì nó rất... ngột ngạt.

"Hay là ta quay lại đó đi?" Miyeon đột nhiên nói. Nàng thấy Minnie trợn mắt vì sốc, nhưng vẫn tiếp tục. "Ta nên quay lại Salem. Quay lại đó và kiểu... vượt qua nó, em nghĩ sao?"

Minnie mở miệng rồi lại ngậm miệng, trước khi khó khăn cất tiếng. "Kiểu... vượt qua nó?"

"Ý là, chị biết chuyện sẽ không đơn giản như vậy, nhưng chị phát mệt với việc lúc nào cũng phải lờ nó đi rồi. Nó đã xảy ra, chúng ta đã làm mọi thứ rối tung. Chấp nhận đi, ta không nên để nó tiếp tục làm phiền như thế này nữa."

Minnie cụp mắt, cắn môi, rồi bật ra một tiếng cười gượng gạo. "Lỡ như về đó rồi chị lại nổi giận và đòi chia tay em thì sao?"

"Chị sẽ không." Miyeon hứa chắc nịch, biết rõ điều Minnie thật sự muốn hỏi mình là gì.

Hơn hết thảy mọi nỗi đau mà Minnie đã gây ra cho Miyeon, Salem là sự kiện gây tổn thương nàng sâu sắc nhất. Nói nó đã ảnh hưởng trầm trọng đến mối quan hệ của họ cũng không sai.

Salem đã đóng xuống một cái mộc chết chóc cho niềm tin vụn vỡ và nỗi bất an mà đến tận hàng thế kỉ sau, họ vẫn chẳng hoàn toàn hàn gắn được.

Đúng, Miyeon có thể mạnh miệng rằng họ chỉ cần vượt qua nó, nhưng liệu nàng có thể thật sự làm thế một khi phải đối mặt với nó hay không?

"Chị sẽ không chia tay em." Miyeon hứa lại lần nữa, bởi vì hiện tại, nàng chưa thể hứa hẹn bất cứ điều gì khác. Nhưng nàng vẫn có thể bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt.

Minnie chậm rãi gật đầu rồi buông tiếng thở dài nặng nề.

"Được rồi." Cô ngước nhìn vào mắt Miyeon, cố nặn ra nụ cười tươi nhất có thể. Không phải một nụ cười mạnh mẽ, dũng cảm hay trấn an, nhưng nó là một nụ cười chân thành. Và chân thành là thứ họ đang cần nhất lúc này. "Được, hãy cùng đến Salem thôi."

"Với Shuhua và Soojin nữa. Nếu hai đứa nó muốn." Miyeon nhanh chóng bổ sung. "Biết đâu cũng là cơ hội tốt cho cả hai."

"Tất nhiên rồi... Hãy cùng... hãy cùng đi... Chuyến du ngoạn tuyệt vời nhất đời chúng ta." Minnie trông xúc động đến mức có thể ngất liền tại chỗ vậy. "Không chờ được nữa luôn."

Và Miyeon cũng chẳng nhịn được mà ôm lấy gương mặt cô người sói, đặt lên đôi môi run rẩy ấy một nụ hôn nồng nhiệt. Nàng cũng hôn lên mọi đường nét trên gương mặt Minnie nữa, sau đó thì dịu dàng ấp đầu cô vào lòng mình.

"Chị yêu em." Miyeon thì thầm một cách hùng hồn vào tai Minnie, rồi nàng lại hôn cô và nhắc lại lời ban nãy, lần này là nhìn thẳng vào mắt cô. "Chị yêu em. Hơn bất cứ ai và bất cứ thứ gì trên thế giới này. Em. Kim Minnie."

Minnie gật đầu và cuối cùng cũng nở một nụ cười đáp lại. "Em cũng yêu chị."


--


Cách nhà nghỉ tầm một dặm, Minnie và Miyeon bắt gặp một chiếc xe nằm im lìm, chơ vơ giữa đường, có vẻ là bị hỏng động cơ.

Bất ngờ cái là ông chủ nhà nghỉ cũng có mặt ở đó, mồ hôi nhễ nhại dưới bóng râm của capo xe, hẳn là đang cố gắng sửa chữa bất cứ thứ gì có thể sửa chữa.

Từ mấy lời chửi rủa và lầm bầm họ nghe được thì có vẻ như may mắn đã chẳng mỉm cười với người đàn ông.

"... Người bình thường nào mà lại làm mấy chuyện như này, nhưng tất nhiên rồi, ả nào có bình thường... Thậm chí còn đáng sợ hơn đám chó sói và lũ hút máu... Cũng chẳng cần mấy đồng tiền bịt miệng của ả..."

Và đó là những lời đã thu hút sự chú ý của cặp đôi.

Miyeon và Minnie liếc nhìn nhau, vẫn còn cách người đàn ông một khoảng, đủ để ông ta không nhận ra sự hiện diện của họ.

Minnie là người lên tiếng trước. "Tiền bịt miệng? Có người trả tiền cho ông ấy à? Để làm gì?"

"Không biết, nhưng chị có suy đoán này..." Miyeon hất cằm về phía chiếc xe hơi màu bạc. "Chiếc xe mui trần đó, em thấy quen không?"

