LoveTruyen.Me

Trans Seoksoo Giua Doi Buon Thuong

seokmin chạy nhanh hết sức có thể. mũi tên cắm trên đầu mỏm tim cậu đang dần biến mất; một cỗ ấm áp bao trùm lấy cơ thể cậu khi nụ cười hiền của jisoo hiện lên trong tiềm thức và những khoảnh khắc tưởng chừng như chỉ còn sót lại trong trí tưởng tượng nhạt nhòa sộc hơi men- cậu đã từng cố gạt bỏ và quên chúng đi, nhưng giờ chúng lại quay trở về như một thước phim của riêng hai người: đôi bàn tay jisoo bao bọc lấy bầu má seokmin, nhéo má cậu khi cậu trở nên quá căng thẳng sau mỗi cuộc cãi vã; jisoo chun mũi mỗi khi ngắm seokmin pha cà phê (bởi vì cậu cho đường quá tay kinh khủng và jisoo cảm thấy điều này thật khó hiểu); jisoo ngâm nga một giai điệu ngẫu nhiên nào đó trong phòng khách của seokmin, trước khi cả hai bắt đầu lột đồ nhau.

tất cả những vụn vặt ký ức họ đã cùng nhau trải qua ở bên kia cánh cửa: cùng nhau xem những bộ phim của meryl streep, họa mặt đối phương bằng tương cà chua, cùng nhau giải đố ô chữ rồi chẳng đoán trúng một câu nào- tất cả những khoảnh khắc ấy nào đâu chỉ đơn thuần là khúc dạo đầu thường nhật trước mỗi cuộc hoan ái. chúng ý nghĩa và thiêng liêng hơn thế; nhưng seokmin đã ép buộc bản thân tin rằng chúng không hề quan trọng như thể họ là hai cá thể hoàn toàn lạ lẫm một khi bước chân ra khỏi căn hộ của cậu, rằng những khoảnh khắc ấy chẳng đáng giá bao nhiêu khi chúng chỉ là một phần trong mối quan hệ thầm kín mà số phận đã đẩy hai người chìm sâu vào trong. nhưng than ôi, seokmin nghẹn ắng giọng, chúng vẫn ở đó, quý giá như mọi mối quan hệ khác của cậu.

mối quan hệ của hai người thiêng liêng và ý nghĩa hơn tất cả các cuộc làm tình đầy hoang dại; và họ không nhận ra điều đó chỉ vì đã quá quen thuộc với những thói quen và suy nghĩ cũ- chúng là thứ hàng rào ngăn trở mà họ lo sợ, rằng một ngày hàng rào ấy sẽ sụp nát, để rồi sẵn sàng khước từ hi vọng và niềm mong mỏi của chính mình bởi vì mingyu nói đúng, họ là những cá thể ngu ngốc nhất cậu ta từng gặp trên đời.

cậu muốn tặng mingyu một chiếc bánh quy.

cánh cửa mở ra, st. bart's vẫn đông nghịt người; seokmin len lỏi qua dòng người đông đúc và trái tim cậu dội vang tiếng đập một cách đau đớn. cậu tiến thẳng tới quầy bar, chỗ ngồi quen thuộc của jisoo, trong khi vẫn đang thầm tra tấn bản thân vì đã không nhận ra những cuộc trò chuyện giữa hai người đã trở nên thoải mái và dễ chịu đến nhường nào, rằng cuộc trò chuyện của họ đâu chỉ dừng lại ở thời tiết hay ngày nhân loại tàn đời: đó là trăng và sao, là sự sống và cái chết, để rồi lại quay trở về việc đường tinh luyện cũng có hại cho sức khỏe như rượu bia.

cậu nghe thấy giọng của jisoo vang lên ngay giữa quán, minghao và jun đang ngồi cùng anh, mắt hai người mở lớn khi thấy cậu đến gần và nụ cười của họ đông cứng, như thể họ đang muốn thăm dò xem liệu cậu có định gây thêm rắc rối gì không. còn jisoo, giọng nói của anh chẳng còn hồ hởi nữa, và niềm vui trên gương mặt anh dần vụt tắt khi cả hai chạm mắt.

"chúng ta cần nói chuyện," cậu nói, đau lòng khi thấy jisoo gần như không để lộ bất kì cảm xúc nào.

