LoveTruyen.Me

Trans Van Chu Bao Che

"Lưu Diệu Văn, tại sao anh phải giúp em?"

Trong hội trường dần chật kín học sinh tham gia dự thi đủ các môn. Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm ngồi ở hàng ghế cuối cùng, xung quanh đều là những người bọn họ không quen biết.

Cả hội trường tràn ngập tiếng chuyện trò sôi nổi, cũng vừa hay che lấp được cuộc đối thoại giữa hai người bọn họ. Chỉ là ngoại hình của bọn họ thật sự quá nổi bật, khó tránh khỏi đôi lúc sẽ có người đưa mắt qua nhìn thêm vài cái.

Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn đều nhìn thẳng phía trước, chỉ dùng khóe mắt lướt qua đối phương trong giây lát rồi lại lặng lẽ dời tầm nhìn, làm như không có chuyện gì xảy ra.

Trong lúc Chu Chí Hâm còn đang chờ đợi một câu trả lời, giáo viên phụ trách đột nhiên bước vào, cả hội trường bỗng chốc trở nên an tĩnh. Chu Chí Hâm nhìn cô giáo vừa bước vào có vẻ chỉ mới ngoài 30 nhưng khuôn mặt vô cùng nghiêm nghị. Cô mặc một chiếc đầm hoa màu đen bước lên bục giảng, vỗ nhẹ lên micro nói: "Chào các em. Tôi tên là Triệu Lan, là giáo viên chịu trách nhiệm dẫn đội chính trong kỳ thi đợt này."

Đôi mắt của giáo viên này có một lực uy hiếp nhất định. Khác với tròng mắt đen của đại đa số người Trung Quốc, đôi mắt của cô phảng phất màu nâu nhạt, có chút giống con lai nhưng mang theo một cảm giác sắc bén.

"Tôi tin rằng các em ngồi dưới đây đều đã có kinh nghiệm tham gia các kỳ thi cấp huyện, cấp tỉnh, cấp thành phố không dưới một lần rồi. Nhưng dù sao đi nữa thì chúng ta vẫn cần thảo luận qua một chút về các thủ tục, công tác dự thi."

"Địa điểm thi lần này của chúng ta là ở Tần Hoàng Đảo, một thành phố ven biển nổi tiếng. Vì vậy, các giáo viên phụ trách bộ môn sẽ giải thích chi tiết hơn với các em về những mối nguy hiểm tiềm tàng và các biện pháp phòng ngừa an toàn trên vùng biển."

Ngay khi Chu Chí Hâm tưởng rằng câu hỏi vừa rồi của mình sẽ cứ thế bị lãng quên như đá chìm đáy biển, người bên cạnh lại đột nhiên cử động. Bàn tay đặt dưới gầm bàn chậm rãi vươn ra, nắm chặt lấy bàn tay cậu.

"Tại sao cái gì chứ."

"Hả?"

Chu Chí Hâm máy móc cúi đầu xuống, nhìn bàn tay của mình bị người kia nắm chặt trong lòng bàn tay, thưởng thức không chút kiêng kị. Luồng nhiệt từ cần cổ nhanh chóng truyền đến mang tai, không ngừng nóng lên.

Lưu Diệu Văn nhân cơ hội quay đầu nhìn người bạn nhỏ đang thẹn thùng xấu hổ, cười dịu dàng: "Giúp vợ mình thì cần gì lý do?"

Giọng nói của Triệu Lan khuyếch đại qua micro vang đến bên tai: "Cuộc thi lần này tổng cộng chúng ta sẽ phải ở lại Tần Hoàng Đảo 5 ngày, vì vậy mọi người nhất định phải chuẩn bị chu đáo..."

"Tình hình năm nay có hơi đặc biệt. Thí sinh dự thi tất cả các môn học sẽ được huấn luyện tập trung, vậy nên ký túc xá có thể sẽ được chia theo lớp."

