Trans Neysi Bac Thay Thao Tung Abo
Barca trước nay trên dưới hòa thuận, tranh chấp miệng gần như còn chưa thấy, huống hồ là đánh đấm kịch liệt như lúc này. Chai lọ bị hai "tráng sĩ" lấy ra làm vũ khí mà phóng vào nhau không thương tiếc, chẳng mấy chốc hai người toàn những máu. Bởi vì sợ ngộ thương oan mạng, đám đồng đội người nọ đẩy vai người kia, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ.Neymar lúc đầu còn dựa vào sức trẻ để chiếm ưu thế, nhưng nói sao cái cơ thể Omega này của cậu sao sánh được với Alpha, chẳng mấy chốc đã rơi xuống thế hạ phong, nắm tay dần dà không còn sức, mềm oặt mặc cho Xavi ấn ra đất, từng đòn giáng khắp thân thể.Không khí lúc này lảng vảng mùi rượu Rum, Puyol là người đầu tiên cảm nhận được, hắn đổ mồ hôi lạnh, nhớ tới pheromone của Xavi vốn không mùi, liền hô to."Mau ngăn Xavi lại! Cậu ta đang phóng thích pheromone!"Lời vừa ra miệng không còn ai dám do dự nữa, người một tay kẻ một chân mà giữ chặt Xavi, nhưng Xavi lúc này đang bị pheromone trấn áp có còn lý trí gì, hai bên giằng co kịch liệt, mãi đến khi Messi chắn giúp Neymar một đòn mà bị thương bả vai, gã mới tỉnh lại.Hai Alpha đánh nhau phóng thích pheromone là chuyện rất bình thường, Messi thi thoảng cãi nhau với Xavi cũng sẽ phóng thích pheromone để đấu khí với gã, nhưng Neymar không giống họ, cậu là một Omega, pheromone với cậu mà nói là uy hiếp trí mạng.Giống như lúc này, Neymar hơi thở mỏng manh nằm bất động trên mặt đất, phần da thịt lộ ra ngoài dày đặc vết xanh tím, đốm đỏ loang lổ khắp vạt hoodie màu trắng của cậu, cũng không rõ là máu ai. Trán vỡ ra, mặt bê bết máu, vệt máu cứ chảy dài theo những đường gương mặt, còn cả tiếng rên rỉ yếu ớt thốt ra từ miệng, thật sự thảm không nỡ nhìn...Messi thấy choáng váng, lòng có một nơi đau đớn muốn nứt ra. Anh cắn chặt hàm răng, thậm chí có nỗi xúc động muốn xông vào ăn thua đủ với tên đầu sỏ tội ác, nhưng lý trí cho anh biết không thể làm vậy được.Bởi đầu sỏ tội ác lớn nhất chính là anh...Anh chồm đến, muốn tiến về phía của Neymar, muốn chạm vào người cậu, nhưng cánh tay bỗng bị Xavi siết chặt. Xavi trên người cũng chằng chịt vết thương, dẫu vậy tình trạng còn khá hơn Neymar.Puyol thân là một Beta, gã sẽ không bị pheromone ảnh hưởng, lúc này hắn khẽ nâng người Neymar dậy, cẩn thận xem xét vết thương cho cậu, mặt mỗi lúc một nặng như đeo chì."Tìm một Alpha tới đánh dấu cho nó đi!"Khi một Omega bị pheromone của một Alpha phóng thích ra ảnh hưởng sẽ rất dễ rơi vào kỳ phát tình. Có hai cách giải quyết, hoặc tìm một người đánh dấu tạm thời hoặc tiêm thuốc ức chế. Nhưng hôm nay cả bọn ra ngoài chơi nào ai ngờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thuốc đương nhiên chẳng ai mang. Nếu là ngày thường, kỳ phát tình tuy khó chịu nhưng Omega dựa vào ý chí vẫn có thể cắn răng mà qua. Song Neymar lúc này đã yếu ớt lắm rồi, chỉ sợ cậu căng không được.Nhưng đánh dấu là chuyện nhạy cảm tư mật biết bao, huống hồ còn ở trước bao nhiêu cặp mắt nhìn chầm chầm. Mấy tên Alpha trong đội hai mắt nhìn nhau, người nọ đẩy người kia, căn bản không ai dám xung phong ra trận.Trên lý thuyết vốn nên do Messi đánh dấu, nói gì anh và Neymar cũng là người yêu trên danh nghĩa, nhưng theo tình huống vừa rồi mối quan hệ này khó phân thật giả, còn Xavi cứ lăm lăm siết chặt tay Messi không cho anh giẫy giụa, người sáng suốt nhìn là hiểu ngay.Messi rũ đầu cắn chặt hàm răng, anh cố gắng ra lệnh mình không được đến gần Neymar nữa, nhưng thâm tâm lại có một loại bản năng khác không thôi lảm nhảm mê hoặc anh, không thôi kích động anh làm điều ngược lại. Loại bản năng này quá ngang ngược kịch liệt, Messi nhắm chặt mắt, đôi tay dần siết thành quyền mới tạm thời áp chế nó lại.Ngay lúc người nọ đẩy người kia, Pique bỗng giơ cao cánh tay."