Trans Pjsk Ruikasa A True Star
A/N: cái khó nhất khi viết fic dài là phải đồng nhất LẠY TRÚA 😭 Nhưng tui đang cố gắng hết mình rồi ᕦ(・ㅂ・)ᕤ !!!Mr. Showtime đúng là đau lòng mà... Nó còn có liên quan đến Miku fes 2 - cái mà tui từng nói là dường như có liên quan đến banner của Tsukasa VÀ RỒI HỌ THÊM CHI TIẾT ĐẤY VÀO THẬT !!! (Fes 1 là về lòng cảm kích với Miku - WD và Torpe cảm kích những người từng giúp cậu ấy, Fes 2 thì là về nỗi lo rằng liệu cậu ấy có thể đạt được ước mơ của mình không - NY và Phoenix về theo đuổi giấc mơ). Chỗ gián đoạn của Showtime cực kì rõ ràng là có liên quan đến nỗi lo lắng từ Fes 2. Tiếp đó, tui hi vọng là chúng ta sẽ có Miku Tsukasa fes trong Anniv 3 để hoàn thành câu chuyện (sorry Emu).Còn có hình ảnh mặt trăng trong Mr. Showtime làm cho Tsukasa 100% tượng trưng cho Pierrot. Bạn thân của Pierrot là mặt trăng, và chúng ta chỉ thấy có mỗi Luka và Tsukasa ngồi trên mặt trăng. Nó còn được gia cố bởi bài nhạc chủ đề mặt trăng ở trong Torpe và Tsukasa đứng trên mặt trăng trong Rui fes. Bây giờ, tui sẽ ko nói là Rui tượng trưng cho mặt trăng, thay vào đó, tui sẽ nói là ảnh /muốn/ vươn tới mặt trăng với tên lửa của mình như trong fes nói ấy. Màu mắt như ánh trăng của ảnh cũng làm tui cảm tưởng như ảnh đang nhìn về phía mặt trăng. Nói cách khác, điều Rui thực sự muốn là được ở cùng Tsukasa - và tui nghĩ là cái tên lửa trong 88☆彡và ở cạnh khung album của Tsukasa trong anniv của Rui chính là minh chứng rõ ràng. Tui gần như bị thuyết phục là Rui/Tsukasa có cùng level với Kanade/Mafuyu bởi vì nó đấy. Rui dường như cực kì, cực kì mong muốn được chạm đến nơi mà Tsukasa thực sự ở (mặt trăng, nơi cậu ấy ở cùng bạn thân) và thật sự trở thành bạn của cậu ấy. 😭Còn có một câu chuyện về Pierrot mà đa phần là về tình yêu đơn phương của người này cho Columbine - và card sinh nhật của Tsukasa có hoa tulip vàng trong đó, và nó tượng trưng cho "tình yêu đơn phương". Ba bông tulip rất có thể là WxS, và hai bông tulip to ở phía sau là Saki và Touya. Thông điệp của Hinamatsuri cũng là về 'tình yêu' và Tsukasa đã nghi ngờ rằng liệu cậu có phải là người mà Saki yêu quý không. Chính nó, chính điều này cho ta thấy là Tsukasa yêu thương người khác rất nhiều, nhưng lại không thể cảm nhận được tình yêu của mọi người cho cậu ấy. Nhưng tui khá chắc là mấy cái biểu trưng văn vẻ của cậu ấy không dừng lại ở đó - cậu ấy 100% là Alice với thiết kế của Miku rõ ràng là dựa trên Mèo Cheshire[Chú thích tên event:WD: white dayTorpe: on the stage of dazzling lightNY: new yearPhoenix: the phoenix in the distant sky]T/N: xin lỗi vì tận mấy tên chap có "những" liền. và tác giả nói nhiều quá =))
Nene mới vừa nhận được tin nhắn từ Ichika - người mới hỏi rằng liệu họ có thể gặp mặt không. Dù rất muốn, nhưng cô phải hoãn nó lại theo lời đề nghị mới đây của MEIKO. Dù thấy hơi tệ cho Ichika, nhưng họ không thể tốn thời gian được khi mà họ phải liên lạc được với Tsukasa càng sớm càng tốt.Ba người đã tự thảo luận phân công nhiệm vụ - Emu lại nhận việc thiết kế và chuẩn bị trang phục cùng với phụ kiện cho sân khấu, Rui thì làm đạo diễn sân khấu như thường, trong khi đó, Nene được giao cho một nhiệm vụ mà cô chưa từng làm một mình—Viết kịch bản.Và để được gần gũi nhất có thể với những cảm xúc của anh ấy - Nene lên kịch bản trong phòng bệnh của Tsukasa.Trông thấy đồ ngốc kia ngủ yên lành trên giường trong khi tất cả mọi người đều đang hoang mang và lo lắng phát rồ về ảnh - Nene không thể nén nổi tiếng nức nở. Thật may là không ai ở gần để mà nghe thấy.Thường thường, Tsukasa là người viết đa số phần của kịch bản. Sau đó, Rui sẽ mang nó xuống mặt đất, Emu sẽ đưa nó lên cung trăng - và Nene luôn là người đặt nét bút cuối cùng để đảm bảo nó không vô lí tới nỗi không một ai trong khán giả hiểu được gì. Nene không thể không bật ra một nụ cười khi nhớ về những khoảng thời gian tươi đẹp mà họ cùng có với nhau - sẽ tuyệt lắm nếu được quay lại những ngày ấy...Nhưng, như mọi người, cô vẫn không biết Tsukasa thực sự cảm thấy như thế nào.Cô ngăn không nổi tâm trí cô lui về lần đó thêm nữa. Mỗi lần cô thử nhìn lại quá khứ, cảm giác khó chịu từ khi đó sẽ lại ngoi lên.Dựa vào những thứ mới xảy ra dạo này, việc bọn họ giữ mình khỏi việc chìm vào hoài niệm trong quá khứ âu cũng là điều dễ hiểu.Còn có cả một mẩu tin mới về cuộc sống của Tsukasa khi không ở cạnh họ mà họ nghe ngóng được từ cặp bố mẹ nhà Tenma. Nhưng họ chẳng thể làm được gì về nó - ấy đâu phải là chỗ để họ lên tiếng, bọn họ chỉ có thể tin vào hai người gần gũi nhất với Tsukasa mà thôi.Dù rằng kế hoạch của riêng họ là đưa những cảm xúc của họ về những kỉ niệm vui vẻ vào vở diễn, nhưng Nene vẫn muốn hiểu được cảm xúc của Tsukasa với bọn họ. Và đấy cũng là một phần lí do vì sao cô lại ngồi cạnh anh ấy ngay lúc này.Thế nhưng, rõ ràng là cô chỉ càng làm khó mình hơn nếu cô phải làm rõ điều đó chỉ bằng cách ở cạnh anh áy. Sau cùng thì, ảnh cũng không tỉnh để mà nói về chúng. Và khi cô tiếp tục lục lọi đầu óc mình nhằm tìm tòi cảm hứng, tâm trí lại cô lại không thể không trôi đến một nơi khác——Hồi đấy, lúc mới gặp, ấn tượng đầu tiên của Nene về anh ấy là, ảnh là một gã kì cục và ồn ào, và là người thành công có được sự hứng thú của Rui bởi vì mấy cái điểm tương đồng dở khùng, Nene gọi vậy. Sau cố sự với Nene-robo và được bảo rằng phải thẳng thắn đối mặt với thất bại của mình, ấn tượng của cô về ảnh đã trở thành 'đồ kì cục với giọng nói ồn ào và một trái tim mạnh mẽ' - điều mà sau đó, Nene ước rằng mình cũng có. Với Nene (ít nhất), mối quan hệ người lạ của họ cuối cùng cũng nảy nở thành tình bạn, nhưng ấn tượng của cô về Tsukasa vẫn chẳng đổi thay.Thật là khó khi nghĩ về Tsukasa mà không liên tưởng đến 'đồ kì cục ồn ào'. Ấn tượng của cô với Emu thì thay đổi nhiều đến chóng mặt suốt thời gian qua - nhất là khi thấy những giọt nước mắt của cậu ấy trên vòng đu quay. Ngày đó, thứ cảm giác 'a, vậy là cậu ấy cũng có những thứ mà cậu ấy không thể nói ra được' sau cùng cũng xuất hiện. Nene đã luôn có cảm giác rằng Emu ngay từ đầu đã giấu đi những trắc trở của mình - em ấy từng giấu bí mật khổng lồ về việc em là con út nhà Ootori và việc Wonder Stage sẽ bị gỡ bỏ mà. Không ai có thể vui tươi mọi lúc mọi nơi, và Emu cũng không thể.Nhưng Tsukasa thì khác. Ảnh chỉ là chẳng có gì để giấu cả - mỗi khi anh ấy tiết lộ điều gì đó về bản thân, thì điều ấy đều như kiểu mới bật ra trong tâm trí ảnh hơn là điều gì đó mà anh ấy chôn giấu từ lâu như Emu. Và đa số những điều mà anh ấy nói ra đều chỉ ra rằng, ảnh sống một cuộc sống rất bình thường, với một chút nghĩa vụ phải chăm sóc cho cô em gái bị ốm - nên là thực sự không có gì đáng lo cả. Trong số họ, Tsukasa cũng là người ít để ý nhất đến những thứ liên quan đến anh ấy nữa, nên Nene cứ thế chấp nhận rằng họ đơn giản chỉ biết chút ít về ảnh. Mặc dù sự kì lạ có khiến cô để tâm - nhưng cô thấy thoải mái với cách mà mọi thứ diễn ra, nên ở một lúc nào đó, cô đã quyết định rằng điều đó chẳng đáng để tâm đến.Nene thở dài khi những gì xảy ra trước đó quay trở lại tâm trí cô, thổi bay mọi cảm xúc tươi đẹp khi cô nghĩ về quá khứ. Dù sao đi chăng nữa, những sự kiện đó đã thực sự thay đổi toàn bộ ấn tượng của cô về anh ấy...—Buổi diễn đó, biểu cảm vỡ vụn của Tsukasa, cơn giận của Saki, những câu chữ của cha mẹ Tenma - tất cả đều đã khắc sâu vào đầu cô. Kể cả khi MEIKO đã đề xuất một ý tưởng hợp lí, Nene vẫn quyết định rằng cô không thể chỉ vờ như không có bất cứ điều gì xảy ra và hướng sự tập trung duy nhất vào quãng thời gian vui vẻ của họ. Bởi vậy, suốt lúc ở trong phòng bệnh, cô không đụng lấy kịch bản trong tập tài liệu một chút nào. Cô muốn làm gì đó với những điều tồi tệ kia, chứ không phải nhớ nhung quá khứ tươi đẹp.Nhưng với vài suy nghĩ đó, cô chẳng thể làm gì được. Sự bất lực ấy gần như tương tự với cảm xúc của cô khi không biết phải nói gì với Rui hồi họ còn học sơ trung. Cảm giác như kiểu, cô cũng sẽ không có cách nào giúp đỡ Tsukasa.Lựa chọn duy nhất của họ bấy giờ là nghe theo đề nghị của MEIKO, nhưng cô vẫn có cảm giác rằng nó sẽ chẳng có hiệu quả - dù chỉ một chút. Nhưng đấy là MEIKO đề nghị - chị ấy đã luôn là một người đáng tin, và chị ấy cũng được tạo nên từ cảm xúc của Tsukasa nữa. Nene không phải một người biết nhiều thứ hay biết cách đúng để làm nhiều điều, và những việc xảy ra mới đây chỉ khiến sự thật ấy càng rõ ràng hơn.Thế rồi, cô chấn động khi nhớ ra rằng, nhờ Tsukasa mà Rui cuối cùng mới có thể được cứu, và rằng anh ấy cũng dần có thể cười chân thật và nhiệt huyết nhiều hơn - như hồi anh ấy còn nhỏ vậy. Ấy hoàn toàn không có phần của cô - tất cả những gì cô đã làm chỉ là bảo Tsukasa đừng từ bỏ, rằng Rui muốn tạo ra những vở diễn với mọi người. Nếu như không có Tsukasa, mọi thứ cũng sẽ không thay đổi.Cô có thể làm gì? Nếu như cô không rụt rè như thế này, nếu cô có sự tự tin để đuổi theo một ai đó sau khi đã bị từ chối, như cách mà Tsukasa đã làm—thì có lẽ, có lẽ mọi thứ cũng sẽ khác. Rui hẳn sẽ không phải chịu đựng xuyên suốt sơ trung, và Tsukasa có lẽ sẽ không đến mức này. Nếu Nene kiên định đi theo trực giác của mình và đứng lên cho những gì cô tin là đúng... Nếu như cô chống lại sự nhẹ nhõm giả tạo đã che phủ mọi nghi hoặc của mình...Giá như, cô giống Tsukasa hơn một tẹo.Nene lại lần nữa thở dài. Cô thật ngốc, Tsukasa còn không thể chịu được việc là chính mình - chứng cứ thì rõ rành ràng đang ở trước mặt cô đây - một cơ thể vô hồn không có dấu hiệu tỉnh lại. Thế nhưng... cô vẫn không thể buông bỏ được. Số người mà cô đã có thể giúp nếu cô không phải là người như mình bây giờ. Có lẽ, Emu cũng sẽ không tự mình ôm lấy nỗi niềm lâu đến vậy, và Nene đã có thể can thiệp sớm hơn để khiến Emu mở lòng mà nói về những rắc rối của em.Trước khi dòng suy nghĩ ấy có thể nuốt chửng cô, Nene hốt hoảng lắc đầu với bản thân mình. Không, không, cô không thể nghĩ về những điều tiêu cực như kia và những cái nếu như được! Ưu tiên trước nhất của cô là cứu Tsukasa. Không ai trong số họ là giống Tsukasa cả, nên họ không thể chỉ dẫn cho Tsukasa đến câu trả lời của ảnh như cách ảnh làm với họ. Tất cả những gì họ có thể làm là như MEIKO nói - gợi nhớ lại những kỉ niệm vui vẻ cùng nhau. Chúng đều chân thật cả - và cả những nụ cười cũng là thật nữa. Họ đều cười bởi vì ở đó có Tsukasa, anh ấy có chỗ ở đây cùng họ mà.Tập trung, tập trung nào...!"Ồ, cậu ở đây này, Nene-chan!" một giọng nói bất ngờ tràn vào căn phòng, và Nene bật tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình.Đứng trước cửa không phải ai khác ngoài Minori, cùng với một cô gái cao cao bên cạnh với một bó tulip vàng trên tay. Mái tóc xanh nhạt và đôi mắt lấp lánh tựa đá quý phát sáng mạnh mẽ, ngược hẳn với hành lang u ám và tối tăm—ấy chính là Shizuku Hinomori. Chị ấy cũng ở đây nữa."H-Hanasato-san...! V-Và Hinomori-san...!" Nene vội vàng bật khỏi ghế. Cô không nghĩ là sẽ có người đến thăm. Đương nhiên, Saki và Touya thì cô có dự trước, nhưng không phải người tên Shizuku Hinomori này và ai đó mà cô biết!Cho đến khi cô nhớ ra, rằng Shizuku và Tsukasa từng là bạn thuở nhỏ. Hiển nhiên là nàng cũng sẽ là một trong những người đến thăm anh ấy. Nhưng trái tim cô còn chưa sẵn sàng mà...!Giữa cơn khủng hoảng nội tâm của Nene, cặp idol chỉ đơn giản tiến vào phòng bệnh. Shizuku mở miệng, "Chị rất tiếc khi nghe về những thứ đã xảy ra... Liệu tình trạng của Tsukasa-kun đã có dấu hiệu tiến triển chưa...?""Ch-Chưa ạ..." Nene rụt rè lắc đầu, đôi mắt cô giờ đây như dính chặt xuống sàn nhà."Là thế sao..." Đôi mày của Shizuku nhíu lại và nàng đưa tay lên má. "...Trước đây, Tsukasa-kun chưa từng ở trong tình trạng như thế này. Không thể tin được là cậu ấy đã ở bệnh viện lâu đến vậy rồi.""Shizuku-chan..." Minori đan tay lại vào nhau. "...Thực sự rất lạ, khi thấy một người mình biết rơi vào tình trạng này. Em không thể tưởng tượng hai người phải cảm thấy thế nào khi cả hai đều biết Tsukasa-san lâu rồi...""...Có lẽ, với chị thì, không hoàn toàn quá ngạc nhiên khi điều này xảy ra," Shizuku cười vẻ hối lỗi và đặt bó hoa cạnh lọ hoa trên mặt bàn.Lời nói của Shizuku ngay lập tức khiến cho Nene và Minori chú ý."Ý chị là sao, Shizuku-chan?" Minori ngây ngô hỏi. Nene thì có cảm giác như là cô biết ý Shizuku là gì, và cô thà rằng sẽ không nghe thấy nó lần nữa nếu như nó đúng là những gì mà cô nghĩ tới—"Có rất nhiều điều mà chị không biết về Tsukasa-kun mà lẽ ra chị nên biết," Shizuku nói khẽ khàng, những ngón tay nàng lướt thanh chắn giường. "Có những lúc, chị cảm thấy như cậu ấy đang gặp rắc rối, nhưng chị luôn lờ đi cảm giác ấy... Ấy là lỗi của chị vì đã không ở đó."Dù rằng, Nene không muốn nghe thấy điều đó lần nữa, nhưng cô vẫn có một tia nhẹ nhõm khi mà một người biết Tsukasa lâu hơn bọn họ nhiều cũng có cùng cảm xúc với cô. Nó khẳng định rõ ràng hơn, rằng lỗi không nằm ở bất kì ai cả - bởi thế, không cần phải cảm thấy tội lỗi."E-Em không nghĩ đấy là lỗi của chị đâu, H-Hinomori-san...!" Thông thường, Nene trầm tính luôn chỉ chờ cho tới khi họ rời khỏi phòng để giãi bày suy nghĩ của mình, nhưng ngay lúc này, cô cảm thấy chia sẻ những tâm sự kia rất cần thiết. "...Chị có lẽ biết Tsukasa lâu hơn, nhưng... t-tất cả bọn em cũng có cùng cảm xúc đấy nữa! Thành thật mà nói, khi mà giờ em biết chị cũng thấy vậy, em càng tin hơn, rằng nó là điều mà chúng ta không thể làm gì được...""...Kusangi-san..." Shizuku thì thầm."N-Nên em nghĩ là sẽ tốt hơn nếu bọn mình dừng việc đổ lỗi lên chính mình lại!" Nene khăng khăng. "Em đã quyết định rằng bây giờ em sẽ chỉ cố gắng hết mình. Em sẽ tiếp tục mỉm cười và tạo ra những vở diễn tuyệt nhất, bằng bất cứ giá nào. Đấy là điều tối thiểu em có thể làm... dù là nó sẽ không khác gì nhiều..."Shizuku ngừng một trong chốc lát, trước khi nhìn vào mắt Nene và gật đầu, "...Ừm, đúng vậy. Cảm ơn vì đã động viên chị nhé, Kusanagi-san.""—Không, không có gì đâu ạ, em cũng cần phải trấn an bản thân mình mà," Nene lắc đầu. Nụ cười trên mặt cô đã trở nên tươi tắn hơn."...Ừm! Tớ chắc chắn là mọi thứ sẽ ổn cả mà, Nene-chan, Shizuku-chan!" Minori cổ vũ. "Những lúc thế này sẽ khó khăn, nhưng nếu như có gì tớ có thể làm để giúp mọi người bớt gánh nặng, dù chỉ một chút...! Nếu như cậu muốn trở nên tích cực, thì tớ sẽ cố gắng hết sức để cổ vũ cậu nhé!""Fufu, đúng là Minori-chan mà," Shizuku khúc khích. "...Tsukasa-kun cũng sẽ muốn chúng ta luôn vui vẻ. Nếu như chúng ta giữ vững thế này, chúng ta sẽ có thể biểu diễn trong trạng thái tốt nhất để gửi đến cậu ấy niềm hi vọng của chúng ta khi cậu ấy tỉnh dậy nữa.""