Trans Taeny Home End
• CSI - Đội điều tra hiện trường vụ án (Crime Science Investigation): một hệ thống tổ chức hư cấu làm nhiệm vụ điều tra hiện trường và phá án được đề cập trong ba loạt phim truyền hình trinh thám ăn khách của Mỹ là CSI, CSI: Miami và CSI: New York (hay CSI: NY)
...
Taeyeon thẫn thờ nhìn vào đĩa thức ăn còn nguyên một nửa trước mặt rồi thở dài. Họ đáng ra phải có một bữa ăn tối yên bình cùng nhau thay vì cãi nhau về một vấn đề đáng ra không nên có ngay từ đầu.
Giờ đây, Tiffany đang giận cậu."Anh ta là người xấu. Sao em lại giúp anh ta chứ?""Anh ấy là người Hàn. Anh ấy xứng đáng được hưởng quyền lợi, Taeyeon-ah.""Những gì anh ta làm đã phá luật pháp rồi. Thậm chí em có hiểu những gì đất nước này đã phải chịu đựng chỉ vì những kẻ như anh ta không. Hoặc những người đáng thương đã mất việc và tất cả mọi thứ?""Tae không hiểu, phải không?""Hiểu gì chứ? Điều Tae thấy là em đang giúp một kẻ tham nhũng để thoát khỏi tội danh của mình.""Tae thì biết gì chứ? Em không nghĩ chúng ta nên nói chuyện về công việc nữa. Rõ ràng Tae chẳng hiểu từ góc nhìn của em.""Sao cơ? Em hỏi ý kiến của Tae và đó là ý của Tae đấy thôi.""Tae muốn em nói về nó thì có!""Bởi vì Tae nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta chia sẻ mọi thứ cho nhau chứ. Những điều trong suy nghĩ của cả hai-""Và đây chính xác là điều em đang làm! Em không nói về công việc của mình để Tae chỉ trích nó mà không nhìn vào vấn đề chính!""Sao em lại lớn tiếng như thế? Đó đơn thuần chỉ là ý của Tae và nó cũng không có vấn đề gì hết cả. Dù sao em cũng sẽ giúp anh ta.""Em đi ngủ đây.""Chúng mình đang ăn tối cơ mà.""Tae tự đi mà ăn đi.""Fany?! Fany-ah!"
Taeyeon đứng trước cửa phòng ngủ của Tiffany và gõ nhẹ. "Fany-ah?" Cậu gõ lần nữa. "Em mở cửa được không?""Đi đi!" Tiffany hét lên."Tae thật sự xin lỗi. Chúng mình có thể nói chuyện được không? Fany ah?" Cậu tiếp tục gõ cửa. "Tae không muốn em ngủ trong sự bực mình đâu."Không có câu trả lời nào từ bên trong."Fany-ah. Tae thật sự xin lỗi. Tae không nên nói như thế. Đó là lỗi của Tae. Em tha lỗi cho Tae đi mà?"Cuối cùng, chốt khoá cũng được mở ra như một dấu hiệu để Tiffany cho phép cậu vào trong.Taeyeon đẩy chậm cánh cửa phòng trường hợp Tiffany vẫn còn tức giận và ném gì đó vào người cậu."Fany?""Bây giờ em thật sự không thích Tae đâu." Tiffany hờn dỗi, khoanh hai tay lại trước ngực tỏ vẻ khó chịu. Nàng ngồi trên giường, giương đôi mắt sắc lạnh về phía tên lùn kia."Tae biết và Tae xin lỗi mà." Taeyeon bước vào trong. "Em có đá đít Tae nếu Tae ngồi cạnh em không?" Cậu cố để đùa nhưng ngay lập tức cắn lưỡi khi Tiffany lườm mình. "Tae không thích nếu em giận khi đó là lỗi của Tae, Tae muốn làm em hết giận." Cậu chân thành nói.Tiffany, vẫn với biểu cảm đó, chuyển động một chút vào khoảng giữa. Taeyeon mỉm