Trans Vo Tinh Nhat Trung Chau Trai
Apo quay trở lại bàn làm việc của mình, sau khi nhìn kỹ đồ ăn trong túi, cậu phát hiện cháo và những món ăn kèm bên trong là phần dành cho hai người. Mile vẫn đang đi phía sau cậu, hai tay đút túi quần ung dung như một quý ông.- "Này! Của anh!"Apo lấy một phần cháo và một ít món ăn nhẹ ra khỏi túi sau đó đưa phần còn lại cho Mile. Mile đưa tay nhận lấy theo quán tính, đến khi anh nhìn thấy Apo cầm riêng một phần đi thẳng đến phòng ăn mới nhận ra.- "Không phải chứ! Không thèm đi ăn chung với tôi luôn à?"- "Phải!"Apo phớt lờ anh và đi thẳng đến phòng ăn. Lúc này đã qua giờ ăn trưa nên bên trong cũng không có nhiều người. Mọi người đã đi ra ngoài, chỉ còn lác đác vài người đang ngồi lướt điện thoại nghỉ ngơi.Dù bị người kia lạnh nhạt nhưng Mile vẫn đi theo sau cậu. Những người đang ngồi trong phòng liếc nhìn hai người đang đi vào, lúc họ nhìn thấy Apo đang đi trước sau đó chàng nghệ sĩ thực tập Mile lẽo đẽo theo sau như thế liền bật dậy chạy hết ra ngoài chỉ trong vài nốt nhạc.Suy cho cùng đối với những người thường, sự tồn tại của nghệ sĩ luôn là một điều gì đó không thực tế.Phòng ăn thoáng chốc đã vắng người. Mặc dù căn phòng này không có cửa đóng kín nhưng có các bức tường ngăn cách và Apo không muốn người khác nhìn thấy cậu ăn trưa cùng với Mile, vì thế cậu chọn một góc khuất để ngồi.Vị trí này thường được Apo dùng để nghỉ ngơi. Chiếc bàn ăn được kê sát vào tường, bên cạnh có một chiếc ghế sofa bằng vải, Apo thường nằm trên đó sau khi ăn xong.Mile im lặng ngồi đối diện Apo. Cháo và những món ăn đã được bày ra trên bàn, anh khoanh tay ngồi nhìn Apo chậm rãi đưa từng muỗng cháo vào miệng.- "Nhìn tôi ăn như thế có thể khiến anh no sao?"Apo gắp một đũa rau cho vào miệng mà không thèm nhìn Mile. Sự im lặng cuối cùng cũng được phá vỡ, Mile bắt đầu lên tiếng.- "Rốt cuộc thì cậu đang khó chịu chuyện gì?" Mile cúi xuống nhìn biểu cảm của đối phương. Apo cụp mắt trốn tránh ánh nhìn của anh.Mile suy nghĩ một lúc, giống như vừa phát hiện ra một điều gì đó, anh nuốt nước bọt, hỏi một cách cẩn thận: "Có phải bởi vì cái người tôi gặp trong siêu thị lúc trước không?"Đúng rồi! Nhất định là vì chuyện này! Từ lúc ở siêu thị trở về, Apo luôn miệng nói mệt không muốn nói chuyện, sau đó trong thang máy cũng không cho hôn.Chắc chắn là vì tên Porsch chết tiệt kia!- "Trong siêu thị? Ai cơ?"Apo vẫn không ngẩng đầu nhìn đối phương, lúc này cậu cảm thấy khó xử. Trong lòng lại bắt đầu cười nhạo bản thân, tại sao một chút can đảm để nói ra cũng không có, liệu nói ra chuyện này có ổn không?Thực sự có thể nói ra sao?Lỡ như chính miệng anh ấy nói ra quá khứ của anh với Porsch, nói ra những khoảnh khắc ngọt ngào giữa hai người, những khoảng thời gian mà Apo chưa từng tham gia vào cũng như không thể thay thế. Sau khi bản thân cậu nghe xong, liệu có thể miễn cưỡng chấp nhận được không?Tốt nhất vẫn nên làm một kẻ ngốc tỉnh táo!Sau tất cả, trong trái tim Mile vẫn có cậu ta, anh vẫn luôn đeo mặt nạ là vì cậu ta và bản thân cậu, không có đủ tự tin để chiếm lấy vị trí ấy.