Trans Vmin Everlasting Pjm Kth
em ghét phải thừa nhận nhưng em nhớ cái những cái chạm của anh. em muốn lại một lần nữa được nắm tay anh để có thể cảm nhận được sự ôn hòa, dù chỉ là trong một giây thôi cũng được, vì không có anh em cảm thấy dường như bản thân mình đã phát điên.em không còn cảm thấy được chào đón ngay trong chính căn nhà của mình nữa. vì em biết một điều rằng căn nhà này cũng thuộc về anh.cất bước vào trong, khi em cảm thấy mình bị bao vây bởi những bức tường trắng ngà, em lại cảm giác như thể em đang phản bội anh. điều đó đã bị xáo trộn theo một cách nào đó khi em biết rằng anh là người đã phản bội em ngay từ khi bắt đầu.nhưng vẫn vậy, khi em một mình trong căn phòng trống, em vẫn cứ nghĩ đây vẫn là phòng của chúng ta.gần đây em tìm thấy vài thứ anh bỏ lại.anh bỏ lại chiếc áo len ở đây. nó nằm trong phòng thay đồ cũ và trống rỗng của anh, buồn tẻ không có sức sống và chứa đầy bụi trong góc tối. khi em lần đầu nhìn thấy nó, em nghĩ thị giác đang phản bội em và em đang nhìn thấy những thứ gì đó của anh, là thứ mà em đã ước rằng anh bỏ lại. em lấy ra và chạm vào nó, và em cảm nhận cái chất liệu mềm mại ấy sột soạt trên những ngón tay của mình.và sau đó, vài giây sau, em rụt tay lại. dường như nó đã thiêu đốt em và để lại một dấu vết trên làn da này, nhưng sự thật thì không phải vậy. em chỉ sợ rằng là nếu em chạm vào nó dù lâu hơn vài giây nó sẽ tan ra nên những ngón tay của em và em sẽ không còn gì để nhớ anh, không còn một dấu vết nào của anh còn lại trong nhà em nữa.nhưng chỉ một lát sau em lại ước rằng nó sẽ biến mất.nó gợi nhớ cho em về anh. mỗi khi nhìn vào căn phòng thay đồ cũ đó, tim em lại đập nhanh trong lồng ngực và cổ họng em nghẹn ứ một cách đau đớn và em buộc phải rời đi. em tiếc rằng mình đã quá mong manh và yếu đuối, như một tấm gốm cũ.vẫn còn những vết cháy trên sàn nhà gỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me