LoveTruyen.Me

Trans Van Chu Bao Che

Lưu Diệu Văn nhìn Chu Chí Hâm đi phía trước, hắn hỏi cậu: "Vừa nãy có phải em cũng xem anh đấu bóng rổ không?"

Lưng của Chu Chí Hâm đột nhiên cứng lại, cậu trả lời: "Không có."

Lưu Diệu Văn bán tín bán nghi ừm một tiếng, ánh mắt lại không hề rời khỏi "vị hôn thê" không biết nói dối của mình.

Đợi đến khi Chu Chí Hâm dẫn Lưu Diệu Văn đến trước cửa văn phòng của giáo viên chủ nhiệm, Lưu Diệu Văn mới nói: "Lát nữa tan học anh dẫn em đi ăn tối nhé?"

Chu Chí Hâm lạnh lùng đáp: "Tôi có thể tự đến nhà ăn được."

Lưu Diệu Văn chậc lưỡi: "Vợ này, chắc thẻ cơm của em vẫn chưa có tiền đâu."

Tai của Chu Chí Hâm đỏ bừng, cậu bướng bỉnh nói: "Tôi có thể dùng Alipay."

Lưu Diệu Văn phớt lờ, giở ra tính khí đại thiếu gia, ngang ngược nói: "Anh không quan tâm! Lát nữa anh quay lại mà không thấy em thì em chết chắc!"

Hắn lấy tay chỉ chỉ vào mũi Chu Chí Hâm, sau đó tức giận gõ cửa đi vào.

Chu Chí Hâm có chút bất lực nhìn Lưu Diệu Văn, thở dài rồi quay người rời đi.

"Cô Lưu, cô tìm em ạ?"

Trong văn phòng, hầu hết giáo viên đều đã đi ăn cơm, chỉ còn lại Lưu Giai là đang đau đầu vì một số việc.

Vừa nhìn thấy Lưu Diệu Văn đi vào, cô càng tức hơn, nắm chặt lỗ tai hắn nói: "Nói đi, nói đi, sáng nay lại đi đâu hả? Có phải lại trốn ra ngoài chơi hay không?!"

"Em bị trừ bao nhiêu điểm rồi em còn không biết hay sao? Còn trừ nữa em muốn điểm rèn luyện của em thành con số âm luôn hả?!"

Lưu Diệu Văn vừa chơi bóng rổ xong, mồ hôi nhễ nhại. Hắn cười haha đáp: "Aiyo người cô tốt của cháu, cháu trai của cô là người thế nào cô còn không biết sao?"

"Có mấy cái điểm cỏn con thôi mà, cùng lắm cháu lại đi tham gia vài cuộc thi nữa là được rồi, cô đừng tức giận, tức giận hại sức khỏe, lại làm phiền chú của cháu phải bay qua đây."

Lưu Giai nhìn vẻ mặt tươi cười của Lưu Diệu Văn, trấn tĩnh lại, đưa cho hắn mấy tờ phiếu báo danh tham gia thi đấu được phân đến mấy ngày trước.

"Cháu tự xem đi, dù cháu có thuật phân thân cũng không thể nào một mình tham gia thi tận bốn môn được chứ?"

Lưu Diệu Văn không nhanh không chậm nhận lấy rồi liếc qua một lượt, nhanh chóng điền tên mình vào phiếu đăng ký tham gia cuộc thi Vật lí, sau đó lại điền tên vào phiếu đăng kí tham gia cuộc thi tiếng Anh.

Hắn nói: "Cuộc thi tiếng Anh diễn ra vào tháng sáu, cuộc thi Vật lí diễn ra vào tháng mười, thời gian rất dư dả, cháu cảm thấy không có vấn đề gì."

"Còn về cuộc thi Hóa học, cháu nghĩ Lý Tư Thần chắc là có thể."