- "Là Porsch, một tên khốn đã gặp trong siêu thị!" Mile vội vàng nói ra những điều anh nghĩ trong đầu. Anh mơ hồ cảm nhận được mình đã chạm đến điểm mấu chốt của vấn đề, những cư xử khác lạ của Apo nhất định là vì Porsch.Nhất định là Apo đã hiểu lầm!Sau khi suy nghĩ rõ ràng, sự bồn chồn trong lòng Mile đột nhiên bị chiếm giữ bởi một cảm giác ngọt ngào khó tả. Điều này có nghĩa là gì? Có phải Apo đang ghen đúng không?Đúng!Cậu ấy đang ghen!Nếu không cậu ấy sẽ không thay đổi cách cư xử như thế. Rõ ràng trước khi đi siêu thị cả hai vẫn còn rất vui vẻ!Mile rất muốn đứng dậy thưởng cho mình một tràn vỗ tay. Nếu không phải địa điểm không thích hợp, anh còn muốn hát to bài hát: Người bạn trai hay ghen của tôi!- "Em đang ghen, đúng không?" Mile cười vui vẻ nhìn người đối diện, thậm chí còn vươn tay nhéo vào má của người kia.Đã rất lâu rồi anh không được chạm vào người đang ngồi trước mặt mình!- "Anh biến đi!"Bí mật trong lòng bị bại lộ, Apo trở nên tức giận vì xấu hổ. Đúng thì sao? Có phải lúc này anh rất tự cao đúng không? Có người vì anh mà đi ghen với kẻ khác, thật xứng đáng với danh xưng hàng cực phẩm mà!Mile vẫn cười nghiêng ngã, anh không biết mình đang giẫm lên bãi mìn của Apo, "Chú ơi, sao chú lại đáng yêu như thế chứ?"- "Có phải em nghĩ Porsch là người yêu cũ của anh?"Chẳng lẽ không phải sao?Đột nhiên Apo cảm thấy hơi căng thẳng. Cậu phải trả lời như thế nào để chứng tỏ bản thân cậu không hề quan tâm đến chuyện này? Người ta nói rằng, nếu thường xuyên đi dạo bên bờ sông thì không thể không ướt giày. Apo cảm thấy lần này giày của cậu không chỉ bị ướt mà nó còn bị nhúng nước.Thậm chí cậu đã nghĩ đến việc ở bên cạnh Mile lâu dài!- "Cậu ta không phải là người yêu cũ của anh, cậu ta là đồ rác rưởi!"- "Cho dù chia tay rồi không thể quay lại thì cũng không nên nói người yêu cũ nặng lời như thế chứ!" Apo làm rơi đũa, đột nhiên cậu nổi giận.Hôm đó ở siêu thị cũng có cậu đứng kế bên, biểu hiện của hai người rõ ràng không chỉ là một mối quan hệ bình thường, nếu không phải người yêu cũ, thì là chồng cũ sao? Dù sao thì hôn nhân đồng giới cũng được cho phép tại Hoa Kỳ!Apo bị chính những suy nghĩ của mình dọa sợ. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, cậu cảm thấy ý tưởng này hơi quá!- "Cậu ta thật sự không phải mà!" Mile lo lắng, tại sao cái miệng anh lại nói mấy lời ngu ngốc như thế. Anh vươn tay muốn nắm lấy tay người đối diện nhưng bị đối phương hất ra.- "Vậy anh nói đi, anh với cậu ta rốt cuộc là có quan hệ gì?" Apo khoanh tay, rõ ràng là một cái nhìn không tin tưởng.- "Kẻ thù! Là kiểu không đội trời chung!"Apo không muốn nghe thêm nữa! Chẳng lẽ anh ta đang thực sự coi mình là cháu trai rồi nói mấy lời của đám trẻ con sao? Có muốn nói nhảm cũng phải biết điểm dừng chứ!- "Em đợi nghe anh nói xong đã!"Thấy Apo đứng dậy muốn rời đi, Mile vội vàng đuổi theo. Vì đứng dậy một cách bất ngờ nên hai chân bước đi không vững, Mile không giữ được trọng tâm nên ngã nhào về phía trước.Cùng lúc đó, vì bị đối phương lôi kéo nên Apo cũng mất đà ngã nhào xuống đất. Mile dùng tay đỡ lấy đầu Apo, sau đó nằm đè lên người cậu dưới chiếc ghế sofa vải.Bởi vì chiếc sofa vải làm từ một chất liệu mềm và dày nên cho dù lưng Apo suýt chạm đất cũng không cảm giác đau. Nhưng thay vào đó, khủy tay của Mile đụng vào bụng khiến Apo kêu lên một tiếng.- "Em sao vậy?" Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của người trước mặt, Mile luống cuống tay chân vội vàng chống người đứng dậy nhưng lại trượt lên trượt xuống.