LoveTruyen.Me

Trans Van Hien Ruou Ngot Vi Dau Tay

Thời tiết đầu thu ban ngày trong lành, ban đêm có hơi se lạnh. 

Phòng tân hôn của hai người cách trung tâm thành phố có chút xa và khá yên tĩnh, Tống Á Hiên không nói dối, đôi khi việc chạy đi chạy về giữa công ty thực sự rất bất tiện, anh muốn thời gian bận rộn này kết thúc thì giải thích cho Lưu Diệu Văn một chút, không nghĩ tới ba Lưu đã trách hắn trước khi anh kịp giải thích. 

Đây là một căn biệt thự nhỏ, chỉ có hai tầng, hai người bọn họ ở như vậy là vừa đủ, hai người sau khi kết hôn cũng không có ở chung phòng, cũng rất ăn ý mà không nhắc qua việc này. 

Nhưng hôm nay, không thể không nhắc. 

Lưu Diệu Văn tắm xong nằm trên giường nghịch điện thoại, Tống Á Hiên từ trong phòng tắm đi ra vẫn còn đang lau tóc, giống như còn đang nghĩ đến chuyện gì, anh đột nhiên đi tới cửa sổ chuẩn bị kéo rèm, quả nhiên, anh nhìn xuống một chút thì thấy vài cái bóng đen lượn lờ gần nhà, anh biết điều đó. 

“Ba phái người tới theo dõi chúng ta rồi?”

“Ừ”

“Không trốn được nữa, anh ngủ ở đây đi, tôi ngủ phòng bên cạnh” Lưu Diệu Văn từ trên giường đứng dậy.

“Không cần, có camera trong phòng” Tống Á Hiên sấy khô tóc, đem máy sấy tóc cất vào phòng tắm. 

“Thao, thực sự xem là phạm nhân à?”

“Được rồi, em còn lớn tiếng chút nữa, ở dưới đất thực sự đều có thể nghe thấy..”

“Vậy phải làm sao?”

“Còn làm sao? Đương nhiên là đi ngủ”

“Hai chúng ta?”

Tống Á Hiên nằm xuống bên cạnh Lưu Diệu Văn, quay đầu lại với hắn

“Không thì sao?”

Lưu Diệu Văn hắn ngốc phải không, trong phòng là hai người họ, anh không ngủ với hắn chẳng lẽ cùng mấy người áo đen dưới lầu ngủ?

Lưu Diệu Văn nhận ra mình vừa hỏi một vấn đề ngu ngốc đến mức nào, cũng ngoan ngoãn nằm xuống, Tống Á Hiên đem đèn ngủ đầu giường tắt đi, trong phòng lập tức tối sầm lại. 

Đây là lần đầu tiên hai người ngủ chung kể từ khi kết hôn, giường rõ ràng rất rộng rãi, khoảng cách giữa hai người cũng không phải là gần, nhưng âm thanh của nhịp tim trong bóng tối rõ ràng đến nỗi không phân biệt được là nhịp tim của bản thân hay người bên cạnh. 

Tống Á Hiên thực ra không ghét Lưu Diệu Văn, anh chỉ là không biết làm thế nào tiến vào hôn nhân, làm thế nào cùng Lưu Diệu Văn hòa hợp, anh cứ nghĩ qua một đoạn thời gian là được, nhưng không ngờ qua một năm rồi hai người vẫn như người lạ.

Trong lòng anh đột nhiên không thoải mái, cũng không biết lấy dũng khí từ đâu hỏi Lưu Diệu Văn :”Em rất không thích anh sao?”

Lời vừa nói ra anh liền hối hận, muốn thu hồi lại, nhưng người kia đã nghe không sót một từ. 

Tương tự, Lưu Diệu Văn vốn không hề ghét Tống Á Hiên, hắn lạnh nhạt với cuộc hôn nhân này, hắn mất cảnh giác, cũng bỏ qua cảm nhận của Tống Á Hiên. 

Hôn nhân tồn tại trên danh nghĩa khiến người ta khó chịu, điều đó không sai. 

“Không có không thích anh, tôi còn tưởng rằng anh không thích tôi”

Lời của Lưu Diệu Văn sao nghe như thật ủy khuất

“Anh không có, anh không ghét em, đó là vì anh quen ở một mình, không thích ứng được mà thôi, vì vậy anh mới…” Tống Á Hiên nói tới cuối cùng thì mất tiếng, anh cũng rất tội lỗi.

