[Trans] Tuyển tập đồng nhân Ly Chu - Chu Ly
[Chu Ly] Ly tán
Chính văn bắt đầu:
Thanh âm nứt vỡ trong trẻo, đem bốn kẻ đang đối chọi gay gắt vây lại một khoảng ngắn. Ly Luân bị đánh bay, miễn cưỡng chống đỡ chính mình, hắn che lại ngực, miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Tóc mái ngăn trở ánh mắt oán độc, mắt hạnh gắt gao nhìn thẳng nơi mà Triệu Viễn Chu đang đứng. Chiếc trống bỏi đã bị cắt thành hai nửa lăn đến giữa hắn và Triệu Viễn Chu, mặt trống đã rách nát không còn cách nào khôi phục như lúc ban đầu, hạt châu màu đỏ điểm xuyết không biết đã lăn đến nơi nào. Ly Luân gục đầu xuống, bi thương nhìn vật thân thuộc đã làm bạn với mình mấy năm, hiện giờ đã bị huỷ hoại. Hồi tưởng lại những năm cô độc, mỗi khi gõ gõ trống bỏi, giống như Chu Yếm vẫn còn ở bên người, hôm nay nó lại bị chính bằng hữu của y huỷ hoại, mà hắn lại chẳng thể bảo vệ lễ vật mà Chu Yếm tặng cho hắn."Triệu Viễn Chu ------" Ly Luân chậm rãi ngẩng đầu, khóe miệng tràn ra máu tươi, làm Triệu Viễn Chu nhịn không được muốn tiến lên lau đi, cuối cùng vẫn bức bối mà nhịn xuống, chỉ có giữa mày nhiễm chút không đành lòng bán đứng hắn. Nhìn Trác Dực Thần cùng Văn Tiêu được Triệu Viễn Chu bảo hộ sau lưng, cảm giác bỏng cháy do Bất Tẫn Mộc thiêu đốt cùng pháp khí bị hủy tựa như chẳng thống khổ bằng cảnh hắn bị Chu Yếm chĩa pháp khí vào.Đôi con ngươi đỏ như máu nhìn thẳng Triệu Viễn Chu, rồi lại như không phải đang nhìn hắn.Từ khi nào ngươi...không...không phải...ngươi...Chu Yếm tại sao lại không còn bảo hộ ta ở sau người? Hiện giờ lại dùng lễ vật ta tặng ngươi nhắm về phía ta? Trác Dực Thần nói nhân gian không ai tặng dù, đại biểu ly tán. Ta làm thế nào biết được đây? Ta vốn là cây hòe, cây không sợ gió sương mưa tuyết, mà chiếc dù vốn dĩ là ngươi muốn."Ly..." mắt thấy Ly Luân vừa khóc vừa cười, Triệu Viễn Chu nỉ non một tiếng, lại đè nén trong cổ họng không chịu nói, trên tay y nổi đầy gân xanh, gắt gao nắm lấy cán dù, dường như muốn trốn tránh ánh mắt ai thiết của Ly Luân.Ly Luân cười nhạo một tiếng, chỉ cảm thấy toàn thân bị liệt hỏa thiêu đốt, pháp khí bị hủy, hắn đã không còn cách nào áp chế sự bỏng cháy trên cơ thể. Tro tàn do Hòe mộc bị thiêu đốt phiêu tán trong không trung, bụi bặm rơi rụng tựa như trong hồi ức của hắn cùng Chu Yếm ba vạn năm về trước. Vượn trắng tùy ý ở trên thân cây hòe tung tăng nhảy