LoveTruyen.Me

Trans Taegyu Yeonbin I M Your Dark Temptation

Cơn Mưa Giúp Những Đóa Hoa Nở Rộ. [11/11]

————

Một đóa thanh quan. Còn có một cái tên khác là 'hoa cát đằng' . Chúng nhỏ bé và vô cùng xinh đẹp, với những cánh hoa màu tím nhạt và xanh dương cùng hương thơm tựa như hương oải hương. 'Những ký ức ngọt ngào' là một trong những ý nghĩa của chúng.

Đây sẽ là đóa hoa cuối cùng Thái Hiện dành tặng cho Phạm Khuê. Một lời chào tạm biệt nhỏ khi em sẽ sớm kết đôi cùng một người khác. Chỉ trong vỏn vẹn một giờ đồng hồ nữa thôi, em sẽ trở thành người của một ai đó khác. Một ai đó có cùng chức vị và cấp bậc với em. Một ai đó xứng đáng với em hơn cả Thái Hiện.

Hắn bỏ lại đóa hoa nơi sảnh đường, hắn biết Phạm Khuê sẽ tìm thấy chúng khi em bước đến đây. Chỉ là lần này, hắn đã không đợi chờ khuất sau những rặng cây để ngắm nhìn lấy gương mặt của Phạm Khuê khi em tìm thấy những đóa hoa ấy nữa. Hắn không nghĩ trái tim của mình có thể chịu đựng được hình ảnh ấy.

Hắn trở về lại vị trí, khi buổi lễ chuẩn bị bắt đầu.

"Cậu vừa đi đâu vậy?" Hoàng Huyễn Thần hỏi hắn, gương mặt giấu kín bên dưới lớp mũ áo.

Mũ áo màu đen của Thái Hiện phủ kín gương mặt cùng mái tóc màu bạc xám của hắn. "Chút việc cần làm trước khi buổi lễ bắt đầu thôi," đó là tất cả những gì Thái Hiện tình nguyện tiết lộ.

Huyễn Thần nhún vai, chỉnh lại tư thế của mình. Tất cả đều quỳ xuống một bên đầu gối với đầu cúi thật thấp xuống bãi cỏ, xếp hàng thẳng tắp dọc theo con đường mòn phủ đầy những cánh hoa.

Âm nhạc dần lấp đầy vào không trung, những giai điệu tuyệt đẹp giao hòa cùng không khí của buổi lễ.

Thái Hiện chợt nhớ đến Hưu Ninh Khải nói rằng cậu ấy sẽ chơi nhạc vào dịp lễ ngày hôm nay. Chỉ có duy nhất Nhân Ngư mới phù hợp với công việc đó cho một ngày thật long trọng như ngày hôm nay.

Có vẻ như ngày hạ chí đều sở hữu một dáng vẻ thiêng liêng trong tâm trí của tất cả mọi người.

Khi những ứng viên khác bắt đầu lần lượt bước xuống con đường mòn hướng về phía gốc cây cổ thụ từ thuở xa xưa vô cùng linh thiêng, Thái Hiện chợt tự hỏi Vua Sồi đang cảm thấy như thế nào. Ngày hôm nay sẽ là ngày Ngài ấy phong vương một lần nữa, trả lại mùa hè cho vương quốc của mình. Lại một mùa nữa trôi qua.

Buổi lễ tiếp tục tiếp diễn, và vầng trán của Thái Hiện đã đổ đầy mồ hôi bên dưới lớp mũ áo vì mặt trời nóng bỏng đang tỏa nhiệt trên đỉnh đầu. Hắn không dám ngẩng đầu lên nhìn lấy những ứng viên nọ, hắn biết rõ vị trí thấp hèn của mình là một thành viên của đội binh phòng ngự cho những Tinh Linh cao quý.

Thế nhưng, một hương thơm thật ngọt ngào và xinh đẹp nọ chợt lấp đầy lấy khứu giác của hắn. Hắn biết rõ mùi hương ấy ở bất cứ nơi đâu, khi chúng đã gắn bó cùng ký ức của hắn quá lâu; hương thơm tuyệt đẹp nhất hắn từng được cảm nhận lấy. Không một ai khác có thể sánh bằng.

