LoveTruyen.Me

Trans The True Face Of A Leader Bottom Namjoon

"Em mệt mỏi vì không thể làm gì." Hoseok lại lần nữa đi quanh ký túc. Các cảnh sát nói rằng họ hãy ở nhà và đừng làm điều gì trừ chờ đợi. Và nó đã qua cả đêm.

Jungkook vẫn ở trong phòng của cậu cùng Namjoon. Cậu nhìn góc của Namjoon và nắm tay thành nắm đấm.

Cậu đi đến chỗ ngăn kéo của Namjoon và mở ra. Bên trong có một số thứ như tai nghe, bút,..v..v.

Đôi mắt di chuyển đến một tờ giấy. Cậu cầm nó lên và đọc. Đó là đơn kê thuốc chống trầm cảm. Và trên tờ giấy có viết tên bác sĩ.

Jungkook chạy xuống, gọi cả nhóm. Cậu đưa tờ giấy cho mọi người.

"Chúng ta có một manh mối!" Taehyung nói

"Chúng ta có thể tìm anh ấy ngay bây giờ! Ít nhất là vẫn còn có thể." Jimin yêu cầu. (Gốc là pleaded nhưng dịch là cầu xin thì có hơi không hợp lý)

Hyung line nhìn maknae line.

Đúng, họ phải thử, ít nhất là vẫn còn có thể.

_________

Namjoon tỉnh dậy vì cơn đau từ mông và lưng. Thứ đầu tiên anh để ý là anh không còn bị còng và không bị bịt mắt nữa, bây giờ anh có thể nhìn xung quanh. Anh đang trong phòng ngủ và nằm sấp trên một chiếc giường king size. Chiếc chăn chỉ che mỗi đôi chân của anh và nó bị vấy bẩn bởi tinh dịch và máu.

Trưởng nhóm cố gắng di chuyển đến mép giường nhưng sự đau đớn và đôi chân run rẩy không giúp đỡ anh và anh bị ngã xuống sàn.

"Ah… đ*t." Namjoon đứng dậy và dựa vào tường để tìm sự hỗ trợ. Anh thấy quần áo của mình nhưng quần lót thì không. Anh không muốn biết nó ở đâu. Anh bắt đầu mặc đồ và rời khỏi căn phòng.

Anh thấy mình đang ở phòng cuối cùng của một hành lang dài.

Phải chăng anh đang ở trong một căn biệt thự?

Namjoon băng qua dãy hành lang, cố gắng không nghĩ đến cơn đau.

Đi đến nửa đường, căn phòng phía sau anh đột ngột mở ra và hắn bước ra. Cả hai đã nhìn nhau vài giây và Namjoon bắt đầu chạy về phía cuối hành lang, nơi có cầu thang.

Anh không quan tâm về cơn đau ngay lúc này. Anh chỉ biết chạy về phía trước. Anh chạy xuống cầu thang nhưng hai chân của anh lại lần nữa không hợp tác và anh lại tiếp tục bị ngã, đập đầu vào cạnh của nấc thang cuối. Namjoon đang nằm dưới sàn cùng cái đầu đang quay như chong chóng.

Quá ảo diệu! Có vẻ như anh đã bị gãy mắt cá chân. Với sức lực cuối cùng, anh lết thân về phía cánh cửa, anh cảm thấy có máu chảy ra từ đầu mình.

Namjoon bị chặn lại bởi một bàn chân ở trên lưng anh.

"Em đang nghĩ mình sẽ đi tới đâu?" Hắn ta đẩy chân mình. (Bỏ chân thối mày xuống khỏi bờ lưng ngọc ngà của anh ny tao:) )

"Tìm… tìm chỗ của anh." Namjoon trả lời. Anh cảm thấy mình sắp ngất.

Bàn chân trên lưng anh đã di chuyển, một bàn tay nắm lấy tóc anh và khiến Namjoon quỳ lên. Anh đang đối mặt với người đàn ông và hắn ta đang cười đểu.

"Đấy không phải là 1 câu trả lời thật lòng!" Hắn ta đưa bàn tay của mình để bóp lấy má Namjoon, để lại dấu tích. Những giọt nước mắt lại bắt đầu rơi xuống từ đôi mắt xinh đẹp của người trưởng nhóm. Đầu, má, lưng và mắt cá chân lại bắt đầu đau trở lại.

"Hãy tránh xa tôi ra!" Namjoon hét lên và nhắm mắt lại. Bàn tay trên tóc anh càng nắm chặt khiến anh mở miệng.

"Tôi muốn em nghẹt thở với dương vật của tôi." Hắn ta nói. Trưởng nhóm đóng ngay miệng lại, thống khổ trong im lặng. Hắn ta cười lớn và buông tóc của Namjoon ra, để anh ngã xuống sàn nhà lần nữa. Namjoon nhìn cánh cửa nhưng anh không thể làm gì được và anh nhắm lại đôi mắt của mình.

___________
Dịch xong là đăng ngay luôn ấy:)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me