LoveTruyen.Me

Trans Taegyu Yeonbin I M Your Dark Temptation

Chỉ Một Nụ Hôn Thôi... [8/8]

————

Phạm Khuê không thể rời đôi mắt của em khỏi chàng ma cà rồng dù chỉ một giây được, thần kinh của em gần như tê liệt mất rồi.

Thái Hiện đã liên tục đánh nhau ít nhất là hai giờ đồng hồ rồi. Hắn đang tham gia trận đấu thứ 27, và đúng như lời nói của mình, cho đến thời điểm hiện tại hắn vẫn chưa đầu hàng một trận đấu nào cả.

Phạm Khuê bám chặt lấy cánh tay của Nhiên Thuân, em cần phải giữ chặt lấy một thứ gì đó. Cần một ai đó đảm bảo rằng em sẽ không ngu ngốc mà chạy lên trên đó và chữa lành cho Thái Hiện mỗi một lần hắn bị đấm vào người, hay bị ném xuống tấm thảm, hay bị đá, hay...

Thật sự, ai cũng có thể nhận ra Thái Hiện đang dần đuối sức rồi. Thậm chí là Ma Cà Rồng đi nữa, với sức mạnh vô song và kỹ năng chiến đấu thuần phục cũng chẳng thể một mình chống lại cả một đội quân được.

Nhưng trên gương mặt của hắn hiện rõ một sự quyết tâm đến tột cùng, đôi đồng tử ánh lên một tia lửa chói lòa. Và Thái Hiện vẫn đứng dậy sau mỗi lần hắn suýt ngã xuống. Mồ hôi chảy dài trên gương mặt của hắn, làm ướt đẫm lớp áo sơ mi giờ đây đã có quá nhiều vết máu bắn tung tóe trên nền vải màu trắng, máu của chính hắn và rất nhiều đối thủ khác của hắn.

"Nhiên Thuân, anh phải làm gì đi chứ?" Tú Bân gần như nức nở cầu xin, anh đã không thể xem tiếp được nữa. Hơi thở của Thái Hiện hắt ra đầy khó nhọc giữa bờ môi của hắn.

"Tôi ước gì tôi có thể," Nhiên Thuân cay đắng bất lực nói với người yêu tinh. "Cậu biết tôi sẽ làm nếu tôi có thể mà. Nhưng nếu chúng ta vi phạm điều khoản của trận đấu thì tất cả công sức bỏ ra từ nãy đến giờ của Thái Hiện sẽ thành công cốc mất."

"Thằng chó đốn mạt," Tú Bân chửi thề. Hưu Ninh Khải ôm lấy cánh hông của anh, hy vọng rằng sẽ khiến anh cảm thấy tốt hơn, nhưng cậu biết rõ điều đó là không thể.

Năm trận đấu sau đó nữa, và có vẻ như tất cả cuối cùng cũng dần dà chững lại. Thậm chí Thái Hiện còn chẳng muốn chiến đấu một cách đàng hoàng nữa. Hắn cố gắng kết thúc trận đấu trong tối đa là một phút, hất tung đối thủ của mình thật mạnh mẽ xuống nền đất khiến bọn họ bất tỉnh, hay ném bọn họ ra khỏi võ đài nếu hắn có một cơ hội rõ ràng để làm điều đó. Bất cứ điều gì hắn có thể làm để kết thúc trận đấu thật nhanh chóng nhưng vẫn tuân thủ điều luật thật công bằng.

"Ai... nữa...?" Hắn khản đặc giọng, cúi người xuống chống đôi bàn tay trên đầu gối.

Cả đấu trường yên lặng đến nghẹt thở, những người khán giả giờ đây không còn chắc chắn nữa sau gần 40 trận đấu. Theo một cách nào đó, Thái Hiện cứ như là một cỗ máy vậy, không bao giờ ngừng nghỉ lấy một lần.

