Trans Oneshot The Last Rose
Ở đó có một người là Park Jimin.
Yoongi thích được ở một mình nhưng Jimin thì rất thích bám lấy gã.
2,030 words
-
Chôn mình trong lớp chăn bông dày, Yoongi thiu ngủ trên sàn phòng khách của gã. Tấm sofa từ lâu vốn đã được gã xem như một chiếc giường tạm bợ, nhưng có lẽ gã đã ngã khỏi đó vài lần giữa những giấc ngủ lưng chừng. Trằn trọc mãi đến tận khi vì sao cuối cùng khuất dạng, Yoongi chỉ ngủ được vài tiếng lẻ cho đến khi gã bị đánh thức bởi vị khách không mời quen thuộc."Hyung, em phải nhắc anh đừng ngủ ở ngoài này bao nhiêu lần nữa. Anh có giường để làm gì chứ!" Jimin khẽ cằn nhằn khi bước đến mở rèm cửa, để những tia nắng đầu ngày đổ ào vào trong căn phòng ngột ngạt.Yoongi càu nhàu kéo chăn trùm qua đầu, cố gắng trốn khỏi ánh sáng chói mắt của mặt trời. Nỗ lực trở về giấc ngủ của Yoongi bị ngăn lại bởi hai bàn tay bé nhỏ đang lay lấy đôi vai của gã. "Đi chỗ khác đi! Để tôi yên!" Yoongi giận dữ kêu lên khi gã cố gắng xua tên phiền phức này đi.Gã chắc rằng mình đã khóa hết mọi lối ra vào, kể cả là cửa sổ vào tối hôm trước, giống như mọi buổi tối của gã. Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế không cho phép gã quên công việc này. Thế mà, sáng nào cũng vậy, âm thanh đầu tiên mà gã nghe được đều là giọng nói của Park Jimin. Tên nhóc ấy đã làm thế quái nào được cơ chứ? Yoongi nghĩ rằng gã cần phải thay mới những ổ khóa của mình. Điều đó đồng nghĩa với việc gã sẽ phải đến cửa hàng và chi tiền cho chúng. Nhưng cái suy nghĩ phải bước ra khỏi bậc thềm của căn hộ chật chội và tương tác với những con người ngoài kia ngăn cản gã làm điều đấy. Vì vậy, Yoongi tự mình xoay sở với một chút bực bội vào mỗi buổi sáng và cơn thiếu ngủ kéo dài. Sự cam chịu mà gã cho là xứng đáng với những giới hạn của bản thân.Cuộc sống của gã hiện tại trông có vẻ thê thảm nhưng Yoongi không phải lúc nào cũng sống như thế. Gã cũng từng là một tên nhóc con với những năm tháng tuổi thơ bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhưng đâu đó giữa những năm cuối cùng của trung học, Yoongi bắt đầu đánh mất chính mình. Đầu tiên, gã dần tách khỏi những đám bạn, sau đấy là gia đình, và cuối cùng là chính bản thân con người gã. Mọi người cố gắng đến gần nhưng chứng ám ảnh xã hội của gã lại đẩy họ ra xa. Gã thật sự đã cố gắng để cảm thấy hạnh phúc nhưng gã không làm được bởi những cơn trầm cảm cứ mãi bủa vây. Cuối cùng, Yoongi bỏ cuộc. Gã từ bỏ mọi thứ. Đến những người xung quanh cũng đã dần bỏ mặc gã. Trừ một người.Gạt cánh tay qua khỏi mái tóc rối, Yoongi hé mắt nhìn qua kẽ hở của khuỷu tay."Chào buổi sáng, hyung." Jimin khom lưng nhìn Yoongi đang nằm co người. Trái ngược với gương mặt nhăn nhó của gã, Jimin vẫn luôn giữ nụ cười rạng rỡ trên môi. "Anh muốn dùng bánh nướng hay kem tươi cho bữa sáng? Em đã mua cả hai thứ phòng trường hợp anh không thể chọn được một trong hai đó.""Cái quái g- " Đôi khi Jimin khiến Yoongi cảm thấy mình cũng được đối đãi như một người bình thường.Trườn ra khỏi lớp chăn dày, Yoongi leo lên sofa và vô tình mắc kẹt trong hơi ấm nào đó khi cố dựa người ra phía sau. Gã cảm nhận được rất rõ sự lún xuống của tấm đệm bởi Jimin loay