“Tôi không làm khó người khác, nếu như anh thấy ủy khuất, cũng không cần miễn cưỡng, phía ba tôi…” 

“Không có” Tống Á Hiên ngắt lời hắn, “anh không ủy khuất, ngày mai anh không cần đi làm, anh ở nhà với em”

“Không cần thiết, anh không đi làm nhưng tôi vẫn phải đi làm”

Cha Lưu Diệu Văn nhiều năm như vậy cố ý bồi dưỡng hắn, để hắn học cách quản lý công việc ở công ty, nhưng hôm kia ba hắn nói cho hắn nghỉ ngơi một tháng ở nhà, hắn không nói cho Tống Á Hiên. 

Hắn cũng không nghĩ tới thực ra thì cha mẹ hắn là vì muốn hắn bồi dưỡng tình cảm,

Tống Á Hiên đột nhiên im lặng vài giây, lúc Lưu Diệu Văn nhìn xem anh đã ngủ chưa, Tống Á Hiên đột nhiên mở miệng. 

“Không sao, anh ở nhà đợi em”

Lưu Diệu Văn sững sờ một lúc, hắn không nghĩ tới Tống Á Hiên lại nói những lời này, đột nhiên cảm có cảm giác mình đã là người có gia đình, lần đầu tiên, nói không phải kinh hỉ, nhưng ít nhất cũng không kháng cự nó. 

“Được, vậy tôi trở về sớm một chút, cùng nhau ăn cơm tối”

Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng đáp lại. 

Lưu Diệu Văn lặng lẽ đến gần Tống Á Hiên, ngửi thấy mùi dâu tây thoang thoảng trên người Tống Á Hiên, mùi hương từ từ tỏa ra trong không khí, vừa ngọt vừa an tâm, đem tâm trạng tồi tệ ban ngày của hắn cuốn đi, hắn nheo mắt và tham lam hít lấy. 

“Tôi thích vị dâu tây”

Trong bóng tối chia cắt và lốm đốm, lời nói của Lưu Diệu Văn vô cùng rõ ràng, 

Tống Á Hiên thấy hắn thích, lại âm thầm thả ra một ít tin tức tố trước khi chìm vào giấc ngủ

Ánh trăng êm dịu vào ban đêm, những ngôi sao đang ngủ trong vòng tay của bầu trời đêm. 

Đều nói mặt trời khiến vạn vật sinh sôi phát triển, thực ra ánh trăng cũng có thể. 

Mặt trăng có thể làm cho tình yêu bén rễ. 

Sáng sớm ngày thứ hai, đợi đến lúc Lưu Diệu Văn thức dậy, Tống Á Hiên đã làm xong bữa sáng, đang giải quyết công việc. 

Hắn nhìn lên đồng hồ trên tường, bảy giờ rưỡi, hắn chậm rãi tắm rửa sạch sẽ, lại chậm rãi đi đến bàn ăn, sau đó lại chậm rãi hỏi:” Hôm nay thực sự không đi làm sao?”

“Không đi, vốn dĩ là một kỳ nghỉ phép, đúng lúc, nghỉ ngơi một chút”

Tống Á Hiên đóng laptop, lấy một miếng bánh mì phết mứt đưa cho Lưu Diệu Văn. 

“Được rồi, thực ra tối qua tôi lừa anh thôi, ba cũng cho tôi nghỉ ngơi một tháng, hôm nay muốn lên công ty xử lý một chút chuyện, ngày mai không đi nữa”

Lưu Diệu Văn tự nhiên lấy thêm bánh mì, mứt dâu thực sự rất ngon.

“Ừ”

Tống Á Hiên gật gật đầu, đem bánh mì trước mặt nhét hết vào miệng, hai má phồng lên như chuột hamster. 

Có chút dễ thương, Lưu Diệu Văn nghĩ

“Tối nay muốn ăn gì? Tôi đưa anh đi”

“Ăn ở nhà đi, cũng lâu rồi anh không tự mình nấu cơm, lát nữa anh đi mua thức ăn.”

“Cũng được, tôi cũng ngày ngày ăn cơm ngoài, rất ngán”

“Vậy em có món nào muốn ăn không? Tống Á Hiên đối với trù nghệ của mình cũng tính tự tin, cũng tự tin hỏi câu này. 

“ Tôi không kén chọn, anh nấu gì tôi ăn cái đó”

Lưu Diệu Văn cho miếng trứng rán cuối cùng vào miệng, đứng dậy trở về phòng thay quần áo. 

Tống Á Hiên dọn dẹp bát đũa, tiễn Lưu Diệu Văn, ngẩn người một lúc, hoàn cảnh này thực ra không xa lạ, nhưng chân chính sống cũng Lưu Diệu Văn cảm giác thật lạ, bản thân thực sự cùng Lưu Diệu Văn kết hôn rồi.

Là một kiểu chân chính, chứ không phải là kiểu hôn nhân hợp đồng. 

Anh lại cầm bút và sổ lên một lần nữa xử lý công việc. 

