LoveTruyen.Me

[TRANS][Wenrene] Waste it on me

-1-

wendy_unique


dawnfire : yoooo, xin lỗi vì đã làm một fic khác. Mị không mong đợi chiếc fic này sẽ dài, có thể fic này sẽ chỉ từ 3-5 chap, mị sẽ không kéo dài nó. Hãy xem nó như một cuộc trải nghiệm đối với các bạn~

Mị đã nghe Waste it on me của BTS, nó nổ đùng đoàng trong trí não mị, beat so gooooood~

Mị muốn trở thành producer ngay và lun bây giờ lol~

--------------------------------------------------------------------------------------

"Trên đời này không có thứ gì gọi là tình yêu cả Seungwan à. Ngay cả khi có, nó sẽ mờ nhạt dần theo thời gian. Dây xích duy nhất giữ gia đình lại với nhau là tiền, sự an toàn và con cái"

Wendy cảm thấy lồng ngực nặng trĩu như thể Irene đang từ chối em vậy. Họ đã biết nhau một thời gian kể từ khi bạn của Wendy, Seulgi, giới thiệu họ ở trường đại học. Phải mất một thời gian để làm tan chảy một Irene cư xử như công chúa băng giá.

"Không sao đâu. Irene càng thích ai đó thì chị ấy càng tỏ vẻ xa cách với họ vì chị ấy đơn giản không biết phải cư xử như thế nào", Seulgi giải thích, "Hãy xem đó là một sự may mắn Wan à!"

Lúc đầu, Wendy cảm thấy tự hào, nhưng sau một khoảng thời gian nghiền ngẫm câu nói của Seulgi, em càng cảm thấy bản thân yêu Irene hơn.

Mình không phải là người duy nhất.

Irene cũng đối xử với mọi người như thế, và vì vậy nó khiến em cảm thấy thất vọng và tồi tệ. Cái lạnh nhạt này có thể có ý nghĩa với bất kỳ ai. Bên cạnh đó, người phụ nữ này lớn hơn em rất nhiều tuổi, và vì thế cô ấy chắc hẳn đang muốn ổn định cuộc sống.

Tối nay Wendy đi cùng Irene trong một buổi hẹn hò - theo quan điểm của em thì điều này khá lạ lùng. Lý do duy nhất của Irene là em là người đánh giá được tính cách người khác tốt hơn bất kì ai khác mà cô ấy biết. Wendy đồng ý vì em không muốn bất kỳ buổi hẹn hò nào của Irene bị lợi dụng nếu cô ấy say, nhưng em rất ghét phải thấy Irene cặp kè với người khác.

Wendy không nhớ nổi cả hai đã trải qua bao nhiêu cuộc hẹn hò trong năm qua.

Áp lực của cha mẹ khiến Irene phải nhanh chóng ổn định cuộc sống.

"Chúng ta thì sao?", Wendy khẽ hỏi.

"Em nói gì cơ?", Irene nhìn qua em rồi nhanh chóng quay lại chăm chút những cuộn phim.

"Không có gì hết"

-------------------------------------------------------------------------------------

Wendy ngồi một mình ở quầy bar, khuấy đồ uống của mình bằng một lực vừa đủ. Có một bản nhạc sống nhẹ nhàng đang phát chen vào đó là những tiếng xì xầm những người đang trò chuyện, hôn nhau, cười và âm thanh đồ uống được pha chế và uống.

Em liếc sang bên trái, nơi Irene đang ngồi cùng bàn với một chàng trai khác trong tuần này. Anh chàng rõ ràng đang đắm chìm vào cơn say mang tên Irene.

Wendy càu nhàu một mình và ngắm nghía thứ đồ uống đang sủi bọt trong ly của mình. Em không phải người của những cuộc vui và đêm nay cũng phải là đêm của Wendy. Em không thích trở thành bóng đèn trong các buổi hẹn hò của Irene, và cũng rất khó chịu khi chứng kiến người mình yêu bị những người đàn ông hoặc phụ nữ khác tán tỉnh.

Vì vậy, Wendy chỉ còn cách lấy chiếc điện thoại của bản thân và bấm nó một cách vô tội vạ.

"Chào người đẹp", một người phụ nữ xa lạ ngồi vào chỗ trống bên cạnh Wendy.

"...."

