LoveTruyen.Me

Trans Oneshot Satzu Mitzu Passerby

Description

Hàng ngày, Tzuyu đều đi lấy trộm hoa tặng cho Mina.


===================================


Tzuyu đóng cánh cửa lại, thở dài một cái rồi bắt đầu dạo quanh khu phố. Trời chỉ mới tờ mờ sáng, mặt trời chỉ mới nhú lên qua khỏi mái nhà một chút, tạo nên một sắc màu lờ mờ. Mọi thứ như được trộn lẫn giữa ánh sáng và bóng tối. Không khí có phần rét giá và chỉ nghe được những âm thanh từ vài chiếc xe trên đường. Tzuyu bước nhẹ nhàng, chậm rãi. Cô rúc mình trong chiếc áo choàng. Sự lặng tĩnh của bình minh cùng những suy nghĩ ấm áp, đem lại một cảm giác ngọt ngào giống như đang nhấm nháp vài ngụm chocolate nóng vào trời đông.

Đi tới một góc đường, Tzuyu nhìn chằm vào khu vườn của một căn nhà nhỏ, nhiều hàng hoa tươi tốt khoe sắc vào sớm mai. Cô nhanh chóng lại gần. Cau mày, cơ thể đứng im khi ở trước vườn hoa cho tới khi một hàng hoa màu tím thu hút được sự chú ý của cô. Tzuyu rút từ trong túi ra một chiếc kéo, dịu dàng giống như mọi ngày, cắt lấy một cành hoa tím và chạy thật nhanh cho tới khi khu vườn ấy không còn trong tầm mắt mình nữa.

Cô nhìn chằm cành hoa đó, việc lấy nó đi rồi cả màu sắc và mùi hương, tất cả đều quá đỗi quen thuộc. Ho khan vài cái, Tzuyu lắc đầu đồng thời tự trách đạo đức của bản thân. Tính tới thời điểm bây giờ, cô đã lấy trộm hơn ba mươi cành hoa (đó không phải là điều đáng chú ý). Cho tới giờ, cô đang chịu trừng phạt. Một lát sau, Tzuyu tới được nơi mà mình vẫn hằng đến. Không phải chỉ vì ngẫu nhiên mà cô chọn hoa màu tím đâu.

Hàng ngày, Tzuyu đều chọn iris - Loài hoa Mina yêu thích. Và mỗi ngày, sau khi xong hết thói quen buổi sáng, cô lái xe hằng giờ mỏi mệt để đến thăm Mina.

Hôm nay cũng không có gì khác cả. 6:30, Tzuyu đỗ xe như thường lệ, cành iris được đặt trên chiếc ghế bên cạnh. Cô rời khỏi thị trấn để đến thăm tình yêu của đời mình.

----------------------------------------------

Tzuyu tiến lại gần phía Mina, mỉm cười. Trước khi làm gì khác, cô bỏ cành hoa vào trong một cái bình, vứt đi cành ngày hôm qua. Gửi tặng Mina một nụ hôn nhẹ nhàng, Tzuyu ngồi xuống, lấy tay ôm gối, cuộn người lại giống như một quả bóng.

"Mina này..." - Tzuyu thì thầm

Mina chẳng bao giờ lên tiếng cả, và điều này khiến Tzuyu cảm thấy thật buồn cười. Và như mỗi buổi sáng khác, cô đều cảm thấy thoải mái, cùng nhau tận hưởng không gian yên lặng dưới ánh nắng ban mai hơn là phải ồn ào nói chuyện.

Nếu suy nghĩ cho kĩ, có lẽ Mina chính là lý do khiến cô hay đi dạo phố vào sáng sớm. Bởi vì nó khiến em nhớ đến chị. Tzuyu đứng người trước lời thú nhận đột ngột, nhận ra rằng Mina vẫn đang ở phía đối diện với mình, cô xoa lấy cổ, ngượng ngùng nói.

"Em xin lỗi vì điều đó" - Cô thở dài, quyết định chuyển chủ đề.

"Thời tiết dạo này lạnh quá nhỉ. Nhưng cũng tốt thôi, bởi vì chị thích cái lạnh mà phải không?"

