[Trans] Tuyển tập đồng nhân Ly Chu - Chu Ly
[Chu Ly] Là giải dược cũng là hận (Chapter 6+7)
Editor: Chúc mừng năm mới, lì xì tiếp nữa đây ~------Ly Luân đã chấp nhận rằng hắn phải có một đứa con. Khi bụng ngày một lớn hơn, cảm nhận được những cử động của thai nhi, hắn thậm chí dần mong chờ đứa trẻ này. Những năm tháng dài dằng dặc còn lại của cuộc đời, dù không có Chu Yếm, chỉ cần có một đứa con hoàn toàn thuộc về mình, hắn cũng sẽ không cảm thấy cô đơn.Tuy nhiên, Ly Luân bắt đầu trở nên dễ buồn ngủ, yêu lực của hắn tiêu hao nghiêm trọng, mỗi ngày chỉ tỉnh táo được trong thời gian ngắn. Nhờ uống thuốc của Bạch Cửu, tình trạng ra máu của hắn đã giảm đi nhiều, nhưng thân thể vẫn cực kỳ yếu ớt.Cuối cùng, hắn cũng nói với Ngạo Nhân về việc mình mang thai. Không có ánh mắt kỳ lạ như hắn lo lắng, Ngạo Nhân hoàn toàn chìm đắm trong niềm vui sướng vì sắp có một tiểu chủ nhân. Mỗi ngày, nàng dậy từ sáng sớm để thu thập sương mai, thậm chí gom hết lượng Dao Thủy ít ỏi còn lại trong Hòe Giang Cốc để giúp Ly Luân an thai.Dao Thủy vốn đã gần cạn kiệt, phần lớn lại bị đứa trẻ trong bụng hấp thu. Nhưng dù đã mang thai nhiều tháng, bụng hắn vẫn gần như không thấy lớn hơn chút nào. Hắn không chắc đứa trẻ này được thụ thai từ khi nào, nhưng việc sử dụng thiên tài địa bảo mà vẫn không thúc đẩy được sự phát triển của nó là một điềm xấu.Ly Luân hiểu yêu lực của hắn không đủ để nuôi dưỡng một đứa trẻ mang dòng máu mạnh mẽ như vậy. Không có yêu lực của người cha kia bảo vệ, cơ thể hắn ngày càng suy yếu. Nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng chưa đến ngày đứa trẻ đủ tháng, yêu lực của hắn đã cạn kiệt. Ngay cả khi đủ tháng, với phong ấn của Bạch Trạch Lệnh, việc sinh nở cũng sẽ dẫn đến kết cục cả hai mẹ con cùng mất.Trước khi kỳ huyết nguyệt tiếp theo đến, hắn phải gặp lại Triệu Viễn Chu.Dù chân thân không thể rời khỏi Hoè Giang Cốc, nhưng Ly Luân đã hao tổn yêu lực bản nguyên để khiến lá hòe bay xa. Hắn nhập hồn vào lá hòe, liên tục tìm cách quấy nhiễu Triệu Viễn Chu cùng những bằng hữu của y, dù chỉ nhận được sự xua đuổi. Nhưng hắn biết mình sắp thành công.Huyết nguyệt cuối cùng cũng đến. Bạch Trạch Lệnh bị phá huỷ.Lệ khí cuồng loạn, Triệu Viễn Chu không chút do dự vặn gãy cổ Chúc Âm, dứt khoát gọn gàng. Ly Luân trong lòng không khỏi kinh hãi.Nếu Triệu Viễn Chu phát hiện hắn sinh ra một quái thai, có lẽ y cũng sẽ không do dự mà vặn gãy cổ đứa trẻ đó, giống như đã làm với Chúc Âm.Cơ thể yếu ớt của hắn không cho phép hắn chiến đấu lâu hơn. Ly Luân điều khiển lá hòe nhanh chóng rời xa chiến trường. Dù sao những "bằng hữu" của Triệu Viễn Chu cũng có cách đối phó với lệ khí cuồng loạn, chắc chắn sẽ không để y giết đến tận đáy cốc để tìm hắn. Tốt nhất là để y bị thương thêm vài lần, cũng xem như trút được cơn giận trong lòng.Ở lại Đại Hoang, tin hắn mang thai e rằng không thể giấu được lâu. Ly Luân mang theo Ngạo Nhân đến nhân gian. Mùi hương nồng đượm của Thiên Hương Các vừa hay có thể che giấu mùi hoa đang ngày càng đậm của hắn do mang thai.Từ sau lần trộm đơn thuốc, Ngạo Nhân đã hình thành thói quen "thuận tay dắt dê." Với tốc độ cực nhanh các cơ quan của Sùng Vũ Doanh chẳng thể làm gì được nàng. Trước đây, để bắt nàng, không ít người của Sùng Vũ Doanh đã bỏ mạng. Nay, tu vi của nàng theo Ly Luân ngày càng cao, càng không ai có thể bắt