"nói chuyện," anh cất lời. lạnh nhạt và đầy xa cách, "có phải là từ đồng nghĩa của làm tình không?"

cậu nghe thấy tiếng jun há hốc mồm, và hơi thở của minghao nghẹn lại.

thế gian giữa hai người như ngừng chuyển động, và cậu chẳng hề quan tâm đến việc lời nói của anh vừa cứa vào da thịt cậu một nhát mới ngọt lịm.

seokmin không mảy may để ý đến vết thương lòng hãy còn đang rỉ máu. cậu ngay lập tức kéo anh dậy, khi minghao còn chưa thôi bất ngờ, lôi anh vào nhà vệ sinh- nơi soonyoung đã từng khuyên cậu hãy tỏ tình với jisoo. mọi chuyện với cậu diễn ra như một vòng lặp đầy diệu kì; vào khoảnh khắc bước chân ra khỏi căn phòng này, cậu đã tự thề với bản thân rằng cậu sẽ giấu kín tình cảm với jisoo cho đến tận cùng, để rồi quay trở lại với một jisoo bằng da bằng thịt, để thổ lộ tất cả với anh: tình cảm của cậu, trái tim của cậu, tất cả mọi thứ.

"à," jisoo cảm thán, buông tay ra khỏi người seokmin khi cậu còn mải khóa chặt cửa, "ra là tại chúng ta chưa từng làm ở trong nhà vệ sinh sao?"

cậu không trả lời.

tiếng nhạc ầm ĩ ở bên ngoài vẫn dội vào lớp bê tông lạnh lẽo và chiếc cửa gỗ cậu đang tựa vào, ánh mắt cậu dán chặt lên người jisoo. anh ngồi lên nắp bồn cầu, như thể anh đang muốn đánh trả lại cậu, hoặc chỉ đơn giản là anh muốn đánh giá cái quần ngủ bằng lanh của cậu-đôi mắt anh ngập tràn sự tính toán, là sự hòa trộn của những sắc nâu thẫm và nỗi ác cảm sâu sắc, của ánh đèn xanh lá và tím neon nhảy múa trên mái tóc bù xù của cậu, và của làn da cậu lấp lánh trong mắt anh.

jisoo thật sự rất xinh đẹp.

kể cả khi anh có đang lườm cậu, kể cả khi anh có đang cười khinh cậu, vẻ đẹp của anh vẫn khiến cậu điêu đứng.

và seokmin thực lòng muốn anh biết rằng, anh đã chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng cậu kể cả khi họ rời xa những cuộc làm tình, rằng cậu đã đổ gục trước khiếu hài hước và sự dí dỏm của anh ngay cả khi cả hai chỉ trò chuyện về thời tiết nồm ẩm bên ngoài.

"em yêu anh," cậu buộc phải chấm dứt cuộc vờn nhau đã kéo dài hàng tháng trời giữa hai người. cậu đã quá mệt mỏi trước những lần đẩy đưa đầy đớn đau chỉ để đeo đuổi một hi vọng mà cả hai đã tưởng chừng như quá xa vời. cậu nghẹn lại khi jisoo khịt mũi, không quan tâm đến thái độ xa cách ẩn hiện trên ánh mắt anh.

cậu lưỡng lự một hồi, trong lòng dấy lên từng đợt nghi hoặc len lỏi qua những vết nứt trong quả tim cậu- ông trời có phải đã lừa dối cậu không khi nói rằng anh cũng có cảm tình với cậu, bởi lẽ nếu điều đó có chăng là sự thật thì, tại sao ánh mắt anh vẫn lạnh lẽo đến thế? cậu vẫn đang cố gắng để sắp xếp lại từng câu từng chữ lại với nhau, để nói với jisoo rằng cậu yêu anh nhường nào, rằng cậu đã bối rối nhường nào khi cứ hoài nói vấp trước mặt anh, rằng cậu đã nghĩ rằng anh chỉ đang hù cậu chơi thôi, rằng cậu đã chính thức rơi vào lưới tình nơi anh trong một đêm nọ, "và em chẳng có đủ dũng cảm để tỏ tình với anh bởi vì chúa ơi- những người bạn của anh, so với họ thì em- em sao có thể xứng đượ-"

