LoveTruyen.Me

Trans Shortfic Thien Nguyen Hoa Hong Do

"Cạch"

Cửa mở, Vương Tuấn Khải mang theo giỏ trái cây, ôm hoa tươi đi đến.

"Đến rồi sao?" Mẹ Vương Nguyên đang ngồi bên mép giường bệnh ngẩng đầu lên.

"Dạ, dì đi nghỉ ngơi một lát đi, để con chăm sóc Vương Nguyên là được rồi."

"Ai, không có việc gì, Nguyên Nguyên tỉnh không nhìn thấy dì sẽ sốt ruột." Mẹ Vương Nguyên đứng dậy một lần nữa kéo lại góc chăn của Vương Nguyên, sờ sờ trán Vương Nguyên.

"Dì à, đừng quá lo lắng, bác sĩ nói không có nguy hiểm đến tính mạng." Vương Tuấn Khải nhìn qua khuôn mặt mỏi mệt của mẹ Vương Nguyên an ủi nói.

"Dì biết, dì biết... Nhưng là... Nhưng là con nói xem Nguyên Nguyên của dì sao còn chưa tỉnh... Vì sao còn không chịu tỉnh dậy..." Nói xong, lại là một trận khóc thút thít.

"Dì đừng thương tâm, Vương Nguyên nhất định sẽ tỉnh lại, dì phải giữ gìn sức khỏe..." Vương Tuấn Khải cũng không biết nên an ủi mẹ Vương Nguyên thế nào, dù sao, Vương Nguyên đã hôn mê bốn ngày, lại không tỉnh, khả năng cả đời đều không tỉnh lại...

---

Vương Nguyên nằm trên giường bệnh, bởi vì lâu lắm chưa ăn uống, vốn đã gầy yếu bây giờ hai má càng thêm tái nhợt. Rõ ràng đã qua thời kỳ nguy hiểm, nhưng lại chậm chạp không có tỉnh lại. Mày đẹp hơi nhíu lại, bốn ngày, giống như là lâm vào một cơn ác mộng.

Mà trong mộng, không có Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Đây là đâu? Đầu đau quá..."

"Mình sao lại ở đây... Rất lạnh..."

"Có ai không?"

"Rất mệt... Buồn ngủ quá..."

Ý thức hỗn độn, Vương Nguyên không biết chính mình ở nơi nào, hết thảy đều không chân thực, rất mơ hồ, lại trốn không thoát, trốn không thoát.

"Đừng ngủ!" Sự yên tĩnh rốt cục bị đánh vỡ.

"Ai?"

".... Ngốc tử"

Nghe được giọng nói quen thuộc, Vương Nguyên kích động đứng lên.

"Thiên Tỉ? Thiên Tỉ cậu ở đâu? Tớ vì sao không nhìn thấy cậu? Thiên Tỉ, Thiên Tỉ tợ rất sợ..." Vương Nguyên có chút nức nở, loại hỗn độn này khiến con người ta lâm vào tuyệt vọng.

"Vương Nguyên Nhi, vì sao không tỉnh lại?" Thiên Tỉ chất vấn.

"Cái gì?"

"Tớ nói, cậu vì sao chưa tỉnh lại? Cậu còn muốn ngủ đến khi nào?"
Thiên Tỉ giống như tức giận.

"Tớ... Tớ không biết... Tớ sợ..." Vương Nguyên lại bắt đầu đau đầu.

"Sợ cái gì?"

"Sợ..." Sợ hãi cái gì? Vương Nguyên vừa nghĩ đầu liền vô cùng đau đớn. Nhưng là, cậu sợ cái gì?

"Đừng sợ, tớ ở đây." Thiên Tỉ hình như là cười rồi, nụ cười thật ấm áp.

Một câu dường như là thuốc tiên, đầu Vương Nguyên cũng không còn đau nữa, tràn ngập cảm giác an tâm.

"Ừm, cậu ở đây, là tốt rồi." Vương Nguyên cũng cười, nụ cười tràn ngập cảm giác an toàn.

Biết không, gặp cậu trong mộng, cho tới bây giờ đều là mộng đẹp, vì sao trễ như vậy mới đến đây.

"Tỉnh?"

"A! Tỉnh! Dì ơi! Vương Nguyên tỉnh!" Tiếng Vương Tuấn Khải ở trong phòng bệnh yên tĩnh đặc biệt vang, "Bác sĩ! Bác sĩ! Vương Nguyên tỉnh!"

"Nguyên Nguyên? Nguyên Nguyên nhìn mẹ đi? Không sao chứ? Có chỗ nào không thoải mái? A?" Mẹ Vương Nguyên vì vui quá mà khóc.

"Ngô... Khát..." Vương Nguyên mơ mơ màng màng mở to mắt, chợt nghe đến một trận thét chói tai, sau đó đã bị mẹ hung hăng ôm, nói không bị dọa sợ đó là gạt người.

"Được, nước, nước đây." Mẹ Vương Nguyên rất kích động.

