LoveTruyen.Me

Trans Taegyu Yeonbin I M Your Dark Temptation

Đừng Đi Mà... [6/6]

————

Tú Bân bị đem xuống sâu dưới lòng đất vào trong một căn phòng nhỏ không có cửa sổ và chỉ có duy nhất một cánh cửa ra vào. Trông hệt như một phòng thay đồ được làm bằng xi măng, tránh xa thiên nhiên và ánh nắng mặt trời.

Anh bị đẩy vào bên trong, và rồi cánh cửa đóng kín, nhốt anh vào trong bóng đêm.

Bàn tay của anh cảm nhận dọc theo bờ tường, chắc chắn rằng bản thân thật sự bị nhốt lại rồi.

Một vài khoảnh khắc yên lặng đến tuyệt vọng trôi qua, cho đến khi anh nghe được một thứ âm thanh kỳ lạ chảy nhỏ giọt từ phía trên đầu.

Là nước sao?

Anh lắng nghe chúng thêm một vài phút nữa, và chắc chắn đó chính là nước. Bức tường xi măng bên trong căn phòng bây giờ đây ướt đẫm, hàng loạt những dòng nước đang chảy mạnh xuống dưới nền nhà. Hẳn là từ lỗ thông gió trên trần nhà nếu anh phải nghĩ cho hợp lý về chuyện này.

Cái đ–

Đôi giày boot của Tú Bân nhanh chóng bị ướt sũng, và anh lội qua vũng nước khi anh di chuyển xung quanh căn phòng. Đôi đồng tử của anh không thể thích nghi với bóng tối cùng cực trong nơi đây và anh chẳng thể thấy được bất cứ thứ gì đang xảy ra trong căn phòng này nữa.

Chắc chắn có một ai đó đã sử dụng phép thuật của Tinh Linh để đổ đầy nước vào căn phòng này thật nhanh chóng, và chưa đầy mười phút sau nước đã dâng lên đến thắt lưng của anh.

Khoảng ba mươi phút sau đó, Tú Bân khó nhọc di chuyển khắp căn phòng đầy nước như một bể hồ. Anh vươn cánh tay lên trên và có thể cảm nhận được bàn tay đang chạm lên trần nhà bằng xi măng.

Không còn lại bao nhiêu không khí nữa.

Anh cố gắng không trở nên hoảng loạn, cố gắng giữ lại sự bình tĩnh của mình. Cho đến khi anh hít một hơi thật sâu cuối cùng trên trần nhà và chìm dần vào hồ nước sâu đen kịt đến kinh hoàng.

Anh có thể nhịn thở lâu hơn cả sức chịu đựng của mình.

Anh siết chặt lấy cổ họng của mình cố gắng giữ toàn bộ luồng không khí lại, cuống phổi và cơ hoành dần thắt lại, cho đến khi anh không còn sự lựa chọn nào khác và phải thở hắt toàn bộ không khí ra. Và anh dần bất tỉnh.

Rồi dòng nước rút đi, và anh vẫn còn sống, ho sặc sụa những ngụm nước lạnh lẽo trong khi khẽ run rẩy trên bàn tay và đầu gối của mình, cả cơ thể của anh ướt sũng đến tê tái.

Và rồi nó lại bắt đầu một lần nữa, một vòng lặp vô tận đến mãi mãi.

————

Tú Bân thẫn thờ nhìn chăm chăm bức tường ngay trước mắt của anh.

Một mảng màu xám trắng xóa mà anh chẳng thể nào trốn khỏi; những lớp tường được xây lên từ nỗi sợ hãi bao bọc lấy xung quanh anh trong một màu đen như mực. Cảm giác như chúng đang đóng chặt lại trước mắt anh vậy.

Anh không thể nào không tự hỏi rằng, liệu sẽ có một ai nghe thấy anh nếu anh gào lên thật to hay chăng? Vì dù cho anh có mong mỏi hy vọng đến đâu đi nữa, đã chẳng còn một ai ở lại bên cạnh anh nữa rồi, sự lạnh lẽo đến cùng cực khiến cả cơ thể của anh thoáng chốc run rẩy.

Thế giới trước mắt của anh đang vụn vỡ dần. Tất cả những gì anh còn lại chính là sự ướt sũng đến tê dại, từng dòng nước xuất hiện ở khắp mọi nơi anh chạm tay đến.

