LoveTruyen.Me

Trans Taegyu Yeonbin I M Your Dark Temptation

Hãy Nhắm Mắt Và Thả Mình Rơi [3/9]

————

Mặt trời ló dạng và Phạm Khuê thức tỉnh giữa những tiếng khóc nấc thút thít, tiếng sụt sịt của em lấp đầy căn phòng chói lọi ánh nắng. Em vô thức đưa tay lên chùi đi những vệt nước mắt đọng lại trên đôi gò má phiếm hồng.

Thái Hiện tựa trên một bên khuỷu tay mà ghiêng người đến, hắn dịu dàng nhìn em và vén gọn những lọn tóc phủ trước mắt em.

"Em v–vừa nhìn thấy cái gì vậy?" Phạm Khuê cất lời hỏi hắn, âm giọng lắp bắp vì xúc cảm dạt dào.

Thái Hiện cúi người xuống, đầu môi của hắn trìu mến hôn lên lông mi của em, cánh mũi của em và gò má ấm nóng của em.

"Ký ức của anh," Thái Hiện nhỏ nhẹ đáp, hơi thở ấm áp và âm giọng trầm đục hạ cánh lên làn da đối phương.

"Làm cách nào vậy?" Phạm Khuê khẽ hỏi, tâm trạng dần bình tĩnh đi nhiều với những lần chạm yêu thương em đang được nhận lấy.

Thái Hiện đưa mắt phản chiếu lấy đôi đồng tử màu ngọc lục bảo sáng rực, và rồi hắn lăn người xuống khỏi Phạm Khuê, nằm xuống bên cạnh em. Hắn kéo theo tấm mền cùng mình, khiến Phạm Khuê rền rĩ và giật lại tấm mền cho mình. Thái Hiện bật cười và hắn kéo em lại gần bên mình để mái đầu của em nằm lên cánh tay của hắn.

Khi cả hai đã yên vị, hắn tiếp tục. "Mỗi khi một Ma Cà Rồng uống máu bạn đời của họ lần đầu tiên, cả hai người đó sẽ có một giấc ngủ sâu. Họ trao đổi ký ức của bản thân với đối phương. Em thấy của anh, và anh thấy của em khi chúng ta ngủ say giấc. Đó là một cách để chúng ta gần gũi với nhau hơn, vũ trụ giao cho chúng ta một cơ hội để không còn che giấu bí mật nào với đối phương. Nếu chúng ta biết hết tất cả mọi thứ về nhau thì mối liên kết của chúng ta sẽ trở nên không thể phá vỡ."

Phạm Khuê cuộn mình vào cơ thể của Thái Hiện nhiều hơn, tham lam tìm đến lần chạm của hắn. "Điều đó hợp lý nhỉ," em gật gù. "Vậy vừa rồi thật sự ký ức của anh mà em đã mơ thấy. Tất cả đều có cảm giác quá chân thực."

"Bây giờ em biết rồi đó," Thái Hiện đáp lời, thở hắt một hơi thật chậm rãi. Không còn bí mật nào che giấu Phạm Khuê nữa. Mọi thứ đã được tiết lộ hoàn toàn.

Cả hai chìm vào không gian tĩnh lặng, chìm sâu vào suy nghĩ riêng biệt của mỗi người. Và càng sắp xếp lại từng chút một, Phạm Khuê càng nhận thấy rằng có điều gì đó không đúng đắn một chút nào.

Bầu không khí trong căn phòng trở nên đục ngầu hơn, khiến Thái Hiện phải đưa mắt xuống chàng ẩn sĩ nhỏ.

"Vậy là anh thật sự đã quyết định sẽ giương mắt nhìn em kết đôi với một người khác, và rồi từ từ biến mất khỏi thế giới này ư?" Phạm Khuê cất lời bằng một tông giọng bình tĩnh đến chết người.

Thái Hiện biết bản thân cần phải cẩn trọng với giọng nói ấy của em. "Phải..." Hắn đáp lời. Hắn cảm giác vòng tay của Phạm Khuê quanh đường thắt lưng trần của hắn bắt đầu siết chặt hơn, như thể em lo sợ rằng hắn sẽ bật người dậy và rời bỏ em ngay tức khắc. Hoặc cũng có thể là em đang giam giữ hắn yên vị trên tấm nệm này để em có thể thuyết giáo hắn một trận.