Đúng vậy!" Minori giơ nắm tay lên. "Em muốn nói cho Tsukasa-san biết rằng tất cả chúng ta sẽ đều ở đây vì anh ấy! Và đối với anh ấy, cách duy nhất để gửi niềm hi vọng kia là bằng cách đứng trên sân khấu, như khi trước anh ấy bảo em vậy.""Gửi gắm niềm hi vọng..." Nene lặp lại với chính mình. Nghe tương tự với quyết định truyền tải cảm xúc của họ đến với Tsukasa qua những vở kịch, và rồi qua đó gia cố mục đích của vở kịch mà họ đang lên kế hoạch. Vì Tsukasa, họ phải thành công. "...Ừ, đúng thế, bọn mình phải làm hết sức."Cảm xúc của Shizuku và Minori đã lại nhen nhóm lên sức mạnh trong Nene, để cô có thể tiếp tục tiến lên phía trước và giữ mình nổi lên nơi biển lo lắng ngập tâm trí cô. Cô cũng lóe lên một ý tưởng cho kịch bản nữa - bây giờ, những gì mà cô phải làm là nhớ về những vang dội nơi quá khứ và rồi từ đó tiến lên. Giống như cái cách mà Minori có thể đi lên với lời khuyên của Tsukasa vậy.Với một bàn tay đặt lên ngực, Nene hít vào một hơi thật sâu và rồi thở ra. Cô có thể cảm nhận lồng ngực mình phập phồng qua những hơi thở và phổi cô tràn ngập không khí trong lành từ phía cửa sở mở rộng - cô có thể làm được. Và rồi, mọi thứ sẽ trở lại như thường và Tsukasa sẽ cho họ thấy nụ cười chân thật của anh ấy - cô nghĩ thầm và liếc về Tsukasa hãy còn đang hôn mê. Cơn ác mộng này sẽ sớm kết thúc thôi.Nhưng trước khi hoàn toàn trấn an mình khỏi nỗi sầu lo, Nene nhớ lại tin nhắn của Ichika. Dù rằng, cô đã nói là cô sẽ có thể liên lạc với Ichika bất cứ lúc nào, cô vẫn tò mò về lần này - cô có cảm giác như Ichika sẽ không liên hệ với cô cho việc luyện hát vào thời điểm như thế này."...Với cả, Hanasato-san," Minori là bạn cùng tường và cũng là bạn với Ichika, nên Nene có linh cảm, rằng cậu ấy có thể sẽ biết gì đó, "Dạo này mình khá bận nên mình vẫn chưa thể trả lời tin nhắn của Hoshino-san... Cậu có biết là bạn ấy muốn gì từ mình không?""Hmm... Tớ không biết nữa. Nếu mà là về luyện hát, thì Ichika-chan vẫn chưa nói gì cả..." Minori nghĩ ngợi, cho tới khi cô nhớ ra cái gì đó. "Ồ! Nhắc đến Ichika, cả cậu ấy và Shiho-chan sáng nay lạ lắm ấy!""Lạ?" Nene thắc mắc nghiêng đầu."Ồ?" Nhắc đến tên Shiho là Shizuku tham gia ngay. "Shii-chan nữa sao?""Vâng," Minori gật đầu, trông rất bối rối. "Các cậu ấy mới chiều nay còn đuổi theo Emu-chan vì một lí do nào đó. Nhưng Ichika-chan phải dừng lại khi ủy viên kỉ luật bắt được cậu ấy, và Shiho-chan thì sau đó cũng hết sức nữa.""Ồ, ra đấy là lí do mà Shii-chan hết hơi lúc chị gặp em ấy à~" Shizuku ngân nga. "Chà chà, dễ thương thật đấy~""Đ-Đuổi theo... khung cảnh ấy phải lạ lắm..." Nene ngượng ngùng bình luận. "Nhưng mà đuổi theo Emu? Nghe không giống Hoshino-san tí nào...""Đúng không? Không biết xảy ra chuyện gì nữa," MInori đồng tình. "Tớ cũng hỏi Shiho-chan, nhưng cậu ấy chỉ lảng tránh chủ đề.""...Thì, tớ biết cả hai người họ, tớ chắc chắn ấy không phải chuyện gì vớ vẩn," Nene nói. "...Nhưng đuổi theo có lẽ là hơi quá rồi.""Fufu, như thế không ổn sao?" Shizuku khúc khích. "Thấy Shii-chan lại hành động như một đứa trẻ khiến chị vui lắm ♪""Ừ, em đồng ý!" Minori vui vẻ nắm hai tay lại. "Em đã nghĩ là trông họ chơi với Emu-chan như thế thật là đáng yêu!""Hai người đúng là vô tư mà..." Nene thở dài. Nhưng nó cũng khiến Nene hứng thú, và đồng thời gợi lên ít nhiều những băn khoăn - cô hẳn phải hỏi Emu vào lần tới họ gặp nhau.____________________'Honami, cậu có thể tìm cách giữ Ootori-san lại sau giờ học không? Bọn tớ cần nói chuyện.'Một giọt mồ hôi chảy xuống má Honami. Trò đuổi bắt kia của họ đã được toàn lớp biết đến, nhất là khi nó còn liên quan đến một bạn cùng lớp khá nổi bật của bọn họ - con gái út của tập đoàn Ootori nổi tiếng. Khi Emu xếp cặp của mình, Honami lén lút liếc nhìn người bạn cùng lớp ấy từ phía sau."—Nè Honami," một người bạn cùng lớp của cô gọi tên. "Bạn thuở nhỏ của cậu là những người đuổi theo Ootori-san hôm nay phải không? Có gì đã xảy ra à?""Ô-Ồ—" Honami nhìn về cô gái mới đến chỗ cô, và đơ người ra khi cổ hỏi. Cô nghĩ là bây giờ cô ổn với bạn cùng lớp rồi, nhưng nhớ lại hồi giờ nghỉ trưa - họ hẳn là có ấn tượng xấu với ba người họ rồi.—Nhưng Honami cũng không thể rủ bỏ nó được. Hẳn phải có lí do mà chuyện đấy xảy ra - Ichika và Shiho không phải là kiểu người sẽ đùa nghịch như vậy. Cô không muốn bạn cùng lớp của mình rời trường với ấn tượng xấu về các tri kỉ của mình. Cô ở phe họ mà - đấy là nơi trái tim cô thuộc về, và thật là tiếc khi họ không biết những mặt tuyệt vời của những người bạn tốt nhất của cô."...Mình cũng không chắc nữa," Thay vì rũ bỏ nó với ánh mắt vẻ từ chối nói, Honami nhìn thẳng vào bạn cùng lớp của mình và lắc đầu. "Nhưng mình tin chắc là họ có lí do của mình. Ichika-chan và Shiho-chan là thế mà.""Chắc chắn rồi," người bạn cùng lớp gật đầu đồng tình. "Ootori-san mới hẳn là người châm ngòi ấy chứ. Haah~ Mình thực sự chết cười khi thấy Hoshino-san và Hinomori-san luôn điềm tĩnh đuổi theo nhỏ đấy!""Mình nghĩ là rất tuyệt khi Emu-chan có thể làm những thứ như thế mà không lo lắng về những gì người khác nghĩ..." Honami buột miệng trước khi nhận ra cô vừa mới nói cái gì. Cô đưa tay lên miệng với vẻ khó tin, "...A..."Người bạn cùng lớp chỉ nhìn cô với vẻ thắc mắc hơn và rồi bật cười lần nữa."Nhưng mà, vậy vẫn không tốt đâu! Đừng để nhỏ ảnh hưởng cậu chứ, Honami," cô gái nói, vỗ vai Honami trước khi rời đi. "Mai gặp lại nhé!"Honami ngay tức khắc thấy không thoải mái. Ấy là lời đáp lại của một người rõ ràng là không đồng ý với cô. Cô không biết điều gì sẽ xảy ra từ đây, và chỉ nghĩ đến thôi cũng làm cô thấy sợ. Dù vậy—Cô vẫn đã nói lên sự thật. Trong cô bỗng có một cảm giác thoả mãn.Hơn nữa, Ichika, Saki và Shiho sẽ chẳng bao giờ nhìn cô với ánh mắt trách móc như vậy. Họ muốn cô được làm chính mình, và đó chính là điều mà cô vừa làm.Có lẽ, từ từ rồi cô sẽ quen với điều này..."Honami-chan?" Một giọng nói quen thuộc hơn cất lên, và thay vì cô bạn cùng lớp ban nãy, đấy là cô gái tóc hồng mà Shiho bảo cô giữ chân vì chuyện gì đó. "Cậu ổn không đó? Mới nãy mặt cậu trông xám ngoét ấy...""E-Emu-chan..." Honami giật mình. Cô quay lại hiện thực, nhớ ra những gì mà Shiho nhờ cô. Một nụ cười hiện ra trên môi cô, "Ừ, mình ổn mà. Cảm ơn cậu vì đã hỏi, Emu-chan.""Tớ luôn luôn ở đây vì cậu, nên đừng kiềm chế nhé, OK!" Emu khăng khăng với một nụ cười lớn trên mặt. "Cậu cũng bảo vệ tớ mà, đúng không? Tớ thực sự rất cảm kích đó, Honami-chan ☆ !"A-À, cậu nghe thấy rồi..." mặt Honami đỏ lên. Thật là ngại... "Không có gì đâu, thật đấy... Tớ chỉ nói những gì mà tớ nghĩ thôi.""Hehe, tớ vẫn rất cảm kích! Cảm ơn nhé, Honami-chan!" Emu nắm lấy cánh tay Honami và đôi mắt em sáng bừng. "Mọi người trong lớp nghĩ là tớ kì, và tớ thấy ổn với nó bởi vì tớ có mọi người ở Phoenix Wonderland rồi... Nhưng được bênh như thế khiến tớ thực sự, thực sự... thấy vui muốn Wonderhoy lắm luôn ☆!"Honami lại sững người ra vì bất ngờ một lần nữa. Emu đã luôn là kiểu người lúc nào cũng năng nổ, kể cả khi giữa tất cả những lời đồn quanh em. Có vài lần, trông Emu có vẻ cô đơn, nhưng kể từ khi em thành lập nhóm diễn với Tsukasa và những người bạn khác, sự cô đơn ấy gần như đã trở nên không tồn tại.Nhưng giờ - Honami có cảm giác như kiểu sự cô đơn kia lại quay trở lại, và thậm chí còn nhiều hơn trước. Tình trạng của Tsukasa quả thực đang đè nặng lên em, cả những người còn lại trong Wonderlands x Showtime, và còn không thể bỏ sót Saki nữa.Dù sao thì, nụ cười rạng rỡ ấy tràn ngập sự biết ơn, và dường như cả sự nhẹ nhõm nữa - ấy là nụ cười mà Honami chưa từng thấy trên khuôn mặt Emu. Chỉ một cử chỉ nhỏ của Honami có thể khiến Emu nảy sinh những cảm xúc mạnh mẽ, điều đó khiến cô thậm chí còn tự hào hơn vì cô đã đứng lên chống lại sự hèn nhát gió chiều nào theo chiều ấy của mình."—Mình thực sự nghĩ rằng cậu rất tuyệt vời, Emu-chan," Honami nhắc lại. "Kể cả việc có khả năng làm những thứ mà cậu muốn dù trong bất kì hoàn cảnh nào... Mình tin chắc là mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn thôi.""À, ừ... Đúng vậy!" Khuôn mặt Emu suy sụp trong giây lát, trước khi bừng sáng lại vẻ lạc quan.Thế rồi, tai Honami bắt được tiếng bước chân đang tiến gần. Bởi vì đã dành rất nhiều thời gian với họ, cô có thể nhận ra từ tốc độ và sức nặng của bước chân mà biết rằng chúng thuộc về Ichika và Shiho."—Bạn ấy đây rồi. Cậu làm tốt lắm, Honami," Shiho lao vội về phía Emu - người ngay lập tức đớ ra vì thấy cô gái tóc ngắn."A-Aa! Shiho-chan..." Emu ré lên và buông tay Honami ra. "T-Tớ nói là tớ sẽ không nói gì đâu! Miệng tớ bị khóa lại rồi!""Xin cậu đấy, Ootori-san!" Ichika cầu xin. "Điều này rất quan trọng với bọn mình!""Hơn nữa," Shiho đập tay mình xuống mặt bàn. "Sự thật rằng cậu đang muốn chạy đi nói rõ rằng cậu biết Sekai là gì.""Óe—" Mặt Emu xám ngoét. Em quay mặt mình đi, trốn tránh việc nhìn vào mắt hai cô gái. "T-Tớ không có hiểu các cậu đang nói gì nha, sha la la la la ♪""Sekai...?" Honami quay sang với vẻ bối rối thấy rõ."Sao nhỏ cứng đầu vậy trời..." Shiho làu bàu và gãi đầu. "Chúng ta có nên hỏi Kusanagi-san thay vì nhỏ không?""Nhưng mà, bạn ấy không trả lời tin nhắn của tớ," Ichika nhăn mặt và lắc đầu. "Tớ cũng không biết số của Kamishiro-san nữa.""...Dù sao thì, sao cả ba người các cậu cứ giấu giếm mọi chuyện đi thế?" Shiho lườm Emu, làm cơn lạnh buốt chạy dọc lưng em. "...Đây không phải chỉ là chuyện của mỗi các cậu và Tsukasa-san. Công bằng mà nói, bọn tôi cũng phải được biết những gì ra chứ.""C-Cái đó..." Ánh mắt của Emu trở nên tối tăm.Mắt Ichika mở lớn trước lời lẽ của Shiho, và cô bình tĩnh trở lại, bước về phía trước và đưa tay chắn trước Shiho trước khi nhỏ đi xa hơn."...Shiho, tớ nghĩ thế là quá đủ rồi, tớ sẽ nói chuyện với Ootori-san," Ichika can thiệp. Shiho thì, mặc dù ban đầu có ngạc nhiên vì thái độ thay đổi của bạn mình, nhưng sau đó cũng đầu hàng và lùi lại một bước.Ichika thế rồi hít một hơi thật sâu, "...Oototi-san, mình hiểu nếu như cậu không muốn nói ra bởi vì đấy là điều mà Tsukasa-san sẽ không muốn bất kì ai trong bọn mình biết... Nhưng những cảm xúc của bọn mình tương đồng với cậu - bọn mình muốn giúp anh ấy.""Như kiểu khi các cậu không thể nói cho Saki biết—" Ichika ngưng một chút. "Mình nghĩ rằng, tốt hơn hết bọn mình nên làm cùng với nhau để tìm ra cái gì đang xảy ra. Bọn mình cũng biết về một mặt của Tsukasa mà các cậu không biết nữa - mặt mà anh ấy thể hiện trước các bạn của Saki.""Ichika-chan..." Emu rõ ràng là bị những câu chữ ấy làm cho sốc, và em dừng lại một tẹo trước khi đáp lại. "...T-Tớ nghĩ là cậu nói đúng. Nhưng tớ sợ— Tớ sợ rằng một một bước đi của bọn mình cuối cùng sẽ chỉ càng hãm hại anh ấy hơn...""Cậu nói là, hãm hại anh ấy hơn..." Lông mày Honami nhăn lại. Liệu đây có phải lí do mà Emu dường như trông còn đau đớn hơn thường rất nhiều hay không? "Cậu nói vậy là sao...?""T-Tớ chỉ là không biết phải làm gì nữa..." Emu túm chật lấy váy. "Bọn tớ phát Không Đề rồi, nhưng bọn tớ chỉ khiến anh ấy khép mình hơn... Và thậm chí cả phương pháp của chị MEIKO nữa, tớ không biết tại sao nó lại khiến trái tim tớ khó chịu đến vậy... Tớ sợ những thứ sẽ phải làm tiếp theo lắm...!"Chỉ nhắc tới Không Đề và MEIKO đã đủ để thuyết phục Ichika và Shiho về câu trả lời của họ, còn Honami thì thậm chí còn hoang mang hơn với tình huống trước mắt."Hử...? Không Đề...? MEIKO-san...?" Honami tức thì rơi vào nỗi kinh ngạc tột cùng."—Ootori-san," Ichika cứng cáp đặt tay lên vai Emu. "Sẽ ổn thôi. Cậu có thể tin bọn mình.""...Đây cũng có thể là một lựa chọn sai nữa..." Emu đưa tay lên mặt hòng gạt đi dòng nước mắt giàn giụa không ngừng từ đôi mắt run rẩy của em. "X-Xin lỗi, Nene-chan, Rui-kun..."Dù vẫn còn bối rối khi Sekai được nhắc đến, nhưng những giọt nước mắt của Emu đã nhanh chóng khiến Honami để tâm, "Emu-chan...""Bọn mình vẫn không biết tình huống chính xác ở phía các cậu, nhưng mà—" Shiho lên tiếng lần nữa và đặt tay lên vai Emu để an ủi. "Cậu có thể yên tâm rằng bọn mình sẽ tìm cách để giúp từ phía bọn mình nữa. Mình tin chắc là Miku và MEIKO cũng sẽ có thể đưa các cậu ý kiến thứ hai với kiến thức của bọn họ nữa."Emu ngẩng đầu lên khi tên của các vị ca sĩ ảo được nhắc tới, "Hử...?""Họ là những người nói cho bọn mình về Sekai của các cậu," Ichika tiếp tục. "Bởi vì họ cũng tồn tại trong Sekai của bọn mình."____________________
"Đã được hai tuần rồi đấy, hử..."Không ngạc nhiên khi nghe thấy tên Rui được nhắc đến trong buổi họp hội đồng; ảnh là tên rắc rối nhất cái Cao trung Kamiyama mà. Nhưng lần này, quá là bất thường khi anh ta không thèm duy trì sự có mặt của mình. Nó như kiểu anh ta đột ngột chuyển đi ấy, nhưng ít nhất thì lí do cũng rõ ràng - Tsukasa.Kể từ lần đầu gặp mặt, hai người bọn họ đã bắt đầu đi quanh trường theo cặp. Dù rằng hai kẻ kì cục ấy vốn là chỉ có một mình, nhưng sự thành lập của đoàn diễn của họ từ công việc part-time đã mang họ đến với nhau, và thật hiếm khi chỉ thấy một người mà không có người còn lại khi ủy ban kỉ luật bắt quả tang Rui lại đang gây ra rắc rối. Nếu không thì, Tsukasa sẽ có xu hướng dành thời gian với các bạn cùng lớp cần sự giúp đỡ từ cậu hoặc một mình tận hưởng bình yên tĩnh lặng. Ở một góc nhìn khác, Rui dường như vui hơn rất nhiều khi ở cùng Tsuksasa so với lúc anh chỉ có một mình.Trong mắt bất cứ ai, hiển nhiên là Rui đã cực kì gắn bó với cậu trai tóc vàng. Nên, không quá ngạc nhiên khi không có Tsukasa thì cũng không thấy Rui - thành thật mà nói, An sẽ còn ngạc nhiên hơn nếu Rui ở đây một ngày mà không có Tsukasa."...Thế nhưng, mình tự hỏi là Tenma-senpai có chuyện gì nhỉ," An nghiền ngẫm thành tiếng và tiến tới phòng học của Akito. Đến trước cửa, cô kéo cánh cửa ra, không suy nghĩ miên man nữa, "Nà~y! Touya có đây không?""Shiraishi?" Cả Akito và Touya quay mặt về phía cửa, nơi An mới đứng trước khi cô đi tới bàn mà họ đang ngồi. Touya ngồi đối diện bàn học của Akito, mượn một chiếc ghế của một bạn học trong lớp đã rời đi cho bữa trưa."Tôi đang tìm ông đấy," An lấy một chiếc ghế và ngồi đối diện Touya, ngay cạnh Akito. "Ông biết giờ Tsukasa-senpai đang ra sao, đúng không?"Oi, bà còn biết đây là lớp tôi hả," Akito liếc xéo nhỏ. "Đừng có mà xông vào đây như thế, chỉ để tìm Touya. Đây có phải lớp ổng đâu.""Có sao đâu, đúng không?" An phẩy tay. "Hai ông lúc nào chả ở cùng nhau. Và tôi không nghĩ là ông sẽ sang lớp Touya với Kusanagi-san cũng ở đó, tại ông quá là khó tính trong việc giữ thể diện mà.""...Mấy người ở ủy ban kỉ luật thực sự có thể tự do nói ra những thứ như vậy hả?" Akito quay đi."Chà, tình huống bây giờ ít nhiều có sự khác biệt rồi," Touya lắc đầu. "Mình chỉ không muốn khiến Kusangi thấy áp lực về cuộc trò chuyện của bọn mình trong thời điểm như thế này.""Hm? Thế mấy ông đang nói gì vậy?" An hỏi như thường."Bọn mình đang nghĩ cách tiếp cận hai cô chú Tenma," Touya giải thích. "Họ đối xủ với Tsukasa-senpai không tốt lắm, nhưng không dễ để người làm cha làm mẹ thay đổi cách nghĩ của họ. Nên bọn mình đang phải động não.""Cô chú Tenma ấy à... Thế là bố mẹ của Tenma-senpai rồi," An khoanh tay. "Ý ông là gì lúc ông bảo họ không đối xử tốt với ảnh vậy?"Akito lấy tay chống cằm, "Này, ông có chắc là ông định cứ thế mà nói cho nhỏ không...?""