"Aw...Thô lỗ quá đó. Cưng không nên bỏ qua một đối tác tiềm năng như em đêm nay đâu", cô gái tiếp tục và chạm nhẹ vào cánh tay em.

Wendy liếc nhìn cô gái một cách khó chịu và nhanh chóng tránh xa cô ấy. Người phụ nữ cười toe toét, đôi môi đỏ tươi và chuốt mascara dày đặc khiến cô ta trông như một con cáo hư hỏng. Cô gái ăn mặc rất lôi thôi, rõ ràng là để thu hút sự chú ý của ai đó. 

"Em là Chaeyoung", người lạ tiếp tục.

"Em ấy là của tôi". Trong khoảng thời gian ngắn, tay Irene đặt lên vai Wendy và cô ấy nhìn Chaeyoung một cách khó chịu.

"Tôi không thấy tên của cô được viết trên chị ấy"

"Cô không biết tên tôi nên làm ơn nín", Irene vòng tay qua vai Wendy và rúc vào má em, "Có vẻ như em yêu của chị uống nhiều rượu rồi, chúng ta về nhà nào"


"Chị nồng nặc mùi rượu luôn này", Wendy trả lời và trượt xuống chỗ ngồi của mình.

Ngay sau khi chia tay, cả hai người đều rời hộp đêm với một Irene rất đeo bám nép vào Wendy. Em ghét Irene này. Irene này, người đã khiến em nghĩ đến những thứ không bao giờ có thể xảy ra, những thứ mà em chỉ có thể mong muốn nhưng không thể có. Wendy đưa mắt về phía sau, tìm người đàn ông mà Irene đã hàn thuyên trong.... 45 phút qua. Trông anh ta thất vọng nặng nề, có lẽ anh ta đã hỵ vọng mình có thể mò mẫm những thứ sau lớp quần áo của Irene tối nay.

"Yahhhhhh, Wannie!", Irene đấm vào bả vai Wendy khi họ đã yên vị trong xe.

"Em quá quý giá. Con đàn bà bẩn thỉu đó sẽ nằm trên giường của em vào sáng hôm sau nếu không có chị ở đó!", Irene tự hào móc ngón tay cái của mình, như thể cô ấy đã ngăn được một cuộc xâm lược xảy ra.

Wendy không trả lời khi lùi ra khỏi bãi đậu xe để đưa cả hai về nhà.

"Nhà em hay nhà chị?"

"Nhà em". Tay Irene nắm chặt lấy bàn tay đang gạt cần số của Wendy, cô ấy cạy bàn tay đang nắm chặt cây gậy và đan chúng vào như thể họ là một cặp tình nhân.

Bạn biết đấy, hầu hết mọi người đều nghi ngờ họ, đặc biệt là cách Irene hành xử bất cứ khi nào có Wendy ở gần.


Vào một ngày đặc biệt kỳ lạ, Irene đã yêu cầu Wendy trở thành cộng sự của cô ấy trong một dự án công việc. Irene là một nhiếp ảnh gia chụp theo yêu cầu, cô ấy nhận chụp nhiều dịp khác nhau - nhưng chủ yếu là đám cưới và chân dung.

Có thể nói Irene rất khá giả và kiếm được nhiều tiền, mặc dù thực tế cô ấy vẫn sống trong một căn hộ tầm thường gần nơi Wendy đang sống, và một studio tồi tàn.

Wendy đi theo Irene vì em không biết mình phải làm cái quái gì, và Irene là người duy nhất em biết ở đây. Wendy cảm thấy mình như một kẻ kỳ quặc. Mọi người đều ăn mặc rất bắt mắt, bao gồm cả Irene một chiếc váy dạ hội tối màu và khoác bên ngoài một chiếc áo khoác nhỏ màu xám cài cúc trắng. Thứ đẹp nhất mà Wendy có là quần jean đen và áo sơ mi đen.

"Trông em rất tuyệt", Irene nói với em trước khi họ rời đi.

"Chào các cô gái xinh đẹp", một người đàn ông mặc vest bảnh bao tiến lại gần họ với hai ly martini, rõ ràng là một chiếc dành cho anh ta và một chiếc dành cho Ire-

Mình?

Wendy nhìn chằm chằm vào chiếc ly được giữ cho em.

Bị sốc và không biết phải phản ứng như thế nào, em không nói nên lời, mỉm cười với anh chàng.