nhót, cây hòe đem con vượn trắng nghịch ngợm đè trên mặt đất, Chu Yếm như hiến dâng vật quý đem trống bỏi đến trước mặt mình-----: "Triệu Viễn Chu, lời thề ta không quên, không chết không ngừng, ta chờ ngươi ------ " Thân thể Ly Luân bị thiêu đốt, lại đứt gãy thành từng mảnh nhỏ, cuối cùng phiêu tán. Triệu Viễn Chu nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lặng yên rơi xuống, rớt ở ở trên ngực y. Triệu Viễn Chu chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên, giơ tay, một hàng thanh lệ sớm đã rơi xuống. Y bước nhanh đến phía trước, nhặt lên chiếc trống bỏi đã rách nát, cuối cùng vẫn không gõ ra âm thanh làm tâm tình người ta vui vẻ được nữa. Tay cầm chiếc trống đã bị mòn, vừa nhìn đã biết bị người ta vuốt ve qua không ít lần.Trác Dực Thần lo lắng mà nhìn về phía tấm lưng đại yêu, hồi lâu cũng không cảm nhận được chút lệ khí nào trên người hắn. Văn Tiêu không màng đến trên cánh tay vẫn đang đổ máu, nàng dựa trên vai Trác Dực Thần, gắt gao nắm lấy Bạch Trạch lệnh đã bị hủy."Đi thôi, về Tập Yêu Ty." Triệu Viễn Chu ngữ khí nhàn nhạt, đem trống bỏi cất vào trong túi, nắm lấy một nắm tro tàn trên mặt đất, đi đến hướng có ánh sáng bên ngoài.Trở lại Tập Yêu Ty bao lâu, Triệu Viễn Chu liền nhốt mình ở trong phòng bấy lâu. Tuy nói đại yêu không cần ăn cơm, nhưng mọi người vẫn là sợ hắn chết bên trong không ai hay biết. Cuối cùng dưới tình huống rút thăm định sinh tử, Anh Lỗi bất hạnh trúng chiêu. Anh Lỗi một bộ mặt khóc tang, dưới sự cổ vũ của đồng bọn mà tiến sát đến trước cửa phòng Triệu Viễn Chu. Hắn hít sâu vài cái, vẫn là không thể hạ quyết tâm. Bạch Cửu núp ở cách đó không xa hận rèn sắt không thành thép, nhặt mấy viên đá dưới chân phát cho mấy người còn lại, cả bọn liếc nhau, ăn ý mà ném vào cửa phòng Triệu Viễn Chu. Anh Lỗi sợ tới mức mặt trắng bệch, đứng ngốc tại chỗ. Còn chưa đợi hắn nghĩ xong lời định nói, rầm một tiếng, cửa phòng bị một cổ yêu khí phá tan.Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh ở trước cửa bày ra tư thế phòng thủ, sau khi khói bụi tản đi, chỉ thấy Triệu Viễn Chu hướng về phương xa, tốc độ cực nhanh biến đi mất. "Đại yêu đây là đi đâu?" Bạch Cửu hoảng sợ bắt lấy ống tay áo Trác Dực Thần, nhìn Văn Tiêu vẻ mặt thờ ơ."Đại Hoang" Văn Tiêu khuôn mặt điềm tĩnh không một tia gợn sóng, giống như đã sớm đoán được Triệu Viễn Chu sẽ làm như vậy.
