LoveTruyen.Me

Trans The Heart Killer


Kant: Tao đang ở khách sạn xxx với chú mèo nghịch ngợm đây.

Style liếc xuống màn hình điện thoại, lẩm bẩm: "Vậy mày nhắn để tao biết hay để khoe rằng tối nay mày đã vui vẻ với con mèo nhỏ dễ thương đó?"

Cậu bĩu môi, dù biết chắc Kant – thằng bạn thân của mình không thể nhìn thấy. Style đang bấm điện thoại trong lúc dừng đèn đỏ. Sau khi Kant bỏ đi cùng với người mà nó gọi là "mèo nghịch ngợm", Style ngồi lại uống thêm vài ly. Vậy là, ngay lúc này, cậu đang phạm phải hai lỗi giao thông:

Thứ nhất, lái xe khi đã uống rượu.

Thứ hai, sử dụng điện thoại khi đang lái xe.

Nhưng... đây là ai? Là Style – con trai của chủ tiệm sửa xe danh tiếng STYLE AUTO, cậu luôn tự tin rằng kỹ năng lái xe của mình đủ tốt để không gây ra bất cứ vấn đề gì.

Tuy nhiên... tự tin thái quá thường là khởi nguồn của tai họa. Chẳng hiểu do linh cảm xấu hay vì sự bất cẩn, chiếc xe bỗng trượt nhẹ về phía trước, và trước khi kịp phản ứng, một tiếng va chạm vang lên. Style đâm thẳng vào đuôi chiếc xe đang dừng đèn đỏ phía trước.

"Đinh..."

Dù không phải cú đâm mạnh, nhưng rõ ràng là thiệt hại đã xảy ra. Biển số xe trước mặt rơi xuống, vài vết xước loang lổ trên lớp sơn. Tệ hơn, xe của Style đã hết hạn bảo hiểm.

"Chết tiệt..." cậu lẩm bẩm, cố trấn tĩnh. Cũng may là chiếc xe phía trước không phải là một siêu xe châu Âu vài chục triệu. Trước tiên, cậu phải đàm phán hòa bình với chủ xe trước.

"Ênh...!"

Style thốt lên như tiếng chó kêu.

Lý do là vì chủ xe phía trước đã mở cửa xe và bước xuống. Ban đầu, người đó đứng chống tay bên hông xe, hít một hơi thật sâu như cố giữ bình tĩnh, rồi đập mạnh cửa xe khiến nó đóng rầm một tiếng. Gương mặt người đó rõ ràng đang rất giận, càng làm vẻ ngoài sắc bén của anh ta thêm đáng sợ.

Người đàn ông cao lớn sải bước đến chỗ Style, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu cậu. Ngồi trong xe, Style cảm thấy sống lưng lạnh toát. Tay vẫn còn cầm điện thoại, màn hình sáng rực – bằng chứng rõ ràng cho việc cậu đã dùng nó khi lái xe. Cậu không biết liệu chủ xe có tinh ý đến mức nhìn ra điều đó hay không, nhưng khi người kia dừng lại trước cửa xe, chắc chắn đã thấy điện thoại trong tay Style, và đó là nguyên nhân dẫn đến vụ va chạm.

Người đàn ông cao lớn đứng chờ vài giây, nhưng khi Style vẫn im lặng , Anh ta gõ nhẹ vào cửa kính xe, ngắn gọn ra hiệu: Xuống xe

Style nuốt khan, đẩy cửa bước xuống. Đối diện anh ta là một người đàn ông cao lớn, vóc dáng vạm vỡ với khuôn mặt lạnh lùng. Chỉ nhìn lướt qua thôi, Style cũng nhận ra người này không phải dạng vừa.

"Xin lỗi, xe tôi trượt bánh thôi..." Style cố gượng cười với người đàn ông mặt lạnh, tay gãi đầu như một thằng nhóc vừa bị bắt quả tang nghịch dại.