Không biết là do có tật giật mình hay là do Chu Chí Hâm đã nghĩ quá nhiều, vừa vô tình chạm mắt với Triệu Lan một cái, cậu sợ đến mức ngay lập tức vùng ra khỏi tay Lưu Diệu Văn.

Đợi khi Triệu Lan xoay người lại, Chu Chí Hâm mới cau mày, nhỏ giọng trách cứ: "Lưu Diệu Văn, một vừa hai phải thôi."

"Sợ gì chứ? Hôn cũng hôn rồi."

Chu Chí Hâm quay lại, trừng mắt nhìn Lưu Diệu Văn đang dương dương tự đắc, không ngờ lại bị hắn thuận thế trêu chọc. Hắn lặng lẽ ghé sát lại gần, thấp giọng thì thầm bên tai Chu Chí Hâm: "Lần trước hôn nhau, cũng không biết có bị camera giám sát ghi lại không nữa..." Nói xong còn giả vờ ngoan ngoãn lẩm bẩm nói: "Anh nhớ là hành lang đó có camera..."

Không chờ Lưu Diệu Văn nói xong, Chu Chí Hâm đã dùng sức vỗ mạnh lên đùi hắn, tiếng vỗ giòn tan gợi ra không ít liên tưởng.

Tiếng cười sảng khoái của thiếu niên vừa trong trẻo vừa thoải mái, trong lòng Chu Chí Hâm vừa tức vừa sợ vừa bất lực.

"Lưu Diệu Văn, anh cố ý đúng không?"

Hắn lúc nào cũng thế, trêu một chút chọc một chút, không thèm để ý đến hậu quả, cũng không sợ sẽ thật sự chọc cho mình tức giận.

Lưu Diệu Văn trấn an nói: "Yên tâm đi, camera ở đó suốt ngày hỏng rồi lại sửa, có bao giờ dùng được đâu."

"Ngược lại là em... thà nhận bút ghi âm của người khác chứ nhất định không chịu đến tìm Văn ca giúp đỡ. Chu Chí Hâm, em giỏi bắt cá quá nhỉ."

Trước sự lên án của Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm tự biết mình sai nhưng vẫn cứng miệng trả lời: "Em mà giỏi bắt cá thật, thì cũng không bắt kiểu như anh với Tưởng Húc đâu."

"Vậy em muốn bắt kiểu thế nào?"

Chu Chí Hâm nhìn Lưu Diệu Văn ngoài mặt tươi cười nhưng mùi giấm đã nồng nặc, mỉm cười ấm áp: "Không thế nào cả."

Lời vừa mới dứt, giọng nói nghiêm nghị lại từ bên loa truyền đến: "Bắt đầu từ hôm nay, buổi tự học tối thứ Hai và thứ Tư hàng tuần sẽ dành cho đội Lý, thứ Ba và thứ Năm dành cho đội Hóa, thứ Sáu và thứ Bảy dành cho đội Toán. Các em chú ý lên lớp đúng theo lịch trình đã được sắp xếp."

Vốn Lưu Diệu Văn không định tha cho Chu Chí Hâm dễ dàng như vậy, nhưng đột nhiên lão Mai lại tới. Ông liếc nhìn Chu Chí Hâm, lại thấy Lưu Diệu Văn đang ngồi bên cạnh, dường như có chút kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì.

Ông vỗ vỗ Chu Chí Hâm nói: "Em cùng thầy lên trên kia, lát nữa giúp thầy đăng kí cho thành viên đội Toán chúng ta."

Chu Chí Hâm không dám chậm trễ, vội vàng đứng dậy nói: "Vâng, thưa thầy." Nói xong liền nhanh chóng chạy theo lão Mai lên phía trên, trước khi đi còn không quên quay đầu lại nhìn Lưu Diệu Văn đang ung dung ngồi trên ghế, dùng khẩu hình ra hiệu cho hắn đừng quên cầm cặp cho mình. 

