Trans Taegyu Yeonbin I M Your Dark Temptation
Cùng Đếm Đến Ba Nhé? [7/8]
————
Buổi đêm hôm đó trôi qua thật bình lặng. Mọi người đều tụ tập tại quầy bar của họ Trịnh, uống rượu cồn và có một khoảng thời gian thật vui vẻ. Nhiều người tham gia nhảy nhót hơn, cả Nhiên Thuân cùng Hưu Ninh Khải song ca trên sân khấu, và mọi người xếp thành những hàng dài bên quầy bar. Những người Ma Cà Rồng gọi những thức uống có lẫn máu bên trong, tất nhiên là vô cùng hợp pháp. Những Linh Thú nốc cạn hàng tấn lít bia, với tửu lượng của mỗi người trong số họ đều vô cùng cao. Những Phù Thủy chế biến ra những hỗn hợp điên rồ nhất dành cho những người đủ dũng cảm để thử sức chúng. Những loài Bò Sát vẫn cố gắng len lỏi vào đám đông hoặc lén lút đổ thêm rượu cồn vào nước trái cây của mọi người. Những giống loài khác xuất hiện mà không được mời đến, nhưng quán bar vẫn rộng mở cánh cửa cho tất cả mọi người. Lẫn đâu đó trong đám đông, Thăng Mân đang khiêu vũ thật hạnh phúc cùng với Huyễn Thần. Hoằng Trung đưa người bạn đời Long Thú của mình, Tinh Hóa, đi cùng mình, bật cười đầy vui vẻ mỗi khi người bạn đời của mình chuyển mình thành một chú rồng nhỏ nhắn, cong người đầy dễ chịu trên đôi vai của cậu ta và khẽ nhả ra một ngụm khói với bất kỳ ai mà cậu quý mến. Một chú báo lượn lờ vòng quanh, gầm gừ với bất kỳ một ai đến gần cậu chàng phù thủy chủ nhân của nó.
Những người bạn cũ gặp gỡ lại nhau, có một khoảng thời gian tuyệt vời để chè chén với đối phương.
"Chính Quốc!!"
"Anh Hiệu Tích!"
"Tôi bảo cậu nghe này, nếu chúng ta cho phép nhiều thương nhân vào từ phía Bắc thành phố của chúng ta, lợi nhuận thu về sẽ tăng gấp đôi đấy," Nam Tuấn nhỏ giọng nói với người bạn phù thủy của anh, Kim Hựu Khiêm.
"Nhưng như vậy thì một số bộ tộc khác từ ngoài ấy cũng sẽ kéo vào nữa. Và tôi thì rất không muốn gây sự với họ đâu," Hựu Khiêm nhỏ giọng trả lời lại. Hai người đang bàn luận về việc mở rộng thành phố của mình sau khi dịch bệnh Tàn Rụi đã phá hủy phần lớn khu vực nơi đó.
"Tại Hưởng, kéo Chính Quốc và Hiệu Tích xuống bàn ăn đi," Thạc Trân nghiêm khắc nói, trừng mắt nhìn về hai người nọ đang múa may quay cuồng với những thức uống cồn rượu trong tay bọn họ. "Lần trước hai người họ cùng nhau say tí bỉ, cả hai đã mở một cánh cổng đến Địa Phủ và để xổng chuồng một tấn những con quái vật chết tiệt đấy. Lần đau đầu kinh khủng nhất cả cuộc đời anh," anh thở dài.
Tú Bân và Phạm Khuê đã quyết định rằng cả hai người sẽ không làm gì hết với mẩu thông tin mới mẻ mà cả hai vừa phát hiện ra vào buổi tối ngày hôm nay. Họ sẽ tính sổ Thái Hiện và Nhiên Thuân vào một thời điểm khác sau này, khi chuỗi ngày tiệc mừng đã kết thúc. Một bước đi rất thông minh, trước khi cả hai đưa ra một quyết định cẩu thả và bất cẩn phá hỏng mọi thứ.
Buổi tối ngày hôm nay là một buổi tối dành cho sự vui vẻ và thư giãn, một trong những buổi đêm cuối cùng để ăn mừng buổi lễ kết đôi của Thăng Mân và Huyễn Thần. Hai người không muốn phá hỏng dịp đặc biệt của cặp đôi với câu chuyện drama bạn đời của cả hai.
Nhiên Thuân đang nghỉ một lát sau phần trình diễn của mình, và gã mời người em trai của mình nhảy một điệu cùng gã. Phạm Khuê vui vẻ chấp thuận, gương mặt em đỏ hồng vì đã nhảy nhót trước đó hàng giờ đồng hồ. Em không cảm thấy mình nên uống rượu cồn gì cho buổi tối ngày hôm nay, thay vào đó em muốn giữ bản thân tỉnh táo để thật sự tận hưởng bản thân mình hơn. Em đồng ý với lời của gã, và Hưu Ninh Khải bắt đầu chơi một bản nhạc chậm rãi tuyệt đẹp trên cây đàn dương cầm của cậu. Những người bạn đời khác cùng nhau tham gia vào điệu slow ấy, và cả một vài người bạn khác nữa.