cười bởi hành động đáng yêu ấy."Có quá không.. nếu Tae ôm em?"Trong vài giây, Tiffany mở to mắt bởi lời yêu cầu. Tim nàng bắt đầy đập muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Khắp bên trong nàng đang bồn chồn không yên. Taeyeon đã tiến vào vùng riêng tư của nàng lần đầu tiên vào cái đêm cậu gặp cơn ác mộng khủng khiếp ấy. Tiffany đã sẵn sàng trao cho cậu sự thoải mái cao nhất mà nàng có thể cung cấp. Bên cạnh đó, lúc ấy Taeyeon vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo và Tiffany cũng chưa gắn bó quá nhiều với cậu.Nhưng vào thời điểm này, quá khó khăn cho nàng để giải quyết. Nàng có sợ đôi chút. Sẽ ra sao nếu nàng thích nó một cách thái quá? Rồi chuyện gì sẽ xảy ra sau đó? Liệu nàng sẽ say mê bởi những cái chạm của Taeyeon không? Tất cả những câu hỏi trên chỉ khiến nàng thêm nản lòng."Cũng không sao đâu nếu em vẫn chưa, em biết đấy, thoải mái." Giọng Taeyeon nhỏ dần ở đoạn cuối."Tae có thể." Tiffany run rẩy nói. Phấn khích và sợ hãi trong cùng một tông giọng."Thật á?" Cậu ngạc nhiên."Đừng hỏi nhiều nữa, chỉ cần làm thôi!" Tiffany nạt. Nàng đang rất xấu hổ đây và nếu Taeyeon còn lãng phí thời gian thêm nữa, nàng có lẽ sẽ biến thành con gà và chạy ra khỏi đây mất.Một cách cẩn thận, Taeyeon bao bọc lấy Tiffany trong vòng tay mình. Năng lượng như bùng nổ trong từng thớ thịt, đó là cảm giác của niềm sung sướng bị tràn ngập. Cậu đã quên mất cảm giác khi gần gũi với một ai đó, sự tuyệt vời khi được thả lỏng, sự ấm áp và chắc chắn từ người kia có thể khiến cậu thấy yên bình."Tae à, Tae cần phải thở đi chứ." Tiffany nói khi nàng không thấy cử động gì từ người còn lại. Trước đó nàng cũng đã gặp rắc rối trong việc hô hấp nhưng may thay nàng đã lấy lại được nhịp thở một cách nhanh chóng. Làn da của Taeyeon thật mềm mại và theo một cách nào đó, nó khiến nàng thư giãn."Tae xin lỗi em." Taeyeon lại tiếp tục xin lỗi."Okay." Tiffany đáp."Em vẫn giận hả?" Nàng lắc đầu. "Em đang nghĩ gì thế?""Không gì cả. Thật đó.""Sao lại thế?"Em chẳng thể nghĩ về điều gì. Có phải quá sai không khi em yêu cái ôm của Taeyeon nhiều thế này? Tiffany chỉ nhún vai."Tae không giết người xấu thậm chí ngay cả khi Tae biết những gì họ làm." Taeyeon hít một hơi sâu. "Tae có thể dễ dàng làm điều đó nếu muốn. Tae giữ dao mổ, họ sẽ nằm trong lòng nhân từ của Tae. Nhưng Tae sẽ không bao giờ để họ chảy máu đến chết. Tae sẽ cứu họ, chữa trị cho họ, kể cả khi Tae không muốn." Tiffany vuốt ve làn da cậu. "Tae thật ích kỉ khi nói những lời vừa nãy, Tae xin lỗi.""Tae đã nói xin lỗi hàng ngàn lần rồi đó." Tiffany cười khúc khích. "Em tha thứ cho Tae mà, Taeyeon-ah. Em xin lỗi vì mình đã phản ứng dữ dội.""Không sao. Trông em đáng yêu khi giận lắm." Taeyeon nhếch mép cười tinh quái."Yah!" Tiffany đẩy Taeyeon ra nhưng cậu đã siết chặt vòng tay."Cứ ngồi