Đại Hoang cảnh nội.Không có Ly Luân che chở, rất nhiều tiểu hòe tinh trên cây hòe trong cốc chỉ có thể cuộn tròn một góc, Ngạo Nhân cũng chẳng biết đã đi đâu. Khi Triệu Viễn Chu tiến vào Đại Hoang, sơn cốc năm xưa y cùng Ly Luân chơi đùa sớm đã ảm đạm không còn sức sống. Tiểu hòe tinh đứng đầu nhận ra Triệu Viễn Chu, tức giận muốn xông lên cùng y lý luận một phen, nhưng lại nhớ tới lời Ly Luân giao phó, chỉ có thể che chở các tiểu hòe tinh khác đứng ở một bên nhìn động tác của Triệu Viễn Chu. Triệu Viễn Chu mơ hồ nắm một chiếc lá xanh biếc của cây hòe, trong mắt là nỗi lưu luyến nói không nên lời."Ly Luân, nguyện ngươi trăm năm sau tu thành nhân thân, đến lúc đó, nhất định phải bảo hộ Đại Hoang." Này không chỉ mang lời giao phó, càng giống như lời cáo biệt. Triệu Viễn Chu suy nghĩ trôi đến nơi xa, cây hòe nhân lúc hắn không để ý lắc lư vài cái khẽ khàng. Triệu Viễn Chu ngồi trên mặt đất lưng tựa vào cây hòe già, từ trong lòng móc ra cái trống bỏi đã bị hư hại, trên tay y đầy những vết thương do kim đâm, mặt trống bị may vá đến mức không nỡ nhìn thẳng. Y nhẹ nhàng lắc lư, thanh âm trống đánh nặng nề, chỉ nghe được âm thanh làm lòng người rầu rĩ."Chu Yếm, ngươi ở đây làm gì!" Ly Luân buộc tóc đuôi ngựa từ nơi không xa chạy đến, nhìn Triệu Viễn Chu mang bộ dáng bi thương, cảm thấy tò mò."Ly Luân?" Triệu Viễn Chu không thể tin được nhìn thiếu niên xuất hiện trước mắt, đôi tay run rẩy muốn xoa khuôn mặt của người nọ."A, sao hôm nay ngươi lại bất thường như vậy?" Ly Luân nhìn Triệu Viễn Chu giống như nhìn kẻ điên, tuy ngoài miệng không tình nguyện, nhưng thân thể lại thành thật, ậm ờ bị Triệu Viễn Chu giữ chặt. Triệu Viễn Chu hốc mắt ửng đỏ, nói không nên lời, vừa mở miệng liền mang theo âm thanh nức nở. "Làm sao vậy, có phải ngươi bị khi dễ không, đường đường là đại yêu lại bị kẻ khác khi dễ, ta giúp ngươi đi báo thù!" Ly Luân vừa nói vừa muốn tách khỏi tay Triệu Viễn Chu, làm bộ muốn đi đánh nhau."Không, Ly Luân, đừng rời xa ta!" Triệu Viễn Chu gắt gao giữ chặt cánh tay Ly Luân, đem người ôm ghì ở trong lồng ngực, nhiệt độ nóng bỏng trên cơ thể thiếu niên giống như muốn đem y hòa tan."Nhưng mà, Triệu Viễn Chu, không phải ngươi muốn rời khỏi ta sao?" Lời nói mang theo oán độc của thiếu niên hung hăng đâm vào ngực Triệu Viễn Chu, y thất thần buông tay, khuôn mặt thiếu niên trong lồng ngực dần dần biến ảo thành bộ dáng thống khổ của Ly Luân trước khi tiêu tán. Ngay sau đó, Ly Luân lại lần nữa giống như mảnh vỡ tiêu tán trước mặt Triệu Viễn Chu."Không, Ly Luân!" Triệu Viễn Chu đầu đầy mồ hôi lạnh bừng tỉnh từ trong mộng, thân thể y run rẩy, làm Văn Tiêu canh giữ ở bên cạnh cả người cũng run lên."Làm sao vậy? Gặp ác mộng?" Văn Tiêu thăm dò nhìn Triệu Viễn Chu, ngón tay nhẹ gõ lên mặt bàn."Không, không phải, sao ta lại ở đây?" Triệu Viễn Chu thở hổn hển, giơ tay như muốn tìm thứ gì, lại sờ soạng không ra."Ngày đó ngươi đến Đại Hoang, chậm chạp không về, tiểu Trác cùng Anh Lỗi không yên lòng đi tìm ngươi, liền tìm thấy ngươi bất tỉnh, trạng thái giống như bị bóng đè gọi mãi không tỉnh, chỉ có thể đem ngươi khiêng trở về. Ngươi là đang tìm vật này sao?" Văn Tiêu vừa nói vừa đem chiếc trống bỏi đã được tu bổ tốt đưa đến trước mắt Triệu Viễn Chu, hài hước mà nhìn y. Triệu Viễn Chu mặt không biểu tình đoạt lại trống bỏi trong tay Văn Tiêu, xem như trân bảo mà thu vào trong ống tay áo."Khi đó ở trong ảo cảnh, ta cùng Ly Luân hỏi đáp, mới biết đến lai lịch của pháp khí này, chính là ngươi tặng hắn, lại không ngờ hắn thế mà đem yêu lực giấu vào bên trong." Văn Tiêu nâng lên chén trà nhỏ, hồi tưởng lại khuôn mặt lộ ra một tia khoe khoan lúc Ly Luân nói đến lai lịch của chiếc trống bỏi."......" Triệu Viễn Chu không trả lời, mày nhăn lại, lệ khí quanh thân lại tràn ra."Tỉnh rồi cũng tốt, Ôn Tông Du đã bắt đầu hành động, chúng ta cũng nên chuẩn bị chuẩn bị." Văn Tiêu rời đi trước, nhìn về phía sau lưng Triệu Viễn Chu, chiếc dù đã bị vứt bỏ ở trong góc thật lâu.
