LoveTruyen.Me

Trans Orv To You My Love


Tóm tắt chương:

Đối với Yoo Joonghyuk, chiều chuộng Kim Dokja là một cách khác để thể hiện tình yêu.
____________________________

"Joonghyuk-ah em về rồi nàyyyyyy!"

Giọng Kim Dokja vang khắp hành lang khi anh khệnh khạng bước vào căn bếp, nơi anh biết chồng mình sẽ ở đó. Yoo Joonghyuk đậy nắp nồi bánh bao trước khi quay lại và mỉm cười với Kim Dokja.

"Mừng em về nhà."

"Biết gì không, em đem Han Myungoh bỏ chợ* rồi." Kim Dokja vừa nói vừa cởi cà vạt. "Giờ chắc ổng đang gào ầm lên đấy nhưng mà kệ mẹ ổng, ai quan tâm chứ?"

(*) nguyên văn "ditched Han Myungoh at work", kiểu là bỏ mặc lúc ngta khó khăn cần mình giúp á.

Kim Dokja diễn một màn ném cà vạt xuống sô pha một cách thô bạo, đầy kịch tính, rồi đến áo vest, và tháo luôn hai cúc đầu trên chiếc áo sơ mi. Yoo Joonghyuk nhìn anh với cái nhướng mày càng ngày càng cao, môi cong lên thành một cái nhếch mép khi Kim Dokja chuẩn bị cởi chiếc cúc thứ ba:

"Cục cưng, cởi tiếp đi chứ."

Kim Dokja hít một hơi nghe còn kịch tính hơn màn trình diễn thoát y* ban nãy, tay che trước ngực, làm bộ như thiếu nữ đang tắm bị đàn ông nhìn trộm.

(*) hong phải tại trans dằm khăm đâu nó là "strip show" thiệt đó mn...

"Có hơi sớm quá rồi đó!"

"Chưa bao giờ là sớm." Yoo Joonghyuk nói, bước lên phía trước. "Cởi ra."

"Khoankhoankhoankhoan chờ chút! Yah, Joonghyuk-ah!"

Kim Dokja hét lên khi Yoo Joonghyuk tiến tới chỗ anh, chạy đến sau bàn bếp để trốn khỏi chồng mình, tay nắm chặt vạt áo sơ mi. Nụ cười trên mặt Yoo Joonghyuk lớn hơn khi hắn đuổi theo Kim Dokja, vờ như không đuổi kịp trong khi hắn có thể dễ dàng làm điều đó. Và Kim Dokja hoàn toàn thích nó. Cái cách bờ môi hắn cong lên thành một hình vòng cung tuyệt đẹp mà anh rất yêu, những nếp nhăn nhỏ xíu nơi khoé mắt khi niềm vui phản chiếu trong con ngươi ngời sáng, cái cách hắn thả lỏng bản thân để tận hưởng một niềm vui trẻ con hơn, mặt trẻ con này của hắn, khi hắn hùa theo mấy trò nhảm nhí của Kim Dokja.

Và rồi Kim Dokja nghĩ, chính là hắn.

Đây là người đàn ông anh yêu. Đây là người anh đã yêu, và sẽ yêu một cách tuyệt vọng, đến tận cùng của thời gian.

Bật cười khó khăn, Kim Dokja để mình được bao bọc trong vòng tay của chồng, và cười to hơn, khi Yoo Joonghyuk trêu chọc cắn vào cổ anh. Anh cười ré lên vì nhột, và Yoo Joonghyuk đặt anh lên bàn:

"Thôi nào, Kim Dokja. Chúng ta kết hôn hơn bốn năm rồi. Em lớn tuổi như vậy rồi. Vẫn ngại ngùng như vậy sao?"

"Này. Chờ chút đã. Cái gì cơ?" Kim Dokja làm ra vẻ mặt nghiêm túc. "Yoo Joonghyuk, anh vừa nói em già đó hả?"

"Ừ. Đúng rồi đó." Yoo Joonghyuk, phản ứng nhanh như báo săn mồi, làm một vẻ mặt nghiêm túc y hệt.

