LoveTruyen.Me

Trans Vice Versa

Ting!

Thông báo email mới nhất đã đẩy tôi ra khỏi ghế. Thay vì vội vàng mở nó, tôi đi vòng quay bàn nhiều lần, hít thở thật sâu giải tỏa cơn hoảng loạn, nhưng bàn tay cầm điện thoại của tôi đã run lên mất kiểm soát.

Rốt cục là được rồi, không phải là mình được tổ độ vậy chứ?

Đây là một email cực kỳ quan trọng với tôi. Sau nhiều tuần chờ đợi, cuối cùng tôi cũng nhận được phản hồi từ studio. Vấn đề là tôi phải bình tĩnh sợ là đầu không xuôi đuôi không lọt luôn!

Được rồi, đằng nào cũng phải đối mặt với sự thật thôi, phải không?

1 2 3

Má nó chịu không nổi nữa!!

Ngay cả không dám mở nhưng tôi vẫn phải mở nó ra, nhấc giọng lần cuối trước khi mở cái mail trước mặt.

'Dear Rawi Lertpanya'

Ok, họ chính xác, nhất định là không gửi nhầm!

Tôi nheo mắt đọc tin nhắn, tim đập thình thịch đọc dòng dưới.

'Công ty chúng tôi rất hân hạnh được làm việc với bạn'

Đù má!!!!!!!

Chẳng bao lâu nữa sẽ được trải nghiệm cảm giác Coming of Age với tư cách là First Jobber đầu tiên giống như những người khác.

Bởi cuối cùng tôi đã được trúng tuyển vào studio trong mơ của mình. Ôi vui đến nỗi muốn thông báo với cả nước bằng cách dùng toàn bộ số tiền trong tài khoản để book một cái quảng cáo hoành tráng để quảng bá cho mình quá!

Cơ mà chợt nhận ra là giờ không cả có tiền nữa.

Không giữ được niềm vui sướng, tôi vội vàng đóng mail và bấm gọi cho ai đó. Chỉ trong chốc lát người kia đã bắt máy.

'Ôi bạn Joe iu quý của tôi ơi'

[Có chuyện gì thế bạn, trông mày vui như mở hội vậy?] Giọng nói bắt được niềm vui trong lòng, tôi tiếp tục với sự phấn khích.

'Tao có tin tốt muốn nói với mày đây'

[Trúng xổ số hả?]

'Không phải, chuyện khác'

[Hay mày định trả tao 300 baht mày vay hử?] Má nó, quên mất là mình đang mình đang nợ tiền nó từ 2 năm trước chưa cả trả.

'Sai rồi, cho mày cơ hội nói lại đó'

[Lại còn bắt trả lời bằng được hả. Không hiểu là định Build cái gì nữa?]. Nghi là chơi đồ nhiều quá nên giờ nó đang cau có đây mà. Ok, tôi chiều luôn.

'Nghe này, tin tốt là...tao được nhận rồi mày ơiiii'

[Vãi chưởng, ở BFB hả?]

Thằng bạn thân của tôi hoài nghi, bởi vậy mà tôi đã nhắc lại rằng đây không phải là mơ.

'Phải, vừa nhận được mail xác nhận rồi'

[Chúc mừng mày nha, muốn khóc luôn, mày là người cuối cùng trong nhóm chúng ta đó]

'Tao khóc rồi này, ôiii' Giống như đứng trước máy quay trên phim trường, thật sự là hạnh phúc quá đi

[Phải ăn mừng thôi chứ nhể?]

'Được luôn, tao đãi'

[Yeahhhh]

'Oke, thôi cúp máy đi, để tao sung sướng một mình cái đã'

[Rồi, thế có gì tối nói chuyện tiếp nha]

Kêu là tự sung sướng một mình đủ rồi nhưng tay vẫn bấm điện thoại gọi cho người bạn thứ hai.

'Gyo bạn yêu ơiii'

[Gì mày?]

'Tao có chuyện thú vị muốn nói với mày á' Câu nói như một đoạn phim chuyển động chậm

[Ờ, là gì?]

'Tao có việc làm rồi'

[Má thật luôn, vị trí Colorist phải không?] Tiếng hét của đầu dây bên kia làm tôi muốn lủng màng nhĩ, không ngờ là tin tức này lại tao được sự hứng khởi cho bạn tôi như vậy.