Để cho tôi!"Lời vừa thốt ra, đôi mắt Messi mở to ngơ ngác đến bàng hoàng, bả vai anh khẽ run, thậm chí suýt mở miệng can ngăn, nhưng rồi anh vẫn cắn chặt khớp hàm.Pique từ từ bước lại, gã ngồi xổm xuống bên cạnh Neymar, một tay đè vai cậu, tay kia kéo mũ hoodie của cậu xuống, lộ ra tuyến thể ở đằng sau, sau đó điều chỉnh góc độ thích hợp, nghiêng mặt đến gần.Messi run lên, nước mắt tràn lên óc buốt nhói và trào ra hai khóe mắt, anh đã cắn môi đến bật máu mà không hề phát giác. Không cách nào nhìn tiếp, anh nhắm mắt lại.Trong bóng tối bỗng anh nghe Neymar rên một tiếng não nề. Thanh âm vỡ nát đó hệt như phải dùng hết sức lực từ cổ họng bật ra, tuy đứt đoạn yếu ớt, nhưng lại kiên định cố chấp đến tột cùng. Lời này là dành cho Pique."Cút!"Lời ít ý nhiều, dễ đọc dễ hiểu.Pique sửng sốt, lập tức hiểu ra mình đang bị tên Omega kia chê rất chê, máu tự ái nổi lên hắn mở miệng châm chọc."Ngoại trừ tao, mày còn ai khác để chọn sao? Người ta cũng đâu có thèm nhìn đến mày."Vừa nói, ánh mắt không rõ cố ý hay vô tình mà lướt qua Messi.Nhưng Neymar căn bản không thèm phản ứng hắn, chỉ quật cường ngước cặp mắt đẫm lệ nhìn Messi trân trân, sóng mắt quấn quýt, chân tình lưu động.Ánh mắt ấy...Như một ngôi sao nhỏ lạc lõng giữa bầu trời đêm, cố tìm lấy ánh sáng. Hi vọng rồi lại thất vọng. Đó là ánh mắt của một người nhìn người mình yêu thương nhất nhưng lại chẳng thể chạm vào.Là ánh mắt của một người ở gần người mình yêu thương nhất nhưng lại đang cách người ấy thật xa. Messi trước giờ chưa từng từ chối được Neymar, mặc kệ là năn nỉ ỉ ôi hay lì lợm la liếm, chỉ có một kết thúc cuối cùng là anh giơ tay lên đầu thỏa hiệp. Mỗi lần đều thế, vậy nên khi này lúc bốn mắt tương giao, có tiếng đổ vỡ trong lòng anh như một phản xạ không thể cưỡng lại.Không ai có thể bỏ rơi đôi mắt ấy, không một ai cả...Anh ngay lập tức mà hất tay Xavi ra, cũng không quan tâm lực đạo của mình có tổn thương gã không, chạy một mạch đến trước mặt Neymar, giành cậu từ tay Puyol mà ôm vào lòng. Máu sao nhiều đến vậy, Messi hoảng loạn như rắn mất đầu, chỉ biết ghì lấy đầu Neymar chặt hơn, như thể sợ cậu bị lạnh, nước mắt anh chạm vào khuôn mặt cậu, hóa làm nhất thể.Neymar thở gấp, hơi thở run lên vì mất máu. Hình ảnh Messi hoa lên trong ánh mắt, cậu cười như một mặt trời nhỏ sắp cạn kiệt sinh khí, cố với tay để an ủi anh nhưng không thể. Rồi sau đó trước mặt bao người nhìn lom lom, trước một Xavi nôn nóng níu kéo, cổ Neymar nhói đau, một dòng chất lỏng chảy xuống.Dù sao cũng đã đánh dấu hai lần, thêm lần nữa cũng không sao cả, Messi cố thuyết phục hành vi của mình như thế.Nỗi đau rất thật, cảm giác hạnh phúc cũng rất thật, trên khuôn mặt tưởng phải bệ rạc sau những đòn hành hạ ác ý kia lại thấp thoáng nụ cười. Neymar lúc này nhu nhược như con động vật nhỏ, cọ cọ lên hõm cổ và bả vai Messi. Tầm mắt hướng về phía Xavi, rõ ràng