Trans Taegyu Yeonbin I M Your Dark Temptation
Cậu Ta Khiêu Khích Tôi [1/3]
————
Phạm Khuê hớp một hơi bật dậy từ giấc mơ của em, đôi tay lập tức trở về cổ họng của mình, cảm nhận làn da mềm mại bên dưới đầu ngón tay lạnh cóng. Nhịp đập trái tim em chậm rãi dần khi em nhận ra tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Một ký ức từ một vài tháng trước.Em không cần phải nhìn vào tấm gương để biết rằng cổ họng của em đã được tô vẽ lên một lớp hình xăm đầy rực rỡ và tuyệt đẹp. Đóa hoa gồm nhiều loại và nhiều màu sắc được vẽ vội lên lớp da của em ngay trước cần cổ. Đó là một cách để em che giấu đi những ký ức từ ngày em bị tấn công.Trước khi em quyết định sẽ xăm cho mình một vết, cần cổ của em có một vết sẹo nhỏ màu bạc dọc theo làn da của mình, bằng chứng duy nhất cho thấy rằng tất cả những chuyện đó đều đã từng xảy ra, không phải chỉ là một cơn ác mộng đáng sợ thoáng qua. Vết sẹo không hề kinh khủng, hay quá rõ ràng. Thật ra, nó đã lành lặn rất tốt và bạn dường như khó có thể nhìn thấy nó trừ khi bạn nhìn thật kỹ vào với ánh sáng chuẩn xác. Tú Bân đã trấn an em như thế rất nhiều lần rồi.Thật ra thì việc em có cho mình một vết sẹo không làm em bận tâm là bao. Em không yêu bản thân mình và quá để ý đến dung mạo của em đến mức đó để có thể cảm thấy phiền lòng khi làn da hoàn hảo của mình có một vài vết trầy xước trên đó. Nếu không muốn nói là đạo đức giả. Em là một người chữa bệnh, việc chăm sóc những vết thương từ các trận chiến và các chấn thương kỳ lạ đã là một công việc hằng ngày của em rồi. Làm sao em có thể bận tâm với một vết xước nhỏ xíu như thế này khi em biết rằng rất nhiều người khác mang trên người những vết sẹo to lớn hơn?Không, không phải là cái thứ trên bề mặt này làm phiền em. Là thứ sâu thẳm bên trong cơ. Phạm Khuê vẫn có thể cảm nhận được nó.Cảm giác khi cổ họng bị rách toạc một đường dài, chảy máu và khiến em không thể cất tiếng gọi người cứu giúp. Điều này mãi mãi là một lời nhắc nhở rằng em đã có lần suýt mất mạng thật rồi, thật ra thỉnh thoảng em cũng nghĩ rằng em khi ấy đã trên bờ vực của tử thần rồi. Thật sự là một phép màu khi em vẫn còn sống sót thế này.Vậy nên, em quyết định biến vết sẹo không mấy vui vẻ này thành một thứ gì đó hân hoan hơn, và em thậm chí còn hỏi xin một hình xăm của thứ em yêu thích nhất trên thế giới này: những đóa hoa. Giờ đây cuống họng của em được bao phủ bởi những hình vẽ xinh đẹp, khiến chàng ẩn sĩ nhỏ càng xinh đẹp hơn rất nhiều. Những đóa hoa xinh xắn đối nghịch với làn da mềm mại trắng ngà của em, khiến em có thêm một sắc thái nào đó thật gợi cảm. Em rất vui với những lời khen em nhận được từ các bệnh nhân, và em cũng yêu thích cả sự chú ý dành cho em nữa. Em thích trở nên khác biệt, đương nhiên là theo một hướng tốt rồi.Phạm Khuê nợ ơn Thái Doãn cả cuộc đời này. Nếu không vì phản xạ nhanh của y ngày hôm đó, Phạm Khuê có lẽ đã không còn ở nơi này ngày hôm nay. Thái Doãn đã tìm thấy em ngay lập tức trong cơn hỗn loạn, và hành động vô cùng nhanh nhạy. Phạm Khuê khi đó cách rất xa cuộc chiến, em đã không trở về kịp con đường mòn khi cuộc tấn công nổ ra, khiến cho việc tìm thấy em khó khăn hơn. Rồi Thái Doãn đã đưa một người chữa bệnh khác của họ Thôi đến và ở cạnh Phạm Khuê đến khi y đảm bảo rằng em đã ổn định hơn. Một khi Phạm Khuê đã an toàn hơn, dù tình trạng vẫn còn nguy cấp, Thái