"Mẹ... Con không sao" Vương Nguyên hữu khí vô lực trả lời, tỉnh rồi mới cảm thấy vô cùng đói.

"Không có việc gì là tốt rồi, hù chết mẹ." Chạy qua ôm chặt lấy con trai, lần này thật sự là dọa chết bà rồi.

"Để mẹ gọi điện thoại cho ba con, ông ấy hai ngày rồi không ăn không ngủ."

Vương Nguyên nhìn mẹ đi gọi điện thoại, xoay người giữ chặt Vương Tuấn Khải: "Tiểu Khải, Thiên Tỉ đâu? Thiên Tỉ thế nào ?"

Hy vọng cậu ấy không có việc gì, ngoài ý muốn, Vương Tuấn Khải thế nhưng vô cùng trầm mặc.

Vương Nguyên rõ ràng cảm nhận được tay Vương Tuấn Khải cứng ngắc.

"Như thế nào?" Trong lòng bắt đầu cảm thấy bất an.

"Nguyên Nguyên, có đói bụng không, có muốn nói mẹ đi mua đồ ăn hay không." Đã nói chuyện điện thoại xong, mẹ Vương Nguyên lại lo lắng hỏi han con trai bảo bối.

"Dạ, đói."

Vương Nguyên sờ bụng, thật là đói a.

"Dì để con đi mua đi, con đi mua." Vương Tuấn Khải lập tức tránh thoát khỏi tay Vương Nguyên, đi ra ngoài.

"Nhớ mua chút cháo, thằng bé vừa tỉnh không thể ăn thức ăn dầu mỡ!"

"Đã biết ạ."

Xa xa truyền tới một câu trả lời, Vương Nguyên mẫn cảm cảm nhận được, giống như thực sự có chuyện không tốt gì đó đã phát sinh, hơn nữa cậu còn không biết.

----

"Mẹ...Con thật sự không có việc gì, mẹ an yên về đi, này không phải có Tiểu Khải cùng Kiều Kiều tỷ tỷ sao, mau về đi a." Vương Nguyên không kiên nhẫn thúc giục mẹ.

"Được được, mẹ về, chỉ là về lấy chút quần áo cho con, con nhưng đừng bướng bỉnh a, phải nghe lời Nhâm tỷ tỷ, có nghe hay không!"

"Biết ạ, mẹ đi nhanh đi, con cũng không phải trẻ con!"

Vương Nguyên lần này quả thực là phát điên, bị mẹ lải nhải nguyên một buổi trưa, cái gì muốn hỏi đều chưa hỏi được....

"Rồi rồi, ai u, bây giờ liền ngại mẹ dong dài..." Mẹ Vương Nguyên đi ra ngoài, lưu lại Vương Nguyên một đầu hắc tuyến.

"Được rồi được rồi, mẹ em đã về, Tiểu Khải, mau, đưa điện thoại cho em, nghẹn chết em rồi, rất nhàm chán." Vương Nguyên nhìn lão mẹ vừa đi, liền sôi nổi đứng lên.

"Em nằm xuống cho anh!" Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên vẫn là lão bộ dáng, Khải gia một phen liền đem Vương Nguyên đặt tại trên giường, hai tay vươn ra, Vương Nguyên đã bị gắt gao giữ chặt.

"A a a, không được, không được, đừng đừng đừng, mau buông em ra." Vương Nguyên bị đau liền kêu lên.

Nhưng mà Vương Tuấn Khải cũng không tính buông ra.

"Này! Vương Tuấn Khải, không muốn chơi đùa cùng anh a!" Vương Nguyên thật sự không thể động đậy, lại không có Hổ mập hỗ trợ, đánh cũng đánh không lại anh ấy.

"Gọi một tiếng ca ca dễ nghe một chút." Vương thổ bá lại hiện hình.

"Tốt lắm, Vương Nguyên vừa mới khỏe lại, em phải chú ý một chút chứ." Nhâm tỷ vừa mở miệng, Vương Tuấn Khải liền buông tay.

"Vương Nguyên, chị cùng Tiểu Khải còn có chút việc, một lát Hổ mập cùng Cường ca sẽ tới, em đừng đi lung tung." Nhâm tỷ thu dọn xong, xoay người dặn đo Vương Nguyên.

"A?!" Vương Nguyên trợn tròn mắt, để cậu một mình đương nhiên không thành vấn đề, mấu chốt là...

"Đưa điện thoại cho em a!" Vương Nguyên vươn tay.

"Điện thoại của em đã bị hỏng rồi, còn đang sửa, không chơi hai ngày không được sao, để chị kêu Hổ mập mang bài tập đến cho em." Nhâm tỷ vỗ vỗ tay Vương Nguyên, kéo Tiểu Khải rời đi.

"Gì?!" Người kia ở trên giường kêu rên.

"Đúng rồi, đừng chạy loạn! Một lát có y tá tới truyền dịch cho em." Đi tới cửa Nhâm tỷ đột nhiên xoay người bồi thêm một câu.