chật vật cực điểm, rồi lại đắc ý dùng khẩu hình miệng gằn từng chữ."TRẬN NÀY, TÔI THẮNG!!!"Trên sòng bài, Neymar có thể không địch lại Xavi, cũng may ván bài của số phận này, cậu thắng quá sảng khoái.Xavi thần sắc sa sầm, không nói một lời mà túm vai Messi, ngang ngược thô bạo tách anh ra khỏi Neymar, sau đó chưa đợi anh đứng vững đã kéo sềnh sệch ra ngoài.Messi tuy dễ dàng bị Xavi lôi đi, nhưng ánh mắt là thứ không biết nói dối, ánh mắt ấy từ đầu đến cuối không cách nào rời khỏi người Neymar, dùng động tác tay ra hiệu cho đồng đội đưa cậu đi bệnh viện.Xavi thực sự phát điên rồi, dứt khoát khiêng anh lên vai, sau đó ngoắc một chiếc taxi ven đường, không chờ Messi phản ứng trực tiếp ném anh ra băng sau, cả thân hình đè xuống, lao vào xé rách cổ áo anh.Tài xế chưa từng gặp cảnh tượng như vậy, tức thời cũng không dám khởi động xe, nhưng Messi vẫy vẫy tay ra hiệu mình không sao, bác tài lúc này mới run rẩy mà cho xe nổ máy.Sau cổ Alpha không có tuyến thể, dẫu có làm gì cũng không thể đánh dấu nhau, Messi tự biết đuối lý, nên bất luận Xavi làm càn thế nào anh cũng không giẫy giụa, chờ đến khi cả người Xavi đổ sụp, đè sau lưng anh run bần bật, anh mới biết khi ấy gã đang khóc."Em xin lỗi..."Dẫu là một câu vô dụng, nhưng đây chính là điều duy nhất anh có thể nỏi. Xavi uể oải tựa vào băng ghế sau, hai người trầm lặng suốt dọc đường về.Xe dừng ở cửa nhà Xavi, trước khi xuống xe, Xavi cởi áo khoác của mình choàng lên vai Messi, phòng ngôi sao của Barca quần áo bất chính bị người ta phát hiện."Xin lỗi anh."Messi vẫn là câu này, sự thật đã bày ở trước mắt, chẳng ai trong họ có thể lừa người dối mình nữa. Thậm chí đến ông trời cũng muốn dự phần vào câu chuyện hoang đường này, thế nên trút xuống một cơn mưa.Hạt mưa lâm râm không quá nặng hạt nhưng cũng đủ khiến toàn thân Xavi thấm ướt, ánh mắt gã đau thương. Lúc này bọn họ gần trong gang tấc rồi lại xa tít chân mây. Gã mím môi, cố với lấy tay anh mà hỏi."Có phải em muốn chia tay với anh không?"Messi lắc đầu, không có cảm xúc gì rõ rệt."Trừ phi là anh muốn chia tay."
Ánh mắt Xavi hơi bốc lên hi vọng, gã dè dặt hỏi."Vậy còn... chuyện giữa em và... Neymar?"Cái tên ấy khiến tim Messi hẫng một nhịp, nhưng vẻ chờ mong của Xavi càng khiến anh khó chịu hơn. Yêu quá đỗi nặng nề, Messi thấy mình không thở nổi. Anh lắc mạnh đầu, tự trấn tĩnh mình, rồi như thấy chưa đủ anh chêm vào một câu."Chỉ là tạm thời đánh dấu mà thôi..."Xavi im lặng thật lâu, sau đó run rẩy ôm Messi vào lòng."Vậy thì... chúng ta không chia tay."Đến lúc này Messi mới bật khóc, bí mật bị vạch trần trước mặt toàn thể đồng đội, sự khiển trách của lương tâm, sự áy náy với Xavi, lo lắng đến phát cuồng vì Neymar, đêm nay anh thật sự đã kiệt quệ về thể chất lẫn tinh thần.Xavi vuốt nhẹ đầu anh, cười mắng."Em đó, lúc nào cũng như một đứa trẻ!"Messi sụt sịt mũi, ngước lên nhìn gã."Vậy anh có thể tha thứ cho em không?"Tận sâu thâm tâm của Xavi cũng biết mình không có cách nào làm được, nhưng so với việc mất đi Messi, nhịn xuống nỗi uất hận của mình là việc dễ dàng hơn, thế nên gã miệng trái với lòng."Bỏ đi, tạm thời đánh dấu không có ý nghĩa gì cả. Anh sẽ tha thứ cho em... nhưng cần cho anh thời gian."Rồi gã vuốt phẳng lại vạt áo người yêu, miệng giục."Về nhà đi, nhỡ bị người ta chụp được đối với Barca rất không hay."
