LoveTruyen.Me

Trans Noren While You Were Gone

Cuối cùng Renjun cũng xuất hiện rồi.

2 tuần.

2 tuần dài đằng đẵng.

Bây giờ cậu ấy ở đây rồi.

Đứng ở cửa đến ở sân bay.

Ngay trong tầm mắt của Jeno.

Mang theo trái tim đập vang dội, Jeno bước vội đến chỗ cậu bé người Trung Quốc kia, bọc cậu trong vòng tay mình, kéo cậu thẳng vào lồng ngực vững chãi của mình. Mặt hắn vùi vào trong mái tóc của con người nhỏ bé ở trong lòng kia, rải rác lên đó những nụ hôn. Mong là Renjun không có để ý cái hành động đấy. Nếu không thì xấu hổ lắm vì trước giờ Jeno đâu làm những hành động như vậy đâu (cho đến giờ phút này).

Hiện tại hắn thật sự rất muốn được xả hết nỗi nhớ của mình dành cho người kia.

"Mình nhớ cậu quá."

Có lẽ đây là lời nói thật lòng nhất mà Jeno từng nói. Hắn nhớ cậu ấy lắm, nhớ cách cậu thật vừa vặn khi ở trong lồng ngực hắn, cách mà cái đầu nhỏ kia vừa vặn ở trong hõm cổ hắn, mùi hương nước hoa của cậu hòa lẫn mùi hương từ làn da thơm nhè nhẹ tự nhiên tạo nên 1 mùi hương mê quyến độc nhất. Hắn nhớ đến đôi mắt đen long lanh của Renjun, chúng lấp lánh ngay khi ở bên ngoài đời thực, lấp lánh hơn trong ảnh nhiều. Hắn còn nhớ mái tóc ấy, giọng nói ấy, và cả...

"Mình có thể đoán được là như vậy, vì bây giờ cậu đang siết chặt mình như ép nước đó." Renjun lí nhó nói khi gương mặt đang bị vùi vào trong áo của Jeno.

Đm, Jeno thậm chí còn nhớ cả dáng vẻ mít ướt của người kia nữa. Mít ướt của Jeno đã quay lại thật rồi.

Hắn nhớ Renjun. Ôm cậu trong vòng tay mình nó giống như 1 ngụm khí trong lành, hít 1 hơi thật sâu, nó lập đầy lồng ngực cũng như trái tim cậu.

"Đâu có đâu." Jeno thì thào, mặt hắn vẫn vùi trong làn tóc của Renjun.

"Mình cũng nhớ cậu lắm, đồ ngốc ạ. Giờ thì buông mình ra mau, mình cần thở!"

Jeno có thả lỏng ra, nhưng vòng tay hắn vẫn đặt quanh eo cậu, mắt hắn chìm vào bể sao trong đôi mắt của đối phương. Dưới ánh mắt như muốn nuốt trọn kia, má Renjun lén ửng hồng, điều này càng khiến trái tim Jeno đập mạnh hơn bởi sự dễ thương của người trong lòng, chỉ muốn được cưng nựng cậu ấy thôi. Nhưng chưa kịp làm gì thì Renjun đã đẩy Jeno ra. Trái tim Jeno như bị xé toạc làm đôi. Nhưng hắn phải tự bình tĩnh lại.

Không, Jeno chẳng cảm thấy gì hết. Chỉ đơn thuần là sự vui mừng quá khích khi mà bạn thân mình trở về thôi. 

Những người bạn khác cũng vây quanh họ, ôm cậu bé Trung Quốc, ôm có chút lâu hơn Jeno (và Jeno không thích điều này chút nào).

"Được rồi, ôm ấp thế là đủ rồi. Đi thôi" Jeno gầm gừ nói, khiến Jaemin cuối cùng cũng bỏ Renjun ra sau cái ôm kéo dài 1 phút.



Jeno nghĩ rằng nếu cứ lờ đi thì cảm xúc hiện tại sẽ không phải là thật. Hắn biết bản thân thật ngu ngốc khi cứ dìm xuống những suy nghĩ về việc Renjun trông thực đáng yêu vì những suy nghĩ này không nhưng không mất đi mà thậm chí còn hiện lên liên tục. Jeno tội nghiệp chỉ muốn thoát ra khỏi đống suy nghĩ ấy thôi. Vậy nên hắn luôn cố làm mặt lạnh tanh như thể không có gì trong đầu hay trong lồng ngực của bản thân.