"Cũng hơi..."

Họ đều bước tiến lại, và Minnie gật đầu trước yêu cầu lặng thầm của Miyeon.

Cô sói cất giọng gọi người đàn ông. "Ông chủ, mới đổi xe hả?"

Ông ta giật bắn cả mình, vừa rồi có nghe tiếng động gì đâu? Đến khi quay người lại đối mặt với hai sinh vật vừa xuất hiện và nhận ra Miyeon, gã liền luống cuống phủi áo rồi vuốt tóc.

Đúng là lão già dê.

"Các quý cô, buổi sáng tốt lành. Hai cô đi dạo bộ đấy à? Hy vọng mấy tiếng tru tối hôm qua không làm phiền hai cô. Chỉ là lũ dế nhãi nhép, vô hại ấy mà." Gã nói với nụ cười sun xoe.

"Tôi chẳng thấy phiền gì đâu." Miyeon ngọt ngào đáp. "Đây là xe của ông hả? Xịn xò đấy."

Nghe khen, gã liền phổng cả mũi, dù họ biết rõ đó chẳng phải xe của gã. "Đáng tiếc, lần này thì không phải. Là xe của một vị khách. Tôi chỉ đang... giúp cô ấy chút thôi."

Minh chứng cho việc gã đã tạm thời quên bẵng sự tồn tại của Minnie là cô sói từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh chiếc xe hơi, quét mắt tìm kiếm bất kì điểm bất thường nào nếu có. Và khi người đàn ông hoàn toàn chú tâm vào Miyeon, Minnie nhanh nhẹn cúi người và hít một hơi dài quanh khu vực ghế lái. Sau đó, cô nhìn về phía Miyeon và gật nhẹ với nàng.

"Chà, chắc là chúng tôi đi thẳng về nhà nghỉ luôn thôi. Ông chủ đừng cố quá nhé." Miyeon cười, không hề có ý định kéo dài cuộc trò chuyện hơn mức cần thiết.

"Cảm ơn cô." Gã nhấc nhẹ mũ, đáp lại. "Chúc hai cô một ngày mới tốt lành."

Họ bước đi với tốc độ chậm rãi đến khó chịu của loài người, cho đến khi đã cách ông ta một khoảng đủ xa. Lúc này, Minnie mới xác nhận mối nghi ngờ của Miyeon. "Là con bé chị đã thấy ở Woodstock."

Miyeon bĩu môi. "Biết ngay mà."

"Sau lần đó chị có gặp lại nó không? Tại sao nó lại ở đây nhỉ?"

"Chà, chắc chắn không phải để nghỉ dưỡng rồi."

Đoạn đường còn lại, họ chọn cách tăng tốc. Chưa tới 3 phút và cả hai đã đứng trước xe móoc của Minnie. Cô toan mở cửa, nhưng chợt khựng lại khi thoáng thấy thứ gì trên nền đất. Minnie chỉ tay về phía đó và Miyeon lia mắt nhìn theo, chỉ để bắt gặp... dấu chân ngựa?

"Yuqi đã ở đây." Minnie nói, giọng điệu nghe chừng có vẻ lo lắng.

"Yuqi là ai?"

"Đại khái là bạn của em và Shuhua, chuyện dài lắm. Vấn đề là con bé không thường ghé lúc sáng sớm thế này. Với lại..." Cô chỉ xuống. "Có dấu giày bên cạnh dấu chân ngựa. Yuqi không bao giờ dắt ngựa, trừ khi... Em nghĩ có người đi cùng con bé."

Miyeon nhíu mày. Quá nhiều sự trùng hợp thì sẽ không phải là trùng hợp nữa.

"Chị đi gọi Soojin với Shuhua." Miyeon tuyên bố. Nàng sẽ xin lỗi hai đứa nhỏ sau, nhưng thời gian chơi đùa của họ đã kết thúc rồi.

"Chờ đã." Minnie gọi với theo trước khi Miyeon có thể rời đi.

Cô sói hít hít thêm mấy cái, đầu quay tứ lung tung, cho đến khi có vẻ đã như bắt được mùi hương mà cô đang tìm kiếm. Minnie ngoái đầu, nhìn về phía khối bê tông vuông vức nằm giữa bãi đất.

"Họ đang ở nhà ăn."

"Ai cơ?"

"Tất cả bọn họ." Minnie đáp, mày chau lại đầy sốt ruột. "Soojin, Shuhua, Yuqi và... con bé ở Woodstock."

Cả hai cùng lặng đi hết một phút, nhưng rồi Miyeon lại chợt gật đầu đầy quả quyết. Nàng mở rộng vai, nhìn thẳng vào mắt Minnie. "Vậy thì đi thôi."

Minnie cũng gật, ánh mắt sắc lại thành vẻ quyết tâm mà đã lâu Miyeon không được thấy. Ngay lúc đó nàng liền biết, không chút nghi ngờ, rằng cô sói sẽ luôn ở sau lưng và chống đỡ cho nàng. Bất kể họ đang đối mặt với ai hay chuyện gì.

"Ừ, đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me