Thái Hiện ngồi trên một chiếc ghế khác, bàn tay miết lấy thành ly thủy tinh. Những người còn lại đều có những thức uống đa dạng khác nhau lẫn vào với máu tươi, dĩ nhiên là được những người khác hào phóng quyên tặng. Luật lệ của bọn họ ngăn cấm tất cả cướp đoạt máu mà không có sự cho phép của cá nhân đó hay làm hại bất kỳ một cá thể nào.
Chiêu Ân bước đến từ phía sau lưng hắn, cô đặt bàn tay của mình lên hai bên vai của hắn, xoa bóp cho hắn một lát. Hắn vẫn giữ cơ thể mình căng cứng như thế, không thừa nhận sự hiện diện của cô. Hắn không muốn làm náo loạn mọi thứ lên, phá hỏng đi điệu nhảy xinh đẹp trước mắt hắn.
"Em không hiểu được vì sao anh lại để ý đến cậu ấy như thế," cô dịu dàng thủ thỉ bên đôi tai của hắn, cúi người xuống thật thấp để gương mặt của cô sát gần lại với hắn. "Trông cậu ấy rõ ràng là đang tận hưởng bản thân mình nhiều hơn mà."
Thái Hiện yên lặng dõi theo cảnh tượng trước mắt trong khi Phạm Khuê tiếp tục điệu nhảy của em với Nhiên Thuân. Em tựa đầu nhỏ của mình lên đôi vai người anh trai nọ, mắt em nhắm lại đầy bình lặng và cả hai đung đưa cơ thể theo điệu nhạc slow.
"Từ những gì em thấy, trông họ có khả năng sẽ đến với nhau lắm đó. Tình yêu hiện hữu rõ ràng trên gương mặt như vậy cơ mà," cô tiếp tục, cố gắng giấu đi nụ cười nhếch mép khi lời nói của mình được chứng minh một lát sau. Khi bài hát kết thúc, Phạm Khuê ngước đầu lên khỏi đôi vai của Nhiên Thuân, em nghiêng người đến để thơm thật vội lên gò má của gã, và em bật cười thật tươi khi Nhiên Thuân đáp trả lại đầy khó ưa với một nụ hôn thật mạnh trên đôi má của em.
"Tất nhiên rồi," Thái Hiện trả lời bằng một âm giọng gần như nhàm chán. "Họ là gia đình của nhau mà."
"Phải, vì hai người họ đều là Tinh Linh–"
"Không," hắn cắt ngang lời của cô, cuối cùng cũng đưa mắt nhìn cô qua đôi vai của mình. "Họ là gia đình." Hắn không cần phải nói thêm một điều gì nữa.
Và rồi Thái Hiện quay người lại, dõi theo hình ảnh của Phạm Khuê khi bây giờ em cùng Tú Bân nhún chân nhảy những điệu vô cùng hài hước. Cả hai đùa giỡn với nhau thật hào hứng, những bước chân chẳng còn đúng lấy một nhịp nữa.
"Tinh Linh thuộc về Tinh Linh," Chiêu Ân nhỏ giọng nói tiếp, cô chau mày với cái cách đôi đồng tử của Thái Hiện chưa bao giờ rời lấy hình ảnh của chàng ẩn sĩ nhỏ với mái tóc màu đậm suốt cả buổi tối ngày hôm nay. "Họ không được phép kết đôi với bất kỳ một ai khác. Đặc biệt là những người như chúng ta."
Một tiếng nứt vỡ xé toạc cả không gian giữa hai người.
Thái Hiện siết chặt ly thuỷ tinh đến mức những mảnh vỡ tan tành rơi xuống sàn nhà bên dưới.
"Tôi biết điều đó," hắn nhỏ giọng rít lên, âm thanh dường như không thể nghe được nữa. "Tôi biết rõ điều đó hơn bất kỳ một người nào khác."
"Trông anh căng thẳng quá rồi, để em đi lấy cho anh một cốc nước khác," Chiêu Ân thở dài, cô thẳng người đứng dậy rời đi trong một chốc lát. Cô bước qua những mảnh thuỷ tinh vỡ và nhanh chóng biến mất.
Hắn thả nốt phần mảnh vỡ còn lại trên tay xuống sàn đất, chẳng còn bận tâm đến nước trong đáy cốc đổ tràn lan khắp sàn. Đôi đồng tử của hắn vương vấn mãi nơi Phạm Khuê, và cơn đau đớn trở lại nơi lồng ngực của hắn, lần này mạnh mẽ hơn cả lúc trước. Hắn đổ mồ hôi rất nhiều, tầm nhìn đục mờ dần và cả cuống họng của hắn trở nên khô khốc. Hắn cảm giác bản thân đang nghẹn ứ cả cuống phổi, một dấu hiệu quen thuộc của một lần tấn công khác đang ập đến. Lần này sẽ chẳng dễ dàng như mọi lần nữa. Hắn cảm thấy bản thân thật tệ khi phải phá hỏng khoảnh khắc vui vẻ của Nhiên Thuân, khi chàng tiểu tinh nọ vẫn đang nhảy múa cùng Ninh Khải, cậu hiện đang nghỉ ngơi giữa hiệp với bản hoà tấu của mình. Nếu hắn bỏ đi ngay bây giờ, Nhiên Thuân cùng những người khác sẽ nhận ra sự vắng mặt của hắn mất.
Hắn cần không khí, hoặc là nước, hoặc là cả hai.
