Trans The True Face Of A Leader Bottom Namjoon
Namjoon chạm vào mắt cá chân của mình. Phương pháp chữa bệnh của bác sĩ đã có hiệu quả nhưng rõ ràng là anh lại đau. Anh không thể di chuyển cổ chân và nó vẫn còn sưng.
Namjoon đứng dậy và đi về phía cửa. Anh cầm lấy tay nắm nhưng cánh cửa đã khóa. Anh thở dài và khập khiễng quanh phòng. Anh đi về phía cửa sổ nhưng nó cũng bị chặn lại.
Anh muốn phát điên.Namjoon không nhớ lần cuối cùng anh nhìn thấy ánh sáng mặt trời hay cảm nhận không khí trong lành. Anh ở đây đã bao lâu?
Có lẽ là một tháng.
Nhưng điều đó không quan trọng. Không ai tìm kiếm anh và sẽ không ai cứu anh.
Anh quay trở lại cánh cửa và cố gắng mở nó với sức lực cuối cùng còn lại."Mẹ nó! Mở ra ..." Namjoon nói, kéo tay cầm. Nước mắt bắt đầu chảy ra và anh trở lại giường. Anh mở ngăn kéo để tìm thứ gì đó có thể giúp anh và đôi mắt anh lướt qua một thứ kim loại. Anh lấy ra thứ đó và anh thấy được một khẩu súng trong tay. Tay anh bắt đầu run lên vì anh không biết sử dụng nó như thế nào.Namjoon đã xem nhiều phim trinh thám và anh chĩa súng vào khóa cửa. Anh thở dài và đặt khẩu súng xuống giường, gần anh. Đó là một việc làm ngu ngốc. Anh lấy chăn và đắp, anh nhìn chính mình trong gương.
Anh thật đáng sợ.
Anh giờ đây chỉ còn da bọc xương. Anh đã không ngủ trong một thời gian dài và anh có thể nhìn thấy điều đó từ những bọng mắt và quầng thâm dưới mắt anh. Cơ thể anh đầy vết bầm tím, vết cắt và dấu hôn.Trong khoảnh khắc đó ý nghĩa của việc tiếp tục là gì?Anh lấy khẩu súng, anh nạp đạp và anh chĩa vào đầu mình.Anh nghe thấy một tiếng nổ lớn và mọi thứ bắt đầu mờ đi. Anh cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhàng và vô hồn. Đột nhiên, một ánh sáng mạnh mẽ chiếu vào anh, khiến Namjoon nhắm mắt lại.
Vậy, điều này xảy ra khi bạn chết.Namjoon với sức lực cuối cùng của mình mở mắt ra và nhìn thấy, chỉ là chớp nhoáng qua, khuôn mặt của các thành viên. Anh mỉm cười và mọi thứ trở nên đen kịt.-Namjoon mở mắt và nhìn xung quanh anh. Tất cả đều màu đen và nó ... im lặng, rất im lặng.
"Ok ... mình không mong đợi nó sẽ như vậy sau khi chết", Namjoon nói, đứng lên từ mặt đất. Anh nhìn quanh và anh không biết đi đâu."Đã được một thời gian kể từ khi chúng ta gặp nhau".
Namjoon quay lại và liếc mắt với cậu bé cùng chiếc mặt nạ trắng.
Anh không nhớ nó. Thậm chí đó là lỗi của anh. Nhưng, ít nhất, nó đã đi theo. "Nỗi sợ lớn nhất của ngươi là gì, Namjoon?" Cậu bé hỏi. Anh nhìn vào đôi chân của mình và nghĩ về câu hỏi đó.
Nỗi sợ lớn nhất của anh?
"Tôi sợ mất tất cả, gia đình, bạn bè, cuộc sống của tôi. Nhưng bây giờ điều đó không quan trọng vì tôi đã mất tất cả những thứ này", Namjoon trả lời, siết chặt áo của mình."Không Namjoon. Ngươi biết nỗi sợ lớn nhất của mình nhưng ngươi không muốn chấp nhận nó. Ngươi không mất tất cả. Cả nhóm đang đợi ngươi, gia đình ngươi đang đợi ngươi và cuộc sống của ngươi đang đợi ngươi. Vì vậy, hãy trả lời ta, nỗi sợ lớn nhất của ngươi là gì? "Anh nhắm mắt lại và nước mắt bắt đầu trào ra. Anh muốn nhóm của mình, anh muốn nhìn thấy họ và ôm họ, anh ấy muốn cười với họ và khóc với họ.
Anh nhớ gia đình, mẹ, bố, chị gái và chú chó của anh.
Anh muốn cuộc sống của mình trở lại."Tôi sợ bản thân mình"Namjoon ngước lên khỏi mặt đất khi nghe tiếng gì đó rơi xuống. Mặt nạ nằm trên mặt đất, vỡ, và cậu bé không ở đó. Anh cầm chiếc mặt nạ vỡ trong tay nhưng nó bắt đầu tan ra thành những cánh hoa anh đào.
Anh đi theo những cánh hoa, nhưng anh càng cố gắng lại gần, chúng càng bay đi nhanh hơn.Trong khi Namjoon bắt đầu chạy, anh nghe thấy một số giọng nói gọi tên mình. Anh mệt, anh không thể chạy lâu nhưng anh không muốn bỏ cuộc"Tôi muốn cuộc sống của tôi trở lại!" Namjoon hét lên, trước khi một ánh sáng mạnh mẽ chiếu vào anh.