và trước khi seokmin có thể hoàn thành bài diễn thuyết của mình, jisoo đã đứng bật dậy, áp sát môi mình vào môi cậu, bàn tay anh vò chặt mái tóc cậu và anh đưa cả hai vào một nụ hôn sâu. cậu há miệng như một lời đáp lại, tay đặt lên hai bên hông anh, lồng ngực cậu nóng ran và tâm trí cậu mù mờ, nhen nhóm dần một hi vọng để rồi bị tắt ngóm bởi chính jisoo khi anh rời khỏi cái hôn. đôi mắt anh, vẫn long lanh một ý thù hằn, giống như đêm thứ sáu hôm đó.

"em đâu cần phải dối lòng để được tụt quần anh vậy đâu seokmin," jisoo lầm bầm, và seokmin thực sự muốn bật khóc ngay lập tức. cậu muốn lay người anh và rũ anh khỏi mớ suy nghĩ tiêu cực kia, vì cậu biết, vì cậu hiểu rằng anh đã dau đớn đến nhường nào để tự dìm mình trong kịch bản tệ nhất giữa hai người và khước từ sự thật một cách phũ phàng, "từ bây giờ, em chỉ cần nói muốn gì thôi, anh sẽ nghe em hết."

anh rướn người, muốn tiếp tục nụ hôn ban nãy, và seokmin từ chối.

cậu muốn anh.

nhưng không phải theo cách đó.

"anh đang không nghe em gì cả," cậu bật khóc, tay đỡ lấy lưng người đối diện khi cậu nhìn thẳng vào đôi mắt anh, trái tim cậu vụn vỡ làm trăm ngàn mảnh khi thấy anh run rẩy và đau đớn đến nhường nào- hoang mang, tức giận, tổn thương và mệt mỏi đến nhường nào, và seokmin chỉ muốn hôn lên những vết thương ấy, nhưng cậu cần jisoo hiểu ra mọi chuyện trước.

"anh không cần," anh thầm thì, hơi thở anh nặng nề, "anh không muốn."

bấy giờ seokmin mới hiểu ra rằng, thì ra trên đời này vẫn còn một thứ đau đớn hơn gấp vạn lần việc tỉnh dậy trên một chiếc giường trống rỗng- cả cơ thể cậu nhói đau trước cảnh jisoo từ chối tin vào tình cảm cậu dành cho anh, và anh bắt đầu huyên thuyên một hồi về chuyện anh chẳng là cái thá gì ngoài việc giỏi uống, một sở thích tầm thường và một công việc mà anh thậm chí còn chẳng được trả lương xứng đáng.

"làm sao mà em có thể yêu được một người như anh cơ chứ, seokmin?"

seokmin không thể đưa ra câu trả lời, bởi vì chính cậu cũng chẳng biết rõ.

cậu trưởng thành trong một gia đình đầy tham vọng, và những người xung quanh cậu cũng chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài thành công, và đáng lẽ ra cậu đã không thể hợp cạ với jisoo, những thói quen của anh đáng lẽ ra nên đẩy anh ra xa khỏi cuộc đời cậu. nhưng trái lại, jisoo là người xinh đẹp nhất cậu từng gặp, với đôi mắt mèo và nụ cười rạng rỡ, một trái tim ấm áp- dẫu cho miệng lưỡi của anh sắc bén đến nhường nào, những ngón tay anh mảnh khảnh và xinh đẹp và tài năng của anh nhiều vô kể: anh có thể vừa làm một họa sĩ có tâm, một nhà thơ vào mỗi sớm mai, và vừa làm một ca sĩ khi mặt trời xuống núi.

jisoo là tất cả mọi thứ nhân loại cần ngợi ca, và seokmin ghét việc sự mặc cảm đã ăn mòn cậu nhiều đến nhường nào trước khi nó chuyển con mồi sang jisoo.

"anh bảo em rằng anh sẽ nghe theo mọi điều em nói," cậu nói, tay ôm lấy gương mặt của jisoo, lau đi những giọt nước mắt rơi trên gò má anh, khi anh vẫn còn để yên cho cậu làm tất cả.

"không," jisoo lắc đầu, từ chối cái chạm nơi cậu như thể anh muốn rời khỏi cơn mộng này ngay lập tức. đôi vai anh sụp hẳn xuống, "anh không có nói."