Ổn mà," Touya gật đầu. "Với cả, Shiraishi gắn bó với bố nhất so với bọn mình. Cậu ấy có thể có ý kiến hay về việc này.""Tsukasa-senpai có thể không muốn người khác biết về tình huống của ảnh mà, ông biết đấy," Akito bày tỏ."A, cậu nói đúng..." Touya đỡ cằm, nhận ra mảnh ghép còn thiếu trong lí luận của mình. "Hm...""Ý tôi là, đằng nào tôi cũng biết nó tồn tại rồi," An cười ranh mãnh. "Cũng không phải là tôi sẽ rêu rao cho bất cứ ai mà—""O-hooo~?" một giọng nói khác chen vào giữa An và Akito, khiến cả hai sốc ngang, nhưng lại chẳng làm Touya lúng túng chút nào. "Thế là, vấn đề của Tsukasa-senpai liên quan trực tiếp đến gia đình của anh ấy rồi.""M-Mizuki?!" An bật thốt."...Touya, đây là ý tôi đấy..." Akito thở dài, tay đỡ trán."Nà, thôi nào—chẳng có gì sai về việc Mizuki bé nhỏ đáng yêu này biết, phải không?" Mizuki hướng về ba người họ với đôi mắt cún con. "Với cả, tôi thấy quả là lạ khi ba người mấy cậu lại tụ tập ở đây, mặt mày thì quá đỗi nghiêm trọng! Ai sẽ không tò— ý tôi là, tôi mới đang nghĩ rằng, có thể tôi sẽ giúp được hoặc gì đó đại loại như thees~""Từ từ hẵng, bà mới đến đây thôi, phải không?!" An bật dậy và đập bàn. "Bà không ở đây vào tiết sáng! Bà không qua mắt được tôi đâu!""Uh-oh, bị phát hiện ra mất rồi~" Mizuki tinh nghịch lè lưỡi. "Nào, nào, An-sama, chúng ta sẽ tập trung vào những gì Touya-kun cần nói hẵng, được không? Giờ nghỉ trưa không kéo dài mãi đâu.""Sau vụ này, cậu không thoát được đâu, Mizuki" An ngồi lại xuống, lườm Mizuki một lần nữa trước khi quay lại phía Touya. "...Ông có thể tiếp tục nếu ông không để ý Mizuki ở cạnh, tôi nghĩ vậy."Touya lại lần nữa đỡ cằm suy tư, "...Mình nghĩ Akito nói đúng. Mình không nên tiết lộ quá nhiều thông tin, nhưng... mình rất mong được nghe ý kiến của cậu.""Thế nào cũng được, ý cậu là được, Touya-kun~" Mizuki ngân nga, tiến tới bàn Akito và ngồi phịch xuống."...Tự lấy ghế đi," Akito lườm Mizuki, để rồi chỉ bị lờ đi vì ai cũng muốn nghe Touya tiếp tục câu hỏi."Mọi người nghĩ thế nào là cách tốt nhất để khiến cho bố mẹ tin rằng họ đang làm tổn thương con mình?" Touya thẳng thắn hỏi. "Liệu có... cách nào để khiến họ thay đổi suy nghĩ đó không?"Cả phòng chìm vào im lặng, khuôn mặt của An và Mizuki trở nên nghiêm trọng. Mizuki là người lên tiếng trước"...Chà... Một người bạn của tôi cũng gặp phải tình huống như vậy, nên tôi nghĩ là có thể tham khảo ý kiến của tôi..." Mizuki vắt chân. "...Tôi không nghĩ là ông có thể làm được gì nhiều với tư cách chỉ là một người ngoài đâu.""...Mình cũng nghĩ vậy," Touya ủ rũ cúi đầu."...Nhưng vụ này khác," Akito chen vào. "Bọn này đang định cùng làm với nhỏ em gái của Tsukasa-senpai - người mà bố mẹ họ dường như đối xử khá tốt.""Saki-chan, phải không?" Mizuki cũng khoang tay lại."Hử. Sao cậu biết nhỏ?" An hỏi."Tôi chỉ là nghe Tsukasa-senpai làm bàm quá nhiều về cậu ấy thôi, " Mizuki đáp lại. "Tôi cũng thấy cậu ấy trong buổi diễn lần trước nữa.""Tôi đoán mình là người duy nghĩ chẳng biết tẹo gì, " An thở dài. "Haa~ Tôi thật sự nên đến buổi diễn hôm ấy mà...""Ai là người đã nói là sẽ không đi với hai gã đực rựa mà không có Kohane ở cùng?" Akito chỉ ra. "Và bên cạnh đó... có thể bà không ở đấy lại là tốt hơn.""...Và vì sao lại thế?" An nhướng mày."...Tốt hơn rằng cậu sẽ giữ được ấn tượng về Tsukasa là người như vậy, tôi đoán thế," Mizuki trả lời thay Akito. "Và tôi cũng không nghĩ là Tsukasa-senpai muốn bất cứ ai trong chúng ta thấy những gì xảy ra nữa.""...Là thế à..." An nhìn xuống chân mình, trước khi ngẩng đầu trở lại và quay lại mặt đối mặt với Touya. "...Tôi vẫn mong là mình có thể giúp bằng những gì tôi có thể. Dù sao đi chăng nữa, nó cũng không chỉ liên quan đến Tenma-senpai - Kamishiro-senpai cũng bị ảnh hưỡng nữa."Mizuki gật gù, "...Đúng thế. Chúng ta cần phải giúp Rui nữa.""...Tôi tượng ông sẽ biết rõ nhất trong vụ này chứ, Touya," An nói lên suy nghĩ. "Dù sao thì, ông là người đứng lên phản đối bố mình mà.""Cái đó..." Touya do dự quay đi. "...Mình không phải Tsukasa-senpai hay Saki-san. Mình không biết nói gì với bố mẹ họ là tốt nhất. Nên mình muốn nhiều góc nhìn khác nhau."An chống tay lên má, "Nếu ông định hợp tác với em gái anh ấy, thì không phải ông nên bàn luận với nhỏ à?""Nó..." Touya vẫn giữ nguyên vẻ do dự. "...Mình cũng đã có nghĩ rằng, có thể, mình đã sai khi cho rằng ấy là nguồn cơn của những áp lực từ Tsukasa-senpai. Mình không biết nó là gì, nhưng... mình không nghĩ là mình có thể nói chuyện với Saki-san cho tới khi mình giải quyết xong thứ cảm xúc này.""...Nhưng quan trọng nhất là, mình không thế cứ thế trực tiếp nói với Saki-san rằng đây chính là cách mà bố mẹ cậu ấy đối xử với Tsukasa-senpai..." Touya nghiến răng. "Không phải là khi mà họ đã trải qua một thời gian dài đằng đẵng để chăm sóc và khiến cậu ấy vui vẻ suốt thời gian qua.""Touya..." An nhíu mày. Cô có thể hiểu lí do bạn mình nói vậy - cô cũng sẽ tức giận nếu như bỗng nhiên có người khiển trách bố mình."...Mình không muốn thấy cậu ấy buồn," Touya thốt ra. "Cả nụ cười của Tsukasa-senpai và Saki-san đã là nguồn sức mạnh của mình. Mình biết thế này là ích kỉ, nhưng... mình không muốn thấy họ thay đổi nữa. Tsukasa-senpai như thế này đã khiến Saki-san khó khăn lắm rồi... và nếu như mình cứ vô tâm mà nói về bố mẹ họ như kia...""...Thế cậu nghĩ làm thế nào để giải quyết cảm xúc kia của cậu?" Mizuki quyết định hỏi."Đấy là cái mình không biết," Touya úp mặt vào hai tay. "Mình thấy như kiểu bị kẹt. Như kiểu ta chỉ mới đi lòng vòng suốt.""...Tôi nói thẳng với ông này, Touya," Akito nhắm mắt lại. "Tôi nghĩ là ông cần phải tiến lên một bước và chấp nhận rằng ông sẽ phải làm nhỏ buồn nếu ông muốn đi tiếp."Touya cắn chặt môi, biết rằng Akito nói đúng nhưng rồi vẫn ra vẻ kháng cự. Akito cau có trước phản ứng của cộng sự mình, và quay đi. Mizuki, nhận ra bầu không khí có phần nặng nề, lên tiếng một lần nữa. Có thể là ở đây không có chỗ cho họ, nhưng—nếu như nó có thể giúp được, dù chỉ chút ít—"...Thật sự là đáng sợ, tiến lên một bước để khiến mọi thứ thay đổi theo chiều hướng tốt hơn," Mizuki nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Touya. "Ta không thể kiểm soát mọi thứ quanh mình, cũng không thể bảo vệ mọi thứ ta muốn. Tất cả những gì ta có thể làm là tin rằng con đường phía trước sẽ dẫn ta tới kết cục tốt nhất.""Mizuki..." An kinh ngạc nhìn Mizuki. Hiếm khi Mizuki nghiêm túc nhường này.Tuy vậy, Mizuki có điều muốn truyền đạt lại cho Touya—bởi vì họ thấy như họ nhìn được một phần của bản thân qua cậu ấy."Nhưng dù bất cứ điều gì xảy ra, Touya-kun—" Mizuki hít vào. "Thì cậu vẫn có Akito và An mà, phải không? Còn cả Kohane-chan nữa. Rõ ràng các cậu rất quan trọng với đối phương.""...Và, nếu Saki-chan quan trọng với cậu như cậu nói, thì tôi chắc chắn là cậu ấy cũng sẽ cảm thấy tương tự như cậu vậy," Mizuki nói. "Cậu phải đáp lại người như vậy bằng cả trái tim cậu, phải không nào?""Akiyama..." Touya lẩm bẩm tên người tóc hồng và nhìn xuống chân, ve nghiềm ngẫm. "Nhưng... mình cũng cần phải bảo vệ họ nữa—""...Vẫn có lựa chọn là không hành động," giọng Mizuki hạ xuống. "Nhưng, cậu sẽ thật sự hạnh phúc với điều đó à? Giấu đi cảm xúc thật của mình như thế?"Touya bấu chặt lấy đùi mình, đối mặt với câu chữ của Mizuki. Cả An và Akito lo lắng dõi mắt theo cậu. Chẳng bao lâu, cậu trai đứng dậy và thở ra một hơi dài.Mắt cậu ấy mở lại, và cậu giờ đây đang mỉm cười, với một tia do dự lẫn trong nhưng vẫn đầy vẻ quyết tâm. "...Cậu nói đúng, Akiyama. Mình sẽ nghĩ về nó. Mình về lớp trước đây.""Touya—" Trước khi Akito kịp nói thêm gì, Touya đã xông ra khỏi phòng học, để lại một bộ ba còn trong niềm hoang mang. Akito nghi ngờ quay sang Mizuki, "...Bà có những lời thông thái đến ngạc nhiên để nói cho cậu ấy đấy.""Nó cứ thế đến với tôi thôi mà, chỉ vậy thui~" Mizuki ngân nga. "...Tôi chỉ mong là nó giúp được cậu ấy.""...Tôi chắc chắn là sẽ giúp được," An khẳng định lại với cái nhếch mép tự tin. "Sau cùng thì, Touya đâu phải là loại người sẽ bỏ chạy đâu mà.""Ò," Akito khẽ cười. "...Tôi đoán là tôi mang ơn bà lần này nhỉ, Akiyama.""Này, này, ông có thể một lần thành thật hơn mà!" An trêu chọc.Giữa pha tung hứng của họ, Mizuki khẽ hít vào, và cười khô khốc."...Ông hẳn không cần phải thấy biết ơn đâu. Dù sao thì, Ena cũng đã làm rất nhiều cho tôi rồi," Mizuki khẽ khàng nói, chỉ để cho câu chữ tan vào không trung.____________________
"Wow~! Robot zombie, robot Giáng sinh, robot Kì Lân, cả hologram nữa - tất cả bây giờ đều trông như mới ấy!" Len thốt lên khi đang nhìn Rui lau sạch nốt con robot zombie cuối cùng."Nhưng có lẽ sự sạch sẽ của chúng làm chúng không quá trông giống zombie nữa..." Rui nhăn nhó cười rồi lùi lại một bước để có thể trông thấy toàn bộ thành quả của mình. "Nhưng anh nghĩ là giờ chúng tạo cảm giác như kiểu chúng mới được cứu chuộc. Nó sẽ khiến những người biết về dáng vẻ trước của chúng có cái nhìn khác, như kiểu em ban nãy vậy, Len-kun.""Hm... Nhưng sự tương phản giữa những con robot zombie tơi tả với những con robot sáng loáng cũng sẽ khá có sức ảnh hưởng mà, phải không?" Len hăng hái đề xuất. "Chúng ta có thể khiến chúng quay trở lại dáng vẻ ban đầu nữa. Em nghĩ là khán giả sẽ thích đấy!""Cái đấy chỉ được khi chúng ta có thêm nhiều loại robot trông tơi tả thế này, chứ không phải chỉ mỗi robot zombie," Rui nhún vai. "Anh cho là, nếu bây giờ ta làm thế, nó sẽ chỉ khiến cho đám robot zombie trở nên nổi bật đến độ không cần thiết.""Hừm, em nghĩ là anh đúng đấy..." Len tự lầm bầm với chính mình, nhưng vẫn đang cân nhắc lời của Rui qua bàn tay đang trên cằm của nhóc.Rui không thể không mỉm cười với hành động của Len. Những lời đùa giỡn của nhóc khiến anh nhớ đến một phần của Tsukasa khi họ từng cùng nói chuyện về kịch bản diễn của họ. Sau cùng thì, cậu nhóc được tạo nên từ cảm xúc của Tsukasa mà.Giờ thì, khi trên tay Rui đã không còn có quá nhiều công việc nữa, anh đã lại có thời gian để lên lớp. Nhưng Rui không thể khiến mình làm vậy được - bất cứ nơi đâu khi anh ra ngoài, anh đều ngay tức khắc cảm thấy một bầu không khí nặng nề và ngạt thở. Anh không biết bản chất của thứ cảm xúc đó là gì, nhưng nó rất không thoải mái, nên anh chọn không ra ngoài trừ khi thật sự cần thiết. Lần cuối cùng anh ra ngoài là để khôi phục đám robot zombie từ nhà kho, và anh thấy như phát ốm suốt cả quá trình vậy—Anh không thể nói cho Emu hay Nene, và bởi vậy, cả hai nghĩ rằng anh chỉ đang làm những thứ lặt vặt như anh vẫn thường làm. Ít ra thì, nó cho anh thêm thời gian để vạch ra kế hoạch bước đầu cho sân khấu, để rồi cho Nene xem lỡ như cô có gặp khó khăn gì với phần kịch bản.Trong một ứng dụng anh tạo ra trong PC này, Rui có thể dựng mô hình mô phỏng sân khấu đi đôi với cảnh diễn. Thông thường, anh có thể mô phỏng sân khấu hoàn toàn trong đầu anh, nhưng phương pháp này chẳng bao giờ chính xác 100% cả. Mới đây, anh đã tạo ra cái ứng dụng kia trong thời gian rảnh mà sự cố của Tsukasa mang lại, và anh tin rằng nó sẽ khiến những ước lượng của anh thêm chuẩn xác mà không cần phải đi ra ngoài hay phải thử nhiều biện pháp khác nhau. Không chỉ bởi vì anh không muốn rời khỏi phòng, mà còn bởi vì bọn họ không còn thời gian để tốn nữa."Để tái dựng lại vở diễn trong Sekai, mình còn phải dựng cả một Mikudayo nữa, hử..." Rui ngân nga. "Không biết liệu Emu-kun có thể cung cấp tài nguyên cho mình không. Còn một đống bản sao trong Sekai mình phải tạo ra nữa...""Quả nhiên là có nhiều thứ phải làm khi làm ra các vở diễn trong thế giới thực thật..." Len gật gù. "Lúc còn ở Sekai, bằng một cách nào đó, mấy thứ đồ tụi em cần cho ý tưởng của tụi em chỉ ở đâu đó xung quanh thôi.""Có lí đấy," Rui thở dài. "Thử tưởng tượng xem anh cảm thấy thế nào lúc thấy cả một cái thủy cung thay thế sân khấu trong một ngày duy nhất. Anh nghĩ là dòng thời gian trong Sekai khác ngoài này, nhưng hình như không phải vậy. Haa~h, anh khá là ghen tị với mọi người đấy.""Nhưng, em nghĩ là rất tuyệt khi Rui-kun và mọi người lại làm mọi thứ một cách thủ công đỉnh đến vậy!" Len xen ngang. "Nó làm em trân trọng buổi diễn của mọi người hơn nhiều lắm. Nghĩ mà xem, thật nhiều cảm xúc và công sức đã đổ vào đấy—!""...Anh nghĩ là đúng vậy. Mỗi buổi diễn đều khiến anh tự hào với tư cách là đạo diễn, thấy mọi công sức tạo nên những thành quả đẹp đẽ," Rui đặt tay lên ngực và nở một nụ cười mãn nguyện trước khi quay trở lại thao tác trên màn hình PC. "Thế thì, ta bắt đầu lập một danh sách những nguyên liệu cần đến thôi.""Eeeech! Nhưng mà đã 1 giờ sáng rồi đó!" Len vội vàng chỉ ra."Nó chỉ mất thêm tiếng nữa thôi mà," Rui bĩu môi. "Hai tiếng đi ngủ là đủ rồi. Thế là mình sẽ có thời gian để hỗ trợ phần việc của mọi người lỡ họ quá bận. Ít nhất là mình có thể làm được vậy—"Khi Rui quay đầu nhìn smartphone của mình, ảnh ba chiều của Len đã biến mất. Anh ngạc nhiên chớp mắt vài làn, cho đến khi giọng của Len đập vào tai anh thông qua chiếc tai nghe."Không cho anh dùng PC nữa đâu, Rui-kun!""—!" Rui phải kéo tai nghe xuống, mặt mày nhăn lại sau khi giọng nói khủng bố của Len trực tiếp len thẳng vào cả hai tai anh. "...PC của anh không thể nào đạt đến âm lượng đấy mà không có bộ khuếch đại âm thanh...? Em có loại khuếch đại giọng nói nào đó cài sẵn trong phần mềm Sekai của em à, Len-kun?!""Đấy là còn không kể đến việc anh chưa kết nối điện thoại với PC khi em đổi chỗ!" Rui tiếp tục hào hứng về khả năng của Len, lờ đi cơn sốc hãy còn khiến màng nhĩ anh rung rung từ cú hét bất ngờ của Len. "Quả là kì bí, làm sao em có thể nhảy qua lại giữa các hệ thống mà không thực sự có kết nối vậy? Do Internet? Nhưng em vẫn ở đây kể cả khi anh tắt mạng...""Đủ rồi, đủ rồi!!" Len cầu xin, bao phủ toàn bộ màn máy tính của Rui bằng cách đưa mặt nhóc lại gần màn hình. "Em cưỡng ép tắt hết các thiết bị của anh đây, Rui-kun!""Đây là phần mà em cướp quyền kiểm soát máy tính của anh hả? Fufu, anh rất mong chờ, Len-kun!" Rui dựa lưng vào ghế với vẻ hào hứng. "Anh đã tải tường lửa thiết lập riêng trên tất cả các thiết bị của anh chỉ để chờ đợi khoảnh khắc này! Cùng xem cái gì sẽ xảy ra nào, Len-kun!""Anh có thời gian để tạo ra mấy cái đấy lúc nào vậy?!" Len hét trở lại. "Từ từ hẵng, điều gì sẽ xảy ra nếu nó kích hoạt để đối đầu với em?! Nó sẽ xóa em đi à—?!""Chà, anh chắc chắn là nó sẽ không đâu, em được tạo ra từ cảm xúc mà, không phải sao?" Rui điềm tĩnh đáp lại."...Đây có phải là lần duy nhất anh thừa nhận điều đấy không?" Len lơ ngơ thắc mắc."Fufu, em đúng là một cậu nhóc thẳng thắn đấy, Len-kun," Rui thích thú cười khúc khích. "Như dự đoán, em đúng là được tạo ra từ cảm xúc của Tsukasa-kun.""Ahhh! Em không ở đây vì cái đó!" Len lắc lắc đầu, nhóc hiếm khi trông khích động như vậy. "Em không quan tâm, em sập nguồn hết mọi thiết bị của anh ngay bây giờ đây!""...Em biết đấy, Len-kun," Nụ cười của Rui trở nên nham hiểm. "Anh vẫn có thể làm việc mà không có một thiết bị nào, vì tất cả đều ở trong đầu anh rồi. Nhưng mà em sẽ không thể ở đây để quan sát xem anh làm gì sau khi em tắt nguồn hết các thiết bị của anh đâu.""Kia—" Len há hốc, nhưng trước khi nhóc có thể dừng lại ngẫm nghĩ, mắt nhóc đã mở to vì kinh ngạc. "Rui-kun, smartphone của anh—!"Trước khi Rui có thể đáp lại, một thứ ánh sáng chói mắt đã tỏa ra từ điện thoại anh và nuốt chửng anh.Chờ hẵng, nhưng tại sao—?Nó tương tự với ánh sáng của Không Đề mỗi khi anh tiến vào Sekai. Anh không thể không cảm thấy chút hi vọng vào khung giờ chẳng linh thiêng này. Kể cả khi nó chỉ là một giấc mộng tồi tệ - anh vẫn mong được thấy Tsukasa lần nữa—____________________
