LoveTruyen.Me

Trans Threeshot T Vkook Tatooed On Your Skin

Jeongguk lại đưa tay lên kiểm tra đồng hồ lần nữa. Đáng lý ra, 20 phút trước, cậu với Jimin phải đang đang gặp mặt bạn trai của người kia, và đám bạn của hai người ở khu mua sắm. Chuyện này chỉ xảy ra mỗi khi Jimin hyung vẫn chưa tìm thấy được bộ đồ thích hợp. Cuối cùng, không thể chịu đựng được thêm chút nào nữa, Jeongguk liền quay lại vào phòng, và nhìn thấy một Jimin đang khó chịu nhìn cái gương.

Jimin hyung lúc đó đang mặc một cái áo ba lỗ trắng, to gấp hai lần ảnh, và một cái quần jean xanh. Đội cùng một cái snapback, và đi một đôi Adidas trắng. Và tất nhiên là ảnh chẳng khoác thêm cái gì cả, làm lộ ra chiếc đồng hồ trắng trên cổ tay ảnh. Ánh nhìn của Jeongguk dần di chuyển qua những con số không trên mặt đồng hồ, thể hiện ra số thời gian bạn còn lại cho tới khi gặp người ấy của mình.

Năm 16 tuổi, Jimin hyung đã gặp được tri kỷ của ảnh, một tiền bối lớn hơn hai tuổi, người mà mới chuyển lên từ Daegu. Jeongguk còn nhớ như in ngày mà hyung ấy đã nói với Jeongguk, khi hai người đang đi về sau buổi tập nhảy, về việc đồng hồ của Jimin hyung đã tự dưng nhảy số từ 1 năm, 5 ngày, 27 phút sang 14 giờ, và 3 phút. Và Jeongguk cũng còn nhớ lúc đó cậu ngay lập tức đã nhìn xuống đồng hồ của mình, nhưng nó vẫn là những con số 2, 14 và 51. Mặc dù bản thân đã vô cùng thất vọng, nhưng cậu thật sự mừng cho hyung của mình.

Khi Jimin gặp Yoongi, đó là giờ học thể dục khi lớp trên học cùng với lớp dưới. Jimin hyung đã ngồi đếm ngược thời gian cùng đồng hồ, đợi đến lúc gặp được người ấy của mình. Khuôn mặt của Jimin hyung lúc mà cái đồng hồ tự dưng nhảy lên thêm 10 phút nữa thực sự rất vô giá đó, và cả nụ cười của Jimin hyung lúc mới nhìn thấy tiền bối kia bước vào, là một nụ cười vô cùng tỏa nắng. Có vẻ như Yoongi hyung cũng đã nhận ra tri kỷ của mình là một trong hai người họ, bởi vì ngay khi tiết học kết thúc, ảnh đi tới thẳng chỗ của Jimin với Jeongguk, đồng thời nhìn hai người với ánh mắt khó hiểu. Jimin hyung đã rất sung sướng khi được thấy tri kỷ của mình, lần đầu tiên trong đời, mặc dù ảnh chả thể hiện điều đó ra, Yoongi hyung cũng vậy, Jeongguk có thể nhìn thấy được điều đó khi ảnh chấp nhận cái màn ôm hôn thắm thiết của Jimin hyung.

Quay lại hiện tại, Jeongguk dựa đầu vào cửa lên tiếng. "Nãy giờ anh đang làm gì vậy hả? Tụi mình phải gặp Yoongi hyung từ tận 20 phút trước rồi chứ!"

Jimin vô vọng nhìn cậu. "Kookie, giúp anh với, anh không biết phải mặc cái gì hết á!"

Jeongguk đảo mắt, từ từ bước vào phòng của hyung mình, và lựa lấy một chiếc hoodie xám, đưa nó cho Jimin mặc cho người kia phản kháng, rồi kéo ảnh ra ngoài cửa. Hyung tội nghiệp cả có cả thời gian để mặc cái hoodie vào, trước khi bị đẩy vô một chiếc xe và thắt dây an toàn.