"Nếu không có ai bước lên võ đài này trong vòng 10 giây tới, tôi sẽ gọi tên người ma cà rồng này là người chiến thắng!!" Phát thanh viên nói to vào microphone.

Phạm Khuê, Nhiên Thuân, Tú Bân cùng Ninh Khải đều cầu mong rằng không một ai bước chân lên võ đài nữa. Họ cầu mong rằng đây là người cuối cùng rồi.

Và có vẻ như lời cầu nguyện của bọn họ đã được lắng nghe.

"Lần một, lần hai... xin chúc mừng Khương Thái Hiện! Người chiến thắng liều thuốc giải!" Phát thanh viên la lên. Những tiếng reo hò lẫn tiếng phàn nàn và tiếng la ó đủ kiểu vang vọng khắp võ đài. Phạm Khuê ôm lấy Nhiên Thuân đầy mừng rỡ, em thở phào nhẹ nhõm khi tất cả mọi thứ đều đã kết thúc thật rồi. Em sẽ phải chữa lành cho Thái Hiện ngay khi hắn bước xuống võ đài mới được, phủi bay toàn bộ vết thương chết tiệt kia.

Hoằng Trung rời khỏi khu vực khán giả của anh ấy, từ lối cầu thang bước xuống bên dưới, lớp áo khoác dài bằng lông của anh ấy kéo dài theo sau lưng.

Anh gặp Thái Hiện ngay chính giữa của võ đài.

Thái Hiện đã có phần nghĩ rằng anh ta sẽ là một tên khốn nạn, hoặc thô lỗ, hoặc tổng thể chỉ là một tên đốn mạt. Nhưng hắn đã khá ngạc nhiên khi người phù thủy kia không hề như vậy.

"Tôi chưa bao giờ muốn mọi thứ kết thúc như thế này," Hoằng Trung nhỏ giọng nói với chàng ma cà rồng. Chỉ những người ở hàng ghế đầu của sàn đấu có thể nghe được giọng của anh, bao gồm Phạm Khuê và những người kia.

"Dù cậu có tin tôi hay không, thì tôi cũng không quan tâm đâu. Chỉ cần biết rằng tôi không giết bất cứ người anh em nào của tôi cả. Tôi đã thấy bọn họ mất mạng, và rồi tôi tìm thấy thuốc giải. Và tôi thừa nhận, tôi đã ích kỷ và không hợp lý một chút nào. Bạn đời của tôi đang chết dần, và đó là điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến. Vậy nên tôi đã lấy nó và đưa nó cho cậu ấy cho đến khi cậu ấy lành lặn lại. Tôi có xấu hổ vì hành động của mình không? Có. Nhưng tôi có hối hận khi làm điều đó để cứu bạn đời của tôi không?" Đôi mắt sắc lạnh của anh nhìn thẳng vào đôi đồng tử của Thái Hiện. "Không hề. Tôi sẽ làm như vậy cả trăm lần nếu điều đó có nghĩa là Tinh Hóa có thể tiếp tục sống. Tôi sẽ rất vui lòng mà sống tiếp như một kẻ phản bội, bị coi là ích kỷ và tệ hại. Tôi vui vẻ chấp nhận tên tuổi của mình bị bôi nhọ và từ bỏ thanh danh của mình. Tất cả vì cậu ấy."

"Vì sao anh lại nói với tôi chuyện này?" Thái Hiện hỏi, hắn vẫn cố gắng bắt kịp lấy hơi thở của mình.

"Vì tôi muốn có ít nhất một người được biết câu chuyện của tôi. Còn ai hợp hơn người chiến thắng giải thưởng này? Vì bây giờ cậu cũng giống như tôi, chiếm lấy liều cuối cùng của thứ thuốc giải này và sử dụng nó vì lợi ích của riêng mình," Hoằng Trung mỉm cười. Đó không phải là một nụ cười ra vẻ bề trên, chỉ là một nụ cười của lòng nhân hậu và có phần buồn bã.

