LoveTruyen.Me

[Trans] SỐNG | Chikada Rikimaru

SỐNG

dearhyeon

T/N: I cried for this though the main character isn't at any type special to me. Hope you guys feel the story the way I felt. And remember to let me know, I appreciate that.

---

1.

Trên bàn hãy còn thức ăn thừa lại từ tối qua.

Một đĩa rau xào thịt, một đĩa natto. Có thêm cả vài củ lạc sống.

Mùa hè nóng bức, nhà không có điều hòa, chỉ trông vào cơn gió ẩm thi thoảng vẫn thổi qua khung cửa sổ gỗ. Mặt trời chiếu rọi nửa căn phòng đánh thức Rikimaru.

Ban đầu nhà nó vốn dĩ có một cái, nhưng vì bố nợ nần, đã đem cầm cho người ta mất. Dù sao bố cũng chẳng ở nhà, bình thường vẫn chỉ về lúc đêm khuya, uống được vài chai thì lại đi mất, cũng không biết tới nằm cạnh bông lê bông huệ nào.

Nó ngẩng đầu nhìn giờ, mặt trời bên ngoài vẫn còn cao quá. Nhìn thế nào cũng không giống đã sắp năm giờ chiều. Thằng bé dán mắt lên nền trời xanh, rồi lại nhìn lên tường lần nữa. Cứ thế vài lần mới nhận ra đồng hồ đã chết từ lúc nào không hay.

Nó thọc tay vào ngăn kéo, lấy ra một cái gương có vài vết nứt, cẩn thận rút bông lau cồn i-ốt lên mấy vết xước và đường cắt há miệng. May thay trong nhà sẵn rất nhiều rượu cồn, nó thường mua, cũng biết rõ giá cả.

Trên mặt thì phải bôi thêm thuốc, tay chân thì tiện hơn, lau đi là được rồi. Dù sao không chóng thì chầy cũng lại có vết mới, cứ để kệ nó tự mà lành thôi.

Chỉ có lưng là hơi phiền một chút, mặt gương bé quá. Rikimaru dựng thẳng cái gương, đứng quay lưng lại, cố gắng quay đầu, vươn tay về phía sau. Mặt gương mờ mờ phản chiếu một tấm lưng còi dí, đầy vết máu đỏ sẫm và bầm tím chằng chịt. Có vết mới, có vết cũ, có chỗ còn rỉ máu, có chỗ đã thâm xì.

Thôi bỏ đi.

Nó đặt lại chỗ thuốc vào ngăn kéo, chưa gì đã sắp hết; lúc đứng dậy miệng vết rách trên lưng dãn ra, cả người đổ một tầng mồ hôi lạnh.

Roi da đánh đúng là đau thật đấy.

Cũng không biết bao lâu rồi nữa, hình như hôm nay tỉnh muộn hơn hôm qua thì phải. Thằng bé nhìn đồ ăn trên bàn, hình như bị chua rồi, nhưng dù sao cũng vẫn ăn được, nó tiến đến im lặng ngồi ăn hết.

Lúc bố ở nhà nó chẳng dám ăn uống gì. Nhưng cũng chẳng biết khi nào bố về nữa.

Trong nhà chẳng có đồ điện gì, tới cả điện thoại cố định cũng không. Mỗi ngày bố chỉ quăng cho nó vài đồng, nhặt nhạnh mấy cọng rau người ta vứt đi hoặc loại sâu héo các sạp hàng bán rẻ. Sau đó mặc kệ đủ loại ánh mắt từ khinh bỉ đến thương hại, chọn lấy những khúc đầu thừa đuôi thẹo ở hàng thịt cuối chợ đem về nấu nướng.

Đấy là cơm cho bố.

Chẳng can hệ gì đến nó cả.

2.

Thức ăn hôm qua chẳng còn tí vị tươi ngon nào. Rikimaru tỉnh dậy hơi muộn, đã quá giờ bình thường, thành ra khi bố trở về nồi cơm còn chưa chín.

Nó không ngạc nhiên gì trước bộ dạng say khướt của bố, ráng lê thân mình đau nhức ra hốt bãi nôn ngay trước cửa. Hốt xong lại quay vào bếp xới cơm dọn lên bàn.

