[TRANS] [VĂN HIÊN/ KỲ HÂM/ TƯỜNG LÂM] TÔI LÀ BẠN TRAI THỰC TẬP CỦA EM
Chương 40
CHƯƠNG 40Ngày thứ hai trước khi ra khỏi nhà, Mã Gia Kỳ đã nhân lúc Đinh Trình Hâm không chú ý mà bỏ thứ gì đó vào trong túi quần, lén la lén lút. Đinh Trình Hâm cũng không để ý, cậu không hoảng không vội đứng trước gương nhìn nhìn xem bản thân nên mặc cái gì mới được, hoàn toàn không để ý đến động tác của Mã Gia Kỳ. Cuối cùng vẫn là do đạo diễn thúc giục hai người mới lên xe. Đứng ở bãi biển nhìn ra phía xa xa, chỉ thấy một mảng mênh mông trắng xóa, nước biển và bầu trời hòa làm một, không phân biệt rõ là nước hay trời, sương mù khóa đỉnh núi, ngọn núi khóa sương mù, trời nước nối đuôi nhau. Nước ở phía xa đang phản chiếu ánh nắng rực rỡ, giống như vảy cá phủ lên mặt nước, lại giống như đứa trẻ nghịch ngợm đang không ngừng nhảy vào bờ. “ Woa ~ gió biển thật thoải mái!” gió biển ấm, thật dịu dàng, Đinh Trình Hâm vươn mình về phía biển, muốn để gió biển thổi nhiều hơn về phía mình. Mã Gia Kỳ có chút kinh hỉ, anh đi tới từ phía sau ôm lấy eo Đinh Trình Hâm, hôn hôn lên vành tai người trong lòng, ngữ khí so với gió biển càng hơn: “Tớ đoán đúng rồi.”“Hửm?” Đinh Trình Hâm hỏi, cậu để mặc người ôm lấy mình tiếp tục cảm nhận gió biển thổi “Đạo diễn bảo bọn tớ đoán địa điểm các cậu chọn, tớ đoán đúng rồi.”Đinh Trình Hâm quay người lại ôm Mã Gia Kỳ, giọng điệu cao lên lại nịnh người: “Bởi vậy nói, bạn trai của tớ hiện tại là đang giành công của tớ?”Mã Gia Kỳ cười nhẹ trả lời cậu: “bạn trai không muốn giành công, bạn trai muốn hỏi bản thân khi nào mới có thể chuyển chính thức.”“Chuyển chính thức?” Đinh Trình Hâm chạm vào mặt Mã Gia Kỳ, nụ cười rạng rỡ, Đinh Trình Hâm không do dự mà hôn lên mặt Mã Gia Kỳ một cái: “Bất cứ khi nào”Mã Gia Kỳ nhéo nhéo khuôn mặt mềm mại của Đinh Trình Hâm: “nghiêm túc sao?”Đinh Trình Hâm gật đầu: “nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn được nữa.’“Vậy cậu nhắm mắt lại.”Đinh Trình Hâm không ngốc, cậu đoán được Mã Gia Kỳ sẽ làm gì. Mã Gia Kỳ để mình nhắm mắt lại, cậu ngoan ngoãn nhắm lại đôi mắt hồ ly dụ người, an an tĩnh tĩnh chờ đợi động tác tiếp theo của Mã Gia Kỳ. Đồ vật lạnh lẽo được đeo vào ngón tay, Đinh Trình Hâm móc móc ngón tay, nắm chặt lấy Mã Gia Kỳ, người vừa đeo nhẫn lên cho mình. Mã Gia Kỳ đưa tay đan chặt mười ngón tay với người trước mặt, hướng môi lên tìm đến môi Đinh Trình Hâm, dán lên tìm nụ hôn của Đinh Trình Hâm. Động tác của hai người vừa xong