'Ban đầu là trợ lý trước, nhưng mà thế cũng hạnh phúc rồi'

[Tin vui nhất trong năm, ôi làm cái ăn mừng thôi nhở?]

'Tất nhiên, tới luôn chứ'

[Không say không về nha bạn]

'Được luôn, thôi cúp máy đi, để tao sung sướng một mình cái đã'

[Mời bạn!]

Cuộc gọi thứ 3...

'Chào Idol'

[dol cái quần què, mẹ thằng Talay, muốn nổi cả da gà] Mặc dù đầu dây bên kia đáp lại bằng giọng cáu kỉnh nhưng tôi không quan tâm, tiếp tục lặp đi lặp lại.

'Muốn biết sao tao gọi mày không?'

[Không biết, có gì thú vị hả?]

'Ờ nói luôn đây, chuẩn bị tinh thần nha'

[Tin tốt hay xấu, tao hỏi trước đã]

'Tin siêu tốt luôn'

[Vậy nói đi]

'Tao có việc làm rồi, bọn mày không cần sốt sắng giúp đỡ nhau nữa'

[Oh wow] Nó như bị quấn lưỡi một lát, sau đó giọng điệu từ hồi hộp chuyển sang run run [Ôi tao sắp khóc rồi đây này, sau thời gian thực tập của ở xưởng sản xuất nhỏ thì đây là bước tiến nhảy vọt của mày đó]

Đầu dây bên kia vang lên sự thích thú khiến tôi không thể nhịn cười.

'Tao sẽ đãi chúng mày một bữa, cơ mà để tao tìm chỗ gặp mặt cái đã'

[Oke luôn, bạn mình được làm ở studio nổi tiếng thế này thì sao bỏ lỡ được]

'Mà cũng cảm ơn mày nha Do, khi mà không có việc gì mày vẫn giúp tao có việc ở nhà' Việc là trông coi hộ con mèo của nó.

[Mày là bạn tao mà]

Trước khi câu chuyện chuyển hướng drama, tôi đành cắt bỏ vấn đề vì sợ nếu nói thêm, cả 2 lại an ủi nhau thêm một tiếng đồng hồ nữa mất.

'Oke, thôi cúp máy đi, để tao sung sướng một mình cái đã'

[Ừm, Oke]

Vậy đó, sau tiếng 'ừm' thì bên kia vội dập máy, không thì nước mắt sẽ tràn ngập khắp Krung Theb mất.

Cuộc gọi thứ 4...

Ai ngờ rằng sung sướng không nghĩ đến việc gọi luôn một lèo mà đi từng đứa một. Người bạn cuối cùng trong nhóm ấn trả lời.

'Poppy Honey, I love you'

[Chắc có gì vui lắm mới gọi nhau kiểu này nhỉ?] Má nó thằng này lúc nào cũng hiểu tôi như vậy.

'Thế giới chắc phải viết ra những điều cảm động nhất trong ngày thôi nhờ?'

[Vào chuyện đi mày, có gì không?]

'Nghe nè bạn ơi!'  Tôi hít thở trong giây lát

Dù đã gọi cho 3 đứa rồi nhưng sự phấn khích không hề giảm đi, ngược lại ngày càng tăng lên. Cho đến khi đầu dây đến kia nghe tiếng hét.

[Có nói không hay để tao xuống mồ rồi mới kể hả?]

'Nghe nè, tao có việc rồi mày ơi'

[Oh]

Nụ cười của tôi dần tắt đi bởi có sự hoài nghi xen vào. Ngoài vẻ mặt khó hiểu, tôi không còn lời nào để nói nữa. Có phải 3 người trước đã chơi tôi hay không?

'Sao mày có vẻ kém vui vậy?'

[Có phải Talay không?] Pop im lặng một lúc rồi tiếp tục [Mày bật facetime lên đi].

Cái gì vậy?

Đùa chứ!!

[Surprise!!]

Tiếng của bạn bè đồng thanh vang lên. Không riêng gì nó mà tất cả đều đang ở cùng một chỗ. Hay lắm, có mình tao đang một mình nè!!

'Mẹ nó, chúng mày ở cùng một chỗ hết hả'

[Bạn tôi quên nhanh vậy hả, không có việc gì thì chả ở cùng nhau, có gì lạ đâu] Do nó không có hay trốn làm cho lắm, cơ mà nay thằng CG* này lại xuất hiện cùng nhóm, còn tôi thì nằm ở nhà.

*CG: người làm về mảng đồ họa kĩ thuật số

'Tóm lại là những gì tao nói...'