- "Dạ dày của tôi...." Apo cảm giác mỗi lần mình hít vào đều cảm nhận được cơn đau từ bên trong, trên trán cũng đã toát ra mồ hôi lạnh.- "Em lại ăn uống cẩu thả nữa đúng không?" Mile đưa tay chạm vào mặt Apo. Thời gian trước, một ngày ba bữa đều có anh giám sát nên cơ thể đã hồi phục rất nhiều.Vừa mới lơ đi vài ngày là bắt đầu đau bụng lại!- "Anh mau đứng lên trước đi đã!"Apo yếu ớt nói từng chữ. Giờ nghỉ trưa đã kết thúc, mặc dù lúc này trong phòng không có ai nhưng căn phòng này không có cửa, cậu sợ có người đi ngang nhìn thấy.Nếu như có ai đó nhìn thấy cậu và Mile đang trong tư thế thân mật như thế này, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được!- "Để anh xem trước đã!" Mile vẫn đang lo lắng cho dạ dày của Apo nên anh không để ý đến tư thế mập mờ của hai người.Apo dùng sức đẩy anh ra, cậu nghe thấy có tiếng bước chân từ bên ngoài, bất kể lúc nào cũng có thể có người đi vào trong phòng này!Mile miễn cưỡng đứng dậy và đưa tay kéo theo người bên dưới. Ngay khi Apo đứng dậy, Mile liền lùi lại một bước như đang cảm thấy có lỗi. Apo lập tức ôm đồ rời khỏi phòng.Mile đứng nhìn theo bóng lưng của người rời đi, trong lòng đầy sự phiền muộn, anh còn chưa giải thích xong chuyện yêu hận với Porsch.Không đúng!Không có yêu, chỉ có hận!Những cảnh quay buổi chiều chủ yếu tập trung vào Mile. Sau khi hoàn thành xong tất cả những cảnh trong kịch bản, Lucy thấy còn nhiều thời gian nên muốn bàn bạc với Mile về việc quay thêm những hoạt động bình thường trên bàn làm việc của anh.Ý định ban đầu của Lucy chính là để Mile có cơ hội tiếp xúc với các đồng nghiệp, từ đó có thể tạo dựng tính cách thân thiện và khiêm tốn cho anh ấy. Thật không ngờ, Mile đột nhiên ôm máy tính của mình đi thẳng đến bàn làm việc của Apo.Lucy ra hiệu cho PD đi theo Mile và cô cũng nhìn chằm chằm vào từng bước đi của anh trên màn hình.- "Trưởng nhóm, tôi có một vấn đề muốn hỏi." Mile đứng trước bàn làm việc của Apo, anh cúi thấp đầu một cách ngoan ngoãn.Từ lúc nhìn thấy Mile đang tiến lại gần mình, trái tim của Apo đập thình thịch một cách không kiểm soát. Cậu sợ cái người không tuân thủ quy tắc này sẽ làm ra những chuyện kinh thiên động địa gì đó.Dù sao xung quanh cũng có camera, mặc dù trước khi phát sóng, dữ liệu sẽ được chỉnh sửa nhưng điều đó không có nghĩ nó hoàn toàn biến mất trong không khí.- "Có vấn đề gì sao?" Apo cố gắng giữ sự tự nhiên hết mức có thể nhưng bàn tay đang để dưới bàn đã lặng lẽ nắm chặt vào nhau.- "Tôi không biết cài đặt phần mềm này." Mile ngồi xổm bên cạnh Apo, máy tính anh đặt lên bàn cạnh máy tính cậu, đầu hơi ngước lên nhìn vào màn hình.Biểu hiện này chẳng khác gì một học sinh chăm ngoan.Apo giải thích một cách rõ ràng, biểu hiện trên mặt Mile giống như vừa được khai sáng. Trước khi anh ôm máy tính rời đi cũng không quên nói lời cảm ơn.Thật giỏi giả vờ!Sau khi Mile rời đi, PD cũng nối gót theo anh. Đợi đến lúc Apo nhìn vào bàn một lần nữa thì cậu phát hiện có một hộp thuốc đau dạ dày đặt bên trên, là loại mà cậu vẫn thường dùng.Vừa rồi dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, anh ấy đã mang thuốc đến cho cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me