Rồi một cơn gió thổi qua, theo bản năng Tzuyu cởi chiếc áo khoác của mình và khoác lên người Mina.

Dùng tay xoa lấy vai, Tzuyu tiếp tục "Nhưng dù chị thích cái lạnh, thì chị vẫn luôn bị cảm vì chẳng bao giờ chịu mang áo khoác cả. Làm em nhớ tới..." - Tzuyu với lấy cái cặp và lấy ra hai cái hộp đựng cùng hai cái cốc. "Buồn cười lắm đúng không. Chị thích ăn nhưng luôn bỏ bữa sáng, rồi tới trưa sẽ phàn nàn với em về việc chị đói tới mức nào."

Mở nắp ra, trong chiếc hộp chính là cơm chiên cùng một chai trà. Tzuyu lắc đầu.

"Chị đúng là người khó hiểu đấy. Chúng ta cùng ăn nào!"

Và họ cùng nhau như thế, Tzuyu dành hết cả buổi sáng cùng ăn uống và trò chuyện với Mina. Nhưng rồi cũng giống như mọi khi, hai người đành phải chào tạm biệt - và đó chính là thời điểm tệ nhất đối với Tzuyu. Dọn dẹp sạch sẽ, mang lại chiếc áo khoác và cầm lấy cành hoa của ngày hôm qua. Sau khi mọi thứ ngăn nắp, cô nghiêng người và tặng Mina một nụ hôn tạm biệt.

"Em yêu chị, Mina." - Tzuyu thì thầm - "Hẹn gặp lại vào ngày mai nhé."

----------------------------------------------------

Và cứ như thế, Tzuyu có lẽ là người kiên trì nhất. Từng phút, từng giây của buổi sáng, chẳng có gì thay đổi cả.

Thức dậy.

Đi dạo một vòng.

(Lấy trộm hoa).

Gặp Mina.

Và trong những lần gặp của họ, chủ yếu chỉ là sự im lặng. Tzuyu sẽ luôn là người bắt đầu những cuộc trò chuyện nhỏ và gợi lại những kí ức ngày xưa khi có thời điểm thích hợp. Nhưng phần lớn chỉ có Tzuyu và Mina, cùng sự im lặng. Bởi vì họ trái ngược với mọi người. Trong khi người khác dựa vào những cuộc hội thoại để duy trì sự quan tâm, hai người chỉ đơn giản là ở bên cạnh nhau. Vậy là đã đủ rồi. Và tính cách trái ngược thường thì sẽ thu hút.

Vì vậy, để tôn trọng tình yêu say đắm của hai người, Tzuyu sẽ luôn nói thầm. Cô yêu mến cái sự êm đềm này. Những làn gió ban mai, một cành hoa, cùng với Mina, Tzuyu đã cảm thấy yên bình lắm rồi.

-------------------------------------------------------------------

Tuy nhiên, quy luật tự nhiên cũng có lúc phải thay đổi. Và trong trường hợp của Tzuyu, sau một tháng rưỡi lấy trộm hoa, thì điều khác lạ thói quen thường ngày đã xảy ra.

Cô thức dậy muộn hơn ba mươi phút so với mọi ngày, lúc 6:15 sáng.

Chắc không sao đâu - Cô suy nghĩ. Tiếp tục làm những việc theo thói quen hàng ngày, ra ngoài đi dạo lúc 6:45

Mặt trời đã lên cao hơn rồi, không gian xung quanh cũng trở nên sáng hơn. Xe trên đường đã trở nên đông đúc và còn có vài người đi dạo cùng với nhau hay là với thú cưng hoặc chạy bộ. So với mọi ngày thì hôm nay có vẻ ồn ào hơn một chút. Tzuyu cảm thấy không quen với việc này nhưng rồi cũng nhanh chóng bỏ lơ qua và tiếp tục đi dạo.