liền dừng lại, đối với động tác nhỏ có thể về rồi lại nói, dù sao thì đây cũng là ở bên ngoài, hơn nữa phía sau còn có camera đang quay. Hai má có chút đỏ, Đinh Trình Hâm kề đầu lên trán Mã Gia Kỳ, nhìn bạn trai đã chuyển chính thức vô cùng đắc chí nhìn mình, Đinh Trình Hâm đột nhiên muốn bắt nạt anh. Đinh Trình Hâm trêu anh: “bởi vậy nói, Mã Gia Kỳ cậu đây xem là cầu hôn?”“ Mã Gia Kỳ, cậu cũng quá qua loa rồi đi.”Thần sắc Mã Gia Kỳ có chút chuyển biến, một câu có phải cậu hối hận rồi còn chưa nói ra khỏi miệng, anh lại nghe thấy một câu của Đinh Trình Hâm, “có điều, tớ đồng ý với cậu.”Mã Gia Kỳ cười cong mắt, thở ra một hơi, “Vậy cậu đáp ứng với tớ rồi thì không được phép nuốt lời đâu đó.”Đinh Trình Hâm giơ tay đẩy đẩy đầu Mã Gia Kỳ, cười rồi nói, “Mã Gia Kỳ cậu có ngốc hay không, tớ làm sao có thể nuốt lời.”Từ lúc lên xe, Tống Á Hiên đã nói với Lưu Diệu Văn là nhắm mắt lại không được mở ra. “Làm gì? Thần thần bí bí như vậy.”Tống Á Hiên giơ tay lên che mắt Lưu Diệu Văn là vì không để hắn được mở mắt, Tống Á Hiên nói: “Ây da, đến rồi thì em sẽ biết mà.”Lưu Diệu Văn run rẩy mà dựa vào Tống Á Hiên để lên lầu, một cái rùng mình suýt chút nữa giẫm vào không trung, may là bên cạnh còn có Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn có chút kinh hãi: “Đến chưa?”“Sắp rồi, bước hai bước nữa thôi.” Tống Á Hiên đỡ Lưu Diệu Văn đang nhắm mắt, cẩn thận từng chút sợ người ta đứng không vững mà ngã xuống. Bước chân Lưu Diệu Văn không dừng lại, nói chuyện cũng không dừng: “Muốn đưa em đi đâu?”Tống Á Hiên muốn bảo Lưu Diệu Văn yên tĩnh một chút, bậc thang có chút nhiều, Tống Á Hiên thực sự sợ hai người cùng nhau ngã xuống dưới: “Giữ lấy anh đừng để ngã, đợi tới nơi rồi là em liền biết.”Lưu Diệu Văn gật gật đầu, giống như đứa trẻ ngoan ngoãn nắm lấy tay Tống Á Hiên, Tống Á Hiên cảm thấy, động tác của Lưu Diệu Văn lúc này giống như kỳ dịch cảm lúc trước. “Được rồi, mở mắt ra đi”Lưu Diệu Văn mở mắt, nhìn khung cảnh xung quanh, những bức ảnh của chính mình được bày trên bàn gỗ, nhìn kỹ trên bàn còn có vài tấm khẩu ngữ bản thân tự làm, và nước uống bản thân đại diện, ngoài ra trên tường đối diện bàn còn có treo poster của mình. Lưu Diệu Văn sững sờ, sau khi phản ứng lại thì kéo Tống Á Hiên ôm vào lòng, khóe miệng câu lên không cách nào hạ xuống, “Vẫn luôn thích em? Bao lâu rồi tiểu bảo bối nhi?”Tống Á Hiên không nói, cậu cười nhìn Lưu Diệu Văn sau đó vùi đầu lên vai hắn, đầu nhỏ mềm mại cọ vào cổ Lưu Diệu Văn phát ngứa, mùi dâu tây nhẹ nhàng trên người Tống Á Hiên càng khiến tim Lưu Diệu Văn ngứa. “Vậy nên nói là em ôm được mỹ nam về, hay là nói tiểu Tống lão sư yêu đơn phương thành công rồi?”