LoveTruyen.Me

Trans Van Hien Ruou Ngot Vi Dau Tay

Cuộc sống của hai người trôi qua rất thoải mái, đem mọi chuyện không vui trước đây quên đi.

Giống như đôi tình nhân nhỏ vừa mới yêu đương dính lấy nhau một chỗ, dính lấy không rời một chút cũng không khoa trương.

Đối với việc Lưu Diệu Văn chủ động hôn anh, Tống Á Hiên theo như lời Lưu Diệu Văn nói coi như đây là bản năng của Alpha đối với Omega nhưng trong lòng lại có chút không tin. 

Hóa ra đó chỉ là bản năng a.

Đồ ngốc, không thích anh thì lấy đâu ra bản năng. 

Tiếc là lời này Tống Á Hiên không biết. 

Tống Á Hiên cảm giác anh thích Lưu Diệu Văn, bỏ qua cảm giác thân thuộc sau khi bị đánh dấu của Omega, anh rất thích cùng Lưu Diệu Văn tiếp xúc, anh dần dần hiểu rằng Lưu Diệu Văn chỉ có vẻ ngoài trưởng thành thực chất nội tâm là một đứa trẻ chưa trưởng thành, dỗ một chút là được. 

Lần đó náo như đứa trẻ là do Tống Á Hiên nấu ăn ở phòng bếp không quan tâm hắn, vì vậy hắn ậm ừ đem đầu cọ cọ vào cổ Tống Á Hiên, Tống Á Hiên muốn đưa tay lên vỗ vỗ đầu hắn, tay không cẩn thận đụng vào nồi. 

“Shttttt”

Trên mu bàn tay trắng trẻo nhiều thêm một vệt đỏ chói mắt. 

Chưa đợi Tống Á Hiên phản ứng, Lưu Diệu Văn đã nắm lấy tay anh đặt dưới vòi nước đang chảy

“Em không cùng anh náo nữa, xin lỗi, đau không?”

Lưu Diệu Văn cau mày bôi thuốc mỡ cho Tống Á Hiên. 

Vốn dĩ nó chỉ là vết bỏng nhẹ, không có gì lớn, nhìn thấy dáng vẻ đau lòng của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên đột nhiên cảm thấy đáng. 

“Em thổi cho anh.”

Lưu Diệu Văn cúi đầu thổi vào vết ửng đỏ, dáng vẻ cẩn thận của tên nhóc lớn xác có chút buồn cười. 

“Anh không sao, không đau mà.”

Có em thổi thì không đau nữa. 

Tối hôm đó, hai người ăn cơm xong thì ra ban công hóng gió, Tống Á Hiên dùng đầu tựa vào lan can háo hức nhìn bên ngoài mây bay một đám lại một đám, ánh tịch dương nhuộm hồng một đám mây, ấm áp giống như từng cái từng cái mặt trời nhỏ. 

“Em có thích chụp ảnh không?”

Tống Á Hiên đột nhiên không suy nghĩ hỏi một câu như vậy

“Anh muốn chụp à? Em có thể chụp với anh”

Lưu Diệu Văn ngồi trên ghế, giơ tay lên che ánh nắng, vì để có thể trực tiếp nhìn Tống Á Hiên.

Đó thực sự là buổi tối tuyệt vời, gió cũng không vội vàng từ bên tai bọn họ lướt qua, họ dùng máy ảnh đóng băng thời khắc lướt qua của gió, thời khắc này của mây và thời khắc này của bọn họ. 

Ngày thứ hai khi Tống Á Hiên tỉnh lại, phát hiện Lưu Diệu Văn không nằm bên cạnh mình như mọi khi, cảm giác bất an đột nhiên xuất hiện, anh xuống giường bước nhanh ra khỏi phòng, dép cũng không kịp mang. 

Anh nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang đứng bên cạnh sofa nghe điện thoại, thần sắc nghiêm trọng, anh có chút hơi mất hứng, im lặng đứng ở xa chờ Lưu Diệu Văn kết thúc cuộc gọi. 

Anh đột nhiên có chút lo lắng, không phải lo lắng Lưu Diệu Văn nghe điện thoại, là lo lắng Lưu Diệu Văn làm sao vẫn không thích anh. 

Nhanh thích anh đi, để anh không phải lo được lo mất nữa. 

“Sao anh không đi dép? Rất lạnh a”

Ngữ khí quan tâm của Lưu Diệu Văn nhưng lông mày vẫn cau nhẹ, hắn một bên nhẹ giọng trách, một bên bước lại kéo tay Tống Á Hiên. 