"Anh thật sự đã định bỏ em lại một mình sao?" Phạm Khuê tiếp tục chất vấn hắn, âm giọng đan cài sự tức giận lẫn nỗi buồn tủi.

Thái Hiện nuốt nước bọt, trong lòng dâng lên một nỗi ân hận dẫu rằng hắn biết mục đích của hắn là tốt đẹp suốt thời gian qua. "Không hẳn mà. Em vẫn còn Nhiên Thuân và Tú Bân, và cả người bạn đời Tinh Linh sau này của em–"

Phạm Khuê bật người ngồi dậy, trừng mắt nhìn thẳng vào hắn. "Như thế thật ngu ngốc!" Em cuối cùng cũng mất bình tĩnh. "Vì sao anh không tìm đến em?! Hỏi xin em máu là được mà? Hoặc là nói với em rằng chúng ta là một đôi, hoặc là–"

"Em biết vì sao mà," Thái Hiện dịu dàng ngắt lời em, lòng bàn tay ôm lấy gò má của Phạm Khuê.

Phạm Khuê chợt nhận ra nỗi buồn sâu thẳm bên trong đáy mắt màu nâu đỏ của hắn; sự đau khổ mà hắn đã gánh vác lấy suốt thời gian qua.

Em biết lý do vì sao mà... Chính bản thân em đã trải nghiệm hết tất cả những điều đó thông qua ký ức của Thái Hiện. Đôi mắt của em chợt ngập nước một lần nữa, và em vùi mình vào một nụ hôn sâu cùng Thái Hiện. Nó có phần vụng về và lộn xộn, khuôn miệng của cả hai va vào nhau và đầu lưỡi họ tìm đến nhau. Không một lần rời khỏi đối phương, Phạm Khuê di chuyển người ngồi lên trên thân thể của Thái Hiện, bàn tay em vùi vào mái tóc màu bạch kim của hắn. Thái Hiện khẩn cầu nụ hôn của em, lòng bàn tay hắn vuốt ve lên xuống tấm lưng trần của em, khơi dậy từng chút một cảm giác thoả mãn bên trong Phạm Khuê.

Khi cả hai tạm rời đối phương để nối đoạn những nhịp thở ngắt quãng, Thái Hiện khép mắt lại mà tận hưởng cảm giác tuyệt vời khi đầu môi của Phạm Khuê lần xuống đường xương quai hàm và cần cổ của hắn.

"Vậy là anh đã nhìn thấy tất cả ký ức của em sao?" Phạm Khuê cất giọng hỏi, hơi thở mơn trớn trên làn da của Thái Hiện khi em tiếp tục rải rác những nụ hôn giữa những lời nói.

"Mhmm," Thái Hiện đáp lời, bàn tay hắn chưa một lần rời khỏi cơ thể của Phạm Khuê.

"Vậy là em đoán anh cũng biết rằng tất cả những đoá hoa anh tặng em, em đã nghĩ chúng là của Thái Doãn rồi ạ?" Em tiếp tục, ngẩng mặt lên nhìn Thái Hiện bằng đôi mắt to tròn đáng yêu.

"Phải," Thái Hiện thở hắt ra, lướt đầu ngón tay của mình dọc theo đường xương sống của Phạm Khuê.

"Em xin lỗi," Phạm Khuê nhận lỗi như thế, đầu môi em tìm đến khuôn miệng của Thái Hiện. "Chúng cứ xuất hiện ở đó, và thi thoảng Thái Doãn sẽ xuất hiện ngay sau khi em tìm thấy chúng, và anh ta sẽ bình luận về chúng ngay tức khắc vậy nên em cứ nghĩ–" em cắn môi dưới đầy lo lắng, tự hỏi liệu Thái Hiện có bực dọc hay buồn phiền gì em hay không.

Thái Hiện có thể cảm nhận được chuyện này khiến Phạm Khuê bận lòng nhiều như thế nào, vậy nên hắn ngồi dậy và di chuyển tư thế của cả hai cho đến khi lưng hắn tựa vào thành đầu giường và Phạm Khuê yên vị đầy thoải mái trong lòng hắn, với hai bên chân em để sang hai bên.