thế này thêm một lúc nữa đi." Taeyeon lầm bầm.Hai cô gái chìm đắm trong trạng thái yên bình. Không vội vàng, không lo lắng, chỉ có hai người bọn họ, hai người lạ đang dần dần khai thác về thứ tình cảm không rõ đang hình thành giữa cả hai, ngồi trên giường tận hưởng khoảng thời gian đẹp đẽ."Em nên ngủ thôi. Ngày mai còn đi làm nữa." Taeyeon nói sau một lúc. "Sáng mai Tae sẽ là người đầu tiên mà em thấy nhé." Cậu hôn lên đỉnh đầu Tiffany rồi rời đi. "Ngủ ngon nhé, Fany-ah." Taeyeon mỉm cười trước khi tắt đèn cho nàng.Tiffany buông ra một tiếng thở dài thoả mãn. Cảm giác xa lạ tuyệt vời này đang lớn dần lên bên trong ngực nàng. Cùng một lúc, nàng vừa bối rối cũng vừa hạnh phúc. Làm sao Taeyeon có thể làm thế? Vòng tay của cậu vừa mạnh mẽ lại vừa dịu dàng. Và trong khoảnh khắc ấy, chẳng có gì có thể sai cả. Chẳng điều gì trong đời nàng có thể sai cả. Taeyeon đã ở đây. Nàng đã ở đây và mọi thứ đều đúng.Đó có thể chỉ là một cảm giác nhất thời. Cuộc đời có thể tàn ác đủ để mang hạnh phúc của nàng đi xa. Quá khứ của nàng có thể sẽ lặp lại một lần nữa. Taeyeon có thể sẽ giống như những người yêu cũ của nàng. Nhưng ngay bây giờ, nàng để mặc những lo lắng của mình sang một bên. Nàng tận hưởng từng khoảnh khắc như thể đó là lần cuối cùng.Một điều chắc chắn, Taeyeon xứng đáng được biết con người thật trước kia của nàng.
...
...
Tiffany kéo mạnh nắm cửa hơn mức bình thường. Gót giầy cao gót của nàng nện xuồn sàn nhà phát ra những âm thanh lớn. Cô gái trẻ, thư ký của Tiffany, cúi đầu theo chân nàng. Cô đang sợ chết khiếp. Đằng sau cô gái, Sooyoung đi theo họ. Tiffany vừa trở về từ cuộc hẹn với khách hàng. Trong lúc đó nàng vẫn còn ổn và tự tin. Nhưng trạng thái thay đổi hoàn toàn ngay sau khi vị khách bước ra khỏi căn phòng gặp mặt.
"Tôi chỉ muốn nhắc cô rằng cuộc hẹn cuối cùng diễn ra vào chiều nay, cô Hwang." Cô gái thông báo, đầu vẫn cúi xuống. Cô quá sợ hãi để nhìn vào mặt Tiffany.
"Nhắc tôi lát nữa." Tiffany trả lời ngắn gọn. Cô thư kí không lãng phí thêm một giây nào nữa và để lại Tiffany ở một mình.
"Tội nghiệp cô bé." Sooyoung đứng ở cửa. "Cậu đang đến tháng hay gì?"
"Đừng can thiệp." Tiffany xua đuổi, khiến Sooyoung đảo mắt.
"Thôi nào, Tiff. Chuyện gì đấy? Cậu đang gắt gỏng hơn mọi khi. Lại là Taeyeon sao?"
Tiffany đã trút tâm sự, những suy nghĩ và cảm giác của mình về Taeyeon cho Sooyoung. Mới đầu Tiffany còn miễn cưỡng, nhưng những cảm giác bối rối đã vượt quá giới hạn mà nàng có thể hiểu được. Có lẽ đầu nàng sẽ bị nổ tung mất nếu cứ kiềm chế bản thân như vậy. Như mong đợi, phản ứng của Sooyoung là trung lập, thậm chí tốt hơn so với những gì nàng nghĩ. Tuy nhiên, Jessica lại không biết chuyện đó. Tiffany vẫn chưa muốn cãi nhau với cô ấy vội.
"Mình ghét cô ấy. Vào đây mình kể cho cậu nghe." Nàng khó chịu khoanh tay trước ngực.