Người kia không đáp ngay, chỉ đứng khoanh tay, ánh mắt sắc bén từ từ quét qua Style từ đầu đến chân.

"Cậu uống rượu. Lại còn dùng điện thoại trong lúc lái xe."

"Không... không phải đâu..." Style lắp bắp, mặt đỏ bừng.

Fadel nhìn đôi má đỏ hồng của đối phương. Chiều cao của họ không chênh lệch nhiều lắm, nhưng sự khác biệt rõ ràng nhất là vóc dáng. Fadel thường xuyên tập thể hình, với cơ bắp vạm vỡ, làm cho người đối diện trông mảnh mai hơn hẳn khi đứng đối mặt.

"Không cần, tôi đoán đúng rồi. Cậu thật sự rất ẩu, vừa uống rượu vừa dùng điện thoại, làm mất thời gian của người khác. Cũng may là xe dừng lại nên chỉ có tai nạn nhỏ. Mấy cái bọn uống rượu lái xe như cậu, thật muốn giết đi cho xong. Một mình bất cẩn mà làm bao nhiêu người vô tội phải chết rồi, cậu có biết không? Không hiểu lớn lên kiểu gì nữa."

Tin cậu đi, Style suýt chút nữa là chắp tay vái lạy người đối diện, dù giọng nói của Fadel có vẻ chỉ hơi bực tức. Nhưng tin cậu, mỗi lời nói của anh ta như dao đâm, khiến Style cảm thấy đau đớn đến mức chỉ muốn chui lại vào bụng mẹ. Cậu sợ hãi, cảm thấy có lỗi rồi.

Đừng mắng cậu nữa, cậu hối lỗi không kịp đây.

Muốn khóc cho xong, nhưng thực tế cậu chỉ biết giơ tay vái lạy. Nhìn thấy hành động đó, Fadel chỉ "chậc" một tiếng rồi chống tay vào hông, quay đi chỗ khác. Fadel thở dài lần nữa khi thấy xe cộ xung quanh bắt đầu chậm lại để nhìn vào vụ tai nạn.

"Gọi bảo hiểm đi, giải quyết nhanh gọn. Tôi không có thời gian ở đây với cậu."

"Tôi..." Style ấp úng, "Xe tôi... hết hạn bảo hiểm rồi."

Người kia nhíu mày, ánh mắt tối sầm.

"Tốt. Không bảo hiểm. Vậy cậu định gọi cảnh sát hay tự giải quyết? Tôi đoán là cậu sẽ chọn cách thứ hai, vì cậu không muốn lôi rượu vào chuyện này đâu, đúng không?"

Style gãi đầu, cố nặn ra một nụ cười hòa nhã: "Thật ra, tôi là thợ sửa xe. Xưởng của tôi không xa đây lắm. Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ chịu toàn bộ chi phí sửa chữa cho xe cậu."

"Cậu là người gây tai nạn, đương nhiên phải chịu trách nhiệm rồi."

Fadel không đòi hỏi thêm thời gian bồi thường. Anh chỉ liếc mắt nhìn theo bóng dáng Style khi đang đi kiểm tra phần đuôi xe. Nhìn cách Style vuốt ve kiểm tra rất chuyên nghiệp, anh gần như tin rằng Style thực sự là thợ sửa xe. Nhưng do tính cảnh giác, anh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng.

Cho đến khi người con trai dáng cao đó bước trở lại xe, đưa cho Fadel danh thiếp với địa chỉ của gara.

"Style..." Fadel lấy điện thoại ra tìm kiếm địa điểm của gara, rồi phát hiện ra nó không xa nhà mới của mình.

"Cậu tên gì?"

"Có cần phải nói không?"

"Cứ nói đi, nếu cậu đến gara mà tôi không có ở đó, cậu có thể để lại xe và thông báo tên cho thợ sửa."

"Fadel."

"Được rồi, Fadel. Nếu mọi thứ đã ổn, thì chúng ta hãy tách nhau được rồi."

