LoveTruyen.Me

Trans Vo Tinh Nhat Trung Chau Trai

- "Mọi người đợi một lát. Tôi đi kiểm tra."

Apo vẫn không nói từ chối hay đồng ý. Lúc này Mile mới biểu diễn được một nửa, Apo ra hiệu cho nhóm phóng viên đợi cậu sau đó đi vòng ra sau gọi điện cho Lucy.

Cậu không chắc chắn cuộc phỏng vấn này đã thông qua công ty M.Entertainment chưa nên cậu phải thông báo cho Lucy để đảm bảo an toàn.

Lucy bắt máy rất nhanh, có lẽ cô biết hôm nay là buổi ghi hình đầu tiên của Apo nên sợ cậu gặp vấn đề.

- "Alo, Lucy, có truyền thông D Media muốn thực hiện một cuộc phỏng vấn với Mile sau khi kết thúc buổi biểu diễn. Tôi không biết có được phép nhận cuộc phỏng vấn này không."

- "Bọn họ có thẻ hành nghề không? Có phải là phóng viên của công ty truyền thông chính thức không?"

Trước giờ Apo không chú ý đến bất kỳ phương tiện truyền thông nào, Lucy cũng đoán được cậu không hiểu nhiều về giới giải trí nên không chờ Apo trả lời, cô lập tức nói: "Chờ một chút, tôi sẽ gọi điện cho bên D Media. Khoảng mười phút sau sẽ gọi lại cho cậu, lúc đó sẽ nói cho cậu biết có được thực hiện phỏng vấn này không."

Sau khi Apo cúp điện thoại, cậu đứng yên một chỗ. Mắt vừa nhìn màn hình điện thoại vừa quan sát màn biểu diễn của Mile. Anh ấy cũng sẽ kết thúc tiết mục của mình trong mười phút nữa.

Hôm nay anh ấy không mang mặt nạ, phải nói là kể từ lúc tham gia chương trình thực tế cho đến nay, chiếc mặt nạ không còn xuất hiện trên mặt anh ấy nữa. Apo là người hiểu rõ chiếc mặt nạ này giống như một rào cản trong trái tim Mile, giờ đây anh ấy có thể thoải mái đối diện với đám đông, điều này cũng có nghĩa anh ấy đã vượt qua được những ám ảnh trong lòng.

Apo thật sự vui mừng vì điều này.

Lucy gọi lại rất nhanh, ngay khi cuộc gọi được kết nối, cô đã vào thẳng vấn đề: "Có thể trả lời phỏng vấn nhưng cậu phải nắm chắc những câu hỏi của bọn họ. Nếu như có câu nào không phù hợp để trả lời, cậu phải mau chóng ngăn lại."

Làm sao Apo có thể biết được câu nào nên được hỏi, câu nào không được hỏi.

Nhưng bên phía Lucy dường như đang rất bận rộn, cô ấy nói xong vài câu thì lập tức cúp máy.

Thôi kệ! Tới đâu tính tới đó!

Sau khi Mile kết phần biểu diễn của mình, anh rời khỏi sân khấu và đi thẳng về phía Apo. Vừa nãy lúc anh đang biểu diễn, Apo còn không thèm nhìn xem nữa.

Mile đang không vui!

- "Tại sao lúc nãy em..." Mile định nhân cơ hội hôn Apo một cái nhưng lời còn chưa nói xong đã bị người kia cắt ngang.

- "Một lát sẽ có phỏng vấn. Nếu có câu hỏi nào anh không muốn trả lời thì nháy mắt với em một cái. Em sẽ giúp anh từ chối."

Mile nhìn bộ dạng nghiêm túc của Apo, anh muốn cười, cũng ra dáng của một người quản lý nhỉ! Bàn tay Mile đưa lên định chạm vào má của Apo nhưng lại bị tay cậu hất ra.

- "Anh chú ý chút đi." Apo nói xong liền quay đầu nhìn xung quanh, vẻ mặt lén lút giống như một tên trộm. Mile bĩu môi một cái nhưng cũng không dám làm gì thêm.

- "Lát nữa nhớ nháy mắt ra hiệu cho em. Em sẽ giúp anh chặn những câu hỏi không thích hợp." Apo lại căn dặn Mile thêm một lần nữa trước khi đưa anh đến nhóm phóng viên D Media.

