Trans Ningselle Trong Tua Pha Le
Aeri thích ngồi trên sân thượng ở ký túc xá, khung cảnh rất đẹp, rất sảng khoái để ngồi ngoài trời và suy nghĩ, dẹp đi mọi muộn phiền.Cửa sân thượng bật mở, Aeri quay đầu lại tò mò nhìn theo tiếng động ngoài cửa. Yizhuo đang vẫy tay với nó."Biết ngay chị sẽ ở đây mà," Yizhuo nói, rồi em ngồi phịch xuống ngay bên cạnh Aeri, trên chiếc bàn đầy bụi bặm của người chủ cũ để lại. Minjeong luôn muốn ăn một bữa ở trên sân thượng và có một buổi dã ngoại tuyệt vời, nhưng ngoài trời lại quá lạnh. "Winter, là mùa Đông!" Aeri nói, và rồi cả hai cùng phá lên cười."Lạnh thật đấy," Aeri dừng một lúc rồi nói tiếp. Những ánh đèn lấp lánh của thành phố trông thật đẹp từ góc nhìn của hai người. Khi mà ta đã lên đủ cao, cảm giác như ta có thể chạm đến cả bầu trời. "Em nên vào trong nhà đi thôi.""Em cũng nên nói với chị như vậy," Yizhuo nói, nhướng lông mày của em lên. Thế là họ lại ngồi đó, mặc cho từng cơn gió thổi vào cả mặt và tai. Tai Aeri đỏ lên rồi, Yizhuo cũng vậy."Chị rất vui vì bọn mình đã được ra mắt cùng nhau," Aeri nói, mặc kệ giọng nó có đang run thế nào. "Em là bạn thân nhất của chị, và chị sẽ không thể có được tình bạn này theo bất kỳ cách nào khác." Yizhuo phát ra vài âm thanh vui vẻ và rồi tiến gần hơn đến Aeri. Chân của cả hai đã chạm vào nhau, còn Aeri thì cực kỳ, cực kỳ lo lắng."Và... và chị cũng hy vọng chúng ta sẽ có được thật nhiều thành tựu khi là aespa," Aeri nói."Em cũng thế," Yizhuo nói, bằng giọng nhỏ xíu của em, Yizhuo khi nói tiếng Hàn rất đáng yêu. Aeri vòng tay qua ôm lấy em, rồi cả hai cùng run lên vì lạnh. Aeri sau đó vẫn không thể nói nên lời. Dường như nó không thể sắp xếp câu từ liền mạch với nhau mà không bị rơi vỡ, hàng triệu con chữ cứ thế nằm rải rác và lăn ra khỏi chỗ của nó. Giống như những chiếc vòng ngọc trai rẻ tiền ở trong phim, nó rơi, rồi vỡ, từng hạt trân châu nhảy trên sàn nhà. Aeri tưởng tượng ra được các con chữ trong bảng chữ cái tiếng Hàn văng qua sân thượng, rơi xuống dưới và va cả vào một người đi bộ trên đường.Aeri đã đọc về một truyền thuyết rằng nếu bạn làm rơi một đồng xu từ trên đỉnh của tòa nhà Empire State xuống, bạn sẽ giết người bị đồng xu đó rơi trúng. Aeri nghĩ đó không phải là truyền thuyết. Đồng xu không hề nặng, hoặc thật ra, bất kỳ đồng xu nào cũng có thể làm ra điều đó, nhưng cái cách nó di chuyển, rồi quay trở lại Trái Đất giống như sao chổi, hoặc một thiên thạch hay một tiểu hành tinh (Aeri thực sự không thể nhớ nổi cái nào sẽ rơi xuống Trái Đất, uốn khúc quanh ngân hà, và cái nào sẽ đi ngang qua Trái Đất thay vì va vào nó), cảm giác giống như một kiểu đau đớn khác. "Nhìn mặt trăng kìa," Yizhuo nói và chỉ vào một mảnh của mặt trăng khuyết. Hôm nay nó rất sáng, cắt ngang cả bầu trời đêm."Trông nó đẹp thật," Aeri nói, nhưng nó còn không thực sự nhìn lên mặt trăng. Yizhuo bắt gặp ánh nhìn của nó rồi cười. Aeri không muốn làm mọi thứ rối tung lên."Chắc là Jimin bắt đầu lo lắng rồi đấy," Aeri nói như thể nó ghét phải nghe những gì nó vừa nói. "Và Minjeong nói em ấy đang làm món tráng miệng." Minjeong đã tìm được một công thức làm bánh kếp bằng nồi cơm điện trên mạng, thế nên cô đang thử làm một cái. Còn Jimin thì vẫn đang ăn kem tươi mà Minjeong đã đặc biệt mua để làm bánh kếp. "Chị có thực sự muốn xuống dưới không?" Yizhuo hỏi rất nghiêm túc, còn Aeri chỉ nhìn em. Không, nó nghĩ. Chị không muốn xuống đâu. Vấn đề về việc có một thành viên là người ngoại quốc trong một nhóm nhạc (mà Aeri luôn tự hỏi rằng nó có phải người ngoại quốc hay không. Nó có nửa dòng máu là người Hàn, và nó cũng có thể nói tiếng Hàn... Liệu điều đó có khiến nó bị lạc lõng khi nói đến Jimin và Minjeong hay không?) rằng họ chỉ có thể nói tiếng Hàn để hiểu được nhau. Aeri không thể nói tiếng Nhật hay tiếng Anh với Yizhuo, mà Yizhuo cũng không thể nói tiếng Trung được với Aeri. Chỉ có tiếng Hàn là ngôn ngữ chung giữa hai người, sẽ luôn có một mức độ nào đó không