được.Nàng thoải mái ra vào tư khố của Ôn Tông Du sau khi thay đổi diện mạo. Ôn Tông Du không mấy coi trọng của cải vật chất, nên kho tư của hắn canh phòng lỏng lẻo hơn Sùng Vũ Doanh rất nhiều. Những thứ trong kho chỉ cần cảm thấy hữu ích cho Ly Luân, Ngạo Nhân đều gom sạch. Hàng chục nhà kho đầy ắp tài sản bóc lột của dân chúng, mất đi một chút cũng chẳng ai nhận ra trong thời gian ngắn.Những thứ lấy từ đó, Ly Luân dùng rất thuận tay. Ôn Tông Du chỉ nói miệng là hợp tác, nhưng đến lúc đánh nhau thì chẳng giúp được gì. Dù vậy, lúc này vẫn còn chút giá trị lợi dụng.Ngạo Nhân: "Hoàn toàn là nhờ a di trộm nuôi tiểu chủ nhân đấy! Cái nhà này mà không có ta thì đã sớm tan đàn xẻ nghé rồi!"------Cho đến khi Ly Luân nhìn thấy Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu đến Thiên Hương Các để phá án.Triệu Viễn Chu đi lại giữa những cô nương diễm lệ với vẻ mặt nhẹ nhàng, lời nói đùa cợt, thái độ ôn hòa. Trái lại, thiếu niên nhân loại đi cùng chỉ cần bị trêu đùa vài câu đã đỏ bừng mặt.Triệu Viễn Chu cảm giác mùi phấn son trong Thiên Hương Các dường như thoảng qua chút hương hoa hoè, mùi hương dịu ngọt như có như không. Ánh mắt y quét qua bốn phía nhưng không phát hiện điều gì khác thường. Hương hoa hoè rất nhẹ, yêu khí đi kèm càng yếu ớt, không giống chút nào với thứ yêu khí mạnh mẽ, bá đạo trên người Ly Luân mà y quen thuộc, lại giống như của một nữ yêu hiền hòa, đang mang thai.Kể từ khi Bạch Trạch Lệnh bị phá hủy, y chưa từng gặp lại Ly Luân. Triệu Viễn Chu từng lén đến Hoè Giang Cốc tìm hắn vài lần. Thạch đài trống vắng, chỉ còn lại những sợi xích đứt gãy và những chùm hoa trắng nhỏ li ti. Nghĩ đến việc Ly Luân thoát khỏi phong ấn của Bạch Trạch Lệnh, Bất Tẫn Mộc có thể đã thiêu đốt cơ thể hắn, nhưng khi thấy bản thể Ly Luân vẫn bình an, Triệu Viễn Chu phần nào an tâm hơn. Ly Luân chưa từng quay lại Hoè Giang Cốc, y cũng không biết hắn dùng cách gì để xóa bỏ vết thương do Bất Tẫn Mộc gây ra.Triệu Viễn Chu thậm chí còn đến Côn Luân Sơn. Tiểu sơn thần tạm thời quản lý Côn Luân, vì từ nhỏ không lo học hành tử tế, nay bất ngờ được giao trọng trách lớn nên vô cùng bối rối, khi thấy Triệu Viễn Chu đến, hắn như gặp được cứu tinh. Nhưng cả hai vẫn không thoát được bị lão sơn thần đang bế quan đánh cho một trận.Triệu Viễn Chu hỏi thăm rất nhiều yêu thú trong Đại Hoang. Chúng vẫn tưởng rằng Ly Luân còn đang bị phong ấn. Ngoài Chúc Âm, kẻ bị y bóp chết trong cơn thịnh nộ, hầu như không ai từng thấy Ly Luân xuất hiện.Y biết Ly Luân đang trốn tránh mình. Nếu Ly Luân muốn, hắn có thể nghĩ ra cả vạn cách khiến y không thể tìm thấy.Nhưng... thật không ngờ đến mức này. Xã hội đã suy đồi đến mức yêu quái cũng phải lưu lạc vào thanh lâu? Là đồng tộc, Triệu Viễn Chu nhất định không thể mặc kệ được. Y thầm tính xem làm cách nào chuộc nữ yêu này ra khỏi Thiên Hương Các để đưa về Đại Hoang. Nhưng trước hết, nhiệm vụ quan trọng nhất là tách Trác Dực Thần ra khỏi đây."Trác đại nhân, vẫn nên cùng Bùi đại nhân đi điều tra ám chiêu của Sùng Vũ Doanh đi." Triệu Viễn Chu khéo léo gạt những bàn tay mềm mại đang định chạm vào Trác Dực Thần sang một bên, rồi nhỏ giọng nói chỉ để hai người họ nghe được "Cứ như thế này, yêu còn chưa bắt được, ngươi đã bị các nàng 'ăn' sạch rồi."Trác Dực Thần vốn là người quy củ, trước sự nhiệt tình thái quá của các cô nương ở