"Em không có lý do gì để cảm thấy có lỗi cả," hắn trấn an em, vòng cánh tay xung quanh đường eo của Phạm Khuê và kéo em lại gần mình hơn để hắn có thể tựa đầu lên lồng ngực phập phồng của em. "Lúc ấy em chưa một lần chính thức gặp mặt anh, và anh cũng đảm bảo rằng em không bao giờ nhìn thấy anh khi anh tặng những đóa hoa ấy đến em. Làm sao mà em biết được, đúng không nào?"

"Nhưng–"

"Không nhưng nhị gì hết," Thái Hiện nói, điềm đạm ngắt lời em bằng một chiếc hôn. "Dù sao thì anh cũng chưa bao giờ muốn em biết rằng anh là người làm những việc đó, vậy nên em đừng cảm thấy có lỗi gì cả."

Phạm Khuê gật đầu, tựa gò má của em lên bờ vai vững chãi của Thái Hiện. "Những món quà ấy đáng yêu lắm. Em lưu giữ từng đóa một. À thì, trừ mấy bông cúc dại và hoa oải hương. Em đã tức tối Thái Doãn quá nên em vứt chúng đi tại nghĩ rằng anh ta để những đóa hoa đó làm quà xin lỗi vì đã cư xử như một tên khốn..."

Lồng ngực của Thái Hiện rung lên một âm thanh trầm đục. "Mà nghĩ lại thì em cứ vứt hết đi cũng được." Giọng nói của hắn có đâu đó sự bực dọc và phẫn uất.

Phạm Khuê mỉm cười vào bả vai của hắn, lòng bàn tay em nhấn xuống vùng bụng vững chãi của Thái Hiện và vuốt ve hướng lên lồng ngực hắn cùng những vòng tròn nhỏ em rải rác trên làn da của hắn. "Có phải bạn đời của em ghen tị khi biết rằng em đã cẩn thận cất giữ những đóa hoa đó, phơi khô và tỉ mỉ ép vào những cuốn sách, vì em tin rằng chúng đến từ một người khác sao?"

Thái Hiện giữ cằm của Phạm Khuê yên vị trong bàn tay mình, hướng khuôn mặt của chàng ẩn sĩ nhỏ về phía hắn. "Phải, anh ghen đấy," gương mặt hắn cáu bẳn lại mà thừa nhận như thế. "Anh sẽ tìm những đóa hoa mới tặng em, dành tặng cho em thật nhiều hơn nữa như em muốn mỗi một ngày trôi qua. Vứt hết những cái cũ đi. Nếu anh còn thấy cái gì làm anh nhớ đến thằng khốn nạn chết tiệt đó, anh sẽ đi bẻ đầu nó mất. Hoặc là anh sẽ nhờ Nhiên Thuân thiêu sống nó. Hoặc là làm cả hai–"

Phạm Khuê khúc khích cười, dùng một nụ hôn sâu khiến Thái Hiện không nói được hết câu.

"Anh nghiêm túc đấy..." Thái Hiện cố gắng rụt người về sau, nhưng Phạm Khuê đã dùng bàn tay ôm chặt lấy cuống họng của hắn thật chiếm hữu, cuỗm đi nụ hôn như em hằng mong mỏi. Thái Hiện ngây ngốc trong giây lát với cử chỉ chiếm đoạt thật rõ ràng của em, lần thứ hai Phạm Khuê thể hiện điều này với hắn, và rồi đôi con ngươi của hắn giãn ra, một âm thanh trầm đục vô cùng thỏa dạ vang lên từ cổ họng hắn. Ồ, hắn thích mỗi khi Phạm Khuê làm như thế, giống như chàng ẩn sĩ nhỏ được quyền làm bất cứ điều gì em muốn với Thái Hiện. Vì đúng là như thế mà. Em sở hữu từng mảnh cơ thể này của Thái Hiện mà hắn sở hữu để trao cho em, và Thái Hiện cảm thấy thật mãn nguyện khi Phạm Khuê hiểu điều đó, chấp nhận điều đó, và phô bày điều đó.

Cả hai tách rời nhau khỏi nụ hôn ấy, nhưng Phạm Khuê không rời tay mình khỏi cần cổ của Thái Hiện. Em ghim sâu ánh mắt mình vào đôi con ngươi của Thái Hiện, lặng yên đong đầy hình ảnh của hắn vào mắt cùng một nụ cười hạnh phúc trên môi.