Trong chính căn phòng này, sâu bên dưới dòng nước này, anh chỉ còn lại cảm giác thật bất lực và đáng thương, hệt như anh đang chìm mãi vào sự vô tận, vào sự tĩnh lặng đến nghẹt thở.

Anh đã đánh mất một mảnh vỡ của bản thân tại chính nơi này.

Những bậc lão bối Tinh Linh đã có được thứ mà họ muốn, sự tuân lệnh của anh, sự phục tùng của anh. Tẩy rửa sạch sẽ tất cả mọi thứ khỏi anh.

Một điều chắc chắn đã xảy ra trong ba ngày dài đằng đẵng ấy: anh đã vùi thật sâu thứ tình yêu anh dành cho Nhiên Thuân, mong rằng anh sẽ không bao giờ có thể chạm đến được một lần nào nữa.

Thế nhưng, một câu hỏi duy nhất vang lên phía sau tiềm thức của anh.

Anh đã làm gì sai vậy? Vì sao yêu thương một ai đó lại là một thứ tồi tệ đến kinh khủng như thế?

————

Tú Bân nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ của mình, đôi đồng tử trống rỗng. Mọi thứ đã luôn như thế gần một năm qua rồi.

Anh gần như chẳng nói năng lời nào, và mỗi buổi đêm anh gặp khó khăn khi tìm đến giấc ngủ của mình, Phạm Khuê sẽ đặt bàn tay của em lên vầng trán của Tú Bân, giúp anh tìm được một ít sự bình yên trong tâm trí để anh có thể chìm vào giấc mộng.

Và rồi thời gian trôi qua anh chầm chậm trở nên tốt hơn, trở về con người cũ của mình. Dù là anh không tự mình làm được điều đó. Phạm Khuê sẽ thường xuyên ghé thăm anh, khóa kín những cánh cửa và đóng chặt những lớp cửa sổ. Tú Bân là một bệnh nhân và em được cho phép để chăm sóc anh ấy. Vậy nên em ngồi vào lòng của Tú Bân, bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy hai vầng thái dương đầu của anh thật dịu dàng, và em sử dụng khả năng thần học thiên bẩm của mình để chữa trị cho người bạn quý giá nhất của em, gia đình của em. Em sẽ ở bên cạnh Tú Bân bao lâu cũng được, cho đến khi anh có thể trở về lại như trước một lần nữa.

"Em có nghĩ rằng anh ấy sẽ ổn không?" Tú Bân nhỏ giọng hỏi em vào một ngày nọ, đôi mắt của anh vẫn nhìn chằm chằm những ngọn cây ở bên ngoài. Suốt thời gian này anh vẫn hiếm khi trở về lại với thiên nhiên, nhưng anh đã bắt đầu nhớ bầu không khí quen thuộc ấy một lần nữa rồi.

Phạm Khuê giật thót, em ngạc nhiên khi người anh trai của em lại bắt đầu nói về Nhiên Thuân.

Em mỉm cười thật dịu dàng với Tú Bân.

"Thôi nào anh, chúng ta đang nói về Nhiên Thuân đó. Anh ấy có giận, có tổn thương và cảm thấy bản thân bị phản bội khi họ Thôi đuổi anh ấy khỏi nơi này không? Chắc chắn là có, và chúng ta không thể trách anh ấy được. Nhưng anh ấy luôn luôn hồi phục sau những tổn thương như thế mà. Nhiên Thuân đã luôn muốn được đi du lịch đó đây và trải nghiệm thế giới này, được đi thật xa gặp gỡ những con người mới và tận hưởng trọn vẹn cuộc đời của mình. Em hoàn toàn tin rằng anh ấy đang rất ổn thỏa."

"Anh ấy ghét anh," Tú Bân khẽ nói, những giọt nước mắt lẳng lặng chảy xuống hai bên gò má.

Phạm Khuê ngồi bên rìa của khung giường, nắm lấy bàn tay của Tú Bân bằng đôi tay của em. "Tú Bân," em gọi anh, lôi kéo sự chú ý của Tú Bân về phía mình. "Anh à," em lặp lại một lần nữa khi Tú Bân từ chối đối diện với em.