"Anh là Eric. Rất vui được gặp em"

"À-À.....Ừ ừ....C-c-c-cũng...v-v-vậ-vậy"

Eric cười toe toét

"Em tên gì?"

"Wendy"

"Em cũng là người nước ngoài à?", Eric tò mò

"Tôi có hai quốc tịch"

Eric trông rất ấn tượng và chuẩn bị chờ đợi cho đến khi một số chàng trai gọi anh ta về để chụp ảnh nhóm đăng lên insta.

"Anh khá buồn khi chúng ta không có nhiều thời gian để nói chuyện. Hy vọng anh có thể gặp lại em, Wendy"

Wendy nhìn anh ta bước đi, bàng hoàng khi nhận ra mình được ai đó tán tỉnh. Theo Irene, đây không phải là lần đầu tiên, nhưng thành thật mà nói, Wendy không có đủ bộ nhớ trong não để ghi nhớ tất cả những sự kiện như này khi em có nhiều thứ quan trọng hơn để suy nghĩ.

"Em định uống ly martini đó à?", Irene hỏi

"Không"

"Tốt. Vứt nó ra cửa sổ đi. Đừng lấy đồ uống của người khác"

Và đó chính xác là những gì Wendy đã làm, ngoại trừ việc em vứt luôn cả cái ly xuống tầng 15 và có một tiếng oai oái đau đớn ở dưới sau đó.

Opps


Sau khi tiệc tàn, Wendy chở Irene về nhà. Em luôn tự hỏi tại sao Irene không bao giờ lái xe khi chỉ có cả hai người, cô ấy biết lái xe nhưng cô ấy luôn yêu cầu em lái.

Có một thời gian sự tò mò chiếm lấy cả bộ não và cái miệng của Wendy, em đã hỏi và Irene chỉ trả lời đơn giản

"Em lái an toàn hơn chị, chị phải phụ thuộc vào em vì chị đã uống rượu rồi?"

Vì vậy, tối nay, cả hai tận hưởng những con đường vắng vẻ, đơn giản lướt qua mà không bị bất cứ phương tiện giao thông nào cản trở. Irene may mắn không say tối nay, cô ấy ngâm nga theo bài hát đang phát trên radio.

"Chị nóng lòng muốn được nghe giọng em trên radio", Irene thì thầm khi một đoạn quảng cáo cắt ngang bài nhạc đang phát dở.

"Có lẽ 20 năm nữa", Wendy đáp, cười khúc khích.

"Em rất thông minh, còn giỏi giang nữa...."

"Bà chị à đừng giết em nữa. Nếu điều đó có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra.... Em không muốn phải cố gắng cầm lấy nó", Wendy quay bánh xe để đi vào con phố nơi căn hộ của Irene ở đó.

"Ở lại hôm nay nhé Wan. Trời khuya rồi, xung quanh chỗ của em rất nguy hiểm", Irene bám vào tay Wendy khi ra khỏi xe. Wendy luôn đưa cô ấy về nhà trước.

"Không sao đâu chị, em quen rồi"

Irene lớn tuổi hơn em, nhưng đôi khi cô ấy lại tỏ ra mình như một đứa trẻ. Cái bĩu môi mà cô ấy giành cho Wendy giống như một con cún con níu kéo người chủ đừng rời xa mình, và em không thể nào từ chối người phụ nữ mà em thầm yêu.


"Em thích hắn ta?", Irene hỏi khi họ đã an toàn trên giường cùng nhau.

Rất tiếc, vì là trời tối nên người phụ nữ lớn tuổi không thể thấy đôi má Wendy ửng hồng như thế nào. Họ đã làm điều này trước đó nhiều lần, Wendy cảm thấy như thế này là nhất..... Nhưng nó vẫn có vẻ kỳ quặc mỗi lần xảy ra. Ngủ chung giường? Thân thiết quá không?

"K-Không đâu, em chỉ.... Chị biết em rất khó xử mà", Wendy trả lời

"Đó là lý do vì sao em cần chị", Irene nói đùa, "Những con sói đó đang ở ngoài đó thèm thuồng muốn có được em"

Wendy chỉ biết cười và kéo ga trải giường che gần hết khuôn mặt vì hôm nay trời khá lạnh. Chỉ cách vài cm thôi, em có thể cảm nhận được sức nóng của Irene đang toả ra. Trong giấc mơ hoang dại nhất của mình, em tưởng tượng mình được ôm ấp, chia sẻ hơi ấm trong tấm ga trải giường. Những ngón tay lướt qua mái tóc suông mềm của Irene, và những ngón tay của Irene nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay của em...