Trên mặt Mile vẫn còn lớp trang điểm của buổi diễn hôm nay. Có lẽ vì muốn giữ hình tượng trước truyền thông nên Mile đã thu lại những biểu cảm sinh động thường ngày của mình, mắt anh lạnh lùng nhìn thẳng vào ống kính.

Phóng viên của D Media đều là những người đã có kinh nghiệm làm nghề. Đầu tiên là khen ngợi biểu hiện suất sắc của Mile trên sân khấu sau đó đi thẳng vào vấn đề và đặt câu hỏi.

- "Chào Mile, đây là buổi biểu diễn sân khấu đầu tiên của cậu sau vụ lùm xùm vừa qua, tâm trạng của cậu có bị ảnh hưởng bởi vụ việc này không?"

Chỉ mới vào câu hỏi đầu tiên mà Apo đã cảm thấy khó chịu, bọn họ dám đặt ra câu hỏi này sao? Apo nhìn chăm chú vào biểu cảm trên gương mặt của Mile nhưng anh chỉ nhếch khóe môi và trả lời một cách từ tốn.

- "Tôi sẽ không để tâm trạng của mình bị ảnh hưởng bởi những người không liên quan."

- "Hahaha. Có vẻ Mile không quan tâm nhiều đến vấn đề này. Theo những thông tin chúng tôi biết được, hầu như tất cả các buổi biểu diễn từ trước tới nay cậu đều mang theo mặt nạ, hôm nay đột nhiên cậu không mang nữa, liệu có ẩn ý gì bên trong không?"

Apo nghe xong câu thứ hai, cả người lập tức căng thẳng nhưng Mile lại trả lời một cách chậm rãi: "Trời nóng quá, đeo mặt nạ không được thoải mái."

Suốt thời gian phỏng vấn, Mile luôn khôn khéo trả lời hết những câu hỏi của phóng viên, thậm chí có những câu hỏi mang tính gài bẫy nhưng cũng được anh giải quyết gọn gàng. Ban đầu Apo có hơi lo lắng nhưng bây giờ nhìn vào biểu hiện của Mile, đúng là cậu đã lo nhiều rồi.

Buổi phỏng vấn dự định sẽ diễn ra trong vòng một giờ đồng hồ nhưng chưa tới nửa giờ đã được kết thúc. Gương mặt của người phỏng vấn không được vui vẻ, có lẽ trong sự nghiệp làm phóng viên của hắn, chưa từng gặp qua người nghệ sĩ nào khó đối phó và khó tính như Mile.

Khi kết thúc buổi biểu diễn, Apo đến chỗ PD để kiểm tra những dữ liệu quay được. Sau khi xác nhận mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, cậu mới đưa Mile trở về nhà.

Trên mặt Mile vẫn còn lớp trang điểm nhưng anh không muốn ở lại tẩy trang, vì thế Apo bị anh đẩy đi đến thẳng bãi đậu xe.

- "Anh có cần về công ty M.Entertainment không?" Apo hỏi anh trong lúc khởi động xe.

- "Công việc của anh hôm nay xong rồi."

- "Vậy về nhà?" Apo nhìn đồng hồ, cũng đã muộn, gần bảy giờ tối rồi.

Mặc dù cả ngày hôm nay Apo chỉ làm những công việc vặt nhưng sau một ngày chạy tới chạy lui, cậu cảm thấy công việc này còn mệt hơn việc liên tục tăng ca trong ba ngày.

Cậu cũng muốn trở về nhà.

- "Về nhà đi. Tối nay em muốn ăn gì?"

Kể từ khi cả hai chính thức ở bên nhau, Mile là người đảm nhiệm hết những công việc trong nhà. Nhìn bên ngoài, Apo trông giống một người đàn ông gọn gàng, có kỉ luật nhưng thực ra cậu sống rất tùy ý. Có điều cậu không có tật kén ăn, Apo thuộc kiểu người ai cho gì ăn nấy, không đòi hỏi.

- "Ăn gì cũng được."

Apo vừa trả lời vừa lái xe chạy khỏi bãi đậu. Con đường trở về nhà rất thông thoáng vì vậy chưa đến tám giờ, cả hai đã về được đến nhà.

Vừa về đến nhà, Apo nhanh chóng chạy vào phòng tìm kiếm đồ tẩy trang. Cậu vẫn còn nhớ lúc đi mua một lọ kem dưỡng, nhân viên đã tặng cho cậu một hủ kem tẩy trang dùng thử. Lớp trang điểm của Mile vẫn chưa được làm sạch, theo như những gì cậu tìm hiểu, người nghệ sĩ quan trọng nhất là gương mặt của họ.