Ở góc đường chính là khu vườn quen thuộc, vẫn sống động như ngày nào. Mặc dù đã trễ hơn thường lệ nhưng vẫn không có ai ở đó, và Tzuyu thở dài, rút chiếc kéo ra tiến lại gần. Cô đứng lại và tìm một cành iris đẹp nhất. Vươn tay chạm lấy, cô nắm cành bằng tay trái, lưỡi kéo trên tay phải chuẩn bị cắt lìa cành hoa.

"Cô đang làm gì thế?!" - Một tiếng hét lớn và những bước chân nặng nề.

Tzuyu đưa mắt lên và thấy một người phụ nữ đang từ phía cánh cửa của căn nhà chạy lại gần cô. Người phụ nữ giựt lấy bông hoa từ tay của Tzuyu và nhìn chằm cô, đôi mắt chứa đựng sự tức giận.

Tzuyu chỉ có thể mở miệng nói được lời "Xin lỗi" và không khí lại chìm vào im lặng ngay sau đó.

Người phụ nữ thở hắt ra. "Giải thích vì sao cô lại cắt hoa của tôi?"

Tzuyu quyết định sẽ thành thật, mọi chuyện đã bị bại lộ cả rồi. Cô lấy lại chút can đảm và thừa nhận

"T-Tôi đã...lấy trộm hoa của cô...để tặng cho bạn gái của tôi trong suốt hai tháng qua."

Xấu hổ.

Tzuyu cuối gầm mặt xuống đất, vô tình bỏ qua nụ cười ẩn ý trên môi người kia. "Tôi xin lỗi" - Cô lặp lại.

Người phụ nữ nhẹ nhàng lên tiếng.

"Cô nên biết rằng sẽ tốt hơn nếu như cô--"

"Tôi biết."

"-cắt hoa theo chiều ngang."

"Gì cơ?"

Người phụ nữ vẫy tay, khuôn mặt không còn khó chịu, chỉ vào cành hoa. Nhẹ nhàng và dịu dàng, lấy cây kéo từ Tzuyu, cô ấy chọn lấy một cành iris khác và cắt theo chiều ngang, đưa cho Tzuyu.

"Nếu muốn hoa được tươi lâu hơn thì nên cắt như vậy" - Cô giải thích, giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào như mật rót vào tai Tzuyu.

"C-Cô không giận ư?" - Tzuyu hỏi. "Tôi đã lấy trộm hoa của cô mỗi ngày đấy"

"Thôi nào, tôi có tới hàng ngàn bông hoa ở đây lận." - Người phụ nữ phá lên cười. - "Nếu có, thì tôi giận vì cô cắt hoa không đúng cách thôi."

"Tôi thật sự không thể hiểu" - Tzuyu mở to đôi mắt màu nâu của mình. "Tại sao cô lại không cảm thấy bực bội cơ chứ?"

Cô gái mỉm cười, nâng cành iris trong tay lên mũi, hít lấy mùi hương của nó.

"Lúc đầu thì đúng là có hơi sốc thiệt. Nhưng sau khi nghe cô bảo rằng những bông hoa này là dành tặng cho bạn gái, tôi thấy rất đáng yêu nên không thể bực nổi."

Tzuyu chẳng biết phải nói gì, cô ấy lại tiếp tục.

"Tuy nhiên, để trả cho những bông hoa đã bị cắt" - Người đó nhếch môi cười khiến Tzuyu nín thở "cô phải đưa tôi đến gặp bạn gái của cô."

Tzuyu ngỡ ngàng, giọng nói có phần lắp bắp. Tzuyu không mong chờ đến việc này chút nào cả.

"T-Tôi xin lỗi- nhưng..."

"Ah ah." - Người kia lắc đầu. "Không nhưng nhị gì hết."

"Chuyến đi rất là dài-"

Người kia có vẻ đã không còn đủ kiên nhẫn nên đưa ngón trỏ chặn trước bờ môi Tzuyu.

"Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nhân tiện, tôi tên là Sana."

Nhận ra rằng mình chẳng thể trốn được nữa, Tzuyu cắn môi.

"Được rồi Sana. Tôi tên là Tzuyu. Nhà tôi ở gần đây, đợi tôi nhé. Tôi sẽ trở lại trong mười phút nữa."