'Không suy nghĩ gì hết, tim đập rất chi là bình thường.'

Nhưng có ai bị mù đâu.

Donghyuck nhướn mày khi chính mắt cậu ấy đã bắt quả tang vào bữa trưa tay Jeno với tới chỗ bàn tay của Renjun ở dưới gầm bàn.

Jaemin xụt xịt mũi khi Jeno kéo đùi của Renjun vắt qua đùi mình, thiếu điều lôi cả người cậu ấy đặt lên đùi mình.

Renjun cố đẩy ra khi mà tay của Jeno cứ tìm 1 chỗ quanh eo cậu trong lúc mà mọi người đang đi ở trong khuôn viên trường.

Jeno cư xử không được bình thường, chuyện này không thể nào chối cãi được.

Hắn đã cố tự dằn lòng mình, kìm chế không được nhìn cậu ấy quá nhiều, không được chạm vào người cậu ấy quá nhiều, không được chú ý đến cậu ấy như thể người ta là trung tâm của hệ mặt trời.

Nhưng đến cuối ngày, Jeno vẫn đợi Renjun tan học, vẫn mang cho cậu tất cả mọi món ngon cậu muốn, vẫn nắm lấy bàn tay cậu và nhìn cậu như nhìn kì quan thứ 8 của thế giới vậy.

Ai cũng thấy được sự khác biệt của Jeno.

Ai cũng đều cảm nhận được, kể cả 2 đứa nhóc cấp 3 cũng cảm nhận được thông qua group chat. Thật xấu hổ khi thấy Jeno biến thành con gấu Koala bám người, nhưng những hành động thu hút chú ý và quan tâm đối phương là cách duy nhất mà trong vô thức hắn có thể xử lí được mớ cảm xúc hỗn độn của bản thân, như 1 miếng băng cá nhân dán lên trái tim hắn. Nó là cách để hắn quên đi những vấn đề lớn hơn và cả việc nếu hắn thực sự cảm thấy có gì đó với bạn thân mình thì kiểu gì hắn cũng mất cậu. Hắn không thể mang tình bạn lâu năm của 2 người ra để đánh cược một cách mạo hiểm như vậy được.

"Có chuyện gì với cậu vậy?" Renjun hỏi sau khi yên vị trên ghế phụ lái trên xe của Jeno.

Dù họ có học cùng môn thì không phải lúc nào cũng cùng lớp. Renjun có lớp vào tối muộn hôm nay nhưng Jaemin và Jeno thì không, nên Jeno đã đợi cậu, mang cho cậu chút socola nóng và chở cậu về nhà. Đương nhiên không thiếu bàn tay rất tự nhiên mà đặt trên đùi Renjun. Những điều ấy giống như điều bạn trai làm cho người yêu hơn là cho bạn thân.

"Bầu trời tối nay đẹp nhỉ?" Jeno biết người kia muốn hỏi gì, chỉ là hắn đang cố câu giờ đánh trống lảng mà thôi.

"Jeno, đừng đánh trống lảng, mình đang nói về cách cậu cư xử dạo gần đây."

"Mình chẳng hiểu cậu đang nói gì hết." Bàn tay Jeno đặt trên chiếc vô lăng khẽ siết chặt hơn, nhưng bàn tay còn lại phải cố thả lỏng tránh làm Renjun đau.

Jeno biết cậu đang nói gì. Renjun có lẽ cũng biết là hắn hiểu.

"Cậu thường có chút hay động chạm táy máy. Mình biết cậu thích nắm tay và skinship. Không sao hết." Renjun dùng giọng nhẹ nhàng mềm mại bắt đầu câu chuyện. "Từ lúc mình từ Trung Quốc về đấy, cậu trở nên..."

"Bám dai hơn?" Jeno nghiến răng thì thào thốt ra.

"Không, không, ý mình không phải như vậy. Nó không phải là ý tiêu cực. Chỉ là có hay táy máy chân tay nhiều hơn?"

Cách mà Jeno cư xử với Renjun thay đổi rõ mồm một, tuy vậy cả 2 chẳng thể gọi tên nó là gì. Chỉ cần dùng sai từ thôi, thì tình bạn của cả 2 có thể sẽ bị phá vỡ.