Cuối cùng, Tú Bân cũng rời đôi mắt của mình khỏi khung cửa sổ, nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt nhau.

"Anh Nhiên Thuân hẳn là đang cảm thấy rất nhiều thứ bây giờ. Và chúng ta không thể nào có ác cảm với anh ấy vì điều đó được. Nhưng em có thể nói rằng, với tất cả sự tin tưởng mà em có, anh ấy không ghét anh. Anh ấy sẽ không bao giờ ghét anh. Với tất cả mọi người ở nơi này, anh quan trọng bậc nhất đối với anh ấy."

Và điều đó chỉ khiến Tú Bân cảm thấy kinh khủng hơn nữa.

Anh bắt đầu sụt sịt một lần nữa, những giọt nước mắt tràn đầy nơi khóe mi.

"Anh không bao giờ muốn kết đôi nữa," anh thốt lên một câu không mấy liên quan với Phạm Khuê. Anh chưa bao giờ giải thích ý câu nói ấy của anh là như thế nào, và Phạm Khuê chưa bao giờ hỏi anh về điều đó.

Làm sao anh có thể yêu một ai khác nữa đây? Làm sao anh có thể kết đôi bản thân mình vĩnh viễn với một người không phải là Nhiên Thuân đây?

Anh nằm gục xuống giường, nghiêng người sang một bên quay lưng về phía của em. Mái tóc của anh rối bù trên chiếc gối và đôi mắt vẫn mở to như vậy, những giọt lệ nóng rát chảy dọc xuống một bên mũi, lăn dài xuống hai bên má và ướt đẫm cả lớp vải trải giường.

Anh vươn những ngón tay ra, cảm nhận được khoảng trống lạnh lẽo ngay bên cạnh mình, và điều đó khiến anh khóc nhiều hơn nữa.

"Đừng đi mà..." anh thốt lên những lời như thế khi không còn một ai bên cạnh nữa.

————

"Đừng nhìn vào đó..."

"Đừng... đi," anh khẽ thốt lên một tiếng nức nở tan vỡ.

Nhiên Thuân thở dốc, cuối cùng cũng có thể rời ánh nhìn đi nơi khác khỏi thứ ánh sáng hắt lên từ bể bơi thủy tinh rực sáng.

"Tôi vừa thấy cái gì vậy? Cái..." gã nhìn về phía của Tú Bân và rồi ngẩng đầu lên nhìn vị Thánh Nhân, trái tim của gã đau đớn dữ dội, đáy lòng thắt lại, cả cuống phổi như bị ghì chặt và khiến bản thân gã cảm thấy khó thở vô cùng.

"Ký ức của một thời điểm khi cậu ấy quên đi bản thân mình nhiều nhất. Quả là một niềm hân hoan khi được nếm thử đấy," Solar đáp lời gã, liếm đôi môi của mình.

Bà ấy vươn tay siết lấy gương mặt của Nhiên Thuân, lớp móng tay màu đỏ rực của bà ấy phản chiếu lại làn da hoàn hảo của gã. "Sự ngờ vực khả năng của ngươi thật sự khá thú vị khi nếm thử đấy. Thật đáng thương," bà ấy tặc lưỡi. "Luôn luôn lấy đi tất cả mọi thứ, nhưng chưa bao giờ cho đi một điều gì cả." Nhiên Thuân nuốt nước bọt, ghét cay ghét đắng từng câu từ của bà ấy, ghét cái cách bà ấy nhìn thấy được gã nhìn nhận bản thân mình trong tấm gương như thế nào.

"Sự hy sinh của cậu ấy thật đáng ngưỡng mộ," bà ấy lan man. "Cậu ấy sẽ từ bỏ tất cả mọi thứ, chỉ cần là vì ngươi."

Đôi mắt của Nhiên Thuân bắt đầu ngập nước.

"Ta thấy được những ngọn lửa rực cháy trong tương lai của ngươi," bà ấy nói với gã, đôi đồng tử vẫn mở toang. "Luôn luôn gây ra những cơn hỗn loạn, luôn luôn phá hủy tất cả mọi thứ xung quanh ngươi. Nhưng mà..." bà ấy nghiêng đầu đầy hiếu kỳ. "Có vẻ như ngươi không phải là người duy nhất khác biệt trong bộ tộc của mình đâu."