[Đi loanh quanh bàn, kêu là muốn sung sướng một mình, nhưng lại gọi điện cho tất cả bọn tao luôn] Khuôn mặt gầy gò của thằng Joe nhanh chóng đáp lại.

'Hey, mày cũng thật là...'

Bạn của tôi lại trợn mắt, là ai đã để chúng nó vào cái sự việc tương tự này cơ chứ?

[Mày không cần viện cớ, thế giờ chúng ta nên đi ăn mừng ở đâu?]

'Muốn đi biển không, tao bao chúng mày một chuyến' Coi là là tôi đã dâng hiến 4 kiếp tiêu sài rồi đó.

[Nói chơi hay thật vậy?]

'Mày trông tao có giống đùa không?'

Tôi cười, bạn tôi cũng cười. Chúng tôi cười với nhau qua màn hình và vẽ lên một khung cảnh đẹp đẽ về khoảnh khắc ở biển đó.

Trước khi chúng nó phát hiện ra sự thật là....


'Mày'

'Gì?'

'Biển mà tao nghĩ là Maldives, sao lại thành biển Bang Kapong vậy?'

Câu hỏi của Joe khiến trái tim người nghe đau nhói đến mức suy nghĩ. Không có Maldives, chỉ có biển ở Thái Lan, chỉ có con người mới đi làm như tôi không có đủ tiền nên chỉ được đi biển gần Krung Theb thôi. 

'Tạm thế nha' Tôi vỗ vai an ủi bạn mình rồi cười với những người còn lại đứng bên cạnh.

'Nhìn đống người này đi, chụp ảnh như thế nào cũng khó' Joe không ngừng phàn nàn

'Mày có biết ứng dụng chỉnh sửa ảnh Photoshop không?'

'Giấc mộng tan vỡ, tao muốn ném giày vào mặt mày ghê?'

'Biển Bang Kapong có bầu không khí tốt như vậy, vui lên đi mày'

'Ờ, tao đang rất vui đó, đi thôi'

Là Gyo nói. Có lẽ nó đang hơi buồn vì không tìm kiếm được reference để chụp ảnh. Chuẩn bị 3 – 4 chỗ rồi cũng không đủ luôn.

Tóm lại là do ban ngày không bơi được vì đông đến nỗi mà có thể dẫm đạp lên đầu nhau được nên chúng tôi quyết định về nhà nghỉ. Cũng may mà có hồ bơi nho nhỏ để thư giãn cho đỡ buồn, và cũng giúp bạn bè cảm thấy dễ chịu hơn.

Còn tôi ấy hả, sau khi trở ra thì ngồi mở email hồi âm từ phía studio cùng với đó là những giấc mơ ngọt ngào.

'Cười cho sái mẹ quai hàm đi nha mày'

Tôi rời mắt khỏi màn hình máy tính xách tay, nhìn vào chút nhân của âm thanh bước vào. Chỉ cần thấy vẻ mặt kiểu kỳ thị của thằng Joe cũng biết nó đang giễu mình. Lúc nào cũng trêu nhau như vậy.

'Thì đang vui mà'

'Phải rồi ha, con người tham công tiếc việc' Vừa dứt lời, nó ngã xuống chiếc giường bên cạnh tôi.

Joe là thằng bạn thân nhất của tôi, cũng là người bạn đầu tiên tôi quen khi còn học đại học. Chúng tôi biết mọi thứ về nhau, cho dù là đam mê, ước mơ hay thậm chí là bí mật mà cả 2 cất giấu.

'Rồi mày mang theo máy tính làm việc luôn hả?' Đôi mắt nó nheo lại nhìn cái 'công cụ kiếm sống' trên đùi tôi.

'Mang đi phòng có việc khẩn cấp mà'

Chắc là do quen rồi nên sau khi tốt nghiệp, ngoài việc chăm sóc Basil – con mèo Anh lông ngắn cho thằng Do, tôi còn nhận thêm công việc chỉnh sửa video cho các Youtuber kiếm tiền trong khi chờ đợi công việc của mình. Ấy vậy mà tôi có thói quen mang theo máy tính xách tay.

'Làm gì có ai có việc khẩn cấp đâu, nhìn mấy đứa đang bơi đằng sau mày kìa, thấy không?'

Dứt lời, tôi nhanh chóng chuyển tầm mắt sang chỗ ba người bạn đang vui đùa trong bể bơi.