"Lần này cô ấy lại làm gì rồi?" Sooyoung đóng cánh cửa lại phía sau.
"Cô ấy hứa rồi lại thất hứa rồi lại tiếp tục hứa xong rồi lại thất hứa tiếp. Giờ sự chịu đựng của mình đạt đến đỉnh điểm rồi. Với lại, mình cũng đang đến tháng đây. Ngực đau, bụng cuộn lại còn máu thì đang chạy lên não luôn rồi."
"Có lẽ nó ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu?" Sooyoung thắc mắc. "Mà lời hứa gì cơ?"
"Cô ấy hứa sẽ đưa mình đi xem Thuyết vạn vật, và cô ấy đã huỷ hẹn từ tối qua, từ tối hôm kia, từ tuần trước và tối hôm nay luôn."
"Ôi cái bộ phim lãng mạn của cậu." Sooyoung lắc đầu. "Tại sao cô ấy huỷ hẹn thế?"
"Bệnh viện, chuẩn bị đề án trái tim, bệnh nhân sau phẫu thuật, bệnh nhân sắp chết, bệnh nhân đang chết và cả cái chết cũng cần cô ấy nữa! Ý mình là họ đã chết!"
"Chà-"
"Mình phát mệt với việc cô ấy bỏ qua mình vì những người khác rồi!"
"Nhưng-"
"Mình biết mình không sắp chết hay mặc bệnh gì ở giai đoạn cuối và mình cũng biết là rất xấu tính khi nghĩ thế nhưng mình lại không dừng lại được!"
"Tiff-"
"Cô ấy vội vàng đến bệnh viện, về nhà muộn và ngủ ngay khi đặt lưng xuống giường. Mất cả thế kỉ cô ấy mới trả lời tin nhắn của mình. Cô ấy hiếm khi ăn tối với mình. Mình đã làm món cô ấy thích đấy, cậu biết không. Mình đã cố gắng nỗ lực hết sức. Cô ấy thậm chí còn chẳng thèm cảm kích điều đó!"
"Tiffany dừng lại!" Sooyoung kịch liệt lắc vai Tiffany. "Nghe mình nói, okay?" Nhịp thở của Tiffany vẫn đang dồn dập nhưng nàng vẫn gật đầu. "Cậu đang ích kỉ đó. Mình xin lỗi nhưng công việc của Taeyeon là trách nhiệm của cô ấy mà. Cô ấy đã thề với điều đó rồi." Sooyoung giải thích. "Cậu hiểu những gì mình đang nói không?"
Tiffany thở dài rồi nhìn đi chỗ khác.
"Cậu đang nói mình nên bỏ qua vì cô ấy không có thề với mình sao?"
"Sao? Không!" Sooyoung xoa thái dương. "Cậu ngu quá!" Cô chọc vào đầu Tiffany ngay lúc điện thoại nàng kêu lên.
"Đợi đã, là Taeyeon." Nàng nhìn vào tên người gọi trên màn hình. "Mình phải nghe máy đã, cậu trật tự đi nhé."
"Fany-ah, hey." Taeyeon chào nàng. Chỉ qua giọng nói của cậu, Tiffany biết rằng cậu đang bực bội.
"Hey Tae." Nàng dịu dàng đáp lại, khiến Sooyoung phải giả vờ nôn mửa.
"Em đang làm gì thế?"
"Không gì cả, chỉ đang đọc tài liệu thôi. Tae thì sao?"
"Chuẩn bị phẫu thuật." Taeyeon thở dài qua điện thoại. "Tae xin lỗi về chuyện tối qua. Tae sẽ cố làm nó trong tối nay, được không? Chúng mình sẽ đi ăn ở chỗ em muốn và sau đó đi xem phim em chọn."
"Không sao mà. Em hiểu, chúng mình có thể làm gì đó khác nếu Tae mệt. Em không phiền đâu." Nàng ngọt ngào nói, nhận được một ánh mắt ngờ vực từ cô gái cao kia.
"Không không. Tối nay Tae là của em mà. Hứa đấy. Giờ Tae phải đi đây. Lát nữa Tae sẽ gọi em sau nhé."