Rồi bà ấy thả gương mặt của gã ra, và gã ngã xuống mặt kính kia một lần nữa.

Bà cúi người xuống và vươn một bàn tay ra, giúp Tú Bân nhắm đôi mắt vẫn còn đang rỉ nước mắt của anh. "Ta thấy ngươi sẽ không bao giờ thay đổi. Luôn luôn hy sinh bản thân mình vì những người khác. Vị tha mãi mãi như thế."

Bà ấy lùi bước khỏi hai người bọn họ, cuối cùng cũng khép đôi mắt của mình lại, không mấy bận tâm một chút nào đến tình trạng của hai người mà bà vừa gây ra cho họ.

Nhiên Thuân cẩn thận cúi người xuống Tú Bân ở ngay bên cạnh gã, bàn tay vươn ra nắm lấy bàn tay của anh để gã có thể đan những ngón tay của mình lại với anh. Đã thật lâu lắm rồi kể từ lần cuối cả hai có thể làm điều này.

"Em xin lỗi vì chúng ta đã không thể bỏ chạy cùng với nhau," Tú Bân yếu ớt lẩm bẩm, anh vẫn còn khóc đôi chút.

"Đó là lý do vì sao em lại sợ nước đến như vậy ư? Lý do chưa bao giờ là vì em không thể bơi. Em hoàn toàn có thể bơi mà," Nhiên Thuân thủ thỉ, âm giọng gã lạc cả đi. "Ừ thì, nếu như em tính bơi chó bập bõm kia là bơi được..." gã bông đùa. Tú Bân bật cười đôi chút giữa những tiếng nấc, một phản ứng đáp lời khiến gã thở phào nhẹ nhõm.

"Anh đã thấy tất cả rồi sao?" Tú Bân hỏi, giọng nói khàn đặc. Anh cong người về phía của Nhiên Thuân, nhịp hô hấp của anh dần bình ổn đôi chút và cả cơ thể thả lỏng hơn.

"Ừ," Nhiên Thuân đáp lời, cố gắng nuốt trôi cơn nghẹn ứ trong cuống họng.

"Em đã lo sợ như thế," Tú Bân thở hắt ra một hơi thật run rẩy.

"Chúng ta sẽ phải nói chuyện rất nhiều về chuyện này đấy." Nhiên Thuân nghiêng người đến, đầu ngón tay chạm lên đôi gò má mềm mại của Tú Bân, lau đi những giọt nước mắt. "Em thật ngu ngốc, Tú Bân à," gã lẩm bẩm đầy yêu thương.

Tú Bân như tan chảy vào lần chạm của gã, mong muốn được âu yếm nhiều hơn nữa, anh nhớ chúng nhiều đến mức có lẽ anh sẽ bật khóc thêm một lần nữa mất. Rồi anh cảm nhận được một đôi môi khẽ chạm lên đôi môi của mình, một nụ cười nở rộ, và anh hôn lại gã. Nhiên Thuân luôn luôn ấm áp như thế, khiến anh không ngừng được mà khao khát gã vô vàn.

Nhiên Thuân đã sai rồi. Gã chưa bao giờ là người luôn tước đoạt lấy mọi thứ từ những người khác. Gã đã cho đi quá nhiều mà chính bản thân gã còn chẳng nhận ra được điều đó. Và Tú Bân muốn tất cả từ gã.

"Ta đã sẵn sàng cho người tiếp theo rồi đấy," Solar cất giọng mất kiên nhẫn.

Nhiên Thuân trừng mắt lên nhìn bà ấy, nhưng gã quyết định sẽ không gặng hỏi thêm gì nữa.

Gã đứng dậy trên đầu gối của mình một lần nữa, vòng cánh tay xuống bên dưới đôi chân của Tú Bân và một tay còn lại trên vai của anh, và gã nâng anh lên trong khi cố gắng đứng thẳng người dậy.

"Chết tiệt chứ Tú Bân, em nặng thêm mấy cân trong mấy năm qua đúng không?" Gã thở hồng hộc.

Tú Bân vòng cánh tay ôm lấy cần cổ của Nhiên Thuân, bật cười khúc khích khi gã cố gắng đứng dậy trong khi cánh tay vẫn bế chàng yêu tinh nặng trịch nọ.