được chắc chắn, đầu mày khi đó sẽ nhíu lại, và rồi "Chị/ Em có thể nói lại được không?"Trước đây Aeri đã từng cố nói với Yizhuo rằng nó thích em, thực sự rất thích em... Yizhuo cũng chỉ cười và nói lại rằng em cũng thích nó bằng giọng nói nhỏ xíu của em, cực kỳ nhỏ, sau đó hai người quay trở lại hát và luyện tập, hoặc là quay TikTok. Aeri luôn tỏ ra rằng nó rất tự tin, nhưng với Yizhuo, tính cách của em lại có phần nhút nhát quen thuộc. Điều đó khiến mọi thứ đều trở nên khác biệt."Yizhuo," Aeri nói một cách chậm rãi, cố gắng cho giọng nó nghe hoàn hảo nhất có thể."Aeri," Yizhuo trêu nó, cũng nói với giọng điệu chậm rãi. Cuộc sống về đêm của Seoul phản chiếu trong đôi mắt em."Em... ừm," Aeri nghịch móng tay giả của nó, lấy móng tay chạm vào viên ngọc dính trên móng ngón tay cái. Móng tay giả luôn khiến nó rối tung lên, hoặc là bị vướng vào tóc hay một thứ gì đó, hoặc là do nó quá dài... Aeri đã từng sử dụng móng giả trước đây, và nó thật kỳ lạ. Giống như kiểu di chuyển chiếc ghế dài thêm vài inch. Nói chung là tuy ở cùng một nơi, nhưng có thể thấy rõ được sự khác biệt. "Thôi mà, Giselle," Yizhuo nói, gọi nghệ danh của nó cùng một nụ cười nhỏ xinh trên môi. "Chị nói đi." "Chị thích em," Aeri nói khẽ. Nhưng nó nói quá nhỏ, nó có thể thấy được biểu cảm bối rối của Yizhuo. Yizhuo mở to miệng, như chuẩn bị nói mấy câu kiểu "gì?" hoặc là "hả?""Chị thích em rất nhiều." Aeri nói to nhất có thể nhưng không làm ảnh hưởng đến bầu không khí yên tĩnh bình lặng của ban đêm. "Như kiểu... ừm, như kiểu thích thầm ấy. Yizhuo, chị đã phải lòng em rồi. Chị thích em rất nhiều." Aeri đột ngột đứng dậy, tay đặt sau gáy. Nó thực sự không biết phải nói gì vào lúc này. Bởi khi bạn đã tỏ tình, bạn sẽ nói gì? Aeri có còn lựa chọn nào khác?Yizhuo nhìn nó, mắt em mở to, giống như các nhân vật hoạt hình. Aeri luôn nghĩ rằng Yizhuo không sống trong thế giới thật, mà là trong thế giới kỳ diệu của chính em. Với cả, ở đời thật Yizhuo cũng đã có thể là một diễn viên lồng tiếng hay một người mẫu tuyệt vời. Yizhuo giật lấy tay của Aeri, rất nhanh, Aeri nhìn vào móng giả được đính ngọc lấp lánh của Yizhuo, rồi nó lại nhìn em. Đã có một khoảng thời gian kiều diễm, chậm rãi như thế, nơi mà ánh sáng chiếu vào khiến mọi thứ đều trở nên đúng đắn, như thể thần Cupid vỗ thêm chút hiệu ứng mơ màng vào khoảnh khắc này, giống như một bộ phim lãng mạn thật sự. Aeri thậm chí còn không xem nhiều phim tình cảm đến vậy. Trời ạ, bộ phim cuối cùng mà nó xem là Deadpool. Sự lãng mạn trong đó chẳng phải là kiểu nhẹ nhàng, thơ mộng, như hiệu ứng Instagram mà Yizhuo thích. Chuyện tình lãng mạn của Deadpool có chút... kỳ lạ và cả tuyệt vọng, đúng thế, có lẽ Aeri cũng có một chút gì đó lãng mạn mà kỳ lạ, nhưng điều đó không còn quan trọng ở thời điểm hiện tại.Bởi vì Yizhuo đang đứng dậy và cúi đầu hôn nó. Bất ngờ, chắc chắn là đối với Aeri, người mà... não của nó còn chẳng thể tạo ra bất kỳ cảm giác nào khác, bởi hạnh phúc ngập tràn và tất cả các chất hóa học trong não nó đang dần trở nên dồn dập, cả adrenaline cũng đang hoạt động, mọi thứ đều thật điên rồ mà cũng thật đẹp.Thế là Aeri hôn lại em.Khi hai người rời nhau ra, Yizhuo đang cười rất tươi, đôi mắt em lấp lánh và như có cả tia lửa, Aeri cũng đang cười, bởi đây là ước mơ hoang đường nhất của nó. Nhưng ước mơ thực sự đã thành thật rồi. "Em cũng thích chị," Yizhuo bật mí. "Rất nhiều."Điều này cực kỳ hoàn hảo. Bởi vốn dĩ Yizhuo đã rất hoàn hảo và xinh đẹp rồi. Aeri thì rất vui, ngay cả khi tay nó đã lạnh cóng và cả đôi môi nó đã quá nứt nẻ để hôn, nhưng trong khoảnh khắc hoàn hảo ấy, khoảnh khắc hoàn hảo của nó, là hoàn hảo vì Yizhuo. Sự tồn tại của em khiến mọi thứ đều trở nên tốt đẹp hơn, theo cấp số nhân. Và đó không phải là một truyền thuyết. Đó là một sự thật. END---Đây là lần đầu tiên mình trans fic nên còn nhiều sai sót, cảm ơn mọi người đã đọc 💕Permission:
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me