"Bye, Tae. Chúc may mắn!"
Taeyeon cười khúc khích trước khi chào tạm biệt.
Tiffany thẳng tay ném điện thoại lên bàn rồi vuốt trán.
"Sao thế?" Sooyoung lườm Tiffany. "Cậu tức giận rồi la hét với mình xong lại trở nên ngọt ngào khi cô ấy gọi và giờ cậu lại ném điện thoại sau đó. Chuyện gì vậy? Cậu điên à?!"
"Cô ấy đang chuẩn bị mổ con người ta ra. Mình không thể giận cô ấy được. Cô ấy cần thoải mái. Biết mình đang giận sẽ chỉ làm cô ấy cảm thấy khó khăn thôi."
"Ôi lạy Chúa, cậu tệ thật, Tiff. Thề với Chúa, cậu cực kì tệ luôn ấy."
"Thật sao?" Nàng vuốt mặt.
"Ờ hớ."
"Argh!" Tiffany lớn tiếng than vãn. "Thế mình nên làm gì đây?!"
"Chịu." Sooyoung ngồi lên thành ghế của Tiffany. "Cậu nói mình nghe xem."
"Sao mình nói cậu nghe được? Nếu cậu không nhận ra, thì mình chưa từng thật sự thích một ai đó nhiều như thế. Cô ấy khiến mình mất trí đến cái mức mình còn không nhận ra chính mình nữa!"Nàng mắng nhiếc bạn mình.
Sooyoung phải mỉm cười với bạn mình, bởi một Tiffany hoàn toàn mới này. Khi Tiffany nói với cô về cảm giác của nàng, cô đã không hề ngạc nhiên. Thật ra, cô thấy nhẹ nhõm hơn. Sooyoung đã không ổn với cái ý tưởng Tiffany có quan hệ với Taeyeon bởi bố mẹ nàng. Giờ khi mục đích chính phần nào đó đã xuất hiện từ chính Tiffany, cô thấy hạnh phúc. Sooyoung nghĩ, nếu đến cuối cùng họ không về bên nhau cũng chẳng sao. Bởi điều quan trọng nhất là Tiffany đã dũng cảm và sẵn sàng mạo hiểm. Bên cạnh đó, cô cũng sẽ luôn ở bên cạnh Tiffany, chỉ phòng trường hợp Tiffany cần cô đấm vào mặt Taeyeon nếu dám làm tổn thương trái tim nàng.
"Nói chuyện khi ăn Pizza đi. Theo mình nào." Sooyoung nắm lấy tay Tiffany kéo nàng ra khỏi văn phòng.
...
Sooyoung đậu xe vào bãi gửi cùng lúc một chàng trai điển trai bước lại gần. Sooyoung liếc mắt qua ghế bên cạnh, thấy Tiffany đang bâng quơ nhìn anh.
"Ra nhanh nào, chào oppa đi." Jessica vỗ vai Tiffanh. Sooyoung tắt máy rồi họ cùng bước ra ngoài. Jessica đã đi ăn cùng cả hai ở nhà hàng pizza họ vẫn thường đến. Cô đã bảo Sooyoung đưa mình đến toà án vì xe vẫn để ở nhà.
"Hey, Tiff." Anh chàng kia nói với nụ cười lớn. "Sooyoung." Anh gật đầu về phía cô gái cao trước khi quay về phía Tiffany. "Em đẹp lắm." Đó là lời khen mà anh nói mỗi lần gặp nàng. Và nó không bao giờ làm trái tim nàng xao xuyến hết.
"Cảm ơn, oppa." Tiffany lịch sự đáp.
"Em ăn trưa chưa? Có một cửa hàng mới mở ở trong bên trong toà nhà đó, em muốn ăn thử không?"
"Em no rồi, oppa. Vừa nãy em đã ăn pizza với Sooyoung và Jessica."
"Ồ, tiếc quá. Chà, thế còn bữa tối thì sao?"
"Em xin lỗi nhưng em có hẹn mất rồi." Tiffany trả lời với nụ cười nhỏ.
"Lúc nào em cũng nói thế." Anh thất vọng nói. "Khi nào em mới đi được?"