“Sao vậy?”

Tống Á Hiên không biết có nên hỏi hay không, nhưng anh thực sự có chút bối rối

Bối rồi không có lý do. 

“Đi, về phòng nói”

Lưu Diệu Văn dắt Tống Á Hiên trở về phòng ngủ. 

“Em làm sao vậy?” Tống Á Hiên ngồi xuống bên giường nhìn Lưu Diệu Văn nằm bên cạnh. 

“Ba em nói tối nay có một bữa tiệc, được tổ chức bởi bạn của ba”

Lưu Diệu Văn vẫn nắm lấy tay Tống Á Hiên. 

“Sau đó thì sao?” Tống Á Hiên cũng vô thức lắc tay lại

“Chúng ta cũng phải đi”

“Chúng ta?”

“Đúng, chúng ta”

Những thời điểm khác thì không sao, chỉ là kỳ phát tình của Tống Á Hiên còn chưa hết, yến hội luôn xuất hiện các loại hỗn tạp, có Alpha nào đó vì để thể hiện ưu thế thu hút Omega, tin tức tố cũng không biết thu liễm, Tống Á Hiên đi đến nơi này quả thực rất nguy hiểm. 

“Làm sao bây giờ”

Tống Á Hiên biết anh không có lý do gì để từ chối, chỉ có thể bàn đối sách với Lưu Diệu Văn. 

Lưu Diệu Văn cũng biết anh đang lo lắng điều gì, nắm chặt tay Tống Á Hiên lần nữa để an ủi anh. 

“Yên tâm, em sẽ luôn ở cạnh anh, nếu có chỗ nào không thoải mái nhất định phải nói với em, chúng ta về nhà.”

“Được”

Tống Á Hiên cho dù tim không đáy, nghe thấy những lời Lưu Diệu Văn nói cũng an tâm không ít. 

Lòng bàn tay Lưu Diệu Văn vừa lớn lại vừa có lực, cảm giác an toàn này khiến Tống Á Hiên từng bước ỷ lại, anh thực thích dáng vẻ Lưu Diệu Văn lo lắng cho anh, anh muốn vào lúc này ôm lấy hắn. 

Anh nghĩ vậy, thực tế đã làm rồi. 

Anh đu lên người Lưu Diệu Văn, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, Lưu Diệu Văn vươn tay ra nhẹ nhàng vuốt lưng người nọ. 

“Tống Á Hiên, đừng sợ, em vẫn luôn ở đây mà”

Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng lại như một tiếng gầm lớn trong lòng Tống Á Hiên. 

Anh càng thích Lưu Diệu Văn hơn rồi. 

Hai người đến bữa tiệc như đã định, khi Tống Á Hiên cùng Lưu Diệu Văn xuất hiện trước đám đông, cả hội trường nhốn nháo. 

“Đây là vị kia nhà họ Lưu?”

“Đúng đúng đúng, là cậu ta, trông cũng không tệ a.”

“Nghe nói mẹ của đứa trẻ này là bạn cấp ba và đại học của Lưu tổng, quan hệ đúng là không tồi”

“Tôi cũng nghe nói, nhưng đáng tiếc mẹ đứa nhỏ này đoản mệnh, đúng là đứa trẻ tội nghiệp.”

“Bây giờ tiến vào cửa Lưu gia cũng không phải là không tốt, cậu xem hình như là cảm tình cũng không tệ”

“Phải a, xứng đôi lắm”

“Vậy cũng không nhất định, hôn nhân hào môn có bao nhiêu cái là tự nguyện chứ?”

Hai người vừa bước vào, cũng đã nghe được không ít những lời này, Tống Á Hiên không để ý, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt, anh nghe người kia nói hai người họ xứng đôi liên quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn, đúng lúc Lưu Diệu Văn cũng quay đầu nhìn anh, ánh mắt hai người lặng lẽ trao nhau trong ồn ào, giao nhau một lúc rồi cúi đầu, sau đó khóe môi khẽ nhếch, nhiệt độ hai má cũng tăng lên. 

Đợi hai người chào hỏi xong một vòng, Lưu Diệu Văn vẫn nắm tay Tống Á Hiên, nhưng lần này không giống, mười ngón tay đan chặt vào nhau, Tống Á Hiên kinh ngạc ngước lên nhìn hắn. 

“Đi theo em”

Lưu Diệu Văn thì thầm bên tai anh. 

Tống Á Hiên gật đầu đáp lại. 

