[TRANS][Wenrene] Waste it on me
9- epilogue: Memories part 1
dawnfire : chapter này sẽ được khắc hoạ theo góc nhìn của Irene. Hy vọng nó không phá hỏng bất cứ điều gì vì câu chuyện đã kết thúc một cách dang dở.mị chắc chắn không trì hoãn chap này, mị thài-ing và muốn hoàn thành việc học của mình. send help plz.
--
"Irene, khi nào con mới kết hôn?""Con quá bận mẹ à. Bên cạnh đó công việc của con đang phát đạt và con đang đà đi đến thành công""Con không nghĩ mình nên sớm ổn định cuộc sống sao? Bạn bè con đã có gia đình và sinh con hết rồi!"
Cô đã nhìn thấy trên mạng xã hội, họ chia sẻ tất cả những thành công và cuộc sống ấm no hạnh phúc của gia đình họ. Cô cảm thấy tất cả những điều trên thật ngu ngốc, đó cũng là lí do vì sao cô không còn sử dụng mạng xã hội. Điều này đã làm cô giảm bớt áp lực trông thấy.Sau đó Irene luôn cười trừ. Lời chối từ luôn dễ dàng khi cô còn ở độ tuổi trẻ trung. Thêm vào đó, cô đã tự kiếm tiền và gặp gỡ những người bạn thú vị hơn những "người bạn" mà cha mẹ cô đang đề cập đến.Cô liếc nhìn Wendy, người giờ đây chỉ đơn giản là đang nằm dài trên ghế và ngắm nghía ra ngoài chiếc cửa sổ đang mở.Giờ đây cô gặp một người con gái khác biệt với tất cả những người cô đã lớn lên và gặp gỡ trong thời gian qua. Wendy đã ra đi và bỏ lại gia đình mà không nhận được một lời chúc phúc, thậm chí em ấy còn bị họ xa lánh vì dám đi ngược lại tương lai mà họ đã gửi gắm nơi em. Wendy đã không để họ kiểm soát cuộc đời mình, và giờ em ấy là thực tập sinh tại một studio tìm cách thuê em ấy sau khi hợp đồng kết thúc.Điều đó thật đáng ngưỡng mộ.Và Irene đã rất biết ơn. Ai mà biết Irene sẽ gặp được Wendy nếu em ấy không có bước ngoặc đó?"Em đang nghĩ về chuyện gì vậy?", Irene ngả người ra ghế và vươn vai."Không có gì nhiều""Có thật không?", Irene đã biết rõ về em ấy. Wendy chỉ bị nhấn chìm suy nghĩ nếu em ấy đang gặp rắc rối về điều gì đó, và rắc rối đó thường là những thứ lặp đi lặp lại trong những ngày qua.Gia đình.Kể từ khi cha mẹ Wendy qua đời trong vụ tai nạn, em ấy đã có động thái thu mình lại một chút.Nhưng Irene không nhấn mạnh vấn đề và đi đến bên cạnh em ấy, "Chúng ta đi dạo một chút nhé?", cô đề nghị."Chắc chắn. Bất cứ khi nào chị sẵn sàng""Chị đã sẵn sàng rồi", Irene nhẹ nhàng vuốt lại lọn tóc sau tai Wendy trong khi nhìn chằm chằm vào em ấy. Cô gái nhỏ nhắn có vẻ mệt mỏi, và Irene gần như muốn dùng đôi môi xoa dịu vầng trán ưu phiền của Wendy.Tim cô bỗng loạn nhịp và Irene phải khựng lại vì giật mình. Gần đây cô cảm thấy kì lạ khi bản thân lưu lạc xung quanh Wendy - một loại kì lạ tốt, nhưng cũng không phải là tốt. Một cảm giác tốt đẹp đi kèm tội lỗi, chứ không phải loại khoái cảm tội lỗi mà bạn có lẽ đang nghĩ đến."Đ-Đi thôi", Irene lắp bắp và nhoài người đóng cửa sổ, "Trời có thể sẽ lạnh vì vậy em nên mặc thêm đồ ấm áp hơn""Chị biết em luôn mặc thêm mà", Wendy cười toe toét khi em ấy kéo chiếc áo hoodie của mình, "Xuân đến rồi sao trời vẫn lạnh quá"
