Trans Taeny Don T Look Back End
Nàng nhìn Taeyeon ngủ ít nhất một tiếng nữa. Nàng vẫn không thể tin được rằng người mà nàng nghĩ rằng chỉ để trêu đùa này lại có thể khó hiểu đến vậy. Không có những hành động tán tỉnh cầu kỳ hay những lời nói ngọt ngào như nàng thường nhận được nhưng sự đơn giản từ những cử chỉ nhỏ nhưng chân thành lại ảnh hưởng đến nàng theo cách mà nàng chưa bao giờ mong đợi hoặc trải qua trước đây.Cậu là ai, Kim Taeyeon?Nàng dịch chuyển một chút để điều chỉnh vị trí của mình.Tôi biết cậu chỉ là một trong những sinh viên bình thường, không nổi tiếng và tôi biết cậu luôn học tốt trong các lớp học - hoặc tôi cũng đã nghe nói. Không hẳn là người đạt nhiều thành tựu quá mức nhưng cũng không có thành tựu nào là không đạt được.Nàng cười khúc khích. Điều đó thậm chí có ý nghĩa sao?Nàng nghe thấy một tiếng ngáy nhẹ và cố nén tiếng cười khúc khích.Dễ thương. Một chút cứng nhắc nhưng dễ thương.Nụ cười của nàng biến mất và nàng nuốt xuống trước ký ức về đêm hôm đó nàng bỏ chạy từ ký túc xá của Taeyeon.Những dòng hồi tưởng khó chịu từ nhiều năm trước bất chợt khiến nàng rùng mình. Nàng quay đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, và một giây nàng ước rằng hình ảnh phản chiếu của nàng không ở đó. Nàng không thích những gì nàng nhìn thấy.Nàng quay lại lần nữa và nhìn thẳng về phía trước.Sẽ là nói dối nếu nói rằng nàng không muốn tiến xa hơn một chút với Taeyeon nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được bàn tay thô ráp của hắn ta trên làn da mình, cách hắn ta đẩy nàng dựa vào tường trong phòng thay đồ, cách hắn ta cố cởi chiếc áo của nàng ra...Nàng rùng mình và chợt cảm thấy buồn nôn.Nàng hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại, vòng tay quanh mình trong khi cố gắng xua tan những hình ảnh đó ra khỏi tâm trí.Nàng lại nghĩ đến trò đùa nhạt nhẽo đó và cười thầm. Gwi-eobda. Thật nhảm nhí.Sau đó, nàng nhớ lại nụ hôn nhẹ trên má và một lời thì thầm nho nhỏ khiến máu của nàng dồn hết lên mặt và bụng nàng thì nhộn nhạo. Đây là gì?
----
Taeyeon mở mắt và nhìn ra ngoài cửa sổ sau đó nhìn đồng hồ. Cô vươn vai và quay sang bên cạnh để thấy nàng đang nhìn chằm chằm vào mình. "Chúng ta đã đến chưa?""Sắp."Cô giận dỗi. "Tôi đói."Tiffany mỉm cười. "Chỉ còn vài phút nữa thôi.""Chúng ta sẽ đến nhà hàng bằng cách nào?""Ô tô." Tiffany dịch chuyển tại chỗ ngồi của mình."Huh? Cậu sẽ thuê một chiếc ô tô?" "Không.""Thế thì thế nào? Xe của ai?""Của ba tôi." Tiffany lầm bầm."Ba của cậu? Ông ấy sống ở Busan à?"Không."Taeyeon thở dài. "Làm ơn hãy giải thích đầy đủ trong một câu với."Tiffany do dự một chút. "Ba tôi có một công ty ở Busan.""Oh." Taeyeon biết rằng Tiffany xuất thân từ một gia đình giàu có nhưng cô không biết chính xác là giàu như thế nào. Cô không hỏi gì thêm."Chuẩn bị đi." Tiffany đứng dậy và mặc áo khoác vào."Huh?" Taeyeon nhìn ra cửa sổ và thấy tàu đang vào ga. Cô lấy áo khoác của mình và chờ đợi.Cô đi theo Tiffany ra sân ga, giãn người thêm một chút và mặc áo khoác khi đi phía sau nàng. Họ ra khỏi nhà ga và cô thấy họ đang tiến đến chỗ một người đàn ông đang đứng gần một chiếc sedan sang trọng."Chào buổi tối, cô Hwang." Người đàn ông cúi chào."Chào buổi tối, Ahjussi."Ông ấy mở cửa cho Tiffany.Cô nhìn theo một cách kinh ngạc và ngạc nhiên."Đi nào. Tôi tưởng cậu đang đói?" Tiffany ra hiệu bằng tay, bảo cô vào trong, trước khi cô chạy sang phía bên kia.Taeyeon nhanh chóng lên xe và cảm ơn người đàn ông khi ông đóng cửa cho cô.Người lái xe dường như biết họ đang đi đâu vì cô không nghe thấy Tiffany nói gì với ông khi xe rời khỏi nhà ga.Cô giữ những câu hỏi của mình cho riêng mình và ngả lưng để thưởng thức cảnh đêm của thành phố.
———
Taeyeon ôm bụng và ợ một cái.Tiffany mỉm cười với cô. "No rồi hả?""Ừa. Ngon thật ấy. Oof... "Tiffany bình tĩnh uống trà."Tôi không bao giờ nghĩ cậu sẽ thích những nơi như thế này." Taeyeon nhìn quanh nhà hàng nhỏ."Ý cậu là gì?""Tôi tưởng lũ trẻ con nhà giàu sẽ thích nhà hàng năm sao cao cấp chứ?"Tiffany nhún vai. "Thức ăn ngon vẫn là thức ăn ngon." Nàng nhìn ra bãi biển. "Dù sao thì quang cảnh ở đây cũng đẹp hơn so với hầu hết các nhà hàng sang trọng".Taeyeon nhìn theo ánh mắt của nàng và gật đầu.Bữa tối thật dễ chịu. Họ không nói nhiều trong suốt bữa ăn nhưng đó là một sự cải thiện đáng kể - ít thù địch và tranh cãi hơn.Taeyeon nhìn đồng hồ. "Mấy giờ chúng ta sẽ quay lại?" Cô đã nghĩ về lớp học buổi sáng của mình vào ngày hôm sau."Mười một.""Vậy mấy giờ chúng ta nên đến nhà ga?""Giờ sáng.""C-cái gì!!?""Gọi rượu soju thôi!" Tiffany gọi ahjumma và gọi đồ uống."Chờ đã. 11 giờ sáng? Như là vào buổi sáng á? Sáng mai?!" Taeyeon hoảng loạn."Đúng vậy."Những chai rượu đưa đến nơi và Tiffany ngay lập tức rót đầy rượu vào cả hai ly. Nàng đưa một ly cho Taeyeon. "Một hơi. Tôi thách cậu.""Tôi không uống." Cô vẫn không thể tin rằng họ sẽ không trở lại Seoul vào đêm đó. "Đưa tôi xuống nhà ga và tôi sẽ cố gắng tìm một vé quay về luôn tối nay.""Thôi nào. Thả lỏng ra, được không?""Tôi có lớp học vào sáng mai!""Well, rõ ràng là cậu sẽ không thể đến kịp nên cứ thư giãn đi. Hãy tận hưởng khung cảnh xung quanh đây này!" Tiffany nâng ly. "Và tôi từ chối uống một mình.""Tôi không uống." Cô lặp lại."Thật bất lịch sự khi từ chối một ly đầy, Taeyeon. Hơn nữa, cả hai chúng ta đều không lái xe nên cậu không có lý do chính đáng đâu."Taeyeon lắc đầu. "Tại sao cậu lại làm vậy?""Tôi cảm thấy chán ngấy với câu hỏi đó của cậu rồi." Tiffany uống cạn ly của mình, đập nó xuống bàn. "Và cậu thì quá chậm." Nàng đổ đầy ly của mình và nâng nó lên một lần nữa. "Uống đi. Một hơi. Hoặc tối nay tôi sẽ cho cậu ngủ ngoài đường".Taeyeon đảo mắt và cầm lấy chiếc ly của mình. "Chỉ một thôi đấy." Cô nhấc nó lên và cả hai cùng uống cạn ly.Taeyeon nhăn mặt sau khi nuốt nó. "Ugh." Sau đó, cô lại thấy nàng rót đầy ly của cả hai. "Này, tôi nói chỉ một thôi mà.""Cậu muốn tôi uống hết chỗ này một mình hả? Tôi không phiền đâu... "Tiffany nhìn Taeyeon và nhếch miệng.Cô không muốn phải xử lý một Tiffany say xỉn suốt đêm ở một thành phố xa lạ. Không khi cô thậm chí còn không biết họ sẽ ngủ ở đâu đêm nay và khi cô vẫn đang vật lộn với cảm giác bị lừa và mắc bẫy. "Haizz..." Cô cầm chiếc ly nhỏ và nâng lên lần nữa trước khi nốc cạn, hy vọng rằng việc uống rượu có thể giảm bớt sự bối rối và khó chịu.Taeyeon quan sát Tiffany rót đầy ly lần nữa và hít một hơi thật sâu, cô cảm thấy hơi nóng từ cồn đang đốt cháy mình. Đêm nay sẽ là một đêm dài đây. ----Taeyeon không biết chính xác họ đang ở đâu và đang làm gì. Cô chỉ đi theo Tiffany.Cô hẳn là đã thấy Tiffany thật buồn cười vì cô không thể ngừng cười."Bắt lấy!"Taeyeon vụng về bắt lấy vật bị ném vào mình."Nếu cậu có thể ăn hết trong 2 phút, tôi sẽ cho cậu chiếc xe của tôi!" Tiffany bật cười khi làm rơi túi xách xuống thảm trên sàn và hơi vấp ngã một chút khi nàng cố cởi giày.Cô nhìn vào thứ tròn nhẵn trên tay mình. Đó là một quả táo. "Có thật không? Dễ thế thôi hả!""Đúng vậy. Tôi sẽ đếm thời gian cho cậu." Nàng lấy đồng hồ của mình trong khi cố đứng vững. "Bắt đầu!"Taeyeon cắn một miếng nhưng răng của cô vẫn tiếp tục trượt khỏi vỏ trái cây. Cô cau mày và thử lại. Cuối cùng cô cũng nhận ra điều gì đó. "Này... đây là giả mà!"