"Còn cuộc thi toán học này..." Lưu Diệu Văn có chút phiền não, "Toán học quá rắc rối, cháu không muốn tham gia đâu, nhờ cô tìm người khác vậy nha." nói xong liền ngay ngắn trả lại phiếu báo danh và bút.

Lưu Giai không nói gì, chỉ đột nhiên nghĩ đến học sinh mới chuyển tới Chu Chí Hâm, cô hỏi Lưu Diệu Văn: "Cháu có biết Chu Chí Hâm là "vợ nuôi từ nhỏ" trong lời đồn của cháu không?"

Lưu Diệu Văn thản nhiên gật đầu nói: "Cháu biết chứ."

Lưu Giai cau mày: "Cô không quan tâm bên phía bà là thế nào, nhưng mà bây giờ các cháu vẫn là học sinh trong trường. Trường của chúng ta là trường trung học trọng điểm, đối với chuyện yêu sớm rất nghiêm khắc, cháu đừng có gây chuyện phiền phức gì cho cô, nghe rõ chưa?"

Lưu Diệu Văn ngượng ngùng đáp: "Vâng vâng vâng, cháu biết rồi thưa cô."

"Còn nữa, Chu Chí Hâm đó, vừa nhìn đã biết là một đứa bé ngoan trầm lặng ít nói, nghe nói sức khỏe của nó không tốt lắm, sau này tiết thể dục học cũng được không học cũng được. Trong lớp nếu có ai bắt nạt nó thì cháu cứ nói với cô."

Lưu Diệu Văn trêu chọc nói: "Còn nói không thiên vị cháu dâu."

Lưu Giai đánh nhẹ một cái vào đầu Lưu Diệu Văn: "Biến biến biến, nhìn thấy cháu đã phiền."

Lưu Diệu Văn rưng rưng nước mắt ủy khuất: "Được rồi, vậy cháu đi đây." Vừa quay người, nước mắt đã lập tức khô ráo, thay vào đó là một khuôn mặt tươi cười nổi loạn.

Trời đã tối đi một chút, nhưng vẫn có thể nhìn thấy hoàng hôn dần buông xuống và một vài đốm sao nho nhỏ.

Lưu Diệu Văn nhìn hành lang trống trải, còn đâu bóng dáng của Chu Chí Hâm. Hắn tưởng cậu cứ như vậy mà rời đi rồi, trong lòng có chút thất vọng.

Đột nhiên, hắn nhìn thấy một bóng người bước ra từ phía cuối hành lang tối om.

"Lưu Diệu Văn, tôi sắp đói chết rồi."

Trường Trung học Hải Thị cho phép các học sinh sống trong khuôn viên trường tự do ra vào trường học trong khoảng một tiếng rưỡi sau giờ học. Rất nhiều học sinh sẽ chọn ra ngoài ăn cơm, cũng có rất nhiều học sinh ngoại trú sống xa trường, để thuận tiện cho việc đi lại, họ chỉ đơn giản ăn cơm ở căng-tin của trường, sau giờ tự học buổi tối sẽ trở về nhà.

Quán ăn buổi tối thường có chút ảm đạm, chỉ lác đác vài người ngồi ăn, hôm nay Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm cũng không phải ngoại lệ.

"Em thật sự muốn ở nội trú sao?"

Chu Chí Hâm lặng lẽ gật đầu.

Lưu Diệu Văn cắn đũa, chậc lưỡi một tiếng: "Bác Trần nói ngày mai hành lý mới được đưa tới, vậy tối nay em định làm thế nào?"

"Ráng chịu vậy thôi." Chu Chí Hâm mặt không biến sắc nói.

"Vậy không được!" Lưu Diệu Văn đập đũa xuống bàn, "Bà anh nói rồi, nhất định phải chăm sóc cho em thật tốt. Hay là thế này đi, tối nay em đến nhà anh ở."

"Dù sao anh ở đó cũng chỉ có một mình, ở tạm một chút cũng không phải không được."