Lưu Diệu Văn bật cười gật đầu, giục cậu mau chóng đi.

Nhìn tấm lưng mảnh khảnh thanh tú của đứa nhỏ nhà mình, Lưu Diệu Văn càng nhìn càng thích, càng nhìn càng không muốn rời xa.

Sau khi cuộc họp đội tuyển kết thúc, Lưu Diệu Văn xách theo cặp sách của Chu Chí Hâm, nhanh chóng đến đội Hóa và đội Lý báo cáo, sau đó liền cứ như vậy đứng tựa người bên hành lang chờ vợ nuôi từ nhỏ nhà mình đi ra.

Lưu Diệu Văn biết thành viên đội Toán của bọn họ không nhiều, nhưng mà lão Mai đó cẩn thận muốn chết. Mãi đến khi hội trường lớn chỉ còn lác đác vài người, Chu Chí Hâm vẫn chưa thấy ra.

Lưu Diệu Văn không giỏi nhất chính là chờ người khác, hắn lười biếng dựa người cạnh cửa. Ánh mắt bất cần của hắn thờ ơ lướt qua một lượt, vừa nhìn thấy Chu Chí Hâm đang cùng một nam sinh khác kề sát trò chuyện liền trở nên cực kì lạnh lùng.

Lão Mai vẫn còn đang điều chỉnh một số thông tin, xung quanh là các thành viên khác của đội Toán, người nào người nấy đều được ông lựa chọn hết sức tỉ mỉ. Nhưng mà để nói hài lòng nhất, thì vẫn là Chu Chí Hâm và Thẩm Dụ của lớp số 5.

"Thẩm Dụ, Chu Chí Hâm, hôm nay vừa hay là thứ Sáu, tiết tự học buổi tối sẽ là giờ học nâng cao cho đội Toán chúng ta. Thế này đi, lát nữa hai em theo tôi về văn phòng, in một số đề và bài tập, phát cho thành viên của đội ở các lớp, nhắc bọn họ đến tiết tự học tối nay nộp lại để tôi xem qua."

"Vâng ạ, thưa thầy."

Suốt quá trình, Chu Chí Hâm và Thẩm Dụ hầu như không có giao tiếp gì, nhiều nhất cũng chỉ là giúp một tay trong lúc lên danh sách thành viên. Đợi lúc cậu đi ra nhìn thấy ánh mắt vừa ai oán vừa đầy tính công kích của Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm kéo góc áo hắn an ủi: "Em còn phải cùng thầy Mai đến văn phòng nữa cơ, hay là anh về lớp trước đợi em đi?"

Đến cả Chu Chí Hâm cũng không biết, lúc cậu an ủi chú sói nhỏ, giọng nói và ngữ điệu có bao nhiêu dịu dàng, một chút cũng không có cảm giác lạnh lùng xa cách giống như thường ngày.

Một cảnh này lại vừa hay bị Mai Trường Minh vừa mới bước ra chứng kiến trọn. Ông cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Dù sao cũng là một người nổi tiếng cởi mở, một người lại lạnh lùng tới mức khó có thể tới gần, thật khó tưởng tượng hai người này đứng cạnh nhau lại hòa hợp đến thế.

Mai Trường Minh nhìn thoáng qua vẻ mặt viết đầy tâm sự của Lưu Diệu Văn, bình tĩnh nói: "Tôi nhờ Chu Chí Hâm chút việc, lát nữa sẽ thả em ấy về." Nói xong liền quay qua gọi Thẩm Dụ.

Nhưng mà Thẩm Dụ này cũng là một khuôn mặt lạnh như băng, thoáng chạm phải ánh mắt của Lưu Diệu Văn, cậu ta nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái, trực tiếp đi theo lão Mai về văn phòng.

Nhân lúc xung quanh không có ai, Chu Chí Hâm nhanh chóng kiễng chân xoa đầu sói nhỏ: "Vậy em đi nhé."