"...Rui-kun. Đừng bắt nạt Len-kun như thế chứ."Khi Rui tỉnh lại, anh được chào đón bởi dáng hình của một cô gái buộc tóc hai bên ngồi xổm xuống và vui vẻ cười với anh. Vì một lí do nào đó, anh đang nằm trên một thảm cỏ, và tất cả những gì anh có thể nhìn thấy ngoài thiếu nữ trước mặt anh đây là bầu trời xanh trải dài vô tận phía trên họ."Cậu là... Miku?" Rui dụi mắt. "...Không, cậu không phải.""Mình là Miku," Miku cứng rắn đáp lại. "Chỉ là không phải Miku mà cậu quen thuộc thôi. Fufu, mình rất vui vì chúng ta có thể gặp nhau thế này.""...Không phải là người tôi quen thuộc...?" Giờ khi sự tỉnh táo quay trở lại, biểu cảm của Rui trở nên nghiêm túc. "...Tsukasa-kun đang ở đâu vậy?""Cậu ấy không có ở đây đâu," Miku lắc đầu và đứng dậy. "Cậu ấy vẫn đang mắc kẹt trong Sekai ấy, nên mình không chắc là bao giờ cậu mới có thể gặp lại cậu ấy."Rui đưa tay ra khỏi mặt mình, "...Thế sao tôi lại thấy được cậu?""Đấy là bởi vì cảm xúc của mọi người lại được kết nối," Miku quay đi và nhìn về một cái cây phía xa xa. Ánh mắt tò mò của Rui đuổi theo cô ấy, "Họ hẳn phải gọi cậu đến đây để bày tỏ gì đó với cậu.""Ý cậu là gì...?" Rui hỏi, mắt anh nheo lại hòng cố gắng nhìn rõ cái cây hơn."Mọi ước mơ và lời cầu nguyện của các cậu đều được kết nối đến cái cây này," Miku nói, vẫn nhìn về phía kia. "Cảm xúc của cậu, của tất cả những người để tâm đến Tsukasa-kun, và đương nhiên, của cả chính Tsukasa-kun nữa.""...Ý cậu là Emu và Nene?" Rui hỏi, câu từ thể hiện sự chắc chắn nhưng giọng nói thì mang sự nghi ngờ."Mình chắc chắn là cậu biết rằng, có nhiều hơn ba người các cậu," Miku lắc đầu. "Cậu không chỉ có một mình. Cái cây này là minh chứng cho điều đó.""Còn nhiều người ư..." Đến lượt Rui đứng dậy. "...Ý cậu là Saki-kun và Touya nữa à?""Fufu, vẫn còn nhiều nữa cơ. Mình chắc chắn là cậu rồi sẽ hiểu thôi," Miku khúc khích. "Nhưng bây giờ... Cậu có thể hiểu được những cảm xúc mà mọi người ở đây đang cố gắng nói cho cậu không?""...Nó không quan trọng trong việc chạm tới Tsukasa-kun, phải không?" Rui u ám nói. Anh thực sự không thích bị ném qua ném lại giữa những câu hỏi mơ hồ, nhất là khi đang trong một tình huống gấp gáp như hiện tại. "Nếu cậu là Miku - vậy hãy nói cho tôi biết, làm thế nào chúng tôi mới có thể gặp lại Tsukasa-kun lần nữa?""—Nếu những cảm xúc mong muốn được gặp ấy không tồn tại, vậy thì không có khả năng," Miku nói, giọng khô khốc. Nụ cười của cô cũng không còn. "Chỉ cần cậu ấy còn như vậy, thì mình e rằng, cậu không thể gặp lại cậu ấy nữa.""Hử... Nhưng..." Rui nắm bàn tay lại thành một nắm đấm. Anh chẳng tin cô ấy dù chỉ chút ít. "Không thể nào. Chắc chắn phải có cách nào đó.""Đương nhiên là cảm xúc có thể thay đổi," Miku điềm đạm đáp lại. "Cậu có thể đợi đến lúc ấy.""...Bọn tôi không có khả năng làm thế được," Rui lại nhìn xuống mặt đất. "Điều gì sẽ xảy ra với Tsukasa-kun nếu cậu áy ở đó quá lâu? Còn cơ thể vật lí của cậu ấy thì sao?""...Sekai là một nơi chốn của những cảm xúc," Miku nói từ tốn. "Tsukasa-kun ở đó không có nghĩa là cậu ấy sẽ 'chết' ở dạng vật lí; ý thức của cậu ấy chỉ đơn giản là bị nhốt lại ở một nơi mà không ai có thể chạm đến.""...Liệu có điều gì tồi tệ xảy ra nếu ta không làm gì với nó không?" Rui hỏi, rõ ràng là vẫn chưa thấy thuyết phục. "Ý thức của cậu ấy không thể bị nhốt ở đó mãi mãi được, trừ khi cậu ấy thay đổi bằng một cách nào đó. Mọi người còn đang đợi cậu ấy tỉnh lại.""Nó chưa từng là điều xảy ra trước đây - tất cả những gì mình có thể nghĩ là cậu ấy sẽ mãi mãi không thay đổi như vậy. Nó không phải là thứ gì đó nguy hiểm đâu," Miku giải thích. "Tất cả các cậu rồi sẽ tiến về phía trước, và đứa trẻ ấy thì sẽ không bao giờ lớn lên nữa - cậu ấy sẽ chỉ vĩnh viễn ở đó.""Cảm xúc của cậu ấy sẽ không phát triển và thay đổi, nhưng—" Miku quay lại và mặt đối mặt với Rui, trên khuôn mặt ấy toàn là vẻ âm u. "Bằng cách đó, cậu ấy có thể bảo vệ tâm trí và cơ thể khỏi những sự hủy diệt và nỗi tuyệt vọng chân chính đang chờ cậu ấy ở thế giới thực.""—Những gì mà cậu đang làm bây giờ là buộc cậu ấy lại với số mệnh đó, Rui-kun. Đấy là số mệnh mà thậm chí còn tăm tối hơn tất cả những gì mà bây giờ các cậu đang trải qua," Miku chỉ ra. "Những cảm xúc như thế sẽ không dễ dàng thay đổi - mõi ngày, chúng sẽ từ từ chồng lên nhau, trở nên lớn hơn và lớn hơn, cho tới khi chủ nhân chúng cuối cùng cũng đi đến kết luận... Nên, đối với Tsukasa-kun, lựa chọn bản năng là tách mình ra khỏi chúng trước khi điều đó xảy ra.""...Tôi vẫn tin là chúng tôi có thể thay đổi điều đó," là tất cả những gì Rui có thể cất lên. "...KAITO-san nói rằng, với đủ những cảm xúc mạnh mẽ, chúng tôi có thể phá vỡ bức tường ấy.""Fufu, trong lời của anh ấy có sự thật, mình tin chắc là vậy," Miku một lần nữa lại quay đi khỏi Rui, lần này thì không cụ thể nhìn một gì cả. "...Nhưng ngay lúc này, sự thật là cậu không thể chạm tới Sekai đó. Nhưng, nếu cậu bằng cách nào đó thành công, thì mình chắc chắn tằng bức tường đó có thể được phá tan.""...Thế thì, chính xác thì làm thế nào bọn tôi mới có thể đến đó một lần nữa?""Đó là lí do mà mình nói rằng, việc tất cả các cậu gặp lại là không có khả năng," Miku nhắc lại. "Cảm xúc đối với mỗi cá nhân vốn là thể độc nhất. Chỉ có chủ nhân của những cảm xúc ấy mới có thể tiến vào Sekai. Cách duy nhất mà nhiều người có thể tiến vào là khi họ cùng có chung cảm xúc, hoặc khi những cảm xúc đan xen, như ở đây vậy.""...Lí do mà bọn tôi không thể vào Sekai nữa..." Rui kiên định nhìn về bóng lưng Miku. "...Là bởi vì thứ cảm xúc chung giữa chúng tôi không còn nữa sao?""Không phải - tất cả các cậu không mang cùng cảm xúc với cậu ấy. Cảm xúc của các cậu đan xen với một phần của cậu ấy," Miku thẳng thắn nói, quay đầu lại và nở một nụ cười chế giễu Rui. "Tsukasa-kun rất có khả năng đã vứt bỏ phần mà đan xen với cảm xúc của các cậu. Giờ thì, khi mà cảm xúc của các cậu không còn cộng hưởng với Sekai ấy - thì tự nhiên là Không Đề cũng sẽ biến mất khỏi điện thoại các cậu. Nếu cậu ấy muốn thấy cậu, thì đó lại là một câu chuyện khác.""...Thế nên là, cảm xúc của bọn mình chỉ đè khớp nhau..." Rui lẩm bẩm. "Điều gì khiến chúng đè khớp nhau như vậy...?""Mình không phải là Miku của Sekai Wonderland, nên mình không thể biết được," mày Miku rủ xuống. "Nhưng kể cả mảnh thế giới này - lí do nó tồn tại, là vì cảm xúc của mọi người đan xen với cảm xúc của Tsukasa-kun và sẽ còn tiếp tục như vậy.""Của Tsukasa-kun...? Cả nơi này nữa?" Rui nhìn quanh. Nhưng chỗ này không hề giống Sekai Wonderland. Nó chỉ là... trống rỗng, và bằng một cách nào đó rất bình yên nữa..."'Một tia ấm áp hướng đến Miku'..." Miku nhắm mắt lại và đặt một tay lên ngực. "...Ấy là bởi vì cậu ấy gặp tất cả các cậu mà những cảm xúc kia trong tim cậu ấy được nhen nhóm lại, và mảnh thế giới này trở nên lớn mạnh để rồi được cứu rỗi khỏi số phạn trôi nổi của nó.""Một tia ấm áp... hướng tới Miku..." Rui lẩm bẩm với chính mình. "Ấy... có thể là một gợi ý...""—Không phải đâu, Rui-kun," Miku giờ dường như trở nên bực bội. "Nếu cậu thực sự muốn gặp lại Tsukasa, thế thì, gợi ý là lí do mà cậu ờ đây ngay từ đầu ấy.""Cậu nghĩ xem vì sao cậu có thể tiến vào một Sekai nơi cảm xúc của mọi người được kết nối? Cảm xúc ấy là gì mà họ phải đưa cậu vào đây?""Và—cậu nghĩ là mình đang cố gắng nói điều gì với cậu?""...Sao tôi có thể biết được nếu cậu cứ chỉ nói đánh đố như thế chứ? Rui cười khô khóc. "Vì chúa, mấy ca sĩ ảo các cậu thật sự cần phải nói thẳng thắn hơn nếu cậu mong bọn tôi giải mã các bí ẩn như thế này.""Nhưng mà nó đâu liên quan đến lí trí đâu. Nếu cậu có thể cảm nhận và nắm bắt tất cả những gì cậu hiện tại đang thấy - cậu chắc chắn sẽ chạm đến câu trả lời thôi," Miku nghiêm nghị khẳng định.Rui lùi lại một bước, gần như là do bản năng, "Cảm nhận... và nắm bắt, ư...?""Nhớ rằng, Rui-kun, Sekai là một chốn của cảm xúc," Miku tiếp tục, lần này đã quay lại để nhìn Rui. "Logic không làm được gì đâu. Không phải chỉ để cho cảm xúc của Tsukasa-kun và của mọi người nằm tại đây... Bản thân cậu không thật sự muốn tiếp tục như thế này, phải chứ?""...Tôi..." Ánh nhìn của Rui hướng xuống mặt đất, bỗng chốc thấy ngột ngạt bởi sự thay đổi bất chợt của bầu không khí."Từng con chữ của mình, tông giọng của mình, những cử chỉ nhỏ nhất của mình - cậu có cảm nhận được ý nghĩa đằng sau tất cả không, Rui-kun?" Miku lấy ngón trỏ chỉ vào ngực Rui, và nở một nụ cười động viên. "Giống như cách mà cậu cảm nhận những vở diễn mà cậu yêu thích, nếu cậu có thể lắng nghe những cảm xúc của mọi người đang dẫn dắt trái tim cậu - nhất định cậu sẽ tìm thấy câu trả lời của mình thôi."Không nói một lời, những ngón tay của Rui nắm chặt lấy phần ngực của mình - nơi mà Miku mới vừa chỉ đến - trái tim anh. Biểu cảm Miku không còn vui tươi, sau khi nhận thấy phản ứng khó chịu của anh với lời của mình. Nhưng vẻ bất lực ngắn ngủi ấy cũng nhanh chóng biến mất khỏi khuôn mặt cô.Và rồi—một ánh sáng khác loé lên. Khung cảnh ấy khiến Rui ngẩng đầu lên vì bị thu hút bởi sự lạ kì."Ánh sáng đấy là gì...?" Rui hỏi."...Đấy là toàn bộ thời gian mà chúng ta có, dường như vậy," Miku bình luận."...Và chẳng được gì ngoài mấy cái gợi ý mơ hồ, hử," Rui móc mỉa đùa cợt.Miku một làn nữa nhìn anh bằng ánh mắt với sự kiên định rõ ràng. Ngược lại, Rui chỉ thờ ơ đáp lại ánh mắt của cô gái."...Nhưng Rui-kun, cậu biết rằng câu trả lời đã luôn ở đó," Miku bước từng bước đến gần anh. "Cậu biết rõ hơn bất cứ ai - cậu chỉ đang trốn tránh nó thôi."Những câu chữ ấy khiến Rui há hốc, nhưng rồi anh nhanh chóng mím môi thành một đường thẳng. Miku, để ý thấy nỗi sợ trong mắt anh, đưa tay mình đến tay của cậu trai."Rui-kun," Miku dịu dàng ấp bàn tay to hơn vào trong hai tay mình. "Có một nơi không thể tưởng tượng được đang chờ cậu phía trước. Một nơi mà cả cậu và Tsukasa-kun nhất định sẽ mỉm cười. Nên làm ơn, trước lúc đó... xin hãy đừng từ bỏ chính mình nhé...!"____________________
Rui đột ngột tỉnh dậy và thấy mình nằm dài dưới tấm chăn ở trên sofa. Anh có thể nhớ ra, rằng mình bị nuốt chửng bởi một thứ ánh sáng trắng, giọng Len... và... Miku.'Nếu cậu cảm nhận và nắm bắt được nó... cậu nhất định sẽ chạm tới câu trả lời thôi.'"Cậu biết rõ hơn bất cứ ai mà - cậu chỉ đang trốn tránh nó."Từng con chữ của cô kẹt cứng lại trong Rui. Đương nhiên là anh đang cố gắng cảm nhận nó - đấy là cách để anh có thể tiến tới mọi kết luận của mình về Tsukasa mà. Nhưng sau cùng, tất cả đều không đủ để cứu Tsukasa, những câu trả lời của anh lần nào cũng chỉ dẫn anh đến ngõ cụt. Và không chỉ có thế......Còn có cả những cảm xúc ghê tởm không ai mong muốn: cảm xúc nghi ngờ, căm ghét và lên án nữa. Và còn rất nhiều nữa mà anh không thể gọi tên.Ngươi là một kẻ tồi tệ.Tất cả là bởi vì ngươi đã luôn kì cục và khác biệt...!Rui mở to mắt, và bịt tai lại bằng cả hai tay.Ngươi thậm chí còn không thèm cố gắng để trở nên bình thường. Cái gì đã khiến ngươi nghĩ, rằng một kẻ ích kỉ như ngươi sẽ có thể hạnh phúc vậy?Kể cả nếu có một ngày ngươi mang nụ cười chân thật đến khuôn mặt của Tsukasa-kun, ngươi cũng sẽ không bao giờ được hạnh phúc.Ngươi sẽ không bao giờ có chỗ trong thế giới này.Rui cười mỉa mai chính mình. Kể cả khi anh nhắm mắt và bịt tai, những âm thanh ấy vẫn cứ vang vọng trong đầu anh. Nếu Miku chưa từng khiến anh nghĩ về nó... Thực sự, những con chữ kia đến từ nơi nào trong anh vậy?Sao mà Rui lại có thứ cảm xúc như thế? Anh không muốn những cảm xúc ấy, anh không nên cảm thấy chúng, thế mà, chúng lại mạnh mẽ đến mức khiến anh không thể rời khỏi nhà.Ấy đã từng là một phần của Rui, bị Rui thường xuyên áp xuống từ rất lâu rồi, kể cả trước khi chính anh nhận ra rằng anh đang làm vậy. Anh đã luôn bị dìm trong đống cảm xúc xấu xí mà anh không thể gỡ bỏ bằng bất cứ cách nào, và đến một lúc nào đó, anh đã lớn lên trở thành người không bao giờ nghĩ đến đống cảm xúc kia.Miku đã nhìn anh như kiểu cô có thể hoàn toàn thấy được bộ mặt giả tạo anh không mong muốn kia. Nó thật đáng sợ, đáng sợ, đáng sợ !Kể cả khi anh trông như biết rằng mình đang làm gì, kể cả khi anh khẳng định rằng anh đang đi theo 'trái tim' mình, Rui Kamishiro biết rõ ràng anh ta đã luôn là giả. Tất cả những gì anh đang làm chỉ là đi theo con đường lí trí nhất đến giấc mơ mà trái tim anh hằng mong mỏi hồi nó còn thuần khiết.Nên anh thấy hoàn toàn không cần thiết phải đụng đến những thứ cảm xúc dơ dáy, ghê tởm kia. Phần đấy trong anh là vô dụng và nó còn chẳng thể di chuyển dưới sức nặng của những cảm xúc ấy. Kể cả khi Miku nói khác đi, cô cũng không thể hiểu anh rõ như anh hiểu mình được - anh mới là chủ nhân của trái tim của mình, anh biết rõ hơn tất thảy.Tất cả những gì anh phải làm là duy trì sự 'thuần khiết' qua tài năng trời phú của mình. Theo đuổi giấc mơ được kết nối và khiến diễn viên cũng như khán giả của mình cười - đấy là điều khiến kẻ tên Rui Kamishiro hạnh phúc.Đấy chính là con đường đúng đắn đến 'nơi không thể tưởng tượng được' kia.Một lần nữa giữ chặt sự thuần khiết ấy là chìa khoá để kết nối với Tsukasa - cảm xúc của họ đã từng đan xen nhau lần trước rồi, và nếu những cảm xúc ấy trở nên mạnh mẽ hơn nữa—!"Mình... Mình phải làm gì đây..." Kể cả khi mới tìm ra một giải pháp nữa, Rui vẫn phải vật lộn nặn ra từng câu chữ, "...Cái MEIKO-san đề xuất nhất định sẽ có tác dụng. Cảm xúc của mình cũng ở đó nữa. Nó sẽ chạm đến Tsukasa-kun, nhất định thôi, nó sẽ đan xen với cảm xúc của cậu ấy..."Anh thật thảm hại. Kể cả nụ cười 'kiên định' trên khuôn mặt anh cũng chỉ là do anh ép ra để thuyết phục bản thân rằng mình đúng.Kể cả khi Miku đã nhìn thấu anh, kể cả khi cô ấy bảo anh rằng câu trả lời đã luôn ở đó... Anh chỉ là không muốn thấy nó.—Trái tim anh.