Fadel không đáp lại, anh thậm chí không thèm gật đầu tỏ ý đồng ý. Trước khi quay lại xe, anh chỉ lạnh lùng nói:
"Ngày mai tôi sẽ mang xe đến sửa vào khoảng buổi sáng."

"Đến lúc nào cũng được. Ngày mai tôi rảnh cả ngày." Style nở một nụ cười ngọt ngào, nhưng chỉ vài giây sau, nụ cười đó trở nên gượng gạo khi Fadel không hề để tâm. Anh ta chẳng thèm đáp lại, quay lưng bước đi mà không ngoái lại nhìn.

"Lạnh lùng thật..." Style lầm bầm, ánh mắt dõi theo bóng dáng cao lớn đang xa dần.

Ai mà ngờ được, một vụ va chạm nhỏ sẽ có thể kéo Style vào một mối quan hệ kỳ lạ.

Và ai mà biết rằng, chỉ một cú đâm vào đuôi xe của Fadel lại trở thành mối họa dai dẳng, khi người con trai này sẽ chẳng khác nào một cái đuôi phiền phức đeo bám cuộc sống của anh.

Kant rời khỏi khách sạn vào buổi sáng muộn, lái xe thong thả về nhà mà chẳng buồn để ý đến chú mèo lì lợm đã cùng anh trải qua một đêm ân ái. Nhưng dù cố phớt lờ, từng khoảnh khắc của đêm qua vẫn thoáng hiện trong tâm trí anh, nhất là ánh mắt quyến rũ đó – đôi mắt như muốn kiểm soát mọi thứ, khiến anh vừa khó chịu vừa bị thu hút.

"Có gì khác biệt nhỉ?" Kant lẩm bẩm, bàn tay siết chặt vô lăng như thể muốn xua đi cảm giác ấy.

Chẳng mấy chốc, anh về đến nhà. Bãi đỗ quen thuộc dưới tầng trệt vẫn yên tĩnh. Kant đỗ xe xong, bước vào căn nhà hai tầng của mình. Tầng dưới được dùng làm tiệm xăm, nơi luôn tấp nập khách ra vào, còn tầng trên là không gian sống chung của anh và Bep – đứa em trai nhỏ hơn anh vài tuổi.

Gia đình anh chỉ có hai anh em, cha mẹ đã mất từ khi bọn anh còn nhỏ. Anh bị buộc phải trưởng thành sớm khi cha mẹ rời xa. Khi lớn lên, anh có đôi chút tính cách cầu toàn với em trai. Thỉnh thoảng, thằng Bep lại thích nói anh như là cha nó.

Tiệm xăm của Kant mở cửa từ chiều đến tối, chỉ tiếp nhận khách đặt lịch hẹn trước, nên anh luôn có thể sắp xếp thời gian rảnh cho bản thân.

Vừa bước vào nhà, anh để ý thấy ngoài đôi giày quen thuộc của em trai, còn có một đôi giày khác lạ nằm ngay cạnh. Kant chắc chắn rằng mình chưa từng thấy đôi giày này ở nhà trước đây.

"Chắc thằng Bep rủ bạn về chơi rồi"anh thầm nghĩ.

Khi nhận ra em trai không đi học, Kant mới nhớ hôm nay là thứ Bảy. Anh có hẹn với một vị khách xăm hình lúc 3 giờ chiều, nên định tranh thủ ngủ thêm một chút trước khi bắt đầu làm việc.

Đi ngang qua khu vực tầng dưới – nơi là tiệm xăm – Kant nghe tiếng TV phát từ trên tầng hai. Nghĩ rằng Bep đang ở cùng bạn, anh cẩn thận bước lên cầu thang. Ngay khi lên đến bậc cuối, người đầu tiên lọt vào tầm mắt anh lại là Not – cậu bạn thân của em trai – chứ không phải Bep.

"Chào anh Kant!"

"Ừm, cậu ở lại từ tối qua hay vừa mới đến sáng nay?"