“Ừm” Tống Á Hiên vươn lưỡi liếm hầu kết của Lưu Diệu Văn nơi mà camera không nhìn thấy, sau đó giả vờ như không có chuyện gì nhìn Lưu Diệu Văn mà cười cười: “cả hai đi”Lưu Diệu Văn bị hành động này của Tống Á Hiên làm cho tê dại da đầu, xua xua tay ra hiệu cho anh quay phim đi ra ngoài: “Đừng quay nữa, trên đường về quay thêm vài cảnh nữa là được.”Nhân viên quay phim cũng không phải là người không thấu tình đạt lý, đôi vợ chồng trẻ ngọt ngào, bản thân có kỳ nghỉ ngắn nửa ngày mà không phải lo lắng, chuyện tốt như vậy tại sao không làm?Thành thật mà nói, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên vốn lười ra ngoài, bây giờ đã đi rồi cả hai dứt khoát nằm trên giường nói chuyện. Lưu Diệu Văn nghịch nghịch tóc Tống Á Hiên, kiên nhẫn lắng nghe Lưu Diệu Văn mang đến động lực cho mình như thế nào. Lưu Diệu Văn trước giờ chưa từng nghĩ qua bản thân có thể mang lại động lực lớn như thế, có lẽ khi đó trong lòng Tống Á Hiên, bản thân chính là chỗ dựa tinh thần duy nhất. Người trước mặt đem quá khứ mô tả nhẹ như mây bay gió thổi, Lưu Diệu Văn đã sớm tâm loạn như ma, hắn không biết khi đó Tống Á Hiên đã trải qua như thế nào, ai cũng có một quãng thời gian mơ hồ hoảng loạn, nhưng nếu không thể vượt qua thì sao?“Tống Á Hiên nhi”“Em hối hận sao không sớm chủ động đi tìm anh.”“Nếu sớm gặp anh, em liền có thể sớm ở bên cạnh anh, cùng anh vượt qua tất cả những bất an, cũng có thể nhìn thấy anh tỏa sáng.”“Đều đã qua hết rồi không phải sao” Tống Á Hiên vuốt bằng lông mày đang cau lại của Lưu Diệu Văn, nắm lấy tay Lưu Diệu Văn: “Chúng ta phải tiếp tục sống tiếp, hơn nữa hiện tại có em ở bên cạnh anh là đủ rồi.”
Nghiêm Hạo Tường sững sờ đứng ở trước cổng. Nghiêm Hạo Tường vạn lần không nghĩ đến Hạ Tuấn Lâm sẽ đưa mình đến công viên giải trí lần trước hai người hẹn hò.Nghiêm Hạo Tường động động tay đang kéo tay Hạ Tuấn Lâm: “Lâm Lâm cậu điên rồi hay mắt tớ hoa rồi?”Hạ Tuấn Lâm nuốt nước bọt, cậu cố gắng ổn định nhịp tim của mình: “Cậu không hoa mắt, là tớ điên rồi”Hạ Tuấn Lâm thật sự nhắc đến sự dũng cảm như con thỏ của mình kéo Nghiêm Hạo Tường đi ngồi tàu lượn siêu tốc, tàu cướp biển các loại. Lúc lên Nghiêm Hạo Tường liên tục nói với Hạ Tuấn Lâm chúng ta đừng chơi nữa, đi xuống đi, nhưng