Hắn tạm thời được cứu giúp một phần nào đó khi Chiêu Ân quay trở lại cùng một ly nước nhỏ. Hắn nhanh chóng nhận lấy cùng một lời cảm ơn, cũng không buồn nghĩ ngợi gì khi hắn nốc cạn tất cả, để cho thứ chất lỏng lạnh lẽo ấy trôi xuống cuống họng.
Hắn không dừng lại để thật sự cân nhắc rằng trong đống nước ấy liệu có thể chứa đựng thứ gì khác hay không. Làm sao hắn có thể đề phòng như vậy khi một thành viên trong chính bộ tộc của hắn đưa nó cho hắn được chứ? Một người mà hắn đáng lẽ có thể tin tưởng và tôn trọng tất cả những ước muốn cùng nguyện vọng của hắn.
Những chiếc cốc thủy tinh ở quầy bar đều sẫm màu, nên hắn dường như không thể nhìn ra được nếu thứ chất lỏng bên trong không phải là màu trong vắt của nước lọc thông thường. Nếu như là hắn của mọi ngày, hắn có lẽ đã nhận ra được điều đó qua khứu giác vô cùng nhạy bén của mình, nhưng bây giờ hắn đã chẳng còn tỉnh táo được là bao nữa, và vì vậy nên hắn đã nốc cạn thứ nước ấy thật dễ dàng.
Cốc thủy tinh rơi xuống nền đất vỡ tan tành, và cả Thái Hiện cũng thả mình rớt xuống mặt sàn. Đầu gối lẫn khuỷu tay chạm đất, lồng ngực nghẹn ứ vô cùng đau đớn.
Hắn không thể thở được nữa, cả cuống phổi bị chèn ép đau đớn đến mức thô bạo. Từng âm thanh hổn hển kinh khủng lẫn những tiếng ho và tiếng nghẹt thở khó nhọc thoát ra khỏi khuôn miệng của hắn, cố gắng móc hết tất cả những gì hắn vừa nuốt xuống cuống họng. Nhưng đã quá trễ rồi, chất lỏng ấy đã cuồn cuộn chảy vào đường tĩnh mạch của hắn.
Thái Hiện trừng mắt nhìn lên Chiêu Ân, đôi con ngươi của hắn đậm một sắc đỏ máu điên cuồng, sáng rực hơn tất cả những lần trước đây. "C–Cô bỏ m–máu tươi vào thức uống của tôi," hắn ho hồng hộc với từng câu từ cất lên, hàm răng nanh không tự chủ được mà xuất hiện từ bên dưới môi trên của hắn.
Tiếng thét của hắn gào lên đầy quặn thắt, cả cơ thể cuộn lại đau đớn, từng nhịp thở gấp gáp và hắn cố gắng dùng chút nốt lý trí còn lại để kiểm soát bản thân không cuồng nộ lên.
Khao khát được trở nên bạo lực đang đay nghiến lấy từng thớ cơ cùng cả cơ thể của hắn, khao khát được vùng dậy đi săn, khao khát được lùng sục lấy những giọt máu, những khao khát mạnh mẽ nhất mà thâm tâm hắn thèm khát hơn bao giờ hết. Chiêu Ân chỉ cho hắn nếm lấy một vài giọt máu, nhưng cơ thể của hắn đã phải chịu đựng sự thiếu hụt máu tươi đến mức trầm trọng trong một thời gian quá dài, bây giờ chúng bị shock đến cực độ. Cơn Huyết Hoặc đang bắt đầu trở nặng đến mất kiểm soát, chúng đang vùng lên cố gắng giành lấy quyền thống lĩnh tâm trí của hắn, cùng với một cơ thể đói khát cầu khẩn được nếm lấy thất nhiều hơn nữa, chúng tuyệt vọng thúc ép hãy chấm dứt nỗi thống khổ của bản thân, nhấn chìm toàn bộ cơ thể này vào nguồn máu tươi vô tận để thỏa mãn cơn đói những năm qua.
"Em–Em không hiểu. Em chỉ muốn cho anh uống một vài giọt máu để anh có thể dừng chối bỏ những thứ mà cơ thể anh cần lấy thôi mà. Vì sao anh lại phản ứng vô cùng xấu với nó như vậy chứ?" Chiêu Ân òa khóc, cô lo sợ những gì đang xảy ra với Thái Hiện. Cô ta lùi về sau một vài bước, bỏ mặc hắn đau đớn ở đó. Một Ma Cà Rồng rơi vào cơn Huyết Hoặc sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm chết người, thậm chí là những Ma Cà Rồng khác cũng sẽ phải dè chừng. Một khi họ trở nên mất kiểm soát, nhượng bộ lý trí cuối cùng cho sự đói khát của họ, những người xung quanh cần phải diệt trừ họ tận gốc, vì rằng chúng ta sẽ chẳng thể mong đợi họ trở lại bình thường như trước được nữa.
Thái Hiện lại gào thét thêm một lần nữa, hắn gắng gượng sức lực để giữ bản thân không đầu hàng cơn Huyết Hoặc kia nuốt chửng lấy chính mình.
Giờ đây toàn bộ bữa tiệc đã dừng lại, một đám đông bao vây lấy người ma cà rồng nọ dưới nền đất.