----

Nhâm tỷ cùng Vương Tuấn Khải rời khỏi phòng bệnh, hai người một đường trầm mặc, biểu cảm ngưng trọng, xe một chạy nhanh trên đường, rốt cục dừng ở nhà tang lễ.

"Xuống xe đi." Nhâm tỷ mở miệng.

"Thật sự... Thật sự không nói cho Vương Nguyên sao?" Vương Tuấn Khải tóc mái che khuất ánh mắt, nhìn không thấy vẻ mặt anh lúc này, nhưng Nhâm tỷ biết anh có bao nhiêu khổ sở.

"Em ấy vừa tỉnh, không thể chịu được đả kích... Xuống xe đi" Nhâm tỷ tận lực kìm nén giọng mình nghe qua như đang bình tĩnh.

"Yuna tỷ... Em..." Có cái gì trong suốt theo má Vương Tuấn Khải chảy xuống, Tiểu Khải đã trở nên vô cùng mạnh mẽ, hiện tại lại làm cho người ta cảm thấy phá lệ yếu ớt.

"Tiểu Khải, kiên cường một chút, Thiên Tỉ hiện tại...Cần em." Nhâm tỷ trong mắt cũng là khó nén bi thương, cô biết, hiện tại an ủi đều không có tác dụng, cô cùng Tiểu Khải còn có rất nhiều việc phải làm, bọn họ đều phải kiên cường.

"Em đã biết." Vương Tuấn Khải lung tung lau nước mắt, dùng sức mở cửa, dùng sức bước xuống. Như là tuyên thệ cái gì đó, lại như muốn nhắc nhở chính mình điều gì đó.

----

"Thật nhàm chán a!"

Hai người đi rồi, Vương Nguyên ở trên giường nằm sấp 2 phút liền bắt đầu phát điên .

"Đúng rồi, Thiên Tỉ hẳn là đã ở bệnh viện này a, mình đi tìm cậu ấy chơi." Vương Nguyên nói xong, bước đi ra phòng bệnh, hướng một y tá hỏi thăm.

"Xin chào, quấy rầy một chút." Vương Nguyên gặp hai y tá trẻ đang cầm điện thoại thảo luận gì đó.

"A?"

"Xin chào, tôi muốn hỏi một chút..."

"Thiên a, cậu là Vương Nguyên sao?" Cô y tá trẻ sợ hãi kêu một tiếng.

Vương Nguyên cảm thấy có chút đau đầu, lúc này gặp fan cũng không tính là chuyện tốt.

"Phải..."

"Tôi... Tôi... Tôi là fan của cậu..." Y tá trẻ thật kích động.

"Cái kia..."

"Làm gì vậy!" Một người có vẻ là y tá trưởng một mặt nghiêm túc đi tới, hai y tá trẻ lập tức im bặt.

"Xin hỏi có chuyện gì sao?" Đối mặt với người bệnh, y tá trưởng rất có trách nhiệm, ôn nhu hỏi.

Vương Nguyên nhẹ nhàng thở ra
"Xin chào, tôi muốn hỏi một chút, tôi có một người bạn hẳn là đã ở bệnh viện này, tôi có thể hỏi một chút phòng bệnh của cậu ấy không?"

"Bạn của cậu tên là gì?"

"Dịch Dương Thiên Tỉ."

"A --" Hai y tá trẻ phía sau y tá trưởng hít vào một ngụm khí lạnh.

"Thật có lỗi, khu nội trú của bệnh viện cũng không có người cậu muốn tìm." Y tá trưởng lườm hai y tá trẻ một cái, nhưng ở trên hệ thống mạng của bệnh viện cũng không có tên Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Làm sao có thể..." Vương Nguyên ngơ ngác.

"Là thật, tên này thật đặc biệt, cũng không có trùng tên."

Vương Nguyên trong lòng nói thầm, chẳng lẽ cậu ấy hồi phục nhanh hơn cậu? Kia làm sao lại không đến thăm mình.

"Vương Nguyên? Cậu không biết sao?" fan hâm mộ kia lên tiếng, mặt lo lắng.

"Có chuyện gì sao?" Vương Nguyên cảm thấy hôm nay thật là lạ, mỗi người đều lạ, đến cùng phát sinh chuyện gì mà cậu không biết?

Y tá trẻ run run đem di động đưa cho Vương Nguyên.

......

"Cạch!"

Điện thoại trong tay Vương Nguyên rơi xuống, nằm trên đất.

"Gạt...Gạt người..."

Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy đau đầu, trong đầu không ngừng hiện ra tình huống khi đó, hình ảnh lại dừng ở lúc Thiên Tỉ nhìn về phía cậu, trên mặt là bi thương cùng tuyệt vọng.

Đột nhiên thân thể ngã xuống.

Phanh --

"Vương Nguyên! Vương Nguyên!"

"Mau, đưa vào phòng cấp cứu!"

---

Trên mặt đất lạnh lẽo, di động lẳng lặng nằm, lóe ánh sáng mỏng manh.

---

Thành viên của nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng TFBoys gặp tai nạn xe cộ, Dịch Dương Thiên Tỉ ngoài ý muốn qua đời.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me