"nghe em này," cậu thở hắt, giọng cậu run rẩy và khẩn thiết, và jisoo nhìn cậu bằng tất cả sự đồng thuận, đôi mắt anh ánh lên sự tôn kính- giống như trong đêm cậu bảo anh ở lại, "em yêu anh."

"em không," jisoo rên rỉ, mắt anh nhắm nghiền và cơ thể anh mềm nhũn, "em chỉ nghĩ vậy thôi, nhưng sự thật thì không phải vậy."

"em có," cậu ngả đầu lên trán jisoo; mí mắt sụp xuống, hàm nghiến chặt và trái tim cậu chạy loạn trong lồng ngực bởi vì chúa ơi, cậu nhớ jisoo điên rồ.

"một tuần thôi, minnie à," anh thở dài, "một tuần thôi và em sẽ lại quên a-"

anh lại bật cười, nụ cười của anh chất chồng mọi tháng năm vật vã trong đau thương.

"em đã yêu anh hơn một năm rồi, jisoo à," cậu rít lên, kéo người đối diện vào một cái ôm thật chặt. mọi chuyện đã vượt quá giới hạn của seokmin, vượt quá sức chịu đựng của cậu khi thấy jisoo run rẩy và chăm chăm khước từ sự thật, tin rằng cậu chỉ yêu thể xác anh, rằng cậu không hề yêu con người anh thật lòng.

vậy nên cậu đã ôm anh thật chặt như thể cả cuộc đời cậu đang nằm gọn trong vòng tay anh, đến mức seokmin có lẽ cũng đã tin điều đó là sự thật: bởi lẽ cậu không nghĩ rằng bản thân vẫn có thể thức giấc vào sáng hôm sau mà không có anh cạnh bên, khi biết rằng đối phương cũng yêu cậu nhiều đến vậy, biết rằng anh đã tổn thương quá nhiều và cậu vẫn có thể khiến anh cảm thấy tốt hơn.

"em rơi vào lưới tình với jisoo, ở triển lãm tranh đầu tiên của anh," cậu mở lời, nhớ lại bài thuyết minh kéo dài ba mươi phút của jisoo về những bức tranh anh tự họa, nhớ lại nụ cười anh rạng ngời và đôi mắt sáng rỡ nơi anh khi anh cầm mic nói, và cậu vẫn nhớ mãi niềm rạo rực nhảy múa loạn xạ trong lòng khiến cậu mơ màng, đôi tay cậu run run trong khoảnh khắc chúc mừng anh, để rồi rời đi vội vã trước khi cậu nhận được một lời đáp thỏa đáng, bởi lẽ trái tim cậu gần như đã sắp sửa phát nổ đến nơi khi nhìn thấy nụ cười của jisoo- như thể anh đã rất hạnh phúc khi có cậu ghé thăm.

"và cũng vào đêm đó, em lại rơi vào lưới tình với anh thêm lần nữa khi anh say mèm," cậu bật cười, đôi mắt nhắm chặt khi cậu rúc đầu vào mái tóc anh, để hương hoa hồng quấn quanh và trói chặt lấy khứu giác cậu. "anh đã nhảy cùng mingyu, và rồi anh nôn vào mấy bụi cây ven đường trong lúc anh jeonghan mải miết chụp ảnh dìm anh," và cậu đã ước gì bản thân trở thành mingyu ngay lúc ấy, ước gì bản thân đã là người thế chỗ seungcheol, đến bên và hỏi han anh khi anh đổ gục.

"anh nghĩ em sẽ quên anh dễ dàng vậy sao?" cậu hỏi, lùi lại một chút để ngắm nhìn đôi mắt đỏ hoe nơi anh. "jisoo à, em đã rơi vào lưới tình với anh thật nhiều, rất nhiều lần như thế," cậu thầm thì, "và em không nghĩ rằng trần đời này sẽ có một khắc nào đấy đủ dài để khiến em quên được anh."