Tiffany cười thành tiếng và ném mình xuống giường. "Cậu là cái đồ ngốc!""Yah! Không công bằng!" Cô ném trái cây bằng nhựa vào Tiffany và ngã xuống chiếc giường lớn, bên cạnh nàng. "Tiffany, tại sao căn phòng này lại đang quay quay quay?" Cô cởi giày ra và nhíu mày khi nhắm mắt lại. Cô cảm thấy hơi chóng mặt."Nó không quay. Cậu say rượu thì có.""Tôi không!""Cậu có. Cậu là một tên mọt sách say xỉn ăn trái cây nhựa!". Tiffany vỗ tay và cười lớn một lần nữa.Cô cười theo, thực sự không biết tại sao mọi thứ lại buồn cười như vậy.Tiếng cười tắt lịm và cô thở dài. "Tôi buồn ngủ.""Vậy thì ngủ đi." Tiffany càu nhàu khi nàng ngồi dậy và bò sang một bên giường."Ngủ ngon.""Cậu định ngủ như vậy à?"Taeyeon quá làm biếng để trả lời, cảm thấy mãn nguyện khi cảm nhận được tấm nệm êm ái ở phần trên cơ thể và không quan tâm đến việc chân mình vẫn đang đặt trên thảm."Yah!"Taeyeon cảm thấy một chiếc gối đập vào mặt mình và rên rỉ. "Gì?""Di chuyển đi! Tôi không thể kéo cái này lên được..." Nàng kéo cái chăn."Để tôi yên!""Thế thì di chuyển đi!" Một cú đánh khác từ gối.Taeyeon hắt hơi và cuối cùng cũng mở mắt. "Đừng đánh tôi nữa!""Vậy thì hãy di chuyển cái mông lười biếng của cậu đi để tôi có thể ngủ!" Tiffany kéo lớp vải dày một lần nữa.
Cô quá lâng lâng để di chuyển."Taeyeon!"Chiếc gối chạm vào mặt Taeyeon sau khi đập vào vai và cánh tay của cô vài lần."YAH!" Cô chộp lấy nó và quay lại, sẵn sàng trả thù. "Đừng đánh tôi nữa!" Cô ngồi dậy và quơ quơ cái gối về phía nàng.Tiffany quay đầu lại. "Thế thì cậu nên di chuyển đi!" Nàng trả đũa."Cậu có thể yêu cầu một cách tử tế mà!" Taeyeon vung nó một lần nữa, cười khi cô quơ gối vào mặt nàng. "Trúng hồng tâmm!""Mọt sách!" Tiffany cố gắng đứng dậy, quăng gối vào cô loạn xạ trong khi cố gắng né tránh những đòn tấn công tới.Họ cười và nhảy lên giường, đánh nhau cho đến khi cả hai hết hơi."Nhận thua đi!" Taeyeon đánh vào mông Tiffany bằng tất cả sức mạnh sót lại."Không bao giờ!" Tiffany ném chiếc gối của mình về phía Taeyeon và nó nằm gọn trên mặt cô."Oof!" Taeyeon ngã ngửa một cách đầy kịch tính. "Tôi bị đánh rồi! Cứu zới! Khụ khụ..."Tiffany bật cười vì sự vụng về. "Ha! Chiến thắng là của tôi!" Nàng tóm lấy chiếc gối trong tay Taeyeon và dùng nó để tấn công cô."Khụ... Tha cho tôi... Khụ...""Không nhân từ." Tiffany ngồi trên hông Taeyeon và thả chiếc gối lên mặt cô. "Tôi thắng rồi!""Tôi để cậu thắng mà." Taeyeon kéo chiếc gối ra khỏi mặt và thè lưỡi với nàng."Ờ. Tự nói điều đó với chính mình đi". Tiffany khoanh tay, cười khúc khích trong khi cố gắng lấy lại hơi thở.Họ nhìn nhau chằm chằm - má ửng hồng và vẫn còn thở hổn hển.Rượu đã làm giảm đáng kể khả năng suy nghĩ sáng suốt của Taeyeon và cô không cảm thấy gì ngoài ham muốn khi nhìn lên Tiffany. Cô đẩy người mình dậy và vươn tay ra, nắm lấy sau đầu của Tiffany và kéo nàng về phía mình. Cô hôn nàng một cách thèm khát.Nàng để Taeyeon kéo nàng xuống và hôn lại cô.Tiffany biết rằng rượu là nguyên nhân thúc đẩy hành động của Taeyeon nhưng nàng chẳng quan tâm. Nàng thích điều này. Nàng thích ở bên cô. Nàng thích cô. Nàng không biết chính xác bằng cách nào, khi nào hoặc tại sao, nhưng nàng biết rằng nàng muốn cô và chưa từng có ai khiến nàng cảm thấy như thế này trước đây.Taeyeon vòng tay qua lưng Tiffany để kéo nàng xuống sâu hơn. Cô cảm nhận được những ngón tay của Tiffany trên tóc mình và phát ra tiếng rên rỉ khi cô cảm nhận được lưỡi của Tiffany bên trong miệng mình. Tay cô di chuyển xuống lưng của Tiffany, cố gắng luồn xuống dưới áo sơ mi của nàng.Tiffany cảm nhận được bàn tay ấm áp trên tấm lưng trần của mình và thở gấp. Nàng đẩy người mình dậy và nuốt xuống. Nàng lấy bàn tay Taeyeon ra khỏi áo sơ mi của mình và di chuyển ra xa, tựa lưng vào đầu giường.Taeyeon ngồi dậy. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?""Tôi-tôi ... tôi mệt rồi. Hãy ngủ đi."Ngay cả trong tình trạng bị ảnh hưởng bởi rượu, Taeyeon vẫn biết rằng có điều gì đó không ổn. Tình huống này có vẻ rất quen thuộc với cô mặc dù vào lúc này cô không nhớ chính xác thế nào hoặc tại sao. "Hey..." Cô di chuyển sang ngồi cạnh nàng. "Cậu có ổn không?""Yeah." Tiffany nhìn xuống đôi tay của mình.Taeyeon thở dài. "Có chuyện gì vậy, Fany?"Nàng nhìn lên. Thật buồn cười khi nàng không thực sự bận tâm khi được gọi như vậy mặc dù nàng thường không thích mọi người rút ngắn tên của mình. "Không có gì đâu." Nàng lại tránh ánh mắt của cô.Cô hôn lên má nàng. "Tôi xin lỗi." Cô nắm lấy tay nàng."Đừng xin lỗi." Tiffany hôn lên môi Taeyeon một lần nữa, nghiêng đầu. Nàng cố gắng xóa bỏ mọi khó xử giữa họ. Nàng đã trở nên thích sự tương tác thoải mái hơn giữa họ - có hoặc không có rượu - và nàng không muốn mất điều đó.Taeyeon biết cô không thể thúc ép và cô sẽ không thúc ép nàng. Cô hạnh phúc chỉ với cảm giác đôi môi mềm mại của nàng giữa đôi môi mình và bàn tay của nàng trong bàn tay mình. Cô thích nàng. Cô thích ở bên nàng. Cô muốn bảo vệ nàng, muốn chăm sóc nàng. Cô muốn nàng.
———
Có thứ gì đó va vào cằm khiến cô rên rỉ khi cố gắng mở mắt và di chuyển đầu của mình.