"Em vừa mới đến trước anh một chút thôi," Not lễ phép đáp.

Kant thoáng thắc mắc, không hiểu vì sao một cậu bé ngoan ngoãn như Not lại có thể làm bạn với thằng em trai nghịch ngợm của mình. Nhưng nhận được câu trả lời hài lòng, anh chỉ gật đầu, ánh mắt chuyển sang nhìn Bep.

Thằng em trai đang ngồi thoải mái trên ghế sofa, chân rung nhịp nhàng, mắt dán vào màn hình TV. Trái ngược với Not, Bep chẳng bận tâm gì đến việc chăm chỉ, nhưng tính ra, nó vẫn luôn là đứa có thành tích học tập đáng nể.

"Cũng không trách được," Kant nghĩ thầm, khẽ cười. "Gen di truyền nhà mình tốt thật."

"Còn anh đi đâu mà giờ này mới về?" Câu hỏi bất ngờ vang lên từ phía Bep.

"Không phải chuyện của trẻ con."

"Chắc lại đi gieo giống ở đâu rồi, nhìn cái dáng là biết. Có dùng biện pháp bảo vệ không đấy?"

"Có, có, có," Kant đáp lại liên tục, giọng đầy bực bội.

Không để em trai tiếp tục trêu chọc, anh ngồi phịch xuống ghế cạnh nó. Trên màn hình TV đang chiếu bản tin thời sự trưa. Nội dung tin tức khá thu hút, khiến cả hai anh em đều lặng im theo dõi.

"Vụ giết hại một nhà đầu tư bất động sản nổi tiếng, nghi ngờ do mâu thuẫn kinh doanh. Hiện tại vẫn chưa bắt được nghi phạm..."

"Ê, ông này không phải là người mấy ngày trước lên báo vì dính vào vụ buôn người sao?" Kant lên tiếng hỏi, mắt vẫn không rời khỏi màn hình.

Bep chống tay lên cằm, ra vẻ trầm ngâm:
"Đúng rồi. Em nghĩ kiểu chết bí ẩn như thế này chắc chắn là bị thủ tiêu rồi. Trên mạng xã hội đang rầm rộ phân tích, bảo rằng băng đảng buôn người có kẻ lớn chống lưng. Ông già này chắc hết giá trị, mà nếu để vụ án kéo dài, có khi lần ra cả ông trùm nên mới bị thanh trừng."

"Nói cứ như kịch ấy."

"Anh cũng biết mà, kịch thì dựng từ đời thực cả thôi."

"Tin tức rầm rộ thế, nhưng chẳng có manh mối gì à?" Kant tiếp tục hỏi.

"Có thể tay súng chuyên nghiệp quá," Bep đáp.

"Chắc là lính đánh thuê, chuyên dọn dẹp kẻ cản đường."

"Là ông à?"

"Tránh bản quyền thôi. Mà này, sao mày không học bài như thằng Not vậy?"

"Không, nó đang ôn thi để đi trao đổi ngắn hạn ở Anh. Em không đi."

"Chẳng phải mày từng nói muốn đi sao?"

Bep thở dài, buông một câu cụt lủn: "Có tiền không mà đi?"

Chỉ một câu nói cũng đủ chấm dứt mọi nhiệt huyết. Kant khoanh tay, ngả người ra sau, giọng trầm hơn:
"Cần khoảng bao nhiêu tiền?"

"Thôi bỏ đi, đừng nghĩ đến việc kiếm tiền bằng mấy cách kỳ quặc nữa. Không đi bây giờ em cũng chẳng chết. Để sau này kiếm được nhiều tiền rồi đi cũng chưa muộn."

Bep kết thúc câu chuyện bằng một cái nhún vai, rồi đứng dậy kéo Not:
"Đi thôi, Not. Đi ăn cơm nào."