Thái Hiện yên lặng dõi theo Hoằng Trung đưa tay vào bên trong lớp áo lông của mình và lấy ra một lọ thủy tinh màu đen cỡ vừa. Tất cả mọi người trong đấu trường đều nín thở, thứ kho báu được săn lùng nhiều nhất giờ đây đã được lộ diện sau ngần ấy tuần lễ.

Thái Hiện đưa bàn tay của mình ra, và Hoằng Trung đặt nó vào trong lòng bàn tay của hắn. Thái Hiện cẩn trọng cong những ngón tay của mình vòng quanh nó, không rời ánh nhìn của mình khỏi nó.

"Tôi cũng vậy," hắn thì thầm với Hoằng Trung. Người phù thủy nghiêng đầu đầy thắc mắc. Rồi Thái Hiện rời ánh nhìn khỏi lọ thuốc và nhìn thẳng vào đôi mắt của người phù thủy. "Tôi cũng sẽ làm như vậy hệt như anh, nếu đó là người bạn đời của tôi," hắn tiếp tục.

Hoằng Trung nhìn hắn rồi nở một nụ cười buồn. "Ít nhất cậu có thể hiểu được từ góc nhìn của tôi, dù chỉ là một chút thôi. Như vậy là đã đủ với tôi rồi."

————

Đám đông bắt đầu tản ra, mọi người cuối cùng cũng rời đi vì có người đã sở hữu thuốc giải độc rồi. Lính canh của Hoằng Trung đảm bảo không một ai có thể giở trò chơi bẩn, bọn họ không tin tưởng một ai sẽ không cố gắng cướp đoạt nó từ tay của Thái Hiện.

Thái Hiện nhìn chằm chằm xuống lọ thuốc trong lòng bàn tay của mình và bắt đầu quay về phía những người khác, chuẩn bị trở về chỗ của Thiện Vũ để cả bọn có thể chế thuốc giải.

Rồi hắn nghe thấy âm thanh đó.

Một tiếng nứt rất nhỏ.

Và hệt như một cuốn phim quay chậm, hắn nhìn thấy lọ thuốc bắt đầu nứt làm đôi, tan vỡ ngay bên trong lòng bàn tay của Thái Hiện.

Hoằng Trung vô cùng sửng sốt, và bối rối.

Đôi mắt của Thái Hiện mở to đầy kinh hãi. Lọ thuốc bị vỡ, từ giữa lọ nứt hoàn toàn thành hai phần, từng mảnh thủy tinh rơi xuống, để một lượng nhỏ chất lỏng từ phần đáy lọ chảy ra lòng bàn tay của Thái Hiện.

"Không!" Tú Bân và Nhiên Thuân la lớn, bắt đầu nhảy vội lên sàn đấu, để làm gì, cả hai đều không biết.

Hoằng Trung quay người, ra lệnh cho lính gác của mình tìm ra bất cứ ai phá vỡ lọ thuốc. Hẳn là tác dụng của ma thuật rồi. Người đó chắc chắn vẫn còn ở trong khu vực đấu trường.

Thái Hiện chẳng thể nghe bất kỳ một âm thanh nào khác nữa, tất cả các giác quan của hắn đều đang tập trung tối đa vào thứ chất lỏng màu tím đang loang lổ trên bàn tay của mình, bắt đầu chảy qua những kẽ ngón tay của hắn và rơi xuống nền đất.

Hắn nhìn xuống lòng bàn tay của mình và rồi ngẩng lên đối diện với Phạm Khuê, nỗi sợ hãi hiện lên thật rõ ràng trong đôi mắt của hắn. Đây là hy vọng cuối cùng của hắn, và nó đang đúng nghĩa đen là trôi tuột khỏi những ngón tay của hắn.

Phạm Khuê trông cũng hoảng hốt không kém.