Rất đau, lúc Triệu Viễn Chu bị đánh ngã trên nền tuyết chỉ có duy nhất suy nghĩ này, lúc Ly Luân tiêu tán có phải hay không cũng đau như vậy. Trong khoảnh khắc hoảng hốt, Ly Luân tựa như lại xuất hiện. "A, ta sắp chết rồi sao?"Chỉ thấy thiếu niên Ly Luân mang bộ dáng khi giả dạng đến nhân giới đi đến trước mặt hắn, nửa ngồi xổm xuống, nâng Triệu Viễn Chu dậy."Triệu Viễn Chu, ngươi không phải đại yêu sao, sao lại vô dụng như vậy?" Rõ ràng là giọng điệu xem thường, nhưng trong mắt Ly Luân lại là sự đau lòng nói không nên lời. Không đợi Triệu Viễn Chu đáp lời, Ly Luân liền phi thân đến phía sau Trác Dực Thần, bóp lấy cổ Trác Dực Thần.Vô số hắc khí chui vào kinh mạch của Trác Dực Thần, đôi mắt cũng truyền đến một trận đau đớn. Trác Dực Thần theo bản năng muốn tránh thoát, Ly Luân ở bên vai nói vài câu, Trác Dực Thần suy nghĩ một lúc vẫn là gật gật đầu.Triệu Viễn Chu liếc mắt một cái liền biết Ly Luân đang làm gì, y muốn ngăn lại hành động của hắn nhưng đến cuối cùng lại bị vô số miệng vết thương trên người nghiến đến không thể động đậy, khóe mắt Triệu Viễn Chu như muốn nứt ra, nhìn Ly Luân cường ngạnh đem một nửa yêu lực cùng Phá Huyễn Chân Nhãn truyền cho Trác Dực Thần. Sau khi hoàn thành hết thảy, Ly Luân vô lực ngã xuống đất, khóe miệng bắt đầu ào ạt chảy máu tươi, Trác Dực Thần muốn đỡ lấy Ly Luân, đột nhiên lại bị Ly Luân đẩy ra."Trác Dực Thần, đừng quên, ngươi đồng ý với ta chuyện gì!" Máu tươi nhiễm đỏ khuôn mặt của Ly Luân, biểu cảm hung tợn của hắn lại không làm Trác Dực Thần cảm thụ được ác ý như trong quá khứ, khẽ cắn môi nhằm phía Ôn Tông Du."Ly Luân, Ly Luân!" Triệu Viễn Chu lết đến bên cạnh Ly Luân, đem hắn ôm trong lồng ngực, nhìn bộ dáng hấp hối của Ly Luân mà thất thanh khóc rống."Triệu Viễn Chu, ta không quen nhìn ngươi vô dụng như vậy!" Nói xong, Ly Luân ôm lấy cổ Triệu Viễn Chu, một khắc cánh môi chạm nhau kia, Ly Luân lại đem một nửa yêu lực còn lại cấp cho Triệu Viễn Chu. Triệu Viễn Chu theo bản năng muốn đẩy hắn ra, lại bị hắn cường ngạnh chống lại. Yêu lực len lỏi vào kinh mạch của y, chữa trị miệng vết thương trên người. Nụ hôn trộn lẫn máu tươi, làm tâm tình của Triệu Viễn Chu nhất thời hoảng hốt. Lúc toàn bộ yêu lực còn sót lại đã được cấp cho Triệu Viễn Chu, Ly Luân cuối cùng cũng không chống đỡ được, chết ngất ở trong lồng ngực của Triệu Viễn Chu."Ly Luân, Ly Luân!" Triệu Viễn Chu làm sao không hiểu, Ly Luân cưỡng ép hóa hình như vậy là muốn làm cái gì. Y liếc Ngạo Nhân đang đứng một bên, đem Ly Luân phó thác cho nàng, nhanh chóng gia nhập cuộc chiến.