Thái Hiện siết chặt nắm đấm của mình ở hai bên sườn, cố gắng không được phản ứng gì với mùi hương ấy. Hắn không thể gây loạn ở nơi đây được. Không phải là bây giờ.

Nhưng Phạm Khuê sắp sửa bước ngang qua nơi đây. Và đây cũng sẽ là lần cuối cùng hắn có thể nhìn thấy em.

Chỉ một lần cuối này thôi, hắn tự hứa với lòng mình.

Và như thế, hắn cam tâm tình nguyện phá vỡ luật lệ của bộ tộc, đôi mắt ngẩng lên qua những lọn tóc màu bạc của mình để nhìn lấy người bạn đời của hắn một lần cuối.

Hình ảnh của Phạm Khuê như cuỗm mất đi hơi thở của hắn ngay khoảnh khắc ấy.

Em thật xinh đẹp làm sao, thậm chí còn xinh đẹp hơn mọi ngày hắn gặp em. Mái tóc xoăn tối màu ôm lấy gương mặt tinh tế của em, cùng đôi mắt màu ngọc lục bảo thật sống động đối nghịch với phấn mắt màu hồng đào mềm mại, và cả lớp son bóng mỏng nhẹ phủ lấy đôi môi tuyệt đẹp của em. Thái Hiện khao khát được ngấu nghiến lấy đôi môi ấy, bàn tay đan cài lấy lọn tóc xoăn của em, và nhìn lấy đôi mắt rực rỡ của em hàng giờ đồng hồ.

Phạm Khuê khoác trên người một bộ quần áo màu ngà thật mềm mại, cùng lớp vải áo mỏng nhẹ trong suốt bên dưới lớp áo khoác của em, để lộ lấy cần cổ xinh đẹp của em. Hình ảnh ấy như cầu xin Thái Hiện hãy xé toạc lấy lớp vải đó khỏi cơ thể của em để cắm ngập răng nanh vào làn da mịn màng như nhung lụa ấy, đánh dấu lấy em một lần và mãi mãi.

Trái tim của Thái Hiện không thể tìm lại được sự bình tĩnh vốn có khi tất cả những tâm tư của hắn về Phạm Khuê chợt bùng nổ cùng một lúc, khao khát dành cho chàng ẩn sĩ nhỏ đập rộn ràng thật mạnh mẽ trong đường tĩnh mạch của hắn. Và hắn không thể rời mắt khỏi em được nữa.

Phạm Khuê vươn cánh tay lên dịu dàng chạm lấy cánh hoa nhỏ bé phía sau tai thật yêu thương. Là đóa hoa của Thái Hiện. Vậy là em đã tìm thấy nó rồi. Hắn khẽ mỉm cười, lòng mừng rỡ vì Phạm Khuê yêu thích món quà của hắn.

Phạm Khuê đã gần đi qua phía trước của hắn, hoàn toàn không biết gì đến những xúc cảm cuồng nộ bão tố bên trong lồng ngực nhỏ bé của Thái Hiện. Chẳng phải là lỗi của em khi Thái Hiện phải chịu đựng thống khổ nhiều hơn với từng bước chân em hướng về phía gốc cây cổ thụ linh thiêng, nơi người bạn đời mới của em đang đợi chờ. Thái Hiện biết hắn là người nhận lấy phần lỗi khi bản thân không rẽ đường cho chàng Tinh Linh bước chân vào cuộc đời của hắn.

Thế nhưng, nỗi đau ấy vẫn không thể nào nguôi ngoai được chút nào.

Rằng hắn sẽ cam tâm tình nguyện đánh đổi hết tất cả những gì hắn có để được trở thành người được ở cạnh bên Phạm Khuê, trở thành lý do chàng ẩn sĩ nhỏ đã ăn diện thật đẹp như thế kia và cùng sánh đôi bên em.

Nhưng đấy chỉ là giấc mơ cổ tích vô dụng chẳng thể nào trở thành sự thật.

Thái Hiện bắt đầu cúi thấp đầu của mình, hắn không muốn mình bị phát giác khi đã xem thường luật lệ được đề ra. Hắn hít một hơi thật sâu hương thơm dịu dàng của Phạm Khuê một lần cuối cùng, để chúng lấp đầy trong cuống phổi của hắn, gửi vào gió đưa đến em lời vĩnh biệt cuối cùng của hắn–

Hắn vội ngẩng đầu của mình lên thật dứt khoát, cảm nhận được một thứ gì đó đáng lẽ không nên hiện diện ở nơi đây.