Thái Hiện phản ứng nhanh nhạy, không rõ nó sẽ thành công hay không, nhưng hắn cần phải thử.

Nhiên Thuân và Tú Bân, cùng với Hoằng Trung, đều nhìn Thái Hiện ném những mảnh thủy tinh xuống nền đất, chẳng bận tâm nó có vỡ ra thành nghìn mảnh hay không. Rồi hắn đưa lòng bàn tay của mình lên môi, gom góp thật nhiều thuốc giải nhất có thể để đưa vào miệng mình.

Và chỉ trong một chớp mắt, hắn bước đến trước mắt của Phạm Khuê, một tay siết chặt lấy cánh eo của em, kéo chàng ẩn sĩ nhỏ đến gần cơ thể của mình. Hắn dùng bàn tay còn lại của mình, giờ đây đã dính đầy vệt màu tím vì thuốc giải, nắm lấy cằm của Phạm Khuê và ngửa mái đầu của em lên. Đôi đồng tử đong đầy hình ảnh đôi môi của Phạm Khuê, dùng ngón tay cái kéo đôi môi em nhẹ xuống và nghiêng người đến để trao em một nụ hôn thật sâu.

Phạm Khuê thậm chí còn chẳng có thời gian để xử lý kịp chuyện gì đang xảy ra, còn chưa đến một vài giây trôi qua từ khi lọ thuốc vỡ tan. Thái Hiện di chuyển quá nhanh để tâm trí em có thể nắm bắt kịp tất cả những gì đang xảy ra.

Tất cả những gì em biết chính là đôi môi của Thái Hiện đặt lên đôi môi của em, một dư vị đắng chát của chất lỏng trôi qua giữa đôi môi mở rộng của cả hai và chảy xuống một chút từ khóe miệng của em và nhỏ giọt xuống cằm của mình. Và rồi em nuốt nó, để thứ thuốc giải cháy bỏng ấy chạy xuống cổ họng của mình. Thái Hiện không rời bàn tay khỏi gương mặt nhỏ nhắn của em, bàn tay dịu dàng ôm lấy nó dù cho đang rất khẩn trương, đảm bảo Phạm Khuê nhận lấy từng liều lượng sót lại cuối cùng của thuốc giải mà hắn có thể đưa cho em, hắn cần nó phải có hiệu nghiệm. Lưỡi của cả hai chạm vào nhau, Phạm Khuê nếm lấy từng chút một thứ thuốc giải đó trên đầu lưỡi của Thái Hiện.

Rồi cả hai cuối cùng cũng rời nhau, hơi thở rối loạn lẫn vào nhau.

"Em chỉ cần một lần nếm thử thôi, đúng không?" Thái Hiện thì thầm giữa đôi môi của Phạm Khuê. Phạm Khuê nghiêng người đến và liếm lên đôi môi dính màu tím đậm của Thái Hiện, biết đâu... đề phòng còn sót lại thứ gì đó thôi.

"Vâng," em thở hắt ra đôi môi chàng ma cà rồng, gương mặt của cả hai gần nhau đến mức Thái Hiện có thể cảm nhận được hàng lông mi của chính mình chạm lên đôi gò má của em mỗi khi hắn chớp mắt.

Nhiên Thuân hắng giọng, và hai người bất đắc dĩ phải rời khỏi nhau.

"Giờ thì chúng ta có thể đi săn lùng và giết chết bất cứ ai cố ý phá lọ thuốc được chưa?" Gã hỏi, âm giọng hồ hởi chuẩn bị đi gây bạo lực.

Thái Hiện gật đầu, rời bàn tay mình khỏi cánh eo của Phạm Khuê.

"Ừ, đi thôi."

"Bọn em sẽ trở về chỗ của Thiện Vũ," Ninh Khải nói. "Trước khi Phạm Khuê quên đi vị thuốc hay trở nên quá mệt để có thể giúp chúng ta."