"Cút ra!" Nhiên Thuân nạt lớn, gã thô bạo đẩy tất cả mọi người ngáng đường gã để gã có thể bước đến chỗ của Thái Hiện. "Chuyện gì đã xảy ra vậy hả?!" Gã la lớn, khiến Chiêu Ân phải giật bắn cả người vì cơn giận của gã. Nhiên Thuân hiếm khi trở nên giận dữ đến mức này, gã luôn luôn là kiểu người vui vẻ hòa đồng của tất cả mọi người.
Cô ta đứng yên ở đó với gương mặt tái nhợt vì hoảng sợ tột độ, đôi mắt của cô ta mở to kinh hoàng trong khi Thái Hiện không ngừng được những cơn ho như thể hắn đang bị bệnh hen suyễn. Hắn cố gắng bình ổn lại nhịp thở hổn hển, những âm thanh tựa như hắn đang chết ngạt dần và hấp hối khiến mọi người không giấu đi được cảm giác kinh sợ.
"Nói!" Nhiên Thuân nạt lên một lần nữa với cô ta. Đoạn, gã quay người lại để cúi xuống và chạm lấy người Thái Hiện, nhưng người ma cà rồng chợt gầm gừ thật lớn với gã, hàm răng nanh cũng nhanh chóng lộ diện.
Nhiên Thuân chấn động đến mức cả cơ thể trở nên cứng ngắc, chưa một lần nào gã nhìn thấy Thái Hiện trở nên dữ tợn đến mức này. Lần đầu tiên trong cuộc đời này Thái Hiện không cho phép gã tiếp cận đến gần hắn. Cả ánh nhìn trong đôi đồng tử của đối phương khiến Nhiên Thuân cũng phải lạnh rét cả sống lưng.
Chiêu Ân lại nức nở thêm một lát, từng tiếng nấc vang lên đầy sợ hãi. "Em c–chỉ muốn cho anh ấy uống máu để anh ấy cảm thấy tốt hơn thôi mà. Em còn hy vọng là nếu a–anh ấy không còn nhịn đói nữa, anh ấy cuối cùng s–sẽ nhận ra rằng anh ấy cần một người bạn đời để t–thỏa mãn anh ấy. Như vậy anh ấy sẽ không còn nhịn đói một cách ngu ngốc như vậy và chọn được bạn đời cho mình đó!"
Nhiên Thuân trợn tròn mắt lên nhìn cô ta đầy kinh tởm. "Và mày thật sự nghĩ nó sẽ chọn mày ư?! Sau tất cả những gì mày đã làm với nó ư?!"
Cô ta không nói gì, chỉ ngồi đó sụt sịt.
"Tất cả cút đi," Nhiên Thuân gằn giọng nói, âm thanh trầm đục và chết người.
Khi chẳng một ai di chuyển theo lời gã, gã lại la lên một lần nữa. "Tất cả biến ra ngoài! Bây giờ Thái Hiện không còn đủ tỉnh táo để không tấn công tất cả mọi người đâu! Đi ra hết đi!"
Thái Hiện lại gào thét lên một lần nữa, bàn tay siết chặt lấy lồng ngực của bản thân dữ dội hơn, những ngón tay từ bên tay còn lại vùi sâu vào sàn gỗ dưới mặt đất, để lại những vết đục khoét từ sức mạnh đáng sợ của hắn.
"Chúng ta cần phải thủ tiêu cậu ta trước khi cậu ta hoàn toàn mất kiểm soát," một thành viên của họ Khương nói với Nhiên Thuân.
"Tao cấm mày động vào nó!" Nhiên Thuân nghiến răng nạt lại hắn ta.
"Cậu ta là thành viên của bọn tôi. Cậu ta là trách nhiệm của bọn tôi."
"Không, tao không cho phép bọn mày làm như thế," Nhiên Thuân cãi lại.
"Xin lỗi nhé Tinh Linh, nhưng anh chẳng có quyền gì trong sự việc này đâu. Thậm chí là cả câu lệnh từ thành viên họ Thôi cũng chẳng ngăn được những gì bọn tôi làm theo nghi thức của bộ tộc chúng tôi đâu." Cái người đang nói là Khương Daniel, một đồng bọn của Thái Hiện, và thế mà trên gương mặt của hắn ta lại chẳng có một vẻ hối tiếc hay tội lỗi nào trong khi hắn chính xác là đang nói về việc giết chết một thành viên trong gia đình của hắn ta.
"Anh nói đúng, không một ai được phép can dự vào vấn đề của một bộ tộc khác nếu đó chẳng phải là bộ tộc của họ," Phạm Khuê cất giọng, em chen vào từ đám đông những người bao vây xung quanh. Chẳng có bao nhiêu người rời đi như gã đã chỉ định trước đó, bọn họ chỉ muốn xem vở kịch này đến phút cuối cùng, những tên khốn kiếp thích chõ mũi vào việc của người khác.
Nhiên Thuân nhìn lên Phạm Khuê, gã bất ngờ tột độ khi em lại dễ dàng đồng ý đến như vậy khi để Thái Hiện cho hắn ta 'chăm sóc'.
"Cảm ơn cậu vì đã hiểu–" Daniel bắt đầu nói tiếp, nhưng Phạm Khuê nhanh chóng cắt ngang lời hắn ta.
"Thế nhưng, chỉ duy nhất một mình tôi mới được phép ra lệnh cấm anh chạm vào người của anh ấy. Vậy nên cút ngay bàn tay dơ bẩn chết tiệt của anh ra," Phạm Khuê rít lên, đôi mắt cuồng nộ nhuộm một sắc xanh ngọc lục bảo điên tiết.
