Trans Shortfic Thien Nguyen Hoa Hong Do
"Tiểu Khải, vất vả rồi." Nhâm tỷ lái xe, qua kính chiếu hậu, nhìn trên ghế sau đứa nhỏ thập phần mỏi mệt.Vương Tuấn Khải đem đầu nặng nề gối ở trên cửa kính, tóc mềm mại không có tạo hình, càng lộ ra một cỗ hơi thở mệt mỏi."......"Xem ra là đang ngủ.Thiên Tỉ vừa xảy ra chuyện, vốn khiến cho nhóm gặp phải thật nhiều rắc rối, Tiểu Khải lại kiên trì không cho Vương Nguyên đang bị thương ra mặt, một mình chống đỡ tất cả.Tuy rằng là đội trưởng, nhưng cũng vẫn là một đứa trẻ, lại luôn đối với bản thân thật nhẫn tâm, Nhậm tỷ nhìn thập phần đau lòng.Rõ ràng gặp sự tình này, bản thân cũng là người khổ sở, lại tình nguyện tự mình chịu đựng, mấy ngày nay cố không về nhà, cũng không thăm Vương Nguyên, tiểu hài tử cũng luôn luôn thật để ý, cuối cùng sau khi giải quyết xong một việc, cư nhiên không trở về nhà, chính là nói câu:"Đến nhà Vương Nguyên đi."Ai, một nhóm thân thiết như vậy, xảy ra sự việc này, tổn thất khi phá hợp đồng tạm không nói đến, có thể sống qua chuyện này hay không còn chưa biết, việc nhóm giải tán cũng được lan truyền ầm ĩ, quả thực là đứng ở trên đầu sóng ngọn gió."Tiểu Khải, đến rồi." Nhâm tỷ khẽ gọi, thật sự không đành lòng đánh thức cậu nhóc.Nhưng là trong lòng bất an, không thể ngủ ngon, Vương Tuấn Khải một chút liền tỉnh."Nhâm tỷ, ta hôm nay em ngủ lại nhà Vương Nguyên." Xoa xoa mắt, sau đó xuống xe.Chờ Nhâm tỷ lái xe đi rồi sau đó mới xoay người, ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ, dừng một chút liền đi qua hướng khác."Em một mình ở trên sofa phát điên cái gì?" Vương Tuấn Khải giống như thấy người bị bệnh thần kinh nhìn chằm chằm Vương Nguyên.Vương Nguyên mặt đỏ lên, liếc mắt lườm một cái Thiên Tỉ ở một bên cười trộm ."Không có gì, vận động một chút, xong rồi xong rồi ~" Xấu hổ vươn vai hai cái, liền lập tức nhìn thấy trên tay Vương Tuấn Khải cầm theo cơm hộp."Oa a a! Tiểu Khải anh quả thực là thiên sứ!" Phi qua đoạt lấy cơm hộp, quả thực chính là một con sói đói nhìn thấy tiểu dương nộn nộn.Hừ!Gia hỏa kia nghe được lời Vương Nguyên liền đen mặt, chạy qua một bên uống dấm chua."Biết ngay là em chưa ăn cơm." Tiểu Khải bộ dáng rõ như lòng bàn tay, thật tự nhiên ngồi xuống kế bên Vương Nguyên, dựa lên lưng cậu mà ngủ......Người kia mặt càng đen.Vương Nguyên chuyên chú ăn cơm không quản người trên lưng, lại càng không quản gia hỏa ngồi ở một bên đen mặt....... HừVương Nguyên, tớ nhớ kỹ cậu!- Thiên Tỉ a, cậu thế nào biến thành như vậy? Quả nhiên là tình yêu ha, có đôi khi ngẫm lại, còn rất hoài niệm Thiên tổng cao lãnh của chúng ta ."Cạch ~" Vương Nguyên thỏa mãn đánh một cái ợ no nê, bây giờ mới phát hiện trên lưng có gì đó."Tiểu Khải?"Người trên lưng ngủ rất say, hoàn toàn không nghe thấy."Thiên Tỉ, giúp một tay, đem Tiểu Khải đặt lên giường đi.""......""Thiên Tỉ?""......"Gặp qua Thiên Tỉ ghen chưa? Hiện tại có thể nhìn xem, lạnh mặt, không nói chuyện, ánh mắt liền nhìn chằm chằm vào sofa kia."Thiên tổng? Dương Dương? Tớ xin cậu a, nhanh tới giúp tớ một chút." Vương Nguyên còn chưa rõ mình làm sao chọc tới cậu ấy rồi."