Dù có ngàn vạn lần không muốn, Lưu Diệu Văn vẫn phải gật đầu.

Cặp đôi trẻ vừa xác lập mối quan hệ còn đang trong giai đoạn mặn nồng, chịu không nổi một phút chia xa. Mới mười mấy phút ngắn ngủi mà tưởng như đã qua vài ngày.

Đợi Chu Chí Hâm về đến lớp học thì đã là tiết tự học cuối cùng của buổi chiều rồi. Thứ sáu hàng tuần giờ tan học sẽ sớm hơn bình thường một chút, có thêm nửa giờ để ăn tối cũng là chuyện tốt.

Thứ sáu cổng trường mở cửa, cuối cùng cũng không phải ăn cơm trong căn-tin trường nữa. Con đường đối diện Trung học Hải Thị gần như bị học sinh bao trọn. Tùy ý bước vào bất kì quán ăn nào cũng sẽ bắt gặp một vài học sinh mặc đồng phục xanh trắng tụ tập ở đó ăn uống.

Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn vui vẻ bình tĩnh, trước sau như một đến quán quen ăn mì. Ông chủ nhìn thấy hai người bọn họ liền cười nói: "Lâu lắm không thấy hai đứa đến đây, xem ra dạo này cơm căn-tin có vẻ ngon hơn rồi nhỉ."

Lưu Diệu Văn bật cười: "Đồng ca đừng đùa nữa. Trường bọn em dạo này kiểm tra nghiêm ngặt lắm, bức tường đó cũng sửa lại cao thêm mấy thước rồi, không có dễ trèo như trước nữa đâu."

Hoàn toàn không phải nói dối cho qua, quả thật là như vậy.

Buổi chào cờ thứ hai tuần trước, hiệu trưởng đã công khai phê bình một số học sinh năm nhất, đồng thời tuyên bố tu sửa lại bức tường đó. Hiện tại Cát Tịnh với Diệp Khải Minh vẫn còn đang thay nhau đứng chờ ở đó, ôm mộng có thể tóm được thêm vài học sinh nữa để trừ điểm kìa.

Vậy mà Đồng ca ở tiệm mì lại lắc đầu phản đối: "Tường của Hải Thị ấy à, sợ là cao đến mấy cũng chẳng ngăn nổi chú em." Nói xong còn đưa mắt nhìn sang Chu Chí Hâm nãy giờ vẫn im lặng chỉ cười không nói.

Lưu Diệu Văn khoác vai Chu Chí Hâm: "Không phải còn đem theo một người đây sao. Đứa nhỏ nhà em da mặt mỏng, lỡ không may bị bắt thì có mà khóc nhè đến sưng mắt."

"Anh nói ai khóc nhè?" Chu Chí Hâm trừng mắt nhìn hắn.

Đồng ca bị một màn liếc mắt đưa tình tán tỉnh ve vãn của hai người bọn họ chọc cho vui vẻ, vẫy vẫy chiếc khăn trên vai: "Được rồi được rồi, hai đứa mỗi đứa một bát mì bò phải không? Ngồi đây chờ lát nha."

Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn ngồi đối diện nhau trong quán, quạt nhè nhẹ thổi trên đỉnh đầu khiến bầu không khí mát mẻ. Ánh nắng bên ngoài tràn ngập khắp con phố, kèm theo tiếng côn trùng kêu rả rích.

Lưu Diệu Văn uống một ngụm nước lạnh, quay qua hỏi cậu: "Đội toán của các em tối thứ 7 cũng học, vậy sao mà em về nhà bà được?"

Chu Chí Hâm nhìn ngón tay mảnh khảnh mà cứng cáp hữu lực của Lưu Diệu Văn đang xoay tròn chiếc cốc, ngơ ngẩn nói: "Vậy thì không về nữa vậy."

"Vậy em ngủ ở đâu? Ký túc xá? Một mình em?"