Thái Hiện chuyển ánh nhìn đầy lo lắng về lại Phạm Khuê, nhưng rồi hắn ép buộc mình phải quay bước về hướng ngược lại. Hắn tin tưởng chàng ẩn sĩ nhỏ sẽ chế được thuốc giải kịp thời. Vì tất cả bọn họ.

————

"Em đã đoán gần đúng rồi đó," Phạm Khuê nói với Thiện Vũ. "Thuốc giải độc là một hỗn hợp của các loại thảo dược thông thường giúp tẩy được độc tố có trong máu. Nhưng chúng ta thiếu mất một nguyên liệu cuối cùng."

"Đa Huyền và Đông Doanh thường viết tất cả các chất dung dịch và thuốc giải trong một quyển sách công thức ma thuật, nhưng khi tôi cầm nó lên cùng với lọ thuốc giải, nó ngay lập tức bốc cháy và hóa thành tro bụi. Bất cứ ai gây ra những chuyện này, họ chắc chắn không muốn chúng ta sống sót hay tìm ra thuốc giải," Hoằng Trung giải thích. Tất cả đều đang có mặt trong căn bếp của Thiện Vũ trong khi Phạm Khuê cùng cậu chàng phù thủy chạy vòng quanh để lấy thật nhiều lượng nguyên liệu cần thiết.

"Tôi mừng là tôi đã giữ lại một phần nhỏ cuối cùng của thuốc giải," Hoằng Trung tiếp tục. "Tôi không nghĩ bất kỳ ai trong chúng tôi có thể tái tạo lại nó được. Cậu thật sự là một người ẩn sĩ rất đáng kinh ngạc đó."

"Nhưng anh Phạm Khuê đã uống được một ít thuốc giải rồi, anh ấy không thể lành lặn lại được sao?" Khải hỏi.

Phạm Khuê lắc đầu. "Gần như là một xíu thôi. Không thể nào đủ để chữa lành anh hẳn đâu. Tất cả chúng ta đều cần liều lượng nhiều hơn nữa."

"Vậy thì chúng ta bị thiếu mất cái gì vậy?" Thiện Vũ hỏi, cậu vội vã nghiền nát tất cả các loại thảo mộc với một tốc độ nhanh chóng hơn hẳn mọi người.

Phạm Khuê mỉm cười yếu ớt nhìn cậu, cơ thể vẫn mệt mỏi mặc cho ý chí quyết tâm tiếp tục công việc.

"Đáp án vốn dĩ đã luôn ở ngay trước mắt của chúng ta rồi. Bao vây xung quanh lấy chúng ta suốt thời gian qua," em bật cười.

"Ok và...?" Tú Bân di chuyển bàn tay của anh để ra hiệu cho Phạm Khuê nói tiếp. "Đây có phải là lúc diễn ra mấy cái kịch bản sáo rỗng mà em vừa chuẩn bị nói với bọn anh thứ đó là gì rồi em lăn đùng ra chết và bọn anh sẽ không bao giờ biết nguyên liệu bí mật đó là gì, và tất cả đều bay màu đó hả?"

Phạm Khuê đảo mắt. "Anh bớt kịch tính hóa đi ạ. Nguyên liệu bí mật mà Đa Hiền và Đông Doanh hẳn đã dùng chính là nọc độc của bọ cạp. Hai người họ có vẻ như đã dùng cách lấy độc trị độc rồi."

Thiện Vũ đánh rơi chiếc bát trên tay của mình một chút, để nó rơi lạch cạch trên quầy bếp. "Đó có phải là lý do vì sao chúng ta liên tục bị lây nhiễm với chúng không? Thật là không bình thường một chút nào khi có quá nhiều bọ cạp tụ tập trong cùng một khu vực đó. Chúng em đã xem chúng như thú nuôi toàn bộ thời gian qua luôn đó!"