'Thấy rồi' Lúc đó, một ý nghĩ khá hay ho nảy ra trong đầu 'Mày nghĩ nếu tô màu da chúng nó cam hơn một chút sẽ sáng và lấp lánh hơn nhỉ?'

'Cam cái đầu mày ấy. Mày có thể vui lòng thoát khỏi cái máy tính rồi đi thư giãn đi, tao không muốn làm việc lúc này' Mặc dù người kia có vẻ chán nản nhưng tôi vẫn không ngừng.

'Cái vòng màu tím oải hương này nữa, không hợp, đổi thành màu vàng đi'

'Haizzz'

'Tốt hơn hết là đổi cái màu phía trên mặt nước thành Aegean Blue, giống mấy bộ phim kinh dị ý'

'Mày thích mấy cái kiểu đó hả, phim kinh dị á?'

'Bí ẩn, thriller là phong cách của tao mà'

'Phong cách của mày không phải kiểu hường phấn à, kiểu mấy bộ phim ngắn ngọt ngào lung linh ấy'

'Đâu phải tất cả mọi thứ đều vậy, tao chỉ cho hồng phấn trong khung cảnh lãng mạn thôi'

Thằng Joe mặt mũi nhăn nhó đưa mắt nhìn vào màn hình di động rồi rời khỏi phòng.

'Ây Gyo, đến giờ rồi'

Đứa con gái duy nhất trong nhóm nghe thấy vậy liền không chần chừ mà chạy khỏi hồ bơi khiến tôi nghi ngờ.

'Gyo nó đi đâu mà vội thế?'

'Xem phim' Thằng Joe nói

'Hử, 3h chiều rồi mà xem gì?'

'Phim hành động'

'Ai đóng?'

'Nó thích phim của nam chính nó hâm mộ'

Tôi đang cố tưởng tượng về một người con trai nào đó.

'Ờm, tao nhớ tuần trước nó đã suýt mua được vé xem bộ phim anh ấy đóng đó'

'Sao nó mua được hay vậy?'

'Cố muốn chết đó mày, mua khó vãi chưởng'

'Tao nghe nói là mày đi ra ngoài mua quà cho Gyo mà hả?' Tôi không phủ nhận, chỉ thở dài

Với việc nó là leader của một fandom. Công việc đi event, đi diễn nhiều nên không có thời gian chuẩn bị quà tặng. Nên tôi lại là người ra ngoài giúp nó làm mấy thứ đặc biệt.

'Được rồi, bạn mình thích ai thì chúng ta cũng thích vậy thôi'

'Hơ, vậy tao yêu bồ mày cũng được hả?'

'Ghẹo gan hả! Cơ mà khi làm việc thì đừng bận tâm nhiều đến tập thể. Nó đang sợ mình được thăng chức đó'

'Vậy luôn? Có đúng là bạn tôi không thế?'

'Lo cho bản thân mày trước đi ha'

'Tao rất tự tin về công việc của mình, nên mày không phải lo tao bị sa thải đâu nha'

'Oke ạaaaaa!'

Thằng Joe lúc nào cũng ôm mộng có được vị trí chủ chốt trong cái xưởng xe. Lúc nào nó cũng tràn đầy năng lượng rồi chụp ảnh công việc đáng tự hào của mình lên mạng xã hội khoe bạn bè.

Thực tế, cả 5 người chúng tôi đều có những ước mơ cho riêng mình. Nhưng vì cuộc sống luôn có sự cạnh tranh nên không thể sống mãi trong nó được. Mỗi người phải tự mình tìm tòi và học hỏi. Bản thân tôi đã chọn studio nổi tiếng rồi nên không nghĩ đến việc nộp đơn xin đăng ký vào nơi khác nữa, cũng bởi cái chỗ này siêu khó, mỗi năm chỉ nhận đơn một lần.

'Ôi má...' Giọng nói bên cạnh kéo tôi tỉnh lại trước khi mình cảm nhận được từng giọt nước đang rơi trên má.

'Mưa rồi à?'

Trông vẫn nắng như vậy, không có vẻ gì là mưa cả.

'Vào trong đi, không máy tính mày ướt hết giờ'

Không đợi bạn tôi nói hết câu, tôi vội chạy ngược vào nhà nghỉ nơi hai người bạn kia đang hốt hoảng lên khỏi bể bơi.