"Tối nay ngủ sô pha." Kim Dokja tỏ vẻ mình bị tổn thương. "Đi đi. Tự kiểm điểm lại mình đi!"

"Em không nỡ làm vậy mà." Yoo Joonghyuk nở nụ cười đắc thắng.

Kim Dokja trầm tư trong khoảng một giây đồng hồ trước khi đồng tình. Chồng anh đã đúng. Chỉ nghĩ đến việc ngủ mà không có Yoo Joonghyuk bên cạnh đã thấy khó khăn rồi, chứ đừng nói đến việc làm như thế thật.

"...Okay, đúng rồi đấy, em không nỡ."

Yoo Joonghyuk cúi xuống và lại cắn một cái vào cổ Kim Dokja, khẽ cọ răng của hắn theo cái cách sẽ làm anh thấy nhột. Kim Dokja bật cười, và Yoo Joonghyuk nhẹ nhanhg vỗ mông anh:

"Thay đồ đi. Tối nay anh sẽ trả thù."

"Chắc rồi." Kim Dokja nhướng mi, làm chồng anh cười khúc khích.

"Ồ, nhưng trước đó." Yoo Joonghyuk nói khi anh quay lại bếp. "Anh đã mua sô cô la truffles cho em đấy."

Kim Dokja, một lần nữa, giả vờ thở gấp:

"Yoo Joonghyuk, anh là đồ khún nạn quyến rũ nhất thế giới."

"Anh biết mà cục cưng." Yoo Joonghyuk bật cười. "Anh biết."

Kim Dokja nhảy khỏi bàn ăn và đi đến tủ lạnh, nơi anh biết sẽ có sô cô la truffles. Rồi anh nhìn thấy:

Gửi em, Thương yêu
Kiểm tra cái kệ thứ ba nhé

Mở to mắt, Kim Dokja lấy tờ giấy khỏi tủ lạnh, miếng nam châm có hình một con hamster đang đọc sách vẫn được cầm trên tay trái khi anh đọc đi đọc lại tờ ghi chú. Liếc qua chồng mình - vẫn đang nấu bữa tối, anh bước lên lầu, không kiềm nổi phấn khích khi bước một lúc hai bậc thang.

Yoo Joonghyuk im lặng chờ đợi. Hắn nếm thử một miếng bánh bao trong khi lắng tai nghe bất kì tín hiệu nào từ chồng* mình. Hắn nghe loáng thoáng gì đó như ôi vãi và nghĩ rằng à, vậy là chồng hắn đã tìm được thứ hắn mua. Hắn đặc biệt tự hào với việc đó, là một trong những người đầu tiên sở hữu ấn bản bìa cứng, vì nhà phát hành kia tình cờ cũng là người phụ trách cho photobook tiếp theo của hắn. Nó là một trong những series yêu thích của Kim Dokja, bìa sách được thiết kế lại đẹp hơn, chiếc hộp mang lại cảm giác cổ điển hơn, tinh xảo nhưng không quá cầu kì, với tựa sách được viền vàng , có chữ ký của tác giả, trên trang đầu tiên của mỗi một cuốn sách trong series, và trên cả hộp đựng sách nữa.

(*) chap trước mình dịch vợ-chồng nhưng nghĩ lại đều là husband nên dịch chồng-chồng cho cân bằng quyền lực =)))))

"Joonghyuk-ah, anh nghiêm túc hả?" Kim Dokja hỏi với xuống từ tầng hai. "Kiểu, anh không phá sản vì mua cái này cho em đó chứ??"

"Em thấy sao?" Yoo Joonghyuk lớn tiếng hỏi.

"Em thấy có thể đó!" Kim Dokja nói, giọng anh ngày càng gần, cùng với tiếng bước chân giẫm trên chiếc cầu thang gỗ trong căn nhà của họ. "Anh sẽ phá sản, và giờ em phải chăm lo cho cả hai chúng ta đến khi nào anh nhận lương tháng tới, có nghĩa là, chúng ta sẽ sống qua ngày bằng mì gói!"