-

"Sao hai đứa tới trễ vậy?" Yoongi hỏi ngay khi nhìn thấy bóng dáng Jimin với Jeongguk. Không quan tâm đến việc có một thân hình đã chạy lại ôm chặt lấy mình.

"Tụi em đã có thể đến sớm hơn nếu như Jimin hyung mặc xong quần áo" Jeongguk khó chịu lầm bầm. Yoongi hyung đảo mắt nhìn xuống bộ đồ của Jimin hôm nay.

"Namjoon hyung với Seokjin hyung đâu rồi?"

"Hai người đó đi chơi với mấy người trong lớp luyện thanh của Jin hyung rồi", Hoseok trả lời, người vừa bất ngờ xuất hiện đằng sau Jeongguk. Không giống với những người khác, đồng hồ của hyung ấy đã bị che khuất nhờ chiếc áo khoác da ảnh đang mặc, điều này làm gợi cho Jeongguk nhớ không phải lúc nào cuộc đời cũng có kết thúc viên mãn như Jimin với Yoongi. Không ai biết chắc chắn lý do vì sao đồng hồ của Hoseok hyung ngừng chạy tại thời điển 1 năm, 24 ngày và 5 phút, nhưng người ta vẫn luôn nói, nếu như đồng hồ của bạn bị đứng lại, thì có nghĩa tri kỷ của bạn có thể đã chết. Vậy nên hyung ấy đã quyết định không bao giờ nhắc đến chuyện này, và luôn luôn mặc áo tay dài để không phải nhìn thấy đồng hồ của mình. Jeongguk thực sự mong bản thân không bị giống như hyung của mình.

"Jeonggukkie~đi gọi món với anh trước khi mấy người kia quay lại đi!". Một bàn tay nắm lấy tay áo của Jeongguk, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ và đến chỗ bàn gọi món. Jeongguk không cần phải nhìn lên để nhận ra Jimin, người đang chăm chú đọc menu và tự gọi thêm cho mình một món súp. "Yah, em muốn ăn jjigae nào?"

"Sundubu jjigae ạ. Yoongi hyung ăn Budae đúng không?"

"Đúng rồi, còn anh với Hoseok hyung thì ăn Kimchi jjigae~" Jimin hạnh phúc nói, đồng thời tìm trong túi đủ số tiền để trả. "Nên gọi gì cho Seokjin hyung với Namjoon hyung đây ta?"

Jeongguk nhún vai, chuyển ánh mắt về lại menu thêm lần nữa. "Lấy đại Ge jjigae đi ạ, em thấy hai ảnh có vẻ thích đồ hải sản."

Nghe vậy, Jimin hyung gật gù đồng ý. Cùng lúc đó, Jeongguk bắt đầu suy nghĩ về người bí ẩn mà các hyung định giới thiệu là ai. Mong là ảnh chưa có người ấy, bị vây quanh bởi 2 cặp đã tìm thấy tri kỷ nó khổ lắm. Yoongi với Jimin cũng không hẳn là vấn đề - dù cho Jimin hyung là người siêu thích ba cái chuyện ôm ấp này nọ, nhưng điều gây khó khăn nhất là Namjoon với Seokjin hyung. Hai người đó là một trong số ít những trường hợp mà tìm thấy người ấy của mình ngay khi còn rất nhỏ. Hầu như không thể tìm thấy lúc nào hai người đó không ở gần nhau luôn.

Ngày nào cũng như ngày hai người đó mới gặp nhau lần đầu í, mấy câu sến súa hay mấy hành động thân mật tuôn ra không ngừng. Jeongguk không còn nhớ được lần cuối nhìn thấy, một trong hai người không đặt tay lên eo người kia, hay không nắm tay là khi nào nữa. Cũng may là Yoongi với Jimin không có đến mức đó.