"Điều này không có gì là sai hết những mình chỉ nghĩ nó không...mình cũng không biết nữa. Renjun cúi đầu nói, ánh mắt đặt trên bàn tay của Jeno đang ở trên đùi cậu như thể đó là nơi bàn tay ấy thuộc về vậy.

Renjun quyết định đánh cược với bản thân mình 1 lần, đặt tay mình lên tay Jeno. Cảm giác ấy, 2 bàn tay chạm vào nhau, thật tuyệt. Lồng ngực Jeno lúc này như hoa anh đào nở rộ trong tiết trời mùa xuân ấm áp dịu êm.

Đây là thời khắc thích hợp nhất để thổ lộ tình cảm của mình. Jeno chỉ cần nói ra 3 từ ấy, thế là xong. 3 từ ấy có thể giải đáp cho những hành động của hắn những ngày gần đây.

Nhưng Jeno đã không nói. Hắn không thể. Hắn vẫn chưa sẵn sàng. Hắn thậm chí còn không thể đối mắt với chính cảm xúc của bản thân mình thì làm sao hắn có thể nói ra được chứ? Nhỡ hắn đã nhầm và hắn không hề thích Renjun theo kiểu đó thì sao? Có lẽ Renjun vẫn chỉ là bạn thân của hắn, người hắn đã nhớ mong khi cậu ấy ở Trung Quốc chỉ vì 2 người là bạn thân của nhau.

Thay vì nói gì đó, hắn chỉ lẳng lặng rời tay mình ra khỏi đùi của Renjun, ánh mắt tập trung nhìn đường lái xe. Renjun nhíu mày, bờ vai có chút run khẽ. Jeno lấy chiếc áo khoác của mình ở sau xe, đặt lên đùi cậu, thậm chí đến 1 ánh mắt cũng không hề dành cho người kia.

"Mình sẽ tiết chế lại vậy. Mình không nhận ra bản thân đã đi hơi quá giới hạn. Mình xin lỗi, mình không muốn khiến cậu cảm thấy không thoải mái vì mình bám cậu như vậy. Mình nghĩ là do 1 phần mình quá nhớ cậu và...là bạn thân của cậu mình chỉ đang cố thể hiện rằng mình vui đến cỡ nào khi cậu quay lại. Xin lỗi nếu nó có chút quá đà." Jeno lẩm bẩm, giọng hắn lạnh lẽo làm rõ ràng mọi chuyện. Không gian trong xe sau đó đi vào im lặng và ngột ngạt.

Nghe thì có vẻ có lí đấy, nhưng từ lúc Renjun quay lại đến nay cũng đã 3 tuần rồi. Chắc chắn đến giờ này Jeno phải hết những cảm xúc như thế rồi, nhưng đấy là cái cớ duy nhất mà hắn có thể nghĩ ra được ngay lúc này.

"Cậu biết là mình sẽ không đi đâu nữa mà." Renjun đáp, giọng cậu thật nhẹ nhàng, giống như cách cậu khoác lên chiếc áo khoác oversized của Jeno sau đó vậy.

"Ừ mình biết..." Jeno ngọ nguậy điều chỉnh tư thế ngồi. Ánh mắt hắn vẫn dán chặt thẳng con đường đi, tránh đi gương mặt xinh đẹp của người ngồi kế bên. "Chỉ là mình nghĩ rằng có thể cậu muốn trở về Trung hơn, điều ấy dễ hiểu mà. Mình chỉ muốn ở bên cậu khi cậu vẫn đang ở đây thôi."

Cái lí do cũng khôn ngoan đấy.

Không gian lại rơi vào im lặng cho đến khi xe của Jeno dừng lại ở trước căn hộ nhà Renjun. Renjun định cởi chiếc áo khoác ra trả Jeno thì bị hắn ngăn lại, ánh mắt không nhìn vào người kia mà nói. "Bên ngoài lạnh lắm, cậu cứ mặc vào đi. Mai cậu trả mình cũng được."

"Mình không có về lại Trung Quốc, cũng không có bỏ cậu nữa. Nên cậu đừng nghĩ về điều ấy nữa." Renjun nói 1 cách dõng dạc rồi xuống xe, hít 1 ngụm gió lạnh.