Thiên Hương Các thì hoàn toàn không biết phải phản ứng ra sao. Lúc này, khi được Triệu Viễn Chu giải vây, mặt hắn đỏ bừng như sắp nhỏ máu, lập tức chạy đi nhanh như gió, để lại Triệu Viễn Chu một mình đối mặt với tú bà cùng hơn chục cô nương xinh đẹp như sói như hổ.Từ chối lời đề nghị gán ghép của tú bà, Triệu Viễn Chu chỉ lên lầu, ý nhắn nhủ rằng y còn một người thương ở trên đó đang chờ. Nhìn trang phục của y vừa sang trọng vừa đi cùng Trác đại nhân, rõ ràng không thiếu tiền. Tú bà nhất thời không đoán được rốt cuộc là cô nương nào của mình đã lén cướp lấy trái tim vị công tử này, nên chỉ có thể để Triệu Viễn Chu một mình đi lên lầu.Nhìn thấy Triệu Viễn Chu bước chậm rãi lên tầng hai, Ly Luân thầm hối hận vì quyết định trốn ở Thiên Hương Các. Từ khi giải trừ Bạch Trạch Lệnh, đứa trẻ phát triển quá nhanh khiến cơ thể hắn ngày càng nặng nề. Mà lúc này Ngạo Nhân lại không ở đây. Nếu hắn dùng yêu lực để chạy trốn, rất có thể không chạy thoát được Triệu Viễn Chu.Ly Luân chậm rãi vặn vẹo những lá bùa trên cột đá của Thiên Hương Các mà Sùng Vũ Doanh để lại, thầm tính xem nếu mang theo đứa trẻ, hắn có mấy phần thắng khi đối đầu Triệu Viễn Chu. Có lẽ, chưa đến trăm chiêu đã bị giết chết.Ánh mắt hắn chợt lướt qua những lọ thuốc mà Ngạo Nhân lấy ở chỗ Ôn Tông Du. Ly Luân bất chợt nảy ra một kế hoạch.Hắn vội vàng trộn lẫn những loại thuốc đó lại với nhau, cũng không tính xem bao nhiêu liều lượng là đủ để hạ Triệu Viễn Chu. Dù sao, nếu có độc chết y thì cũng đáng đời.Triệu Viễn Chu đi qua từng căn phòng ở tầng hai một cách chậm rãi, dùng yêu lực dò xét tình hình bên trong. May mắn vẫn là ban ngày, trong các phòng chỉ có tiếng ca hát, chơi đàn hoặc làm thơ, chưa đến thời điểm "chính sự" buổi tối. Bằng không, chắc chắn người khác sẽ nghĩ y có sở thích kỳ quái.Cuối cùng, y dừng lại trước một gian phòng sang trọng nhất — Thiên Tự Gian. Đây vốn là phòng của Chỉ Mai, thường xuyên được Ôn Tông Du bao trọn. Bình thường không có ai lui tới.Lúc đầu, Ly Luân nhập hồn vào rối gỗ Chỉ Mai trong Thiên Hương Các để hành động. Đáng tiếc, sau đó rối gỗ bị phá hủy. Triệu Viễn Chu cứ ngỡ bảng tên của căn phòng sẽ bị tháo xuống.Mùi yêu khí yếu ớt này... có thể nào là hắn?Mang theo tâm trạng vừa mừng vừa lo, Triệu Viễn Chu chậm rãi đẩy cửa phòng. Dù y biết yêu lực yếu ớt thế này gần như không thể là của Ly Luân, nhưng sâu trong lòng vẫn nhen nhóm một tia hy vọng mong manh.Trong phòng tĩnh lặng đến kỳ lạ. Những vật trang trí xa hoa nhưng không có đồ dùng cá nhân, trông không giống phòng của một cô nương, mà như phòng của một nam nhân.Ánh sáng mờ mờ lọt qua bình phong, thấp thoáng một bóng người. Chính là Ly Luân. Dù bụng đã nhô lên, nhưng nhờ dáng người cao lớn, phần bụng bầu khoảng bốn, năm tháng của hắn được che khuất trong lớp áo dày.Không một lời thừa thãi hay khách sáo.Luồng yêu lực quen thuộc lao thẳng đến trước mặt. Triệu Viễn Chu cảm thấy chân mình vướng vào một sợi dây mảnh, những phù chú hai bên đồng loạt bùng nổ, giam cầm bước chân y. Triệu Viễn Chu theo bản năng giơ tay phản kích, yêu lực cuộn trào khiến tấm bình phong trước mặt nổ tung thành bụi, một làn bột thuốc nồng đậm rơi xuống phủ kín y từ đầu đến chân.Ly Luân lại chơi trò âm hiểm? Trước khi ngất đi, Triệu Viễn Chu vẫn chưa kịp nghĩ ra lý do.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me