Đừng hiểu sai í nha, Jeongguk thật sự mừng vì bạn bè của cậu hạnh phúc, chỉ là người duy nhất đồng hồ vẫn đang chạy trong một nhóm bạn gây khó chịu rất nhiều cho cậu. Nhưng những dòng suy nghĩ này làm cậu càng cảm thấy tệ vì Hoseok hyung, người mà đến cơ hội gặp tri kỷ cũng không còn nữa. Nên mỗi khi nhìn thấy đồng hồ của bản thân vẫn đang chạy cũng an ủi Jeongguk phần nào.

"-guk, giúp anh bê mấy cái này với." Jeongguk lại bị kéo ra khỏi những dòng suy nghĩ nhờ bàn tay của Jimin chọt liên tục vào má cậu, ngay lập tức mấy cái khay liền bị dúi vào tay cậu. Jeongguk liền đỡ lấy chúng, cố gắng cân bằng để không bị đổ. Cậu từ từ đi theo hyung nhỏ hơn quay lại bàn mà Yoongi với Hoseok hyung đang ngồi, nơi mà đã có thêm 3 người nữa. Jeongguk rất nhanh nhận ra hai trong số 3 người đó-Namjoon và Seokjin hyung, tay họ vẫn đang đan vào nhau. Người thứ ba kia thoải mái ngồi bên cạnh Seokjin hyung, nên có thể là bạn từ lớp luyện thanh của ảnh. Mái tóc nâu thực sự rất hợp với chiếc áo hoodie xám đen, hai cái này đã làm cho người kia trở nên khá nổi bật. Jeongguk không thể nhìn rõ mặt của cậu ấy từ xa, nhưng cậu có thể đoán được người đó đang cười vì mấy câu đùa của Hoseok hyung.

Yoongi hyung là người đầu tiên nhìn thấy Jimin với Jeongguk, nên ảnh đã rất nhanh chóng đỡ lấy đống khay rồi đặt chúng lên bàn. Sau khi đã đưa cho mọi người các phần thức ăn, Yoongi hyung ngồi xuống cạnh Jimin hyung và đợi Jeongguk đem trả lại khay. Khi cậu quay lại, Jeongguk đành ngồi xuống chỗ còn trống duy nhất, bên cạnh Hoseok hyung và đối diện cậu trai tóc nâu kia, người mà Jeongguk vẫn chưa có cơ hội nhìn thật kỹ.

"Vì mọi người đã tập trung đông đủ, nên anh xin giới thiệu, đây là Kim Taehyung từ lớp luyện thanh của anh." Seokjin nói, đồng thời đưa tay còn trống của mình, đặt lên vai của cậu ta. "Làm ơn đừng đánh đuổi thằng bé dưới mọi hình thức."

Jeongguk ngẩng lên nhìn Taehyung. Người mà vẫn nãy giờ nhìn chằm chằm vào Jeongguk, nói đúng hơn là đồng hồ của Jeongguk..Bối rối, Jeongguk dần chuyển ánh mắt xuống đồng hồ của mình, thứ đã vô tình bị lộ ra trong lúc Jeongguk cầm đũa lên. Thật bất ngờ, lúc đó đồng hồ của Jeongguk đã điểm 0 năm 0 ngày 0 phút. Không nói tiếng nào cả, Taehyung kéo tay áo của mình lên, nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ trên cổ tay mình.

0 năm, 0 ngày, 0 phút.

Hai người họ cùng ngẩng lên nhìn nhau cùng lúc. Jeongguk hoảng loạn nhướn người lên ngăn cảnh không cho người kia nói. Namjoon, người nhìn thấy mấy hành động kì lạ của Jeongguk và Taehyung, đã dần nhận ra lý do, liền chỉ cho Jin thấy chiếc đồng hồ giống nhau của hai người kia.

"Ôi trơi đất ơi-" Hoseok nói, kéo tay Jeongguk về phía mình để có thể nhìn kĩ hơn, rồi dần chuyển ánh nhìn về phía mấy con số trên đồng hồ của Taehyung, thứ mà Jin cũng đang kiểm tra. "Jeongguk tìm thấy người ấy của ẻm rồi nè!"