"Anh đã thấy ký ức nào của em vậy?" Em tự hỏi.

Thái Hiện khẽ nghiêng đầu với câu hỏi đó. "Tất cả. Từ những gì em có thể nhớ được từ rất lâu về trước cho đến giây phút anh tỉnh dậy. Em cũng thấy chừng đó ký ức của anh."

Đúng là như vậy. Trong suốt giấc ngủ say của Phạm Khuê, em đã được nhìn thấy tất cả những ký ức nhỏ bé của Thái Hiện, cả những suy nghĩ của bản thân hắn nữa.

Và rồi em cứng đờ cả người. Em nuốt nước bọt đầy lo lắng.

"Vậy là, chỉ tò mò thôi nhé..." Phạm Khuê lí nhí nói tiếp, sự thay đổi trong giọng nói của em khiến Thái Hiện cảm thấy vô cùng thú vị. "Anh đã nhìn thấy tất cả những suy nghĩ mà em có sao?"

"Phải," Thái Hiện đáp lời, khóe môi của hắn cong lên. Hắn bắt đầu cảm nhận được Phạm Khuê đang muốn nhắc đến điều gì rồi.

"Từng ký ức một luôn sao?"

Phải, Thái Hiện biết chắc chắn em đang nói đến chuyện gì rồi. Đôi môi của hắn vẽ lên một nụ cười tự đắc. "Mình đã khẳng định như vậy rồi nhỉ, đúng là thế."

"Từng suy nghĩ em có từ giây phút em gặp anh luôn sao?" Phạm Khuê hoảng sợ, giọng nói chỉ còn là âm thanh lí nhí trong miệng.

"Từng suy nghĩ một," Thái Hiện khẳng định, để lộ hàm răng của mình cùng đầu răng nanh lóe sáng lên.

"À," Phạm Khuê đáp lại như vậy.

Một vài giây sau đó chỉ còn lại sự tĩnh lặng tuyệt đối, và rồi em cố gắng bỏ trốn. Nhưng Thái Hiện quá nhanh đi, hắn siết chặt cánh tay của mình quanh cánh eo của Phạm Khuê giống như xiềng xích và kéo lồng ngực của em sát gần vào người mình để em không thể nào bỏ thoát. Hơn nữa thì, hắn đang tận hưởng cảm giác Phạm Khuê nằm trong lòng mình lắm và hắn không có ý định để em bỏ đi đâu hết.

Phạm Khuê giãy giụa, đặt hai bàn tay của mình lên bả vai cứng cáp của Thái Hiện và cố gắng đẩy hắn đi, nhưng hoàn toàn vô ích. Thái Hiện giống như một bức tường xi măng vậy đó.

Em trừng mắt nhìn Thái Hiện cùng đôi má hồng ửng vì xấu hổ. Thái Hiện mỉm cười rạng rỡ, cúi người đến gần và dịu dàng hôn lên cần cổ của Phạm Khuê.

"Anh đã không nhận ra bé con ẩn sĩ xinh đẹp của anh lại có những suy nghĩ gợi dục như vậy đó," hắn trầm ngâm, dùng đầu răng mơn trớn mạch đập rộn ràng của Phạm Khuê, khiến đối phương chợt đứt đoạn hơi thở nơi đầu môi. Và Phạm Khuê nghiêng đầu sang một bên, mời gọi Thái Hiện tiếp tục hôn lên hõm cổ của em trong lúc đôi mắt em nhắm nghiền và tận hưởng xúc cảm khoái lạc ngập tràn cả cơ thể.

"Em chẳng biết anh đang nói gì cả," Phạm Khuê cố gắng phản đối, nhưng thật sự thì em chẳng lừa được ai cả.

"Tất cả những tưởng tượng của em về anh, về những gì chúng ta có thể làm cùng nhau, về những gì em muốn anh làm với em, thật sự thì anh rất hãnh diện đó," hắn bật cười trêu đùa, khiến Phạm Khuê bừng đỏ nhiều hơn nữa. Em cảm thấy thật bẽ mặt làm sao. Em là một Ẩn Sĩ cơ mà, giống như Thái Doãn nói, em đáng lẽ nên dành dụm suy nghĩ của mình cho việc chữa trị và tập trung quan tâm đến sức khỏe người dân bộ tộc của em. Không phải là mơ mộng về những ảo tưởng đầy ám muội cùng chàng ma cà rồng nóng bỏng nhà bên.