--------------------------------------------------

Tzuyu đã trở lại giống như lời hứa, Mặc dù có vẻ hơi miễn cưỡng nhưng vẫn mở cửa cho Sana. Cành iris được đặt trên bảng điều khiển và hộp thức ăn thì ở hàng ghế sau để chừa chiếc ghế phía trước cho Sana ngồi. Khi xe bắt đầu khởi động, Sana chỉnh lại vị trí ngồi cho thoải mái.

"Khoảng một giờ lái xe mới tới."

Họ đã đi qua bốn cột đèn giao thông tới khi Sana nhìn chằm Tzuyu

"Kể cho tôi nghe về cô ấy đi."

Tzuyu cứng người, tránh né câu hỏi.

"Cô có chắc là muốn đi? Chúng là vẫn có thể quay lại mà."

Sana bĩu môi. "Tại sao lại không muốn tôi đi? Tôi rắc rối lắm sao?"

Họ gặp đèn đỏ và Tzuyu đạp phanh. Cô có thể nói dối với câu trả lời 'Đúng rồi đấy' nhưng nhìn thấy cành hoa tím khiến trong lòng cô cảm thấy tội lỗi. Nhấn ga, Tzuyu cúi đầu một lát rồi bắt gặp ánh mắt chân thành của Sana. Đôi mắt lấp lánh của Sana là động lực khiến cô nói ra.

Sự im lặng kéo dài khiến Sana cảm thấy chút khó chịu và hối tiếc vì đã bắt buộc Tzuyu cho mình đi theo cùng. Cô chuẩn bị bảo Tzuyu quay lại thì Tzuyu lên tiếng cùng với một nụ cười ấm áp.

"Tên chị ấy là Mina. Chị ấy là người bạn thân thiết nhất của tôi từ thời trung học. Tôi chưa bao giờ yêu ai nhiều như yêu chị ấy cả."

Sana mỉm cười và Tzuyu tiếp tục kể.

"Chị ấy khá là im lặng. Có thể cô sẽ nghĩ chị ấy trầm tính nhưng không phải đâu. Chỉ là 'điên' ngầm thôi. Khi chị ấy mở lời với tôi, vẫn tĩnh lặng như thế nhưng chị ấy giống như là chẳng quan tâm tới điều gì trên thế giới này cả." - Tzuyu ngừng lại một chút, thở ra một hơi dài rồi tiếp tục. - "Khi đó chị ấy, chị ấy như là người hạnh phúc nhất thế giới vậy. Ngay khoảng khắc đó, tôi biết mình đã yêu mất rồi."

Đôi mắt Tzuyu híp lại, ngón tay gõ theo nhịp trên vô lăng, gần như quên mất sự hiện diện của Sana tới khi cô ấy lên tiếng khiến cô giật mình.

"Tại sao lại là iris?" - Sana hỏi, tay dịu dàng xoa lấy những cánh hoa.

Đó là một câu hỏi thông minh, nhưng Tzuyu vẫn quyết định sẽ trả lời dù có hơi khó khăn. "Là loài hoa yêu thích của Mina."

Hài lòng với câu trả lời của người kia, Sana tiếp tục.

"Kể thêm đi. Cô ấy thích màu gì? Thích ăn gì nhất? Sở thích. Đại loại những thứ như thế. Tôi muốn tạo ấn tượng tốt với cô ấy ngay lần đầu gặp mặt.|

Đôi mắt Tzuyu dao động trước những câu hỏi đó, bối rối nhưng không thể hiện ra

"Chị ấy sẽ thích cô dù cô thế nào."

Sana lườm và Tzuyu thở dài, "Thật sự muốn biết ư?"

Sana gật đầu đầy kiên quyết. "Vâng"

"Thì Mina thích những gam màu tối, màu tím-"

"Giống như iris."

Tzuyu nhìn qua bên cạnh "Đúng rồi, giống như iris. Chị ấy cũng thích những đồ ngọt như chocolate, kem,... Thật ra thì trong số những lần hẹn hò, chúng tôi đều mua kem" - Tiếng cười bật lên và Sana cũng cười theo.

Và lại một khoảng không gian im lặng.