......" Ra vẻ không quan tâm, Thiên Tỉ nổi nóng nào có dễ dàng dỗ như vậy."Cậu không giúp, tớ có thể cùng Tiểu Khải như vậy ngủ cả đêm a!" Vương Nguyên tức giận nói.Vương Nguyên miệng vừa nói ra liền hối hận. Cũng không biết vì sao, ở trước mặt Thiên Tỉ, tính tình tốt đều bay đi, luôn dễ dàng nổi giận.Ngoài ý muốn là, Thiên Tỉ cư nhiên động, một phen ôm lấy Tiểu Khải đi qua phòng ngủ cho khách.Vương Nguyên lắc lắc đầu, nháy mắt hiểu ra, gia hỏa này đang ghen a.Thiên Tỉ rất cẩn thận mà giúp Tiểu Khải cởi áo khoác, đắp chăn xong, quay người lại liền thấy Vương Nguyên Nhi đứng ở cửa, cười ấm áp."Làm sao ~" Nhẹ giọng hỏi, tránh ầm ĩ đến Tiểu Khải."Chúng ta đi chơi một ván thế nào?"Thiên Tỉ nhíu mày, tỏ vẻ hoàn toàn không hứng thú.Vương Nguyên nâng nâng cằm khiêu khích, Thiên Tỉ khinh thường cười cười, đi đến cửa phòng khách khai chiến.Mở TV lên, mở ra trò chơi, muốn chơi đua xe Cardin.Thiên Tỉ là lần đầu tiên dùng điều khiển từ xa, còn có điểm mới lạ, liên tục mấy ván đều bại bởi Vương Nguyên.Vương Nguyên cười đến đắc ý.Thiên Tỉ cũng không gấp, lẳng lặng nhìn bộ dáng Vương Nguyên hưng phấn, cười ôn nhu.Kết quả Vương Nguyên cũng không có hưng phấn được bao lâu, Thiên Tỉ vừa làm quen xong, sức chiến đấu lập tức max, đuổi sát Vương Nguyên."Làm sao có thể! Thêm một ván nữa!" Vương Nguyên liên tiếp thua ba trận sau bắt đầu ngồi không yên.Thiên Tỉ cũng không giận, như trước ôn nhu nhìn Vương tạc mao."Này! Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu không thể nhường tớ sao? Này nếu truyền ra ngoài, danh hiệu vua trò chơi của tớ sẽ không còn!" Vương Nguyên liên tiếp thua 10 trận, tức giận đến ném điều khiển.Thiên Tỉ sủng nịch cười cười, quyết đoán mở lại một ván.Ba ván qua đi..."Không chơi nữa! Rất không có ý tứ!" Thắng ba trận Vương Nguyên lại mất hứng .Thiên Tỉ một mặt hắc tuyến nhìn cậu, lại sao nữa rồi?"Cậu nhường cũng quá rõ ràng rồi, thật mất mặt , ngủ ngủ!" Vương Nguyên cảm thấy Thiên Tỉ quá là công khai nhường cậu rồi, đứng dậy về phòng ngủ.Nghe nói trong tình yêu nữ sinh giống như bị bệnh tâm thần, không nghĩ tới nam cũng như vậy.Thiên Tỉ nhún nhún vai, tắt TV, cũng đứng dậy về phòng ngủ. Khụ khụ, đương nhiên là về phòng ngủ của Vương Nguyên.Lúc ở phòng khách chơi game, không nghĩ tới Tiểu Khải tỉnh, còn khoác áo khoác đứng ở cửa.Thiên Tỉ trầm mặc đi qua."Ôi, chơi game vì sao không không gọi anh!" Vương Tuấn Khải đi qua Thiên Tỉ, lung tung xoa tóc của cậu.Thiên Tỉ vẻ mặt viết khiếp sợ."Em đây là cái biểu cảm gì a," Vương Tuấn Khải xoa xoa mặt cậu, "Vương Nguyên Nhi?"Thiên Tỉ không thể tin nhìn thoáng qua Vương Tuấn Khải, thấy anh không giống như là nói đùa. Trước cúi đầu, kinh ngạc phát hiện chính mình mặc quần áo của Vương Nguyên. Nghiêng đầu nhìn, phản quang trên cửa kính, người Vương Tuấn Khải ôm.....Là Vương Nguyên một mặt khiếp sợ!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me