"Anh chỉ là yếu ớt đi mà thôi," Tú Bân lẩm bẩm, vùi gương mặt của mình vào lớp áo lụa màu tím violet của Nhiên Thuân.

Nhiên Thuân bước về lại phía thành hồ nước, gã mau chóng tinh ý nhận ra rằng Ninh Khải đã giữ Thái Hiện và Phạm Khuê lại để cả hai không can thiệp vào suốt từ nãy đến giờ.

"Bọn anh không sao đâu," gã trấn an cả bọn, và tất cả thả lỏng cơ thể đôi chút. Ninh Khải thở phào nhẹ nhõm, tay thả hai người ra.

"Ta muốn cậu ẩn sĩ tiếp theo."

Phạm Khuê cắn môi, em không chắc rằng mình có còn thích điều này hay không nữa. Em đã nghĩ rằng được mách bảo về tương lai của mình sẽ làm sáng tỏ một chuyện gì đó hay là những việc đại loại như thế, nhưng sau những gì em vừa chứng kiến với Tú Bân cùng Nhiên Thuân, đúng là em đang suy nghĩ lại rồi đó.

Nhưng dẫu sao thì, em vẫn bước lên bậc kính và bước về phía vị Thánh Nhân. Rồi em quỳ gối xuống như em được ra hiệu, chuẩn bị bản thân cho đôi con ngươi rùng rợn nhưng thật xinh đẹp ấy của bà chuẩn bị hé mở.

"Hmm," bà hơi nghiêng đầu. "Ta muốn trải nghiệm từ ngươi cảm giác cô đơn là một cảm giác như thế nào."

Câu nói ấy khiến Phạm Khuê bất ngờ. Giữa vô vàn xúc cảm em đã từng trải qua, và hãy tin em khi em nói rằng em đã cảm nhận được tất cả những xúc cảm đó, khi bản thân em là một người hướng dẫn thần học và giúp đỡ mọi người với tâm trí của họ, em chưa bao giờ đoán được rằng cô đơn lại là xúc cảm thống trị trong người em.

"Sao...?" Em vô thức hỏi lại bà, có phần không dễ chịu khi bà nói điều đó thật to và rõ ràng cho tất cả mọi người nghe thấy.

"Sự cô đơn của ngươi thật đau lòng. Khiến ta gần như phải rơi lệ," bà khẽ thở dài, mở đôi mắt và nhìn xuống em. Rồi bà vươn tay, siết chặt lấy cằm của em.

"Tôi chưa bao giờ nhận ra điều đó," Phạm Khuê thừa nhận với bà như thế.

Em đoán là điều đó cũng có lý cả. Suốt cả cuộc đời của em, em chỉ mong đợi mình có thể tìm được một người bạn đời của mình, để em có thể lấp đầy lỗ hổng nơi trái tim của mình, một lỗ hổng mà em ước gì nó đã không tồn tại. Em gần như vứt bỏ cuộc đời của mình đi, chỉ mong có thể gắn kết với một ai đó thật nhanh chóng để em có thể cảm giác được lấp đầy một lần nữa.

Nhưng em đã học được một bài học rồi. Em sẽ không lặp lại sai lầm ấy lần thứ hai đâu. Ném đi trái tim của mình cho bất kỳ một ai đó và gọi điều đó là tình yêu sẽ chẳng bao giờ giải quyết được điều gì cả, em nên cảm thấy bản thân thật đáng hổ thẹn.

"Bây giờ ta có thể thấy được điều đó rồi," Thánh Nhân nói. "Nhưng ngươi đã không bao giờ cô đơn, phải không nào?"

Phạm Khuê chăm chú lắng nghe, dõi theo đôi môi của bà cong lên thành một nụ cười.

"Tất cả chúng ta đều bị xao nhãng bởi ánh mặt trời hào nhoáng và rạng rỡ kia... Tuy nhiên, chẳng một ai nhận ra rằng chính là nơi bóng tối ẩn nấp chúng ta lại tìm thấy sự dễ chịu nhiều nhất. Nói cho ta nghe đi nào, chàng trai," bà ấy cúi mặt xuống gần em hơn. "Ngươi đã bao giờ bận lòng mà quay lưng khỏi thứ ánh sáng đầy lừa lọc kia và thay vào đó dõi theo nơi màn đêm bất tận chưa?"