Công ty của Tống Á Hiên không nhỏ, từ khi tiếp nhận từ mẹ anh, anh đã phải phấn đấu trong nhiều năm trước khi xuất hiện trong ngành. Mặc dù công ty của anh so với sản nghiệp Lưu gia không có gì đáng nói, nhưng cũng là công ty có tiếng ở T thành. 

Anh vừa mới xử lý xong một hạng mục lớn, thời gian còn lại anh định nghỉ ngơi thật tốt. Sau khi triển khai công việc đến từng bộ phận, đóng máy tính, chuẩn bị ra ngoài đem hành lý của bản thân mang về sẵn tiện mua thức ăn. 

Hành lý của anh không nhiều, chỉ vài bộ quần áo, đồ vệ sinh cá nhân và mấy hộp thuốc ức chế. Mấy tháng gần đây, kỳ phát tình của anh đến không ổn định, nhưng tình huống tương đối tốt, chỉ cần nửa chai thuốc ức chế là đủ. Nhưng gần đây không biết có phải thời gian dùng thuốc ức chế dài hay không, mà kỳ phát tình của anh ngày càng thường xuyên và thời gian càng ngày càng dài. 

Anh nhớ kỳ phát tình vừa rồi kéo dài cả một tuần lễ, vì sợ người khác phát hiện mà anh phải trốn trên giường dùng thuốc ức chế. Thực ra trong thời gian này, anh muốn gọi cho Lưu Diệu Văn vô số lần để hắn xoa dịu sự suy sụp của anh, lại sợ là một chút tin tức tố đều được, nhưng chút lý trí còn lại nói với anh, anh không thể làm như vậy. 

Đếm đếm ngày, lại gần đến rồi, Tống Á Hiên nghĩ đến kỳ phát tình càng ngày càng kéo dài của mình mà đau đầu, lần này e rằng có chút không giống rồi. 

Nghĩ đến đây, Tống Á Hiên cất thuốc ức chế vào trong ngăn kéo tủ quần áo, tiếp tục dọn dẹp phòng. 

Tống Á Hiên dọn dẹp phòng sạch sẽ, lại chuẩn bị tốt đồ ăn, đậy tấm giữ nhiệt, muốn ngồi ở sofa nghỉ ngơi một chút, đợi Lưu Diệu Văn về ăn cơm. 

Anh thấy đèn phòng khách quá chói mắt, chỉ để lại một ánh đèn nhỏ bên cạnh sofa, cầm lấy điện thoại, muốn gửi tin nhắn cho Lưu Diệu Văn hỏi hắn khi nào thì trở về, ngón tay nhấp vào hộp hội thoại dưới giao diện wechat và chỉnh sửa một câu không biết bao nhiêu lần, cuối cùng nghĩ rằng hắn có thể đang bận, vẫn là dừng lại. 

Hôm nay có lẽ quá mệt, anh ngủ quên trên sofa.

Khi tỉnh dậy một lần nữa, đồng hồ trên tường đã chỉ đến số chín, bên ngoài trời đã tối hẳn, Lưu Diệu Văn vẫn chưa về, điện thoại hết pin, anh vội vàng sạc pin, mở máy lên thì phát hiện Lưu Diệu Văn gửi cho anh hai tin nhắn. 

“Xin lỗi, buổi tối đột nhiên có cuộc họp, không cần đợi tôi nữa, anh tự mình ăn cơm rồi đi ngủ sớm”

Sau đó lại bổ sung thêm một câu

“Tôi sẽ về nhà” 

Này có nghĩa là đang báo cáo hành trình với người yêu.

“Được” 

Tống Á Hiên khóe miệng cười nhạo, phải a, người ta có lẽ đang bận, làm gì có thời gian cùng mình ăn cơm, bản thân còn ngây thơ đợi người ta. 

Tống Á Hiên cảm thấy bản thân sống như một oán phụ, 

Anh có hơi chóng mặt, thức ăn nguội lạnh cũng không thèm hâm nóng, sau khi ăn một miếng liền rửa sạch rồi lên giường đi ngủ. 

Dù có chút chóng mặt nhưng anh vừa tỉnh dậy, một chút buồn ngủ cũng không, anh chỉ yên lặng nằm xuống, đợi bình minh. 

Không dễ gì mơ màng rồi, tiếng chìa khóa ngoài cửa khiến anh tỉnh lại. 

Hắn uống nhiều rồi. 

Đây là phản ứng đầu tiên của Tống Á Hiên khi nhìn thấy Lưu Diệu Văn đứng ở cửa. 

Trên người hắn mùi vị rất nồng. 

Đây là phản ứng thứ hai của Tống Á Hiên khi Lưu Diệu Văn vồ lấy anh. 

Đêm nay lại không cần ngủ nữa rồi

Đây là phản ứng thứ ba của Tống Á Hiên. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me