Em thật sự cảm thấy xấu hổ.

Thái Hiện di chuyển về phía bên kia cần cổ của em, để lại những nụ hôn và những vết cắn vụn vặt, đánh dấu đôi chỗ này chỗ kia. Đầu lưỡi của hắn cũng không ngừng nghỉ mà tìm đến những điểm nhạy cảm của em khiến Phạm Khuê run rẩy vì khoái lạc.

Phạm Khuê cố gắng nuốt nước bọt, nhưng cổ họng của em khô rát. Em có thể cảm thấy ngượng ngùng và xấu hổ vì những ý niệm rất cụ thể về những việc em muốn Thái Hiện làm với em kể từ ngày đầu tiên cả hai chạm mắt nhau ở khu nhà giam, nhưng em không phải là một kẻ hèn nhát mà không dám nhận lấy điều đó.

"Được rồi được rồi," em thở hắt một hơi, đôi môi thoát ra một tiếng nỉ non khi Thái Hiện mút lấy một điểm ngay phía sau tai của em. Chà, cảm giác thích thật đấy. "Anh thật sự rất nóng bỏng đó. Kiểu như, cực kỳ cực kỳ quyến rũ luôn. Và anh lúc nào cũng mặc mấy cái crop top làm em nhìn thấy được hết cơ bụng của anh, và em chỉ muốn lột hết áo của anh mà thôi. Em còn làm gì khác được?! Tất cả là lỗi tại anh và em nghĩ anh phải chịu trách nhiệm đi ấy. Anh là người khiến đầu óc ngây thơ của em bị vấy bẩn–"

Thái Hiện bật cười lớn. "Không nhé, em đừng đổ tội lên anh. Em đã chẳng ngây thơ gì từ trước khi em gặp anh rồi. Và còn nữa, em muốn liếm cơ bụng của anh nhiều đến vậy sao? Em nghĩ về chuyện đó ít nhất ba lần một ngày đấy."

Phạm Khuê nheo nheo đôi mắt, trừng trừng nhìn bức tường phía sau mái đầu của Thái Hiện trong lúc hõm cổ của em vẫn đang được quan tâm mơn trớn.

"Thì sao nào, và anh thì mơ tưởng về việc cắn vào đùi của em bao nhiêu lần rồi vậy?"

"Anh rất thích đùi của em," Thái Hiện thừa nhận không một chút xấu hổ, chứng minh quan điểm của mình ngay lập tức bằng cách mơn trớn bàn tay của hắn xuống làn da mềm mại nọ, vùi đầu móng tay xuống da thịt của em. "Anh sẽ dành thật nhiều tình yêu cho nó."

Lời nói của hắn kích thích thẳng xuống vùng hạ thân bên dưới của Phạm Khuê.

Đầu môi của Thái Hiện tìm đến vành tai nhạy cảm của Phạm Khuê, cuộn đầu lưỡi và gặm nhấm dái tai của em. "Đừng xấu hổ với anh nào, người đẹp. Chúng ta có thể làm tất cả những điều em mong muốn, và nhiều hơn cả thế nữa."

Bàn tay của Phạm Khuê ôm lấy bả vai của chàng ma cà rồng nọ, một tiếng rên rỉ nhỏ bé bật lên từ cánh môi em khi Thái Hiện hôn lên điểm nhạy cảm ấy.

"Và để giải đáp cho câu hỏi mà đầu óc ngây thơ của bé yêu đã có từ rất lâu rồi," âm giọng trầm khàn của hắn lẫn vào hơi thở đứt đoạn vang lên bên tai của em. "Có đấy, anh đủ khỏe để bế bé yêu lên tường và chơi em đến ngất đi đấy. Bao nhiêu lần em muốn đều được tất."

Cả tâm can của Phạm Khuê như nhộn nhạo hết cả lên khi nghe hắn nói như thế và đôi mắt em mở to tròn đầy ngây ngốc. Đôi gò má em vẫn còn phiếm hồng khi tất cả những suy nghĩ không đứng đắn của em bị vạch trần ra ngoài.