Bố nhai miếng đầu tiên đã nhận ra cơm sống, lòng bàn tay khô ráp bụi bẩn ngay một giây sau áp thẳng vào mặt nó. Thằng bé văng ra, mùi tanh xộc lên miệng, quả nhiên nhổ ra một ngụm máu.

Nó còn chưa ngẩng đầu đã hứng thêm một cú đạp ngã sấp xuống sàn, gót giày cao su nặng nề dẫm lên cái lưng vừa hôm qua bị quất bằng roi da của nó. Thân thể phủ đầy miếng cơm sống bố phun ra cùng những câu nhục mạ rát bỏng.

Nó cúi đầu, vành tai lùng bùng toàn lời chửi rủa của bố dành cho người mẹ đã chết của mình. Màu máu đỏ trên mặt đất lóe lên, nó đã bị đánh vô số lần, đây là lần đầu tiên hộc máu như vậy.

Cơn bạo lực của bố trên đầu vẫn chưa dứt, Rikimaru cuộn mình theo làn roi giáng xuống. Nó không né tránh, cũng chẳng để làm gì, đã từ lâu nó chẳng còn né tránh đòn roi.

"Cơm canh nguội hết rồi."

Thằng bé nghĩ.

3.

Tính đại khái thì từ ngày sinh ra, nó đã không được hưởng bầu không khí thuận hòa giữa bố mẹ.

Bố nó cờ bạc, lại còn nghiện rượu. Từ bé Rikimaru đã chứng kiến bố đánh mẹ như cơm bữa. Mẹ nó là một phụ nữ gầy yếu - nói gầy yếu là còn giảm nhẹ, mái tóc với bà là thứ gì đó xa xỉ, trên người cũng gần như không có tí thịt nào. Bà trông như một cây liễu đích thực, chỉ có khung xương mảnh và những mạch máu xanh xao nổi lên; nhưng bà cũng có đôi mắt to tròn, trông càng nổi bật khi gầy đến độ gò má cũng lõm xuống.

Tuổi thơ của nó chỉ tựa vào hình ảnh đôi mắt ấy rưng rưng nhòa lệ mà sống tới hôm nay.

Nó không biết tại sao bố mẹ lại lấy nhau. Không biết tại sao họ lại có con. Không biết tại sao lại vẫn chọn sinh nó. Cũng không biết tại sao họ lại đối xử với nó thế này.

Cũng giống như không biết vì sao bố đánh mẹ.

Mẹ chết rồi, thì đổi qua đánh nó.

Bản thân nó cũng gầy gò khẳng khiu, không biết có phải di truyền từ mẹ không. Dù sao nó cũng chẳng rõ mẹ sinh ra đã gầy, hay do không ăn uống gì nổi nên mới vậy.

Cả nó cũng thế, không cách nào biết được nguyên do. Bởi cuộc đời nó cho đến giờ chưa từng được ăn no, đừng nói là nuôi béo.

Nhưng có một thứ nó chắc chắn được thừa hưởng từ mẹ, là đôi mắt to tròn. Chỉ có điều tròng mắt nó không sóng sánh như mẹ. Từ ngày còn bé tí, thằng bé đã biết gan lì nín khóc, bởi vì càng khóc, bố nó đánh càng đau. Ngày mẹ còn, mẹ sẽ chạy ra đỡ đòn cho nó; ngày mẹ mất, đó là lúc bố càng trở nên dữ tợn.

Ấy cũng là ngày đầu trong nhà nó xuất hiện ngọn roi bằng cành liễu.

Trước di ảnh của mẹ, bố nó đánh thằng bé đến ngất đi.

4.

Thức ăn trên bàn chẳng thể ăn được nữa, Rikimaru cố lục tìm xung quanh. Nồi niêu trong nhà đều đã bị nó lật tung lên hết.

Không có,

Không có,

Không có!

Cơn đói cồn lên trong ruột nó, những vết thương không thể khỏa lấp được cơn đau của dạ dày quặn lại. Đại não nó kêu gào đói khát, từng tế bào đều đang cáo trạng với nó rằng chúng chưa từng bị đói đến thế này.

