LoveTruyen.Me

Trans The Teddy Bear Series

"Dừng lại !" ... Tiếng nói của Snape vang vọng khắp hành lang.

ÔikhôngÔikhôngÔikhông... Harry run cầm cập dưới tấm áo khoác. Lần này thì chết thật rồi. Sao nó lại bỏ chạy cơ chứ ? Tại sao ? Nó có thể nín thở, đứng tại chỗ và đợi đến lúc Snape đi khỏi Đại sảnh, thay vì bỏ chạy với đôi bàn chân ồn ào chết dẫm của nó mà.

"Potter, ta biết trò đang ở đây. Giờ thì gỡ bỏ câu thần chú mà trò đang dùng để ẩn thân ngay lập tức."

Harry đứng trơ như phỗng, tay bịt chặt miệng, cố hết sức nín thở, ý nghĩ về tương lai đau khổ đang chờ đợi nó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí. Chúa ơi, Chúa ơi, ôi Chúa ơi, kì này thì mình chết, chết, CHẾT thật rồi.

"Đây là lời cảnh cáo cuối cùng cho trò đấy." Giọng Snape lại vang lên không chút thương xót, "Và ta hứa danh dự, Potter, nếu trò không xuất hiện ngay giây phút này, ta sẽ cho trò ăn đòn quắn đít vào mỗi buổi tối trong suốt cả tháng !"

Harry sắp khóc tới nơi rồi. Nó có thể tiếp tục trốn với hy vọng Snape sẽ không tìm ra nó... nhưng Snape biết phải tìm nó ở đâu, thầy biết chính xác nơi nó ở mà. Harry rùng mình, không còn lựa chọn nào khác, nó chậm chạp kéo tấm áo khoác xuống, mặt nhìn như một con cún đang bị dọa cho chết khiếp, giương cặp mắt sợ hãi hướng về Snape, run rẩy thấy mà phát tội.

Snape phải dùng hết tất cả ý chí sắt đá mới không há hốc mồm ra. Một chiếc Áo khoác Tàng hình ! Thằng quỷ nhỏ có một cái áo khoác tàng hình, lại là cái đồ thật duy nhất trong thế giới pháp thuật ? Có người bình thường nào lại đi cho một đứa trẻ cái áo khoác như thế chứ ? Kẻ nào lại ngớ ngẩn, mất trí, ngu xuẩn, điên khùng- OH ! Lão già ngớ ngẩn, mắt hấp háy ! Snape thật nóng lòng muốn nhổ phăng đi bộ râu trắng dài của lão già đó, từng sợi, từng sợi một.

Ông tiến tới...

Harry bước lùi lại, muốn nói mà câu chữ thì cứ nghẹn cứng nơi cổ họng, "Thầy ơi, đừng mà, thầy..." Ôi, xin đừng có giết con !

Vẫn giữ im lặng, Snape tóm lấy sau gáy Harry, đẩy nó đi song song với ông. Tay Harry tự động lần xuống giữ chặt lấy cái mông vẫn còn đau ê ẩm vì trận đòn nó mới bị phạt lúc chiều. Việc nó đã được ôm chặt trong vòng tay mạnh mẽ của thầy những 8 phút, giờ đây xem ra chẳng thấm thía gì. ... Vòng tay mạnh mẽ ! Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi... Snape quả thực có những cánh tay rất rắn chắc... cả đôi bàn tay to nữa... kì này thì đời nó tàn thật rồi.

Hai người đã xuống đến tầng hầm. Sao nhanh dữ vậy ? Harry kéo lê đôi chân. Chắc là cảm giác của tên tội phạm khi bị áp giải lên đoạn đầu đài cũng giống như vầy nhỉ?

Đột nhiên Harry thấy mặt mình đối diện với góc tường. Harry rên lên, tay vẫn giữ chặt cái mông tội nghiệp.

Snape để nó đứng úp mặt vào tường, bước qua cánh cửa dẫn sang phòng học. Ông mất mấy phút chỉ để đi qua đi lại, cảm giác như muốn nổ tung. Ông quay lại phòng làm việc của mình, không kiềm chế được mà kéo tay thằng bé qua một bên, rồi thẳng tay đét xuống mông nó mấy cái đau điếng. Harry miệng la oai oái, chân thì nhảy lò cò hết bên này đến bên kia.

Rồi lại đột ngột, Snape lại bỏ mặc Harry đứng úp mặt vào tường, tay không ngừng quệt nước mắt đang rơi xối xả, đi qua một cánh cửa khác đến phòng riêng của mình.

Ông nắm một ít bột Floo và hô to "Văn phòng của Dumbledore", rồi bước xuyên qua ngọn lửa xanh lục.

Dumbledore rời mắt khỏi mấy thứ giấy tờ công việc, mở miệng tính chào đón một Severus đang phát hỏa. Tuy nhiên cụ không có cơ hội để lên tiếng, vị pháp sư trẻ đã nhanh chóng mặt đối mặt với cụ, gần đến mức mũi hai người sắp chạm vào nhau. Bậc thầy Độc dược nghiến chặt răng đến mức Albus sợ rằng mấy cái răng sẽ vỡ vụn bất kì lúc nào.

Albus nheo mắt nhìn gương mặt đang kề sát kia, "Severus, có chuyện gì- "

" "Có chuyện gì" cái quần tôi đó, Albus Percival Có – Quá – Nhiều – Tên Dumbledore !!!"