Cô cảm thấy chóng mặt. Đầu cô nặng nề một cách khó chịu.Cô liếc nhìn ánh đèn mà họ đã quên tắt và đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó nặng trĩu trên ngực và cánh tay của mình.Cô nhìn xuống và thấy Tiffany đang ôm lấy cô - một cánh tay ôm lấy eo và đầu nàng đặt dưới cằm của cô. Mái tóc dài của nàng xõa khắp nơi trên cổ và vai.Cô kéo một cánh tay của mình từ dưới cơ thể của Tiffany và vòng nó quanh người đang ngủ. Cô hít thở sâu và cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra.Cô nhớ cô đã cười rất nhiều, cô đã vui vẻ. Cô mỉm cười với điều đó.Cô nhớ mình đã bị đập vào gối vào người.Cô nhớ mình đã hôn Tiffany và bằng cách nào đó cô cảm nhận được rằng nàng thực sự mong manh như thế nào.Cô nuốt nước bọt. Ý nghĩ đó khiến cô di chuyển cánh tay còn lại để ôm Tiffany chặt hơn.Cô cảm thấy Tiffany di chuyển trong vòng tay mình, xích lại gần hơn.Cô thở dài. Mình ước cậu sẽ ngừng chơi trò chơi này. Mình muốn biết con người thật của cậu, Tiffany. Hãy cho mình biết con người thật của cậu.Cô lại thiếp đi.
Cô thức dậy vài giờ sau đó và thấy Tiffany không còn ở trên giường. Cô co rúm người lại và vươn vai, trong đầu vẫn còn cảm giác đau nhói khó chịu.Cô mở mắt và nhận ra rằng đèn đã tắt. Căn phòng mờ ảo bởi ánh sáng từ sau tấm rèm.Taeyeon nghe thấy tiếng gõ cửa, sau đó là tiếng mở cửa, tiếng bước chân và một cánh cửa khác được mở ra.Sau đó cô nghe thấy mọi người nói chuyện."Cô đã đặt dịch vụ phòng, thưa cô?""Ồ vâng, cậu chỉ cần đặt nó ở đây."Có âm thanh của thủy tinh và kim loại va chạm và lạch cạch.Cô ngồi dậy.
"Cảm ơn cậu.""Không sao, thưa cô. Hãy tận hưởng bữa sáng và kỳ nghỉ của cô. Tôi ước tất cả các vị khách đều xinh đẹp như cô".Taeyeon suýt thì mắc nghẹn với câu tán tỉnh ngô nghê. Cô nghe thấy tiếng cười khúc khích của Tiffany."Ôi cảm ơn. Tôi cũng ước tất cả các bellboy đều dễ thương và tốt bụng như cậu".Đủ rồi. Taeyeon tự đẩy mình ra khỏi giường - không cần quan tâm đến việc trông cô lộn xộn thế nào - và bước ra cửa để nhìn thấy Tiffany trong chiếc áo choàng tắm, đang nói chuyện với một chàng trai trẻ mặc đồng phục khách sạn."Em yêu..." Cô ôm Tiffany từ phía sau và hôn lên má nàng. "Tại sao em dậy sớm như vậy?" Cô lầm bầm khi di chuyển môi mình lên cổ Tiffany.Tiffany thở hắt ra.Anh chàng kia rõ ràng là bị sốc. Anh ta nhanh chóng cúi đầu và gần như bỏ chạy."Yah!" Tiffany đẩy cô ra sau và đóng cửa lại. "Cậu đang làm gì vậy?"Cô nhún vai và nhìn Tiffany. "Ít nhất cậu có thể mặc một cái gì đó tươm tất trước khi mở cửa không?""Tôi đang trong nhà tắm! Và cũng đâu có giống như tôi đang mặc thứ gì đó không phù hợp. Làm gì có gì để nhìn".
Taeyeon khoanh tay và cau mày.
Tiffany đảo mắt và đẩy cô sang một bên, quay trở lại phòng tắm. Nàng đóng sầm cửa lại.Taeyeon lắc đầu và quay trở lại giường, thả mình lên đó và nhắm mắt lại. Cô thực sự ghét cái trò tán tỉnh. Cô chợt nhớ ra một chuyện khác của đêm qua. Cô ấy lại đẩy mình ra. Cô mở mắt. Nhưng tại sao? Cô ngồi dậy và cau mày. Mình chẳng hiểu cô ấy chút nào cả!Cánh cửa phòng tắm mở ra và Tiffany mặc quần áo đầy đủ bước ra ngoài. "Đi tắm đi. Chúng ta không có nhiều thời gian để ăn đâu."Cô quan sát nàng kiểm tra thức ăn trên chiếc xe đẩy nhỏ và lấy một chiếc bánh sandwich.Tiffany quay lại khi không nghe thấy phản hồi nào.
"Cái gì?" Nàng thấy cô đang nhìn chằm chằm vào mình với đôi lông mày nhíu lại. Nàng cắn một miếng từ chiếc bánh của mình. "Đi đi. Tắm đi"Taeyeon chậm rãi rời khỏi giường, vẫn cau mày khi những suy nghĩ và câu hỏi cứ ập đến với cô, và đi vào phòng tắm để tắm thật nhanh.Tiffany thở dài khi nghe thấy tiếng cửa phòng tắm đóng lại. Cậu đang nghĩ gì vậy Taeyeon? Nàng ngồi xuống giường, vắt chéo chân và chậm rãi nhai. Cậu vừa ... ghen à? Nàng nuốt xuống. Cảm giác thật lạ lùng khi nghe từ đó. Cảm thấy ghen tuông có nghĩa là có cảm giác sợ hãi và lo lắng về khả năng mất đi thứ gì đó - một người nào đó. Và người ta cần phải có hoặc sở hữu một thứ gì đó trước khi có thể đánh mất nó. Nàng hít một hơi thật sâu. Cậu ấy thích mình à? Cậu ấy đang trở nên gắn bó với mình phải không?Nàng lặng lẽ ăn xong chiếc bánh của mình và chuẩn bị uống nước trái cây thì cửa phòng tắm mở ra và Taeyeon bước ra - trông vẫn có vẻ không vui."Ăn đi." Tiffany quay lại ngồi trên giường, cầm chiếc cốc trên tay."Không đói." Taeyeon chỉ nhìn lướt qua thức ăn."Chuyến tàu kéo dài ba giờ liền mà không có gì ngoài máy bán hàng tự động đâu. Cậu sẽ hối tiếc vì không ăn đấy."Cô nhún vai. "Tôi sẽ không chết đâu." Cô cầm cốc nước và uống.Tiffany lắc đầu, đặt lại cốc của mình lên xe đẩy và cầm lấy chiếc cốc của Taeyeon từ tay cô, đặt xuống một cách thô bạo.
"Cái-..." Taeyeon bị đẩy vào tường trước khi cô có thể hoàn thành câu nói của mình. Tiffany hôn cô nhưng cô không hôn lại nàng.Tiffany lùi lại khi thấy Taeyeon không phản ứng."Có chuyện gì với cậu thế hả?""Có chuyện gì với cậu thế hả?""Chẳng có gì. Không phải bây giờ cậu đã quen với việc này rồi sao?" Nàng nghiêng người và hôn cô một lần nữa.Lần này cô đáp lại và dùng cơ hội này để xác nhận một điều gì đó. Cô nắm lấy eo của Tiffany và kéo lại. Cô tiếp tục hôn nàng một lúc trước khi nhanh chóng luồn tay xuống dưới áo sơ mi của Tiffany, lòng bàn tay ép vào lưng nàng.Tiffany bối rối và lùi ra, đẩy tay Taeyeon ra khỏi áo sơ mi của mình."Tại sao?" Cô nắm lấy cổ tay của Tiffany."Tại sao cái gì?" Tiffany cố gắng giải thoát cho mình. "Buông ra, Taeyeon.""Không cho đến khi cậu nói cho tôi biết tại sao cậu lại nao núng như vậy mỗi khi tôi chạm vào cậu.""Bỏ ra!" Tiffany giật mạnh cánh tay của mình.Taeyeon không nhúc nhích, nắm chặt lấy Tiffany. "Tôi sẽ không bỏ ra cho đến khi cậu nói với tôi.""Không phải việc của cậu!" Nàng tiếp tục vùng vẫy với cái nắm chặt của Taeyeon. "Bỏ tôi ra!""Điều này cũng đã xảy ra với những người đó, phải không? Vào những đêm mà tôi cứu cậu?""Cứu tôi? Đừng tự tâng bốc mình."Taeyeon phớt lờ nó. "Phải không?"Tiffany từ chối trả lời và cuối cùng cũng ngừng vùng vằng khi nàng nhận ra rằng Taeyeon không chịu buông ra. Nàng nhìn cô với ánh mắt ngang ngạnh."Chuyện gì đã xảy ra?"Tiffany im lặng.Taeyeon thở dài. "Cậu biết tôi sẽ không làm cậu đau, phải không?"Tiffany chế giễu và giơ hai bàn tay đang bị nắm chặt của mình lên."Tôi chỉ đảm bảo rằng cậu sẽ không bỏ chạy thôi." Taeyeon giải thích về cái nắm chặt. "Chuyện gì đã xảy ra, Fany?"Nàng nhớ đã nghe thấy Taeyeon gọi nàng như thế vào đêm qua. Nàng cảm thấy sức chịu đựng của mình yếu đi một chút khi nghe thấy tên gọi thân mật và dưới ánh mắt đầy quan tâm. "Không phải việc của cậu, Taeyeon." Nàng nhìn đi chỗ khác.Taeyeon thở dài và buông Tiffany ra. "Những tin đồn đó không phải là sự thật, phải không? Cậu chưa bao giờ đi xa hơn việc hôn, phải không?"Tiffany muốn chạy trốn nhưng nàng biết mình không thể làm điều đó. Họ không ở Seoul và nàng không thể để Taeyeon ở Busan nên nàng chỉ đứng đó, ôm lấy cổ tay hơi đỏ của mình và nhìn xuống tấm thảm."Này..." Taeyeon nhẹ nhàng nâng cằm Tiffany lên. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"Tiffany có thể cảm thấy nước mắt trào ra khi nàng nhìn vào đôi mắt ân cần ấy. "T-tại sao cậu lại quan tâm?" Nàng nuốt xuống, cố gắng giữ bình tĩnh khi những bức tường bắt đầu vỡ vụn bên trong.Cô kéo cằm của Tiffany về phía mình và nhẹ nhàng hôn lên môi nàng. "Mình không biết." Cô hôn nàng một lần nữa. "Mình chỉ là quan tâm thôi." Hãy để mình bảo vệ cậu, Fany.Tại sao vậy, Taeyeon? Tiffany đầu hàng trước những nụ hôn ấy. Tay nàng từ từ đưa lên, nhẹ nhàng chạm vào má Taeyeon. Nàng để cô kéo nàng lại gần, ép cơ thể của họ vào với nhau.Taeyeon chắc chắn rằng đã để tay mình nhẹ nhàng trên lưng của Tiffany, cẩn thận để không để chúng lang thang.