Hai đứa trẻ rời đi, để lại Kant ngồi một mình. Anh vẫn tiếp tục xem TV, nhưng nội dung bản tin chẳng lọt vào đầu. Cho đến khi chiếc điện thoại trong túi quần rung lên liên tục, kéo anh trở về thực tại.

Anh vừa nhìn màn hình vừa bắt máy:
"Alo, chào anh. Có chuyện gì vậy, thưa đại úy?"

[Xuống đây, tao có chuyện muốn nói với mày]

Không chần chừ, Kant đi xuống tầng dưới. Anh không cần phải ra tận cửa để đón vị khách không mời, bởi đại úy Chris – người vừa gọi cho anh – đã ngồi sẵn trên chiếc ghế trong nhà, phì phèo điếu thuốc lá.

Ánh mắt Kant lướt qua người đàn ông, đầy vẻ mệt mỏi. Những lần gặp đại úy Chris chưa bao giờ là trải nghiệm dễ chịu.

Lần đầu tiên họ gặp nhau là khi Kant đang thực hiện một vụ trộm xe. Nhưng thay vì tống anh vào tù, Chris giữ lại, biến anh thành cộng sự bất đắc dĩ. Gã đại úy lải nhải về triết lý dùng "tội phạm săn tội phạm" – kiểu như "ma gặp ma", "lấy độc trị độc". Và từ đó, Kant đã giúp Chris thành công trong nhiều phi vụ lớn nhỏ, đổi lại là sự tự do tạm bợ.

Chris nhả một làn khói thuốc, gật đầu chào: "Ngồi đi."

Kant bước đến, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, ánh mắt không giấu nổi vẻ cảnh giác.

"Anh đợi em tôi ra khỏi nhà rồi mới vào đúng không?"

"Ừ, thấy em mày đi ra thì tao mới vào."

Kant tựa lưng vào ghế, khoanh tay nhìn đại úy Chris, giọng đầy mỉa mai:
"Có việc à? Tôi không muốn làm nữa đâu. Mỗi lần anh giao việc là tôi đều suýt chết. Với lại... lần trước anh nói là lần cuối rồi, thế mà giờ lại đến nữa. Tôi không nhận đâu."

Chris nhếch môi cười nhạt, ánh mắt như thể đã đoán trước phản ứng này:
"Tao chưa nói gì hết mà, đừng vội quyết định. Nghe đề nghị và công việc trước đã."

"Không." Kant đáp gọn lỏn, châm điếu thuốc và rít một hơi dài.

Giọng Chris trầm xuống, mang theo chút uy hiếp ngầm:
"Tao bảo mày nghe..."

Kant khựng lại. Anh không thích bị ép buộc, nhưng giọng điệu này của Chris khiến anh chẳng còn lựa chọn.

"Nói nhanh đi."

Chris ngả người ra sau, ung dung nhả khói:
"Mày có để ý mấy tin tức lớn gần đây không?"

"Tin lớn nào cơ? Nhiều tin lắm. Có phải vụ mấy ngôi sao chia tay không? Nghe bảo có người thứ ba, nổi đình nổi đám luôn."

"Tao đang nói đến vụ ám sát chính trị gia tuần trước và vụ giết hại nhà tài phiệt dính líu đến buôn người."

"À... tôi vừa xem với em trai xong."

Không khí trong phòng bị bao phủ bởi làn khói thuốc của cả hai. Chris tiếp tục:
"Tao nghi ngờ người đứng sau hai vụ này là cùng một kẻ. Chính trị gia và nhà tài phiệt đó từng hợp tác trong đường dây buôn người. Có vẻ như chúng đã bị ai đó xử lý để bịt đầu mối."

Kant nhướn mày, chẳng tỏ ra bất ngờ. Chris ném một phong bì màu nâu lên bàn, khiến Kant thoáng tò mò.

"Vậy anh muốn tôi làm gì?"

"Điều tra và thu thập bằng chứng. Tao muốn biết rõ liệu hai tên bị giết đó có liên quan đến sát thủ, và quan trọng hơn là truy ra kẻ chủ mưu đứng sau."