Huyễn Thần, Hiệu Tích, cùng những thành viên còn lại của đội binh cũng đã nhận dạng được sinh vật đó, nhanh chóng hành động ngay lập tức.

Tuy nhiên họ đã quá muộn. Phạm Khuê lại là một trong những ứng viên cuối cùng chẳng an toàn bước kịp đến gốc cây cổ thụ kia. Em bơ vơ cô độc trên con đường mòn ở bên ngoài kia, chỉ còn vài dặm cách xa đám đông cùng những ứng cử viên khác. Xung quanh em chỉ còn lại những thành viên của đội binh.

Thái Hiện cảm giác trái tim của hắn vụn vỡ thành từng mảnh vỡ nhỏ, đôi mắt hoảng loạn mở thật to nhìn theo thân ảnh yếu ớt ấy.

Một con sói thật lớn, là Sài Lang, vừa vung lên lớp móng vuốt nhọn hoắt đến chết người của nó ngay thẳng cần cổ của chàng ẩn sĩ nhỏ, khiến máu của em tung tóe thật khủng khiếp lên những dải cánh hoa xung quanh đôi chân của em.

Những tiếng la hét thất thanh vang vọng từ mọi hướng, những con sói xuất hiện khắp mọi nơi, cả những con Sài Lang cùng Ma Sói.

Hắn đáng lẽ phải lao vào trận chiến, cứu giúp những Tinh Linh khác. Hắn đáng lẽ phải đảm bảo rằng đồng đội của hắn đang ổn thỏa. Nhưng hắn chẳng thể làm được bất kỳ một việc nào trong số đó.

Phạm Khuê không còn vững vàng trên đôi chân của em nữa, và em bắt đầu ngã người về phía sau.

Và rồi Thái Hiện đã ở ngay đó, ân cần ôm lấy em trong vòng tay của mình và dịu dàng đặt em xuống nền đất.

Từng ngón tay của hắn run rẩy đến cùng cực, không rõ mình cần phải làm gì cho phải. Gọi cứu trợ ư? Đã quá trễ rồi, Phạm Khuê đang mất máu quá nhiều, đôi mắt của em đã nguội lạnh đi ánh sáng rực rỡ vốn có, và cuộc sống của em đang trôi qua kẽ tay của hắn từng giây đồng hồ trôi qua.

Thái Hiện thật sự đang rất hoảng loạn, sự sợ hãi đay nghiến tận xương tủy đang lấp đầy lồng ngực và khiến hắn rụng rời cả cơ thể. Hắn muốn gọi tên Phạm Khuê, hắn muốn nói với em hãy ở lại cạnh bên hắn dù chỉ là một chút nữa mà thôi, nhưng hắn lại chẳng thể hình thành được câu từ thật tử tế, khi cuống họng của hắn dường như cũng nghẹn đắng lại trước hình ảnh ấy.

Mí mắt của Phạm Khuê đã khép đi một nửa, gương mặt của em cũng tái nhợt và xanh xao đi rất nhiều. Hô hấp của Thái Hiện chẳng còn ổn định được nữa, đôi mắt của hắn cay xè và ngập nước.

Một vết thương như thế này sẽ chẳng thể hồi phục lành lặn được, em sẽ bỏ mạng mất.

Mọi thứ đáng lẽ không nên thành ra như thế này, Phạm Khuê đáng lẽ phải sống một cuộc đời thật lâu dài và thật hạnh phúc viên mãn, và không có hình bóng của Thái Hiện trong cuộc đời của em. Và Thái Hiện đáng lẽ phải không được sống tiếp mà không có em. Điều duy nhất khiến hắn chấp nhận lùi bước về sau mà từ bỏ đi cuộc sống hắn ao ước cùng người bạn đời của hắn chính là Phạm Khuê được ở một nơi thật xa vời khỏi hắn, sống một cuộc đời thật khỏe mạnh và an vui.

"Phạm Khuê? Phạm Khuê?! Em ở đâu?!" Một ai đó hoảng loạn gọi tên chàng ẩn sĩ nhỏ giữa đám người đang hỗn loạn xung quanh.