Nàng biết Taeyeon đang cẩn trọng và điều đó càng khiến nàng bối rối hơn. Nàng cảm thấy nhiều thêm sự ấm nóng truyền lên đôi mắt mình và cuối cùng nước mắt nàng cũng lăn dài trên má.Taeyeon bất ngờ cảm thấy có gì ươn ướt và lùi người lại. "Đừng khóc mà." Cô có thể nhìn thấy sự tổn thương và mong manh đằng sau vẻ ngoài thường mạnh mẽ và nổi loạn. Cô lấy một tờ giấy trên xe đẩy và lau má cho Tiffany. "Không sao hết nếu cậu không muốn nói với mình nhưng hãy biết rằng mình thực sự quan tâm. Mình không biết tại sao. Mình cũng không giải thích được điều đó. Và mình thề rằng mình không gay." Cô mỉm cười và cố gắng nói đùa.Tiffany cười khúc khích. "Mình đoán tin đồn về cậu cũng không phải là sự thật."Taeyeon thở dài và dựa lưng vào tường, đặt tay nhẹ lên hông Tiffany. "Mình có thể nhờ cậu một điều không?""Chắc chắn rồi.""Làm ơn hãy ngừng chơi trò chơi này lại? Mình không thể theo kịp nó nữa. Mình đã cố gắng nhưng mình không thể. Mình đã quá mệt mỏi khi phải giả vờ là một người không phải mình. Mình chỉ là tên mọt sách bình thường của cậu thôi, không phải là một tay chơi." Cô mỉm cười và nhìn nàng. "Và mình không muốn làm tổn thương cậu."Tiffany nuốt nước bọt và nhìn xuống. "M-mình cũng không cố ý làm tổn thương cậu... Mình chỉ nghĩ...well, cậu rất thú vị... và hơi vụng về và cứng nhắc nên mình đã nghĩ..."
Taeyeon cười khúc khích. "Rằng mình nên học cách thư giãn?"Tiffany nhìn Taeyeon một lần nữa và mỉm cười một chút. "Ừ. Không có gì sai trái khi mạo hiểm một chút và vui vẻ một chút. Thêm vào đó, mình muốn cảm ơn cậu vì đã cứu mình.""Bằng cách biến mình thành gay?"Tiffany cười. "Mình tưởng cậu nói cậu không gay?""Mình không mà. Mình không thấy những người phụ nữ nào khác hấp dẫn cả". Taeyeon cau mày, bối rối trước những lời nói và cảm xúc của chính mình."Ý là, cậu thấy mình hấp dẫn?" Một nụ cười.Taeyeon đỏ mặt. "Mình nghĩ chúng ta nên đi thôi." Cô rút tay lại và bước sang một bên, về phía chiếc xe đẩy. "Mình sẽ chỉ cầm theo sandwich."Nàng nhìn Taeyeon bọc thức ăn bằng khăn giấy và bắt đầu chuẩn bị rời đi.Họ rời khách sạn và không nói với nhau điều gì cho đến khi lên chuyến tàu đang di chuyển.Tiffany lại thấy mình buồn ngủ khi tàu chạy ra khỏi ga Busan. Nàng ngả người ra sau và nhắm mắt lại. Nàng cố gắng tìm một vị trí thoải mái hơn và tiếp tục di chuyển và xoay người cho đến khi nàng cảm thấy có gì đó gõ lên vai mình. Nàng mở mắt ra và nhìn thấy nụ cười của cô.Taeyeon tự vỗ lên vai mình. "Miễn phí." Cô cười toe toét khi nắm lấy tay Tiffany.Tiffany phải bật cười trước điệu bộ ngớ ngẩn kia. "Cảm ơn." Nàng tiến lại gần hơn và ngả đầu vào vai Taeyeon, nắm chặt tay cô.Cô đợi cho đến khi mọi thứ ổn định vị trí trước khi ngả đầu lên đầu Tiffany và nhắm mắt lại.Họ ngủ suốt cả chuyến tàu, kiệt sức vì mọi thứ.Tiffany thức dậy đúng lúc nhìn thấy tàu đang đi vào ga Seoul. Nàng thúc vào người Taeyeon. "Này... chúng ta tới rồi."
"H-huh?" Cô ngáp và dụi mắt - hầu như không thể mở mắt được."Đi nào." Tiffany kéo Taeyeon lên. "Mình sẽ đưa cậu về ký túc xá luôn."Cô bị kéo ra khỏi tàu và tiến vào không khí của buổi chiều lạnh giá.Một người lái xe khác đang đợi họ và họ lặng lẽ lên xe."Đến khuôn viên trường giúp cháu, Ahjussi." Tiffany nói với người đàn ông và ông gật đầu.Họ im lặng, vẫn lơ mơ với giấc ngủ và không thể suy nghĩ rõ ràng về mọi thứ đã xảy ra - đặc biệt là về cảm xúc của họ đối với nhau.Tiffany hướng dẫn người lái xe đến tòa nhà ký túc xá và khi chiếc xe dừng gần lối vào, nàng đột nhiên nhận ra rằng mình đã nắm chặt tay Taeyeon suốt quãng đường trở về từ nhà ga. Nàng lập tức buông tay ra.Taeyeon nhìn Tiffany và mỉm cười. "Cảm ơn. Mình đã rất vui.""Mình sẽ đưa cậu lên." Tiffany mở cửa ra. "Làm ơn chờ cháu một chút, Ahjussi.""Vâng, cô Hwang."Họ đi lên cầu thang và đi đến cửa."Vậy..." Taeyeon lúng túng di chuyển, nhìn xuống đôi giày của mình. Cô không chắc họ là gì hoặc họ như thế nào nên cô thực sự không biết phải nói gì.Nàng mỉm cười và hôn lên má Taeyeon. "Cảm ơn, Taeyeon. Mình cũng đã rất vui."Taeyeon nhìn Tiffany và ước rằng nàng sẽ nói điều gì đó về họ và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo sau tất cả những chuyện vừa rồi.Tiffany hít một hơi thật sâu và hôn lên môi Taeyeon - trút hết tất cả tình cảm và lòng biết ơn của mình vào nó và thầm mong rằng Taeyeon sẽ hiểu. Nàng biết rằng Taeyeon mong nàng sẽ nói điều gì đó nhưng nàng không thể trấn an cô hoặc giải thích những gì đang xảy ra giữa họ. Nàng cần thời gian để suy nghĩ.
Taeyeon đáp lại nụ hôn cũng nhiệt thành như vậy, thầm mong rằng Tiffany sẽ hiểu được sự chân thành và khao khát của mình.Nàng choàng tay qua cổ Taeyeon và kéo cô lại gần. Nàng không thể ngăn mình lại.