"Hai người gặp nhau như thế nào? Hãy kể hết đi."

Môi Tzuyu gượng mở một nụ cười. "Dài lắm đấy, cô chắc không?"

"Và chuyến đi cũng dài mà" - Sana đáp lại. - "Tôi chắc." - Cô nhắm mắt lại để hình dung câu chuyện.

"Thì, thời trung học được ngồi gần nhau và dù không bao giờ nói chuyện, vẫn có sự liên kết giữa hai chúng tôi. Hai chúng tôi luôn bị bắt làm việc cùng nhau. Và chị ấy thật sự là người rất vui tính. Tình bạn của chúng tôi...bắt đầu từ đó, tôi nghĩ là vậy. Và tới khi vào cấp 3 tôi nhận ra mình có cảm giác-"

Một tiếng ngáy khiến câu chuyện gián đoạn. Tzuyu cảm thấy hơi bất ngờ khi Sana có thể ngủ nhanh đến vậy, đầu ngửa ra và miệng hơi mở. Cảnh tượng đó khiến cô thở dài và quãng đường còn lại của chuyến đi chỉ toàn là sự im lặng (cùng với tiếng ngáy đáng yêu của Sana).

------------------------------------

"Sana"

...

"Sana, dậy nào"

...

"Chúng ta đến nơi rồi, dậy thôi."

"Huh? Gì cơ?" - Sana chớp chớp đôi mắt, làm quen với ánh sáng nhẹ xuyên qua những tán lá cây chiếu qua cửa sổ xe.

"Chúng ta đang ở đâu vậy?" - Cô nhìn qua phía Tzuyu, bàn tay người kia vẫn đang đặt trên vai cô.

"Chúng ta tới đây để gặp Mina."

"Cô ấy thích sống trong nhà gỗ sao?" - Cô nhìn nhanh ra phía ngoài, tất cả những gì thấy được là một màu xanh của thiên nhiên.

"Đi thôi!" - Tzuyu nói, cầm lấy cành iris và đeo chiếc cặp đựng thức ăn lên vai.

---------------------------------------------

Chỉ cần ba bước chân, Sana đã tìm ra được câu trả lời.

"Oh..." - Cô sững người lại.

Tzuyu không trả lời, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc gì chỉ tập trung trên con đường. Sana theo sau, mắt dán chặt vào đôi giày của Tzuyu.

Không lâu sau, cả hai đã tới được chỗ của Mina, có lẽ khoảng chừng năm phút. Tzuyu thay thế cành hoa ngày hôm qua bằng cành hoa Sana đã chọn hôm nay trước khi quay người lại đối diện với cô.

"Sana, hãy gặp Mina." - Tzuyu nhìn thẳng vào Sana khi tay chỉ vào phần mộ phía trước.

Sana không nói nên lời.

"Xin lỗi. Tôi không biết" - Sana cuối đầu thấp xuống.

"Không sao mà. Tôi có nói cho cô biết đâu."

Sana cắn môi mình. "Chuyện xảy ra lâu chưa?"

"Gần được hai tháng rồi."

Cô ngẩng đầu lên. "Hai tháng? Có phải-"

"Đúng rồi. Tôi bắt đầu trộm hoa của cô từ hai tháng trước." - Tzuyu quỳ xuống, đưa tay xoa lấy lớp cỏ. "Tôi vẫn còn cảm thấy có lỗi vì việc đó. Lẽ ra tôi không nên trộm hoa của cô."

"Đừng đùa chứ?" - Sana ngồi xuống bên cạnh Tzuyu. "Tôi sẽ không để bụng chuyện đó đâu."

Không một ai nói thêm lời nào nữa khoảng vài phút, Sana thể hiện sự tôn trọng, Tzuyu thì lại trong tình trạng ngơ ngác.

"Liệu có phiền không nếu tôi hỏi?" - Sana nhìn vào tấm bia, chữ "Myoui Mina" được khắc đậm. "Làm thế nào mà...mọi chuyện lại...?"

"Say rượu khi lái xe. Lúc đó vào khoảng giữa ngày rồi." - Tzuyu ho khan, tay lau những giọt nước mắt vừa rơi xuống.