Messi như một người gỗ gật gật đầu, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, chỉ sợ một khi mặt đối mặt, bí mật của anh sẽ lan tràn không cách gì giữ nổi, chỉ có thể nhìn chằm chằm cánh tay Xavi, lúc này mới phát hiện tay phải gã có một vết cứa dài, dù máu đã khô nhưng nhìn vẫn gay người.Vì thế anh đưa cánh tay phải của mình ra, miễn cưỡng đùa vui."Anh xem, vị trí bị thương của anh và em giống nhau như đúc, đây có xem là vết sẹo tình nhân không?"Xavi thiếu chút nữa đã bị anh chọc người, nhưng rồi nghĩ đến vết thương trên tay Messi là vì che chở cho Neymar mà có, gã cười không nổi nữa."Được rồi Leo, trời sắp tối rồi, anh biết em rất lo cho Neymar, nhưng hứa với anh đi, đêm nay đừng đi thăm nó, có được không?"Messi không dám đắn đo đã gật đầu. Lúc này đây mỗi một ý muốn của Xavi đều là mệnh lệnh dành cho anh. Bởi vì ngoài ngoan ngoãn thuận theo, anh cũng không rõ bản thân mình còn có gì có thể an ủi gã.Ngoài cửa sổ mưa mỗi lúc một lớn, bóng đêm đặc sệt như nhấn chìm đất trời.Messi nằm trên giường trằn trọc khó ngủ, tất cả đều là những hình ảnh vụn vặt mà mình, Neymar, còn có Xavi đã trải qua. Anh không rõ bản thân mình từ khi nào buông thả, từ khi nào dại dột đẩy mình đến cảnh này.Sau đó anh nghĩ đến vết thương trên người Neymar, toàn thân cậu toàn là máu, rất đáng thương. Vốn là một mặt trời nhỏ sáng rọi đến như vậy, lúc nãy cậu nằm yên không cục cựa, hàng mi run run, khóe mắt đẫm nước, cũng không biết đã đến bệnh viện chưa.Rồi đột nhiên Messi ý thực được vì sao Xavi không cho mình đi thăm Neymar, bởi dù lúc này người ở đây, đầu óc anh cũng đã trôi theo cậu ngay khoảnh khắc đó rồi.
Không phải... Messi nói với bản thân mình... người mình yêu là Xavi... là Xavi. Anh sẽ vĩnh viễn không tổn thương Xavi, không rời xa Xavi nữa.Đang miên man suy nghĩ, bỗng xen lẫn trong tiếng mưa tí tách, anh nghe có mấy tiếng động lạ lúc có lúc không vọng vào.Cạch cạch... cạch cạch...Nghe thật giống một vật thể gì đó đạp vào cửa sổ thủy tinh mà phát raTò mò, Messi xỏ dép lê xuống giường, liệu có phải trộm không? Trong lòng anh thấp thõm, dè dặt kéo bức màn, sau đó liền chết điếng.Dưới ánh trăng mông lung, bên ngoài cánh cửa sổ thủy tinh đang nhòe nhoẹt nước, Neymar như một chú cún lớn tựa đầu vào khung cửa, đôi mắt màu hổ phách mê người ẩn hiện dưới hàng lông mi cong dài còn đọng nước. Cậu một bên hà hơi, một bên dùng ngón tay để viết chữ.Te extrañé...
Em nhớ anh...