Taeyeon cảm nhận được sự gia tăng nhịp độ và vui mừng bắt theo. Cô rùng mình khi cảm thấy bàn tay Tiffany chạm vào gáy mình khi nàng kéo cô về phía trước. Cô cẩn thận đặt tay lên hông của Tiffany và ép cơ thể họ lại gần nhau hơn.Một tiếng sập cửa lớn đột ngột từ đâu đó trên hành lang khiến họ giật mình.Tiffany rên rỉ khi nàng miễn cưỡng lùi lại."Cậu không cần phải dừng lại, cậu biết đấy." Taeyeon hít sâu để nhịp tim chậm lại."Mình nghĩ tốt hơn là mình nên đi. Cậu mệt rồi.""Mình không." Taeyeon rướn người về phía trước và bắt lấy môi của Tiffany - tiếp tục với nhịp độ tương tự khi nãy để cố gắng chứng minh rằng cô không hề mệt mỏi.Tiffany biết Taeyeon đang cố gắng làm gì và mỉm cười. Nàng trao cho cô một nụ hôn kéo dài cuối cùng. "Mình sẽ gặp cậu sau, Taeyeon." Nàng rút tay lại, lướt nhẹ những ngón tay của mình dọc theo vùng da sau cổ Taeyeon xuống xương quai xanh của cô.
Taeyeon rùng mình trước sự đụng chạm. "C-cậu thực sự phải đi à?"Tiffany gật đầu và lùi lại một bước. "Sẽ tốt hơn nếu mình làm vậy." Nàng cười yếu ớt. "Mình sẽ gặp lại cậu sau." Nàng đi ngược và quay người đi xuống cầu thang.
Taeyeon nhìn Tiffany biến mất và thở dài.
———
Mê li chưa mê li chưa chap siêu dài siêu ngọt ngào 🤩
Đọc kỹ chap này vô mà lấy sức chuẩn bị cho giông bão hén 😁
----
Taeyeon mở mắt và nhìn ra ngoài cửa sổ sau đó nhìn đồng hồ. Cô vươn vai và quay sang bên cạnh để thấy nàng đang nhìn chằm chằm vào mình. "Chúng ta đã đến chưa?""Sắp."Cô giận dỗi. "Tôi đói."Tiffany mỉm cười. "Chỉ còn vài phút nữa thôi.""Chúng ta sẽ đến nhà hàng bằng cách nào?""Ô tô." Tiffany dịch chuyển tại chỗ ngồi của mình."Huh? Cậu sẽ thuê một chiếc ô tô?" "Không.""Thế thì thế nào? Xe của ai?""Của ba tôi." Tiffany lầm bầm."Ba của cậu? Ông ấy sống ở Busan à?"Không."Taeyeon thở dài. "Làm ơn hãy giải thích đầy đủ trong một câu với."Tiffany do dự một chút. "Ba tôi có một công ty ở Busan.""Oh." Taeyeon biết rằng Tiffany xuất thân từ một gia đình giàu có nhưng cô không biết chính xác là giàu như thế nào. Cô không hỏi gì thêm."Chuẩn bị đi." Tiffany đứng dậy và mặc áo khoác vào."Huh?" Taeyeon nhìn ra cửa sổ và thấy tàu đang vào ga. Cô lấy áo khoác của mình và chờ đợi.Cô đi theo Tiffany ra sân ga, giãn người thêm một chút và mặc áo khoác khi đi phía sau nàng. Họ ra khỏi nhà ga và cô thấy họ đang tiến đến chỗ một người đàn ông đang đứng gần một chiếc sedan sang trọng."Chào buổi tối, cô Hwang." Người đàn ông cúi chào."Chào buổi tối, Ahjussi."Ông ấy mở cửa cho Tiffany.Cô nhìn theo một cách kinh ngạc và ngạc nhiên."Đi nào. Tôi tưởng cậu đang đói?" Tiffany ra hiệu bằng tay, bảo cô vào trong, trước khi cô chạy sang phía bên kia.Taeyeon nhanh chóng lên xe và cảm ơn người đàn ông khi ông đóng cửa cho cô.Người lái xe dường như biết họ đang đi đâu vì cô không nghe thấy Tiffany nói gì với ông khi xe rời khỏi nhà ga.Cô giữ những câu hỏi của mình cho riêng mình và ngả lưng để thưởng thức cảnh đêm của thành phố.
———
Taeyeon ôm bụng và ợ một cái.Tiffany mỉm cười với cô. "No rồi hả?""Ừa. Ngon thật ấy. Oof... "Tiffany bình tĩnh uống trà."Tôi không bao giờ nghĩ cậu sẽ thích những nơi như thế này." Taeyeon nhìn quanh nhà hàng nhỏ."Ý cậu là gì?""Tôi tưởng lũ trẻ con nhà giàu sẽ thích nhà hàng năm sao cao cấp chứ?"Tiffany nhún vai. "Thức ăn ngon vẫn là thức ăn ngon." Nàng nhìn ra bãi biển. "Dù sao thì quang cảnh ở đây cũng đẹp hơn so với hầu hết các nhà hàng sang trọng".Taeyeon nhìn theo ánh mắt của nàng và gật đầu.Bữa tối thật dễ chịu. Họ không nói nhiều trong suốt bữa ăn nhưng đó là một sự cải thiện đáng kể - ít thù địch và tranh cãi hơn.Taeyeon nhìn đồng hồ. "Mấy giờ chúng ta sẽ quay lại?" Cô đã nghĩ về lớp học buổi sáng của mình vào ngày hôm sau."Mười một.""Vậy mấy giờ chúng ta nên đến nhà ga?""Giờ sáng.""C-cái gì!!?""Gọi rượu soju thôi!" Tiffany gọi ahjumma và gọi đồ uống."Chờ đã. 11 giờ sáng? Như là vào buổi sáng á? Sáng mai?!" Taeyeon hoảng loạn."Đúng vậy."Những chai rượu đưa đến nơi và Tiffany ngay lập tức rót đầy rượu vào cả hai ly. Nàng đưa một ly cho Taeyeon. "Một hơi. Tôi thách cậu.""Tôi không uống." Cô vẫn không thể tin rằng họ sẽ không trở lại Seoul vào đêm đó. "Đưa tôi xuống nhà ga và tôi sẽ cố gắng tìm một vé quay về luôn tối nay.""Thôi nào. Thả lỏng ra, được không?""Tôi có lớp học vào sáng mai!""Well, rõ ràng là cậu sẽ không thể đến kịp nên cứ thư giãn đi. Hãy tận hưởng khung cảnh xung quanh đây này!" Tiffany nâng ly. "Và tôi từ chối uống một mình.""Tôi không uống." Cô lặp lại."Thật bất lịch sự khi từ chối một ly đầy, Taeyeon. Hơn nữa, cả hai chúng ta đều không lái xe nên cậu không có lý do chính đáng đâu."Taeyeon lắc đầu. "Tại sao cậu lại làm vậy?""Tôi cảm thấy chán ngấy với câu hỏi đó của cậu rồi." Tiffany uống cạn ly của mình, đập nó xuống bàn. "Và cậu thì quá chậm." Nàng đổ đầy ly của mình và nâng nó lên một lần nữa. "Uống đi. Một hơi. Hoặc tối nay tôi sẽ cho cậu ngủ ngoài đường".Taeyeon đảo mắt và cầm lấy chiếc ly của mình. "Chỉ một thôi đấy." Cô nhấc nó lên và cả hai cùng uống cạn ly.Taeyeon nhăn mặt sau khi nuốt nó. "Ugh." Sau đó, cô lại thấy nàng rót đầy ly của cả hai. "Này, tôi nói chỉ một thôi mà.""Cậu muốn tôi uống hết chỗ này một mình hả? Tôi không phiền đâu... "Tiffany nhìn Taeyeon và nhếch miệng.Cô không muốn phải xử lý một Tiffany say xỉn suốt đêm ở một thành phố xa lạ. Không khi cô thậm chí còn không biết họ sẽ ngủ ở đâu đêm nay và khi cô vẫn đang vật lộn với cảm giác bị lừa và mắc bẫy. "Haizz..." Cô cầm chiếc ly nhỏ và nâng lên lần nữa trước khi nốc cạn, hy vọng rằng việc uống rượu có thể giảm bớt sự bối rối và khó chịu.Taeyeon quan sát Tiffany rót đầy ly lần nữa và hít một hơi thật sâu, cô cảm thấy hơi nóng từ cồn đang đốt cháy mình. Đêm nay sẽ là một đêm dài đây. ----Taeyeon không biết chính xác họ đang ở đâu và đang làm gì. Cô chỉ đi theo Tiffany.Cô hẳn là đã thấy Tiffany thật buồn cười vì cô không thể ngừng cười."Bắt lấy!"Taeyeon vụng về bắt lấy vật bị ném vào mình."Nếu cậu có thể ăn hết trong 2 phút, tôi sẽ cho cậu chiếc xe của tôi!" Tiffany bật cười khi làm rơi túi xách xuống thảm trên sàn và hơi vấp ngã một chút khi nàng cố cởi giày.Cô nhìn vào thứ tròn nhẵn trên tay mình. Đó là một quả táo. "Có thật không? Dễ thế thôi hả!""Đúng vậy. Tôi sẽ đếm thời gian cho cậu." Nàng lấy đồng hồ của mình trong khi cố đứng vững. "Bắt đầu!"Taeyeon cắn một miếng nhưng răng của cô vẫn tiếp tục trượt khỏi vỏ trái cây. Cô cau mày và thử lại. Cuối cùng cô cũng nhận ra điều gì đó. "Này... đây là giả mà!"