Hạ Tuấn Lâm thề thốt với Nghiêm Hạo Tường rằng bản thân không sợ, bản thân rất dũng cảm. Máy vừa khởi động Hạ Tuấn Lâm đã quên hết những gì mình vừa hứa ban nãy, cậu nhắm mắt cúi đầu, bám chặt lấy cánh tay Nghiêm Hạo Tường không buông. Hạ Tuấn Lâm không thể không thừa nhận, lúc lên chơi rất nhát gan, nhưng mà những kiểu như thế này chơi cũng rất đã. Hạ Tuấn Lâm kéo Nghiêm Hạo Tường, cả hai người đi đến trước vòng đu quay, lợi dụng lúc nhân viên quay phim không chú ý, kéo Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng ngồi vào một gian. Không biết là do xấu hổ hay lúc nãy chạy quá nhanh, mặt Hạ Tuấn Lâm đỏ bừng, bản thân ngồi đó giả vờ không sao hơn nữa còn không nhìn Nghiêm Hạo Tường, quay đầu giả vờ ngắm cảnh bên ngoài. “Phong cảnh đẹp hơn tớ hay sao Hạ Tuấn Lâm?” trong mắt Nghiêm Hạo Tường tràn ngập dịu dàng nhìn người trước mặt, hắn không biết Hạ Tuấn Lâm muốn làm cái gì. Nghiêm Hạo Tường mới đầu cũng cho rằng Hạ Tuấn Lâm chỉ kéo mình đi ngồi vòng đu quay, nhưng hành động vứt bỏ camera man cùng với đôi tai thỏ nhỏ đỏ bừng hiện tại đã bán đứng Hạ Tuấn Lâm. Cho nên, sự tình không hề đơn giản như vậy. “Phong cảnh bên ngoài thực sự đẹp hơn so với tớ?” Nghiêm Hạo Tường lại nói.Nhiệt độ xung quanh càng ngày càng cao, không gian nhỏ tràn ngập mùi tin tức tố của Hạ Tuấn Lâm, cảm giác hương champagne nhàn nhạt từ từ biến thành nồng đậm, Nghiêm Hạo Tường sững sờ, tin tức tố bản thân bị Hạ Tuấn Lâm vô tình kích thích mà phóng ra.“Nghiêm Hạo Tường” Hạ Tuấn Lâm ngửi thấy mùi thuốc lá, cuối cùng cũng quay đầu qua nhìn Nghiêm Hạo Tường, mắt đào hoa chớp rồi lại chớp.Nhìn kỹ lại, môi Hạ Tuấn Lâm run lên từng hồi khi nói chuyện. Nghiêm Hạo Tường ôm lấy Hạ Tuấn Lâm vào lòng mình, cố gắng để cậu an an ổn ổn ngồi trên đùi mình, Hạ Tuấn Lâm ngoan ngoãn dựa vào người Nghiêm Hạo Tường, cậu dán vào gần Nghiêm Hạo Tường, ý rất rõ ràng. Gần như vào giây tiếp theo Nghiêm Hạo Tường giành quyền chủ động, môi Hạ Tuấn Lâm bị người mút lấy càng đỏ hơn. Nghiêm Hạo Tường dừng lại động tác, nhìn người trong lòng mặt đỏ bừng cùng với môi bị mình mút đến ánh nước: “Lâm Lâm, cậu có biết hai người hôn nhau trên đỉnh vòng đu quay sẽ hạnh phúc mãi mãi không?”Hạ Tuấn Lâm vùi đầu vào cổ Nghiêm Hạo Tường, cả người lên xuống theo nhịp thở của chính mình. “Nghiêm Hạo Tường.”“Cậu thật sự là rất phiền phức”“Cậu lại cướp lời của tớ rồi.”-----------
Hôm qua xem tài liệu công ty đăng, sốc đường otp nặng...huhu...