Jimin, người đang định lấy một miếng đồ ăn của Yoongi, quay ngoắt sang nhìn đứa em thân yêu của mình. "Cái gì? Cậu ta chính là tri kỷ của Jeonggukie hả?"

Taehyung, người vẫn luôn giữ eyecontact với Jeongguk từ khi nhận ra, mở miệng ra định nói gì đó, nhưng liền đóng lại. Sau đó cậu ấy quay sang, tuyệt vọng nhìn Seokjin hyung, và thì thầm gì đó vào tai ảnh. Seokjin gật đầu, đứng dậy rồi nói:

"Anh nghĩ là tụi mình nên để hai đứa nó nói chuyện riêng". Cả nhóm liền gật đầu đồng ý, rồi vài giây sau đó, chiếc bàn nhanh chóng đã vắng, để cho đôi cặp đôi trẻ có khoảng thời gian riêng.

Jeongguk khó khăn di chuyển trong khi Taehyung vẫn luôn chăm chú nhìn mình. Cậu thực sự đoán không ra người kia đang nghĩ gì cả, biểu cảm khuôn mặt của cậu ta giống như bị đơ luôn vậy đó. Một vài giây trôi qua cho đến khi Taehyung mở lời.

"Xin chào, tên tôi là Kim Taehyung, xin hãy đối xử với tôi thật tốt." Cậu ta đưa tay ra trước mặt Jeongguk, trong khi nở một nụ cười với khuôn miệng hình chữ nhật của mình.

"Jeon Jeongguk, rất vui được gặp anh". Jeongguk nhướn người ra bắt tay với Taehyung, thở dài nhẹ nhõm khi biết rằng tri kỷ của mình không kì thị tình yêu đồng tính. Tất cả nỗi sợ hãi về tri kỷ của mình dần biến mất khỏi Jeongguk, khi tay hai người chạm vào nhau.

Và khi hai người rụt tay lại, Jeongguk đã ước mình không rời tay khỏi người kia. Đó là một cảm xúc rất mới, nhưng Jeongguk thích cách mà tay mình vừa khít với bàn tay của Taehyung, và cậu dần hiểu ra tại sao Namjoon với Seokjin hyung lại nắm tay nhiều đến vậy.

"Vậy là, tôi có đúng với những gì cậu mong đợi không?"

Câu hỏi làm Jeongguk bất ngờ, nhưng cậu đã trả lời ngay "Tôi không có mong đợi gì hết á".

Cậu trai tóc nâu ậm ừ gật đầu đồng ý. "Nói thật là, tui đã rất vui vì cậu không phải mấy người mà kì thị đồng tính á!"

Jeongguk cười nói "Vậy là anh cảm thấy mọi chuyện sẽ ổn nếu chúng ta ở bên nhau?"

Người kia cho tay vào túi rồi lấy ra điện thoại của cậu ấy, đưa nó cho Jeongguk, đồng thời chìa tay mình ra, "Vì chúng ta là tri kỷ của nhau, nên tôi nghĩ không cần mấy câu sến sủa để lấy số điện thoại của cậu đâu nhỉ."

Jeongguk đỏ mặt đưa điện thoại của mình cho người kia.

Sau đó, Taehyung nhắn tin cho Jin hyung để báo cho mọi người rằng họ có thể quay lại được rồi. Jeongguk đảo món jjigae của mình khi nhìn thấy năm bóng dáng quan thuộc, và Jimin đã là người đầu tiên tấn công Jeongguk với hàng loạt các câu hỏi. May mắn thay, Taehyung đã nhanh chóng chuyển sự chú ý của Jimin về phía mình và trả lời các câu hỏi của cậu ta. Jeongguk biết ơn nhìn Taehyung, cùng lúc đó móc ngón út của mình với người kia ở dưới bàn. Jeongguk vẫn nhìn Taehyung, ánh mắt của cậu đã ánh lên những tia hạnh phúc khi Taehyung vẫn phải nghe Jimin nói.

Jeongguk hoàn toàn không biết phải mong đợi gì ở tri kỷ của mình, nhưng những gì cậu ta có ở trong tâm trí hiện tại chính là Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me