Bàn tay của Hoằng Trung vuốt cằm, suy nghĩ kỹ càng. "Rất có thể... là Đa Hiền và Đông Doanh đã dùng một kiểu phép thuật triệu hồi ở nơi này trước khi hai người họ chết. Họ đã biết rằng mình sẽ cần một lượng lớn nọc độc để chữa trị cho mọi người trong gia tộc lớn của chúng ta, vậy nên họ đã cho gọi tất cả từng con bọ cạp một trên sa mạc này và khiến chúng di chuyển đến thành phố của chúng ta. Điều đó có thể giải thích được vì sao chúng không hung hăng hay tấn công bất kỳ ai dù cho chúng ta đều bước đi xung quanh chúng và xua đuổi chúng đi."

"Phép thuật triệu hồi hẳn là vẫn còn công hiệu thậm chí sau khi cả hai người họ đều đã chết. Chỉ có Huyết Thuật mới đảm bảo chuyện này xảy ra được thôi," Thiện Vũ nói tiếp, tiếp tục công việc của mình.

"Anh cần một tờ giấy và cây bút," Phạm Khuê nói, tuyệt vọng viết xuống tỷ lệ phù hợp cùng những nguyên liệu cần thiết. "Sẽ mất một vài lần thử đó, anh không biết bao nhiêu lượng nọc độc mới được coi là an toàn và hiệu quả, nhưng đáng để chúng ta thử qua đó."

"Em sẽ làm vật thử nghiệm," Ninh Khải giơ tay xung phong. "Cơ thể của em sẽ có thể chịu đựng được nọc độc tốt hơn những người khác, phòng khi hỗn hợp pha chế không đúng."

Phạm Khuê không thật sự thích ý tưởng dùng Ninh Khải làm vật thử nghiệm, nhưng cậu ấy nói đúng. Họ cần một ai đó đủ khỏe mạnh để kháng cự lại được nọc độc lỡ như họ pha trộn hỗn hợp bị sai. Bản thân em chắc chắn là không thể.

————

Cả bọn làm việc quần quật đến tận khuya và ngày hôm sau, Thái Hiện, Nhiên Thuân cùng Ninh Khải đi lấy nọc độc từ lũ bọ cạp. Nam Tuấn cùng Thạc Trân đã ghé vào, giúp đỡ Hoằng Trung cùng những người khác thu thập thật nhiều nọc độc nhất có thể.

Phạm Khuê và Thiện Vũ đã đun sôi rất nhiều nồi nước thảo dược. Sẽ phải mất ít nhất 3 ngày để các nhánh thực vật hòa tan hoàn toàn, còn không thì những cặn chất từ những nhánh lá sẽ trở nên quá độc hại để uống vào.

Phải, ít nhất là ba ngày... và mẻ thuốc giải đầu tiên sẽ được hoàn thiện để Ninh Khải thử nghiệm.

Nhiều phù thủy của bộ tộc họ Kim đã tạt vào để giúp đỡ nhiều nhất có thể, và Tú Bân nhận trách nhiệm hướng dẫn mọi người cần phải đi đâu và cần phải làm gì. Anh cũng đảm nhận luôn cả công việc của Thiện Vũ tại bệnh viện xuyên suốt ca trực buổi đêm, đảm bảo không một bệnh nhân nào qua đời vì căn bệnh trước khi thuốc giải đã sẵn sàng.

Vào đêm thứ ba kể từ khi Thái Hiện cho Phạm Khuê nếm lấy vị thuốc giải và hai ngày trước khi toàn bộ phần còn lại của các cây thảo dược đã sẵn sàng để được dùng đến, thì một chuyện đã xảy ra.

Phạm Khuê biết bệnh tình của em đang dần trở nặng hơn, hơi thở của em khó nhọc hắt ra. Em không thể giấu được những mảng Tàn Rụi màu đen được nữa, những đường tĩnh mạch màu tím violet lan dần khắp cần cổ của em và chạy dọc xuống cả hai bàn tay. Nó còn lan ra cả khắp người của em cùng nửa thân trên nữa.