Trước khi đóng cửa xe, Renjun rướn người ra phía trước, bắt lấy ánh mắt của Jeno và nói với giọng điệu chắc nịch "Và mình không có vấn đề gì hết với việc cậu táy máy hay bám người cả. Mình thích nó" rồi đóng cửa xe lại chạy vào bên trong căn hộ.

Kể cả Renjun nói rằng cậu ấy ổn với điều đó thì Jeno vẫn cảm thấy tội lỗi. Hắn đã đặt bạn thân mình vào tình huống khó xử mà chẳng hề nghĩ xem đối phương có bằng lòng không. Hắn cảm thấy thật tồi tệ. Hắn trở nên thật trẻ con, ngu ngốc, điều ấy đã gây ra chính xác thứ mà hắn muốn tránh né, đó chính là sự ngượng ngùng giữa bọn họ, sự thay đổi trong mối quan hệ của cả 2, mà thay đổi ấy có khả năng đặt dấu chấm hết cho tình bạn của 2 người.

Sau buổi tối ngay hôm ấy, Jeno đã dừng lại. Không đụng chạm, không bám người nữa. Hắn không còn ngồi cạnh cậu, thôi nhìn cậu, và không còn đợi cậu tan học nữa. Hắn cũng chấm dứt những buổi hẹn học bài hay ăn trưa cùng nhau. Hắn không còn cho cậu mượn những chiếc áo khoác hay hoodie mà hắn sưu tầm nữa. Thậm chí đến nói chuyện với nhau còn khó nên hắn cũng né luôn.

Nhanh chóng, Jeno đã tạo ra khoảng cách giữa hắn và người bạn thân của mình. Hắn đã làm ra quá nhiều chuyện và bây giờ hắn đang cố níu giữ bảo vệ tình bạn của cả 2 bằng bất cứ giá nào. Cứ như vậy cho đến khi Jeno nhận ra cảm xúc từ tận sâu trong trái tìm mình và cố gắng vượt qua nó.

Chẳng cần phải là thiên tài, Jeno biết chính xác cảm xúc của bản thân mình là gì. Những người bạn của hắn cũng vậy. Họ cố nói chuyện với hắn, giúp đỡ hắn nhưng vì sự xấu hổ mà hắn giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, chỉ là cảm xúc nhất thời thoáng qua mà thôi.

Jeno biết có thứ gì đó đang trỗi dậy bên trong mình khi hắn cảm nhận được lồng ngực mình như có 1 lỗ hổng vào ngày hôm ấy khi hắn tiễn Renjun lên máy bay.

Jeno biết có thứ gì đó đang trỗi dậy bên trong mình khi mà tất cả những gì xoay quanh tâm trí hắn đều là về người bạn thân của mình. Hắn cảm thấy lạc lõng ở giữa đám đông vì người quan trọng nhất của hăn không đứng bên cạnh.

Hắn nhận ra bản thân mình đã yêu cậu khi mà nụ cười ấy khiến trái tim hắn đập mãnh liệt hơn, dù đó chỉ là ở trong tấm ảnh. Hắn dần chấp nhận sự thật rằng mình đã chót yêu bạn thân mình rồi khi mà sau 2 tuần đi xa, hắn nắm lấy đôi bàn tay ấy và cảm nhận được lỗ hổng trong mình được lấp đầy, Renjun chính là mảnh ghép vừa vặn vào lỗ hổng ấy, như thể cậu ấy thuộc về hắn vậy. Hắn chấp nhận vì hắn chẳng có lập luận nào có thể nào phủ nhận được rằng bản thân mình đã yêu Renjun, người duy nhất hiểu rõ nhất về hắn, hiểu hắn hơn cả chính bản thân hắn vậy.

Bạn thân của hắn, tri kỉ của hắn. Tình bạn của cả 2 trong sáng như Platonic (*). Làm sao hắn có thể để chuyện đó xảy ra chứ?

<<To be continued>>

------------------------------------------------

(*) Bạn bè Platonic: được cho là tinh khiết nhất của tình bạn. Một mối quan hệ dị tính không có cảm xúc tình dục và lãng mạn. Đây là một tình bạn nên những người hiếm hoi có xu hướng hoài nghi rằng nó thậm chí còn tồn tại.

Nguồn: Internet

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me