Kant phì cười, gõ điếu thuốc vào gạt tàn:
"Cảnh sát còn chẳng làm được, tôi thì điều tra được gì? Tôi chỉ là một tay trộm vặt thôi. Không, tôi không nhận đâu."

Chris nhếch mép, ánh mắt sắc bén:
"Trộm vặt? Với những gì mày đã làm, gọi thế thì không đúng đâu, Kant. Tao đã suy nghĩ cả đêm qua, không ai phù hợp với việc này hơn mày."

"Ôi trời, trung úy tâng bốc tôi quá rồi." Kant lắc đầu, nhưng tay vẫn cầm lấy phong bì và mở ra.

"Nếu mày nhận việc, tao hứa sẽ xóa sạch hồ sơ tội phạm của mày. Quan trọng hơn, việc này còn có tiền thù lao. Bên trên đang rất quyết tâm để bắt được kẻ chủ mưu đứng sau."

Kant không trả lời ngay. Bên trong là thông tin về hai sát thủ bị tình nghi. Kant nhanh chóng lướt qua hồ sơ đầu tiên – một người tên Fadel. Thông tin đầy đủ và chi tiết khiến anh thấy có thể lần ra manh mối trong quá trình điều tra.

Nhưng khi nhìn đến hồ sơ thứ hai, đôi mắt Kant bỗng khựng lại.

Sát thủ thứ hai tên là Bison...
Bức ảnh trong tay khiến tim anh như ngừng đập. Người trong ảnh là "chú mèo nhỏ" đã vui vẻ với anh đêm qua.

Mất một lúc khá lâu, Kant mới lấy lại được sự bình tĩnh. Đôi mắt anh hiện lên nét do dự và ngạc nhiên. Tại sao chú mèo nhỏ của anh lại trở thành một con sói hung ác như vậy? Ngoại hình dễ thương của cậu ta không thể nào phù hợp với công việc máu lạnh như giết người.

Kant đưa tay vuốt gáy, cố lấy lại bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn rối bời.
"Chà... người đẹp ơi, cậu khiến tôi bất ngờ quá đấy." Anh lẩm bẩm.

"Chắc chắn hai người này là sát thủ à?" Kant hỏi, cố gắng tỏ ra bình thường.

"Chắc khoảng 40%. Chính vì thế tao mới cần mày đi tìm thêm bằng chứng."

"Khuôn mặt này không giống sát thủ chút nào."

"Bây giờ chúng ta bàn chi tiết công việc đi. Tìm bằng chứng rằng chúng là sát thủ và truy tìm kẻ chủ mưu đằng sau."

"Lúc nào tôi bảo với anh là tôi sẽ nhận việc này?"

"Nhìn mặt mày kìa, rõ ràng là quan tâm rồi còn gì."

"Bao nhiêu tiền? Em tôi muốn đi du học trao đổi bên Anh, tôi cần tiền để trang trải."

Chris nhếch môi, nhả làn khói cuối cùng trước khi dập tắt điếu thuốc:
"Đủ để em trai mày được đi Anh."

Kant không trả lời ngay, chỉ cất lại tài liệu và gật đầu nhè nhẹ. Anh đã ghi nhớ toàn bộ thông tin về Fadel và Bison, nhưng trả lại hồ sơ cho Chris để đảm bảo an toàn. Anh liếc lên một chút, đôi mắt lấp lánh ánh tinh quái, hiện lên vẻ thích thú.

"Vậy thì đồng ý. Nhưng nói thật, tôi chẳng vui vẻ gì khi phải hợp tác với anh thêm lần nữa."

Đại úy Chris khẽ mỉm cười, đứng thẳng dậy. Trước khi rời khỏi tiệm xăm của Kant, anh để lại một lời nhắn:
"Tao tin vào tay nghề của mày. Có gì mới thì liên lạc với tao."

Kant không buồn đứng lên tiễn:
"Tôi cũng chẳng định tiễn anh đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me