Phạm Khuê hẳn là đã nghe thấy y, vì em gắng gượng để trả lời âm thanh ấy, máu tươi chảy nhiều hơn từ cổ họng của em. Đôi mắt em giờ đây tối đen hơn cả trước, và em sẽ sớm mất mạng mất thôi.

Một vài giọt nước mắt rớt xuống gương mặt xinh đẹp của Phạm Khuê, Thái Hiện đã khóc như thể hắn chưa từng khóc một lần nào trước đây. Tầm nhìn của Phạm Khuê dần đục mờ hơn, nỗi đau đánh mất em trong vòng tay hắn còn đáng sợ hơn bất cứ thứ gì hắn từng sống sót khỏi.

Không, hắn sẽ không để em chết như thế này. Hắn mặc kệ bản thân mình sẽ ra sao, chỉ cần Phạm Khuê được sống sót.

"Phạm Khuê?!" Một tiếng gọi khác cất lên, lần này là từ một người khác.

Thái Hiện cần phải hành động thật nhanh. Hắn không rõ liệu chuyện hắn sắp sửa làm sẽ thành công hay không, cả hai vẫn chưa kết đôi nên cơ hội hắn có vô cùng hiếm hoi, gần như bằng không, nhưng hắn cần phải thử.

Hắn đã khẩn cầu như thể bản thân chưa bao giờ cần đến sự nguyện cầu từ trước đến nay.

Thái Hiện đưa cổ tay của bản thân lên môi, dùng lớp răng nanh nhọn đâm xuyên vào làn da. Hắn gom nhặt thật nhiều máu nhất có thể, đảm bảo lấy được đủ liều lượng máu để có thể chữa lành một vết thương thật kinh khủng như thế kia.

Rồi hắn cẩn thận ôm lấy Phạm Khuê bằng cánh tay còn lại của mình, đưa gương mặt của chàng ẩn sĩ nhỏ lại gần mình hơn.

Đầu ngón tay run rẩy của hắn khẽ tách mở đôi môi của Phạm Khuê, và hắn hôn em thật mạnh mẽ, truyền đi từng giọt máu của bản thân cho Phạm Khuê, cầu khấn rằng em vẫn đủ tỉnh táo để nuốt hết chúng xuống. Hắn cần em phải nuốt thật nhiều máu của hắn nhất trong khả năng có thể của em.

Ma Cà Rồng có thể chữa lành bạn đời của họ với máu của họ, và ngược lại; đấy là một bí mật của bộ tộc họ Khương mà mỗi một Ma Cà Rồng sẽ giữ kín đến tận khoảnh khắc lìa đời. Nếu các giống loài khác phát hiện ra mối gắn kết giữa người bạn đời với họ quan trọng như thế nào, cả hai có thể lâm vào tình huống hiểm nguy. Người bạn đời đó có thể bị bắt giữ và lợi dụng nhằm chống lại người kia trong trường hợp xảy ra chiến tranh. Một Ma Cà Rồng có thể chữa lành bản thân họ với máu của người bạn đời, và ngược lại họ có thể chữa lành người bạn đời ấy bằng máu của chính họ. Một sự trao đổi cho đi và nhận lại giữa hai người họ, và điều đó vô cùng thiêng liêng cao quý.

Nhưng Thái Hiện không kết đôi cùng Phạm Khuê, vậy nên thực tế chuyện này sẽ không thành công.

Làm ơn, hắn cần nó phải thành công.

Hắn siết chặt lấy đôi con ngươi của mình, mặc kệ nước mắt lăn dài xuống hai bên gò má, nhấn đôi môi của mình lên Phạm Khuê thật mạnh mẽ hơn nữa.

Rồi hắn tách người khỏi em, hơi thở hỗn loạn chờ đợi, đôi môi của Phạm Khuê nhuộm một màu đỏ tươi từ máu của hắn.

Một vài giây thống khổ đau đớn trôi qua trước khi bắt đầu xảy ra một điều gì đó, và trái tim của Thái Hiện cuồng loạn thật mạnh mẽ bên trong lồng ngực của hắn.

Và rồi bằng một phép nhiệm màu nào đó, bằng sự ban ơn mà hắn thật sự chẳng xứng đáng được nhận lấy, vết thương của Phạm Khuê bắt đầu lành lặn lại. Vết thương đóng miệng, vừa đủ để ngăn máu chảy tràn và đưa em trở về tránh xa khỏi lưỡi hái của tử thần. Em vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, nhưng ít nhất em đã sống sót.