Chu Chí Hâm cảm thấy Lưu Diệu Văn rất kỳ quái: "Cũng có phải chưa ngủ bao giờ đâu."

Lưu Diệu Văn nhấm nháp tàn dư trên thành cốc, đôi môi ướt nước mềm mại đến lóa mắt.

"Tới chỗ anh đi, bao ăn bao ở... còn bao cả phục vụ cho em luôn."

"Có cần mặt mũi không vậy Lưu Diệu Văn?" Chu Chí Hâm chậc một tiếng, nhưng lông mày lại giãn ra thành ý cười nhàn nhạt.

***

Buổi tối, chờ lúc đội toán của bọn họ học xong thì trời cũng đã tối đen như mực. Cả khuôn viên trường yên tĩnh đến đáng sợ. Về cơ bản, đa số thành viên trong đội bọn họ đều là học sinh ngoại trú, đi theo từng nhóm 2-3 người ra khỏi cổng trường.

Đột nhiên, Chu Chí Hâm cảm thấy có ai đó ấn nhẹ lên vai cậu, đến khi cậu quay đầu liền nhanh chóng buông ra. Chu Chí Hâm nhìn khuôn mặt đầy vẻ lạnh nhạt của Thẩm Dụ, đột nhiên lại cảm thấy cậu ta và Lưu Diệu Văn có chút giống nhau. Nhưng nếu bình tĩnh nhìn kĩ lại thì sẽ thấy hoàn toàn khác biệt.

Cậu hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Thẩm Dụ: "Kỳ thi toán học năm ngoái, chúng ta đã từng gặp nhau."

Chu Chí Hâm cẩn thận suy nghĩ, nhưng mà chẳng nhớ ra một chút gì cả, chỉ đành nói tránh: "Trùng hợp vậy sao?"

Thẩm Dụ gật đầu: "Cậu ngồi ở trước mặt tôi. Lúc công bố thành tích, cậu là giải nhất, tôi là giải nhì." Chất giọng bạc hà của thiếu niên như tan ra trong gió.

"Cho nên?"

"Cho nên..." Thiếu niên lạnh lùng trước mặt đột nhiên trở nên xấu hổ, nói năng có chút ngập ngừng. Cậu ta ngẩng đầu nhìn chiếc bóng mơ hồ ẩn hiện trong màn đêm, nói: "Cho nên, rất vui được gặp cậu." Nói xong, Thẩm Dụ nắm chặt lấy quai cặp, vội vàng đi vòng qua cậu, cúi đầu nhanh chóng biến mất trong con hẻm.

Chu Chí Hâm có chút khó hiểu, sao chỉ là một câu rất vui được gặp cậu mà Thẩm Dụ phải chạy cái gì chứ. Cậu cũng đâu có ăn thịt người.

Chu Chí Hâm đem theo những bước chân không nặng không nhẹ đi tới một ngọn đèn đường mờ ảo, Lưu Diệu Văn còn đang đứng đó chờ cậu, trên người vẫn mặc đồng phục học sinh, khóa kéo mở rộng không kiêng nể.

Hắn nhướng mày hỏi cậu: "Nói cái gì vậy?"

Chu Chí Hâm nói: "Em không biết."

Lưu Diệu Văn dĩ nhiên là không tin, cúi người đặt tay lên vai Chu Chí Hâm, ghé sát lại nhìn cậu: "Em không biết?"

Hơi thở ấm áp phả lên mặt, khiến cậu nhột nhột.

Không đợi Chu Chí Hâm giải thích, Lưu Diệu Văn vô cùng tự nhiên kéo cặp sách của cậu xuống, khoác lên vai hắn.

"Anh đã nói với bà rồi, từ giờ đến cuối học kỳ, cuối tuần em đều không về nhà nữa."

"Thế em về đâu?"

Nhìn vẻ mặt ngây thơ của Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn không nhịn được cúi xuống cắn lấy vành tai hồng hào của cậu: "Về nhà anh. Giúp anh làm ấm giường."