"Em xin lỗi, oppa."
"Không sao. Anh sẽ hỏi lần khác. Anh cần phải vào trong đây, phiên toà của anh chuẩn bị bắt đầu rồi." Anh rời đi.
"Có chuyện quái gì với cậu thế nhỉ?" Jessica nhăn mặt nhìn nàng. "Anh ấy là một người tốt mà, Tiff. Cậu không thể bắt anh ấy luôn cầu xin đi ăn cùng cậu được."
"Thế thì có lẽ anh ấy nên dừng lại và hiểu dấu hiệu đi chứ." Sooyoung bình luận. "Rõ ràng là Tiffany không muốn đi riêng với anh ấy rồi."
"Cậu nói gì đấy?"
"Mình đang bảo là Tiffany giờ đã không còn thích hợp nữa rồi. Cậu ấy đã ở bên Taeyeon nên anh chàng kia nên từ bỏ thôi chứ."
"Anh ấy không biết về cái tên lùn tịt đấy!"
"Và cậu cũng nên dừng việc gán ghép Tiffany với anh ấy đi." Sooyoung bình tĩnh nói.
"Sao? Giờ cậu theo phe cô ta rồi sao? Cái tên lùn đấy đã cho cậu bao nhiêu thức ăn rồi?"
"Chẳng cho cái gì cả."
"Thế tại sao—"
"Mấy cậu, thôi cãi vã đi." Tiffany ngăn hai cô bạn của mình lại. "Jess, một tiếng nữa mình còn có cuộc hẹn. Mình phải đi đây."
"Nghĩ về những gì cậu đã làm trong khi đó đi." Jessica liếc nhìn rồi đùng đùng nổi giận đi khỏi họ.
"Mình nghĩ cậu nên nói với anh ấy về Taeyeon đi." Sooyoung nói với nụ cười thấu hiểu.
...
Tiffany nhờ Sooyoung đợi và đèo nàng về nhà. Sáng nay nàng đã không đi xe được vì cơn chuột rút. Sau khi bắt tay với vị khách và lịch sự cúi đầu chào, nàng cùng người đàn ông quyền lực đi ra thang máy. Nàng đã hơn cả sẵn sàng để kết thúc một ngày.
Tiffany rảo bước trên đoạn đường đến văn phòng để lấy đồ đạc của mình và ra về. Nàng mở cửa, nghĩ rằng sẽ trông thấy Sooyoung đang ngồi đợi mình với đống bim bim ở xung quanh. Nhưng thay vào đó, nàng thấy Sooyoung đang cười rụng rốn cùng Taeyeon. Nàng hốt hoảng bởi hình ảnh trước mặt.
Tràng cười chỉ dừng lại khi cả hai nhận ra sự hiện diện của Tiffany.
"Hey!" Taeyeon chào nàng.
"Mình không nghĩ cậu cần mình nữa đâu, Tiff. Cô ấy đến đón cậu nè." Sooyoung cầm lấy túi xách. "Gặp cậu sau nhé, Taeyeon." Cô vỗ vai cậu trước khi rời khỏi phòng.
"Em sẽ định đứng đó mãi hay chúng mình sẽ đi đến rạp chiếu phim? Tae đã mua hai vé Thuyết vạn vật rồi nè." Taeyeon vẫy vẫy hai tấm vé nhỏ trong tay.
"Em tưởng Tae có ca mổ?"
"Tae có. Nhưng anh ấy đã chết trên bàn mổ rồi nên Tae nghỉ sớm."
"Em rất tiếc." Tiffany tiến lại gần hơn, nàng nhận ra quầng thâm xung quanh mắt Taeyeon. "Tae nên ngủ nhiều hơn." Nàng xoa xoa bụng mắt cậu. Taeyeon giữ tay Tiffany trên mặt mình, tận hưởng mùi hương của nàng.
Cũng phải mất một khoảng thời gian kha khá để Tiffany thoải mái khi Taeyeon tiến vào vùng riêng tư của mình. Nàng cần trải qua nhiều hơn một tuần để không bị nao núng mỗi khi Taeyeon ngồi quá gần bên cạnh, một tuần khác để thư giãn dưới cái chạm của cậu và hoàn toàn chìm đắm trong vòng tay cậu.