Nhịp chân của cả hai nổi bật khi họ lặng lẽ đi vòng quanh khu dân cư. Hôm nay thật bình yên, và cô ước mỗi ngày đề có thể như thế này khi có Wendy kề bên.Seulgi là bạn thời thơ ấy của Irene, nhưng không hiểu sao cô lại có cảm giác mình thân thuộc với Wendy lâu hơn. Có lẽ phản ứng hoá học của họ quá tốt. Irene thực sự cảm thấy Wendy là một món quà từ thiên đường gửi xuống cuộc đời cô vào đêm mà Seulgi giới thiệu họ.Cả hai giống nhau hơn bất cứ ai có thể mường tượng, bất chấp cả khoảng cách tuổi tác to lớn.Irene tưởng tượng những ngày trong tương lai sẽ như thế nào. Cả hai vẫn sẽ sánh bước bên nhau ở tuổi 50, 60, 80? Chỉ cần một cuộc nhá máy hoặc một đoạn tin nhắn từ xa?Về già và hồi tưởng lại những ngày tháng vàng son của cả hai có vẻ tốt đẹp. Chỉ khi họ có thể vẫn còn trong cuộc đời của nhau."Em đã nghĩ đến việc bay về", cuối cùng Wendy nói rằng mặt trời hầu như không thể nhìn thấy sau khi đã khuất vào đằng sau những toà nhà xung quanh."Về Canada?""Vâng, đó là một ý kiến tồi. Sẽ không ai chào đón em sau những gì em đã làm""Em về vì dòng họ hay vì cha mẹ?"Wendy dừng lại, "Thành thật mà nói... Đối với em... Em cảm thấy rất tội lỗi. Em chỉ- Em chỉ cần làm tròn trách nhiệm đúng cách và có lẽ cảm giác này sẽ biến mất"Người phụ nữ nhẹ nhàng nắm lấy tay cô gái nhỏ và dùng tay còn lại nắm lấy vai em ấy, cô xoay người Wendy lại để có thể nhìn thẳng vào đôi mắt đang yếu đuối dần, "Đó không phải là lỗi của em"Cô biết Wendy đang cố che đi những giọt nước mắt vì em ấy đang cúi xuống, để cho đỉnh đầu cô ấy che đi đôi mắt của mình, "Em không liên quan gì đến vụ tai nạn. Việc ra đi của em không liên quan đến việc cha mẹ em qua đời""Nhưng nếu em ở lại...""Em sẽ không nắm lấy được những cơ hội như bây giờ", Irene hếch cằm lên và nở một nụ cười nhẹ, "Và... Và chị sẽ không gặp được em"
Irene nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngấn lệ lấp lánh dưới đèn đường.
Gió trở nên lạnh hơn, và những tia sét xẹt qua đầu khi mưa bắt đầu đổ xuống.Tôi không thấy hài lòngTại sao tôi lại không thấy hạnh phúc?Tôi đã làm tất cả những gì họ muốn tôi làm rồi mà?--Irene nhanh chóng mở lon bia và uống một hơi cạn sạch. Bên ngoài trời đang mưa rào, và cô không quá bận tâm đến việc lái xe qua ba thành phố cho những ý tưởng sang trọng của một người sáng tạo trên instagram. Hẳn là tuổi già đã định vị cô hay gì đó vì hồi còn trẻ cô thường sẽ không từ chối bất cứ công việc được giao nào.Dù sao nó cũng không quan trọng mấy. Cô đã tích góp đủ tiền để không phải khốn đốn khi từ chối một vài tấm hợp đồng.Vào ngày nghỉ, thông thường cô sẽ gọi một người nào đó đến để giải trí, để trò chuyện với cô vì Irene thích sự hiện diện của mình với ai đó.Thời gian trôi qua như thế nào, cô trầm ngâm. Cảm giác như đã nhiều năm kể từ lần cuối cô nhìn thấy Wendy.Cô đã nhận được lái thư của cô gái trẻ, nhưng cô không bao giờ đáp lại, không bao giờ tra cứu xem địa chỉ cách nhà cô bao xa.Chương cuối truyện đã kết thúc, cô rất kiên