Tiffany cười thành tiếng và ném mình xuống giường. "Cậu là cái đồ ngốc!""Yah! Không công bằng!" Cô ném trái cây bằng nhựa vào Tiffany và ngã xuống chiếc giường lớn, bên cạnh nàng. "Tiffany, tại sao căn phòng này lại đang quay quay quay?" Cô cởi giày ra và nhíu mày khi nhắm mắt lại. Cô cảm thấy hơi chóng mặt."Nó không quay. Cậu say rượu thì có.""Tôi không!""Cậu có. Cậu là một tên mọt sách say xỉn ăn trái cây nhựa!". Tiffany vỗ tay và cười lớn một lần nữa.Cô cười theo, thực sự không biết tại sao mọi thứ lại buồn cười như vậy.Tiếng cười tắt lịm và cô thở dài. "Tôi buồn ngủ.""Vậy thì ngủ đi." Tiffany càu nhàu khi nàng ngồi dậy và bò sang một bên giường."Ngủ ngon.""Cậu định ngủ như vậy à?"Taeyeon quá làm biếng để trả lời, cảm thấy mãn nguyện khi cảm nhận được tấm nệm êm ái ở phần trên cơ thể và không quan tâm đến việc chân mình vẫn đang đặt trên thảm."Yah!"Taeyeon cảm thấy một chiếc gối đập vào mặt mình và rên rỉ. "Gì?""Di chuyển đi! Tôi không thể kéo cái này lên được..." Nàng kéo cái chăn."Để tôi yên!""Thế thì di chuyển đi!" Một cú đánh khác từ gối.Taeyeon hắt hơi và cuối cùng cũng mở mắt. "Đừng đánh tôi nữa!""Vậy thì hãy di chuyển cái mông lười biếng của cậu đi để tôi có thể ngủ!" Tiffany kéo lớp vải dày một lần nữa.
Cô quá lâng lâng để di chuyển."Taeyeon!"Chiếc gối chạm vào mặt Taeyeon sau khi đập vào vai và cánh tay của cô vài lần."YAH!" Cô chộp lấy nó và quay lại, sẵn sàng trả thù. "Đừng đánh tôi nữa!" Cô ngồi dậy và quơ quơ cái gối về phía nàng.Tiffany quay đầu lại. "Thế thì cậu nên di chuyển đi!" Nàng trả đũa."Cậu có thể yêu cầu một cách tử tế mà!" Taeyeon vung nó một lần nữa, cười khi cô quơ gối vào mặt nàng. "Trúng hồng tâmm!""Mọt sách!" Tiffany cố gắng đứng dậy, quăng gối vào cô loạn xạ trong khi cố gắng né tránh những đòn tấn công tới.Họ cười và nhảy lên giường, đánh nhau cho đến khi cả hai hết hơi."Nhận thua đi!" Taeyeon đánh vào mông Tiffany bằng tất cả sức mạnh sót lại."Không bao giờ!" Tiffany ném chiếc gối của mình về phía Taeyeon và nó nằm gọn trên mặt cô."Oof!" Taeyeon ngã ngửa một cách đầy kịch tính. "Tôi bị đánh rồi! Cứu zới! Khụ khụ..."Tiffany bật cười vì sự vụng về. "Ha! Chiến thắng là của tôi!" Nàng tóm lấy chiếc gối trong tay Taeyeon và dùng nó để tấn công cô."Khụ... Tha cho tôi... Khụ...""Không nhân từ." Tiffany ngồi trên hông Taeyeon và thả chiếc gối lên mặt cô. "Tôi thắng rồi!""Tôi để cậu thắng mà." Taeyeon kéo chiếc gối ra khỏi mặt và thè lưỡi với nàng."Ờ. Tự nói điều đó với chính mình đi". Tiffany khoanh tay, cười khúc khích trong khi cố gắng lấy lại hơi thở.Họ nhìn nhau chằm chằm - má ửng hồng và vẫn còn thở hổn hển.Rượu đã làm giảm đáng kể khả năng suy nghĩ sáng suốt của Taeyeon và cô không cảm thấy gì ngoài ham muốn khi nhìn lên Tiffany. Cô đẩy người mình dậy và vươn tay ra, nắm lấy sau đầu của Tiffany và kéo nàng về phía mình. Cô hôn nàng một cách thèm khát.Nàng để Taeyeon kéo nàng xuống và hôn lại cô.Tiffany biết rằng rượu là nguyên nhân thúc đẩy hành động của Taeyeon nhưng nàng chẳng quan tâm. Nàng thích điều này. Nàng thích ở bên cô. Nàng thích cô. Nàng không biết chính xác bằng cách nào, khi nào hoặc tại sao, nhưng nàng biết rằng nàng muốn cô và chưa từng có ai khiến nàng cảm thấy như thế này trước đây.Taeyeon vòng tay qua lưng Tiffany để kéo nàng xuống sâu hơn. Cô cảm nhận được những ngón tay của Tiffany trên tóc mình và phát ra tiếng rên rỉ khi cô cảm nhận được lưỡi của Tiffany bên trong miệng mình. Tay cô di chuyển xuống lưng của Tiffany, cố gắng luồn xuống dưới áo sơ mi của nàng.Tiffany cảm nhận được bàn tay ấm áp trên tấm lưng trần của mình và thở gấp. Nàng đẩy người mình dậy và nuốt xuống. Nàng lấy bàn tay Taeyeon ra khỏi áo sơ mi của mình và di chuyển ra xa, tựa lưng vào đầu giường.Taeyeon ngồi dậy. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?""Tôi-tôi ... tôi mệt rồi. Hãy ngủ đi."Ngay cả trong tình trạng bị ảnh hưởng bởi rượu, Taeyeon vẫn biết rằng có điều gì đó không ổn. Tình huống này có vẻ rất quen thuộc với cô mặc dù vào lúc này cô không nhớ chính xác thế nào hoặc tại sao. "Hey..." Cô di chuyển sang ngồi cạnh nàng. "Cậu có ổn không?""Yeah." Tiffany nhìn xuống đôi tay của mình.Taeyeon thở dài. "Có chuyện gì vậy, Fany?"Nàng nhìn lên. Thật buồn cười khi nàng không thực sự bận tâm khi được gọi như vậy mặc dù nàng thường không thích mọi người rút ngắn tên của mình. "Không có gì đâu." Nàng lại tránh ánh mắt của cô.Cô hôn lên má nàng. "Tôi xin lỗi." Cô nắm lấy tay nàng."Đừng xin lỗi." Tiffany hôn lên môi Taeyeon một lần nữa, nghiêng đầu. Nàng cố gắng xóa bỏ mọi khó xử giữa họ. Nàng đã trở nên thích sự tương tác thoải mái hơn giữa họ - có hoặc không có rượu - và nàng không muốn mất điều đó.Taeyeon biết cô không thể thúc ép và cô sẽ không thúc ép nàng. Cô hạnh phúc chỉ với cảm giác đôi môi mềm mại của nàng giữa đôi môi mình và bàn tay của nàng trong bàn tay mình. Cô thích nàng. Cô thích ở bên nàng. Cô muốn bảo vệ nàng, muốn chăm sóc nàng. Cô muốn nàng.
———
Có thứ gì đó va vào cằm khiến cô rên rỉ khi cố gắng mở mắt và di chuyển đầu của mình.
Cô cảm thấy chóng mặt. Đầu cô nặng nề một cách khó chịu.Cô liếc nhìn ánh đèn mà họ đã quên tắt và đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó nặng trĩu trên ngực và cánh tay của mình.Cô nhìn xuống và thấy Tiffany đang ôm lấy cô - một cánh tay ôm lấy eo và đầu nàng đặt dưới cằm của cô. Mái tóc dài của nàng xõa khắp nơi trên cổ và vai.Cô kéo một cánh tay của mình từ dưới cơ thể của Tiffany và vòng nó quanh người đang ngủ. Cô hít thở sâu và cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra.Cô nhớ cô đã cười rất nhiều, cô đã vui vẻ. Cô mỉm cười với điều đó.Cô nhớ mình đã bị đập vào gối vào người.Cô nhớ mình đã hôn Tiffany và bằng cách nào đó cô cảm nhận được rằng nàng thực sự mong manh như thế nào.Cô nuốt nước bọt. Ý nghĩ đó khiến cô di chuyển cánh tay còn lại để ôm Tiffany chặt hơn.Cô cảm thấy Tiffany di chuyển trong vòng tay mình, xích lại gần hơn.Cô thở dài. Mình ước cậu sẽ ngừng chơi trò chơi này. Mình muốn biết con người thật của cậu, Tiffany. Hãy cho mình biết con người thật của cậu.Cô lại thiếp đi.