"Thôi thôi, mình nói chuyện này đủ rồi," Phạm Khuê vội nói, mau chóng đặt dấu chấm hết cho sự khốn khổ của bản thân.

Nhưng Thái Hiện vẫn chưa muốn dừng lại. "Có đấy, anh rất vui lòng phục vụ Phạm Khuê nhỏ ở bên dưới đó, hoặc là em có thể ngồi lên mặt anh tùy ý, anh không kén chọn đâu. Anh cũng thích cả hình ảnh hai bên đùi của em ở hai bên đầu anh nữa." Hắn dửng dưng nhún vai, nụ cười lại vẽ thành một hình ảnh xảo quyệt hơn. "Và em có thể cưỡi anh bất cứ lúc nào em muốn, nhanh hay chậm tùy vào mong muốn của em–"

Hắn bật cười nhiều hơn khi Phạm Khuê vung bàn tay lên miệng của hắn, khiến hắn đành yên lặng mà không thể vạch trần em nhiều hơn.

Răng nanh của Thái Hiện xuất hiện và nhấm nháp lấy lòng bàn tay của em, khiến Phạm Khuê chợt bất ngờ mà rụt tay về sau một chút. "Thật ra thì, chúng ta có thể làm luôn bây giờ đó. Xem lại những ký ức của em về việc em đã ham muốn anh nhiều đến thế nào khiến anh muốn làm những việc không đứng đắn với em đấy."

Phạm Khuê liếm môi, và rồi em nhanh chóng giấu đi ánh mắt của bản thân khi đối diện với Thái Hiện. Tâm trạng của em nhanh chóng thay đổi, từ dáng vẻ xấu hổ và tinh nghịch chuyển thành cảm giác khép mình và lo lắng.

Nụ cười của Thái Hiện cũng biến mất theo đó. "Có chuyện gì sao? Em biết rằng anh chỉ đùa thôi mà, nếu em không muốn làm bây giờ thì cũng không sao cả–"

"Không phải như vậy," Phạm Khuê ngắt lời hắn, hàm răng nhỏ cắn nhẹ môi dưới của mình. "Em chỉ là... không biết làm nhiều thứ trên giường... và em lo lắng rằng một ngày nào đó anh sẽ trở nên chán ghét em."

Thì em thiếu tự tin về chuyện này đấy, đã sao nào?

Đôi đồng tử của Thái Hiện dịu dàng nhìn em, và bàn tay hắn tìm đến hai bên đùi của em đang yên vị bên hông của hắn. "Em đừng như thế," hắn nghiêm túc yêu cầu em như vậy. "Đừng bao giờ nghĩ như thế một lần nào nữa. Chỉ cần ở cạnh bên em là đã đủ với anh rồi. Người ấy phải là em, và em biết vậy mà. Em đã nhìn thấy qua ký ức của anh rồi, bằng chứng ở ngay đó cùng với dấu răng kết đôi của anh trên cần cổ của em, chứng minh em chính là của anh. Anh sẽ không thể nào chán ghét em được. Nếu anh phải dành từng ngày trôi qua nhắc nhở em rằng anh yêu em nhiều đến chừng nào, không kể là bao nhiêu ngày đi nữa anh vẫn sẽ luôn làm điều đó vì em."

Phạm Khuê vẫn giấu ánh mắt của mình khỏi hắn, nhưng bên trong đôi mắt ấy đã sớm long lanh ánh nước vì những con chữ thật thành khẩn của Thái Hiện đang hướng đến em. Phải, em biết đấy là sự thật, nhưng khi Thái Hiện nói ra thành lời như thế lại khiến tâm can em thật yên lòng làm sao.

"Anh thật sự yêu em sao?" Em khẽ hỏi hắn. Tất nhiên Thái Hiện yêu em mà. Hắn đã nói như thế, chứng minh bằng hành động biết bao nhiêu là lần. Nhưng thật khó cho Phạm Khuê để tâm trí của em khắc ghi một sự thật rằng chính chàng trai tuyệt vời này bằng một cách nào đó lại đem lòng yêu một con người nhỏ bé như em, một Ẩn Sĩ chuyên chữa trị cho mọi người và không còn điều gì khác. Em không nghĩ rằng có một người nào đó có thể yêu em–

"Anh yêu em nhiều hơn cả 'tình yêu'," Thái Hiện khẳng định điều đó mà không một lần ngần ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me