Em bước đến gần Thái Hiện hơn, và em bắt đầu cúi người xuống sàn nhà gần bên cạnh hắn.
Nhiên Thuân đưa tay siết lấy cánh tay của em bằng một sức mạnh thật kiên quyết. "Đừng đến gần. Em ấy sẽ giết chết em đấy."
Phạm Khuê mỉm cười. "Không, anh ấy sẽ không làm như vậy với em đâu."
"Tôi xin lỗi nhé cậu ẩn sĩ, nhưng kể cả tước vị cấp cao của cậu cũng không thể ra lệnh cấm bọn tôi trừ khử cậu ta–"
Phạm Khuê ngước đôi mắt điên rồ của mình lên, nhìn thẳng vào đôi con ngươi của Daniel, nụ cười giây trước ngay tức khắc đã biến mất. "Tôi là bạn đời của anh ấy. Một nửa còn lại của cuộc đời anh ấy. Vậy nên anh còn muốn thử một lần nữa bảo tôi tránh xa anh ấy không? Không một ai ngoại trừ người bạn đời của anh ấy được phép quyết định số phận của anh ấy trong một tình huống như thế này. Cấp bậc của tôi đang cao hơn tất cả mọi người ở đây, hơn cả bộ tộc của chính anh đấy. Tôi là ưu tiên trước nhất của anh ấy, chẳng phải là anh cũng như bất kỳ một người nào khác."
"Gấu nhỏ Khuê Khuê à, dù là vậy đi chăng nữa, em ấy đang không ở trạng thái minh mẫn nhất đâu, em ấy sẽ xé toạc cổ họng của em–" Nhiên Thuân bắt đầu lời cảnh tỉnh em, nhưng gã đã không thể nói được gì nữa khi đối diện với ánh nhìn của Phạm Khuê hướng đến gã.
"Nếu đây là Tú Bân, anh cũng sẽ làm điều tương tự thôi," Phạm Khuê khẽ nói. Em cầm một mảnh thủy tinh vỡ gần đó, xem xét nó thật kỹ lưỡng.
"Em nói đúng, anh cũng sẽ làm như vậy," Nhiên Thuân khẽ đáp lời lại. Và như vậy, gã lùi bước về phía sau, cho phép Phạm Khuê làm theo tất cả những gì em muốn.
Phạm Khuê dùng mảnh thủy tinh cắt một đường dọc theo lòng bàn tay của em, không quá sâu, nhưng vết cắt đủ rộng để máu có thể chảy ra bên ngoài.
"Thôi nào Thái Hiện, hãy nhận lấy thứ anh cần đi. Đừng để cơn Huyết Hoặc cưỡng chế anh, đừng để em ở lại đây một mình," Phạm Khuê khẽ lẩm bẩm và cầu xin hắn, em thậm chí còn cúi người sát gần với gương mặt của Thái Hiện hơn nữa. Chàng ma cà rồng vẫn đang giằng xé lấy bản thân của mình, khuôn miệng thoát ra những nghẹn nấc.
Khi ngửi được mùi máu của Phạm Khuê, hắn ngước lên nhìn em bằng một đôi mắt mở to ngấn lệ. Hắn cũng chẳng chần chừ lấy một giây, chộp lấy lòng bàn tay của Phạm Khuê và kéo em lại gần với mình hơn. Hắn liếm lên vết thương mở, cảm nhận được vị máu tươi nơi đầu lưỡi của mình, để chúng trôi xuống cuống họng của mình và bình tĩnh đi tâm trí của mình trong một chốc lát giữa sự hoàng hoành của cơn Huyết Hoặc.
Vết thương nhanh chóng lành lặn đi sau khi hắn liếm lên nơi đó, và hắn đẩy bàn tay của Phạm Khuê ra, mái đầu cúi thấp xuống mặt đất.
"Đáng lẽ em không nên làm như thế," Thái Hiện nói nhỏ, âm giọng man rợ đến chết người.
"Cái–" Phạm Khuê vừa cất lời để hỏi, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đến mức không đủ để em chớp mắt lấy một lần, em cảm nhận được đôi bàn tay mạnh mẽ của hắn bao bọc lấy cánh eo của em từ dưới sàn nhà đứng dậy. Và rồi toàn bộ không khí từ trong cuống phổi của em bị ép buộc đẩy ra hết bên ngoài khi em nhận thức được bản thân đang bị ghim chặt lên một tấm cửa gỗ rắn chắc. Cả hai di chuyển từ phía bên ngoài quầy bar xuống thẳng lối hành lang ở phía sau chỉ trong vòng chưa đến một giây đồng hồ, Thái Hiện đẩy cả hai vào trong văn phòng của chủ quán và khóa chặt cửa, nhốt kín cả hai người.
"Cái mẹ gì vậy chứ Thái Hiện?" Phạm Khuê gặng hỏi hắn, em phải thở dốc đến mức gấp gáp dù cho em không thật sự tự mình di chuyển. Chính là dòng adrenaline đã khiến em cảm giác như em vừa kết thúc một vòng chạy marathon.