T/N: ok các bro, lần cuối tác giả cập nhật là từ 22/03/2023. ừ mình ko gõ nhầm đâu, bả đã 1 năm rưỡi không cập nhật rồi =)). nhỡ mà lần tới update bả thêm từ hiatus (drop) vào thì mình cũng không bất ngờ lắmthật ra leo/need rất thần kì: một nhóm bạn không có nhiều điểm chung, dù không ở cùng nhau nhưng vẫn luôn có cùng cảm xúc hướng về nhau - sao mấy người không kết hôn hết đivới cả, yeah boy phố tóc highlight quá tuyệt vời!!!!!!
_________________________
Nene mới vừa nhận được tin nhắn từ Ichika - người mới hỏi rằng liệu họ có thể gặp mặt không. Dù rất muốn, nhưng cô phải hoãn nó lại theo lời đề nghị mới đây của MEIKO. Dù thấy hơi tệ cho Ichika, nhưng họ không thể tốn thời gian được khi mà họ phải liên lạc được với Tsukasa càng sớm càng tốt.Ba người đã tự thảo luận phân công nhiệm vụ - Emu lại nhận việc thiết kế và chuẩn bị trang phục cùng với phụ kiện cho sân khấu, Rui thì làm đạo diễn sân khấu như thường, trong khi đó, Nene được giao cho một nhiệm vụ mà cô chưa từng làm một mình—Viết kịch bản.Và để được gần gũi nhất có thể với những cảm xúc của anh ấy - Nene lên kịch bản trong phòng bệnh của Tsukasa.Trông thấy đồ ngốc kia ngủ yên lành trên giường trong khi tất cả mọi người đều đang hoang mang và lo lắng phát rồ về ảnh - Nene không thể nén nổi tiếng nức nở. Thật may là không ai ở gần để mà nghe thấy.Thường thường, Tsukasa là người viết đa số phần của kịch bản. Sau đó, Rui sẽ mang nó xuống mặt đất, Emu sẽ đưa nó lên cung trăng - và Nene luôn là người đặt nét bút cuối cùng để đảm bảo nó không vô lí tới nỗi không một ai trong khán giả hiểu được gì. Nene không thể không bật ra một nụ cười khi nhớ về những khoảng thời gian tươi đẹp mà họ cùng có với nhau - sẽ tuyệt lắm nếu được quay lại những ngày ấy...Nhưng, như mọi người, cô vẫn không biết Tsukasa thực sự cảm thấy như thế nào.Cô ngăn không nổi tâm trí cô lui về lần đó thêm nữa. Mỗi lần cô thử nhìn lại quá khứ, cảm giác khó chịu từ khi đó sẽ lại ngoi lên.Dựa vào những thứ mới xảy ra dạo này, việc bọn họ giữ mình khỏi việc chìm vào hoài niệm trong quá khứ âu cũng là điều dễ hiểu.Còn có cả một mẩu tin mới về cuộc sống của Tsukasa khi không ở cạnh họ mà họ nghe ngóng được từ cặp bố mẹ nhà Tenma. Nhưng họ chẳng thể làm được gì về nó - ấy đâu phải là chỗ để họ lên tiếng, bọn họ chỉ có thể tin vào hai người gần gũi nhất với Tsukasa mà thôi.Dù rằng kế hoạch của riêng họ là đưa những cảm xúc của họ về những kỉ niệm vui vẻ vào vở diễn, nhưng Nene vẫn muốn hiểu được cảm xúc của Tsukasa với bọn họ. Và đấy cũng là một phần lí do vì sao cô lại ngồi cạnh anh ấy ngay lúc này.Thế nhưng, rõ ràng là cô chỉ càng làm khó mình hơn nếu cô phải làm rõ điều đó chỉ bằng cách ở cạnh anh áy. Sau cùng thì, ảnh cũng không tỉnh để mà nói về chúng. Và khi cô tiếp tục lục lọi đầu óc mình nhằm tìm tòi cảm hứng, tâm trí lại cô lại không thể không trôi đến một nơi khác——Hồi đấy, lúc mới gặp, ấn tượng đầu tiên của Nene về anh ấy là, ảnh là một gã kì cục và ồn ào, và là người thành công có được sự hứng thú của Rui bởi vì mấy cái điểm tương đồng dở khùng, Nene gọi vậy. Sau cố sự với Nene-robo và được bảo rằng phải thẳng thắn đối mặt với thất bại của mình, ấn tượng của cô về ảnh đã trở thành 'đồ kì cục với giọng nói ồn ào và một trái tim mạnh mẽ' - điều mà sau đó, Nene ước rằng mình cũng có. Với Nene (ít nhất), mối quan hệ người lạ của họ cuối cùng cũng nảy nở thành tình bạn, nhưng ấn tượng của cô về Tsukasa vẫn chẳng đổi thay.Thật là khó khi nghĩ về Tsukasa mà không liên tưởng đến 'đồ kì cục ồn ào'. Ấn tượng của cô với Emu thì thay đổi nhiều đến chóng mặt suốt thời gian qua - nhất là khi thấy những giọt nước mắt của cậu ấy trên vòng đu quay. Ngày đó, thứ cảm giác 'a, vậy là cậu ấy cũng có những thứ mà cậu ấy không thể nói ra được' sau cùng cũng xuất hiện. Nene đã luôn có cảm giác rằng Emu ngay từ đầu đã giấu đi những trắc trở của mình - em ấy từng giấu bí mật khổng lồ về việc em là con út nhà Ootori và việc Wonder Stage sẽ bị gỡ bỏ mà. Không ai có thể vui tươi mọi lúc mọi nơi, và Emu cũng không thể.Nhưng Tsukasa thì khác. Ảnh chỉ là chẳng có gì để giấu cả - mỗi khi anh ấy tiết lộ điều gì đó về bản thân, thì điều ấy đều như kiểu mới bật ra trong tâm trí ảnh hơn là điều gì đó mà anh ấy chôn giấu từ lâu như Emu. Và đa số những điều mà anh ấy nói ra đều chỉ ra rằng, ảnh sống một cuộc sống rất bình thường, với một chút nghĩa vụ phải chăm sóc cho cô em gái bị ốm - nên là thực sự không có gì đáng lo cả. Trong số họ, Tsukasa cũng là người ít để ý nhất đến những thứ liên quan đến anh ấy nữa, nên Nene cứ thế chấp nhận rằng họ đơn giản chỉ biết chút ít về ảnh. Mặc dù sự kì lạ có khiến cô để tâm - nhưng cô thấy thoải mái với cách mà mọi thứ diễn ra, nên ở một lúc nào đó, cô đã quyết định rằng điều đó chẳng đáng để tâm đến.Nene thở dài khi những gì xảy ra trước đó quay trở lại tâm trí cô, thổi bay mọi cảm xúc tươi đẹp khi cô nghĩ về quá khứ. Dù sao đi chăng nữa, những sự kiện đó đã thực sự thay đổi toàn bộ ấn tượng của cô về anh ấy...—Buổi diễn đó, biểu cảm vỡ vụn của Tsukasa, cơn giận của Saki, những câu chữ của cha mẹ Tenma - tất cả đều đã khắc sâu vào đầu cô. Kể cả khi MEIKO đã đề xuất một ý tưởng hợp lí, Nene vẫn quyết định rằng cô không thể chỉ vờ như không có bất cứ điều gì xảy ra và hướng sự tập trung duy nhất vào quãng thời gian vui vẻ của họ. Bởi vậy, suốt lúc ở trong phòng bệnh, cô không đụng lấy kịch bản trong tập tài liệu một chút nào. Cô muốn làm gì đó với những điều tồi tệ kia, chứ không phải nhớ nhung quá khứ tươi đẹp.Nhưng với vài suy nghĩ đó, cô chẳng thể làm gì được. Sự bất lực ấy gần như tương tự với cảm xúc của cô khi không biết phải nói gì với Rui hồi họ còn học sơ trung. Cảm giác như kiểu, cô cũng sẽ không có cách nào giúp đỡ Tsukasa.Lựa chọn duy nhất của họ bấy giờ là nghe theo đề nghị của MEIKO, nhưng cô vẫn có cảm giác rằng nó sẽ chẳng có hiệu quả - dù chỉ một chút. Nhưng đấy là MEIKO đề nghị - chị ấy đã luôn là một người đáng tin, và chị ấy cũng được tạo nên từ cảm xúc của Tsukasa nữa. Nene không phải một người biết nhiều thứ hay biết cách đúng để làm nhiều điều, và những việc xảy ra mới đây chỉ khiến sự thật ấy càng rõ ràng hơn.Thế rồi, cô chấn động khi nhớ ra rằng, nhờ Tsukasa mà Rui cuối cùng mới có thể được cứu, và rằng anh ấy cũng dần có thể cười chân thật và nhiệt huyết nhiều hơn - như hồi anh ấy còn nhỏ vậy. Ấy hoàn toàn không có phần của cô - tất cả những gì cô đã làm chỉ là bảo Tsukasa đừng từ bỏ, rằng Rui muốn tạo ra những vở diễn với mọi người. Nếu như không có Tsukasa, mọi thứ cũng sẽ không thay đổi.Cô có thể làm gì? Nếu như cô không rụt rè như thế này, nếu cô có sự tự tin để đuổi theo một ai đó sau khi đã bị từ chối, như cách mà Tsukasa đã làm—thì có lẽ, có lẽ mọi thứ cũng sẽ khác. Rui hẳn sẽ không phải chịu đựng xuyên suốt sơ trung, và Tsukasa có lẽ sẽ không đến mức này. Nếu Nene kiên định đi theo trực giác của mình và đứng lên cho những gì cô tin là đúng... Nếu như cô chống lại sự nhẹ nhõm giả tạo đã che phủ mọi nghi hoặc của mình...Giá như, cô giống Tsukasa hơn một tẹo.Nene lại lần nữa thở dài. Cô thật ngốc, Tsukasa còn không thể chịu được việc là chính mình - chứng cứ thì rõ rành ràng đang ở trước mặt cô đây - một cơ thể vô hồn không có dấu hiệu tỉnh lại. Thế nhưng... cô vẫn không thể buông bỏ được. Số người mà cô đã có thể giúp nếu cô không phải là người như mình bây giờ. Có lẽ, Emu cũng sẽ không tự mình ôm lấy nỗi niềm lâu đến vậy, và Nene đã có thể can thiệp sớm hơn để khiến Emu mở lòng mà nói về những rắc rối của em.Trước khi dòng suy nghĩ ấy có thể nuốt chửng cô, Nene hốt hoảng lắc đầu với bản thân mình. Không, không, cô không thể nghĩ về những điều tiêu cực như kia và những cái nếu như được! Ưu tiên trước nhất của cô là cứu Tsukasa. Không ai trong số họ là giống Tsukasa cả, nên họ không thể chỉ dẫn cho Tsukasa đến câu trả lời của ảnh như cách ảnh làm với họ. Tất cả những gì họ có thể làm là như MEIKO nói - gợi nhớ lại những kỉ niệm vui vẻ cùng nhau. Chúng đều chân thật cả - và cả những nụ cười cũng là thật nữa. Họ đều cười bởi vì ở đó có Tsukasa, anh ấy có chỗ ở đây cùng họ mà.Tập trung, tập trung nào...!"Ồ, cậu ở đây này, Nene-chan!" một giọng nói bất ngờ tràn vào căn phòng, và Nene bật tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình.Đứng trước cửa không phải ai khác ngoài Minori, cùng với một cô gái cao cao bên cạnh với một bó tulip vàng trên tay. Mái tóc xanh nhạt và đôi mắt lấp lánh tựa đá quý phát sáng mạnh mẽ, ngược hẳn với hành lang u ám và tối tăm—ấy chính là Shizuku Hinomori. Chị ấy cũng ở đây nữa."H-Hanasato-san...! V-Và Hinomori-san...!" Nene vội vàng bật khỏi ghế. Cô không nghĩ là sẽ có người đến thăm. Đương nhiên, Saki và Touya thì cô có dự trước, nhưng không phải người tên Shizuku Hinomori này và ai đó mà cô biết!Cho đến khi cô nhớ ra, rằng Shizuku và Tsukasa từng là bạn thuở nhỏ. Hiển nhiên là nàng cũng sẽ là một trong những người đến thăm anh ấy. Nhưng trái tim cô còn chưa sẵn sàng mà...!Giữa cơn khủng hoảng nội tâm của Nene, cặp idol chỉ đơn giản tiến vào phòng bệnh. Shizuku mở miệng, "Chị rất tiếc khi nghe về những thứ đã xảy ra... Liệu tình trạng của Tsukasa-kun đã có dấu hiệu tiến triển chưa...?""Ch-Chưa ạ..." Nene rụt rè lắc đầu, đôi mắt cô giờ đây như dính chặt xuống sàn nhà."Là thế sao..." Đôi mày của Shizuku nhíu lại và nàng đưa tay lên má. "...Trước đây, Tsukasa-kun chưa từng ở trong tình trạng như thế này. Không thể tin được là cậu ấy đã ở bệnh viện lâu đến vậy rồi.""Shizuku-chan..." Minori đan tay lại vào nhau. "...Thực sự rất lạ, khi thấy một người mình biết rơi vào tình trạng này. Em không thể tưởng tượng hai người phải cảm thấy thế nào khi cả hai đều biết Tsukasa-san lâu rồi...""...Có lẽ, với chị thì, không hoàn toàn quá ngạc nhiên khi điều này xảy ra," Shizuku cười vẻ hối lỗi và đặt bó hoa cạnh lọ hoa trên mặt bàn.Lời nói của Shizuku ngay lập tức khiến cho Nene và Minori chú ý."Ý chị là sao, Shizuku-chan?" Minori ngây ngô hỏi. Nene thì có cảm giác như là cô biết ý Shizuku là gì, và cô thà rằng sẽ không nghe thấy nó lần nữa nếu như nó đúng là những gì mà cô nghĩ tới—"Có rất nhiều điều mà chị không biết về Tsukasa-kun mà lẽ ra chị nên biết," Shizuku nói khẽ khàng, những ngón tay nàng lướt thanh chắn giường. "Có những lúc, chị cảm thấy như cậu ấy đang gặp rắc rối, nhưng chị luôn lờ đi cảm giác ấy... Ấy là lỗi của chị vì đã không ở đó."Dù rằng, Nene không muốn nghe thấy điều đó lần nữa, nhưng cô vẫn có một tia nhẹ nhõm khi mà một người biết Tsukasa lâu hơn bọn họ nhiều cũng có cùng cảm xúc với cô. Nó khẳng định rõ ràng hơn, rằng lỗi không nằm ở bất kì ai cả - bởi thế, không cần phải cảm thấy tội lỗi."E-Em không nghĩ đấy là lỗi của chị đâu, H-Hinomori-san...!" Thông thường, Nene trầm tính luôn chỉ chờ cho tới khi họ rời khỏi phòng để giãi bày suy nghĩ của mình, nhưng ngay lúc này, cô cảm thấy chia sẻ những tâm sự kia rất cần thiết. "...Chị có lẽ biết Tsukasa lâu hơn, nhưng... t-tất cả bọn em cũng có cùng cảm xúc đấy nữa! Thành thật mà nói, khi mà giờ em biết chị cũng thấy vậy, em càng tin hơn, rằng nó là điều mà chúng ta không thể làm gì được...""...Kusangi-san..." Shizuku thì thầm."N-Nên em nghĩ là sẽ tốt hơn nếu bọn mình dừng việc đổ lỗi lên chính mình lại!" Nene khăng khăng. "Em đã quyết định rằng bây giờ em sẽ chỉ cố gắng hết mình. Em sẽ tiếp tục mỉm cười và tạo ra những vở diễn tuyệt nhất, bằng bất cứ giá nào. Đấy là điều tối thiểu em có thể làm... dù là nó sẽ không khác gì nhiều..."Shizuku ngừng một trong chốc lát, trước khi nhìn vào mắt Nene và gật đầu, "...Ừm, đúng vậy. Cảm ơn vì đã động viên chị nhé, Kusanagi-san.""—Không, không có gì đâu ạ, em cũng cần phải trấn an bản thân mình mà," Nene lắc đầu. Nụ cười trên mặt cô đã trở nên tươi tắn hơn."...Ừm! Tớ chắc chắn là mọi thứ sẽ ổn cả mà, Nene-chan, Shizuku-chan!" Minori cổ vũ. "Những lúc thế này sẽ khó khăn, nhưng nếu như có gì tớ có thể làm để giúp mọi người bớt gánh nặng, dù chỉ một chút...! Nếu như cậu muốn trở nên tích cực, thì tớ sẽ cố gắng hết sức để cổ vũ cậu nhé!""Fufu, đúng là Minori-chan mà," Shizuku khúc khích. "...Tsukasa-kun cũng sẽ muốn chúng ta luôn vui vẻ. Nếu như chúng ta giữ vững thế này, chúng ta sẽ có thể biểu diễn trong trạng thái tốt nhất để gửi đến cậu ấy niềm hi vọng của chúng ta khi cậu ấy tỉnh dậy nữa.""Đúng vậy!" Minori giơ nắm tay lên. "Em muốn nói cho Tsukasa-san biết rằng tất cả chúng ta sẽ đều ở đây vì anh ấy! Và đối với anh ấy, cách duy nhất để gửi niềm hi vọng kia là bằng cách đứng trên sân khấu, như khi trước anh ấy bảo em vậy.""Gửi gắm niềm hi vọng..." Nene lặp lại với chính mình. Nghe tương tự với quyết định truyền tải cảm xúc của họ đến với Tsukasa qua những vở kịch, và rồi qua đó gia cố mục đích của vở kịch mà họ đang lên kế hoạch. Vì Tsukasa, họ phải thành công. "...Ừ, đúng thế, bọn mình phải làm hết sức."Cảm xúc của Shizuku và Minori đã lại nhen nhóm lên sức mạnh trong Nene, để cô có thể tiếp tục tiến lên phía trước và giữ mình nổi lên nơi biển lo lắng ngập tâm trí cô. Cô cũng lóe lên một ý tưởng cho kịch bản nữa - bây giờ, những gì mà cô phải làm là nhớ về những vang dội nơi quá khứ và rồi từ đó tiến lên. Giống như cái cách mà Minori có thể đi lên với lời khuyên của Tsukasa vậy.Với một bàn tay đặt lên ngực, Nene hít vào một hơi thật sâu và rồi thở ra. Cô có thể cảm nhận lồng ngực mình phập phồng qua những hơi thở và phổi cô tràn ngập không khí trong lành từ phía cửa sở mở rộng - cô có thể làm được. Và rồi, mọi thứ sẽ trở lại như thường và Tsukasa sẽ cho họ thấy nụ cười chân thật của anh ấy - cô nghĩ thầm và liếc về Tsukasa hãy còn đang hôn mê. Cơn ác mộng này sẽ sớm kết thúc thôi.Nhưng trước khi hoàn toàn trấn an mình khỏi nỗi sầu lo, Nene nhớ lại tin nhắn của Ichika. Dù rằng, cô đã nói là cô sẽ có thể liên lạc với Ichika bất cứ lúc nào, cô vẫn tò mò về lần này - cô có cảm giác như Ichika sẽ không liên hệ với cô cho việc luyện hát vào thời điểm như thế này."...Với cả, Hanasato-san," Minori là bạn cùng tường và cũng là bạn với Ichika, nên Nene có linh cảm, rằng cậu ấy có thể sẽ biết gì đó, "Dạo này mình khá bận nên mình vẫn chưa thể trả lời tin nhắn của Hoshino-san... Cậu có biết là bạn ấy muốn gì từ mình không?""Hmm... Tớ không biết nữa. Nếu mà là về luyện hát, thì Ichika-chan vẫn chưa nói gì cả..." Minori nghĩ ngợi, cho tới khi cô nhớ ra cái gì đó. "Ồ! Nhắc đến Ichika, cả cậu ấy và Shiho-chan sáng nay lạ lắm ấy!""Lạ?" Nene thắc mắc nghiêng đầu."