Làm cách nào để Phạm Khuê trả lời được một câu hỏi thật hàm ý như thế đây?

Bà ấy vuốt ngón tay dọc đôi gò má của em. "Luôn luôn hiện hữu ở đấy, nhưng ngươi dường như chẳng bao giờ nhận ra. Nếu như ngươi chịu một lần nhìn đi nơi khác, có lẽ ngươi đã cứu rỗi được bản thân khỏi hàng vạn năm cô độc rồi. Thật đáng tiếc," bà ấy tặc lưỡi với một thái độ của kẻ bề trên.

Và rồi tất cả kết thúc, chỉ như thế mà thôi. Bà ấy không cần phải đào vét lên những ký ức bí mật của em như bà đã làm với Tú Bân. Vì cảm xúc cô độc vốn đã luôn luôn ngự trị trong Phạm Khuê rồi, kể cả trong khoảnh khắc hiện tại.

"Cảm ơn ngươi vì xúc cảm đó," bà ấy thả tay khỏi gương mặt của em, đứng thẳng người dậy. "Ta thấy bóng đêm trong tương lai của ngươi. Và chúng sẽ dần dần nuốt chửng lấy ngươi. Nhưng sâu thẳm trong ngươi vốn đã luôn luôn khát khao điều đó rồi mà, phải không nào?"

"Liệu điều đó... có tốt không ạ?" Phạm Khuê băn khoăn, em không thích cái cách bà ấy nhìn thấu được những mong muốn quá đỗi phản bội của em thật dễ dàng như thế.

Bà ấy bật cười nhẹ nhàng. "Ngươi sẽ trở nên hạnh phúc hơn bao giờ hết."

Em không rõ điều đó có khiến em cảm giác tốt hơn về một tương lai thật mơ hồ của em hay không nữa đây.

Tiếp theo là Thái Hiện.

Bà ấy siết chặt lấy cằm của Thái Hiện, lớp móng tay màu đỏ tươi của bà giữ yên vị hắn để ép buộc hắn nhìn thẳng vào mắt của bà.

"Vốn dĩ ta đã định sẽ lấy sự dũng cảm của ngươi. Ngươi có một tấm lòng gan dạ vô cùng bản lĩnh..."

Nhưng rồi bà nở một nụ cười để lộ hàm răng trắng tinh của mình, ngân nga đầy kỳ quái. "Nhưng bây giờ... Bây giờ ta nghĩ ta muốn một thứ khác từ ngươi."

"Và đó là điều gì vậy?" Thái Hiện hỏi, không hề sợ hãi. Bất kỳ điều gì bà ấy muốn, hắn hoàn toàn có thể xử lý được.

Bà nghiêng người đến gần hơn, gương mặt bà chỉ cách hắn một vài centimet, với đôi mắt vẫn nhắm chặt.

Bà ấy nói thật nhỏ để duy nhất một mình hắn có thể nghe thấy. "Những xúc cảm yêu thương ngươi chứa đựng sâu trong trái tim của mình thật quá đỗi choáng ngợp. Một thứ tình yêu sâu đắm, thuần khiết nhất mà ta từng được diện kiến trong cơ thể của một con người. Và tin ta đi, đã có rất nhiều người đến đây rồi."

Thái Hiện giữ yên lặng.

"Hãy nói cho ta nghe đi, chàng ma cà rồng. Ai là người đã gây ra những xúc cảm thật mãnh liệt như thế này vậy?"

Thái Hiện không trả lời bà ấy, thay vào đó hắn thoáng chuyển đôi mắt của mình sang một bên, về phía bốn người còn lại vẫn đang theo dõi.

Bà ấy lần đầu ngón tay lên môi dưới của hắn đầy dụ dỗ, nhưng không làm điều gì quá hơn nữa. Hắn cũng chưa nhúc nhích lấy cơ thể của mình dù chỉ một lần.

"Không quan trọng lắm, vì ta có thể thấy được điều đó trong tương lai của ngươi rồi. Rồi ngươi cuối cùng cũng sẽ thất bại trận chiến sâu thẳm bên trong cơ thể của ngươi mà thôi, một trận chiến mà ngươi vốn đã chậm chạp thua dần rất nhiều năm qua rồi. Sự chống cự của ngươi rồi sẽ trở nên vô nghĩa. Cuối cùng thì ngươi sẽ đầu hàng bản thân mình thôi."