quyết về quyết định này. Irene không muốn nghĩ về nó, không muốn nhớ về nó nữa.Nhưng những giấc mơ của cô bị bao vây bởi những kí ức đau buồn, về việc Wendy dầm cơ thể nhỏ bé dưới mưa và tuyến bố tình yêu to lớn của em ấy với Irene, người đã nhắm mắt làm ngơ vì cô không thể xử lý từ "đúng đắn"Irene còn không chắc bây giờ mình phải là ai. Cô đã tiếp tục điều trị, nhưng dường như nó không giúp ích được gì.Cô ghét nói về mảng quá khứ đen tối ấy.Cô ghét nói về hạnh phúc và nỗi buồn.Cô cũng ghét những ý nghĩ tò mò bất giác thoát ra khỏi cuống họng mọi người.Khoảnh khắc hạnh phúc nhất của bạn?Những khoảng thời gian hoàn toàn hạnh phúc mà cô có thể nhớ là khi cô có Wendy bên cạnh. Thời gian trôi qua quá nhanh khi họ ở bên nhau, và cô ước những năm tháng đó có thể kéo dài hơn để cả hai không phải xa nhau vì công việc, và cuộc sống.Không phải khi họ đã rời xa nhau, nhưng-Ah... Cô lại lạc lối nữa rồi.Cô vẫn nhớ đôi môi mềm đã gột rửa cô dưới cơn mưa và nước mắt. Đáng lẽ ra đêm đó không phải là chặng đầu của một cuộc hôn nhân.Họ bỏ chạy. Họ đã có thể bỏ trốn.'Chị là gia đình của em, Seungwan à. Chị sẽ luôn ở bên cạnh em cho dù có chuyện gì...'một lời hứa suông mà cô sẽ không giữ để giữ hai chữ 'thể diện' cho bản thân.
--
Thật không may khi mẹ cô khăng khăng bắt cô tham gia một buổi tụ họp gia đình và bạn bè để ăn mừng cái lí do xa xưa. Mọi người ngày càng già đi nên cô cho rằng đây là một buổi tiệc đánh giá cao những người vẫn còn sống.Bàn thân cô cũng đã gần 40 tuổi. Điều đó có nghĩa Wendy đã khoảng 30 hoặc hơn."Irene! Con đã thành công!", mẹ cô chào đón, "Seulgi và những người khác vừa đến đây. Con bé đang có thai!""Tốt đẹp đấy""Phải không? Mẹ thật sự hi vọng con có thể tìm thấy một người phù hợp với con""Con đảm bảo", Irene bước vào trong và bỏ đồ ăn cô mang theo như một phần của bữa ăn tối nay.Mọi người đồng thanh chào cô và tất cả đều là những cái ôm và nụ hôn chào đón. Cô chúc mừng Seulgi sắp có em bé, và sau đó có những cuộc xã giao nhỏ với những người bạn cũ khác."Chị có ổn không?", Seulgi hỏi cô trong khi mọi người đang bận rộn, "Em có nghe nói về chuyện đã xảy ra""Chị ổn", Irene trả lời, "Chỉ là tất cả bay ra khỏi tầm kiểm soát của chị""À... Chị còn liên lạc với Wendy không?""...""Ý em là cậu ấy đã đề cập rằng khi đó cậu ấy đã nói chuyện với chị, nhưng ngoài việc đó ra cậu ấy không nói thêm bất cứ điều gì nữa. Em chỉ lo lắng..."Vậy tại sao lúc đó cô không liên lạc với tôi?! Irene muốn bật ra nhưng cô nhanh nhảu cuốn lưỡi mình lại. Không cần phải phá hỏng không khí bữa tiệc tối nay."Đừng lo lắng về chuyện cũ nữa Seulgi. Mọi thứ đã được giải quyết rồi"
