LoveTruyen.Me

Trans The True Face Of A Leader Bottom Namjoon

"Thế giới này có nhiều người phán xét. Họ nghĩ quản lý được một nhóm là điều đơn giản. Nhưng họ chẳng biết được những rắc rối khi làm điều đó.

Một ngày của tôi bắt đầu từ sớm, cực kỳ sớm. Đôi khi tôi còn không ngủ và quên mất việc ăn uống.

Aha, kỳ lạ lắm phải không?

Tuy nhiên, ngày nào tôi cũng viết những bài hát mới, tôi học thêm những bước nhảy mới khiến tôi cảm thấy khó khăn cho chính mình, tôi chạy khắp trụ sở của Bighit, tôi luôn bên cạnh những thành viên của mình và chịu trách nhiệm về mọi chuyện của họ.

Điều kỳ lạ khiến tôi khó hiểu là: tại sao tôi chạy hộ người khác mà vẫn mập?

Có vẻ là vì vào buổi tối tôi đã ăn như một con heo. Tôi ghét cơ thể của chính mình. Nó thật cao và mỏng manh. Tôi luôn quan tâm đến xương của mình vì nó rất dễ gãy. Tôi muốn một cơ thể giống Jimin hay Jungkook.

Tôi ghét những bài nhạc mình viết. Tôi nghĩ nó không đủ để Army hài lòng. Tôi muốn kỹ năng của Yoongi hyung.

Tôi cũng ghét cái kỹ năng nhảy múa này. Tôi muốn có một cơ thể dẻo dai như Hoseok hyung.

Tôi ghét nụ cười của mình và tôi luôn luôn che miệng mỗi khi tôi cười. Thật khó chịu vì tôi thành một con cá heo bị viêm họng. Tôi muốn nụ cười hình hộp của Taehyung.

Và tôi ghét chính tấm thân này. Tôi chỉ muốn có thể yêu bản thân như Jin hyung.

Nhưng tôi không ghét cuộc sống này. Tôi có gia đình. Tôi có những người bạn. Tôi đã thực hiện được ước mơ của mình là sáng tác nhạc.

Tôi bắt đầu viết nhạc vào năm 14 tuổi vì nó kéo tôi ra khỏi đời thật.

Quá khứ của tôi thật không đẹp đẽ và dễ dàng. Nó luôn trở lại đánh lên thân thể này và cả tâm hồn tôi.

Tôi luôn đau khổ nhưng tôi phải mạnh mẽ vì nhóm của mình. Tôi giữ những vấn đề của mình vào trong tâm hồn và bây giờ thì ổn hơn rồi.

Chào mừng đến với cuộc sống của tôi."

Bác sĩ tâm thần vẫn viết vào sổ tay của ông ta và ông chưa lần nào nhìn lên gương mặt Namjoon. Vị bác sĩ đưa tờ giấy cho Namjoon, nó ghi những loại thuốc chống trầm cảm mới. Namjoon lấy nó và đi đến hiệu thuốc. Trông khi anh đi, anh không thể không nhớ về cuộc nói chuyện của anh với bác sĩ tâm thần.

Và, rõ ràng, quá khứ đã quay trở lại.

Hơi thở dần ngắn lại. Tim đau và đầu gần như phát nổ. Anh bắt đầu choáng.

Anh cố gắng tỉnh táo nhưng chỉ có cảm giác của sự mất lý trí. Anh nhìn xung quanh và anh thấy hắn.

Hắn ta.

Quá khứ kinh hoàng của anh đang cười với anh.

Anh bắt đầu chạy về ký túc xá. Anh chạy vì cuộc sống của anh, vì sự tự do. Anh mở cửa và đóng nó với một âm thanh "bang". Trong khi anh đang cố gắng điều chỉnh hơi thở thì Jin từ trong bếp đi ra.

"Em ổn chứ Namjoon?" Anh ấy hỏi. Namjoon gật đầu và đi vào phòng của anh và Jungkook.

Anh ngồi vào ghế và mở máy tính để viết một bài hát mới nhưng anh không thể tập trung.

Anh đặt tay mình lên tóc cho đến khi Jin kêu để ăn bữa tối. Anh không đói nhưng anh vẫn đứng dậy và đi xuống với sự chào đón của những thành viên của anh.

Anh cười. Vì anh yêu họ.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me