LoveTruyen.Me

Trans Meanie Meowsy Mornings


Mingyu lo lắng chờ người ở đầu bên kia nhấc máy. Wonwoo không thường gọi điện cho cậu vào sáng sớm khi cả hai cùng đi làm, chứ đừng nói đến việc gọi tới năm lần liên tiếp.

Khi đường dây kết nối, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, "Mingyu. Em đang ở đâu thế?" Giọng Wonwoo thì thầm nhưng vẫn mang chút bực bội.

"Sao anh lại thì thầm vậy? Anh ổn chứ?"

"Không. Em phải về nhà đi. Ngay lập tức." Nhận ra sự báo động trong giọng của người yêu khiến Mingyu căng thẳng. Wonwoo chưa bao giờ tỏ ra sợ hãi... chưa từng. Anh thậm chí có thể ngồi xem một loạt phim kinh dị mà vẫn cười suốt.

"Nhưng chuyện gì vậy? Tại sao anh lại thì thầm?" Vừa nói, Mingyu đứng dậy, cài cúc áo khoác blazer đang mặc, nhét ví và chìa khóa vào túi.

"Em chỉ cần về nhà ngay. Mau lên."

"Won-" Liên lạc bị ngắt khiến Mingyu rùng mình. Cậu vội vã chạy ra khỏi tòa nhà sau khi gửi tin nhắn nhanh cho sếp rằng có chuyện cấp bách và hứa rằng mình sẽ quay lại ngay.

Nỗi lo lắng và căng thẳng tăng lên gấp mười lần khi cậu lái xe về nhà, thấy cửa chính mở toang.

"Chết tiệt." Không đậu xe vào garage, Mingyu tắt máy, chạy vào nhà. "Wonu?"

Những đôi giày thường gọn gàng bây giờ vung vãi khắp lối vào, chậu cây giả (Wonwoo nhất định muốn có vì anh không thể giữ sống một cây thật) bị lật nghiêng, lá rơi vãi trên sàn gỗ.

Nhà bếp và phòng ăn chẳng khá hơn chút nào; ghế bị kéo ra mọi hướng, tô đựng thức ăn và nước uống của mèo bị lật ngửa, để lại những vũng nước li ti.

"Chuyện quái gì vậy." Nhịp tim cậu tăng lên, hơi thở trở nên gấp gáp khi nỗi khiếp sợ và hoảng loạn dâng lên. "Wonwoo? Anh ở đâu thế?"

Quay lại, Mingyu để ý cánh cửa phòng ngủ đóng kín. Họ hiếm khi để nó đóng vì không cần thiết. Không suy nghĩ gì thêm, cậu vội vã tiến đến cửa phòng, nhanh chóng mở ra.

Không ngờ, cậu lại bị một đôi mắt nâu to, một cái lưỡi ướt dài và một cái đuôi đung đưa vui vẻ trên chiếc giường chào đón.

"Cái quái gì?" Không thể kìm được cái ngạc nhiên khi thấy một chú chó to đang ngồi vui vẻ trên giường, Mingyu chớp mắt và đứng đó nhìn chằm chằm. Thật là... kì quặc. Làm thế nào con chó này lại vào đây được?

Meow~ Tiếng kêu trầm thấp vang khắp nhà lôi Mingyu trở lại với việc anh đang tìm kiếm.

"Wonwoo? Anh có ở trong này không?"

"Đuổi nó ra khỏi đây đi Mingyu." Nghe thấy giọng nói khẽ khàng của bạn trai, Mingyu nhíu mày, nhìn xung quanh tìm người kia.

"Anh ở đâu vậy?" Liếc qua phòng vệ sinh kế bên, Mingyu lắng nghe giọng nói của người lớn tuổi hơn, cố gắng xác định nơi phát ra âm thanh.

"Chỉ cần đuổi con chó chết tiệt đó ra đi."