Cô thức dậy vài giờ sau đó và thấy Tiffany không còn ở trên giường. Cô co rúm người lại và vươn vai, trong đầu vẫn còn cảm giác đau nhói khó chịu.Cô mở mắt và nhận ra rằng đèn đã tắt. Căn phòng mờ ảo bởi ánh sáng từ sau tấm rèm.Taeyeon nghe thấy tiếng gõ cửa, sau đó là tiếng mở cửa, tiếng bước chân và một cánh cửa khác được mở ra.Sau đó cô nghe thấy mọi người nói chuyện."Cô đã đặt dịch vụ phòng, thưa cô?""Ồ vâng, cậu chỉ cần đặt nó ở đây."Có âm thanh của thủy tinh và kim loại va chạm và lạch cạch.Cô ngồi dậy.
"Cảm ơn cậu.""Không sao, thưa cô. Hãy tận hưởng bữa sáng và kỳ nghỉ của cô. Tôi ước tất cả các vị khách đều xinh đẹp như cô".Taeyeon suýt thì mắc nghẹn với câu tán tỉnh ngô nghê. Cô nghe thấy tiếng cười khúc khích của Tiffany."Ôi cảm ơn. Tôi cũng ước tất cả các bellboy đều dễ thương và tốt bụng như cậu".Đủ rồi. Taeyeon tự đẩy mình ra khỏi giường - không cần quan tâm đến việc trông cô lộn xộn thế nào - và bước ra cửa để nhìn thấy Tiffany trong chiếc áo choàng tắm, đang nói chuyện với một chàng trai trẻ mặc đồng phục khách sạn."Em yêu..." Cô ôm Tiffany từ phía sau và hôn lên má nàng. "Tại sao em dậy sớm như vậy?" Cô lầm bầm khi di chuyển môi mình lên cổ Tiffany.Tiffany thở hắt ra.Anh chàng kia rõ ràng là bị sốc. Anh ta nhanh chóng cúi đầu và gần như bỏ chạy."Yah!" Tiffany đẩy cô ra sau và đóng cửa lại. "Cậu đang làm gì vậy?"Cô nhún vai và nhìn Tiffany. "Ít nhất cậu có thể mặc một cái gì đó tươm tất trước khi mở cửa không?""Tôi đang trong nhà tắm! Và cũng đâu có giống như tôi đang mặc thứ gì đó không phù hợp. Làm gì có gì để nhìn".
Taeyeon khoanh tay và cau mày.
Tiffany đảo mắt và đẩy cô sang một bên, quay trở lại phòng tắm. Nàng đóng sầm cửa lại.Taeyeon lắc đầu và quay trở lại giường, thả mình lên đó và nhắm mắt lại. Cô thực sự ghét cái trò tán tỉnh. Cô chợt nhớ ra một chuyện khác của đêm qua. Cô ấy lại đẩy mình ra. Cô mở mắt. Nhưng tại sao? Cô ngồi dậy và cau mày. Mình chẳng hiểu cô ấy chút nào cả!Cánh cửa phòng tắm mở ra và Tiffany mặc quần áo đầy đủ bước ra ngoài. "Đi tắm đi. Chúng ta không có nhiều thời gian để ăn đâu."Cô quan sát nàng kiểm tra thức ăn trên chiếc xe đẩy nhỏ và lấy một chiếc bánh sandwich.Tiffany quay lại khi không nghe thấy phản hồi nào.
"Cái gì?" Nàng thấy cô đang nhìn chằm chằm vào mình với đôi lông mày nhíu lại. Nàng cắn một miếng từ chiếc bánh của mình. "Đi đi. Tắm đi"Taeyeon chậm rãi rời khỏi giường, vẫn cau mày khi những suy nghĩ và câu hỏi cứ ập đến với cô, và đi vào phòng tắm để tắm thật nhanh.Tiffany thở dài khi nghe thấy tiếng cửa phòng tắm đóng lại. Cậu đang nghĩ gì vậy Taeyeon? Nàng ngồi xuống giường, vắt chéo chân và chậm rãi nhai. Cậu vừa ... ghen à? Nàng nuốt xuống. Cảm giác thật lạ lùng khi nghe từ đó. Cảm thấy ghen tuông có nghĩa là có cảm giác sợ hãi và lo lắng về khả năng mất đi thứ gì đó - một người nào đó. Và người ta cần phải có hoặc sở hữu một thứ gì đó trước khi có thể đánh mất nó. Nàng hít một hơi thật sâu. Cậu ấy thích mình à? Cậu ấy đang trở nên gắn bó với mình phải không?Nàng lặng lẽ ăn xong chiếc bánh của mình và chuẩn bị uống nước trái cây thì cửa phòng tắm mở ra và Taeyeon bước ra - trông vẫn có vẻ không vui."Ăn đi." Tiffany quay lại ngồi trên giường, cầm chiếc cốc trên tay."Không đói." Taeyeon chỉ nhìn lướt qua thức ăn."Chuyến tàu kéo dài ba giờ liền mà không có gì ngoài máy bán hàng tự động đâu. Cậu sẽ hối tiếc vì không ăn đấy."Cô nhún vai. "Tôi sẽ không chết đâu." Cô cầm cốc nước và uống.Tiffany lắc đầu, đặt lại cốc của mình lên xe đẩy và cầm lấy chiếc cốc của Taeyeon từ tay cô, đặt xuống một cách thô bạo.
"Cái-..." Taeyeon bị đẩy vào tường trước khi cô có thể hoàn thành câu nói của mình. Tiffany hôn cô nhưng cô không hôn lại nàng.Tiffany lùi lại khi thấy Taeyeon không phản ứng."Có chuyện gì với cậu thế hả?""Có chuyện gì với cậu thế hả?""Chẳng có gì. Không phải bây giờ cậu đã quen với việc này rồi sao?" Nàng nghiêng người và hôn cô một lần nữa.Lần này cô đáp lại và dùng cơ hội này để xác nhận một điều gì đó. Cô nắm lấy eo của Tiffany và kéo lại. Cô tiếp tục hôn nàng một lúc trước khi nhanh chóng luồn tay xuống dưới áo sơ mi của Tiffany, lòng bàn tay ép vào lưng nàng.Tiffany bối rối và lùi ra, đẩy tay Taeyeon ra khỏi áo sơ mi của mình."Tại sao?" Cô nắm lấy cổ tay của Tiffany."Tại sao cái gì?" Tiffany cố gắng giải thoát cho mình. "Buông ra, Taeyeon.""Không cho đến khi cậu nói cho tôi biết tại sao cậu lại nao núng như vậy mỗi khi tôi chạm vào cậu.""Bỏ ra!" Tiffany giật mạnh cánh tay của mình.Taeyeon không nhúc nhích, nắm chặt lấy Tiffany. "Tôi sẽ không bỏ ra cho đến khi cậu nói với tôi.""Không phải việc của cậu!" Nàng tiếp tục vùng vẫy với cái nắm chặt của Taeyeon. "Bỏ tôi ra!""Điều này cũng đã xảy ra với những người đó, phải không? Vào những đêm mà tôi cứu cậu?""Cứu tôi? Đừng tự tâng bốc mình."Taeyeon phớt lờ nó. "Phải không?"Tiffany từ chối trả lời và cuối cùng cũng ngừng vùng vằng khi nàng nhận ra rằng Taeyeon không chịu buông ra. Nàng nhìn cô với ánh mắt ngang ngạnh."Chuyện gì đã xảy ra?"Tiffany im lặng.Taeyeon thở dài. "Cậu biết tôi sẽ không làm cậu đau, phải không?"Tiffany chế giễu và giơ hai bàn tay đang bị nắm chặt của mình lên."Tôi chỉ đảm bảo rằng cậu sẽ không bỏ chạy thôi." Taeyeon giải thích về cái nắm chặt. "Chuyện gì đã xảy ra, Fany?"Nàng nhớ đã nghe thấy Taeyeon gọi nàng như thế vào đêm qua. Nàng cảm thấy sức chịu đựng của mình yếu đi một chút khi nghe thấy tên gọi thân mật và dưới ánh mắt đầy quan tâm. "Không phải việc của cậu, Taeyeon." Nàng nhìn đi chỗ khác.Taeyeon thở dài và buông Tiffany ra. "Những tin đồn đó không phải là sự thật, phải không? Cậu chưa bao giờ đi xa hơn việc hôn, phải không?"Tiffany muốn chạy trốn nhưng nàng biết mình không thể làm điều đó. Họ không ở Seoul và nàng không thể để Taeyeon ở Busan nên nàng chỉ đứng đó, ôm lấy cổ tay hơi đỏ của mình và nhìn xuống tấm thảm."Này..." Taeyeon nhẹ nhàng nâng cằm Tiffany lên. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"Tiffany có thể cảm thấy nước mắt trào ra khi nàng nhìn vào đôi mắt ân cần ấy. "T-tại sao cậu lại quan tâm?" Nàng nuốt xuống, cố gắng giữ bình tĩnh khi những bức tường bắt đầu vỡ vụn bên trong.Cô kéo cằm của Tiffany về phía mình và nhẹ nhàng hôn lên môi nàng. "Mình không biết." Cô hôn nàng một lần nữa. "Mình chỉ là quan tâm thôi." Hãy để mình bảo vệ cậu, Fany.Tại sao vậy, Taeyeon? Tiffany đầu hàng trước những nụ hôn ấy. Tay nàng từ từ đưa lên, nhẹ nhàng chạm vào má Taeyeon. Nàng để cô kéo nàng lại gần, ép cơ thể của họ vào với nhau.Taeyeon chắc chắn rằng đã để tay mình nhẹ nhàng trên lưng của Tiffany, cẩn thận để không để chúng lang thang.