Nó lảo đảo chạy ra cửa như thể mất trí, dù sức không có là bao, không thể chạy nhanh được. Vài vết cắt vừa lên da non lại chực rách toạc ra, nhưng khi máu tứa trên da thì mũi nó đã ngửi được một mùi hương khác.

Là mùi thịt.

Trong nhà hàng ven đường, một bàn khách quan chỉ vừa đứng dậy sau bữa tiệc no nê. Người nhân viên mặc tạp dề kẻ sọc đang trút tất cả đồ ăn thừa trên đĩa vào thùng rác.

Nó tiến lên, không một chút do dự, xộc hai cánh tay vào cái thùng phuy kia, bốc lên một vốc đầy thức ăn.

Rồi tống thẳng vào miệng.

Ăn như hổ đói. Thực sự là ăn như hổ đói.

Nhân viên nhà hàng khi đó cũng thất kinh, trong một khoảnh khắc đã quên cả việc ngăn cản thằng bé. Anh ta để mặc Rikimaru đứng đó, ngốn ngấu chỗ thức ăn - hay nói đúng hơn, chỗ nước rác trong cái thùng phuy lớn anh ta vừa đổ bỏ.

Cho đến khi anh ta lấy lại tinh thần, mặt mũi thằng bé đã tèm lem vệt nước xốt. Hai bên má phồng to đầy thức ăn.

Mùa hè nóng bức, gió từ bờ biển thổi vào mằn mặn. Cái thùng phuy kia vốn không được phép đặt trong nhà hàng, vừa thu hút ruồi bọ lại vừa bốc mùi khủng khiếp. Nhiệt độ cao ẩm ướt vây quanh thằng bé, không nghi ngờ gì phóng đại mùi hương, nhân viên nhà hàng nôn khan một tiếng, ôm cột cúi người ói ra dịch mật.

Tận tới lúc hai người đàn ông khác xốc nách Rikimaru ném nó ra khỏi cửa, thằng bé vẫn không ngừng nhai nuốt một giây nào.

Khi ấy không cần nhai nuốt nữa rồi.

Khi ấy không kịp nhai nuốt nữa rồi.

5.

Thân thể thằng bé bốc mùi tanh hôi, tất cả mọi người trên đường đều hoảng hốt né xa nó.

Nó như người điên vậy. Nó điên thật rồi.

Mũi nó chỉ ngửi thấy mùi tanh của máu.

Ánh tà dương đã đỏ rực chân trời, quả cầu lửa vàng cam lơ lửng trên đỉnh nóc tòa cao ốc nào đó. Trông như lòng đỏ trứng, nó cũng từng ăn rồi, có đứa trẻ con trong tiểu khu bên kia từng đánh rơi một quả xuống mảnh đất khu ổ chuột. Khi ấy, thằng bé nhớ, nó thừa dịp chẳng ai để ý, đã lén lút nhặt ăn. Đó là lần đầu tiên nó được ăn trứng gà.

Rikimaru lảo đảo, chân vẫn bước tiếp, chính nó cũng không biết là đi đâu, chỉ máy móc bước đi vậy thôi. Cơn đói trong bụng vẫn chưa nguôi, nhưng nó lại cảm thấy mình đã ăn no rồi, những vết thương cũng không còn quá đau nữa, như thể đòn roi của bố chưa từng giáng lên người nó.

Bố nó làm sao có thể đánh nó được.

Bố nó sẽ luộc trứng cho nó ăn, lòng đỏ bùi bùi vàng mượt thơm phức. Bố nó sẽ nấu một nồi cơm bự, từng hạt gạo nhỏ vừa trắng vừa mềm. Bố nó sẽ xào cho nó một đĩa rau, những cọng và lá xanh nhất, có vị của rau tươi. Bố nó sẽ hầm cho nó một nồi thịt, nóng hổi ngon lành, vị thịt nó còn cảm nhận trên đầu lưỡi.

Bố nó sẽ nấu canh miso.

Mẹ nó từng làm món đó rồi. Duy nhất một lần.

6.

Rikimaru cứ miên man nghĩ.

"Ăn cơm thôi con!"

Nó thèm được nghe câu ấy biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me