Doãn đã rời đi để giúp những người còn lại của tộc Tinh Linh bị Sài Lang bắt giữ, con Linh Thú đã phá hủy buổi lễ thiêng liêng và cướp đi sinh mạng của các thành viên họ Thôi. Y thậm chí còn giúp đỡ các thành viên của tầng lớp thấp hơn, săn lùng con thú trong toàn khu rừng. Với thân thế là một Tiểu Tiên, y có tốc độ nhanh nhẹn băng qua các nhánh cây, khiến bản thân trở thành một trong những người định vị giỏi nhất họ Thôi.Trong số các nhánh của tộc Tinh Linh để tạo nên một bộ tộc họ Thôi lừng lẫy, Ẩn Sĩ là một trong những người đứng đầu. Họ là một trong số những người chữa lành giỏi giang nhất của tất cả các giống loài, và là người hướng dẫn thần học đặc biệt dành cho những ai đang chịu tổn thương về thể xác lẫn tinh thần. Họ là những sinh vật thiêng liêng và điềm đạm khi đang ở trạng thái bình thường, và những sinh vật này yêu thiên nhiên. Mạnh mẽ, nhưng ôn hòa; họ được xem là những sinh vật thuần khiết. Trừ khi bạn bị thương và cần được chữa lành, bạn không được phép lại gần họ hay chạm vào họ. Đó là ngoại lệ duy nhất.Tất cả những điều đó đưa chúng ta đến điểm mềm yếu nhất của Phạm Khuê. Em là một Ẩn Sĩ, điều này là sự thật. Nhưng thỉnh thoảng em cảm thấy bản thân khác biệt với những người còn lại. Em thích những cử chỉ thể hiện tình cảm, em thích ôm và em mong mỏi những tiếp xúc da thịt với đối phương. Nhưng điều đó không được cho phép trong giống loài của em. Tất cả những giống loài khác rất cởi mở trong việc thân mật và ân ái với nhau, vì những việc này chỉ là một phần bản chất của họ thôi, một phần của bản thân họ là ai. Sẽ không quá xa lạ khi Phạm Khuê bước chân trên những con đường lát đá của thành phố được tọa lạc trong khu rừng trực thuộc vùng đất của họ và nhìn thấy mọi người nắm tay nhau, hay chào hỏi đối phương bằng một nụ hôn, hay thậm chí trốn trong những bóng râm phía sau lưng những tòa nhà để làm những việc... ân ái hơn tránh khỏi con mắt của công chúng. Việc kết đôi luôn luôn là những dịp vui vẻ hân hoan với những giống loài quen thuộc và nhỏ bé hơn.Nhưng họ Thôi của em xem việc kết đôi có phần... đặc biệt hơn, theo một hướng khác.Việt kết đôi giữa các Tinh Linh hoàn toàn nhằm mục đích sinh sản, địa vị, và không còn vì điều gì nữa. Các bậc trung niên ghép những thành viên dựa trên địa vị xã hội, đặc tính hình thể và kết đôi chính trị của họ. Thật ra, những Tinh Linh sau khi đã được chọn và kết đôi hiếm khi chạm vào nhau, và lần duy nhất họ quan hệ tình dục chỉ xảy ra một lần, để đảm bảo rằng người phụ nữ được thụ thai cho thế hệ tiếp theo. Nếu họ chưa thụ thai được sau lần đầu tiên, thì họ sẽ dùng đến những cách khoa học hơn của con người để thụ tinh cho người phụ nữ đó và đảm bảo mối liên kết giữa các cặp đôi được bền vững và trách nhiệm với gia đình được trọn vẹn.Đó có thể đã là số phận của Phạm Khuê, nếu em được kết đôi với một người phụ nữ. Tuy nhiên, có quá nhiều thành viên trong họ Thôi đến mức không phải cặp đôi nào cũng phải là giữa hai người với hai giới tính khác nhau. Các Tinh Linh không bận tâm mấy về giới tính, những việc họ để tâm hơn chính là về quyền lực và uy thế, được xây dựng trên mỗi thế hệ theo bất cứ hướng nào họ có thể xây dựng.Phạm Khuê khẽ nhăn mày với ký ức buổi lễ kết đôi của em bị phá hủy trong năm nay. Em đã trông đợi nó trong một thời gian dài, và bây giờ thì nó đã bị hoãn vô hạn định rồi. Có thể nói em viễn vông cũng được, nhưng em tin vào tình yêu. Em đáng lẽ sẽ được sống với Thái Doãn bây giờ rồi, thức dậy để thấy y mỗi bữa sáng nơi bàn ăn sáng (các Tinh Linh sẽ dùng phòng ngủ riêng), bắt đầu một ngày mới của em với những đóa hoa xinh đẹp mà Thái Doãn đã đem về cho em cùng một ấm trà em đã đun lên từ những phiến lá em trồng trong các khu vườn của mình trên mảnh đất nhỏ của riêng em sâu thẳm bên trong khu rừng.