______________Mẹ nó, tôi phát hiện mình có tính chiếm hữu khá cao >:( khi một người tôi cực kỳ yêu quý và thân thiết đột nhiên trở nên thân thiết với người khác làm tôi cảm giác mình điên lên và muốn nhốt người đó lại cho chính mình >:( ngay cả reader tôi cũng có cảm giác như thế >:(
Namjoon đứng dậy và đi về phía cửa. Anh cầm lấy tay nắm nhưng cánh cửa đã khóa. Anh thở dài và khập khiễng quanh phòng. Anh đi về phía cửa sổ nhưng nó cũng bị chặn lại.
Anh muốn phát điên.Namjoon không nhớ lần cuối cùng anh nhìn thấy ánh sáng mặt trời hay cảm nhận không khí trong lành. Anh ở đây đã bao lâu?
Có lẽ là một tháng.
Nhưng điều đó không quan trọng. Không ai tìm kiếm anh và sẽ không ai cứu anh.
Anh quay trở lại cánh cửa và cố gắng mở nó với sức lực cuối cùng còn lại."Mẹ nó! Mở ra ..." Namjoon nói, kéo tay cầm. Nước mắt bắt đầu chảy ra và anh trở lại giường. Anh mở ngăn kéo để tìm thứ gì đó có thể giúp anh và đôi mắt anh lướt qua một thứ kim loại. Anh lấy ra thứ đó và anh thấy được một khẩu súng trong tay. Tay anh bắt đầu run lên vì anh không biết sử dụng nó như thế nào.Namjoon đã xem nhiều phim trinh thám và anh chĩa súng vào khóa cửa. Anh thở dài và đặt khẩu súng xuống giường, gần anh. Đó là một việc làm ngu ngốc. Anh lấy chăn và đắp, anh nhìn chính mình trong gương.
Anh thật đáng sợ.
Anh giờ đây chỉ còn da bọc xương. Anh đã không ngủ trong một thời gian dài và anh có thể nhìn thấy điều đó từ những bọng mắt và quầng thâm dưới mắt anh. Cơ thể anh đầy vết bầm tím, vết cắt và dấu hôn.Trong khoảnh khắc đó ý nghĩa của việc tiếp tục là gì?Anh lấy khẩu súng, anh nạp đạp và anh chĩa vào đầu mình.Anh nghe thấy một tiếng nổ lớn và mọi thứ bắt đầu mờ đi. Anh cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhàng và vô hồn. Đột nhiên, một ánh sáng mạnh mẽ chiếu vào anh, khiến Namjoon nhắm mắt lại.
Vậy, điều này xảy ra khi bạn chết.Namjoon với sức lực cuối cùng của mình mở mắt ra và nhìn thấy, chỉ là chớp nhoáng qua, khuôn mặt của các thành viên. Anh mỉm cười và mọi thứ trở nên đen kịt.-Namjoon mở mắt và nhìn xung quanh anh. Tất cả đều màu đen và nó ... im lặng, rất im lặng.
"Ok ... mình không mong đợi nó sẽ như vậy sau khi chết", Namjoon nói, đứng lên từ mặt đất. Anh nhìn quanh và anh không biết đi đâu."Đã được một thời gian kể từ khi chúng ta gặp nhau".
Namjoon quay lại và liếc mắt với cậu bé cùng chiếc mặt nạ trắng.
Anh không nhớ nó. Thậm chí đó là lỗi của anh. Nhưng, ít nhất, nó đã đi theo. "Nỗi sợ lớn nhất của ngươi là gì, Namjoon?" Cậu bé hỏi. Anh nhìn vào đôi chân của mình và nghĩ về câu hỏi đó.
Nỗi sợ lớn nhất của anh?
"Tôi sợ mất tất cả, gia đình, bạn bè, cuộc sống của tôi. Nhưng bây giờ điều đó không quan trọng vì tôi đã mất tất cả những thứ này", Namjoon trả lời, siết chặt áo của mình."Không Namjoon. Ngươi biết nỗi sợ lớn nhất của mình nhưng ngươi không muốn chấp nhận nó. Ngươi không mất tất cả. Cả nhóm đang đợi ngươi, gia đình ngươi đang đợi ngươi và cuộc sống của ngươi đang đợi ngươi. Vì vậy, hãy trả lời ta, nỗi sợ lớn nhất của ngươi là gì? "Anh nhắm mắt lại và nước mắt bắt đầu trào ra. Anh muốn nhóm của mình, anh muốn nhìn thấy họ và ôm họ, anh ấy muốn cười với họ và khóc với họ.
Anh nhớ gia đình, mẹ, bố, chị gái và chú chó của anh.
Anh muốn cuộc sống của mình trở lại."Tôi sợ bản thân mình"Namjoon ngước lên khỏi mặt đất khi nghe tiếng gì đó rơi xuống. Mặt nạ nằm trên mặt đất, vỡ, và cậu bé không ở đó. Anh cầm chiếc mặt nạ vỡ trong tay nhưng nó bắt đầu tan ra thành những cánh hoa anh đào.
Anh đi theo những cánh hoa, nhưng anh càng cố gắng lại gần, chúng càng bay đi nhanh hơn.Trong khi Namjoon bắt đầu chạy, anh nghe thấy một số giọng nói gọi tên mình. Anh mệt, anh không thể chạy lâu nhưng anh không muốn bỏ cuộc"Tôi muốn cuộc sống của tôi trở lại!" Namjoon hét lên, trước khi một ánh sáng mạnh mẽ chiếu vào anh.
______________Mẹ nó, tôi phát hiện mình có tính chiếm hữu khá cao >:( khi một người tôi cực kỳ yêu quý và thân thiết đột nhiên trở nên thân thiết với người khác làm tôi cảm giác mình điên lên và muốn nhốt người đó lại cho chính mình >:( ngay cả reader tôi cũng có cảm giác như thế >:(
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me