[Trans] Ngừng Yêu [KookV] [7 đến 35]
Chapter 11. Cậu ấy đã đi...
Taehyung chạy, cậu cố sức mà chạy, chạy đến bất cứ đâu, bất cứ nơi nào đủ xa cái địa ngục trần thế kia, cái nơi mà cậu từng gọi là 'nhà' trong suốt bao năm qua. Cuối cùng cậu cũng đã thoát được cuộc sống đau khổ ấy, từng giọt từng giọt nước mắt lăn dài trên má, cậu như trút được những ký ức dày vò mình, bỏ lại nó ở nơi địa ngục xa xôi. Nhưng trong thâm tâm của cậu lại trống trải vô cùng."Đêm đó chỉ là một tai nạn.""Tao không bao giờ muốn chuyện đó xảy ra.""Tao kinh tởm mày."Cậu tăng bước bộ rồi bất chợt vấp ngã trên nền đất cứng bởi vì một viên đá cuội cản chân mình. Những viên thuốc Adrenaline cậu uống đã giúp cậu giữ lấy sức lực để cậu chạy thật xa, rồi thuốc cũng đã dần hết tác dụng, cảm giác tê dại, đau đớn quằn quại bao trùm lấy thân thể gầy gò giữa khu rừng lạnh lẽo, cậu tuyệt vọng co người lại khóc nức nở đến không thể ngừng lại.
---------------
Thật lâu sau, Taehyung tỉnh lại, đôi mắt cậu chậm rãi mở ra, cậu yếu ớt ngồi dậy ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Chẳng có gì khác ngoài bóng tối và ánh sáng le lói của ánh trăng giúp cậu có thể phân biệt được những thứ xung quanh. Tay chân của cậu vô cùng đau đớn, cổ họng thì rát bỏng."Mày là một kẻ thất bại, yếu đuối. Đó là lí do vì sao mà mày không có được tình yêu. Nhìn lại mày đi, mày không làm được cái gì cả. Khóc? Mày chỉ biết khóc mỗi khi vấp ngã. Mày không cảm thấy nó là một sự thất bại thảm hại hay sao?!"Từng câu nói cứ hiện ra trong đầu cậu, cậu chợt nhận ra, cậu mệt mỏi, thật sự rất mệt mõi. Cậu đứng dậy, ngẩng nhìn ánh trăng sáng, ánh sáng của vầng trăng như chiếu rọi vào cậu. Cậu chậm rãi bước từng bước, đi một mình trong khu rừng tối tăm, cậu muốn tìm một nguồn nước để có thể chữa lành cái cổ họng đang khát khô của mình. Đúng vậy, khóc có ích gì? Chờ đợi một ông bụt xuất hiện để cứu lấy mình? Và đó chỉ là mơ mộng, sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Muốn tồn tại đến cuối cùng thì chỉ có thể đứng trên chính đôi chân của mình, tự cố gắng, tự giúp đỡ mình. Cậu tăng dần cước bộ rồi cậu nhìn thấy một hồ nước, ánh sáng của mặt trăng chiếu rọi vào hồ, nước trong hiện lên như một dòng chảy pha lê trong suốt. Cậu chạy đến bờ hồ, ngồi khuỵu xuống uống từng ngụm từng ngụm nước. Cậu ước gì mình có thể uống cạn nước trong hồ, cái vị nước thanh mát và ngọt lịm ấy.Cơn khát cuối cùng cũng qua đi, cậu lê thân mình đi đến một cây sồi ngàn năm tuổi gần đó, sự mệt mõi như dần chiếm lấy cậu, cậu tựa lưng lên cây sồi, nhắm mắt lại và chìm sâu vào giấc ngủ.Cho đến khi cậu mở to mắt mình ra thì phát hiện trước mắt mình là một cặp mắt đỏ chói lòa, nó như bừng sáng trước một khu rừng đen tối âm u. Taehyung ngồi bật dậy, cổ họng cậu như nghẹn lại, máu trong người như ngừng chảy trước cảnh tượng kinh hoàng. Sau đó, cậu mới kịp chú ý đến những đồng đội của tên mắt đỏ kia, chúng gầm gừ, ánh mắt thèm thuồng nhìn cậu.RoguesTaehyung như chôn chân tại chổ, tên thủ lĩnh của bầy đàn nhanh chóng biến thành hình người, hắn cúi đầu hít hà cổ của cậu rồi nở nụ cười như chế nhạo vô tình để lộ những chiếc nanh sắc nhọn."Well well well, chúng ta làm gì ở đây ấy nhỉ? Oh có một cậu bé Omega xinh đẹp đang đi lạc trong khu rừng rộng lớn này?" Người đàn ông nói, hắn đi một vòng với ánh mắt thèm khát nhìn chằm chằm từ đầu đến chân của cậu.""Babe, cưng thơm thật đấy." Hắn cười khúc khích rồi tiến lại gần cái cổ nõn nà của Omega bé nhỏ, cậu run rẩy dựa sát vào thân cây, đôi mắt ứa lệ nhắm chặt lại để tránh né kẻ trước mặt, hắn thì đang