Thái Hiện vung nắm tay đấm thẳng vào vị trí bên cạnh mái đầu của Phạm Khuê, bàn tay của hắn in hằn một vết lõm trên từng thanh gỗ. Đoạn, hắn cúi người xuống sát gần cần cổ của Phạm Khuê, cơn Huyết Hoặc thúc giục từng giây một để hắn có thể chiếm đoạt lấy thật nhiều những giọt máu tươi ngon từ chàng Tinh Linh nọ. Hắn lại lắc đầu thật mạnh để kiểm soát lại tâm trí cuồng loạn của bản thân, khi chiếc răng nanh của hắn chỉ còn cách đường tĩnh mạch của Phạm Khuê một vài centimet.
"Em cần phải chạy đi, trốn thật xa khỏi nơi này đi," Thái Hiện khẩn cầu van nài em. Dù rằng hắn biết rõ từng câu từ của mình là vô nghĩa, khi mà bản năng săn lùng của hắn sẽ tìm bằng được Phạm Khuê dù cho em có chạy thật xa đi đâu đi chăng nữa. Bây giờ hắn đã nếm được dư vị của em, hắn sẽ không bao giờ dừng bản thân mình lại cho đến khi hắn được uống lấy thật nhiều hơn nữa.
"Vì sao em phải làm như vậy? Anh là bạn đời của em và em muốn kết đôi cùng anh," Phạm Khuê bạo gan nói thẳng ra như thế. Em đã chơi đùa đủ lâu rồi. Em đang đứng trên bờ vực đánh mất Thái Hiện, và em sẽ làm tất cả mọi thứ trong khả năng của bản thân đã giữ lấy hắn bên mình. "Em yêu anh, anh biết mà," em nhỏ nhẹ thủ thỉ với hắn, cảm giác ngại ngùng bao trùm lấy gương mặt khi thú nhận điều ấy cùng hắn, cuối cùng cũng nói được thành lời những cảm xúc em đã cất giữ lấy một thời gian quá dài.
Thái Hiện bật cười vô vị, những chiếc răng nanh lấp lánh bên dưới ánh đèn mờ nhạt. "Em chỉ nói như thế chỉ vì em phát hiện ra tôi là bạn đời hoàn hảo của em mà thôi. Chẳng phải là tình yêu thật sự đâu, em chỉ đang bị hoang tưởng mà thôi. Em chỉ thích thú với cái suy nghĩ rằng có một người được sinh ra chỉ dành cho duy nhất một mình em, chứ em không thật lòng yêu tôi đâu."
Từng câu từ của hắn như một cái tát đánh thẳng vào gương mặt của Phạm Khuê, khiến trái tim nhỏ bé của em không phanh rơi thẳng xuống nền đất lạnh lẽo.
Nhưng em không hề ngốc. Em thừa biết rằng Thái Hiện đang bày trò gì. Thái Hiện đang chủ đích cố ý muốn đẩy em tránh thật xa khỏi hắn.
Và bây giờ thì em thật sự, thật sự rất điên tiết.
Bằng một sức mạnh mà Phạm Khuê chẳng mấy khi phải cần đến, đã đến lượt của em để lật cả hai người lại và đập thẳng cơ thể của Thái Hiện lên bức tường kiên cố. Bàn tay của em bóp chặt lấy cuống họng của Thái Hiện, khuôn miệng nghiến răng với chàng ma cà rồng.
"Đồ khốn nạn chết tiệt! Anh và tôi đều biết rõ rằng anh đang nói dối mà. Anh thừa biết rằng tôi đã yêu anh từ rất lâu trước khi tôi biết anh là bạn đời của tôi. Đúng nghĩa đen là tôi chỉ vừa biết được điều đó một vài tiếng đồng hồ trước thôi, vậy nên anh thử một lần nữa gọi tôi là đồ hoang tưởng xem! Anh không có quyền ép buộc tôi phải cảm thấy như thế nào với anh đâu." Em lại đập cả cơ thể của Thái Hiện lên bức tường kia một lần nữa, để đảm bảo là hắn đủ tỉnh táo để nghe được hết những lời em nói.
Chàng ma cà rồng chớp mắt đầy sửng sốt khi nghe những câu từ ấy của em, nhưng rồi vẻ ngạc nhiên nhanh chóng được thay thế bằng sự thích thú vô cùng tận. Hắn vẫn ưa thích khía cạnh đầy bạo lực này của Phạm Khuê hơn, một cảm giác phấn khích bí mật chạy dọc theo từng đường tĩnh mạch trong cơ thể của hắn khi bản thân được chàng ẩn sĩ nhỏ giam giữ lấy.
Phạm Khuê thở dốc, từng câu trách móc dài ngoằng của em đã kết thúc.
"Đây thật sự không phải là cách tôi định tỏ tình anh đâu, vậy nên nhờ ơn phước của anh cả đấy đồ đốn mạt chó chết!"
Thái Hiện mỉm cười, cảm thấy cơn giận dữ của Phạm Khuê đối với hắn vô cùng là đáng yêu. Hắn vòng cánh tay của mình theo cánh eo của Phạm Khuê, kéo em sát gần lại với cơ thể của hắn nhiều hơn nữa.
Phạm Khuê cố gắng giũ bỏ hắn ra, em vẫn vô cùng sôi máu khi Thái Hiện dám nghi ngờ tình yêu của em dành cho hắn, nhưng vô ích, chàng ma cà rồng quá mạnh mẽ. Em khẽ thở dốc một hơi khi Thái Hiện bắt đầu vùi gương mặt của hắn vào cần cổ thanh mảnh của em, ngửi lấy mùi hương quen thuộc của em và đôi môi lần theo những vết xăm trên làn da trắng muốt của em.
