Trans Ngay Tai Khoanh Khac Ay
Nhưng cậu không còn sự lựa chọn nào khác vào lúc này, khi mà Haechan quay lưng lại và bước về phía chiếc sofa Liu Yangyang và Mark Lee đang ngồi.Cậu nhìn thấy cái cách mà Haechan chỉ về phía cậu, hoàn toàn không có ý định lén lút một chút nào.Hai người đàn ông ngay lập tức nhìn về phía cậu. Liu Yangyang cười rộ lên và nhướn mày nhìn về phía cậu, biểu cảm trên mặt khớp hoàn toàn với biểu cảm của Haechan. Mark Lee cười mỉm nhìn về phía cậu, một chút ngại ngùng, một chút hiểu gì đó, và vẫy tay với cậu.Jaemin vẫy tay lại một cách kì quặc. Cậu không hiểu vì sao, nhưng ánh nhìn như biết được cái gì đó của Mark khiến cậu đỏ mặt.Jaemin than vãn với bản thân mình trước khi bước về phía cánh cửa và từ từ xoay nắm tay cầm.Căn phòng tối mờ mờ, Jaemin nhận thấy chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn ngủ phát ra nơi góc phòng.Cánh cửa quần áo đang mở. Jaemin có thể cảm nhận được những chuyển động đằng sau nó nhưng không thể biết được chính xác chuyện gì đang xảy ra. Khi cánh cửa phòng phát ra tiếng đóng, một giọng nói ngay lập tức phát ra, nghe rất khó chịu, "-đã bảo mày là đợi con mẹ nó một chút rồi mà, Hyuck! Tao đang tha-"Nhưng từ ngữ lập tức mắc kẹt trong cổ họng của Jeno khi hắn mạnh bạo ném chiếc áo lên giường, đập mạnh cánh cửa tủ, và cuối cùng nhìn thấy cậu hàng xóm xinh trai của hắn là người bước vào phòng.Hai mắt hắn mở lớn.Jaemin không kiềm chế được mà để tầm mắt mình dạo quanh, khiến cho đầu óc mình chập mạch, cho tới khi không còn gì sót lại trong đó ngoài hình ảnh chiếc quần jean rách màu xanh đang ôm trọn lấy đùi của người cầu thủ khúc côn cầu một cách hoàn hảo. Một cọng dây chuyền bạc đang yên vị trên khuôn ngực như tượng tạc. Chiếc quần lót sậm màu lộ ra chun chút khỏi chiếc quần jean. Balenciaga. Jaemin nuốt một ngụm nước bọt."Chào," Jaemin cuối cùng cũng thành công nói được, sau khi vượt qua được cú sốc. Giọng của cậu nghe nhỏ hơn những gì mà cậu muốn."Chào, cục cưng," Jeno nói, một cách tự nhiên, như không hề nghĩ xem mình đang nói gì, "Chuyện gì vậy?"Jaemin ho. Một vài lần.Cậu lắc đầu và tập trung tầm nhìn của mình vào nốt ruồi ngay dưới mắt của Jeno và không ở đâu khác. "Anh có thấy Nini đâu không? Nó lẻn ra khỏi căn hộ của tôi rồi."Jaemin chu chu môi. "Đôi khi nó cũng hay lẻn ra như vậy, nhưng tôi lo lắng tại vì nó chuẩn bị bước vào kì động dục."Jeno nghiêng đầu mình sang một bên, "Tôi có thể giúp cậu tìm," hắn nhăn mày, "nghĩ lại thì tôi không thấy JJ được một lúc rồi. Tôi nên đi kiểm tra nó luôn một thể."Jaemin trề môi rõ hơn."Này," Jeno nói, di chuyển đến trước mặt cậu một cách nhẹ nhàng, đưa tay xoa lấy cánh tay của cậu, "Sẽ ổn thôi, tôi chắc là nó chỉ ở đâu đó quanh đây, tìm kiếm người để hầu hạ nó thôi."Và Jaemin thực sự, thực sự là một người đàn ông yếu đuối.Cậu không biết là do những gì đã phát triển giữa cả hai (trong vòng 3 tháng, Jaemin phải thừa nhận một cách không tình nguyện là giữa bọn họ đã hình thành một mối quan hệ bạn bè kì lạ tràn ngập những sự căng thẳng lãng mạn một cách không giải thích được) hay là do Lee con mẹ nó Jeno đang đứng trước mặt cậu, nửa thân trên để trần, trong chính căn phòng của hắn.Cậu thực sự không biết điều gì đã khiến cậu thốt lên, "Đừng làm như thế, làm ơn.""Xin lỗi," Jeno ngay lập tức nói, thu tay lại, và nhét cả hai tay vào túi quần, để lộ ra từng đường nét cơ tay đẹp đẽ.Sau một vài giây, Jeno nghiêng đầu mình, ánh mắt đánh giá chăm chú nhìn về phía cậu trai tóc hồng đứng trước mặt mình, "Mà tôi đã làm gì cơ?"Jaemin cắn phần góc môi của mình và không hề bỏ lỡ cái cách Jeno nhìn theo với ánh mắt cháy rực."Khiến cho tôi cảm nhận một vài thứ," Jaemin nhìn một cách lười nhác về phía hắn.Jeno cười mỉm, "Cậu không thích khi tôi làm vậy hả?""Không tốt cho trái tim của tôi," Jaemin thừa nhận, thực sự lo lắng cho sức khỏe của mình khi mà trái tim đập nhanh hơn mỗi khi Jeno đứng trong khu vực an toàn cá nhân của chính mình.Nụ cười của Jeno trở nên rõ ràng hơn - một chút chân thật hơn.Và rồi hắn ngừng lại, kéo Jaemin lại gần bằng nơi góc áo của cậu, chậm rãi để người nhỏ hơn có thể kéo ra nếu cậu muốn.Jaemin không hề muốn một chút nào."Tôi không nghĩ điều đó công bằng đâu," Jeno nói, "Xem xét về việc cậu khiến tôi cảm nhận được một vài thứ suốt cả ngày, nhưng tôi chưa bao giờ phàn nàn cả."Jaemin nhắm mắt mình một vài giây bởi câu nói của Jeno."Jeno," cậu thì thầm, "Mọi người đang ở ngoài," bởi vì cậu biết chính xác điều này sẽ dẫn đến cả hai đến đâu."Tiếng nhạc lớn mà," Jeno trả lời ngay lập tức, bàn tay vi vu đến nơi eo của Jaemin và vòng quanh nó, đặt trên phần lưng dưới của cậu, "Và em chưa trả lời câu hỏi của anh. Em có ghét không khi anh khiến em cảm thấy được một vài thứ đó?"Jaemin nhìn hắn, đôi mắt trĩu nặng, tay chân như tan chảy trong cái chạm của Jeno."Em thích," Jaemin thừa nhận, "Thích rất nhiều."Và thật sự, ai có thể trách Jaemin được, khi cậu vòng tay quanh cổ Jeno và kéo hắn vào một nụ hôn sâu.Lee Jeno, đương nhiên, không hề lỡ một nhịp nào - hôn đáp trả như thừa nhận câu trả lời.Jaemin ngạc nhiên bởi cái cách mà đôi môi của Jeno mềm mại tới mức nào - cái cách mà hắn ngon lành tới mức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me