"Er..." Dumbledore ngạc nhiên.

"Sao cụ lại làm như thế được ? Trong tất cả các trò ngu ngốc, Albus, thì đây là cái trò ngu nhất đó. Cụ nghĩ sao mà lại đưa cho một thằng bé 11 tuổi một cái áo khoác tàng hình chứ hả ?"

"Nó là- "

"Cụ lẩm cẩm thật rồi,... cụ có mảy may nghĩ xem là thằng nhỏ nó sử dụng cái áo khoác đó như thế nào không ?"

"Severus, thằng bé- "

"Tôi không thể tin được là cụ lại làm một việc ngớ ngẩn đến như vậy. Tôi nghĩ đúng ra lần này tôi phải bắt cụ nằm sấp trên đùi tôi thay vì là thằng nhỏ đó- ". Ngay lập tức, Snape ngưng thuyết giáo. Không phải là mình mới nói ra những lời đó với ngài Hiệu trưởng chứ ? Trước mắt ông, Albus đang há hốc mồm kinh ngạc... ồ, tuyệt ! Mình vừa dọa sẽ đánh đòn vị pháp sư đầy quyền năng nhất trên thế giới, vị pháp sư duy nhất Voldemort e sợ.

Severus lui lại, với thái độ nghiêm trang nhất có thể. Ông hắng giọng, cúi chào nhanh lẹ, sau đó dùng hệ thống Floo quay về phòng riêng, để mặc ngài Hiệu trưởng Dumbledore sửng sốt, không nói nên lời.

Snape mở cánh cửa văn phòng mình đánh RẦM một cái, bước vào thật nhanh, áo chùng bay tốc lên như thể có cả ngàn cơn gió đang thổi tới. Harry nhảy nhổm lên, giật thót mình, xoay người và bước lùi lại, giấu cái mông tội nghiệp của nó vô sát tường... "Thôi mà thầy..."

Severus săm soi gương mặt thằng bé, trông nó thật thống khổ. Không nói lời nào, ông nắm lấy bắp tay thằng bé, để một chân lên cái ghế gần đó, rồi đặt thằng nhỏ đang sụt sịt nằm sấp lên đùi ông. Snape nhanh tay kéo quần ngủ và quần lót của Harry xuống, để lộ cặp mông trần đỏ rực. Ông khum bàn tay mình một chút, đét nhanh 5 cái lên cặp mông nhỏ bé đó - cũng đủ khiến Harry khóc òa lên đầy ăn năn, rồi kéo quần lên cho nó, đặt nó đứng xuống đất.

Ông kiên nhẫn chờ đến khi Harry thôi cái "vũ điệu" nho nhỏ của nó và bình tĩnh lại trước khi ra lệnh "Giải thích !"

Lần này là ông dễ dãi với thằng bé. Chứ đúng ra là giờ này nó vẫn đang nằm sấp trên đùi ông mà kêu la thất thanh vì cái mông phải chịu đựng sự tra tấn của chiếc dép rồi.

Harry lắp bắp giữa những tiếng sụt sịt, "Con, hic, chỉ muốn, hic, kiểm tra Hegwid, hic."

Snape nhìn trâng trối thằng bé, "Trò trốn khỏi ký túc xá được bảo vệ an toàn, lần thứ hai, sau giờ giới nghiêm, gần nửa đêm, chỉ để kiểm tra con cú của trò ?!"

Ơn trời là Harry đã lấy lại đủ bình tĩnh và có thể nói chuyện mà không thút thít sau mỗi chữ nữa. "Hồi chiều này con lên chơi với Hegwid, nó bị bệnh dữ lắm. Hic. Con đem nó xuống cho bác Hagrid, rồi bác cho con lọ thuốc này." Harry đẩy lọ thuốc thẳng vào mặt Snape. Snape nhướng mày và Harry nhanh chóng hạ tay nó xuống. "Bác ấy, hic, dặn là cứ 6 tiếng đồng hồ thì con phải cho nó uống mấy giọt thuốc này."

"Ta... hiểu rồi !" Snape ậm ừ. Giờ sao? Chẳng lẽ giờ mình lại đi kiếm lão bán khổng lổ ngu xuẩn (và có trái tim vàng – Snape tự nhủ) đó và dọa đánh đòn lão luôn ?

Snape trừng mắt, "Trò không nghĩ đến việc gửi con cú lại cho Hagrid hay sao ? Hoặc xin phép giáo sư McGonagall ? Hoặc thậm chí là đem nó lên kí túc xá của trò ?"

Harry chớp chớp cặp mắt đáng yêu thừa hưởng từ Lily, "Oh !"

"Đúng vậy "Oh !" Potter."

Harry đừng trước mặt ông, mắc cỡ, nước mắt chậm rãi lăn dài trên đôi gò má, tay không ngừng xoa xoa cái mông đáng thương.

Snape khịt mũi, "Lại đây, nhóc !" Snape kéo Harry vào lòng mình, vòng tay sau lưng thằng bé, dịu dàng vỗ về nó.

Thật tiếc rằng không có ai khác trong phòng để chứng kiến nụ cười chân thực và cực kì hiếm hoi của Snape, khi ông cảm nhận được một đôi tay nhỏ bé ôm chặt lấy eo ông.

Có lẽ ông nên mua cho thằng bé một con gấu bông nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me