"Em là người duy nhất chị đưa lên giường mình", Irene nhận xét

"Ủa gì?", Wendy nghẹn ngào, giấc mơ tan biến ngay lập tức như một đám mây vô ảo.

----------------------------------------------------------------------------------

"Cậu không thấy kì lạ à?", Joy nói, "Irene khiến cậu quấn lấy ngón tay của chị ấy, và cảm giác như cậu chạy xung quanh cuộc sống của chị ấy bất cứ lúc nào và cậu thậm chí không hẹn hò ai"

"Rồi? Tớ với chị ấy chỉ là bạn"

"Đúng, nhưng cậu còn gần gũi với Irene hơn cả Seulgi, người thực sự mới là bạn thân của chị ấy!!"

Wendy đưa cho người bạn của mình một cái nhìn lạnh lùng.

"Vậy nên tớ với chị ấy không nên thân thiết?"

"Không phải như thế, tại sao hai người không hẹn hò luôn đi?"

"Tớ không phải là mẫu người của chị ấy Joy à. Irene đang tìm kiếm một người để ổn định cuộc sống chứ không phải tình yêu"

Joy trông như thể bị hỏng phần cứng của mình và số 404 xuất hiện khắp mặt của cô ấy, và Joy cười như thể đây là điều tuyệt nhất cô ấy từng nghe

"Toàn bộ câu nói đó đá nhau chan chát, cậu nhận ra điều đó phải không?"

"Đó là lời nói của chị ấy, không phải của tớ", Wendy nói với Joy và quay lại nghe bản nhạc trước khi em tiếp tục suy nghĩ của mình.

"Cậu không phải là nên đi làm vào giờ này sao? Giờ còn chưa tới giờ nghỉ trưa mà"

Joy nhún vai, "Tớ đang chán. Hơn nữa cuộc họp của tớ bị huỷ nên.... tớ ở đây!"

"Okay, tớ phải làm việc nên bấm nút dùm", Wendy đuổi Joy trước khi đưa bản phối vào lại. Ai đó đã hát hơi chệch nhịp nên cô ấy đã mở bộ chỉnh cao độ và bắt tay vào điều chỉnh cho các hợp âm phù hợp với nhau.

Em cố gắng không để cuộc trò chuyện hồi nãy làm mình phân tâm, và liếc nhìn chiếc điện thoại không hiển thiện thông báo từ một người mà em mong chờ.

Ughhhhh, Wendy tắt nguồn điện thoại và bỏ nó vào balo.


Khi kết thúc ngày làm việc, cô đeo balo và rời khỏi toà nhà. Niềm vui không thấy đâu, Wendy chỉ thấy bản than đã về nhà. Trời tối khi em bước ra ngoài, và em cũng gần như lên cơn đau tim khi nhìn thấy Irene đang dựa vào xe của mình.

"Chào unnie!", Wendy vui vẻ chào Irene, "Em không biết chị đang ở xung quanh đây"

"Chị nhắn tin cho em, em không kiểm tra à?"

"À.....", Ồ đúng rồi. Wendy đã tắt nguồn điện thoại.

"Em tắt nguồn điện thoại. Làm thế nào chị đến được đây?"

"Taxi"

Wendy bật điện thoại của mình lên và nhận ra rất nhiều tin nhắn bị bỏ lỡ từ Irene, người đã cố gắng liên lạc với em trong vài giờ cuối trước khi tan làm.

"Em xin lỗi, em phải cố gắng tập trung vào công việc nên em đã tắt nguồn điện thoại"

"Chị làm em mất tập trung?"

"Dạ không không không. Chỉ là.... Đồng nghiệp của em làm em mất tập trung nên em phải tắt nguồn"

Irene có vẻ hài lòng với câu trả lời

"Chị có một cuộc hẹn, em sẽ đi với chị đúng không?"

Wendy do dự vì em đang mệt và cảm thấy hơi khó chịu. Irene lại bắt em làm bóng đèn.

"Tất nhiên rồi, lần này là ai?"

"Một ai đó tên là Junmyeon. Anh ấy là biên tập viên của một tạp chí về thời trang, thật tình cờ là anh ta đến chỗ chị và bỗng nhiên hỏi chị về một cuộc hẹn", Irene giải thích khi đã ở trên xe.