Chu Chí Hâm ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt lạnh như băng lấp lánh ánh sao, nhưng ngay giây tiếp theo cậu lại cúi đầu xuống: "Lưu Diệu Văn, hình như chúng ta mới quen biết nhau còn chưa đến một ngày?"

Tại sao anh lại đối tốt với tôi như vậy?

Lưu Diệu Văn bật cười: "Em nói xem tại sao anh lại phải đối tốt với em?"

"Có lẽ những người có ngoại hình xinh đẹp đều sẽ khiến người ta vô thức muốn xích lại gần hơn một chút."

Hơn nữa em còn là "vợ nuôi từ nhỏ" của anh.

Sau một ngày dài, Chu Chí Hâm đã thích nghi một chút với phương pháp giảng dạy ở Hải Thị. Cậu mượn Diêu Giai ghi chú học tập của rất nhiều môn, kết hợp với một số cách hiểu của bản thân, miễn cưỡng cũng coi như theo kịp tiến độ.

Chỉ là giáo viên ở bên này nhìn chung đều thích truyền bá khái niệm cạnh tranh cho học sinh, không biết vô tình hay cố ý mà thêm vào các câu hỏi trong đề thi học sinh giỏi trung học, khiến cho lớp học bị phân thành nhiều cấp bậc.

Lớp học im ắng, phần lớn học sinh đều đang cắm đầu làm bài, dĩ nhiên cũng có vài người đang nằm sấp để ngủ bù.

Chu Chí Hâm cắn nắp bút, mắt dính chặt vào câu hỏi trong đề hóa học, đó là câu hỏi áp chót trong đề thi học sinh giỏi môn hóa năm ngoái, có liên quan đến cấu trúc hợp chất và công thức phân tử.

Diêu Giai ngẩng đầu liếc qua, thấy bộ dạng cau mày bất lực của Chu Chí Hâm, liền nghiêng người sang bên đó.

"Câu này khó lắm sao?"

Chu Chí Hâm không quen ở gần người lạ, lặng lẽ lùi ra sau một chút.

Diêu Giai chỉ xuống Lý Tư Thần đang nằm dài phía sau: "Nếu cậu gặp đề hóa nào không biết làm có thể hỏi cậu ấy. Năm nào cậu ấy cũng đạt hạng nhất kỳ thi học sinh giỏi hóa đó."

Chu Chí Hâm liếc nhìn Lý Tư Thần, do dự nói: "Không được đâu... Cậu ấy còn đang ngủ."

Diêu Giai thay Chu Chí Hâm đánh thức Lý Tư Thần: "Này, Lý đại soái ca, tỉnh dậy đi!"

Lý Tư Thần bị gọi dậy, ngơ ngác ngẩng đầu lên, theo thói quen nói: "Một câu 3 tệ, nhiều câu 4 tệ, đề khó thì 8 tệ." Mắt còn chưa mở ra đã vươn tay đòi tiền: "Đưa tiền đây."

Diêu Giai tức giận tát vào lòng bàn tay của cậu ta: "Nhìn cho rõ, không phải tôi, là Chu Chí Hâm!"

Cơn buồn ngủ của Lý Tư Thần ngay lập tức biến mất.

Cậu ta quay sang nhìn Chu Chí Hâm đang do dự, hai mắt phát sáng: "Aiyo? Là bé xinh đẹp à? Vậy thì miễn phí!"

Nói xong Lý Tư Thần liền cầm lấy đề bài trong tay Chu Chí Hâm, quét mắt qua một lượt: "Câu nào không biết giải?"

Chu Chí Hâm chỉ vào câu hỏi cuối cùng trong đề: "Câu này."

Lý Tư Thần vừa nhìn một cái liền nói: "Câu này đơn giản, tớ..."