Khi bữa tối đã xong xuôi, Irene là người cuối cùng rời đi vì cô đang giúp người khác dọn dẹp bát đĩa và sắp xếp lại mọi thứ."Mẹ rất vui vì con đã tham dự bữa tiệc, mẹ đã lo lắng khi con phải sống lủi thủi một mình""Con ổn. Cảm ơn vì bữa ăn""Con yêu... Mẹ... Gần đây chúng ta không nói chuyện nhiều với nhau, nhưng mẹ ước chúng ta có thể cùng nhau tâm sự. Mọi thứ đã... Lộn xộn kể từ...."Irene đóng mạnh cửa tủ. Mọi người cố gắng kích động để bắt cô nhớ về quá khứ và những sai lầm khiến cô phải trả giá bằng một điều mà đã quá muộn để cô nhận ra rằng mình đã yêu."Tâm sự cái gì?", nứt quãng, "Mẹ lại muốn con dừng lại mọi thứ và kết hôn? Làm thế nào mà mẹ chỉ muốn con làm điều này điều kia? Con đã làm tất cả mọi thứ! Con đã làm theo tất cả những chỉ dẫn của mẹ và nhìn con bây giờ đi!""Irene! Đừng lớn tiếng như vậy. Con ra nông nỗi này là lỗi của mẹ? Mẹ đã làm mọi thứ vì con, để con có thể lớn trong một hoàn cảnh bình thường với một gia đình trọn vẹn!", Bà Bae phản bác.Irene cuộn chặt tay thành nắm đấm trên mặt bàn khi cô cố gắng lấy lại bình tĩnh và không phát điên lên vì những cảm xúc dồn nén bên trong."Con về nhà đây", là thứ duy nhất Irene có thể nói.
Irene thức dậy vì cảm lạnh vài ngày sau đó, điều này thật tuyệt vì cô cũng không muốn rời giường.Cô để radio phát để bản thân không cô đơn trong những suy nghĩ trú ngụ trong tâm trí. Dù sao thì cũng chẳng có gì tốt đẹp nên cô tắt đài.Tại sao mọi người lại cứ phải nói về quá khứ?Giấc ngủ cuối cùng cũng đánh bại cô, nhưng chỉ khiến cô chìm vào nhiều giấc mơ mà Wendy xuất hiện trong đó, nó khiến trái tim cô đau nhói vì khao khát em ấy.Ít nhất cô có thể giả vờ rằng không có gì sai trái trong cảnh giới của những giấc mơ. Cô có thể đến gần em ấy mà không cần nhìn vào em ấy. Cô có thể trở thành con người mạnh mẽ, và giữ chặt Wendy. Cô sẽ ở bên Wendy khi em ấy đến thăm mộ bậc phụ huynh đã khuất của em ấy.Cô sẽ nói với cha mẹ rằng cô đã yêu một ai đó, và không bao giờ trải qua những cuộc hẹn hò ngu xuẩn nữa.Irene không cần phải quan tâm. Nó quen thuộc, nhưng nó không thật.Và không gì có thể thay đổi được sự thật đau lòng đó.
--
Irene rải bước một mình đến cửa hàng. Cô không thích lái xe lắm và cô chỉ thực sự cần làm gì đó. Người phụ nữ dò xét các lối đi để tìm thứ gì đó thú vị để ăn. Thay vào đó, nó chỉ mang lại những kí ức với Wendy xuất hiện cùng những món đồ trên tay để chuẩn bị bữa ăn tại nhà của cô. Hay thậm chí Irene còn mang đồ ăn cho Wendy khi em ấy chưa ăn.Cô bắt gặp những gói mì ramen mà họ từng sẻ chia khi cảm thấy chán chường và không quan tâm đến sức khoẻ.Thật tuyệt làm sao, vào một đêm lạnh giá.Irene chọn một vài hương vị và mang chúng ra khu vực tự thanh toán.Khi đã về nhà an toàn, cô chuẩn bị một gói cho mình và hít hà mùi thơm ngon quen thuộc.
Mình nhớ Wendy.
--
Haaaaa, tui không ngờ sẽ có chap epi nhưng thực sự là đã có :))hmmm, cảm ơn mọi người đã đón đọc chiếc fic đau buồn này. Tui xin lỗi vì tui k mặn mà mấy trong việc upd chap và chấm những con fic mới... yk, tui đã có những ngày tháng khó khăn để định hình và hành hạ bản thân :)) tui đang khá mệt mỏi và lạc lõng nên mọi người thông cảm cho tui nha :3 Traitor hân hạnh tài trợ nguồn cảm hứng để trans chap này ( Dù cho bài này không liên quan gì nma nó khiến tui type khí thế so...)