Nhất định phải làm sạch lớp trang điểm, nếu không những nốt mụn đáng ghét sẽ không buông tha làn da trên gương mặt.

- "Anh lại đây!"

Apo gọi Mile khi thấy anh đang định đi vào phòng bếp. Cậu vừa đi vừa cầm miếng bông tẩy trang trên tay: "Qua kia, ngồi lên ghế đi."

Apo ấn Mile ngồi xuống ghế sau đó cả người cậu cũng ngồi lên đùi anh. Miếng bông tẩy trang đang ở trên tay Apo được đưa tới sát mặt người phía trước.

- "Này! Này! Này! Em làm gì vậy?" Mile vô thức dùng hai tay siết chặt eo của đối phương, đồng thời quay đầu né tránh.

- "Tẩy trang giúp anh. Đừng nhúc nhích nữa."

Apo lấy kem tẩy trang chấm vài chấm lên mặt Mile, lúc này cậu đột nhiên nhớ ra mình chưa đọc hướng dẫn sử dụng nên không biết phải làm gì tiếp theo. Cậu vẫn đang ngồi trên người Mile, đầu cúi xuống nhìn hủ kem trên tay và nghiên cứu cách dùng.

Trên gương mặt đẹp trai của Mile xuất hiện những chấm trắng khiến cả người trông rất buồn cười. Apo vừa ngẩng đầu liền bắt gặp hình ảnh ngơ ngác của Mile, cậu đột nhiên cười lớn.

- "Em còn có gan cười anh à?" Mile gãi nhẹ vùng eo của Apo. Cả người cậu không ngừng uốn éo để né tránh bàn tay đang chọc ghẹo của Mile. Một lúc sau, cậu cảm thấy bên dưới có gì đó không đúng.

Hình như cậu đang đè lên thứ gì đó vừa cứng vừa nóng.

- "Anh nghiêm túc đi." Apo lấy bông tẩy trang xoa đều quanh mặt. Mile cố tình đẩy một cái, anh nheo mắt nhìn người trước mặt: "Em đè anh xuống lại nói anh không nghiêm túc."

- "Có quản lý nào lại ngồi lên đùi nghệ sĩ để tẩy trang như em không? Hay muốn quy tắc ngầm với anh?" Mile nói xong lại tiếp tục đẩy người lên. Hai tay anh đang đặt lên eo từ từ di chuyển xuống mông nhéo một cái sau đó bắt đầu xoa nắn.

- "Đây là em đang giúp anh tẩy trang. Ai thèm quy tắc ngầm với anh. Đúng là không biết xấu hổ! Anh ngồi yên đi, còn phải xoa thêm vài vòng nữa."

- "Vậy lát nữa anh cũng sẽ xoa đều thêm vài vòng nữa nhé!" Mile phối hợp với chuyển động của Apo. Vẻ mặt anh nghiêm túc nhưng ngôn từ nói ra không bao giờ đứng đắn.

Apo phớt lờ những từ ngữ bậy bạ của người kia, mắt cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt của anh. Mile có một làn da trắng mịn, khi nhìn gần, Apo mới có thể cảm nhận hết được những đường nét hoàn hảo trên gương mặt anh.

- "Xong rồi! Anh mau đi rửa mặt đi." Apo nói xong muốn xuống khỏi người Mile nhưng hai bên hông bị người kia giữ chặt. Cậu không thể di chuyển.

- "Anh buông em ra đi, mau đi rửa mặt. Nếu để lâu nó khô lại đó."

- "Khô thì xoa lại vài vòng cho nó ướt. Làm cho nó ướt thêm một lần nữa, kiểu làm cho nó chảy ra nước luôn ấy."

Mile nói bậy một cách nghiêm túc. Apo chỉ biết xấu hổ đỏ mặt. Nếu nói cậu là một cao thủ thì tại sao cậu lại không bao giờ kiếm được món hời nào từ anh ấy?

Đúng là núi cao còn có núi cao hơn!

- "Mau đi rửa mặt đi!"

Apo dùng tay nhéo eo đối phương. Cuối cùng Mile cũng thả cậu ra nhưng ngay lúc cậu không để ý, người kia lại bế cậu lên đi thẳng vào phòng tắm.

Mile giống như một tên cướp, hành động nhanh chóng và dứt khoát khiến đối phương không kịp chống cự.

- "Cùng nhau rửa!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me