LoveTruyen.Me

Trans Markhyuck Oneshot Baby

"Vậy... cuộc họp thế nào rồi?" Jeno hỏi.

Chẳng cần câu trả lời vì nó hiện rõ ngay trên gương mặt của Mark rồi. Mọi thứ có vẻ không được suôn sẻ cho lắm.

"Họ không kí hợp đồng với chúng ta vì đã có người kí với họ trước rồi." Mark bực dọc nói.

Anh đã chuẩn bị cho phần trình bày của mình rất kĩ lưỡng, đó là công sức bao đêm thức trắng của anh. Việc mà công ty đó kí với bên khác mà không hề thông báo gì khiến anh càng thêm khó chịu hơn.

"Woah thô lỗ thật.." Jeno lẩm bẩm. Mark nhìn cậu ấy đầy khó hiểu.

"Ý em là đáng lẽ họ nên báo trước cho chúng ta."

Mark gật đầu, rồi lại vò đầu.

Ngày hôm nay đã đủ tồi tệ rồi.

"Anh nên về nhà đi, trông anh mệt mỏi quá." Jeno lo lắng nói.

"Thế còn những người khác thì sao? Anh không thể đi về mà họ vẫn còn ngồi đó được." Mark đáp lại.

"Đừng lo, cũng gần đến giờ tan làm rồi. Anh nên về nhà đi, anh thật sự cần nghỉ ngơi đó." Jeno quan tâm nói.

"Được rồi anh về đây. Em cũng nên về đi, anh chắc Jaemin đang đợi em ở nhà đó." Mark mỉm cười nhìn cậu em mình đang ngại ngùng khi nhắc đến bạn trai cậu ấy.

Jeno gật đầu tạm biệt anh lớn.

Mark rời khỏi công ty, đi thẳng đến chỗ đỗ xe. Anh ngồi vào xe rồi khởi động. Anh chỉ muốn về nhà mà ngủ một giấc thôi, anh quá mệt mỏi và khó chịu rồi.

Donghyuck ngồi trước cửa trong căn hộ đợi Mark. Thường thì anh ấy phải về từ 1 tiếng trước rồi chứ, nhưng bây giờ vẫn không thấy anh ấy đâu.

Em dần trở nên lo lắng vì Mark thường về đúng giờ. Gần 1 tiếng trôi qua rồi mà anh ấy vẫn chưa về.

Dòng suy nghĩ bị tiếng chìa khóa và tiếng mở cửa cắt ngang.

"A..anh M..mark! Anh về muộn thế!"

Mark nghe thấy tiếng của Donghyuck thì giật mình.

"Ah! Đừng dọa anh như thế Hyuck!" Anh nói.

Giọng anh to hơn thường ngày.

Mark đóng cửa rồi cởi giày ra đặt gần cửa của căn hộ mà anh với Donghyuck chia tiền ra thuê.

Anh bước qua em, tay anh tháo lỏng cà vạt, chân bước thẳng về phòng.

Dù 2 người cùng thuê, anh vẫn thích có phòng riêng hơn vì em có thói quen ôm ấp khi ngủ và anh lại không thích skinship.

Khi anh đến cửa phòng rồi, 1 giọng nói khẽ cất lên.

Anh quay đầu nhìn thấy em đang cựa quậy trong chiếc áo len quá cỡ.

"A..anh em có làm ít thức ăn và a..anh có muốn ăn cùng em không?" Em cúi gằm mặt xuống nói.

"Anh không đói."

Mark chuẩn bị đóng cửa phòng lại thì Donghyuck nói tiếp.

"Nhưng em làm món cơm rang kimchi mà anh thích đó."

Mark thở dài. Anh đang rất mệt mỏi và anh chỉ muốn đi ngủ thôi.

"Hyuck anh bảo anh không đói. Nếu em muốn thì cứ ăn đi."

Anh chuẩn bị đóng cửa thì Donghyuck giữ cửa.

"Nhưng em muốn ăn cùng anh!" Cậu kiên quyết nói.

Mark khó chịu vì Donghyuck không để cho anh nghỉ ngơi.

"ANH ĐÃ BẢO LÀ ANH KHÔNG ĐÓI, ĐỪNG CÓ LÀM PHIỀN ANH VÀO LÚC NÀY!" Mark hét lên và đóng sầm cửa lại.

Em giật mình, hai dòng nước mắt bắt đầu chảy ra. Em rất mong anh về vì em đã làm món mà anh thích nhất. Em đã mỉm cười rất tươi khi nghĩ đến việc anh sẽ khen món ăn em làm. Em thậm chí còn mua kem vị dưa hấu mà anh thích nhất nữa. Cả ngày hôm nay em đã rất buồn. Em chẳng muốn gì hơn ngoài việc ôm anh ấy cùng xem phim, nhưng em biết mọi chuyện sẽ chẳng thể xảy ra đâu ngay từ lúc anh gọi em là Hyuck.

Mark không bao giờ gọi em là Hyuck trừ khi tâm trạng của anh xấu hay khi anh giận em vì không chịu nghe lời anh. Ngay từ lúc Mark bước vào nhà em đã biết anh không vui rồi, nhưng em muốn anh vui và muốn xóa tan cái nhăn trên khuôn mặt ấy đi.

Đâu phải lỗi của em khi muốn được thấy anh cười đâu chứ.

<<To be continued>>

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me