Chân thành cảm ơn mọi người ^^.
--
"Irene, khi nào con mới kết hôn?""Con quá bận mẹ à. Bên cạnh đó công việc của con đang phát đạt và con đang đà đi đến thành công""Con không nghĩ mình nên sớm ổn định cuộc sống sao? Bạn bè con đã có gia đình và sinh con hết rồi!"
Cô đã nhìn thấy trên mạng xã hội, họ chia sẻ tất cả những thành công và cuộc sống ấm no hạnh phúc của gia đình họ. Cô cảm thấy tất cả những điều trên thật ngu ngốc, đó cũng là lí do vì sao cô không còn sử dụng mạng xã hội. Điều này đã làm cô giảm bớt áp lực trông thấy.Sau đó Irene luôn cười trừ. Lời chối từ luôn dễ dàng khi cô còn ở độ tuổi trẻ trung. Thêm vào đó, cô đã tự kiếm tiền và gặp gỡ những người bạn thú vị hơn những "người bạn" mà cha mẹ cô đang đề cập đến.Cô liếc nhìn Wendy, người giờ đây chỉ đơn giản là đang nằm dài trên ghế và ngắm nghía ra ngoài chiếc cửa sổ đang mở.Giờ đây cô gặp một người con gái khác biệt với tất cả những người cô đã lớn lên và gặp gỡ trong thời gian qua. Wendy đã ra đi và bỏ lại gia đình mà không nhận được một lời chúc phúc, thậm chí em ấy còn bị họ xa lánh vì dám đi ngược lại tương lai mà họ đã gửi gắm nơi em. Wendy đã không để họ kiểm soát cuộc đời mình, và giờ em ấy là thực tập sinh tại một studio tìm cách thuê em ấy sau khi hợp đồng kết thúc.Điều đó thật đáng ngưỡng mộ.Và Irene đã rất biết ơn. Ai mà biết Irene sẽ gặp được Wendy nếu em ấy không có bước ngoặc đó?"Em đang nghĩ về chuyện gì vậy?", Irene ngả người ra ghế và vươn vai."Không có gì nhiều""Có thật không?", Irene đã biết rõ về em ấy. Wendy chỉ bị nhấn chìm suy nghĩ nếu em ấy đang gặp rắc rối về điều gì đó, và rắc rối đó thường là những thứ lặp đi lặp lại trong những ngày qua.Gia đình.Kể từ khi cha mẹ Wendy qua đời trong vụ tai nạn, em ấy đã có động thái thu mình lại một chút.Nhưng Irene không nhấn mạnh vấn đề và đi đến bên cạnh em ấy, "Chúng ta đi dạo một chút nhé?", cô đề nghị."Chắc chắn. Bất cứ khi nào chị sẵn sàng""Chị đã sẵn sàng rồi", Irene nhẹ nhàng vuốt lại lọn tóc sau tai Wendy trong khi nhìn chằm chằm vào em ấy. Cô gái nhỏ nhắn có vẻ mệt mỏi, và Irene gần như muốn dùng đôi môi xoa dịu vầng trán ưu phiền của Wendy.Tim cô bỗng loạn nhịp và Irene phải khựng lại vì giật mình. Gần đây cô cảm thấy kì lạ khi bản thân lưu lạc xung quanh Wendy - một loại kì lạ tốt, nhưng cũng không phải là tốt. Một cảm giác tốt đẹp đi kèm tội lỗi, chứ không phải loại khoái cảm tội lỗi mà bạn có lẽ đang nghĩ đến."Đ-Đi thôi", Irene lắp bắp và nhoài người đóng cửa sổ, "Trời có thể sẽ lạnh vì vậy em nên mặc thêm đồ ấm áp hơn""Chị biết em luôn mặc thêm mà", Wendy cười toe toét khi em ấy kéo chiếc áo hoodie của mình, "Xuân đến rồi sao trời vẫn lạnh quá"
Nhịp chân của cả hai nổi bật khi họ lặng lẽ đi vòng quanh khu dân cư. Hôm nay thật bình yên, và cô ước mỗi ngày đề có thể như thế này khi có Wendy kề bên.Seulgi là bạn thời thơ ấy của Irene, nhưng không hiểu sao cô lại có cảm giác mình thân thuộc với Wendy lâu hơn. Có lẽ phản ứng hoá học của họ quá tốt. Irene thực sự cảm thấy Wendy là một món quà từ thiên đường gửi xuống cuộc đời cô vào đêm mà Seulgi giới thiệu họ.Cả hai giống nhau hơn bất cứ ai có thể mường tượng, bất chấp