Không hiểu kiểu gì mà chúng nó chạy hùng hục vào trong nên giờ sàn nhà lát gạch ở sảnh đã ướt một mảng.

Tôi chỉ biết lắc đầu rồi vội đặt chiếc máy tính xuống cái bàn thấp trước khi gọi chúng nó.

Mang theo rượu và bia, đảm bảo tối nay sẽ say như chết cho mà xem.

Má! Chúng nó trâu thật. Ngồi chưa đầy 2 tiếng thì người bắt đầu lâng lâng rồi. Ngồi nghe kể những chuyện tầm phào, bên ngoài trời đang mưa. Tôi bắt đầu nảy ra một số ý tưởng kỳ quặc.

Ngồi nói chuyện phiếm cũng chán, cũng không phải ngồi khoe tài với đám bạn còn lại mà là...

'Đi bơi không?'

'Vừa bơi lúc chiều xong mà mày?' Thằng Do ngắt lời

'Ý là bơi ngoài biển á mày'

'Ôi thằng quần! Trời mưa, ngoài biển thì lạnh bơi cái méo gì?' thằng Poppy cũng lên tiếng phản đối.

'Vì là mưa nên mới rủ chúng mày đi, sau đó chúng ta sẽ ngồi biển ngắm hoàng hôn vừa uống rượu, thế nào?'

Tuổi trẻ sẽ trôi qua trước khi không có thời gian vui vẻ với bạn bè nữa, nên nếu có cơ hội, tôi muốn sống hết mình với nó.

'Đi thật hả?'

'Ờ'

Không do dự hồi lâu, tôi chạy ra khỏi nhà nghỉ. Hai chân chạm vào nền gạch, cảm nhận được độ nhám của cát trắng. Càng chạy tôi càng cảm thấy mình như bay cho đến khi không khí lạnh của gió biển thổi qua người, tác động làm những con sóng nhấp nhô.

Tôi quay lại rồi phá lên cười khi thấy những người bạn của mình đang chạy như thây ma trong Walking Dead.

Chỉ sau vài giây, tôi chuyển mình nằm lên bờ cát trắng, mặc cho những con sóng xô hết lần này đến lần khác cho đến khi cơ thể bị nước cuốn đi.

Đôi mắt ngước lên chạm vào những hạt mưa trong khoảng không bất tận. Bầu trời đang đổi màu từng chút một theo chuyển động của mặt trời.

Đây có phải những gì mà người ta gọi là Magic Moment không?

'HÚUUU' Tôi hét lên, hai tay quẫy quẫy.

Tôi thích màu sắc.

Tôi thích biển, thích màu của biển. Cho dù trong đó có ánh nắng mặt trời làm nó thay đổi sắc thái.

Xưa nay tôi vẫn thường nghe câu nói 'Không có gì đẹp bằng đôi mắt, đặc biệt đôi mắt nhìn trời'. Quả thực là như vậy.

Đôi khi chúng ta muốn chia sẻ và ghi lại mọi khoảnh khắc nhưng không may cảm biến của camera lại tạo ra màu sắc không đẹp bằng mắt thường.

Sau nhiều năm nghiền ngẫm phim ảnh, tôi phát hiện ra một vẻ đẹp: vẻ đẹp đôi mắt với những bộ lọc màu khác nhau. Không phải biển chỉ có màu xanh mà nó có thể là bất kỳ màu nào nếu đặt cảm xúc trong nó.

'Đừng có đi xa quá nha!' bạn tôi tiếp tục hét ở đằng xa

'Biết rồi!'

'Bơi gần gần cùng nhau đi' Chúng nó gọi lần thứ hai, do vậy mà tôi không cố di chuyển ra xa nữa.

'Ờ'

Nói xong liền quay lại bờ, nhưng bơi không có kịp, trong người bỗng nhiên có cảm giác cứng nhắc.

Không biết chuyện gì xảy ra. Tôi dùng hết sức lực để đẩy người vào nhưng nó không hề di chuyển. Cơ thể tôi càng ngày càng chìm sâu xuống nước.

Tôi lặn trong biển cả mênh mông. Một ý nghĩ nào đó khiến tôi hét lên cái tên của một người bạn thân phía xa. Mặc dù không biết là nó có nghe thấy hay không.

'Joe!!!'

Ngoài hai chân thì hai tay cũng bắt đầu dần cảm thấy tê liệt. Nhưng tôi không bỏ cuộc, cố gắng vượt qua mặt nước hết sức có thể.