"Wonwoo?" Mingyu tiến gần hơn về phía cánh cửa tủ quần áo rộng rãi, cúi đầu định đặt tai lên cánh cửa đang đóng.

"Sao? Nó đã đi rồi chứ?" Tiếng thì thào của Wonwoo vang lên to hơn một chút từ trong tủ.

Không nói gì, Mingyu mở cửa, cảnh tượng trước mắt khiến cậu bật cười thích thú.

Lùi về phía sau tủ, Wonwoo ngồi gập chân, tay nhẹ nhàng vuốt ve nhóc mèo xám được nhét vào trong áo khoác của anh, thoải mái nằm trên ngực. Cả hai gương mặt ngước lên nhìn cậu, một bên nhăn mặt, bên kia kêu "meow" vui vẻ.

Trước khi cậu kịp nói gì, vị khách bị lãng quên lại tặng thêm một tiếng sủa vui vẻ, khiến Wonwoo liếc giận Mingyu, đứng lên, một tay đỡ con mèo trong áo khoác. Giật mạnh bàn tay Mingyu ra khỏi cửa, Wonwoo đẩy cậu lùi lại một chút trước khi đóng sầm cửa lại ngay trước mặt cậu.

"Ái chà"

"Anh đã bảo là đuổi nó đi mà," mệnh lệnh nhỏ xíu của Wonwoo khẽ vọng ra.

Khịt mũi, Mingyu quay lại nhìn con chó đang tò mò ngửi quanh phòng, đuôi liên tục vẫy vẫy, như thể nó đang hạnh phúc hơn bao giờ hết khi gây ra bao rắc rối cho gia chủ này.

"Được rồi anh bạn này, lại đây." Quỳ xuống, Mingyu gọi con vật lại. Nó vui vẻ tuân lệnh, tiến đến liếm mặt cậu. "Rồi rồi. Cám ơn."

Xoa sau tai con chó, Mingyu nắm chặt chiếc vòng cổ, may mà nó đeo vòng cổ.

"Hãy gọi cho người thân của mày nhé? Được rồi, đợi bên ngoài đi anh bạn." Dẫn con chó về phía cửa, Mingyu dịu dàng đẩy con vật to lớn ra khỏi phòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng nó, để nó thong dong đi loanh quanh nhà.

Đóng cửa phòng ngủ lại để con chó không thể quay trở vào, Mingyu bước lại gần cửa tủ, dựa vào tường. Gõ nhẹ vài tiếng lên cửa, Mingyu nhe răng cười. "Không còn con chó đáng sợ nào nữa đâu, thưa bệ hạ."

Nghe thấy một tiếng lẩm bẩm rồi tiếng bước chân lại gần cửa. Mingyu lùi lại rồi ngồi bệt xuống giường. Khi cửa tủ mở ra, cậu nở nụ cười rạng rỡ. "Trông ai bước từ tủ quần áo ra này? Dễ thương quá."

"Em biến đi." Wonwoo nhìn cậu tức giận, nhưng nó không có tác dụng lắm vì anh đang ôm nhóc mèo được nhét trong áo khoác và nhô đầu ra ngay dưới cằm (chưa kể đến việc Mingyu vẫn luôn thấy bạn trai mình bình thường đã đủ dễ thương rồi).

"Giờ anh đã thấy an toàn chưa?" Mingyu vẫn mỉm cười hỏi, nhìn người đối diện.

"Em đuổi nó đi rồi à?"

"Chú chó dễ thương đó? Nó ở bên ngoài." Mingyu chỉ về phía cánh cửa phòng đang đóng. "Nó có vòng cổ, em sẽ gọi cho chủ nó sau. Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Anh đang chuẩn bị rời khỏi nhà để tới văn phòng thì con quái vật đội lốt chó đó xổng ra và lao vào đây, bám theo bọn anh khắp nhà, làm tung tóe tất cả đồ đạc rồi bọn anh bị nó nhốt trong tủ quần áo. Nó cứ sủa ầm ĩ ở cửa và Yaongi sợ lắm. Nó không hề dễ thương."