Chưa kịp dứt lời, người đang nằm bên cạnh đã cử động. Lý Tư Thần nhất thời không dám nhúc nhích, bởi vì không ai trong lớp bốn năm nhất không biết, lúc vừa thức dậy tính cách của Lưu Diệu Văn khó chịu đến mức nào.

"Ồn ào quá, có thể đừng thảo luận đề bài ở bàn của tôi được không?"

Lý Tư Thần lấy tờ giấy kiểm tra che đầu để giữ mạng: "Xin lỗi "hoa khôi"! Chúng tôi sẽ nói nhỏ lại."

Lưu Diệu Văn vừa mới tỉnh dậy, giọng nói khàn khàn, vừa đối mặt với ánh mắt lãnh đạm của Chu Chí Hâm, cơn giận đang dấy lên trong lòng đã từng chút một bị dập tắt.

Hắn đưa tay ra giật lấy câu hỏi trong tay Lý Tư Thần, lướt nhanh rồi nói: "Câu nào?"

Lý Tư Thần và Diêu Giai đều không dám trả lời, chỉ có Chu Chí Hâm lạnh lùng nhìn hắn nói: "Tôi hỏi Lý Tư Thần, không có hỏi anh."

Lý Tư Thần chỉ cảm thấy mình sắp đi đời, vội vã giảng hòa: "Hoa khôi của chúng ta có gì đâu mà không được, hóa học cậu ấy cũng giảng được, hơn nữa chắc chắn giảng còn hay hơn tớ."

Lưu Diệu Văn nhướng mày hỏi Chu Chí Hâm: "Nghe thấy chưa, anh giảng cũng vậy thôi."

Chu Chí Hâm mím môi, cuối cùng từ bỏ đấu tranh: "Vậy anh giảng đi."

Giống như nhận được một lời cho phép, Lưu Diệu Văn cong môi cười, ngón tay từng đốt rõ ràng chỉ vào câu hỏi khó nhằn: "Mấu chốt của câu hỏi này là công thức cấu tạo và khối lượng phân tử của các hợp chất 1/2/3/4/6."

"Bởi vì đều có các liên kết hydro, nhiệt độ sôi phải cao hơn 56."

"Mà 2/3/6 là đồng đẳng, khối lượng phân tử lớn nên nhiệt độ sôi cũng cao..."

Lưu Diệu Văn lúc giảng bài không còn thấy dáng vẻ nổi loạn thường ngày, khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc, hàng lông mi dày rủ xuống khiến người nhìn vào vô thức mất tập trung.

Giảng xong một mạch, Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn Chu Chí Hâm, nhẹ nhàng hỏi: "Nghe có hiểu không?"

Chu Chí Hâm chậm chạp gật đầu, sau đó lí nhí nói cảm ơn.

Lưu Diệu Văn cười, trả lại đề cho cậu: "Em vừa mới đến, không cần vội vàng như vậy. Hơn nữa, đề thi học sinh giỏi quả thật là hơi khó với em."

"Nhưng anh nghe nói lúc trước ở Hàng Châu thành tích của em rất tốt, năm ngoái còn tham gia cuộc thi học sinh giỏi toán trung học. Năm nay em có muốn cùng nhau tham gia nữa không?"

Diêu Giai và Lý Tư Thần ở bên cạnh còn đang hồi tưởng lại quá trình Lưu Diệu Văn giảng bài, tròn mắt ngạc nhiên, đồng loạt nhìn sang Chu Chí Hâm đã sớm quay người đi.

Lý Tư Thần tò mò hỏi: "Cuộc thi toán học? Mỗi năm tìm được người đi thi toán là khó nhất đó, trời má, bé xinh đẹp, cậu thực sự tham gia kỳ thi học sinh giỏi toán sao?"

Chu Chí Hâm không thèm liếc mắt đã trực tiếp từ chối: "Không muốn tham gia, không có hứng thú."

Lý Tư Thần vẫn đang bị sốc, tiếp tục hỏi: "Vậy năm ngoái cậu có được giải không?"