-----------------P/S: Chương sau có thịt vụn :v
Ánh mắt Xavi hơi bốc lên hi vọng, gã dè dặt hỏi."Vậy còn... chuyện giữa em và... Neymar?"Cái tên ấy khiến tim Messi hẫng một nhịp, nhưng vẻ chờ mong của Xavi càng khiến anh khó chịu hơn. Yêu quá đỗi nặng nề, Messi thấy mình không thở nổi. Anh lắc mạnh đầu, tự trấn tĩnh mình, rồi như thấy chưa đủ anh chêm vào một câu."Chỉ là tạm thời đánh dấu mà thôi..."Xavi im lặng thật lâu, sau đó run rẩy ôm Messi vào lòng."Vậy thì... chúng ta không chia tay."Đến lúc này Messi mới bật khóc, bí mật bị vạch trần trước mặt toàn thể đồng đội, sự khiển trách của lương tâm, sự áy náy với Xavi, lo lắng đến phát cuồng vì Neymar, đêm nay anh thật sự đã kiệt quệ về thể chất lẫn tinh thần.Xavi vuốt nhẹ đầu anh, cười mắng."Em đó, lúc nào cũng như một đứa trẻ!"Messi sụt sịt mũi, ngước lên nhìn gã."Vậy anh có thể tha thứ cho em không?"Tận sâu thâm tâm của Xavi cũng biết mình không có cách nào làm được, nhưng so với việc mất đi Messi, nhịn xuống nỗi uất hận của mình là việc dễ dàng hơn, thế nên gã miệng trái với lòng."Bỏ đi, tạm thời đánh dấu không có ý nghĩa gì cả. Anh sẽ tha thứ cho em... nhưng cần cho anh thời gian."Rồi gã vuốt phẳng lại vạt áo người yêu, miệng giục."Về nhà đi, nhỡ bị người ta chụp được đối với Barca rất không hay."
Messi như một người gỗ gật gật đầu, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, chỉ sợ một khi mặt đối mặt, bí mật của anh sẽ lan tràn không cách gì giữ nổi, chỉ có thể nhìn chằm chằm cánh tay Xavi, lúc này mới phát hiện tay phải gã có một vết cứa dài, dù máu đã khô nhưng nhìn vẫn gay người.Vì thế anh đưa cánh tay phải của mình ra, miễn cưỡng đùa vui."Anh xem, vị trí bị thương của anh và em giống nhau như đúc, đây có xem là vết sẹo tình nhân không?"Xavi thiếu chút nữa đã bị anh chọc người, nhưng rồi nghĩ đến vết thương trên tay Messi là vì che chở cho Neymar mà có, gã cười không nổi nữa."Được rồi Leo, trời sắp tối rồi, anh biết em rất lo cho Neymar, nhưng hứa với anh đi, đêm nay đừng đi thăm nó, có được không?"Messi không dám đắn đo đã gật đầu. Lúc này đây mỗi một ý muốn của Xavi đều là mệnh lệnh dành cho anh. Bởi vì ngoài ngoan ngoãn thuận theo, anh cũng không rõ bản thân mình còn có gì có thể an ủi gã.Ngoài cửa sổ mưa mỗi lúc một lớn, bóng đêm đặc sệt như nhấn chìm đất trời.Messi nằm trên giường trằn trọc khó ngủ, tất cả đều là những hình ảnh vụn vặt mà mình, Neymar, còn có Xavi đã trải qua. Anh không rõ bản thân mình từ khi nào buông thả, từ khi nào dại dột đẩy mình đến cảnh này.Sau đó anh nghĩ đến vết thương trên người Neymar, toàn thân cậu toàn là máu, rất đáng thương. Vốn là một mặt trời nhỏ sáng rọi đến như vậy, lúc nãy cậu nằm yên không cục cựa, hàng mi run run, khóe mắt đẫm nước, cũng không biết đã đến bệnh viện chưa.Rồi đột nhiên Messi ý thực được vì sao Xavi không cho mình đi thăm Neymar, bởi dù lúc này người ở đây, đầu óc anh cũng đã trôi theo cậu ngay khoảnh khắc đó rồi.
Không phải... Messi nói với bản thân mình... người mình yêu là Xavi... là Xavi. Anh sẽ vĩnh viễn không tổn thương Xavi, không rời xa Xavi nữa.Đang miên man suy nghĩ, bỗng xen lẫn trong tiếng mưa tí tách, anh nghe có mấy tiếng động lạ lúc có lúc không vọng vào.Cạch cạch... cạch cạch...Nghe thật giống một vật thể gì đó đạp vào cửa sổ thủy tinh mà phát raTò mò, Messi xỏ dép lê xuống giường, liệu có phải trộm không? Trong lòng anh thấp thõm, dè dặt kéo bức màn, sau đó liền chết điếng.Dưới ánh trăng mông lung, bên ngoài cánh cửa sổ thủy tinh đang nhòe nhoẹt nước, Neymar như một chú cún lớn tựa đầu vào khung cửa, đôi mắt màu hổ phách mê người ẩn hiện dưới hàng lông mi cong dài còn đọng nước. Cậu một bên hà hơi, một bên dùng ngón tay để viết chữ.Te extrañé...
Em nhớ anh...
-----------------P/S: Chương sau có thịt vụn :v
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me