"Ừ, anh mới dễ thương." Mingyu không nhịn được cười trước điệu bộ ghét bỏ ra mặt của người yêu đối với kẻ đột nhập bất đắc dĩ.

"Ừ, anh sẽ chẳng còn dễ thương gì hết khi đá đít em ra cùng con chó đó." Wonwoo gắt gỏng, nhưng giọng nói của anh không có quá nhiều đe doạ khi nhóc mèo đang nằm trong ngực bắt đầu vươn lên liếm cằm anh.

"Được rồi, được rồi." Quyết định thôi trêu chọc Wonwoo, Mingyu đứng dậy, đặt tay lên hông anh kia, kéo lại gần để đặt một nụ hôn lên thái dương. "Chờ em ở đây nhé?"

Rời khỏi phòng, Mingyu gọi con chó lại, móc điện thoại ra quay số trên nhãn vòng kim loại hình xương.

Không lâu sau, con chó hạnh phúc đã được trở về nhà, chủ nó chân thành xin lỗi và cảm ơn Mingyu không ngớt, mà cậu chỉ mỉm cười, đùa rằng con vật vui tính này luôn được chào đón.

Trở lại trước phòng ngủ nơi cậu để anh ngồi lại, Mingyu nhặt lên và sắp xếp lại vài thứ trước khi mở cửa phòng.

"Mình cũng nên có một con." Mingyu ném mình xuống giường bên cạnh Wonwoo, người đang dựa vào đầu giường, nghịch điện thoại trong tay.

"Cái gì?" Wonwoo đáp lại mà không rời mắt khỏi cái gì đó trên màn hình.

"Mình nên mua một con chó. Chúng rất vui nhộn mà." Nhìn lên, Mingyu mỉm cười trước vẻ nhăn mặt của người kia.

"20 năm nữa hẵng bàn đến việc đó." Wonwoo nhấn mạnh hơn là hỏi, mắt vẫn dán vào điện thoại.

Lăn qua phía anh, Mingyu đặt đầu lên lòng người kia, trong khi con mèo của họ nhảy lên ngực Mingyu và thoải mái nằm lại đó. "Em nghĩ anh đã hết sợ chó rồi chứ. Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Không có nghĩa là anh muốn nuôi nó ngay bây giờ."

"Em muốn nuôi một con," Mingyu tiếp tục, vuốt ve lớp lông xám trong khi trề môi ra với Wonwoo.

"Chỉ khi Yaongi đồng ý thôi."

Một chốc yên lặng thoáng qua. Hai cặp mắt nhìn về phía chú mèo đang kêu lên.

"Nó nói không."

"Nó nói có!"

Cả hai đều lên tiếng cùng lúc.

Mingyu cười gian. Wonwoo đảo mắt.

"Chúng ta sẽ không mua một con chó."

"Một ngày nào đó ta sẽ mua cho nhóc một đứa em," Mingyu hứa với con mèo đang liếm chân. "Một ngày nào đó." Cậu nở nụ cười.

Wonwoo chỉ thở dài trước khi lặng lẽ mở ứng dụng đặt hàng trực tuyến và mạnh dạn mua vài cái tháp mèo và thức ăn bằng số thẻ tín dụng của Mingyu mà anh đã nhớ.

Họ có lẽ sẽ mang về thêm một thành viên mới, ướt nhẹp và điên cuồng vào gia đình nhỏ bé của mình vào một ngày không xa... nhưng hôm nay, ba người họ đều hạnh phúc trong thế giới nhỏ bé mà họ đã xây dựng.

Buổi tối sau đó...

("Vãi! Jeon Wonwoo! Anh tiêu 90.000 won vào cái đống đồ mèo hả?! Vãi!!")

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me