Nhưng, em cố gắng tiếp tục công việc của mình hết mức có thể. Nếu em sẽ phải ngã xuống, thì em sẽ làm như vậy trong khi cố gắng cứu thật nhiều người nhất trong khả năng của mình. Đây sẽ là hành động cuối cùng của em trên thế giới này, một kết cục thật danh dự nếu em dành ra một lời nói cho bản thân mình.

Em hiện đang ở trong khu bếp, dựa người lên quầy bếp, không thể cầm chiếc muỗng gỗ lên để khuấy những chiếc lá ẩm ướt được. Cả bọn vẫn còn phải mất một vài ngày nữa.

Căn bếp lúc này thật sống động, Nhiên Thuân và Tú Bân đang cãi cọ cái gì đó, Huyễn Thần ngồi trên một chiếc ghế phía sau một chậu cây lớn, ôm chặt Thăng Mân trong vòng tay của mình trong khi người phù thủy nọ yên giấc thật thoải mái. Thiện Vũ đang ở bên kia khu bếp, nghiền những mẻ thảo dược mới và gom lại những hũ thủy tinh đầy nọc độc. Thái Hiện cùng Ninh Khải đang cẩn thận cất chúng lên một kệ tủ, chuẩn bị sẵn sàng để dùng khi phần còn lại của dung dịch đã được hòa tan hết.

Những phù thủy lớn tuổi hơn đi ra đi vào, phân phát những dược liệu khác để giúp làm giảm cơn đau buốt của những bệnh nhân–

Phạm Khuê cầm lấy một cối bằng thủy tinh, ý định di chuyển nó qua chỗ của mình để em có thể nghiền thêm một vài loại hạt khác, và đôi bàn tay của em ngừng hoạt động. Chiếc cối trôi tuột qua những ngón tay của em và vỡ tan trên nền nhà, mảnh vụn vương vãi khắp mọi nơi.

Mọi người đều đồng loạt yên lặng, nhìn về hướng của em đầy hoảng hốt. Nhưng em không thể chú ý được, đôi chân của em đang dần dần mất sức và em bắt đầu ngã xuống nền đất đầy những mảnh thủy tinh rải rác đầy dưới chân của em.

Và rồi Thái Hiện đến bên cạnh em ngay tức khắc, chụp lấy em và dịu dàng kéo em rời khỏi chiếc cối vỡ tan, ôm em thật chặt trong vòng tay của hắn.

Phạm Khuê cảm thấy bản thân thở gấp đến khó nhọc hơn cả lúc trước, cổ họng cào xé đến đau buốt. Em bắt đầu nghẹt thở, cuống phổi không thể hít không khí vào được nữa, độc tố chạy tràn khắp tĩnh mạch của em trước mắt mọi người.

"Có chuyện gì với em ấy vậy hả?! Vì sao em ấy lại có phản ứng dữ dội với căn bệnh như vậy?!!" Thái Hiện hét lên, ánh mắt của hắn hoảng loạn run rẩy khi hắn ngước lên nhìn những người khác cầu mong mọi người giúp đỡ.

Nhiên Thuân và Tú Bân chỉ giương một biểu cảm ảm đạm về phía hắn.

"Trả lời tôi, ngay," Thái Hiện gầm lên, hàm răng nanh lộ diện trước đôi mắt của cả hai đầy đe dọa.

"Tàn Rụi là một loại dịch bệnh giết chết thực vật," Tú Bân nhỏ giọng giải thích. "Các Tinh Linh hệt như cây cối vậy, đó là nguồn sức mạnh ma thuật và năng lượng của bọn anh..."

Cả cơ thể của Thái Hiện trở nên lạnh toát đến cùng cực, nỗi sợ hãi chạy dọc khắp người hắn khi nghe thấy những điều đó.