bận rộn hít hà cổ cậu rồi lại dời xuống ngắm nhìn xương quai xanh của cậu.Cuối cùng thì người đàn ông đó cũng rời khỏi người cậu, Taehyung thầm mừng thở phào nhẹ nhõm, nhưng cậu lại hoảng loạn khi nhìn thấy người đàn ông biến thành hình dạng sói và ra hiệu cho đồng bọn tấn công cậu. Cậu hoảng sợ cuộn người lại, như chấp nhận số phận.Nhưng sau vài giây trôi qua, vẫn chưa có chuyện gì xảy đến. Taehyung cố gắng bình tĩnh và mở đôi mắt ngập nước của mình ra. Bốn người lạ mặt nào đó đang đứng cản phía trước của cậu và đám Rogues đang vây quanh lấy ba người đàn ông và một cô gái ấy, đôi mắt của họ dữ tợn trừng trừng nhìn bọn khốn kia."Chúng mày nên biết giới hạn của mình, bọn khốn." Chàng trai tóc đen lên tiếng."Chậc chậc...Thằng nhóc kia không thuộc về bọn mày, để bọn tao chơi đùa một tí thì có sao?" Tên thủ lĩnh của đám Rogues đáp, hắn khịt mũi."Đúng là vậy, nhưng với tư cách là 'chiến binh phương Nam', bảo vệ người này cũng là nhiệm vụ của bọn tao. Vì vậy, mau chết đi bọn khốn."Người tự xưng là 'chiến binh phương Nam' nhếch mép nói, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt thịnh nộ của đối phương sau đó quay lại, trầm giọng xuống nói với đồng đội của mình."Tấn công."-----------"Taehyungie à!! Anh gọi em được năm phút rồi, rốt cuộc em đã đi đâu vậy?!"Hoseok chạy vào nhà tìm cậu, anh sững người khi nhìn thấy cửa nhà không khóa. Điều này vô cùng bất thường bởi vì Taehyung LUÔN LUÔN khóa cửa nhà, vì cậu sợ có người lạ vào nhà."Taehyung?" Hoseok vẫn luôn miệng kêu tên cậu, anh tháo giày đi vào nhà và kiểm tra từng phòng ngủ, sốt ruột tìm cậu. Anh gõ cửa phòng của cậu."Taehyung? Em ngủ rồi à?"Không có ai trả lời, anh ngập ngừng vặn cửa phòng, nhưng cửa đã bị khóa."Được rồi, vậy chúc em ngủ ngon nhé." Anh thở dài rồi trở về phòng mình và chìm sâu vào giấc ngủ.Sáng hôm sau, Hoseok thức dậy từ rất sớm, anh nhớ đến Taehyung và quyết định đi đến phòng ngủ của cậu một lần nữa, nhưng cho dù anh có gọi như thế nào, gõ cửa mạnh ra sao thì vẫn không có âm thanh đáp lại."Không lẽ em ấy bị bênh..." Anh nghĩ rồi nói"Taehyung, nếu em cảm thấy không khỏe chổ nào thì nói cho anh biết được không? Anh có thể gọi cho Jin-hyung."Cuối cùng, Hoseok quyết định gọi cho Jin, vì anh lo lắng cho cậu. Khi Jin nói rằng mình sẽ sắp xếp và đến nhà anh sớm nhất có thể, Hoseok quay trở về phòng mình để lấy khăn tắm, anh hy vọng nước lạnh có thể xua tan đi ý nghĩ trong đầu mình. Anh lướt qua chiếc bàn làm việc và vô tình phát hiện một tờ giấy note nhỏ, trên đó chi chít những dòng chữ lộn xộn, nguệch ngoạc. Anh cầm tờ giấy lên, như bật khóc khi đọc nó.Hoseok-hyung, em xin lỗi khi không nói với anh, nhưng giờ đây có lẽ là thời điểm thích hợp nhất để em nói.Xin lỗi vì đã làm anh lo lắng và gây ra cho anh nhiều rắc rối trong suốt thời gian qua.Xin anh đừng lãng phí thời gian của mình để tìm em, em không đáng để anh làm vậy.Xin anh đừng lo lắng cho em nữa, vì em đã rời đi rồi, em thấy như vậy có lẽ sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người. Bắt đầu từ bây giờ, em đã được tự do, không còn ai có thể làm em tổn thương được nữa.Vì vậy, hyung à, em muốn nói: Em yêu anh...em yêu anh mãi mãi.-Tae-Nước mắt lăn dài trên má Hoseok, anh nghẹn ngào cuộn tròn tờ giấy trong tay, cơn nóng giận bộc phát, nó như chiếm lấy anh.Tất cả là tại Jeon Jungkook. Tất cả là tại vì hắn!Anh chạy ra khỏi nhà, hùng hổ mở cửa, đối diện với ánh mắt bối rối của Jin và Namjoon đang chuẩn bị đi vào nhà anh."Hoseok, Taehyung đâu?" Jin ngập ngừng hỏi, phá vỡ không khí căng thẳng."