Tay cầm bút của Chu Chí Hâm ngừng lại một lúc, chưa đợi cậu kịp trả lời, Lưu Diệu Văn đã rất tự nhiên giúp cậu đáp lại: "Giải nhất."

Giờ tự học buổi tối kết thúc trời cũng đã tối, học sinh trong lớp nhanh chóng thu dọn sách vở rồi đi thẳng ra cổng trường, chỉ có Chu Chí Hâm vẫn đang chậm rì rì kéo dài thời gian, không biết là đang trốn ai.

Lưu Diệu Văn nghiêng người ngồi ở ghế sau không nói một lời, kiên nhẫn đợi cậu.

Mãi đến khi trong lớp chỉ còn lại hai người bọn họ, Lưu Diệu Văn mới rời khỏi ghế đứng dậy nói: "Mọi người đều đi hết rồi, chúng ta về nhà thôi."

Lần này, Chu Chí Hâm không từ chối nữa.

Căn hộ của Lưu Diệu Văn nằm ở khu Tĩnh An, cách trung tâm thành phố và trường không gần cũng chẳng xa.

Chìa khóa tra vào ổ, cánh cửa mở ra, Lưu Diệu Văn mò lên bức tường bên cạnh bật đèn, sau đó quay người ra hiệu cho Chu Chí Hâm vào trước.

"Tối nay em ngủ ở phòng anh, phòng cho khách vẫn chưa kịp thu dọn." Lưu Diệu Văn vừa thay giày vừa nói.

Cách bài trí của căn hộ rất sáng sủa, đơn giản nhưng tràn đầy sức sống, rất giống căn nhà của một học sinh trung học, mà không ngờ lại không hề lộn xộn chút nào.

Chu Chí Hâm đứng giữa phòng khách, sau lưng là cửa sổ lớn sát sàn, cậu nói: "Tôi ngủ ở phòng khách là được rồi."

Lưu Diệu Văn mỉm cười, lê dép bước tới nói: "Phòng khách quay mặt về hướng Bắc đón gió lạnh, sức khỏe của em không phải không tốt sao, đừng có bướng bỉnh với anh nữa." Nói xong liền hất cằm về hướng cậu: "Đi tắm không?"

Quần áo của Lưu Diệu Văn hầu hết đều rất rộng, dù hắn đã cố tìm ra bộ nhỏ nhất, nhưng mặc lên người Chu Chí Hâm vẫn rộng như váy.

Thân hình của Chu Chí Hâm vừa gầy lại mảnh mai, trên người chẳng có mấy lạng thịt, toàn là khung xương nhô ra.

Đến khi cậu bước ra khỏi phòng tắm, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng lạnh đã ửng hồng vì hơi nóng. Chiếc áo phông trắng mặc trên người dính vài vệt nước, hai cẳng chân trắng nõn bên dưới lộ ra không chút che đậy.

Chu Chí Hâm nắm vạt áo, cúi đầu thẹn thùng nói: "Dài quá."

Lưu Diệu Văn chưa bao giờ thấy một cậu bé dễ thương như vậy, cơn gió bên ngoài chầm chậm thổi tới, khiến hương sữa tắm giống như của hắn từ trên người thiếu niên phảng phất cả căn phòng.

Lưu Diệu Văn cảm thấy, chỉ cần nhìn như vậy thêm một chút nữa thôi, hắn sẽ có phản ứng.

Hắn vội rời mắt đi chỗ khác, đưa tay nắm lấy vài sợi tóc để lấy lại bình tĩnh: "À, vậy thì... cứ mặc tạm chút đã."

"Trời trở lạnh rồi, mau đi ngủ đi." Nói xong liền vội vã cầm quần áo sạch ở bên cạnh, nghiêm chỉnh bước về phía phòng tắm.

Lúc đi qua Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng rung động lòng người: "Ngủ ngon, Lưu Diệu Văn."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me