"Ôi trời. Thật là một cơn ác mộng."

Yoo Joonghyuk thốt lên, và quay lại ngay khi Kim Dokja chạy tới chỗ hắn, mắt anh sáng ngời, miệng nở nụ cười rạng rỡ. Yoo Joonghyuk tắt bếp và chồng hắn lao ngay vào vòng tay hắn đang rộng mở. Tay anh câu lấy cổ Yoo Joonghyuk, Kim Dokja quá vui sướng khi anh nhảy lên, và đôi môi anh đã trượt, thay vào đó nó đáp xuống trên miếng băng mắt của Yoo Joonghyuk.

"Vậy là em thích nó?" Yoo Joonghyuk hỏi.

Kim Dokja không trả lời ngay. Lúc này, anh ấn môi mình vào môi Yoo Joonghyuk, hai tay anh ôm lấy gương mặt chồng mình khi anh làm nụ hôn trở nên sâu hơn. Kim Dokja chỉ hôn khi anh muốn, môi anh ấm áp và trái tim đập rộn ràng của anh áp vào ngực Yoo Joonghyuk.

"Gì cơ? Sao anh lại chắc chắn là em thích nó?" Kim Dokja hỏi khi anh tách ra. "Vì em hôn anh? Em có cần lý do để hôn chồng mình không?"

"Tất nhiên là không." Yoo Joonghyuk đáp, giọng dịu dàng, những cái chạm gần như là tôn thờ tất cả sự ân cần hắn có.

"Nhưng đúng, em thích nó." Kim Dokja vẫn trả lời, trao cho hắn thêm một cái hôn. "Nhân dịp gì vậy?"

"Không gì cả?" Yoo Joonghyuk cười. "Anh chỉ nghĩ là nó sẽ làm em vui."

Trong một khắc, Kim Dokja trông gần như là đau đớn. Ngón tay cái của anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Yoo Joonghyuk, chạm vào phần rìa của miếng băng mắt, dọc theo vết sẹo đã mờ trên má hắn, và anh thì thầm, hàng mi mắt run run:

"Chồng của em, anh mới là người làm em hạnh phúc*."

(*) câu này đáp lại câu trên của YJH á, ý KDJ là YJH mới là thứ làm ảnh vui chứ k phải cái bộ sách.

Lần này, Yoo Joonghyuk bước đến gần hơn.

"Anh có thể hôn em không?"

Kim Dokja mím môi cười.

"Yoo Joonghyuk, chúng ta kết hôn hơn bốn năm rồi. Chúng ta đã làm nhiều thứ hơn là hôn nữa. Anh còn cần phải hỏi sao?"

"Anh có thể nói gì đây?" Yoo Joonghyuk nhún vai. "Anh là một người cổ hủ lắm đó."

Kim Dokja khúc khích khi họ hôn nhau lần nữa. Lần nữa trong ba năm (vẫn đang được tính thêm) hôn nhân. Lần nữa cho những năm tháng tới. Lần nữa, vì không quan trọng là họ dành cho nhau bao nhiêu thời gian, không cần biết họ làm cho nhau hạnh phúc đến nhường nào, nó sẽ không bao giờ là đủ.

May mắn thay, trong cuộc đời này, họ có tất thảy thời gian trên thế giới, để thương yêu và trân trọng lẫn nhau.

___________________________

à quên cái ảnh hiuhiu
sô cô la truffles: loại sô cô la viên xong lăn qua bột ca cao hoặc gì gì đó, hồi xưa mình thấy tiktok chỉ làm nhiều lắm, cũng dễ nữa

230609
17:00 pm

T/N: thực ra tôi đã đắn đo rằng nên dịch xưng hô tôi-em hay anh-em, cuối cùng chọn anh-em vì nó soft lắm lắmmm (';ω;')

dịch cái fic này làm tôi mún có bồ ghê, mấy cha nọi bồ cũ khum ai mua sách cho tôi cũng khum ai gọi tôi là cục cưng hết, toàn tôi đi gọi các em gái là cục cưng...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me