'Joe, cứu...'

Đáng tiếc là cơ thể không như mong muốn. Chưa kịp nói xong thì hi vọng đã dần về con số 0.

Cứu tao, cứu tao!

Tôi chỉ muốn sống, muốn theo đuổi ước mơ của mình, làm những điều mà tôi chưa làm được, nhưng...

Trong tầm nhìn mờ ảo, tôi có thể nhìn thấy Joe đang bơi thẳng đến chỗ mình, là nó đến cứu tôi.

Nhưng không hiểu sao...tôi cảm thấy không kịp nữa rồi!





Hú!!

Cảm giác nghẹt thở cứ lởn vởn trong não.

Cố gắng mở mắt ra, nhưng phải mất một lúc lâu tôi mới quen dần với ánh sáng. Các giác quan bắt đầu hoạt động dù cơ thể vẫn chưa thể động đậy gì nhiều. Nhưng mũi vẫn có thể ngửi thấy cái mùi mà không ai ưa cho lắm.

Là mùi thuốc sát trùng của bệnh viện!!

Hình ảnh trước mặt dần trở nên rõ ràng hơn, đập vào mắt tôi là ba người nào đó đang nhìn chằm chằm vào mình.

Người đầu tiên là một người đã có tuổi, tiếp theo là người phụ nữ ăn mặc khá sang trọng và cuối cùng là người đàn ông trẻ trong chiếc áo sơ mi sẫm màu. Cả 2 bên nhìn chằm chằm vào nhau bằng đôi mắt chớp chớp. Giọng nói của người khác xâm nhập vào dây thần kinh.

'Bạn của con nói là con bị thương'

Hai mắt khẽ chớp chớp, muốn nói gì đó. Nhưng cơ thể dường như không tiện nên chỉ khẽ khàn khàn

'Cháu...'

'Lúc nào cũng gây sự khiến ta mệt mỏi, đi theo con mệt lắm rồi đó!'

Chờ đã, chuyện gì vậy?

Tỉnh dậy trên giường bệnh, rồi có người lạ đứng đó than thở, và không dừng lại...

'Lần trước thì phóng xe đâm người làng, lần này là đánh nhau với người khác, con thật là...'

Cậu bắt đầu nhấn nhá từng chút một, ngắn gọn nhất có thể.

'Chú...'

'...'

'Mọi người...là ai vậy ạ?'

Đôi mắt của người đàn ông kia mở to, như sắp rụng khỏi hốc đến nơi.

'Cái quái gì vậy đứa con mất nết này! Đã gây ra chuyện như vậy rồi còn giả vờ mất trí nhớ hả?'

'Cháu không ạ...mọi người...là ai vậy ạ? Rồi...bạn của cháu đâu?'

Tôi nhớ là mình đang bơi ở biển, sau đó cơ thể bị chìm xuống rồi kêu bạn bè cứu. Tưởng rằng mình đã chết rồi ai ngờ cái vận mệnh khiến mình tỉnh dậy nhưng xung quanh lạ hoắc lạ huơ. Họ còn đứng và chửi bới tôi nữa chứ.

'Lại còn hỏi ta là ai nữa cơ, con dám nói chuyện với bố mình thế hả?'

'Cháu không phải là con của chú ạ!'

'Ha??'

'Cháu không phải con trai của chú' Tôi lặp lại lần nữa, nhưng dường như nó khiến bên kia như muốn nổ tung.

'Ôi cái thằng con trời đánh này, vô ơn bạc nghĩa đến nỗi không nhận bố nó luôn?'

Tôi chỉ muốn nói là bố tôi tên là Piak, và bây giờ có lẽ ông ấy đang ngồi nhâm nhi cà phê đâu đó rồi. Nhưng không thể nói kịp lúc khi mà bàn tay của cái vị kia đang chuẩn bị lao đến đập vào đầu tôi rất mạnh, may mà có người phụ nữ bên cạnh chặn lại trước.

'Đừng đánh con như vậy'

'Bà xem nó đã nói gì đi'

'Con nó vẫn còn bị thương mà ông'

Mặc dù miệng nói như vậy nhung người cha dường như không nghe, hất tay ra khỏi người phụ nữ rồi đập vào.

Đau quá!!

'Hôm nay ta lấy máu rửa đầu cho con luôn!'

'Ôi ông ơi, đừng làm vậy!!'

Người này cản người kia, rồi người này đánh tôi. Rồi rốt cuộc là chuyện gì đây?