Đi rồi!" Hoseok nghiến răng mình lẩm bẩm.Anh không nói gì nữa, lách qua khỏi người Seokjin, hai người kia vẫn đứng yên tại chổ, cố tiêu hóa lời nói của Hoseok."Đi...Chờ đã, cậu nói cái gì?!"Seokjin chạy theo Hoseok kéo anh lại."Em nói là Taehyung đã bỏ đi rồi! Em ấy! Bỏ! Đi! Rồi! Anh hiểu không?!" Anh tức giận gầm gừ."Đi..đi?? Ý cậu là gì? Có chuyện gì xảy ra vậy Jung Hoseok?!""Taehyung vì Jungkook mà bỏ đi rồi.""L..làm thế nào mà em biết được?" Vẻ mặt của Jin ngơ ngác, anh lắp bắp.Hoseok như nghẹn họng mà không thể tiếp tục nói, anh nhét tờ giấy đã nhàu nát vào tay Jin. Ngay lập tức Seokjin mở tờ giấy ấy ra đọc những lời nhắn nhủ của Taehyung, anh ta như đông cưng người khi đọc hết những dòng chữ ấy."Không..thể nào.""Hyung, đó là sự thật, đó là lí do vì sao em phải đi tìm tên Alpha chó chết kia! Anh và Namjoon đừng ngăn cản em!""Hoseok đợi đã! Làm sao cậu biết là do Jungkook?!"Nhưng anh cứ như không nghe thấy câu hỏi của anh mình mà quay đầu bỏ đi, cơn thịnh nộ trong anh càng ngày càng lớn. Anh chắc chắn điều này xảy ra là bởi vì thằng chó chết kia. Kể từ khi hắn xuất hiện trong cuộc đời của Taehyung, cuộc sống của cậu ngày ngày bỗng biến thành một vòng quay vô tận của những tủi nhục và đau khổ."Jinnie, có chuyện gì xảy ra vậy?" Namjoon chạy đến hỏi người yêu mình."Joonie, mau ngăn cậu ấy lại! Nhanh lên!!" Jin hoảng loạn kêu, người kia tuy không hiểu gì vẫn nghe lời lao đến ngăn Hoseok lại.Nhưng Hoseok đã đi đến trước cửa nhà của tên Alpha kia."Jeon Jungkook! Mau vác cái bản mặt khốn nạn của mày ra đây!!"Jungkook đang nằm trên ghế sô pha trò chuyện với Jimin thì nghe thấy tiếng động lớn và giọng nói giận dữ bên ngoài."Mày có nghe thấy gì không?" Jimin hỏi hắn.Trước khi hắn kịp trả lời thì người giúp việc trong nhà đã hoảng hốt chạy đến."T..Thiếu gia có người muốn gặp ngài..""Nói với người đó là tôi đang rất mệt." Hắn cắt ngang lời nói của người giúp việc."Nhưng...nhưng thiếu gia, người đó đang phát điên..!"Jungkook quăng cái nhìn khó chịu vào người kẻ giúp việc kia rồi đứng dậy đi ra cửa. Jimin cũng đi theo sau hắn. Vừa mở cửa ra hắn đã nhìn thấy bộ dạng giận dữ của Hoseok, anh giơ nắm đấm định đánh hắn, sau đó Jin và Namjoon cũng thở hồng hộc chạy đến."Cái quái gì đang xảy ra trước cửa nhà tôi vậy!!" Jungkook giận dữ hét lên, vừa đúng lúc cú đấm của Hoseok trúng ngay mặt hắn khiến hắn rít lên một tiếng vì đau. Ai mà biết được tên này lại mạnh như vậy?? Hắn vậy mà lại nhếch miệng cười, tất cả dường như thu vào tầm mắt của Hoseok khiến anh càng tức giận hơn. Anh giơ tay lên định nện thêm một cú thì hai người kia đã kịp cản anh lại."Con mẹ mày Jeon Jungkook, tất cả đều là tại vì mày! Tên khốn nạn đáng bị đánh, mày xứng đáng nhận được quả báo!!" Hoseok hét vào mặt hắn, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của Jin và Namjoon.Jungkook khó hiểu nhìn anh."Tôi đã làm cái gì?" Hắn tò mò hỏi, hắn muốn biết vì sao mới sáng sớm mà đã có một tên điên đến trước cửa nhà mình gây chuyện."Vì cái sĩ diện chó má của mày mà Taehyung đã bỏ đi rồi! Và em ấy sẽ không quay về nữa! Em ấy bỏ đi rồi!! Em ấy...bỏ...đi, em ấy bỏ đi...em ấy thật sự...biến mất rồi...!" Tiếng hét của Hoseok dần nhỏ dần, nó trở thành thanh âm thì thầm sau đó là tiếng khóc nức nỡ. Anh khuỵu đầu gối xuống, anh ôm lấy đầu mình nước mắt không ngừng tuôn ra. Jungkook nhíu mày nhìn người đàn ông phút trước còn như thằng điên mà la hét, phút sau đã trở thành một đứa trẻ quỳ rạp xuống đất mà khóc. Và hắn cũng kịp hiểu ra lời nói của anh....Taehyung...bỏ đi rồi...?Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me