Trans Pixels Wooyoung Dowoo Sequel To Lonely
━═━═━═━┤SEVEN ├━═━═━═━
bài hát gợi ý: goodbye - new authors x elaine
━═ Taeyong's POV ═━
Jaehyun dựa vào quầy bếp, một biểu cảm khó coi gần như lộ rõ trên gương mặt em. "Chuyện gì đã xảy ra với em vậy, Yoonoh?" Tôi thở dài. Em liền trừng mắt nhìn về hướng tôi, ánh mắt ánh lên vẻ giận dữ của em dường như đang kháng cự lại bởi đôi mắt lạnh lùng từ tôi. "Tại sao em cứ cố gắng biến mình thành kẻ phản diện vậy?" Lùi về phía em, tôi lướt những ngón tay thon dài mà chạm vào ngực em. "Em cảm thấy tổn thương đến mức nào khi em cố làm một mối quan hệ phải tan nát đi thế? À không, phải là hai mối quan hệ chứ. Tính đến giờ là em đã hủy hoại đi hai mối quan hệ rồi đấy." Tay kia của tôi rắn rỏi chạm lên vùng eo em mà ghì mạnh xuống bàn. "Đã bao lâu rồi kể từ khi em cứ phải thành một con người khác hả Jae?" Tôi thì thầm vào tai em, nhìn sâu vào đôi mắt màu nâu ẩn chứa đầy sự hối hận kia.
Đầu em nhẹ nhàng tựa vào vai tôi. "Taeyong à, em cảm thấy bản thân mình thực sự rối tung cả lên rồi." Tôi cảm nhận được vòng tay mạnh mẽ từ lúc em ôm lấy tôi, cơ thể ấm áp của em khiến tôi hồi tưởng lại những khoảnh khắc ngọt ngào mà tôi có thể chia sẻ cùng em ở trong quá khứ.
"Em đừng nói nữa." Tôi cười nhẹ mà trêu chọc Jaehyun một chút rồi nói tiếp:" Anh có vài thứ muốn cho em coi đây." Nhẹ nhàng rời khỏi cái ôm từ người nọ, tôi nắm lấy bàn tay mảnh khảnh, thon gầy của em và kéo em tiến tới chỗ phòng khách. Chúng tôi dừng lại ở chỗ ngưỡng cửa của phòng để đảm bảo rằng, cả tôi và cả Jaehyun sẽ không bị nhìn thấy bởi hai người kia. "Em lại nhìn đi." Trong giọng nói khàn khàn của tôi, tôi đã thu hút được sự chú ý từ Jaehyun vào hai chàng trai nọ đang ngồi trên chiếc ghế sofa dài ở trong phòng.
Doyoung đang nở một nụ cười hệt như một chú thỏ của mình cho Jungwoo - người đang tựa đầu vào đùi của Doyoung. Tiếng cười khúc khích của Jungwoo thật nhẹ nhàng khi Doyoung đưa những ngón tay mình lên chạm vào mái tóc màu nâu của cậu bé. Họ trao cho nhau, dành cho nhau những lời ngọt ngào nhất đi cùng là ánh mắt lấp lánh với sự thuần khiết, đáng yêu ở bên trong đôi mắt ấy.
"Em là một con người thật vô tâm, Yong à. Em làm tổn thương đến anh và thậm chí là cả họ nữa." Tôi liền kéo thằng bé đang nức nở khóc kia vào một cái ôm khác khi nó khóc nấc lên mà nghẹn ngào nói: "Em đã tạo ra anh và Jungwoo nhưng thay vì chăm sóc anh, em đã cố gắng phá hủy anh. Vụ cháy hay vụ chết đuối đó...đều là do em mà ra bởi, em muốn bản thân mình cố thoát khỏi những gánh nặng mà em đã tạo ra trước đó."
"Jae, ý của em là sao? Em đã cứu anh ra khỏi đó mà, tại sao em lại nói là em bắt đầu nó cơ chứ?" Jaehyun nghe tôi nói vậy càng khóc to hơn, em bám chặt lấy áo sơ mi của tôi.
"Em nghĩ rằng, giết được anh sẽ có thể sửa chữa được mọi thứ...bao gồm cả chính em nhưng cho đến khi em nghe thấy tiếng hét của anh, em mới nhận ra rằng bản thân em yêu anh nhiều đến mức nào. Em yêu anh, Yong. Em nói thật đấy."
"Nhưng nếu em yêu anh, tại sao em lại cố gắng loại bỏ anh? Liệu anh thực sự có ý nghĩa gì đối với em không? Hay anh chỉ là một nhân vật khác trong cái trò chơi ngu ngốc chết tiệt của em?" Tôi đẩy em ra khỏi người tôi, cảm thấy đau đớn bởi lời nói từ em.
"Taeyong, em sẽ không làm lại điều đó nữa đâu. Em sẽ không bao giờ làm tổn thương anh thêm một lần nào nữa, em thề đó." Ánh mắt và lời nói của cậu lúc này chứa đầy sự khẩn khoản, cầu xin nhưng tất cả những gì tôi có thể cảm nhận được bây giờ chỉ là sự chết lặng đi ở trong thâm tâm.
"Nhưng em sẽ lại làm tổn thương đến Jungwoo thêm một lần nữa, đúng chứ?" Em ấy chẳng có ý nghĩa gì với em cả. Em ấy chỉ là "điểm ảnh" mà thôi."
"Điều đó không đúng. Nếu...nếu em ấy thực sự có ý nghĩa với em như vậy, em sẽ để em ấy yên. Em có thể trở thành một chàng trai tốt bụng như em đã từng là mà, em hứa đó." Em nắm chặt lấy bàn tay tôi rồi đưa ngón tay cái len lỏi qua làn da mềm mịn của tôi.
"Nhìn này, Yoohoh, anh rất muốn yêu em, nhưng nếu em định chọn trở thành kẻ xấu thì anh đành phải nói lời chia tay với em." Tôi gỡ bàn tay mình ra khỏi tay em và rồi, tay chân em vô lực buông thõng xuống nền đất lạnh. Đôi mắt em trở nên ửng đỏ, ướt đẫm mà sưng húp cả lên, em vô vọng gào thét cầu xin tôi ở lại.
Nhưng, tôi không thể để bản thân mình ở cùng với một người mà không thể nhìn thấy điểm ảnh của tôi được nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me