hoay rúc người vào sau lưng gã để nằm vừa vặn trên sofa. "Park Jimin. Leo xuống mau." Yoongi ra lệnh bằng chất giọng ngái ngủ nặng nề. "Đừng có cau có vào sáng sớm thế chứ anh." Jimin nũng nịu. Cậu luồn tay qua eo Yoongi, dụi mặt vào gáy thân người gầy gò của gã."Nếu cậu không leo xuống ngay bây giờ thì đích thân tôi sẽ lôi cậu ra khỏi nhà và đảm bảo cậu không bao giờ quay lại đây được nữa đâu đấy." Yoongi dọa nạt trong khi mắt gã vẫn còn chưa mở."Năm phút nữa thôi.""Không.""Vậy chỉ một thôi cũng được.""Tôi đếm đến ba nếu cậu còn không xuống...""Đi mà anh!!!""Một... hai...""Được rồi, rồi rồi. Em xuống đây. Thật là,"Yoongi lắc đầu. Gã không hiểu nổi. Vì đâu mà Jimin vẫn còn lưu luyến gã như thế? Một ngày nọ cậu nhóc tóc cam này đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà Yoongi và những ngày sau đấy, cậu vẫn cứ tiếp tục đến. Yoongi đã ngừng mở cửa cho cậu vào ngày thứ ba nhưng trước đấy Jimin cũng đã tìm được cách mở khóa rồi. Gã thật sự đã nghĩ đến việc báo cáo tên nhóc lạ mặt kia đột nhập vào nhà mình nhưng lại gạt suy nghĩ đó đi khi gã đứng trước cổng cảnh sát. Yoongi nghĩ gã thà để Jimin lẻn vào nhà mình hơn là nói chuyện với những tên cảnh sát bặm trợn ngoài kia. Đúng rồi, nghe có vẻ là một quyết định sáng suốt.Nhưng giờ đây, ba năm sau kể từ ngày ấy, gã bắt đầu thấy có chút hối hận.Trong lúc Yoongi cố gắng thêm ngàn lần nữa để có thể ngủ lại, Jimin mang kem tươi cất vào tủ lạnh. Sau đấy cậu nhặt túi mình lên rồi bước đến phía cửa ra vào."Hôm nay em có hẹn đến gặp bác sĩ nên không ở lại được. Nhưng em sẽ quay lại đây vào bữa tối." Cậu nói khi vẫn đang loay hoay đi giày."Đừng đến nữa." Giọng Yoongi át đi bởi chiếc gối."Nhớ ăn sáng nha anh." Jimin nói qua bả vai."Cậu im đi.""Em yêu anh!""Sao cũng được..." Yoongi thì thầm với chính mình khi Jimin đóng cánh cửa lại.
-
Sau khi thức dậy được vài giờ và nhồi nhét vào dạ dày chiếc bánh nướng đầy màu thực phẩm nhuốm xanh lưỡi gã, Yoongi bắt đầu gõ chữ lên chiếc máy tính xách tay của mình. Với một kẻ luôn trốn tránh mọi thể loại tương tác trực tiếp thì việc trở thành một dịch giả tại gia là công việc hoàn hảo nhất dành cho Yoongi. Mãi đắm mình vào làm việc, Yoongi quên mất cả khái niệm về thời gian. Chỉ đến khi mặt trời lặn hẳn phía sau đường chân trời, cảnh cửa của gã mới chầm chậm khẽ mở.Như đã hứa trước đó, Jimin thật sự trở lại cho bữa tối."Biết ngay mà, anh vẫn chưa ăn gì cả đúng không? Ôi anh sẽ ra sao nếu không có em đây hyung?" Jimin đùa khi cậu men vào nhà bếp."Nếu tôi nhớ ăn uống hết các bữa, cậu có chịu ngừng đến đây nữa không?" Yoongi lạnh lùng trả lời cậu mà không rời mắt khỏi màn hình máy tính của gã."Thì anh cũng có bao giờ nhớ được đâu, đúng không?" Jimin đặt túi tạp hóa lên bếp và bắt đầu sắp xếp chúng vào tủ lạnh. "Em sẽ làm canh cải và cá thu rán, anh thấy sao?""Tôi không quan tâm. Cái gì cũng được."Nhưng sự thật thì, Yoongi nghe thèm chết đi được. Gã rất thích ăn cá, đúng hơn thì gã thích mọi món hải sản. Và hiển nhiên, khả năng nấu nướng của Jimin thì chưa bao giờ khiến gã thất vọng cả.Cả hai ngồi đối diện dùng bữa cùng nhau, Jimin cứ liên tục gắp thức ăn vào bát Yoongi và bới thêm cho gã