Được rồi, có thể không phải em sẽ chắc chắn kết đôi với Thái Doãn, nhưng bây giờ thì em sẽ chẳng bao giờ biết được nữa.Tú Bân, mặt khác, có phần cứng đầu hơn cả Phạm Khuê.Anh xem những buổi lễ kết đôi của họ như một điều phiền toái, và anh chẳng muốn can hệ gì với chuyện đó. Anh cầu mong mỗi năm rằng anh sẽ không bị chọn, và cho đến nay thì mọi chuyện vẫn ổn. Anh chưa bao giờ nói với Phạm Khuê lý do chính xác vì sao anh lại phản đối vô cùng việc kết đôi với bất kỳ ai, nhưng Phạm Khuê có thể phỏng đoán được.Và nó chắc chắn có liên quan kiểu gì đó với một người anh em khác của họ: Thôi Nhiên Thuân.Cơ bản thì gã như một thành viên tai tiếng của họ Thôi vậy, Nhiên Thuân bị khai trừ khỏi họ Thôi vì đã phá vỡ luật lệ. Gã được sử dụng như một ví dụ cho những người còn lại; một lời cảnh cáo không được làm trái lời các bậc trưởng bối.Vì lý do nào đó, gã và Tú Bân bắt đầu chiến tranh với nhau, căm thù nhau trong mọi chuyện họ có thể ghét bỏ.Phạm Khuê biết rằng Tú Bân khá nhạy cảm với chủ đề này, nhưng mỗi khi hai người Tinh Linh này cùng ở chung một căn phòng với nhau, mọi chuyện hoàn toàn trở nên buồn cười. Nó thay đổi từ những câu khiêu khích đầy căm ghét, những lời khen châm biếm có hơi hài hước, cho đến tất cả các trận đánh nhau giữa hai người họ.Tuy nhiên, mọi chuyện trở nên khá bình yên giữa hai người họ kể từ lần tấn công vào buổi lễ kết đôi vào mùa hè vừa qua. Thông thường thì Phạm Khuê và Tú Bân sẽ không để ý mấy đến luật lệ và lẻn trốn khỏi vùng lãnh thổ của họ Thôi, đặt chân vào bất kỳ câu lạc bộ hay quán bar của các bộ tộc khác gần đó. Thật ra thì Nhiên Thuân chính là kẻ đầu têu cho những trò này. Gã luôn luôn thích bày trò quậy phá bất cứ mọi nơi gã đến. Khi gã vẫn còn là thành viên của họ Thôi, gã sẽ kéo Phạm Khuê và Tú Bân đến nơi nào có Chúa mới biết, tận hưởng những bữa tiệc và thật sự sống trọn vẹn trong một giây lát.Bỏ qua những cơn sợ hãi bị bắt gặp liên tục nhen nhóm lên trong lòng, Phạm Khuê thật sự yêu thích những khoảng thời gian đó nhất. Em có thể được tự do, và được tiếp xúc với những thành viên của các bộ tộc khác mà không ai biết em là ai. Hơn nữa, cũng không ai sẽ bận tâm về danh tính của em mấy. Kể cả sau khi Nhiên Thuân đã rời đi, bị khai trừ khỏi thành viên trực thuộc gia tộc, bằng cách nào đó gã vẫn vượt qua các hàng rào ma thuật của vùng đất và đến thăm thú giúp đỡ Phạm Khuê và (bất đắc dĩ) cả Tú Bân lẻn trốn và tiếp tục những cuộc vui của cả ba.Nếu bạn hỏi ý kiến thật lòng của Phạm Khuê, Nhiên Thuân có vẻ không quá buồn phiền về việc bị đuổi đi. Thật ra, gã có vẻ hạnh phúc hơn nhiều, vì giờ đây gã có thể làm bất cứ điều gì gã muốn. Gã cơ bản là giống như một chú chó hoang cuối cùng cũng được thả xích tìm về tự do vậy đó.Tất nhiên Phạm Khuê sẽ không bao giờ nhắc đến điều này với Tú Bân. Nói về Nhiên Thuân là một điều cấm kỵ với người anh của em.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me