Nếu Thái Hiện đã kết đôi cùng em, vết thương sẽ hoàn toàn lành lặn ngay tức khắc, nhưng hắn vẫn sẽ vui lòng chấp nhận như thế này.

Như thế này sẽ phải đủ. Đây là tất cả những gì Thái Hiện có thể làm cho em. Đây là tất cả sự thương tâm của hắn dành trọn vẹn cho một người đáng giá cả thế giới đối với hắn.

Nước mắt của Thái Hiện bắt đầu dâng trào một lần nữa, và hắn vùi gương mặt mình vào lồng ngực của Phạm Khuê một phút sau đó. Rồi hắn ngẩng đầu dậy và nhìn lấy hình ảnh của em một lần cuối, đầu ngón tay dịu dàng vuốt lấy gò má của em.

"Phạm Khuê?!" Âm giọng đầu tiên cất lên một lần nữa, lần này vang lên rất gần. Hắn nhìn thấy người đó trong tầm mắt, mái tóc vàng óng màu vàng rối tung, đôi mắt hốt hoảng kiếm tìm xung quanh, khoác trên người bộ đồ màu vàng nhuộm màu máu các Tinh Linh đồng nghiệp của y.

Những con Sài Lang vẫn đang tấn công, sự hỗn loạn của thực tại trở về lại với Thái Hiện khi bây giờ đây hắn đã không còn sợ hãi nhiều như trước nữa.

Hắn cần phải vào trận, những con Linh Thú điên cuồng kia đang ập đến quá gần, đe dọa tính mạng của tất cả mọi người.

"Tránh xa người đó ra!" Người Tinh Linh đó la lớn. Đầu khoác mũ áo của Thái Hiện quay lại đối diện với hắn, hắn đã nghĩ rằng y la hét hắn vì đã ở quá gần Phạm Khuê. Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra không phải là như thế. Các Tinh Linh đang gào thét với một thứ gì đó từ phía sau lưng của hắn, một con sói chết người khác đang bổ nhào tới bọn họ.

Hắn cẩn trọng đặt Phạm Khuê xuống nền đất, và hắn nhanh chóng đứng dậy ngay tức khắc.

Các Tinh Linh nhanh chóng phát giác thấy Phạm Khuê, và họ khẩn cấp gọi cứu viện. Họ cần tìm một người chữa trị ngay lập tức. Chàng ẩn sĩ nhỏ của họ ưu tiên trước nhất hơn những người khác.

Thái Hiện chạm trán với con Sài Lang, âm thanh va chạm vang lên như sấm rền. Hắn mạnh mẽ vật lộn với con thú điên đó, răng nanh như sẵn sàng xé toạc cổ họng của nó. Đôi con ngươi rực cháy màu đỏ tươi cùng sự giận dữ điên cuồng.

Dù hắn có muốn đến đâu đi nữa, thì hắn cũng không thể giết chết con Linh Thú đó. Hắn cần phải đưa nó trở về phòng thẩm vấn, để tìm cho ra kẻ cố gắng giết chết người bạn đời của hắn cùng các Tinh Linh khác. Hắn sẽ dành dụm từng chút một sự báo thù ngọt ngào cho tất cả những người chủ mưu trong chuyện này. Hắn sẽ săn lùng và giết cho bằng được từng người một trong số bọn họ, dù có tốn mất bao nhiêu năm tháng cuộc đời đi nữa.

Hắn rít một hơi vô cùng đau đớn khi con Linh Thú chém vào đùi của hắn và ghim một bên móng vào bên sườn của hắn. Máu của hắn tung tóe khắp xung quanh và phủ đầy cả quần áo, nhuộm lên lớp cỏ xanh bên dưới chân hắn.

Thái Hiện gắng gượng đánh tiếp cho đến khi hắn đã ghim được con Sài Lang bên dưới người của hắn, sẵn sàng để đánh nó bất tỉnh. Mặc kệ vết thương đang dần trở nên nghiêm trọng ra sao, cơn thịnh nộ dữ dội sâu bên trong cộng hưởng cùng adrenaline như tiếp thêm sức mạnh cho hắn.