khi vừa hết chén, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời. Trước khi Jimin đến, Yoongi còn chưa bao giờ tưởng tượng được một ngày như thế này. Khi chứng ám ảnh xã hội trở nên trầm trọng hơn vào năm thứ hai trung học, Yoongi biết gã không thể có một buổi ăn trưa - hay thực tế là bất kỳ bữa ăn nào - đàng hoàng với một ai nữa. Gã sẽ bồn chồn không yên khi cùng ăn với bạn bè, và thậm chí còn hoang tưởng rằng họ sẽ phát hiện nỗi lo lắng của mình. Đến một thời khắc nào đó, gã đã thôi không cố gắng thêm nữa và quyết định sẽ ăn một mình. Đó là một sự thay đổi dễ dàng, Yoongi không hề cảm thấy cô đơn một chút nào. Dù sao thì kể cả trước đây, gã cũng chẳng có một bữa ăn tử tế nào.Và rồi Jimin xuất hiện, giống như cái cách mà cậu bước vào ngôi nhà của gã, cứ thế mà ngồi vào bàn ăn cùng Yoongi. Mọi thứ cứ đi vào quỹ đạo của nó và giờ họ ở đây, cùng nhau ăn tối như hai con người bình thường đang cùng nhau tồn tại. Mặc cho tất cả những điều đó, Yoongi cũng phải thừa nhận rằng Jimin giúp gã về lại trạng thái bình thường hơn bất kì ai hay bất kì thứ gì có thể mang lại."Để tôi rửa." Yoongi bâng quơ lên tiếng khi họ dọn bát vào bồn rửa."Anh biết không, anh chỉ cần nói là 'Cảm ơn vì bữa ăn' hoặc gì đó giống vậy thôi là được mà." Jimin biết Yoongi không giỏi bày tỏ. Đó là lý do vì sao Yoongi thường hay biểu lộ cảm xúc của gã thông qua hành động. Và trái với vẻ ngoài lạnh lùng, Yoongi luôn đảm bảo rằng Jimin sẽ biết gã luôn cảm kích những gì cậu đã làm cho mình."Anh à, vậy anh đã động lòng với em chưa?" Jimin ngẫu nhiên hỏi, lưng cậu tựa lên thành bếp khi nhìn Yoongi loay hoay rửa bát. "Chưa, và tôi cũng sẽ không bao giờ.""Em thì làm sao chứ? Bộ em chưa đủ tốt sao?" Jimin đã hỏi câu hỏi ấy từ lần đầu tiên vào hai năm trước cho đến tận bây giờ."Tôi nói cậu rồi Jimin. Tôi sẽ không bao giờ bắt đầu một mối quan hệ nào cả. Dù là với cậu hay là với bất kì ai đi chăng nữa. Vậy nên cậu ngừng yêu tôi đi. Cậu chỉ đang lãng phí thời gian của mình thôi." Yoongi mệt mỏi thở dài."Lãng phí? Em có sao? Bởi đối với em, ngoài anh ra, không ai khiến em muốn dành thời gian cùng nữa cả." Sự thành thật của Jimin khiến Yoongi ngưng việc gã đang làm lại."Jimin. Tôi nói vì muốn tốt cho cậu. Đừng yêu tôi nữa." Yoongi nói với cậu bằng tông giọng nghiêm túc nhất mà gã có thể.Mày biết cách để làm một thằng khốn đấy, Yoongi tự rủa lấy mình.Vài giây sau, Jimin trở lại phòng bếp mang theo một bó hoa hồng. Vươn tay lấy một lọ hoa thủy tinh từ kệ tủ gần mình nhất, cậu bắt đầu sắp xếp chúng vào. Yoongi chỉ âm thầm quan sát cậu từ xa."Anh biết không, họ nói những đóa hồng héo úa tượng trưng cho sự phai mờ của tình yêu. Vậy nên, hãy đợi đến khi cánh hoa hồng cuối cùng chết đi..." Jimin ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Yoongi, "Em sẽ thôi không yêu anh nữa."Yoongi hướng mắt nhìn về chiếc lọ đầy những đóa hoa. Chúng chỉ tồn tại được hai tuần là nhiều nhất."Anh đừng lo, em sẽ chăm chỉ đến đây thay nước và chăm sóc chúng thật cẩn thận. Chúng không dễ chết đến thế đâu." Jimin quyết đoán nhìn những nhành hoa đang khẽ lung lay.
36 đóa hoa hồng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me