Không có những khoảng thời gian được cuộn mình trong lòng Taeyeon là một nguyên nhân khiến nàng có tâm trạng tồi tệ. Yeah, họ ôm nhau mỗi khi có cơ hội. Nàng không hề nói với Sooyoung điều đó. Đó là chuyện quá riêng tư và nàng cũng quá xấu hổ để có thể nói ra.
"Không sao mà. Tae sẽ ngủ tối nay. Giờ chúng ta đi xem phim thôi." Taeyeon mỉm cười. Cậu có mệt nhưng cậu phải thực hiện lời hứa. Nếu huỷ hẹn thêm lần nữa, cậu không biết bao giờ mình mới có thể làm được.
Taeyeon đã cố hết sức để không ngủ gật trong suốt cả bộ phim nhưng cơ thể khước từ mệnh lệnh của cậu. Âm thanh dịu dàng và tiếng nhạc như hát ru cậu vào vùng đất của những giấc mơ vào lúc nào không hay. Đôi lúc Taeyeon có bị giật mình bởi tiếng động lớn nhưng nhanh sau đó lại chìm vào giấc ngủ.
"Em nghĩ sẽ tốt hơn nếu em lái." Tiffany giơ tay ra tỏ ý muốn Taeyeon đưa chìa khoá xe. Nàng đã không thể đếm nổi số lần Taeyeon ngáp rồi.
Mặc dù Taeyeon đã mệt lử ra nhưng cậu vẫn hoàn thành lời hứa. Tiffany thấy có lỗi ngay cả khi cơn tức giận của nàng là hoàn toàn có cơ sở và hợp lý.
"Không sao, Fany-ah. Tae sẽ lái. Em mệt rồi, em cần nghỉ ngơi." Taeyeon mệt mỏi trả lời. Cậu lấy chìa khoá ra từ túi khi họ đi đến chỗ để xe.
"Sẽ nguy hiểm cho cả hai chúng ta nếu Tae lái. Tae đang buồn ngủ mà." Nàng viện cớ. "Để em lái đi."
"Có được không?" Cậu hỏi. "Tae không muốn em bị mệt đâu, ngày mai em còn phải đi làm nữa."
"Và Tae thì không sao? Em ngh—" Tiffany dừng nói khi điện thoại của Taeyeon kêu.
Taeyeon nhanh chóng bắt máy rồi vội vã nói, hoàn toàn bỏ quên Tiffany. "Vâng? Thế còn X-ray thì sao? Kiểm tra máu chưa? Cô đã thông báo với bác sĩ nội khoa và bác sĩ gây mê chưa? Okay, chuẩn bị phòng mổ đi. Chúng ta sẽ tiến hành." Cậu kết thúc cuộc gọi. "Fany-ah?" Taeyeon lo lắng nhìn nàng. "Tae có ca phẫu thuật khẩn cấp, em-"
"Em sẽ đưa Tae đến bệnh viện, Taeyeon. Giờ đưa em chìa khoá." Đó đúng chất là một mệnh lệnh, không có sự thương lượng. Taeyeon vội vàng đưa Tiffany chìa khoá khi họ vào trong xe.
Tiffany lại đang tức giận. Nàng đã cố kiểm soát tâm trạng nhưng công việc của Taeyeon khiến sự tức giận của nàng lên đến đỉnh điểm. Nàng có thể trông thấy Taeyeon bồn chồn ra sao qua khoé mắt. Taeyeon đang suy nghĩ làm sao để nói chuyện với Tiffany mà không làm tâm trạng của nàng trở nên tệ hơn.
Hình như, chẳng có gì mà Taeyeon có thể nghĩ ra được.
Lúc Tiffany dừng lại tại cửa phòng cấp cứu, Taeyeon chỉ có thể líu nhíu nói câu xin lỗi.
Khi Taeyeon biến mất vào bên trong toà nhà, nàng lầm bầm bực bội. "Tae là của em cái mông thì có!"
|20180416|
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me