"Mmm, nhịp tim của em đập nhanh cuồng loạn như chim ruồi vỗ cánh vậy đấy. Có phải là vì e sợ tôi hay không, kinh tởm rằng tôi muốn uống lấy máu của em như một loại ma túy? Hay phải chăng vì nỗi kinh hoàng khi em nghĩ đến bản thân phải kết đôi cùng một người không phải là Tinh Linh?" Từng tiếng lẩm bẩm của hắn cất lên thật cám dỗ trên làn da ấm áp của Phạm Khuê, cùng đầu lưỡi cuộn đảo trên vùng xương quai xanh của em.
Phạm Khuê lần những đầu ngón tay của em theo cánh tay của Thái Hiện, tìm lấy bàn tay của hắn đang đặt trên cánh eo của em. "Sai hết. Là vì sự hưng phấn mới đúng." Rồi em gỡ bàn tay của Thái Hiện trên thắt lưng của mình ra và em đưa bàn tay của hắn xuống chạm lấy hạ thân phía trước của mình để chứng minh điều em vừa nói. "Anh có định kết đôi cùng em để giải quyết chuyện này hay không đây? Hay là em nên nhờ một người khác ngoài quán bar để giúp em một tay và chạm vào em–"
Thái Hiện lại lật cả hai trở lại, ghim toàn bộ tấm lưng của Phạm Khuê lên bức tường một lần nữa. "Em là của tôi," hắn rít lên với em.
"Vậy thì dẹp cái trò chần chừ của anh ngay đi!" Phạm Khuê rít lên đáp trả, em chẳng sợ hãi một chút nào khi đối diện với tình trạng mất kiểm soát của Thái Hiện ngay trước mắt mình.
"Một Ma Cà Rồng không thể nào được cho phép kết đôi cùng một Tinh Linh. Tôi không đủ xứng đáng với giống loài của em," Thái Hiện gần như nức nở lên, mong muốn khẩn thiết và thúc giục được kết đôi cùng Phạm Khuê bây giờ đã khiến hắn trở nên đau đớn hơn vạn lần.
Phạm Khuê bật cười chế giễu, em thật sự rất muốn đánh vào đầu Thái Hiện một phát để đặt dấu chấm hết cho sự khoa trương của hắn. "Bạn đời của chúng ta còn quan trọng hơn cả bộ tộc của chúng ta. Họ là ưu tiên hàng đầu của chúng ta hơn bất kỳ một người nào khác. Đó là điều luật đầu tiên của tất cả các giống loài. Và tôi cứ mặc xác bọn người Tinh Linh cùng đám Ma Cà Rồng kia đấy." Đoạn, em dùng bàn tay nhỏ bé của mình ôm lấy gương mặt của Thái Hiện. "Em muốn anh, Khương Thái Hiện, và không một ai trên thế giới này có đủ khả năng để ngăn cản em có được anh đâu, bao gồm luôn cả bản thân anh đấy."
Thái Hiện nhìn chăm chú vào đôi mắt chân thành ấy chỉ trong một giây chớp nhoáng, và hắn thô bạo nhấn đôi môi của mình lên môi của Phạm Khuê, từng đầu ngón tay ghim thật sâu vào cánh eo của chàng ẩn sĩ nhỏ để hắn có thể kéo em lại gần mình hơn bao giờ hết.
Phạm Khuê tuyệt vọng đáp trả lại lời mời gọi của hắn, suýt chút nữa là khuôn miệng nhỏ nấc lên một tiếng khi Thái Hiện vội kết thúc nụ hôn ấy thật đột ngột, nhưng em lại suýt nữa thì rên rỉ lên khi em cảm nhận được đầu lưỡi của hắn tìm về đường cần cổ của em. Em cẩn thận nghiêng đầu qua một bên cho phép hắn tiến vào sâu hơn nữa, một lời mời ẩn ý hắn hãy tiếp tục, nhưng rồi Thái Hiện dừng lại hết tất cả mọi thứ trong khoảnh khắc đó.
Và chỉ trong một chớp nhoáng, hắn lùi bước về sau, hơi thở hổn hển gấp gáp một lần nữa, với đôi mắt cuồng dã và đói khát lấy người-sắp-trở-thành bạn đời của hắn.
"Vì sao anh không uống máu của tôi đi chứ cái đồ chết dẫm kia!" Phạm Khuê nghiến răng vô cùng đáng yêu với cơ thể dựa lên bức tường phía sau lưng.
"Không phải ở đây," Thái Hiện dùng chất giọng khản đặc của mình đáp lời em, với sự kiểm soát dường như chẳng thể nhìn thấy được nữa. "Tôi sẽ không kết đôi với chàng ẩn sĩ nhỏ xinh đẹp của mình ở văn phòng làm việc dơ bẩn của một quán bar đâu."
"Vậy thì đi thôi. Ngay bây giờ luôn," Phạm Khuê nài nỉ, em đã sẵn sàng để rời đi ngay tức khắc.
"Nơi của tôi gần hơn, nhưng Nhiên Thuân đang ở đấy. Vả lại những người ở khu phức hợp sẽ đến để kiểm tra tôi nữa," Thái Hiện cuống cuồng nói thật nhanh.