Đáng tiếc Trác Dực Thần mang một nửa yêu lực cùng Triệu Viễn Chu liên thủ, khó khăn lắm cũng chỉ có thể cùng Ôn Tông Du đánh ngang tay. Tuy có cách đảo ngược cục diện, nhưng Trác Dực Thần vừa mới đạt được một nửa yêu lực của Ly Luân cùng Triệu Viễn Chu đang tổn thương nguyên khí, chung quy vẫn có chút khó khăn. Khoảnh khắc Ôn Tông Du muốn liều chết một chiêu tất sát, Triệu Viễn Chu chỉ kịp nghe thấy tiếng Ngạo Nhân tê tâm liệt phế gọi mắt đã thấy Ly Luân phi thân nhằm về phía Ôn Tông Du, y theo bản năng mà duỗi tay, lại chỉ xẹt qua góc áo kiên quyết của hắn."Ly Luân!" Nghe thấy Triệu Viễn Chu gọi, Ly Luân trên không trung xoay người, trên mặt buồn bã cười, khóe miệng vừa động, lại nhào đến hướng Ôn Tông Du. Lá hòe bay tán loạn cùng dây mây nhắm về hướng Ôn Tông Du, đem Ôn Tông Du bọc lại, hòe mộc bắt lửa, phát ra ra ánh lửa sáng lạn.
Đại chiến qua đi, Triệu Viễn Chu ngồi một mình trên bậc thang, giống như rối gỗ vô hồn. Trác Dực Thần suy nghĩ mãi, cuối cùng đi đến bên cạnh Triệu Viễn Chu. "Lúc Ly Luân đem yêu lực truyền cho ta, hắn nói với ta, muốn ta cứu ngươi, Chu Yếm.""A... ha ha ha ha!" Triệu Viễn Chu suy sụp mà đứng lên, quần áo dính đầy bụi đất, khuôn mặt tái nhợt của đại yêu làm vạn người khiếp sợ lộ ra sự tuyệt vọng.Kể từ lúc ấy, người của Tập Yêu Ty không còn gặp lại Triệu Viễn Chu, hay người đời thường gọi là đại yêu Chu Yếm lần nào nữa.Cây hòe trong cốc, Triệu Viễn Chu đầu tóc hoa râm dựa vào cây hòe, tuy rằng khuôn mặt y vẫn tuấn tú như lúc trước, nhưng trong mắt lại tràn ngập tử khí của kẻ sắp chết.Trong tay y vẫn nắm cái trống bỏi của Ly Luân, hồi tưởng lúc Ly Luân phi thân hướng Ôn Tông Du, một câu cuối cùng khi hắn xoay người: "Chu Yếm, lời thề của ta và ngươi, ta chưa bao giờ quên".Ly Luân nếu có kiếp sau, ta chắc chắn sẽ che chở ngươi.Năm tháng qua đi vạn vật đổi thay, đại yêu Chu Yếm cùng đại yêu Ly Luân sớm đã hòa làm một với mây khói. Bên cây hòe trong cốc, một con vượn con toàn thân trắng muốt quấn lấy chồi non nho nhỏ vừa nảy mầm của cây hòe tinh, làm thế nào cũng phải ôm cây hòe tinh đến bên người, tình cảnh này, tựa như từng thấy ở quá khứ xa xưa nào đó.
【 Toàn Văn Hoàn】
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me