Qua tầm mười phút thức ăn được mang lên, khung cảnh lộn xộn này Tống Á Hiên thấy nhiều rồi, thấy người khác lại kính rượu cũng không từ chối, nhưng Lưu Diệu Văn nhanh hơn anh một bước chặn lại. 

“Anh ấy không thể uống rượu, để tôi uống thay vậy.”

Nói rồi hắn ngửa đầu uống cạn.

Tống Á Hiên đụng đụng cánh tay hắn, hướng hắn lắc đầu, ra hiệu hắn không cần cản rượu giúp anh. 

Anh cẩn thận nhìn chằm chằm sắc mặt Lưu Diệu Văn. 

“Không được, anh hiện tại không thể uống rượu.

Giọng điệu không thể từ chối khiến Tống Á Hiên càng thêm an tâm, cùng không kiên trì nữa. 

“Vậy em uống ít thôi” Tống Á Hiên kéo áo Lưu Diệu Văn siết chặt rồi mới buông ra

“Được” Lưu Diệu Văn hướng anh cười, bảo anh yên tâm

Ăn cũng gần xong, Tống Á Hiên hài lòng ngã lưng vào sofa, anh có chút vui vẻ, bữa tiệc sắp kết thúc rồi, anh không cảm thấy có gì không đúng, Lưu Diệu Văn lúc nào cũng ở cạnh anh, mùi rượu ngọt quen thuộc khiên anh thoải mái đến nheo mắt. 

Có lẽ là không xảy ra chuyện gì đâu, anh nghĩ

“Anh muốn vào phòng rửa tay” Tống Á Hiên vỗ vỗ tay Lưu Diệu Văn. 

“Em đi cùng anh?”

“Không cần không cần, em ở đây chờ anh là được” Tống Á Hiên chớp chớp mắt, đợi Lưu Diệu Văn đồng ý. 

Lưu Diệu Văn cảm thấy tình trạng Tống Á Hiên hôm nay tương đối ổn định nên để anh tự đi một mình. 

Nhìn Tống Á Hiên từ ghế đứng dậy, ánh mắt Lưu Diệu Văn một mực dõi theo anh, nhìn anh đi vào nhà vệ sinh, vẻ mặt lo lắng của hắn mới từ từ giãn ra. 

“Biểu hiện của con hôm nay không tồi, con mang Á Hiên đến những dịp như thế này nhiều một chút, đừng để Lưu gia chúng ta mất mặt”

Ba Lưu ngữ khí nghiêm túc nói qua điện thoại.

Lưu Diệu Văn nghe ngữ khí của ba hắn trong điện thoại liền biết, ba hắn lại sai người theo dõi hai người hắn rồi. 

Nhẹ nhàng thở dài đáp lại. 

“Biết rồi ba, quan hệ của bọn con hiện tại rất tốt, không cần quá quan tâm đến tụi con”

Tắt điện thoại, hắn nhìn ly rượu trên bàn đến sững sờ. 

Thực sự cũng không có gì cản trở, Tống Á Hiên cũng không, hắn cũng không, bình bình đạm đạm kết hôn rồi bình bình đạm đạm yêu đương, mọi thứ đều theo thứ tự.

Không đúng, bọn họ đang yêu đương à?

Lưu Diệu Văn không biết đây có được tính là yêu đương hay không.

Nhưng hắn vẫn luôn muốn bù đắp lại cho Tống Á Hiên thời gian một năm trước. 

Bên này Tống Á Hiên vừa tiến vào bên trong nhà vệ sinh, thiếu chút nữa bị mùi vị hỗn tạp bên trong hun cho lui ra ngoài, mùi tin tức tố hỗn tạp lẫn với mùi rượu, anh cảm thấy bản thân sắp hít thở không thông. 

Anh nhăn mũi nhìn bản thân trong gương, linh cảm không tốt trong lòng dâng lên, anh vô thức siết chặt tay. 

Anh đột nhiên cảm thất đầu óc nặng nề, cảm thấy xung quanh trở nên quay cuồng, anh cho rằng bị mùi vị ở đây thiêu đốt, lắc lắc đầu để khiến bản thân tỉnh táo hơn. 

Chân chính nhận ra có điều gì đó không ổn, từ lúc bước vào phòng này Tống Á Hiên phát hiện tay bắt đầu run, cảm giác nóng rực quen thuộc xuất hiện. 

Hỏng rồi. 

Chuyện gì nên đến cũng đến rồi. 

Anh dựa vào tường trong phòng, muốn lấy thuốc ức chế ra từ trong túi quần, nhưng tay anh dường như không nghe lời, anh nghiến răng nửa ngày, thật không dễ gì lấy ra, trên trán đầm đìa mồ hôi. 