Ồ?" Nhắc đến tên Shiho là Shizuku tham gia ngay. "Shii-chan nữa sao?""Vâng," Minori gật đầu, trông rất bối rối. "Các cậu ấy mới chiều nay còn đuổi theo Emu-chan vì một lí do nào đó. Nhưng Ichika-chan phải dừng lại khi ủy viên kỉ luật bắt được cậu ấy, và Shiho-chan thì sau đó cũng hết sức nữa.""Ồ, ra đấy là lí do mà Shii-chan hết hơi lúc chị gặp em ấy à~" Shizuku ngân nga. "Chà chà, dễ thương thật đấy~""Đ-Đuổi theo... khung cảnh ấy phải lạ lắm..." Nene ngượng ngùng bình luận. "Nhưng mà đuổi theo Emu? Nghe không giống Hoshino-san tí nào...""Đúng không? Không biết xảy ra chuyện gì nữa," MInori đồng tình. "Tớ cũng hỏi Shiho-chan, nhưng cậu ấy chỉ lảng tránh chủ đề.""...Thì, tớ biết cả hai người họ, tớ chắc chắn ấy không phải chuyện gì vớ vẩn," Nene nói. "...Nhưng đuổi theo có lẽ là hơi quá rồi.""Fufu, như thế không ổn sao?" Shizuku khúc khích. "Thấy Shii-chan lại hành động như một đứa trẻ khiến chị vui lắm ♪""Ừ, em đồng ý!" Minori vui vẻ nắm hai tay lại. "Em đã nghĩ là trông họ chơi với Emu-chan như thế thật là đáng yêu!""Hai người đúng là vô tư mà..." Nene thở dài. Nhưng nó cũng khiến Nene hứng thú, và đồng thời gợi lên ít nhiều những băn khoăn - cô hẳn phải hỏi Emu vào lần tới họ gặp nhau.____________________'Honami, cậu có thể tìm cách giữ Ootori-san lại sau giờ học không? Bọn tớ cần nói chuyện.'Một giọt mồ hôi chảy xuống má Honami. Trò đuổi bắt kia của họ đã được toàn lớp biết đến, nhất là khi nó còn liên quan đến một bạn cùng lớp khá nổi bật của bọn họ - con gái út của tập đoàn Ootori nổi tiếng. Khi Emu xếp cặp của mình, Honami lén lút liếc nhìn người bạn cùng lớp ấy từ phía sau."—Nè Honami," một người bạn cùng lớp của cô gọi tên. "Bạn thuở nhỏ của cậu là những người đuổi theo Ootori-san hôm nay phải không? Có gì đã xảy ra à?""Ô-Ồ—" Honami nhìn về cô gái mới đến chỗ cô, và đơ người ra khi cổ hỏi. Cô nghĩ là bây giờ cô ổn với bạn cùng lớp rồi, nhưng nhớ lại hồi giờ nghỉ trưa - họ hẳn là có ấn tượng xấu với ba người họ rồi.—Nhưng Honami cũng không thể rủ bỏ nó được. Hẳn phải có lí do mà chuyện đấy xảy ra - Ichika và Shiho không phải là kiểu người sẽ đùa nghịch như vậy. Cô không muốn bạn cùng lớp của mình rời trường với ấn tượng xấu về các tri kỉ của mình. Cô ở phe họ mà - đấy là nơi trái tim cô thuộc về, và thật là tiếc khi họ không biết những mặt tuyệt vời của những người bạn tốt nhất của cô."...Mình cũng không chắc nữa," Thay vì rũ bỏ nó với ánh mắt vẻ từ chối nói, Honami nhìn thẳng vào bạn cùng lớp của mình và lắc đầu. "Nhưng mình tin chắc là họ có lí do của mình. Ichika-chan và Shiho-chan là thế mà.""Chắc chắn rồi," người bạn cùng lớp gật đầu đồng tình. "Ootori-san mới hẳn là người châm ngòi ấy chứ. Haah~ Mình thực sự chết cười khi thấy Hoshino-san và Hinomori-san luôn điềm tĩnh đuổi theo nhỏ đấy!""Mình nghĩ là rất tuyệt khi Emu-chan có thể làm những thứ như thế mà không lo lắng về những gì người khác nghĩ..." Honami buột miệng trước khi nhận ra cô vừa mới nói cái gì. Cô đưa tay lên miệng với vẻ khó tin, "...A..."Người bạn cùng lớp chỉ nhìn cô với vẻ thắc mắc hơn và rồi bật cười lần nữa."Nhưng mà, vậy vẫn không tốt đâu! Đừng để nhỏ ảnh hưởng cậu chứ, Honami," cô gái nói, vỗ vai Honami trước khi rời đi. "Mai gặp lại nhé!"Honami ngay tức khắc thấy không thoải mái. Ấy là lời đáp lại của một người rõ ràng là không đồng ý với cô. Cô không biết điều gì sẽ xảy ra từ đây, và chỉ nghĩ đến thôi cũng làm cô thấy sợ. Dù vậy—Cô vẫn đã nói lên sự thật. Trong cô bỗng có một cảm giác thoả mãn.Hơn nữa, Ichika, Saki và Shiho sẽ chẳng bao giờ nhìn cô với ánh mắt trách móc như vậy. Họ muốn cô được làm chính mình, và đó chính là điều mà cô vừa làm.Có lẽ, từ từ rồi cô sẽ quen với điều này..."Honami-chan?" Một giọng nói quen thuộc hơn cất lên, và thay vì cô bạn cùng lớp ban nãy, đấy là cô gái tóc hồng mà Shiho bảo cô giữ chân vì chuyện gì đó. "Cậu ổn không đó? Mới nãy mặt cậu trông xám ngoét ấy...""E-Emu-chan..." Honami giật mình. Cô quay lại hiện thực, nhớ ra những gì mà Shiho nhờ cô. Một nụ cười hiện ra trên môi cô, "Ừ, mình ổn mà. Cảm ơn cậu vì đã hỏi, Emu-chan.""Tớ luôn luôn ở đây vì cậu, nên đừng kiềm chế nhé, OK!" Emu khăng khăng với một nụ cười lớn trên mặt. "Cậu cũng bảo vệ tớ mà, đúng không? Tớ thực sự rất cảm kích đó, Honami-chan ☆ !"A-À, cậu nghe thấy rồi..." mặt Honami đỏ lên. Thật là ngại... "Không có gì đâu, thật đấy... Tớ chỉ nói những gì mà tớ nghĩ thôi.""Hehe, tớ vẫn rất cảm kích! Cảm ơn nhé, Honami-chan!" Emu nắm lấy cánh tay Honami và đôi mắt em sáng bừng. "Mọi người trong lớp nghĩ là tớ kì, và tớ thấy ổn với nó bởi vì tớ có mọi người ở Phoenix Wonderland rồi... Nhưng được bênh như thế khiến tớ thực sự, thực sự... thấy vui muốn Wonderhoy lắm luôn ☆!"Honami lại sững người ra vì bất ngờ một lần nữa. Emu đã luôn là kiểu người lúc nào cũng năng nổ, kể cả khi giữa tất cả những lời đồn quanh em. Có vài lần, trông Emu có vẻ cô đơn, nhưng kể từ khi em thành lập nhóm diễn với Tsukasa và những người bạn khác, sự cô đơn ấy gần như đã trở nên không tồn tại.Nhưng giờ - Honami có cảm giác như kiểu sự cô đơn kia lại quay trở lại, và thậm chí còn nhiều hơn trước. Tình trạng của Tsukasa quả thực đang đè nặng lên em, cả những người còn lại trong Wonderlands x Showtime, và còn không thể bỏ sót Saki nữa.Dù sao thì, nụ cười rạng rỡ ấy tràn ngập sự biết ơn, và dường như cả sự nhẹ nhõm nữa - ấy là nụ cười mà Honami chưa từng thấy trên khuôn mặt Emu. Chỉ một cử chỉ nhỏ của Honami có thể khiến Emu nảy sinh những cảm xúc mạnh mẽ, điều đó khiến cô thậm chí còn tự hào hơn vì cô đã đứng lên chống lại sự hèn nhát gió chiều nào theo chiều ấy của mình."—Mình thực sự nghĩ rằng cậu rất tuyệt vời, Emu-chan," Honami nhắc lại. "Kể cả việc có khả năng làm những thứ mà cậu muốn dù trong bất kì hoàn cảnh nào... Mình tin chắc là mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn thôi.""À, ừ... Đúng vậy!" Khuôn mặt Emu suy sụp trong giây lát, trước khi bừng sáng lại vẻ lạc quan.Thế rồi, tai Honami bắt được tiếng bước chân đang tiến gần. Bởi vì đã dành rất nhiều thời gian với họ, cô có thể nhận ra từ tốc độ và sức nặng của bước chân mà biết rằng chúng thuộc về Ichika và Shiho."—Bạn ấy đây rồi. Cậu làm tốt lắm, Honami," Shiho lao vội về phía Emu - người ngay lập tức đớ ra vì thấy cô gái tóc ngắn."A-Aa! Shiho-chan..." Emu ré lên và buông tay Honami ra. "T-Tớ nói là tớ sẽ không nói gì đâu! Miệng tớ bị khóa lại rồi!""Xin cậu đấy, Ootori-san!" Ichika cầu xin. "Điều này rất quan trọng với bọn mình!""Hơn nữa," Shiho đập tay mình xuống mặt bàn. "Sự thật rằng cậu đang muốn chạy đi nói rõ rằng cậu biết Sekai là gì.""Óe—" Mặt Emu xám ngoét. Em quay mặt mình đi, trốn tránh việc nhìn vào mắt hai cô gái. "T-Tớ không có hiểu các cậu đang nói gì nha, sha la la la la ♪""Sekai...?" Honami quay sang với vẻ bối rối thấy rõ."Sao nhỏ cứng đầu vậy trời..." Shiho làu bàu và gãi đầu. "Chúng ta có nên hỏi Kusanagi-san thay vì nhỏ không?""Nhưng mà, bạn ấy không trả lời tin nhắn của tớ," Ichika nhăn mặt và lắc đầu. "Tớ cũng không biết số của Kamishiro-san nữa.""...Dù sao thì, sao cả ba người các cậu cứ giấu giếm mọi chuyện đi thế?" Shiho lườm Emu, làm cơn lạnh buốt chạy dọc lưng em. "...Đây không phải chỉ là chuyện của mỗi các cậu và Tsukasa-san. Công bằng mà nói, bọn tôi cũng phải được biết những gì ra chứ.""C-Cái đó..." Ánh mắt của Emu trở nên tối tăm.Mắt Ichika mở lớn trước lời lẽ của Shiho, và cô bình tĩnh trở lại, bước về phía trước và đưa tay chắn trước Shiho trước khi nhỏ đi xa hơn."...Shiho, tớ nghĩ thế là quá đủ rồi, tớ sẽ nói chuyện với Ootori-san," Ichika can thiệp. Shiho thì, mặc dù ban đầu có ngạc nhiên vì thái độ thay đổi của bạn mình, nhưng sau đó cũng đầu hàng và lùi lại một bước.Ichika thế rồi hít một hơi thật sâu, "...Oototi-san, mình hiểu nếu như cậu không muốn nói ra bởi vì đấy là điều mà Tsukasa-san sẽ không muốn bất kì ai trong bọn mình biết... Nhưng những cảm xúc của bọn mình tương đồng với cậu - bọn mình muốn giúp anh ấy.""Như kiểu khi các cậu không thể nói cho Saki biết—" Ichika ngưng một chút. "Mình nghĩ rằng, tốt hơn hết bọn mình nên làm cùng với nhau để tìm ra cái gì đang xảy ra. Bọn mình cũng biết về một mặt của Tsukasa mà các cậu không biết nữa - mặt mà anh ấy thể hiện trước các bạn của Saki.""Ichika-chan..." Emu rõ ràng là bị những câu chữ ấy làm cho sốc, và em dừng lại một tẹo trước khi đáp lại. "...T-Tớ nghĩ là cậu nói đúng. Nhưng tớ sợ— Tớ sợ rằng một một bước đi của bọn mình cuối cùng sẽ chỉ càng hãm hại anh ấy hơn...""Cậu nói là, hãm hại anh ấy hơn..." Lông mày Honami nhăn lại. Liệu đây có phải lí do mà Emu dường như trông còn đau đớn hơn thường rất nhiều hay không? "Cậu nói vậy là sao...?""T-Tớ chỉ là không biết phải làm gì nữa..." Emu túm chật lấy váy. "Bọn tớ phát Không Đề rồi, nhưng bọn tớ chỉ khiến anh ấy khép mình hơn... Và thậm chí cả phương pháp của chị MEIKO nữa, tớ không biết tại sao nó lại khiến trái tim tớ khó chịu đến vậy... Tớ sợ những thứ sẽ phải làm tiếp theo lắm...!"Chỉ nhắc tới Không Đề và MEIKO đã đủ để thuyết phục Ichika và Shiho về câu trả lời của họ, còn Honami thì thậm chí còn hoang mang hơn với tình huống trước mắt."Hử...? Không Đề...? MEIKO-san...?" Honami tức thì rơi vào nỗi kinh ngạc tột cùng."—Ootori-san," Ichika cứng cáp đặt tay lên vai Emu. "Sẽ ổn thôi. Cậu có thể tin bọn mình.""...Đây cũng có thể là một lựa chọn sai nữa..." Emu đưa tay lên mặt hòng gạt đi dòng nước mắt giàn giụa không ngừng từ đôi mắt run rẩy của em. "X-Xin lỗi, Nene-chan, Rui-kun..."Dù vẫn còn bối rối khi Sekai được nhắc đến, nhưng những giọt nước mắt của Emu đã nhanh chóng khiến Honami để tâm, "Emu-chan...""Bọn mình vẫn không biết tình huống chính xác ở phía các cậu, nhưng mà—" Shiho lên tiếng lần nữa và đặt tay lên vai Emu để an ủi. "Cậu có thể yên tâm rằng bọn mình sẽ tìm cách để giúp từ phía bọn mình nữa. Mình tin chắc là Miku và MEIKO cũng sẽ có thể đưa các cậu ý kiến thứ hai với kiến thức của bọn họ nữa."Emu ngẩng đầu lên khi tên của các vị ca sĩ ảo được nhắc tới, "Hử...?""Họ là những người nói cho bọn mình về Sekai của các cậu," Ichika tiếp tục. "Bởi vì họ cũng tồn tại trong Sekai của bọn mình."____________________
"Đã được hai tuần rồi đấy, hử..."Không ngạc nhiên khi nghe thấy tên Rui được nhắc đến trong buổi họp hội đồng; ảnh là tên rắc rối nhất cái Cao trung Kamiyama mà. Nhưng lần này, quá là bất thường khi anh ta không thèm duy trì sự có mặt của mình. Nó như kiểu anh ta đột ngột chuyển đi ấy, nhưng ít nhất thì lí do cũng rõ ràng - Tsukasa.Kể từ lần đầu gặp mặt, hai người bọn họ đã bắt đầu đi quanh trường theo cặp. Dù rằng hai kẻ kì cục ấy vốn là chỉ có một mình, nhưng sự thành lập của đoàn diễn của họ từ công việc part-time đã mang họ đến với nhau, và thật hiếm khi chỉ thấy một người mà không có người còn lại khi ủy ban kỉ luật bắt quả tang Rui lại đang gây ra rắc rối. Nếu không thì, Tsukasa sẽ có xu hướng dành thời gian với các bạn cùng lớp cần sự giúp đỡ từ cậu hoặc một mình tận hưởng bình yên tĩnh lặng. Ở một góc nhìn khác, Rui dường như vui hơn rất nhiều khi ở cùng Tsuksasa so với lúc anh chỉ có một mình.Trong mắt bất cứ ai, hiển nhiên là Rui đã cực kì gắn bó với cậu trai tóc vàng. Nên, không quá ngạc nhiên khi không có Tsukasa thì cũng không thấy Rui - thành thật mà nói, An sẽ còn ngạc nhiên hơn nếu Rui ở đây một ngày mà không có Tsukasa."...Thế nhưng, mình tự hỏi là Tenma-senpai có chuyện gì nhỉ," An nghiền ngẫm thành tiếng và tiến tới phòng học của Akito. Đến trước cửa, cô kéo cánh cửa ra, không suy nghĩ miên man nữa, "Nà~y! Touya có đây không?""Shiraishi?" Cả Akito và Touya quay mặt về phía cửa, nơi An mới đứng trước khi cô đi tới bàn mà họ đang ngồi. Touya ngồi đối diện bàn học của Akito, mượn một chiếc ghế của một bạn học trong lớp đã rời đi cho bữa trưa."Tôi đang tìm ông đấy," An lấy một chiếc ghế và ngồi đối diện Touya, ngay cạnh Akito. "Ông biết giờ Tsukasa-senpai đang ra sao, đúng không?"Oi, bà còn biết đây là lớp tôi hả," Akito liếc xéo nhỏ. "Đừng có mà xông vào đây như thế, chỉ để tìm Touya. Đây có phải lớp ổng đâu.""Có sao đâu, đúng không?" An phẩy tay. "Hai ông lúc nào chả ở cùng nhau. Và tôi không nghĩ là ông sẽ sang lớp Touya với Kusanagi-san cũng ở đó, tại ông quá là khó tính trong việc giữ thể diện mà.""...Mấy người ở ủy ban kỉ luật thực sự có thể tự do nói ra những thứ như vậy hả?" Akito quay đi."Chà, tình huống bây giờ ít nhiều có sự khác biệt rồi," Touya lắc đầu. "Mình chỉ không muốn khiến Kusangi thấy áp lực về cuộc trò chuyện của bọn mình trong thời điểm như thế này.""Hm? Thế mấy ông đang nói gì vậy?" An hỏi như thường."Bọn mình đang nghĩ cách tiếp cận hai cô chú Tenma," Touya giải thích. "Họ đối xủ với Tsukasa-senpai không tốt lắm, nhưng không dễ để người làm cha làm mẹ thay đổi cách nghĩ của họ. Nên bọn mình đang phải động não.""Cô chú Tenma ấy à... Thế là bố mẹ của Tenma-senpai rồi," An khoanh tay. "Ý ông là gì lúc ông bảo họ không đối xử tốt với ảnh vậy?"Akito lấy tay chống cằm, "Này, ông có chắc là ông định cứ thế mà nói cho nhỏ không...?""Ổn mà," Touya gật đầu. "Với cả, Shiraishi gắn bó với bố nhất so với bọn mình. Cậu ấy có thể có ý kiến hay về việc này.""Tsukasa-senpai có thể không muốn người khác biết về tình huống của ảnh mà, ông biết đấy," Akito bày tỏ."A, cậu nói đúng..." Touya đỡ cằm, nhận ra mảnh ghép còn thiếu trong lí luận của mình. "Hm...""Ý tôi là, đằng nào tôi cũng biết nó tồn tại rồi," An cười ranh mãnh. "Cũng không phải là tôi sẽ rêu rao cho bất cứ ai mà—""O-hooo~?" một giọng nói khác chen vào giữa An và Akito, khiến cả hai sốc ngang, nhưng lại chẳng làm Touya lúng túng chút nào. "Thế là, vấn đề của Tsukasa-senpai liên quan trực tiếp đến gia đình của anh ấy rồi.""M-Mizuki?!" An bật thốt."