cái lặng thinh sau đấy dần trở nên quá sức chịu đựng với cả hai người. từng xao động trong đôi mắt, từng cái chạm của cậu chưa bao giờ rời khỏi jisoo. jisoo ngắm nhìn cậu thật sâu, đôi mắt anh lạc mình trong mê cung là gương mặt cậu như muốn liên hồi kiếm tìm một điều gì đó tới mức từng thớ cơ trên đầu anh liên hồi xoay chuyển, và trái tim trong lồng ngực anh cứ liên hồi loạn nhịp tới mức seokmin cũng có thể cảm nhận được chỉ từ lòng bàn tay khẽ khàng trên vai anh.

những tia hằn học trong mắt jisoo dần nhuốm màu hồ nghi, chậm rãi và ngọt ngào. anh vẫn thấy mình chơi vơi giữa biển câu từ cậu vừa thốt ra, nhưng seokmin hạnh phúc khi thấy cơn giận nơi anh tan biến, lòng cậu nhẹ hẫng đi bội phần khi ánh mắt chàng họa sĩ dịu lại. những lời cay nghiệt anh thốt ra giờ đây gói gọn trong một lời thở hắt, mỏng manh và run rẩy.

dè dặt và vụn vỡ.

"em yêu anh thật sao?"

"là thật," cậu cố gắng trả lời tròn vành rõ chữ nhất có thể, lấy tay áo lau sạch những giọt nước mắt nóng hổi trên gò má jisoo, "và anh yêu em thật sao?"

"tất cả mọi người và mẹ của họ đều biết rõ anh yêu em nhiều cỡ nào," anh làu bàu. khóe môi anh khẽ cong lên, nụ cười của anh tí hon và bé tẹo như chưa từng có- nhưng với seokmin, như vậy là quá đủ, "khoảnh khắc em cố gắng bắt chuyện với anh- khi em lắp bắp y hệt một tên ngốc," anh phì cười, "anh đã cảm nhận được-"

"-một tình yêu sét đánh?" cậu ngắt lời, "anh jeonghan kể em rồi."

"nó chưa thiến em đâu đúng không?" jisoo lí nhí, cả hai cùng nhìn xuống đũng quần cậu- thì ra mọi cuộc đối thoại với jisoo đều giản đơn và dễ dàng như thế, và seokmin thật con mẹ nó không thể tin được rằng cậu đã ép mình vào một niềm tin đối nghịch. bởi, seokmin sao quên được, bao đêm cậu than thở với jisoo về những lời quở trách của cha mẹ, rằng cậu đã mệt mỏi đến nhường nào, và jisoo sẽ luôn tìm ra cách để bẻ lái cuộc trò chuyện của hai người tới những chủ đề thú vị hơn (ví dụ như những vụ án giết người chưa có lời giải đáp hay câu chuyện về loài ong chẳng hạn) mỗi khi anh cảm thấy cậu sắp sửa bật khóc.

"vậy là anh nói đúng, đúng không?" tràng cười vừa dứt, jisoo lại lầm bầm, "em đã không có thời gian để xem đoạn video đó, bởi vì nếu em xem, chúng ta đã không- em đã không phả-"

"chỉ vì người gửi là thằng mingyu," cậu ngắt lời, sợ rằng jisoo sẽ lại tự khép mình vào vũng lầy tuyệt vọng thêm một lần nữa, "nếu em biết chủ nhân của đoạn video đó là anh, em đã xem từ lâu rồi."

một cỗ im lặng lại dấy lên sau đó. seokmin khát cầu được chạm vào jisoo, kéo anh sát lại gần để hôn lên những giọt nước mắt ngoan cường vương vấn trên gương mặt anh. nhưng dẫu cho cả hai có đang đứng cạnh bên nhau đi chăng nữa, jisoo vẫn cảm thấy giữa hai người sao vẫn còn xa cách quá, và seokmin thực lòng không muốn dọa anh sợ thêm một chút nào.

"seokmin," jisoo ngước lên nhìn cậu.

"jisoo."

"anh thôi học rồi," anh tiếp lời, giọng nói của anh vẫn còn run rẩy, và seokmin dường như không mấy bất ngờ, bởi cậu vẫn còn nhớ y nguyên những lời anh từng bộc bạch với cậu vài tháng trước.

"toàn bộ số tiền anh bán tranh đều đổ dồn hết vào việc đóng học phí và, anh thậm chí còn không cần một tấm bằng tốt nghiệp chỉ để được làm những gì anh thích."

"thì?" cậu nhướn mày, đan tay vào với jisoo, và mỉm cười khi thấy anh không kháng cự.