cả khoảng cách tuổi tác to lớn.Irene tưởng tượng những ngày trong tương lai sẽ như thế nào. Cả hai vẫn sẽ sánh bước bên nhau ở tuổi 50, 60, 80? Chỉ cần một cuộc nhá máy hoặc một đoạn tin nhắn từ xa?Về già và hồi tưởng lại những ngày tháng vàng son của cả hai có vẻ tốt đẹp. Chỉ khi họ có thể vẫn còn trong cuộc đời của nhau."Em đã nghĩ đến việc bay về", cuối cùng Wendy nói rằng mặt trời hầu như không thể nhìn thấy sau khi đã khuất vào đằng sau những toà nhà xung quanh."Về Canada?""Vâng, đó là một ý kiến tồi. Sẽ không ai chào đón em sau những gì em đã làm""Em về vì dòng họ hay vì cha mẹ?"Wendy dừng lại, "Thành thật mà nói... Đối với em... Em cảm thấy rất tội lỗi. Em chỉ- Em chỉ cần làm tròn trách nhiệm đúng cách và có lẽ cảm giác này sẽ biến mất"Người phụ nữ nhẹ nhàng nắm lấy tay cô gái nhỏ và dùng tay còn lại nắm lấy vai em ấy, cô xoay người Wendy lại để có thể nhìn thẳng vào đôi mắt đang yếu đuối dần, "Đó không phải là lỗi của em"Cô biết Wendy đang cố che đi những giọt nước mắt vì em ấy đang cúi xuống, để cho đỉnh đầu cô ấy che đi đôi mắt của mình, "Em không liên quan gì đến vụ tai nạn. Việc ra đi của em không liên quan đến việc cha mẹ em qua đời""Nhưng nếu em ở lại...""Em sẽ không nắm lấy được những cơ hội như bây giờ", Irene hếch cằm lên và nở một nụ cười nhẹ, "Và... Và chị sẽ không gặp được em"
Irene nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngấn lệ lấp lánh dưới đèn đường.
Gió trở nên lạnh hơn, và những tia sét xẹt qua đầu khi mưa bắt đầu đổ xuống.Tôi không thấy hài lòngTại sao tôi lại không thấy hạnh phúc?Tôi đã làm tất cả những gì họ muốn tôi làm rồi mà?--Irene nhanh chóng mở lon bia và uống một hơi cạn sạch. Bên ngoài trời đang mưa rào, và cô không quá bận tâm đến việc lái xe qua ba thành phố cho những ý tưởng sang trọng của một người sáng tạo trên instagram. Hẳn là tuổi già đã định vị cô hay gì đó vì hồi còn trẻ cô thường sẽ không từ chối bất cứ công việc được giao nào.Dù sao nó cũng không quan trọng mấy. Cô đã tích góp đủ tiền để không phải khốn đốn khi từ chối một vài tấm hợp đồng.Vào ngày nghỉ, thông thường cô sẽ gọi một người nào đó đến để giải trí, để trò chuyện với cô vì Irene thích sự hiện diện của mình với ai đó.Thời gian trôi qua như thế nào, cô trầm ngâm. Cảm giác như đã nhiều năm kể từ lần cuối cô nhìn thấy Wendy.Cô đã nhận được lái thư của cô gái trẻ, nhưng cô không bao giờ đáp lại, không bao giờ tra cứu xem địa chỉ cách nhà cô bao xa.Chương cuối truyện đã kết thúc, cô rất kiên quyết về quyết định này. Irene không muốn nghĩ về nó, không muốn nhớ về nó nữa.Nhưng những giấc mơ của cô bị bao vây bởi những kí ức đau buồn, về việc Wendy dầm cơ thể nhỏ bé dưới mưa và tuyến bố tình yêu to lớn của em ấy với Irene, người đã nhắm mắt làm ngơ vì cô không thể xử lý từ "đúng đắn"Irene còn không chắc bây giờ mình phải là ai. Cô đã tiếp tục điều trị, nhưng dường như nó không giúp ích được gì.Cô ghét nói về mảng quá khứ đen tối ấy.Cô ghét nói về hạnh phúc và nỗi buồn.Cô cũng ghét những ý nghĩ tò mò bất giác thoát ra khỏi cuống họng mọi người.Khoảnh khắc hạnh phúc nhất của bạn?Những khoảng thời gian hoàn toàn hạnh phúc mà cô có thể nhớ là khi cô có Wendy bên cạnh. Thời gian trôi qua quá nhanh khi họ ở bên nhau, và cô ước những năm tháng đó có thể kéo dài hơn để cả hai không phải xa nhau vì công việc, và cuộc sống.Không phải khi họ đã rời xa nhau, nhưng-Ah... Cô lại lạc lối nữa rồi.Cô vẫn nhớ đôi môi mềm đã gột rửa cô dưới cơn mưa và nước mắt. Đáng lẽ ra đêm đó không phải là chặng đầu của một cuộc hôn nhân.Họ bỏ chạy. Họ đã có thể bỏ trốn.'Chị là gia đình của em, Seungwan à. Chị sẽ luôn ở bên cạnh em cho dù có chuyện gì...'một lời hứa suông mà cô sẽ không giữ để giữ hai chữ 'thể diện' cho bản thân.
--
Thật không may khi mẹ cô khăng khăng bắt cô tham gia một buổi tụ họp gia đình và bạn bè để ăn mừng cái lí do xa xưa. Mọi người ngày càng già đi nên cô cho rằng đây là một buổi tiệc đánh giá cao những người vẫn còn sống.Bàn thân cô cũng đã gần 40 tuổi. Điều đó có nghĩa Wendy đã khoảng 30 hoặc hơn."Irene! Con đã thành công!", mẹ cô chào đón, "Seulgi và những người khác vừa đến đây. Con bé đang có thai!""Tốt đẹp đấy""Phải không? Mẹ thật sự hi vọng con có thể tìm thấy một người phù hợp với con""Con đảm bảo", Irene bước vào trong và bỏ đồ ăn cô mang theo như một phần của bữa ăn tối nay.Mọi người đồng thanh chào cô và tất cả đều là những cái ôm và nụ hôn chào đón. Cô chúc mừng Seulgi sắp có em bé, và sau đó có những cuộc xã giao nhỏ với những người bạn cũ khác."Chị có ổn không?", Seulgi hỏi cô trong khi mọi người đang bận rộn, "Em có nghe nói về chuyện đã xảy ra""Chị ổn", Irene trả lời, "Chỉ là tất cả bay ra khỏi tầm kiểm soát của chị""À... Chị còn liên lạc với Wendy không?""...""Ý em là cậu ấy đã đề cập rằng khi đó cậu ấy đã nói chuyện với chị, nhưng ngoài việc đó ra cậu ấy không nói thêm bất cứ điều gì nữa. Em chỉ lo lắng..."Vậy tại sao lúc đó cô không liên lạc với tôi?! Irene muốn bật ra nhưng cô nhanh nhảu cuốn lưỡi mình lại. Không cần phải phá hỏng không khí bữa tiệc tối nay."Đừng lo lắng về chuyện cũ nữa Seulgi. Mọi thứ đã được giải quyết rồi"
Khi bữa tối đã xong xuôi, Irene là người cuối cùng rời đi vì cô đang giúp người khác dọn dẹp bát đĩa và sắp xếp lại mọi thứ."Mẹ rất vui vì con đã tham dự bữa tiệc, mẹ đã lo lắng khi con phải sống lủi thủi một mình""Con ổn. Cảm ơn vì bữa ăn""Con yêu... Mẹ... Gần đây chúng ta không nói chuyện nhiều với nhau, nhưng mẹ ước chúng ta có thể cùng nhau tâm sự. Mọi thứ đã... Lộn xộn kể từ...."Irene đóng mạnh cửa tủ. Mọi người cố gắng kích động để bắt cô nhớ về quá khứ và những sai lầm khiến cô phải trả giá bằng một điều mà đã quá muộn để cô nhận ra rằng mình đã yêu."Tâm sự cái gì?", nứt quãng, "Mẹ lại muốn con dừng lại mọi thứ và kết hôn? Làm thế nào mà mẹ chỉ muốn con làm điều này điều kia? Con đã làm tất cả mọi thứ! Con đã làm theo tất cả những chỉ dẫn của mẹ và nhìn con bây giờ đi!""Irene! Đừng lớn tiếng như vậy. Con ra nông nỗi này là lỗi của mẹ? Mẹ đã làm mọi thứ vì con, để con có thể lớn trong một hoàn cảnh bình thường với một gia đình trọn vẹn!", Bà Bae phản bác.Irene cuộn chặt tay thành nắm đấm trên mặt bàn khi cô cố gắng lấy lại bình tĩnh và không phát điên lên vì những cảm xúc dồn nén bên trong."Con về nhà đây", là thứ duy nhất Irene có thể nói.
