LoveTruyen.Me

[Trans | TaeJin] First winter

Part 6

ForJinie

Nếu hỏi bác sĩ Kim Namjoon điều cậu ghét nhất ở công việc là gì, cậu sẽ không ngần ngại trả lời ngay đó chính là phải thông báo tình trạng xấu đến bệnh nhân, rằng sẽ không có bất kỳ loại thuốc hay phương pháp khoa học tiên tiến nào có thể cứu chữa bệnh tình của họ. 

Cậu thường tự hỏi, làm thế nào mà đồng nghiệp của cậu - những y bác sĩ cống hiến cả cuộc đời tại khoa ung thư, có thể chịu được áp lực nặng nề ấy?

Namjoon tự thấy mình may mắn hơn họ, ít ra với trường hợp bệnh nhân sắp tới, rằng người đó sẽ không phải đón nhận 'án tử' nào. 

Nhưng như thế thì sao chứ?

Chẳng phải người bệnh nào cũng sẽ sụp đổ khi phải lắng nghe tin xấu hay sao? Vì sự thật nghiệt ngã này có khác gì một gã thần chết đang nhăm nhe đâu?

Và tệ hơn nữa, người bệnh ấy lại chính là người anh trai cậu thân thiết bấy lâu nay.

Một người anh vô cùng tốt bụng, một người không đáng để chấp nhận số phận đau thương này. 

Làm thế nào để mọi thứ dễ dàng hơn với anh ấy đây? Thật sự không còn cách nào nữa sao?

Namjoon thở dài, ánh mắt lướt qua hồ sơ bệnh án, thầm mong tất cả những dòng chữ chẩn đoán kia sẽ biến mất ngay tức khắc. Nếu có thể, cậu nguyện làm tất cả để số phận đừng tước đi ánh sáng trên đôi mắt long lanh ấy. 

Hãy nói rằng đây chỉ là một ca đục thủy tinh thể đơn giản. Hãy nói rằng đây chỉ là một ca bệnh thông thường.

Hãy nói rằng đây không phải là sự thật.

Làm ơn đấy, làm ơn.

_______

Namjoon nghe thấy tiếng bước chân đều đều và sau đó là hình bóng Kim Seokjin xuất hiện tại ngưỡng cửa phòng khám. 

Tim cậu chợt quặn thắt.

Cứ mỗi tháng một lần, Seokjin lại phải đi tái khám định kỳ và như một thói quen, anh đều sẽ mang món tráng miệng khoái khẩu cho cậu bạn bác sĩ. Là chiếc bánh kem béo ngậy được phủ bởi những miếng đào thơm lừng.

Nếu là những ngày trước đó, có lẽ cậu đã háo hức tháo lớp ruy băng khỏi hộp quà được gói tinh tế, liên tục cảm thán về vẻ đẹp của chiếc bánh. 

Nhưng hỡi ôi, sự ảm đạm này làm sao có thể che giấu được đây?

_______

Ngay lập tức, Seokjin nhận ra Namjoon đang gặp phải chuyện không vui. 

Khoảng nửa năm trước, cả hai lần đầu gặp nhau. Anh được Park Jimin giới thiệu về vị bác sĩ này. Jimin là bệnh nhân của Namjoon và cũng là khách quen thường xuyên tới lui quán. 

Từ đó, anh đến phòng khám của cậu, được khám bệnh, được kê thuốc uống theo toa. Dần dần, mối quan hệ giữa cả hai càng lúc càng thân thiết, họ thoải mái mở lòng, vui vẻ tâm sự chuyện trò cùng nhau.

Dù thật sự rất ghét phải làm điều này, thế nhưng cậu không còn cách nào khác. Anh cần phải biết kết quả chẩn đoán càng sớm càng tốt để được hướng dẫn điều trị, kéo dài thời gian phát bệnh trước khi quá muộn.

Trước đó, cả hai đã thực hiện vô số lần xét nghiệm võng mạc, dùng mọi phương pháp, toa thuốc, nhưng tất cả đều không thu về kết quả khả quan. Vì vậy, họ không còn cách nào khác, ngoài việc chấp nhận sự thật cay đắng.

"Jin hyung" - Cậu lên tiếng, đôi mắt nhuốm màu buồn bã u ám

"Đang giận anh hả? Vì anh hủy hẹn tái khám hôm qua?" - Anh cười rạng rỡ, đôi mắt sáng lấp lánh mặc cho tầm nhìn đang dần mờ nhòe đi - "Tại hôm qua anh có chuyện đột xuất. Có cậu bạn... à ừm... là khách quý, ghé thăm quán, vậy nên hôm nay anh mới đi bù đó. Xin lỗi em nha, vì---"

"Hyung... là bệnh viêm võng mạc sắc tố" - Cố kìm nén sự đau đớn trong lồng ngực, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt kia, trầm giọng thông báo

"Này, đừng làm anh sợ, Namjoon"

"Em xin lỗi"

"Bệnh này... đâu phải thuộc dạng vô phương cứu chữa, phải không? À mà em có thể nói lại tên bệnh được không?"

"Là viêm võng mạc sắc tố, một căn bệnh di truyền. Võng mạc của anh, hiện đang trong tình trạng hết sức nghiêm trọng. Tệ hơn nữa, tình hình ngày càng đi theo chiều hướng xấu dần, một phần nguyên nhân đến từ căn bệnh tiểu đường---"

Cậu chớp mắt nhìn khuôn mặt ấy dần trở nên tối sầm. Thề có trời, cậu vô cùng căm ghét khoảnh khắc đau đớn hiện tại.

Vì người đàn ông này không bao giờ đáng để phải gánh chịu lấy mọi đau đớn. 

"Có cách chữa trị mà phải không? Mọi thứ sẽ không quá muộn, đúng chứ? Anh tin là---"

"Sẽ không" - Cậu run run ngắt lời - "Giới y học vẫn chưa tìm ra phương thức điều trị cho tình trạng này, thế nhưng chúng ta có thể... có thể... thử nghiệm một số liệu pháp làm chậm quá trình thoái hóa võng mạc. Anh có thể bắt đầu bằng việc giảm thiểu lượng đường trong---"

"Còn bao lâu?"

"Sao ạ?"

"Còn bao lâu nữa... trước khi anh bị mù hoàn toàn?"

"Dựa theo kết quả từ những lần xét nghiệm trước, thời gian bọn em ước tính... nhiều nhất là khoảng... một năm, hyung"

"Sau đó thị lực của anh sẽ bị mất vĩnh viễn?"

Namjoon lẳng lặng gật đầu, nỗi đau dường như bao trùm cả không gian. Cậu rất muốn đứng dậy, giang rộng vòng tay ôm chặt lấy anh. Nhưng cậu hiểu anh, cậu hiểu người đàn ông ấy  sẽ chẳng bao giờ thiể hiện sự yếu đuối của bản thân. 

Vì Kim Seokjin luôn tự buộc mình phải mỉm cười.

"Vậy là... năm sau chẳng còn hy vọng nào để anh được nhìn thấy khuôn mặt khó ở của em nữa phải không?"

Cậu thở hắt, thầm ngưỡng mộ sự mạnh mẽ này.

"Ngốc nghếch hết sức, anh rồi sẽ phải nhung nhớ gương mặt đẹp trai của em đó"

"Thôi thôi, tốt nhất anh nên biến khỏi đây trước khi nghe chú mày chém gió thêm nữa" - Anh bĩu môi trêu đùa, dùng sự tươi sáng để giảm đi không khí căng thẳng.

Loạng choạng đứng dậy, anh dùng hết sức để bình thản đi về phía cửa. Chỉ cần bước ra khỏi đây thôi, cuộc sống của anh sẽ không thể trở lại như xưa.

Namjoon trân trối đứng đó, bất lực nhìn anh dịu dàng khép chặt cánh cửa.

_______

Bước một mình trên hành lang hun hút, anh để bản thân được tháo chiếc mặt nạ vui cười. Chỉ lần này thôi, anh cho phép bản thân được gục ngã. Anh chống tay lên tường, đối diện với nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất cuộc đời. 

Là trò đùa phải không? Làm ơn hãy nói đây chỉ một trò đùa khốn khiếp. Ôi thượng đế ơi, không... không... không thể...

Tầm nhìn anh mờ đi nhanh chóng (triệu chứng này thường xuất hiện vài tuần qua), một phần vì tâm lý vẫn còn quá shock, và cũng vì nước mắt anh đang không ngừng tuôn rơi.

Seokjin chỉ muốn chạy ngay về nhà, chạy ngay khỏi cơn ác mộng đáng sợ này.

Anh chỉ muốn chạy lên giường, ngủ một giấc thật sâu.

Chỉ hy vọng khi thức dậy, tất cả sẽ chỉ như một giấc mơ vô thực mà thôi.

Anh chỉ muốn---

_______

Tbc 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me