...Touya, đây là ý tôi đấy..." Akito thở dài, tay đỡ trán."Nà, thôi nào—chẳng có gì sai về việc Mizuki bé nhỏ đáng yêu này biết, phải không?" Mizuki hướng về ba người họ với đôi mắt cún con. "Với cả, tôi thấy quả là lạ khi ba người mấy cậu lại tụ tập ở đây, mặt mày thì quá đỗi nghiêm trọng! Ai sẽ không tò— ý tôi là, tôi mới đang nghĩ rằng, có thể tôi sẽ giúp được hoặc gì đó đại loại như thees~""Từ từ hẵng, bà mới đến đây thôi, phải không?!" An bật dậy và đập bàn. "Bà không ở đây vào tiết sáng! Bà không qua mắt được tôi đâu!""Uh-oh, bị phát hiện ra mất rồi~" Mizuki tinh nghịch lè lưỡi. "Nào, nào, An-sama, chúng ta sẽ tập trung vào những gì Touya-kun cần nói hẵng, được không? Giờ nghỉ trưa không kéo dài mãi đâu.""Sau vụ này, cậu không thoát được đâu, Mizuki" An ngồi lại xuống, lườm Mizuki một lần nữa trước khi quay lại phía Touya. "...Ông có thể tiếp tục nếu ông không để ý Mizuki ở cạnh, tôi nghĩ vậy."Touya lại lần nữa đỡ cằm suy tư, "...Mình nghĩ Akito nói đúng. Mình không nên tiết lộ quá nhiều thông tin, nhưng... mình rất mong được nghe ý kiến của cậu.""Thế nào cũng được, ý cậu là được, Touya-kun~" Mizuki ngân nga, tiến tới bàn Akito và ngồi phịch xuống."...Tự lấy ghế đi," Akito lườm Mizuki, để rồi chỉ bị lờ đi vì ai cũng muốn nghe Touya tiếp tục câu hỏi."Mọi người nghĩ thế nào là cách tốt nhất để khiến cho bố mẹ tin rằng họ đang làm tổn thương con mình?" Touya thẳng thắn hỏi. "Liệu có... cách nào để khiến họ thay đổi suy nghĩ đó không?"Cả phòng chìm vào im lặng, khuôn mặt của An và Mizuki trở nên nghiêm trọng. Mizuki là người lên tiếng trước"...Chà... Một người bạn của tôi cũng gặp phải tình huống như vậy, nên tôi nghĩ là có thể tham khảo ý kiến của tôi..." Mizuki vắt chân. "...Tôi không nghĩ là ông có thể làm được gì nhiều với tư cách chỉ là một người ngoài đâu.""...Mình cũng nghĩ vậy," Touya ủ rũ cúi đầu."...Nhưng vụ này khác," Akito chen vào. "Bọn này đang định cùng làm với nhỏ em gái của Tsukasa-senpai - người mà bố mẹ họ dường như đối xử khá tốt.""Saki-chan, phải không?" Mizuki cũng khoang tay lại."Hử. Sao cậu biết nhỏ?" An hỏi."Tôi chỉ là nghe Tsukasa-senpai làm bàm quá nhiều về cậu ấy thôi, " Mizuki đáp lại. "Tôi cũng thấy cậu ấy trong buổi diễn lần trước nữa.""Tôi đoán mình là người duy nghĩ chẳng biết tẹo gì, " An thở dài. "Haa~ Tôi thật sự nên đến buổi diễn hôm ấy mà...""Ai là người đã nói là sẽ không đi với hai gã đực rựa mà không có Kohane ở cùng?" Akito chỉ ra. "Và bên cạnh đó... có thể bà không ở đấy lại là tốt hơn.""...Và vì sao lại thế?" An nhướng mày."...Tốt hơn rằng cậu sẽ giữ được ấn tượng về Tsukasa là người như vậy, tôi đoán thế," Mizuki trả lời thay Akito. "Và tôi cũng không nghĩ là Tsukasa-senpai muốn bất cứ ai trong chúng ta thấy những gì xảy ra nữa.""...Là thế à..." An nhìn xuống chân mình, trước khi ngẩng đầu trở lại và quay lại mặt đối mặt với Touya. "...Tôi vẫn mong là mình có thể giúp bằng những gì tôi có thể. Dù sao đi chăng nữa, nó cũng không chỉ liên quan đến Tenma-senpai - Kamishiro-senpai cũng bị ảnh hưỡng nữa."Mizuki gật gù, "...Đúng thế. Chúng ta cần phải giúp Rui nữa.""...Tôi tượng ông sẽ biết rõ nhất trong vụ này chứ, Touya," An nói lên suy nghĩ. "Dù sao thì, ông là người đứng lên phản đối bố mình mà.""Cái đó..." Touya do dự quay đi. "...Mình không phải Tsukasa-senpai hay Saki-san. Mình không biết nói gì với bố mẹ họ là tốt nhất. Nên mình muốn nhiều góc nhìn khác nhau."An chống tay lên má, "Nếu ông định hợp tác với em gái anh ấy, thì không phải ông nên bàn luận với nhỏ à?""Nó..." Touya vẫn giữ nguyên vẻ do dự. "...Mình cũng đã có nghĩ rằng, có thể, mình đã sai khi cho rằng ấy là nguồn cơn của những áp lực từ Tsukasa-senpai. Mình không biết nó là gì, nhưng... mình không nghĩ là mình có thể nói chuyện với Saki-san cho tới khi mình giải quyết xong thứ cảm xúc này.""...Nhưng quan trọng nhất là, mình không thế cứ thế trực tiếp nói với Saki-san rằng đây chính là cách mà bố mẹ cậu ấy đối xử với Tsukasa-senpai..." Touya nghiến răng. "Không phải là khi mà họ đã trải qua một thời gian dài đằng đẵng để chăm sóc và khiến cậu ấy vui vẻ suốt thời gian qua.""Touya..." An nhíu mày. Cô có thể hiểu lí do bạn mình nói vậy - cô cũng sẽ tức giận nếu như bỗng nhiên có người khiển trách bố mình."...Mình không muốn thấy cậu ấy buồn," Touya thốt ra. "Cả nụ cười của Tsukasa-senpai và Saki-san đã là nguồn sức mạnh của mình. Mình biết thế này là ích kỉ, nhưng... mình không muốn thấy họ thay đổi nữa. Tsukasa-senpai như thế này đã khiến Saki-san khó khăn lắm rồi... và nếu như mình cứ vô tâm mà nói về bố mẹ họ như kia...""...Thế cậu nghĩ làm thế nào để giải quyết cảm xúc kia của cậu?" Mizuki quyết định hỏi."Đấy là cái mình không biết," Touya úp mặt vào hai tay. "Mình thấy như kiểu bị kẹt. Như kiểu ta chỉ mới đi lòng vòng suốt.""...Tôi nói thẳng với ông này, Touya," Akito nhắm mắt lại. "Tôi nghĩ là ông cần phải tiến lên một bước và chấp nhận rằng ông sẽ phải làm nhỏ buồn nếu ông muốn đi tiếp."Touya cắn chặt môi, biết rằng Akito nói đúng nhưng rồi vẫn ra vẻ kháng cự. Akito cau có trước phản ứng của cộng sự mình, và quay đi. Mizuki, nhận ra bầu không khí có phần nặng nề, lên tiếng một lần nữa. Có thể là ở đây không có chỗ cho họ, nhưng—nếu như nó có thể giúp được, dù chỉ chút ít—"...Thật sự là đáng sợ, tiến lên một bước để khiến mọi thứ thay đổi theo chiều hướng tốt hơn," Mizuki nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Touya. "Ta không thể kiểm soát mọi thứ quanh mình, cũng không thể bảo vệ mọi thứ ta muốn. Tất cả những gì ta có thể làm là tin rằng con đường phía trước sẽ dẫn ta tới kết cục tốt nhất.""Mizuki..." An kinh ngạc nhìn Mizuki. Hiếm khi Mizuki nghiêm túc nhường này.Tuy vậy, Mizuki có điều muốn truyền đạt lại cho Touya—bởi vì họ thấy như họ nhìn được một phần của bản thân qua cậu ấy."Nhưng dù bất cứ điều gì xảy ra, Touya-kun—" Mizuki hít vào. "Thì cậu vẫn có Akito và An mà, phải không? Còn cả Kohane-chan nữa. Rõ ràng các cậu rất quan trọng với đối phương.""...Và, nếu Saki-chan quan trọng với cậu như cậu nói, thì tôi chắc chắn là cậu ấy cũng sẽ cảm thấy tương tự như cậu vậy," Mizuki nói. "Cậu phải đáp lại người như vậy bằng cả trái tim cậu, phải không nào?""Akiyama..." Touya lẩm bẩm tên người tóc hồng và nhìn xuống chân, ve nghiềm ngẫm. "Nhưng... mình cũng cần phải bảo vệ họ nữa—""...Vẫn có lựa chọn là không hành động," giọng Mizuki hạ xuống. "Nhưng, cậu sẽ thật sự hạnh phúc với điều đó à? Giấu đi cảm xúc thật của mình như thế?"Touya bấu chặt lấy đùi mình, đối mặt với câu chữ của Mizuki. Cả An và Akito lo lắng dõi mắt theo cậu. Chẳng bao lâu, cậu trai đứng dậy và thở ra một hơi dài.Mắt cậu ấy mở lại, và cậu giờ đây đang mỉm cười, với một tia do dự lẫn trong nhưng vẫn đầy vẻ quyết tâm. "...Cậu nói đúng, Akiyama. Mình sẽ nghĩ về nó. Mình về lớp trước đây.""Touya—" Trước khi Akito kịp nói thêm gì, Touya đã xông ra khỏi phòng học, để lại một bộ ba còn trong niềm hoang mang. Akito nghi ngờ quay sang Mizuki, "...Bà có những lời thông thái đến ngạc nhiên để nói cho cậu ấy đấy.""Nó cứ thế đến với tôi thôi mà, chỉ vậy thui~" Mizuki ngân nga. "...Tôi chỉ mong là nó giúp được cậu ấy.""...Tôi chắc chắn là sẽ giúp được," An khẳng định lại với cái nhếch mép tự tin. "Sau cùng thì, Touya đâu phải là loại người sẽ bỏ chạy đâu mà.""Ò," Akito khẽ cười. "...Tôi đoán là tôi mang ơn bà lần này nhỉ, Akiyama.""Này, này, ông có thể một lần thành thật hơn mà!" An trêu chọc.Giữa pha tung hứng của họ, Mizuki khẽ hít vào, và cười khô khốc."...Ông hẳn không cần phải thấy biết ơn đâu. Dù sao thì, Ena cũng đã làm rất nhiều cho tôi rồi," Mizuki khẽ khàng nói, chỉ để cho câu chữ tan vào không trung.____________________
"Wow~! Robot zombie, robot Giáng sinh, robot Kì Lân, cả hologram nữa - tất cả bây giờ đều trông như mới ấy!" Len thốt lên khi đang nhìn Rui lau sạch nốt con robot zombie cuối cùng."Nhưng có lẽ sự sạch sẽ của chúng làm chúng không quá trông giống zombie nữa..." Rui nhăn nhó cười rồi lùi lại một bước để có thể trông thấy toàn bộ thành quả của mình. "Nhưng anh nghĩ là giờ chúng tạo cảm giác như kiểu chúng mới được cứu chuộc. Nó sẽ khiến những người biết về dáng vẻ trước của chúng có cái nhìn khác, như kiểu em ban nãy vậy, Len-kun.""Hm... Nhưng sự tương phản giữa những con robot zombie tơi tả với những con robot sáng loáng cũng sẽ khá có sức ảnh hưởng mà, phải không?" Len hăng hái đề xuất. "Chúng ta có thể khiến chúng quay trở lại dáng vẻ ban đầu nữa. Em nghĩ là khán giả sẽ thích đấy!""Cái đấy chỉ được khi chúng ta có thêm nhiều loại robot trông tơi tả thế này, chứ không phải chỉ mỗi robot zombie," Rui nhún vai. "Anh cho là, nếu bây giờ ta làm thế, nó sẽ chỉ khiến cho đám robot zombie trở nên nổi bật đến độ không cần thiết.""Hừm, em nghĩ là anh đúng đấy..." Len tự lầm bầm với chính mình, nhưng vẫn đang cân nhắc lời của Rui qua bàn tay đang trên cằm của nhóc.Rui không thể không mỉm cười với hành động của Len. Những lời đùa giỡn của nhóc khiến anh nhớ đến một phần của Tsukasa khi họ từng cùng nói chuyện về kịch bản diễn của họ. Sau cùng thì, cậu nhóc được tạo nên từ cảm xúc của Tsukasa mà.Giờ thì, khi trên tay Rui đã không còn có quá nhiều công việc nữa, anh đã lại có thời gian để lên lớp. Nhưng Rui không thể khiến mình làm vậy được - bất cứ nơi đâu khi anh ra ngoài, anh đều ngay tức khắc cảm thấy một bầu không khí nặng nề và ngạt thở. Anh không biết bản chất của thứ cảm xúc đó là gì, nhưng nó rất không thoải mái, nên anh chọn không ra ngoài trừ khi thật sự cần thiết. Lần cuối cùng anh ra ngoài là để khôi phục đám robot zombie từ nhà kho, và anh thấy như phát ốm suốt cả quá trình vậy—Anh không thể nói cho Emu hay Nene, và bởi vậy, cả hai nghĩ rằng anh chỉ đang làm những thứ lặt vặt như anh vẫn thường làm. Ít ra thì, nó cho anh thêm thời gian để vạch ra kế hoạch bước đầu cho sân khấu, để rồi cho Nene xem lỡ như cô có gặp khó khăn gì với phần kịch bản.Trong một ứng dụng anh tạo ra trong PC này, Rui có thể dựng mô hình mô phỏng sân khấu đi đôi với cảnh diễn. Thông thường, anh có thể mô phỏng sân khấu hoàn toàn trong đầu anh, nhưng phương pháp này chẳng bao giờ chính xác 100% cả. Mới đây, anh đã tạo ra cái ứng dụng kia trong thời gian rảnh mà sự cố của Tsukasa mang lại, và anh tin rằng nó sẽ khiến những ước lượng của anh thêm chuẩn xác mà không cần phải đi ra ngoài hay phải thử nhiều biện pháp khác nhau. Không chỉ bởi vì anh không muốn rời khỏi phòng, mà còn bởi vì bọn họ không còn thời gian để tốn nữa."Để tái dựng lại vở diễn trong Sekai, mình còn phải dựng cả một Mikudayo nữa, hử..." Rui ngân nga. "Không biết liệu Emu-kun có thể cung cấp tài nguyên cho mình không. Còn một đống bản sao trong Sekai mình phải tạo ra nữa...""Quả nhiên là có nhiều thứ phải làm khi làm ra các vở diễn trong thế giới thực thật..." Len gật gù. "Lúc còn ở Sekai, bằng một cách nào đó, mấy thứ đồ tụi em cần cho ý tưởng của tụi em chỉ ở đâu đó xung quanh thôi.""Có lí đấy," Rui thở dài. "Thử tưởng tượng xem anh cảm thấy thế nào lúc thấy cả một cái thủy cung thay thế sân khấu trong một ngày duy nhất. Anh nghĩ là dòng thời gian trong Sekai khác ngoài này, nhưng hình như không phải vậy. Haa~h, anh khá là ghen tị với mọi người đấy.""Nhưng, em nghĩ là rất tuyệt khi Rui-kun và mọi người lại làm mọi thứ một cách thủ công đỉnh đến vậy!" Len xen ngang. "Nó làm em trân trọng buổi diễn của mọi người hơn nhiều lắm. Nghĩ mà xem, thật nhiều cảm xúc và công sức đã đổ vào đấy—!""...Anh nghĩ là đúng vậy. Mỗi buổi diễn đều khiến anh tự hào với tư cách là đạo diễn, thấy mọi công sức tạo nên những thành quả đẹp đẽ," Rui đặt tay lên ngực và nở một nụ cười mãn nguyện trước khi quay trở lại thao tác trên màn hình PC. "Thế thì, ta bắt đầu lập một danh sách những nguyên liệu cần đến thôi.""Eeeech! Nhưng mà đã 1 giờ sáng rồi đó!" Len vội vàng chỉ ra."Nó chỉ mất thêm tiếng nữa thôi mà," Rui bĩu môi. "Hai tiếng đi ngủ là đủ rồi. Thế là mình sẽ có thời gian để hỗ trợ phần việc của mọi người lỡ họ quá bận. Ít nhất là mình có thể làm được vậy—"Khi Rui quay đầu nhìn smartphone của mình, ảnh ba chiều của Len đã biến mất. Anh ngạc nhiên chớp mắt vài làn, cho đến khi giọng của Len đập vào tai anh thông qua chiếc tai nghe."Không cho anh dùng PC nữa đâu, Rui-kun!""—!" Rui phải kéo tai nghe xuống, mặt mày nhăn lại sau khi giọng nói khủng bố của Len trực tiếp len thẳng vào cả hai tai anh. "...PC của anh không thể nào đạt đến âm lượng đấy mà không có bộ khuếch đại âm thanh...? Em có loại khuếch đại giọng nói nào đó cài sẵn trong phần mềm Sekai của em à, Len-kun?!""Đấy là còn không kể đến việc anh chưa kết nối điện thoại với PC khi em đổi chỗ!" Rui tiếp tục hào hứng về khả năng của Len, lờ đi cơn sốc hãy còn khiến màng nhĩ anh rung rung từ cú hét bất ngờ của Len. "Quả là kì bí, làm sao em có thể nhảy qua lại giữa các hệ thống mà không thực sự có kết nối vậy? Do Internet? Nhưng em vẫn ở đây kể cả khi anh tắt mạng...""Đủ rồi, đủ rồi!!" Len cầu xin, bao phủ toàn bộ màn máy tính của Rui bằng cách đưa mặt nhóc lại gần màn hình. "Em cưỡng ép tắt hết các thiết bị của anh đây, Rui-kun!""Đây là phần mà em cướp quyền kiểm soát máy tính của anh hả? Fufu, anh rất mong chờ, Len-kun!" Rui dựa lưng vào ghế với vẻ hào hứng. "Anh đã tải tường lửa thiết lập riêng trên tất cả các thiết bị của anh chỉ để chờ đợi khoảnh khắc này! Cùng xem cái gì sẽ xảy ra nào, Len-kun!""Anh có thời gian để tạo ra mấy cái đấy lúc nào vậy?!" Len hét trở lại. "Từ từ hẵng, điều gì sẽ xảy ra nếu nó kích hoạt để đối đầu với em?! Nó sẽ xóa em đi à—?!""Chà, anh chắc chắn là nó sẽ không đâu, em được tạo ra từ cảm xúc mà, không phải sao?" Rui điềm tĩnh đáp lại."...Đây có phải là lần duy nhất anh thừa nhận điều đấy không?" Len lơ ngơ thắc mắc."Fufu, em đúng là một cậu nhóc thẳng thắn đấy, Len-kun," Rui thích thú cười khúc khích. "Như dự đoán, em đúng là được tạo ra từ cảm xúc của Tsukasa-kun.""Ahhh! Em không ở đây vì cái đó!" Len lắc lắc đầu, nhóc hiếm khi trông khích động như vậy. "Em không quan tâm, em sập nguồn hết mọi thiết bị của anh ngay bây giờ đây!""...Em biết đấy, Len-kun," Nụ cười của Rui trở nên nham hiểm. "Anh vẫn có thể làm việc mà không có một thiết bị nào, vì tất cả đều ở trong đầu anh rồi. Nhưng mà em sẽ không thể ở đây để quan sát xem anh làm gì sau khi em tắt nguồn hết các thiết bị của anh đâu.""Kia—" Len há hốc, nhưng trước khi nhóc có thể dừng lại ngẫm nghĩ, mắt nhóc đã mở to vì kinh ngạc. "Rui-kun, smartphone của anh—!"Trước khi Rui có thể đáp lại, một thứ ánh sáng chói mắt đã tỏa ra từ điện thoại anh và nuốt chửng anh.Chờ hẵng, nhưng tại sao—?Nó tương tự với ánh sáng của Không Đề mỗi khi anh tiến vào Sekai. Anh không thể không cảm thấy chút hi vọng vào khung giờ chẳng linh thiêng này. Kể cả khi nó chỉ là một giấc mộng tồi tệ - anh vẫn mong được thấy Tsukasa lần nữa—____________________