"em nên ở bên cạnh một ai đó có mục tiêu rõ ràng như chính em," jisoo nói, và seokmin thực lòng không hiểu. cậu sẽ không bao giờ hiểu được motip "em xứng đáng với một người tốt hơn" vớ vẩn ngoài kia, bởi vì cậu biết người cậu muốn là ai. cậu muốn jisoo.

"anh không có quyền chọn lựa cái đó mà đúng không," cậu đáp lại, siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay anh, để trấn an anh rằng cậu thực lòng không hề quan tâm tới điều đó.

"seok-"

"anh có yêu em không." cậu kéo anh lại gần hơn.

"nhiều hơn cả những gì em biết," jisoo đáp lại trong vô thức.

"em yêu anh, anh có tin em không?" cậu thì thầm.

"anh không biết," và seokmin thực tình không thể trách anh, khi chính cậu cũng ngập ngừng chưa thể tin rằng anh cũng yêu cậu, "anh xin lỗi, anh khôn-"

cậu thở dài, quyết định thu hẹp hơn nữa khoảng cách giữa hai người để khẽ hôn lên đôi môi anh, một lần, hai lần, và ba lần trước khi đắm mình sâu hơn nữa. đầu lưỡi cậu lướt qua môi dưới anh như một ý hỏi, một cách cầu xin lòng tin từ anh. và jisoo đã thực sự mở lòng, anh khẽ rên lên một tiếng đồng thuận- nụ hôn này vẫn chậm rãi, yểu điệu và ngọt ngào như cái đêm cậu mời anh ở lại, và seokmin có thể chôn chân ở đây, trong căn phòng vệ sinh tối tăm này cho tới muôn thuở về sau.

"vậy để em chứng minh cho anh nhé?" cậu thì thầm vào môi anh, rải rác những nụ hôn khắp gương mặt anh khi jisoo hãy còn im lặng, "được không anh?"

anh nhìn cậu, và dẫu cho trong đôi mắt anh vẫn còn phảng phất những nét ngờ vực, một tia hy vọng đã dần được thắp sáng phía sau hàng nước mắt chảy dài nơi anh, trái tim seokmin như muốn tan thành vũng nước khi anh run run đáp lại.

"được thôi," cậu ôm jisoo thật chặt khi anh chôn mình vào lồng ngực cậu, khẽ sụt sịt khi thấy anh cuối cùng, cuối cùng cũng thả lỏng mình vào trong cái ôm của cậu, và tay anh bắt đầu lần mò để bám víu lấy eo cậu, thật chặt.

hành trình trước mắt sẽ chẳng hề dễ dàng một chút nào. sẽ không dễ dàng để seokmin có thể thuyết phục hoàn toàn jisoo rằng cậu yêu anh rất nhiều và ngược lại. cậu biết, rằng sẽ có những ngày họ sẽ phải tự hỏi rằng hiện thực họ đang chung sống có phải là thật hay không khi cả hai đã có một khởi đầu quá đỗi bấp bênh. cậu hiểu, rằng sẽ có những đêm dài cả hai lại tự dìm mình trong bể nghĩ suy cùng mặc cảm. nhưng suy cho cùng, một chút khó khăn ấy sẽ chẳng là gì khi họ có hơi ấm của nhau đâu, đúng không?

"anh hỏi em cái này được không?" jisoo lí nhí, giọng nói của anh kéo cậu ra dòng suy nghĩ liên hồi.

"ơi?" khoảng trống trong lồng ngực cậu dần được lấp đầy bởi niềm hân hoan to lớn nhất, trái tim cậu dần được chữa lành, khi đôi mắt jisoo lấp lánh ngước lên nhìn cậu.

"em nghĩ sao về một buổi làm tình trong nhà vệ sinh công cộng?" jisoo hỏi. anh cười rất tươi, và đôi má anh hây hây đỏ. jisoo, với cậu, tựa như một đóa hồng hé nở trước mắt. dẫu cho câu hỏi của anh có ngốc nghếch tới nhường nào, cậu vẫn không thể ngăn mình vội chớp mắt để xua đi cơn cay xè chớm rộ, và hôn lên đôi môi anh một cái thật kêu, thay cho câu trả lời sẵn có.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me