Nàng biết Taeyeon đang cẩn trọng và điều đó càng khiến nàng bối rối hơn. Nàng cảm thấy nhiều thêm sự ấm nóng truyền lên đôi mắt mình và cuối cùng nước mắt nàng cũng lăn dài trên má.Taeyeon bất ngờ cảm thấy có gì ươn ướt và lùi người lại. "Đừng khóc mà." Cô có thể nhìn thấy sự tổn thương và mong manh đằng sau vẻ ngoài thường mạnh mẽ và nổi loạn. Cô lấy một tờ giấy trên xe đẩy và lau má cho Tiffany. "Không sao hết nếu cậu không muốn nói với mình nhưng hãy biết rằng mình thực sự quan tâm. Mình không biết tại sao. Mình cũng không giải thích được điều đó. Và mình thề rằng mình không gay." Cô mỉm cười và cố gắng nói đùa.Tiffany cười khúc khích. "Mình đoán tin đồn về cậu cũng không phải là sự thật."Taeyeon thở dài và dựa lưng vào tường, đặt tay nhẹ lên hông Tiffany. "Mình có thể nhờ cậu một điều không?""Chắc chắn rồi.""Làm ơn hãy ngừng chơi trò chơi này lại? Mình không thể theo kịp nó nữa. Mình đã cố gắng nhưng mình không thể. Mình đã quá mệt mỏi khi phải giả vờ là một người không phải mình. Mình chỉ là tên mọt sách bình thường của cậu thôi, không phải là một tay chơi." Cô mỉm cười và nhìn nàng. "Và mình không muốn làm tổn thương cậu."Tiffany nuốt nước bọt và nhìn xuống. "M-mình cũng không cố ý làm tổn thương cậu... Mình chỉ nghĩ...well, cậu rất thú vị... và hơi vụng về và cứng nhắc nên mình đã nghĩ..."
Taeyeon cười khúc khích. "Rằng mình nên học cách thư giãn?"Tiffany nhìn Taeyeon một lần nữa và mỉm cười một chút. "Ừ. Không có gì sai trái khi mạo hiểm một chút và vui vẻ một chút. Thêm vào đó, mình muốn cảm ơn cậu vì đã cứu mình.""Bằng cách biến mình thành gay?"Tiffany cười. "Mình tưởng cậu nói cậu không gay?""Mình không mà. Mình không thấy những người phụ nữ nào khác hấp dẫn cả". Taeyeon cau mày, bối rối trước những lời nói và cảm xúc của chính mình."Ý là, cậu thấy mình hấp dẫn?" Một nụ cười.Taeyeon đỏ mặt. "Mình nghĩ chúng ta nên đi thôi." Cô rút tay lại và bước sang một bên, về phía chiếc xe đẩy. "Mình sẽ chỉ cầm theo sandwich."Nàng nhìn Taeyeon bọc thức ăn bằng khăn giấy và bắt đầu chuẩn bị rời đi.Họ rời khách sạn và không nói với nhau điều gì cho đến khi lên chuyến tàu đang di chuyển.Tiffany lại thấy mình buồn ngủ khi tàu chạy ra khỏi ga Busan. Nàng ngả người ra sau và nhắm mắt lại. Nàng cố gắng tìm một vị trí thoải mái hơn và tiếp tục di chuyển và xoay người cho đến khi nàng cảm thấy có gì đó gõ lên vai mình. Nàng mở mắt ra và nhìn thấy nụ cười của cô.Taeyeon tự vỗ lên vai mình. "Miễn phí." Cô cười toe toét khi nắm lấy tay Tiffany.Tiffany phải bật cười trước điệu bộ ngớ ngẩn kia. "Cảm ơn." Nàng tiến lại gần hơn và ngả đầu vào vai Taeyeon, nắm chặt tay cô.Cô đợi cho đến khi mọi thứ ổn định vị trí trước khi ngả đầu lên đầu Tiffany và nhắm mắt lại.Họ ngủ suốt cả chuyến tàu, kiệt sức vì mọi thứ.Tiffany thức dậy đúng lúc nhìn thấy tàu đang đi vào ga Seoul. Nàng thúc vào người Taeyeon. "Này... chúng ta tới rồi."
"H-huh?" Cô ngáp và dụi mắt - hầu như không thể mở mắt được."Đi nào." Tiffany kéo Taeyeon lên. "Mình sẽ đưa cậu về ký túc xá luôn."Cô bị kéo ra khỏi tàu và tiến vào không khí của buổi chiều lạnh giá.Một người lái xe khác đang đợi họ và họ lặng lẽ lên xe."Đến khuôn viên trường giúp cháu, Ahjussi." Tiffany nói với người đàn ông và ông gật đầu.Họ im lặng, vẫn lơ mơ với giấc ngủ và không thể suy nghĩ rõ ràng về mọi thứ đã xảy ra - đặc biệt là về cảm xúc của họ đối với nhau.Tiffany hướng dẫn người lái xe đến tòa nhà ký túc xá và khi chiếc xe dừng gần lối vào, nàng đột nhiên nhận ra rằng mình đã nắm chặt tay Taeyeon suốt quãng đường trở về từ nhà ga. Nàng lập tức buông tay ra.Taeyeon nhìn Tiffany và mỉm cười. "Cảm ơn. Mình đã rất vui.""Mình sẽ đưa cậu lên." Tiffany mở cửa ra. "Làm ơn chờ cháu một chút, Ahjussi.""Vâng, cô Hwang."Họ đi lên cầu thang và đi đến cửa."Vậy..." Taeyeon lúng túng di chuyển, nhìn xuống đôi giày của mình. Cô không chắc họ là gì hoặc họ như thế nào nên cô thực sự không biết phải nói gì.Nàng mỉm cười và hôn lên má Taeyeon. "Cảm ơn, Taeyeon. Mình cũng đã rất vui."Taeyeon nhìn Tiffany và ước rằng nàng sẽ nói điều gì đó về họ và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo sau tất cả những chuyện vừa rồi.Tiffany hít một hơi thật sâu và hôn lên môi Taeyeon - trút hết tất cả tình cảm và lòng biết ơn của mình vào nó và thầm mong rằng Taeyeon sẽ hiểu. Nàng biết rằng Taeyeon mong nàng sẽ nói điều gì đó nhưng nàng không thể trấn an cô hoặc giải thích những gì đang xảy ra giữa họ. Nàng cần thời gian để suy nghĩ.
Taeyeon đáp lại nụ hôn cũng nhiệt thành như vậy, thầm mong rằng Tiffany sẽ hiểu được sự chân thành và khao khát của mình.Nàng choàng tay qua cổ Taeyeon và kéo cô lại gần. Nàng không thể ngăn mình lại.
Taeyeon cảm nhận được sự gia tăng nhịp độ và vui mừng bắt theo. Cô rùng mình khi cảm thấy bàn tay Tiffany chạm vào gáy mình khi nàng kéo cô về phía trước. Cô cẩn thận đặt tay lên hông của Tiffany và ép cơ thể họ lại gần nhau hơn.Một tiếng sập cửa lớn đột ngột từ đâu đó trên hành lang khiến họ giật mình.Tiffany rên rỉ khi nàng miễn cưỡng lùi lại."Cậu không cần phải dừng lại, cậu biết đấy." Taeyeon hít sâu để nhịp tim chậm lại."Mình nghĩ tốt hơn là mình nên đi. Cậu mệt rồi.""Mình không." Taeyeon rướn người về phía trước và bắt lấy môi của Tiffany - tiếp tục với nhịp độ tương tự khi nãy để cố gắng chứng minh rằng cô không hề mệt mỏi.Tiffany biết Taeyeon đang cố gắng làm gì và mỉm cười. Nàng trao cho cô một nụ hôn kéo dài cuối cùng. "Mình sẽ gặp cậu sau, Taeyeon." Nàng rút tay lại, lướt nhẹ những ngón tay của mình dọc theo vùng da sau cổ Taeyeon xuống xương quai xanh của cô.
Taeyeon rùng mình trước sự đụng chạm. "C-cậu thực sự phải đi à?"Tiffany gật đầu và lùi lại một bước. "Sẽ tốt hơn nếu mình làm vậy." Nàng cười yếu ớt. "Mình sẽ gặp lại cậu sau." Nàng đi ngược và quay người đi xuống cầu thang.
Taeyeon nhìn Tiffany biến mất và thở dài.
———
Mê li chưa mê li chưa chap siêu dài siêu ngọt ngào 🤩
Đọc kỹ chap này vô mà lấy sức chuẩn bị cho giông bão hén 😁
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me