"Thế thì qua chỗ của em đi. Lâu rồi em chưa quay trở về nơi đó, chắc hẳn là không có ai ở đó đâu, hy vọng là vậy," Phạm Khuê nhanh chóng gợi ý.
Nhiêu ấy là đủ để khiến Thái Hiện bắt đầu di chuyển. Hắn nhấn cơ thể mình lên người Phạm Khuê một lần nữa, trao đến em một nụ hôn thật dài và quyến luyến, và rồi hắn nhanh chóng tách mình ra khỏi người em.
"Hẹn gặp em ở đấy. Nhanh lên nhé," hắn khẽ bật cười, và rồi rời đi trong một tích tắc em mở mắt lên, chỉ còn cảm nhận được làn gió mát vụt ngang qua.
Phạm Khuê nghiến răng. Em không thể tin được là Thái Hiện lại dám bỏ em ở lại như vậy luôn đấy!
Nhưng em sẽ mắng hắn sau. Em đang chuẩn bị kết đôi cùng một chàng ma cà rồng đẹp tuyệt trần.
Em vội vã chạy ra bên ngoài quán bar, phớt lờ đi tất cả những ánh nhìn hiếu kỳ từ mọi người đổ dồn lên em. Họ muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Em không rõ Thái Hiện đã làm cách nào để có thể vượt qua tất cả bọn họ mà không bị chú ý đến, nhưng em cũng không bất ngờ là mấy. Thái Hiện luôn di chuyển trong yên lặng, kỹ năng của hắn bỏ xa tất cả những người có mặt trong căn phòng này.
"Đợi đã, Khuê!" Tú Bân và Nhiên Thuân cất giọng gọi em, giữ chân em lại. Em khẽ thở hắt một hơi vô cùng thiếu kiên nhẫn, quay đầu lại với một vẻ bực bội trên gương mặt.
"Em có ổn không vậy? Còn Thái Hiện thì sao rồi?" Nhiên Thuân lo lắng hỏi em.
"Em sẽ hoàn toàn ổn thoả ngay khi anh để em đi kết đôi cùng người bạn đời của em đấy," Phạm Khuê trừng mắt, chống hai tay lên hai bên cánh eo của mình.
Ninh Khải khịt mũi ở phía sau. "Vậy ra cuối cùng anh ấy cũng chấp nhận rồi ạ?"
"Em thật sự sẽ đi kết đôi cùng người đó sao?" Tú Bân khẽ hỏi, nhận thức được sự hiện diện của nhóm nhỏ bọn họ.
"Chắc chắn là em sẽ đi rồi ạ," Phạm Khuê bật cười.
"Em chắc chắn rồi sao?" Tú Bân hỏi lại một lần nữa phòng chừng.
"Hoàn toàn chắc chắn ạ. Em cũng tin là anh hiểu ý em ra sao mà nhỉ," Phạm Khuê nhếch môi, và em gật đầu về phía của Nhiên Thuân.
"Được rồi vậy. Chúc em may mắn nhé," Tú Bân mỉm cười, để người bạn thân của mình rời đi.
Phạm Khuê trong chốc lát đã rời đi mất, và rồi chỉ còn lại Tú Bân, Nhiên Thuân cùng Ninh Khải.
"Vậy là ừm, anh đoán là em cùng gấu nhỏ Khuê Khuê ngày hôm qua không phải là đi chữa bệnh, đúng không vậy?" Nhiên Thuân hồi hộp cất câu hỏi với anh.
Tú Bân chậm chạp quay đầu lại, đôi mắt nghiêm nghị đối diện với chàng tiểu tinh khi giờ đây gã đã nhắc đến chuyện đó.
"Không ạ, chúng em đi làm bài kiểm tra bạn đời của chúng em," Tú Bân bật lại.
Nhiên Thuân chết cứng cả người với một vẻ mặt vô cùng kinh hãi, đồng thời xác nhận được những gì Tú Bân đã nghi ngờ toàn bộ thời gian vừa qua.
"Em có... ừm, nhìn kết quả đó chưa? Tình cờ thôi ấy?" Nhiên Thuân lặng lẽ hỏi, cuống họng khô rát.
"Thật ra mà nói, em đã đọc hết kết quả rồi đấy," Tú Bân rít lên.
"Rất vui được quen biết anh đó, anh trai yêu quý!" Hưu Ninh Khải hân hoan nói với gã từ phía sau lưng của anh.
Nhiên Thuân không chần chừ lấy một tích tắc đồng hồ. Gã quay lưng lại với Tú Bân và bắt đầu bỏ chạy bán sống bán chết. Trong một giây sau đó gã đã biến mất khỏi quán bar.
"Anh sẽ tận hưởng công cuộc săn lùng anh ta lắm," Tú Bân bật cười tựa như một kẻ hoá rồ.
"Chúc anh vui nhé," Ninh Khải khúc khích cười. "Nhớ kể em diễn biến như thế nào nữa nha!"
"Em cũng đừng có nghĩ là em trốn được anh," Tú Bân cảnh cáo chàng nhân ngư. "Anh biết bằng một cách nào đó thì em cũng cùng một giuộc với bọn họ đấy."
Ninh Khải vẫn mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt khi Tú Bân bắt đầu cuộc rượt đuổi của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me