"Chị quá xinh đẹp, đó là vấn đề của chị", Wendy nói không suy nghĩ khi họ dừng lại trước ánh đèn đỏ.

"Hả?"

Cô gái trẻ dựa vào cửa kính, gõ ngón tay vào vô lăng. 

"Chị không thể thấy rằng mọi người rủ chị đi chơi rõ ràng là say mê chị và vẻ đẹp của chị-"

Một chiếc xe bấm còi inh ỏi phía sau họ, và Wendy nhận ra rằng đèn đã chuyển xanh.

"Chết tiệt", em rủa thầm và rẽ ngang. 

Chiếc xe kia rồ ga và vượt qua họ một cách giận dữ.

Mẹ kiếp chiếc xe, mong nó sẽ được xuất hiện trên bản tin thời sự sáng mai

"Trái hay phải", Wendy nhắc người phụ nữ

"Phải", Irene khẽ đáp. Cô biết Wendy đang ở trong tình trạng tồi tệ, xét theo ngôn ngữ. Wendy chỉ chửi rủa khi có chuyện không hay hoặc bị kích động tinh thần.


"Em không cần phải đợi chị", Irene nói với Wendy khi họ đến trước quầy bar. "Chị biết em đang mệt mỏi"

"Chúng ta đã ở đây rồi, đi thôi nào", Wendy mở cửa cho Irene và cô ấy ra ngoài mà không nói thêm một lời nào.

Cả hai bước qua không gian tối tăm, mùi rượu khiến Wendy nhăn mũi. Em chợt nhận ra Irene không còn ở bên mình nữa, và em thất vọng quay đi quay lại khi thấy người mình yêu chào anh chàng mang tên Junmyeon đang có vẻ hơi quá thân thiện.

Irene thậm chí không còn ngoái nhìn em nữa.

Và Wendy hiện giờ đang một mình giữa nơi xung quanh là những con người đang đi cùng ai đó.

Em không cần phải đợi chị, lời Irene thoang thoảng trong trí óc của Wendy .

Em chỉ còn một nữa tâm trí vì em không muốn nhìn Irene bị người khác tán tỉnh. Nhưng cuối cùng Wendy giành hết sự chú ý của mình vào người pha chế bằng cách kêu anh ta pha cho em một thứ gì đó nhẹ nhàng để uống.

Wendy lại liếc về phía sau. Irene đang cười rất hạnh phúc với Junmyeon, người trông vô cùng hồi hộp.

Chắc hẳn cuộc hẹn này sẽ khác biệt hơn mọi lần trước, em buồn bã nghĩ.

"Đây, thức uống của quý cô", người pha chế đưa đồ uống cho Wendy.

Ew....Tại sao tôi phải tiếp tục cái điều đau đớn và buồn tẻ này?

Wendy nhìn chằm chằm vào đồ uống. Ngay khi em vừa nhấc nó lên môi, ai đó đã đâm vào em, khiến đồ uống của em rơi xuống sàn.

Chiếc ly bị vỡ tan tành, và Wendy cố gắng bảo vệ bản thân khỏi cú ngã, thay vào đó nó cắt đôi bàn tay và cánh tay của em khi em cố gắng không để bản thân tiếp đất bằng cơ thể, bàn tay và cánh tay của em chi chít những mảnh sành. Wendy hầu như không cảm thấy đau, chỉ có cảm giác nóng ran như máu đang rỉ ra.

"Con chó này, mày phải cẩn thận chứ?", tên đụng vào cô cáu gắt và vung một cú đấm vào cô gái.

Wendy tránh, và tên côn đồ đấm vào tấm kính đằng sau.

Tại sao tất cả những điều tồi tệ lại xảy ra bây giờ như vậy chứ?

Wendy buồn bả nghĩ khi ném hết tiền trong ví xuống và trốn khỏi quán bar.

--

hmm chiếc chap này tui đã tính đăng vào tối nay, nhưng vì quá nôn nóng nên tui đã đăng lun~ 

chiếc chap thứ 2 đã gần xong rùi, tui sẽ giành cả ngày để suy nghĩ xem có nên đăng nó luôn vào tối nay kh kkk

Đừng ngại bấm sao, nó miễn phí và nó boost tinh thần của tui lên rất nà nhiều~

cảm ơn mọi người~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me