"Mọi người biết? Rằng em ấy sẽ chết nhanh hơn những người khác sao?!!"

"Bọn anh không biết lại nhanh đến như vậy. Em ấy cũng giấu cả bọn anh nữa," Nhiên Thuân nói, âm giọng vỡ òa. "Bọn anh nghĩ em ấy sẽ còn ít nhất một vài tuần, như vậy sẽ đủ thời gian để hoàn thành thuốc giải. Bọn anh không nhận ra nó tệ như vậy, anh..." gã bật ra một tiếng nức nở, quay mặt vào lồng ngực của Tú Bân, để chàng yêu tinh làm bản thân dịu lại cơn đau nhói.

"Ở lại với tôi, Phạm Khuê, tôi xin em đừng nhắm mắt lại," Thái Hiện vội vã cầu xin. Hắn nhìn xuống chàng ẩn sĩ nhỏ, mong mỏi em hãy gắng gượng lên, phong thái lạnh lùng bình tĩnh hằng ngày của hắn đã biến mất thật rồi.

"Chế thuốc giải ngay đi. Tôi không quan tâm nó có hoàn thành hay chưa đâu," hắn rít lên với mọi người xung quanh mình. Hắn cảm giác như bản thân đang bị giam cầm nhốt chặt, cảm giác như cả thế giới của chính hắn đang vụn vỡ xung quanh mình.

Phạm Khuê ho sặc sụa, yếu ớt lắc đầu. "Không thể... hấp thụ được. Độc lắm," em khò khè nói, đôi con ngươi gắng gượng hết sức tập trung vào gương mặt xinh đẹp của Thái Hiện trước mắt.

"Chết tiệt, chúng ta phải thử cái gì đó chứ!!" Âm giọng của hắn cầu xin em, nỗi sợ hãi quá nhiều đến mức mọi người chẳng cần phải có khả năng hướng dẫn thần học như Phạm Khuê để nhìn thấy điều đó. Trái tim của hắn đau đớn như bị bóp vụn đến mức nghẹt thở, và mọi chuyện càng lúc càng tệ hơn khi Phạm Khuê đang dần trôi tuột khỏi cánh tay của hắn.

"Anh không biết phải làm gì nữa," Tú Bân nói, đôi mắt đong đầy nước, cánh tay ôm lấy một Nhiên Thuân đang run rẩy đau đớn. Hưu Ninh Khải đứng bên cạnh Nhiên Thuân, bàn tay cậu vỗ tấm lưng của gã mong muốn bình tĩnh được gã.

"Không," Thái Hiện yếu ớt nói, hai cánh tay ôm lấy Phạm Khuê chặt hơn nữa. Đôi môi của hắn mím chặt, và hắn thở hắt ra một hơi thật run rẩy.

Tầm nhìn của Phạm Khuê tối dần, chính là sự tối tăm quen thuộc đến khó chịu mà giờ đây em thật ghét cay ghét đắng.

Em cảm thấy bàn tay của Thái Hiện đang chạm lên gương mặt em, vén một vài lọn tóc của em lên sau tai, và em dần thư giãn bản thân hơn khi dựa vào bàn tay của hắn.

"Thôi nào, người đẹp, xin em hãy mở mắt ra nhìn tôi đi," Thái Hiện nhỏ giọng nức nở với em, âm giọng không thể vững vàng được nữa.

Mí mắt của Phạm Khuê sụp xuống một nửa, toàn bộ khung cảnh trước mắt của em nhòe dần.

Có thứ gì đó ươn ướt chạm lên gương mặt em, và em gắng sức tập trung vào thân ảnh trước mắt em, lắng nghe âm thanh quen thuộc đang gọi tên em cả ngàn lần.

Là nước mắt sao?

Những giọt lệ tuyệt đẹp...

Và tiếp theo là sự tối tăm ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me