Nghiêm Hạo Tường sững sờ đứng ở trước cổng. Nghiêm Hạo Tường vạn lần không nghĩ đến Hạ Tuấn Lâm sẽ đưa mình đến công viên giải trí lần trước hai người hẹn hò.Nghiêm Hạo Tường động động tay đang kéo tay Hạ Tuấn Lâm: “Lâm Lâm cậu điên rồi hay mắt tớ hoa rồi?”Hạ Tuấn Lâm nuốt nước bọt, cậu cố gắng ổn định nhịp tim của mình: “Cậu không hoa mắt, là tớ điên rồi”Hạ Tuấn Lâm thật sự nhắc đến sự dũng cảm như con thỏ của mình kéo Nghiêm Hạo Tường đi ngồi tàu lượn siêu tốc, tàu cướp biển các loại. Lúc lên Nghiêm Hạo Tường liên tục nói với Hạ Tuấn Lâm chúng ta đừng chơi nữa, đi xuống đi, nhưng Hạ Tuấn Lâm thề thốt với Nghiêm Hạo Tường rằng bản thân không sợ, bản thân rất dũng cảm. Máy vừa khởi động Hạ Tuấn Lâm đã quên hết những gì mình vừa hứa ban nãy, cậu nhắm mắt cúi đầu, bám chặt lấy cánh tay Nghiêm Hạo Tường không buông. Hạ Tuấn Lâm không thể không thừa nhận, lúc lên chơi rất nhát gan, nhưng mà những kiểu như thế này chơi cũng rất đã. Hạ Tuấn Lâm kéo Nghiêm Hạo Tường, cả hai người đi đến trước vòng đu quay, lợi dụng lúc nhân viên quay phim không chú ý, kéo Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng ngồi vào một gian. Không biết là do xấu hổ hay lúc nãy chạy quá nhanh, mặt Hạ Tuấn Lâm đỏ bừng, bản thân ngồi đó giả vờ không sao hơn nữa còn không nhìn Nghiêm Hạo Tường, quay đầu giả vờ ngắm cảnh bên ngoài. “Phong cảnh đẹp hơn tớ hay sao Hạ Tuấn Lâm?” trong mắt Nghiêm Hạo Tường tràn ngập dịu dàng nhìn người trước mặt, hắn không biết Hạ Tuấn Lâm muốn làm cái gì. Nghiêm Hạo Tường mới đầu cũng cho rằng Hạ Tuấn Lâm chỉ kéo mình đi ngồi vòng đu quay, nhưng hành động vứt bỏ camera man cùng với đôi tai thỏ nhỏ đỏ bừng hiện tại đã bán đứng Hạ Tuấn Lâm. Cho nên, sự tình không hề đơn giản như vậy. “Phong cảnh bên ngoài thực sự đẹp hơn so với tớ?” Nghiêm Hạo Tường lại nói.Nhiệt độ xung quanh càng ngày càng cao, không gian nhỏ tràn ngập mùi tin tức tố của Hạ Tuấn Lâm, cảm giác hương champagne nhàn nhạt từ từ biến thành nồng đậm, Nghiêm Hạo Tường sững sờ, tin tức tố bản thân bị Hạ Tuấn Lâm vô tình kích thích mà phóng ra.“Nghiêm Hạo Tường” Hạ Tuấn Lâm ngửi thấy mùi thuốc lá, cuối cùng cũng quay đầu qua nhìn Nghiêm Hạo Tường, mắt đào hoa chớp rồi lại chớp.Nhìn kỹ lại, môi Hạ Tuấn Lâm run lên từng hồi khi nói chuyện. Nghiêm Hạo Tường ôm lấy Hạ Tuấn Lâm vào lòng mình, cố gắng để cậu an an ổn ổn ngồi trên đùi mình, Hạ Tuấn Lâm ngoan ngoãn dựa vào người Nghiêm Hạo Tường, cậu dán vào gần Nghiêm Hạo Tường, ý rất rõ ràng. Gần như vào giây tiếp theo Nghiêm Hạo Tường giành quyền chủ động, môi Hạ Tuấn Lâm bị người mút lấy càng đỏ hơn. Nghiêm Hạo Tường dừng lại động tác, nhìn người trong lòng mặt đỏ bừng cùng với môi bị mình mút đến ánh nước: “Lâm Lâm, cậu có biết hai người hôn nhau trên đỉnh vòng đu quay sẽ hạnh phúc mãi mãi không?”Hạ Tuấn Lâm vùi đầu vào cổ Nghiêm Hạo Tường, cả người lên xuống theo nhịp thở của chính mình. “Nghiêm Hạo Tường.”“Cậu thật sự là rất phiền phức”“Cậu lại cướp lời của tớ rồi.”-----------
Hôm qua xem tài liệu công ty đăng, sốc đường otp nặng...huhu...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me