"Tôi thật sự xin lỗi, tôi rất tiếc Tzuyu. Nếu cô muốn, tôi sẽ quay lại trong xe." - Sana vừa đứng dậy thì Tzuyu liền vòng tay ôm lấy eo cô.

"Xin cô, hãy ở lại." - Cô lấy ra những hộp thức ăn. "Ăn sáng cùng nhau nhé."

Sana không thể từ chối và vui vẻ nhận lấy đôi đũa.

Tzuyu thở dài một cái.

"Tuần đầu đối với tôi chính là địa ngục" - Tzuyu đột nhiên thừa nhận. "Không thể ngừng khóc, không thể tới được đây."

Cô ngừng lại một chút, Sana cũng im lặng chần chừ không biết có nên lên tiếng hay không.

"Nhưng rồi tôi nhớ ra cách mà Mina cười. Vì vậy sáng nào tôi đều cũng tới đây, đi qua nhà cô và thấy vườn hoa iris. Điều đó khiến tôi nghĩ tới Mina. Tôi liền lấy một cành và lái xe tới đây. Đó là cách mà mọi chuyện bắt đầu."

Sana vẫn không nói gì và Tzuyu ngước lên nhìn cô.

"Bây giờ tôi đã ổn rồi, Sana. Cô có thể lên tiếng."

"Tôi không biết phải nói gì." - Sana thì thầm.

Tzuyu đặt thức ăn bên cạnh và đặt tay lên người Sana.

"Vậy hãy để tôi kể tiếp câu chuyện. Còn cô cứ ngủ đi nhé."

Sana mỉm cười. "Tôi thực sự muốn nghe lắm."

Nụ cười nở trên môi cùng một cái hít thở sâu. "Như tôi đã kể, khi vào cấp 3 tôi nhận ra mình có cảm giác..."

Những áng mây trắng trôi chầm chậm, gió thổi nhè nhẹ khi thời gian trôi qua. Làn gió thật trong lành, thuần khiết và nụ cười của Tzuyu cũng vậy, thật là rực rỡ và ấm áp. Gần như khiến Sana cảm thấy mọi chuyện đều bình thường và rất đáng trân trọng. Có lẽ là thật, bởi vì cách cô ấy miêu tả Mina và tình yêu của họ, mọi thứ rất tự nhiên. Và Sana cũng bất giác mỉm cười theo Tzuyu.

Ngày hôm đó, Tzuyu đã ở lại lâu hơn, kể lại những ngày của cô và kỉ niệm về Mina cho một người lạ. Cô cảm thấy nhẹ lòng hơn khi có người chịu lắng nghe tâm sự của bản thân. Đến cuối cuộc trò chuyện, Tzuyu nhận ra mình chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái hơn như bây giờ

Mặt trời đã lên rất cao và trời rất nóng. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán đủ để cho họ biết rằng đến lúc thích hợp để quay về. Tzuyu nhặt lại cành cây iris ngày hôm qua và cùng với Sana đi bộ tới chỗ chiếc xe. Trong suốt quãng đường, chỉ còn lại sự im lặng. Khi họ dừng lại trước nhà Sana, Tzuyu vươn người cầm lấy đôi tay Sana trước khi cô bước vào.

"Liệu có thể...chúng ta có thể...lại cùng nhau trò chuyện được không? Tôi biết là tôi đòi hỏi quá cao nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy vui vẻ trở lại từ khi...từ khi...Mina..." - Tzuyu nhìn cô bằng đôi mắt tràn đầy hy vọng.

Sana mỉm cười dịu dàng. "Bất cứ lúc nào, Tzuyu. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh!"


THE END

Side note của tác giả:

Tzuyu là người lạ đi ngang qua nhà Sana vào mỗi sáng sớm đi dạo.

Mina cũng là người lướt qua cuộc đời của Tzuyu.

Việc Mina mất cũng là một ví dụ để diễn tả "quy luật tự nhiên cũng có lúc phải thay đổi, mọi việc đều có thể xảy ra" (điều đó đã phá vỡ mối quan hệ của cô và Tzuyu)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me