Lần đầu là đánh vào tay, lần thứ 2 và lần thứ 3 là đập vào đầu. Tôi chỉ biết né tránh thôi nên thoát được. Tôi cố gắng xoay người khỏi giường.

Bụp!!

Ôi!!!

Cái thân người khắp nơi bầm dập vết thương này!!

'Thằng con mất nết này! Ức ức!'

Tôi quay lại nhìn thì thấy một cảnh tượng thê thảm. Người đàn ông lấy tay ôm ngực, mắt trợn trừng, gục xuống đất thở dốc khiến người phụ nữ trong phòng khóc lên khóc xuống.

'Ôi ông ơi'

Cảm giác đó như một màn kịch mà người đàn ông và người phụ nữ diễn với nhau vậy. Một cảnh tượng mười năm mới thấy một lần.

Lấy cái giải Oscar liền luôn đi!

Tôi không quan tâm đến màn kịch trước mặt, lồm cồm bò dậy chạy vào phòng tắm khóa chặt cửa.

Có phải là bạn tôi kéo đến phim trường không nhỉ? Hay là chương trình camera ẩn?

Như hiểu ra điều gì, tôi dùng chút sức lực còn lại để gượng dậy khó khăn.

Bang!!

Nếu là một bộ phim thì nó sẽ có âm thanh kinh dị cùng với một số nhân vật kỳ lạ nhảy ra nhưng không có bất kỳ bóng ma nào ở đây. Nhưng hình ảnh ai đó phản chiếu qua gương, dù dụi mắt bao nhiêu lần thì kết quả vẫn vậy!!

Tôi ôm mặt nghiêng đầu sang trái sang phải, nhưng cái đứa trong gương cũng làm y hệt!!

Ôi đm!!

Cả ngoại hình, kiểu tóc và khuôn mặt không phải của tôi!!!

Tôi đang trong cơ thể ai đây??

Hơn nữa, cơ thể này còn đầy những vết bầm xanh đậm, không cả nhìn thấy da thật thế nào nữa.

Ngỡ như đó chỉ là mơ, tôi lấy tay tát vào mặt mình một cách mạnh bạo, nhưng sau đó nước mắt chảy dài trên má.

Không biết tại sao tôi lại khóc. Vì đang phải đối mặt với điều tồi tệ nhất trong cuộc đời hay là vì tát mạnh nên đau. Tôi chỉ biết là phải giải tỏa cái sự hỗn loạn này.

Cốc-cốc-cốc

Cánh cửa phòng tắm bị ai đó bên ngoài gõ vào, tôi lấy tay lau nước mắt rồi mở chốt cửa đối mặt với họ.

'Cháu là ai vậy ạ?'

Ba người trước mặt đang ở trong trạng thái sững sờ. Người định thần lại là người đàn ông mặc áo sơ mi sẫm màu kia.

'Ngưng đùa được rồi Tess, không ai buồn cười đâu'

Khoan, Tess nào?

'Cháu không có đùa, cháu không phải là người mà mọi người đang nói đâu ạ...cháu...cháu'

'Tess, con trai mẹ' người phụ nữ nói với giọng khàn khàn rồi ôm tôi vào lòng. Không phải là ôm mà khóa chặt lại đúng hơn.

'Cô ơi, chắc có hiểu lầm gì đó rồi ạ!'

'Mẹ biết mà, nhưng kế hoạch này không thành rồi!' Ngoài việc không muốn nghe, người 'mẹ' kia tiếp tục nói những điều lạ lùng 'Con đóng kịch để bố thấy thương cảm thì không sao đâu ha'

'Hả?'

'Ôi con trai tôi đáng thương làm sao'

'Nhưng cháu...'

'Có đau lắm không con, để mẹ gọi bác sĩ đến xem nhé, ôi ông ấy ra tay mạnh quá rồi!'

Ô hổ, không đợi tôi đồng ý gì luôn.

Thoáng chốc, dáng người gầy gò quay đi. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi một hồi nhưng lại không làm gì.

'Huuuuu'

Trời ơi, tự dưng phải giả khóc đến choáng váng để mấy người kia để ý.

'Sao phải gượng ép bản thân vậy Tess?'

'Huuuuuu'

Một bức tranh hiện lên qua hàng nước mắt, bao cảm xúc trào dâng.

Câu đầu tiên hiện lên trong đầu tôi là...

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra với mình vậy????

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me