Irene thức dậy vì cảm lạnh vài ngày sau đó, điều này thật tuyệt vì cô cũng không muốn rời giường.Cô để radio phát để bản thân không cô đơn trong những suy nghĩ trú ngụ trong tâm trí. Dù sao thì cũng chẳng có gì tốt đẹp nên cô tắt đài.Tại sao mọi người lại cứ phải nói về quá khứ?Giấc ngủ cuối cùng cũng đánh bại cô, nhưng chỉ khiến cô chìm vào nhiều giấc mơ mà Wendy xuất hiện trong đó, nó khiến trái tim cô đau nhói vì khao khát em ấy.Ít nhất cô có thể giả vờ rằng không có gì sai trái trong cảnh giới của những giấc mơ. Cô có thể đến gần em ấy mà không cần nhìn vào em ấy. Cô có thể trở thành con người mạnh mẽ, và giữ chặt Wendy. Cô sẽ ở bên Wendy khi em ấy đến thăm mộ bậc phụ huynh đã khuất của em ấy.Cô sẽ nói với cha mẹ rằng cô đã yêu một ai đó, và không bao giờ trải qua những cuộc hẹn hò ngu xuẩn nữa.Irene không cần phải quan tâm. Nó quen thuộc, nhưng nó không thật.Và không gì có thể thay đổi được sự thật đau lòng đó.
--
Irene rải bước một mình đến cửa hàng. Cô không thích lái xe lắm và cô chỉ thực sự cần làm gì đó. Người phụ nữ dò xét các lối đi để tìm thứ gì đó thú vị để ăn. Thay vào đó, nó chỉ mang lại những kí ức với Wendy xuất hiện cùng những món đồ trên tay để chuẩn bị bữa ăn tại nhà của cô. Hay thậm chí Irene còn mang đồ ăn cho Wendy khi em ấy chưa ăn.Cô bắt gặp những gói mì ramen mà họ từng sẻ chia khi cảm thấy chán chường và không quan tâm đến sức khoẻ.Thật tuyệt làm sao, vào một đêm lạnh giá.Irene chọn một vài hương vị và mang chúng ra khu vực tự thanh toán.Khi đã về nhà an toàn, cô chuẩn bị một gói cho mình và hít hà mùi thơm ngon quen thuộc.
Mình nhớ Wendy.
--
Haaaaa, tui không ngờ sẽ có chap epi nhưng thực sự là đã có :))hmmm, cảm ơn mọi người đã đón đọc chiếc fic đau buồn này. Tui xin lỗi vì tui k mặn mà mấy trong việc upd chap và chấm những con fic mới... yk, tui đã có những ngày tháng khó khăn để định hình và hành hạ bản thân :)) tui đang khá mệt mỏi và lạc lõng nên mọi người thông cảm cho tui nha :3 Traitor hân hạnh tài trợ nguồn cảm hứng để trans chap này ( Dù cho bài này không liên quan gì nma nó khiến tui type khí thế so...)
Chân thành cảm ơn mọi người ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me