***

Chu Chí Hâm từ phòng tắm bước ra, tóc vẫn còn ẩm ướt, trên cổ quàng một chiếc khăn mặt trắng muốt. Những giọt nước từ đuôi tóc không ngừng nhỏ xuống, thấm vào trong khăn. Chiếc áo phông trắng rộng thùng thình trên người khiến cậu nhìn thật mảnh mai và yếu ớt, hai bắp chân lộ ra trắng nõn.

Cậu bước đến cửa thư phòng, gõ cửa hai lần, giọng nói trầm thấp của Lưu Diệu Văn từ bên trong truyền đến: "Cửa không khóa."

Chu Chí Hâm mở cửa, nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang ngồi trước bàn học giải đề. Bên tay phải chất chồng mấy cuốn sách tuyển chọn đã làm xong, hiện tại hắn vẫn đang giải một tập đề mới.

Hồi lâu vẫn không nghe tiếng bước chân, Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn về phía cửa: "Đứng đó làm gì vậy? Mau vào đi."

Chu Chí Hâm chậm rãi thu hồi ánh mắt, hai chân trần bước trên mặt đất nhưng không hề cảm thấy lạnh.

Lưu Diệu Văn chú ý đến đôi chân trần của cậu, cau mày chậc một tiếng, sau đó liền cởi dép của mình ném cho cậu: "Xem ra sau này phải chuẩn bị thêm vài đôi dép nữa, mỗi góc để một đôi, tránh cho cái người nào đó không biết tự giác." Nói xong vội thúc giục cậu: "Mau đi vào."

Chu Chí Hâm vừa ngoan ngoãn đi dép của Lưu Diệu Văn vào, vừa bĩu môi: "Vừa nãy lúc đi tắm không cẩn thận làm ướt rồi..."

Lưu Diệu Văn bị sự ngoan ngoãn của cậu làm cho thích thú, nhướng mày hỏi: "Tìm anh làm gì?"

"Em tắm xong rồi, anh có thể đi tắm rồi."

"Ừ. Lát nữa anh đi."

Lưu Diệu Văn nhìn Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm cũng đang nhìn hắn.

"Còn chuyện gì nữa?"

Đôi mắt sáng ngời của Chu Chí Hâm lấp lánh: "Cái đó... Máy sấy tóc... ở đâu vậy?"

Lưu Diệu Văn dùng tay kiểm tra nhiệt độ của máy sấy tóc, sau đó mới thổi lên tóc của Chu Chí Hâm. Hắn nhìn Chu Chí Hâm ngoan ngoãn ngồi trên ghế, quay lưng về phía mình, đáng yêu đến mức không chịu được.

Lưu Diệu Văn dùng tay xoa xoa mái tóc mềm mại bay tán loạn của cậu, đôi đồng tử đen láy vô tình bắt gặp chiếc cần cổ thon dài trắng nõn lộ ra, khiến lòng người ngứa ngáy. Ngón tay của Lưu Diệu Văn không biết vô tình hay cố ý mà cứ liên tục cọ xát, đến nỗi ngay cả một người thanh tâm quả dục như Chu Chí Hâm cũng có chút bồn chồn. Đôi bàn tay ấm áp lập tức nắm lấy hắn, cậu quay đầu lại với đôi mắt ướt nước hỏi hắn: "Anh làm gì vậy?"

Lưu Diệu Văn ra vẻ đứng đắn: "Có làm gì đâu."

Chu Chí Hâm cụp mắt xuống: "Ngứa."

"Ngứa chỗ nào?" Lưu Diệu Văn biết rõ còn hỏi, ý cười trong đáy mắt chỉ vì duy nhất một người mà bộc lộ.

Chu Chí Hâm nắm tay hắn, từng ngón tay đan xen, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn rất nhiều.

"Lưu Diệu Văn, anh cứng rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me