Ngay khoảnh khắc hắn chuẩn bị đánh gục cho thú kia, một vũ khí sắc nhọn bay đến đâm thẳng vào trái tim của nó từ phía sau vai hắn. Con Sài Lang vật lộn một lát, và rồi nó chết ngay tức khắc.

Thái Hiện quay đầu lại nhìn lấy người vừa giết chết tù nhân của hắn.

Tên Tinh Linh với mái tóc màu vàng óng, đôi mắt mở to và hoảng hốt. Y thở hổn hển, chạy vội qua đám đông trước mắt Thái Hiện.

"Đồ ngu ngốc!" Thái Hiện rít lên với y, nhưng âm thanh ấy chẳng lọt được tai y khi tên Tinh Linh vội vã băng qua khu rừng, săn lùng những đám còn lại.

"Chết tiệt!" Thái Hiện la lớn, nắm đấm đập thẳng xuống nền đất. Hắn bước xuống người của con Sài Lang vô dụng, thám thính tình hình xung quanh.

Một đám đông đang bao vây lấy Phạm Khuê, một trong những người chữa trị của họ đang giúp đỡ em bằng tất cả sức lực họ có thể giúp đỡ. Một chàng Yêu Tinh cao ráo với mái tóc màu xanh lam la lớn với tất cả mọi người xung quanh, bảo họ hãy chữa lành cho em nhanh hơn nữa, gào thét với bọn họ hãy lùi về phía sau và cho họ không gian, và căn bản là anh đang hoảng loạn đến tột độ.

Thái Hiện không cần ở đây nữa, Phạm Khuê đã được chăm sóc chu đáo rồi.

Hắn khoác mũ áo lên đầu của mình, và rồi hắn quay lưng khỏi người hắn yêu thương, cố gắng không rơi lệ một lần nữa.

Ngày hôm nay hắn suýt chút nữa đã đánh mất một điều thật quý giá, một điều không thể nào thay thế được, cả trái tim của hắn đã vô thức nằm trọn vẹn trong lòng bàn tay của chàng ẩn sĩ nhỏ ấy.

Nếu ngày hôm nay Phạm Khuê đã không qua khỏi, Thái Hiện sẽ vui lòng theo bước em.

Sống tiếp một cuộc đời chẳng còn người duy nhất hắn yêu thương còn có ý nghĩa gì được chứ?

————

Phạm Khuê toan mở đôi mắt, những giọt nước ấm áp ngập tràn nơi khóe mắt và lăn dài xuống hai bên gương mặt ướt đẫm cả lớp vải đệm bên dưới cơ thể em.

Em nằm trên giường, đôi mắt đã khóc thật nhiều.

Em vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ thật đẹp và thật đau thương. Một giấc mơ tràn ngập ký ức của Thái Hiện.

Thái Hiện đã tỉnh dậy từ trước, mái đầu đặt trên lồng ngực trần của Phạm Khuê, lắng nghe lấy nhịp đập trái tim mạnh mẽ và đều đặn của em.

Cả hai vẫn chưa khoác lên người một mảnh vải nào và sát cạnh bên nhau bên dưới lớp mền ấm, da thịt chạm lấy nhau, mặt trời đang lan tỏa ánh nắng xuyên qua lớp màn mỏng che cửa của Phạm Khuê.

Thái Hiện lần đầu ngón tay của hắn lên cơ thể mềm mại và ấm áp của Phạm Khuê, dịu dàng và ân cần chạm vào em, chạm đến bất cứ nơi nào hắn mong muốn. Tất cả đều là của hắn, từng centimet của Phạm Khuê đều là của hắn sở hữu lấy.

Cuối cùng thì hắn cũng đã có thể có được điều ấy rồi.

Cả hai vẫn chưa nói lời nào cả, và Phạm Khuê vẫn chưa thể ngăn bản thân mình rơi lệ.

"Anh đã yêu em từ bao lâu rồi?" Thật lâu sau đó em đã khẽ hỏi.

Những lần âu yếm thật ân cần của Thái Hiện chợt dừng lại, và hắn ngẩng đầu lên để nhìn thẳng vào đôi mắt của Phạm Khuê, đôi con ngươi của hắn chẳng nao núng lấy một giây, đốt cháy cả tâm can của em.

"Từ ngày đầu tiên anh nhìn thấy em," Thái Hiện trả lời em chẳng hề do dự.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me