“hoang mang”

Tay anh run đến lợi hại, rất nhanh đã không còn sức, không cầm chắc lọ nhỏ “cọng rơm cứu mạng”, tệ hơn nữa là nó lăn đến ngoài cửa, Tống Á Hiên biết bản thân không thể đi ra bên ngoài, tin tức tố vị dâu càng ngày càng không thể khống chế, đã có âm thanh cáu gắt của Alpha bắt đầu lớn ở đại sảnh. 

Anh biết chuyện lớn không ổn, tiến thoái lưỡng nan, bản thân không thể ở đây lâu, nếu như không có thuốc ức chế, lại không có Lưu Diệu Văn, anh nhất định thu hút rất nhiều Alpha, đến lúc đó càng khó để kết thúc. 

Anh cảm thấy lần này kịch liệt hơn rất nhiều, thuốc ức chế sẽ không có hiệu quả, anh muốn tìm Lưu Diệu Văn. 

Anh muốn tìm Lưu Diệu Văn. 

Trước khi dục vọng nuốt chửng lý trí anh đưa ra quyết định không biết đúng hay sai, đôi tay đỏ run rẩy lên vì dục vọng mở cửa phòng. 

Anh sai rồi. 

Anh đã đánh giá thấp sức hấp dẫn của tin tức tố của anh

Cửa bị mở ra, tin tức tố của Alpha ngay lập tức lao thẳng về phía Tống Á Hiên, mùi gì cũng có, đốt đến hai mắt anh tối sầm đi, thiếu chút nữa ngã xuống đất, anh thực sự cảm thấy mình sắp ngất đi rồi. 

Tay chân đã không còn sức nữa rồi, thở dốc đến lợi hại. 

Tống Á Hiên hướng ngoài cửa nhìn đám người tiến vào, giữ ngăn cửa hồi lâu anh không dám cất bước, hơi thở càng ngày càng hỗn loạn. 

Lưu Diệu Văn làm sao vẫn chưa đến, anh sắp không xong rồi. 

Anh muốn mở miệng gọi Lưu Diệu Văn, nhưng miệng anh không thể mở lời, không thể nói một câu hoàn chỉnh. 

Lưu Diệu Văn đang tự hỏi Tống Á Hiên làm sao đi toilet lâu như vậy, trong lòng dấy lên một linh cảm xấu, lại nghe thấy tiếng ồn áo ngoài cửa nhà vệ sinh, trong lòng thầm kêu không ổn, hắn nhanh chóng đứng dậy chạy vào toilet, hắn đoán không sai, tin tức tố mùi dâu tây bị bao vây bởi tin tức tố hun đến chóng mặt của Alpha.

Hắn nhìn thấy Tống Á Hiên hai chân yếu ớt dựa vào cửa phòng, mặt mũi đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, hắn biết Tống Á Hiên đang đợi hắn

Tống Á Hiên của hắn đang đợi hắn. 

Hắn liều mạng chen vào đám người tiến vào nhà vệ sinh, đỡ lấy Tống Á Hiên sắp ngã xuống. 

Vòng tay và mùi hương quen thuộc. 

Tống Á Hiên cảm nhận được Alpha của anh cuối cùng cũng ôm chặt anh, anh ủy khuất nước mắt cũng từ từ rơi xuống, phòng ngự sụp đổ, anh thật khát vọng cái ôm này. 

Lúc đó, mặc dù xuất hiện dục vọng cùng xấu hổ, Tống Á Hiên vẫn cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời, Alpha của anh đang ôm lấy anh, ôm lấy dù hơi thở của anh vốn dĩ đã gấp gáp càng thêm dồn dập, nhưng anh vẫn cảm thấy hạnh phúc. 

“Em ở đây, đừng sợ, em đưa anh về nhà, chúng ta hiện tại lập tức về nhà” Alpha của anh ở bên tai anh nói. 

Lưu Diệu Văn cũng gấp đến không được rồi, hắn cảm nhận được hơi thở gấp gáp và thân thể mềm mại như một vũng nước của Tống Á Hiên, hắn cảm thấy bản thân cũng bị Tống Á Hiên dẫn phát tình rồi, nhưng Tống Á Hiên nhịn được, hắn càng phải nhịn. 

“Lưu Diệu Văn…anh thực nóng… hức.. hức..thật khó chịu”

“Bảo bối ngoan, nhịn một chút, chúng ta lập tức về nhà”

Hắn nhấc một cái ôm Tống Á Hiên lên, xông ra khỏi khách sạn. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me