Thái Hiện nghiến răng, trừng mắt nhìn vào đôi đồng tử của bà.

"Tình yêu của ngươi như một ngọn lửa bùng cháy mãi mãi không bao giờ dập tắt được. Thật xinh đẹp. Ta nghĩ rằng ta đã cảm thấy trái tim mình hẫng đi một nhịp rồi," bà ấy nói với một vẻ bất ngờ, đưa bàn tay mình lên ngực, cảm giác như nhịp tim của bà đang đập thật vội vã và thình thịch sâu trong cơ thể này vậy. Một phản ứng như thế này đã rất lâu rồi mới xảy ra lại với bà, kể từ khi bà trở thành một vị Thánh Nhân.

"Người ấy thật may mắn khi có được ngươi," bà ấy thì thầm với hắn, lùi bước lại về sau.

Thái Hiện tiếp tục ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt của bà, dù là hắn không cần thiết phải nhìn bà nữa.

"Không, tôi may mắn khi có được em ấy," hắn đáp lời.

Ánh mắt bà dịu dàng đi, đôi môi vẽ một nụ cười thật trìu mến. Nếu bà có thể cảm nhận được sự ghen tị với tất cả những xúc cảm của họ dành cho đối phương, có lẽ chính là lúc này bà sẽ cảm thấy thật ghen tị với họ.

Hưu Ninh Khải bước về phía của bà đầy tự tin, một bên đầu gối quỳ xuống đầy kịch tính như một chàng hoàng tử.

"Vì sao tôi phải là người cuối cùng vậy chứ?" Cậu bĩu môi đầy đáng yêu.

Bà mở đôi mắt của mình, nhìn về phía cậu với một vẻ đầy hoài nghi.

"Vậy thì bà sẽ lấy đi xúc cảm nào từ tôi đây?" Cậu hỏi. "Lòng trắc ẩn vô vàn, hay là lòng trung thành bao la của tôi?" Cậu chọc một bên má của mình, nháy mắt với bà.

"Tính ích kỷ của ngươi khiến ta ngạc nhiên đấy, nhân ngư," bà ấy cười lớn. "Thật bất ngờ. Một sinh vật vô cùng huyền bí trân trọng bản thân hơn tất cả dẫu rằng là ngươi vốn không được phép như thế. Chuyện gì đã xảy ra với việc giống loài của ngươi cương quyết cô lập mình khỏi tất cả những giống loài còn lại vậy?"

Hưu Ninh Khải chau mày với đôi môi bĩu lại. "Thật nhàm chán khi ở với bọn họ, và cũng chẳng vui vẻ gì. Nên là tôi rời đi."

Bà ấy vuốt gọn đi những lọn tóc phủ khuất gương mặt của em, như thể bà là một người mẹ âu yếm đứa con thơ của mình.

"Ta có thể cảm nhận được đức tính ích kỷ của ngươi đang cuộn trào trong lòng đấy. Vì sao ngươi cứ tiếp tục can thiệp vào mọi thứ để chiếm lấy phần lợi về mình như thế? Vốn dĩ là một trái cấm khi giống loài của ngươi nhúng tay vào cuộc đời của những sự sống xung quanh các ngươi đấy."

Câu bông đùa đã kết thúc, và Hưu Ninh Khải hoàn toàn nhìn thẳng vào đôi mắt của bà, không một chút nao núng với đôi mắt huyền bí của bà ấy.

Cậu nhếch môi thành một nụ cười đầy tự tin.

"Tôi ích kỷ muốn cho mình một mái nhà. Vậy nên tôi rời đi để tìm được cho mình một ngôi nhà mà thôi."

"Ngươi nghĩ rằng mình đã tìm được nó hay chưa?" Bà ấy hỏi, vốn dĩ đã biết rõ câu trả lời rồi, vốn dĩ đã nhìn thấy được điều đó trong tương lai xa xôi của cậu rồi.

Hưu Ninh Khải đưa mắt nhìn về bốn chàng trai khác đang hăm hở đợi chờ cậu. Rồi cậu nhìn lại về phía bà.

Cậu mỉm cười ranh mãnh.

"Ừm, tôi nghĩ là tôi đã tìm thấy được nó rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me