"...Rui-kun. Đừng bắt nạt Len-kun như thế chứ."Khi Rui tỉnh lại, anh được chào đón bởi dáng hình của một cô gái buộc tóc hai bên ngồi xổm xuống và vui vẻ cười với anh. Vì một lí do nào đó, anh đang nằm trên một thảm cỏ, và tất cả những gì anh có thể nhìn thấy ngoài thiếu nữ trước mặt anh đây là bầu trời xanh trải dài vô tận phía trên họ."Cậu là... Miku?" Rui dụi mắt. "...Không, cậu không phải.""Mình là Miku," Miku cứng rắn đáp lại. "Chỉ là không phải Miku mà cậu quen thuộc thôi. Fufu, mình rất vui vì chúng ta có thể gặp nhau thế này.""...Không phải là người tôi quen thuộc...?" Giờ khi sự tỉnh táo quay trở lại, biểu cảm của Rui trở nên nghiêm túc. "...Tsukasa-kun đang ở đâu vậy?""Cậu ấy không có ở đây đâu," Miku lắc đầu và đứng dậy. "Cậu ấy vẫn đang mắc kẹt trong Sekai ấy, nên mình không chắc là bao giờ cậu mới có thể gặp lại cậu ấy."Rui đưa tay ra khỏi mặt mình, "...Thế sao tôi lại thấy được cậu?""Đấy là bởi vì cảm xúc của mọi người lại được kết nối," Miku quay đi và nhìn về một cái cây phía xa xa. Ánh mắt tò mò của Rui đuổi theo cô ấy, "Họ hẳn phải gọi cậu đến đây để bày tỏ gì đó với cậu.""Ý cậu là gì...?" Rui hỏi, mắt anh nheo lại hòng cố gắng nhìn rõ cái cây hơn."Mọi ước mơ và lời cầu nguyện của các cậu đều được kết nối đến cái cây này," Miku nói, vẫn nhìn về phía kia. "Cảm xúc của cậu, của tất cả những người để tâm đến Tsukasa-kun, và đương nhiên, của cả chính Tsukasa-kun nữa.""...Ý cậu là Emu và Nene?" Rui hỏi, câu từ thể hiện sự chắc chắn nhưng giọng nói thì mang sự nghi ngờ."Mình chắc chắn là cậu biết rằng, có nhiều hơn ba người các cậu," Miku lắc đầu. "Cậu không chỉ có một mình. Cái cây này là minh chứng cho điều đó.""Còn nhiều người ư..." Đến lượt Rui đứng dậy. "...Ý cậu là Saki-kun và Touya nữa à?""Fufu, vẫn còn nhiều nữa cơ. Mình chắc chắn là cậu rồi sẽ hiểu thôi," Miku khúc khích. "Nhưng bây giờ... Cậu có thể hiểu được những cảm xúc mà mọi người ở đây đang cố gắng nói cho cậu không?""...Nó không quan trọng trong việc chạm tới Tsukasa-kun, phải không?" Rui u ám nói. Anh thực sự không thích bị ném qua ném lại giữa những câu hỏi mơ hồ, nhất là khi đang trong một tình huống gấp gáp như hiện tại. "Nếu cậu là Miku - vậy hãy nói cho tôi biết, làm thế nào chúng tôi mới có thể gặp lại Tsukasa-kun lần nữa?""—Nếu những cảm xúc mong muốn được gặp ấy không tồn tại, vậy thì không có khả năng," Miku nói, giọng khô khốc. Nụ cười của cô cũng không còn. "Chỉ cần cậu ấy còn như vậy, thì mình e rằng, cậu không thể gặp lại cậu ấy nữa.""Hử... Nhưng..." Rui nắm bàn tay lại thành một nắm đấm. Anh chẳng tin cô ấy dù chỉ chút ít. "Không thể nào. Chắc chắn phải có cách nào đó.""Đương nhiên là cảm xúc có thể thay đổi," Miku điềm đạm đáp lại. "Cậu có thể đợi đến lúc ấy.""...Bọn tôi không có khả năng làm thế được," Rui lại nhìn xuống mặt đất. "Điều gì sẽ xảy ra với Tsukasa-kun nếu cậu áy ở đó quá lâu? Còn cơ thể vật lí của cậu ấy thì sao?""...Sekai là một nơi chốn của những cảm xúc," Miku nói từ tốn. "Tsukasa-kun ở đó không có nghĩa là cậu ấy sẽ 'chết' ở dạng vật lí; ý thức của cậu ấy chỉ đơn giản là bị nhốt lại ở một nơi mà không ai có thể chạm đến.""...Liệu có điều gì tồi tệ xảy ra nếu ta không làm gì với nó không?" Rui hỏi, rõ ràng là vẫn chưa thấy thuyết phục. "Ý thức của cậu ấy không thể bị nhốt ở đó mãi mãi được, trừ khi cậu ấy thay đổi bằng một cách nào đó. Mọi người còn đang đợi cậu ấy tỉnh lại.""Nó chưa từng là điều xảy ra trước đây - tất cả những gì mình có thể nghĩ là cậu ấy sẽ mãi mãi không thay đổi như vậy. Nó không phải là thứ gì đó nguy hiểm đâu," Miku giải thích. "Tất cả các cậu rồi sẽ tiến về phía trước, và đứa trẻ ấy thì sẽ không bao giờ lớn lên nữa - cậu ấy sẽ chỉ vĩnh viễn ở đó.""Cảm xúc của cậu ấy sẽ không phát triển và thay đổi, nhưng—" Miku quay lại và mặt đối mặt với Rui, trên khuôn mặt ấy toàn là vẻ âm u. "Bằng cách đó, cậu ấy có thể bảo vệ tâm trí và cơ thể khỏi những sự hủy diệt và nỗi tuyệt vọng chân chính đang chờ cậu ấy ở thế giới thực.""—Những gì mà cậu đang làm bây giờ là buộc cậu ấy lại với số mệnh đó, Rui-kun. Đấy là số mệnh mà thậm chí còn tăm tối hơn tất cả những gì mà bây giờ các cậu đang trải qua," Miku chỉ ra. "Những cảm xúc như thế sẽ không dễ dàng thay đổi - mõi ngày, chúng sẽ từ từ chồng lên nhau, trở nên lớn hơn và lớn hơn, cho tới khi chủ nhân chúng cuối cùng cũng đi đến kết luận... Nên, đối với Tsukasa-kun, lựa chọn bản năng là tách mình ra khỏi chúng trước khi điều đó xảy ra.""...Tôi vẫn tin là chúng tôi có thể thay đổi điều đó," là tất cả những gì Rui có thể cất lên. "...KAITO-san nói rằng, với đủ những cảm xúc mạnh mẽ, chúng tôi có thể phá vỡ bức tường ấy.""Fufu, trong lời của anh ấy có sự thật, mình tin chắc là vậy," Miku một lần nữa lại quay đi khỏi Rui, lần này thì không cụ thể nhìn một gì cả. "...Nhưng ngay lúc này, sự thật là cậu không thể chạm tới Sekai đó. Nhưng, nếu cậu bằng cách nào đó thành công, thì mình chắc chắn tằng bức tường đó có thể được phá tan.""...Thế thì, chính xác thì làm thế nào bọn tôi mới có thể đến đó một lần nữa?""Đó là lí do mà mình nói rằng, việc tất cả các cậu gặp lại là không có khả năng," Miku nhắc lại. "Cảm xúc đối với mỗi cá nhân vốn là thể độc nhất. Chỉ có chủ nhân của những cảm xúc ấy mới có thể tiến vào Sekai. Cách duy nhất mà nhiều người có thể tiến vào là khi họ cùng có chung cảm xúc, hoặc khi những cảm xúc đan xen, như ở đây vậy.""...Lí do mà bọn tôi không thể vào Sekai nữa..." Rui kiên định nhìn về bóng lưng Miku. "...Là bởi vì thứ cảm xúc chung giữa chúng tôi không còn nữa sao?""Không phải - tất cả các cậu không mang cùng cảm xúc với cậu ấy. Cảm xúc của các cậu đan xen với một phần của cậu ấy," Miku thẳng thắn nói, quay đầu lại và nở một nụ cười chế giễu Rui. "Tsukasa-kun rất có khả năng đã vứt bỏ phần mà đan xen với cảm xúc của các cậu. Giờ thì, khi mà cảm xúc của các cậu không còn cộng hưởng với Sekai ấy - thì tự nhiên là Không Đề cũng sẽ biến mất khỏi điện thoại các cậu. Nếu cậu ấy muốn thấy cậu, thì đó lại là một câu chuyện khác.""...Thế nên là, cảm xúc của bọn mình chỉ đè khớp nhau..." Rui lẩm bẩm. "Điều gì khiến chúng đè khớp nhau như vậy...?""Mình không phải là Miku của Sekai Wonderland, nên mình không thể biết được," mày Miku rủ xuống. "Nhưng kể cả mảnh thế giới này - lí do nó tồn tại, là vì cảm xúc của mọi người đan xen với cảm xúc của Tsukasa-kun và sẽ còn tiếp tục như vậy.""Của Tsukasa-kun...? Cả nơi này nữa?" Rui nhìn quanh. Nhưng chỗ này không hề giống Sekai Wonderland. Nó chỉ là... trống rỗng, và bằng một cách nào đó rất bình yên nữa..."'Một tia ấm áp hướng đến Miku'..." Miku nhắm mắt lại và đặt một tay lên ngực. "...Ấy là bởi vì cậu ấy gặp tất cả các cậu mà những cảm xúc kia trong tim cậu ấy được nhen nhóm lại, và mảnh thế giới này trở nên lớn mạnh để rồi được cứu rỗi khỏi số phạn trôi nổi của nó.""Một tia ấm áp... hướng tới Miku..." Rui lẩm bẩm với chính mình. "Ấy... có thể là một gợi ý...""—Không phải đâu, Rui-kun," Miku giờ dường như trở nên bực bội. "Nếu cậu thực sự muốn gặp lại Tsukasa, thế thì, gợi ý là lí do mà cậu ờ đây ngay từ đầu ấy.""Cậu nghĩ xem vì sao cậu có thể tiến vào một Sekai nơi cảm xúc của mọi người được kết nối? Cảm xúc ấy là gì mà họ phải đưa cậu vào đây?""Và—cậu nghĩ là mình đang cố gắng nói điều gì với cậu?""...Sao tôi có thể biết được nếu cậu cứ chỉ nói đánh đố như thế chứ? Rui cười khô khóc. "Vì chúa, mấy ca sĩ ảo các cậu thật sự cần phải nói thẳng thắn hơn nếu cậu mong bọn tôi giải mã các bí ẩn như thế này.""Nhưng mà nó đâu liên quan đến lí trí đâu. Nếu cậu có thể cảm nhận và nắm bắt tất cả những gì cậu hiện tại đang thấy - cậu chắc chắn sẽ chạm đến câu trả lời thôi," Miku nghiêm nghị khẳng định.Rui lùi lại một bước, gần như là do bản năng, "Cảm nhận... và nắm bắt, ư...?""Nhớ rằng, Rui-kun, Sekai là một chốn của cảm xúc," Miku tiếp tục, lần này đã quay lại để nhìn Rui. "Logic không làm được gì đâu. Không phải chỉ để cho cảm xúc của Tsukasa-kun và của mọi người nằm tại đây... Bản thân cậu không thật sự muốn tiếp tục như thế này, phải chứ?""...Tôi..." Ánh nhìn của Rui hướng xuống mặt đất, bỗng chốc thấy ngột ngạt bởi sự thay đổi bất chợt của bầu không khí."Từng con chữ của mình, tông giọng của mình, những cử chỉ nhỏ nhất của mình - cậu có cảm nhận được ý nghĩa đằng sau tất cả không, Rui-kun?" Miku lấy ngón trỏ chỉ vào ngực Rui, và nở một nụ cười động viên. "Giống như cách mà cậu cảm nhận những vở diễn mà cậu yêu thích, nếu cậu có thể lắng nghe những cảm xúc của mọi người đang dẫn dắt trái tim cậu - nhất định cậu sẽ tìm thấy câu trả lời của mình thôi."Không nói một lời, những ngón tay của Rui nắm chặt lấy phần ngực của mình - nơi mà Miku mới vừa chỉ đến - trái tim anh. Biểu cảm Miku không còn vui tươi, sau khi nhận thấy phản ứng khó chịu của anh với lời của mình. Nhưng vẻ bất lực ngắn ngủi ấy cũng nhanh chóng biến mất khỏi khuôn mặt cô.Và rồi—một ánh sáng khác loé lên. Khung cảnh ấy khiến Rui ngẩng đầu lên vì bị thu hút bởi sự lạ kì."Ánh sáng đấy là gì...?" Rui hỏi."...Đấy là toàn bộ thời gian mà chúng ta có, dường như vậy," Miku bình luận."...Và chẳng được gì ngoài mấy cái gợi ý mơ hồ, hử," Rui móc mỉa đùa cợt.Miku một làn nữa nhìn anh bằng ánh mắt với sự kiên định rõ ràng. Ngược lại, Rui chỉ thờ ơ đáp lại ánh mắt của cô gái."...Nhưng Rui-kun, cậu biết rằng câu trả lời đã luôn ở đó," Miku bước từng bước đến gần anh. "Cậu biết rõ hơn bất cứ ai - cậu chỉ đang trốn tránh nó thôi."Những câu chữ ấy khiến Rui há hốc, nhưng rồi anh nhanh chóng mím môi thành một đường thẳng. Miku, để ý thấy nỗi sợ trong mắt anh, đưa tay mình đến tay của cậu trai."Rui-kun," Miku dịu dàng ấp bàn tay to hơn vào trong hai tay mình. "Có một nơi không thể tưởng tượng được đang chờ cậu phía trước. Một nơi mà cả cậu và Tsukasa-kun nhất định sẽ mỉm cười. Nên làm ơn, trước lúc đó... xin hãy đừng từ bỏ chính mình nhé...!"____________________
Rui đột ngột tỉnh dậy và thấy mình nằm dài dưới tấm chăn ở trên sofa. Anh có thể nhớ ra, rằng mình bị nuốt chửng bởi một thứ ánh sáng trắng, giọng Len... và... Miku.'Nếu cậu cảm nhận và nắm bắt được nó... cậu nhất định sẽ chạm tới câu trả lời thôi.'"Cậu biết rõ hơn bất cứ ai mà - cậu chỉ đang trốn tránh nó."Từng con chữ của cô kẹt cứng lại trong Rui. Đương nhiên là anh đang cố gắng cảm nhận nó - đấy là cách để anh có thể tiến tới mọi kết luận của mình về Tsukasa mà. Nhưng sau cùng, tất cả đều không đủ để cứu Tsukasa, những câu trả lời của anh lần nào cũng chỉ dẫn anh đến ngõ cụt. Và không chỉ có thế......Còn có cả những cảm xúc ghê tởm không ai mong muốn: cảm xúc nghi ngờ, căm ghét và lên án nữa. Và còn rất nhiều nữa mà anh không thể gọi tên.Ngươi là một kẻ tồi tệ.Tất cả là bởi vì ngươi đã luôn kì cục và khác biệt...!Rui mở to mắt, và bịt tai lại bằng cả hai tay.Ngươi thậm chí còn không thèm cố gắng để trở nên bình thường. Cái gì đã khiến ngươi nghĩ, rằng một kẻ ích kỉ như ngươi sẽ có thể hạnh phúc vậy?Kể cả nếu có một ngày ngươi mang nụ cười chân thật đến khuôn mặt của Tsukasa-kun, ngươi cũng sẽ không bao giờ được hạnh phúc.Ngươi sẽ không bao giờ có chỗ trong thế giới này.Rui cười mỉa mai chính mình. Kể cả khi anh nhắm mắt và bịt tai, những âm thanh ấy vẫn cứ vang vọng trong đầu anh. Nếu Miku chưa từng khiến anh nghĩ về nó... Thực sự, những con chữ kia đến từ nơi nào trong anh vậy?Sao mà Rui lại có thứ cảm xúc như thế? Anh không muốn những cảm xúc ấy, anh không nên cảm thấy chúng, thế mà, chúng lại mạnh mẽ đến mức khiến anh không thể rời khỏi nhà.Ấy đã từng là một phần của Rui, bị Rui thường xuyên áp xuống từ rất lâu rồi, kể cả trước khi chính anh nhận ra rằng anh đang làm vậy. Anh đã luôn bị dìm trong đống cảm xúc xấu xí mà anh không thể gỡ bỏ bằng bất cứ cách nào, và đến một lúc nào đó, anh đã lớn lên trở thành người không bao giờ nghĩ đến đống cảm xúc kia.Miku đã nhìn anh như kiểu cô có thể hoàn toàn thấy được bộ mặt giả tạo anh không mong muốn kia. Nó thật đáng sợ, đáng sợ, đáng sợ !Kể cả khi anh trông như biết rằng mình đang làm gì, kể cả khi anh khẳng định rằng anh đang đi theo 'trái tim' mình, Rui Kamishiro biết rõ ràng anh ta đã luôn là giả. Tất cả những gì anh đang làm chỉ là đi theo con đường lí trí nhất đến giấc mơ mà trái tim anh hằng mong mỏi hồi nó còn thuần khiết.Nên anh thấy hoàn toàn không cần thiết phải đụng đến những thứ cảm xúc dơ dáy, ghê tởm kia. Phần đấy trong anh là vô dụng và nó còn chẳng thể di chuyển dưới sức nặng của những cảm xúc ấy. Kể cả khi Miku nói khác đi, cô cũng không thể hiểu anh rõ như anh hiểu mình được - anh mới là chủ nhân của trái tim của mình, anh biết rõ hơn tất thảy.Tất cả những gì anh phải làm là duy trì sự 'thuần khiết' qua tài năng trời phú của mình. Theo đuổi giấc mơ được kết nối và khiến diễn viên cũng như khán giả của mình cười - đấy là điều khiến kẻ tên Rui Kamishiro hạnh phúc.Đấy chính là con đường đúng đắn đến 'nơi không thể tưởng tượng được' kia.Một lần nữa giữ chặt sự thuần khiết ấy là chìa khoá để kết nối với Tsukasa - cảm xúc của họ đã từng đan xen nhau lần trước rồi, và nếu những cảm xúc ấy trở nên mạnh mẽ hơn nữa—!"Mình... Mình phải làm gì đây..." Kể cả khi mới tìm ra một giải pháp nữa, Rui vẫn phải vật lộn nặn ra từng câu chữ, "...Cái MEIKO-san đề xuất nhất định sẽ có tác dụng. Cảm xúc của mình cũng ở đó nữa. Nó sẽ chạm đến Tsukasa-kun, nhất định thôi, nó sẽ đan xen với cảm xúc của cậu ấy..."Anh thật thảm hại. Kể cả nụ cười 'kiên định' trên khuôn mặt anh cũng chỉ là do anh ép ra để thuyết phục bản thân rằng mình đúng.Kể cả khi Miku đã nhìn thấu anh, kể cả khi cô ấy bảo anh rằng câu trả lời đã luôn ở đó... Anh chỉ là không muốn thấy nó.—Trái tim anh.
_________________________
T/N: ok các bro, lần cuối tác giả cập nhật là từ 22/03/2023. ừ mình ko gõ nhầm đâu, bả đã 1 năm rưỡi không cập nhật rồi =)). nhỡ mà lần tới update bả thêm từ hiatus (drop) vào thì mình cũng không bất ngờ lắmthật ra leo/need rất thần kì: một nhóm bạn không có nhiều điểm chung, dù không ở cùng nhau nhưng vẫn luôn có cùng cảm xúc hướng về nhau - sao mấy người không kết hôn hết đivới cả, yeah boy phố tóc highlight quá tuyệt vời!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me